14.
Thời gian Phúc đi diễn ở Hà Nội cứ thế diễn ra đã gần một tuần.
Boadcast gần đây cũng chẳng cập nhật gì, từ hồi có đứa nào lại rảnh mồm rảnh miệng mà xàm ngôn tục ngữ, Phúc đã khóa boadcast chỉ để làm kênh thông báo còn bản thân cậu thì cũng chẳng tương tác gì nhiều trên mạng xã hội. Mấy trang mạng cũng hỉ đăng bài về show diễn, các lịch trình sắp tới,... Nhóm công nhân xí nghiệp thì nhớ hải ly để phát điên, chỉ có thể chui vào boadcast của con mèo nào đấy đang có đêm diễn chung với hải ly để rình xin được thấy hải ly một chút.
Còn Jun Phạm dạo gần đây cứ thấy trống vắng.
Là do đã quen sinh hoạt trong môi trường tập thể với hơn mấy chục con người mỗi ngày cười cười nói nói làm khùng làm điên?
Hay do công việc gần đây quá trống khiến anh lại có thời gian để suy nghĩ về nhiều điều anh đã bỏ qua?
Nhìn điện thoại, trong vô thức anh lại tìm kiếm tên của ai kia.
Mấy nay em chạy show diễn liên tục đến đêm, lịch trình ngược lại so với anh nên cả hai không có thời gian để nói chuyện nhiều. Có lẽ thấy nhiều nhất, chính là lúc lướt vào kênh chat của 33 anh tài. Như bây giờ chẳng hạn, tin nhắn cuối cùng anh nhận được từ em đã là từ 1h đêm qua, hải ly chụp gửi anh tấm hình em cùng khách mời trong show kết thúc đêm diễn cuối cùng của chuyến đi. Còn trong kênh chat chung của các anh tài thì chưa gì đã thấy bé em cùng đứa nào tiểu phẩm không hồi kết.
[NyBinz: Con nhỏ Phúc lại giành người yêu với tui đấy hả?!]
[NyBinz: Sao cứ tui yêu người nào là cô giành người đó là sao?]
Tăng Phúc, Duy Khánh cứ cái tiểu phẩm em tranh chồng chị chị giật bồ em diễn đến đam mê. Mới vừa rồi Tăng Phúc cùng cậu có dịp đi diễn chung, hai người lại càng được dịp mà diễn. Người thì khoác tay Kay Trần nói anh iu, người kia cũng phải kéo Liên Bỉnh Phát nhập cuộc chồng mới.
Cuộc đua giựt chồng đến là căng thẳng, đến mức vị hoàng tử băng đăng cũng phải thốt lên:
[Máy lạnh số một VN: Trời ơi]
[Máy lạnh số một VN: Gi mà lăng loàn quá dzị hả?]
[21ty thì li hôn: Chuẩn bị mất BCN đi DK]
[21ty thì li hôn: e thua tôi rồi DK. e làm j có j cho BCN bóp]
[21ty thì li hôn: TÔI CÓ]
Nhóm chat của các anh tài sôi nổi, được dịp mọi người đang độ chuẩn bị cho concert nên thường tụ tập chung, cái tụ này càng được dịp ồn. Nhóm anh tài tận 33 người nhưng chủ yếu thì vẫn chỉ có đám người nào kia là hay xàm lìn kiếm chỗ chọc ghẹo nhau, các anh lớn thì chỉ ngồi hóng hớt, lâu lâu lửa tàn thì tạt thêm tý xăng. Nhưng nay cháy cũng đủ to rồi, các anh hóng còn chả kịp.
[21ty thì li hôn: BCN nói đi e mê ai]
[21ty thì li hôn đã gửi một hình ảnh.]
Bạn nhỏ Tăng Phúc gửi hẳn một tấm hình vào trong kênh chat. Chắc là mới chụp, nhìn như này là biết em mới về khách sạn, đã tắm xong và lên giường rồi. Sao anh biết á?
Jun Phạm nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là bức ảnh của cậu chàng đang nằm trên giường, đám tóc màu nâu đỏ hẵng còn ướt, từng giọt nước hẵng còn lăn dài lướt trên khuôn mặt mềm mại hơi chút ửng hồng, lướt qua cần cổ trắng nõn rồi trượt xuống sâu hơn. Ánh mắt anh như đen lại trong thoáng chốc.
Phúc như chẳng để ý, ở trong phòng một mình nên cũng chẳng thèm mặc thêm gì nhiều, chỉ tùy tiện khoác khăn ngang cổ để thấm nước, cũng tiện che bớt cảnh ý. Trong kênh chat cũng chỉ có người quen nên cũng chả ngại ngần gì mà thả tấm ảnh xuân xanh mơn mởn như vậy.
Bùi Công Nam bị lôi vào cuộc chiến, không dám hó hé bêng bên nào. Nam hẵng còn non, bị lôi vào là chỉ biết ngại ngùng im lặng seen xong cút. Chỉ sợ hé mỏ câu nào là chuẩn bị tinh thần câu đó. Lần này cũng chỉ biết thả một cái meme con mèo câm nín rồi thôi.
Nhưng rất nhanh quản trị viên BB Trần đã xuất hiện và gỡ ngay tấm ảnh đó xuống.
[Thái tử giá đáo: cái thứ đàn bà chỉ biết cong mông đẩy tạ như cô nay còn dám đi đong trai trước mặt tôi ư]
[Thái tư giá đáo: Cô tưởng tôi ngu sao?]
[Thái tử giá đáo: Tôi không ngu đâu]
[...]
Mọi người thì vẫn sôi nổi nhắn tin. Tưởng chừng như cái tiểu phẩm tranh vợ tranh chồng đã qua. Jun Phạm cũng vừa định tắt máy thì có vẻ như Phúc chỉ vì một câu [Tôi không ngu đâu] của BB mà cặm cụi ngồi bấm điện thoại, chỉnh chỉnh kéo kéo, tra tra kiếm kiếm, mãi mới thả được một cái hình meme qua 7749 công đoạn chỉnh sửa kèm theo một tin nhắn.
[21ty thì li hôn đã trả lời Thái tử giá đáo: K]
[21ty thì li hôn: Má đag rất ngu]
Bình thường trước những content xàm xí này của mấy đứa Chín Muồi, Jun Phạm lúc nào cũng chỉ cười trừ làm người đứng hóng hớt rồi lướt qua. Nhưng hôm nay anh lại không muốn làm người qua đường hóng hớt nữa.
[21ty thì li hôn: TÔI CÓ]
[Jun đã trả lời 21ty thì li hôn: Anh cũng có.]
[Quỳ gối trước đại đế: Vậy chứng tỏ thằng Nam thích Jun hơn]
[Quỳ gối trước đại đế: Dzú ông Jun còn to hơn thằng P]
[21ty thì li hôn: Đc r]
[21ty thì li hôn: a Jun là đẹp trai nhất]
[21ty thì li hôn: tôi thua. đc chưa]
Tiểu phẩm tranh chồng lúc này mới chính thức hạ màn.
Buổi ghi hình này kết thúc nhanh chóng. Jun Phạm cùng ekip nhanh chóng thu dọn rồi chuẩn bị rời trường quay. Vốn là sẽ về nhà sớm kịp để quay một cái video để sớm edit đăng trên trang cá nhân, nhưng có lẽ hôm nay đành gác lại rồi.
"Jun, lâu rồi không gặp ha."
Bóng người từ xa đi tới, gương mặt người kia vừa xuất hiện, nụ cười trên môi Jun Phạm như cứng lại.
Giờ đây, Jun Phạm đứng ở góc phòng cùng cậu trai kia. Từ lúc cậu xuất hiện đến giờ, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào sàn nhà, đếm xem có bao nhiêu cái chấm, xem có mấy vết xước, xem là vì sao cậu ta lại muốn nói chuyện riêng với anh.
Cảm giác khi gặp lại người yêu cũ, nhất là người từng đá mình quả thật không dễ chịu chút nào.
Phải, kia là người yêu cũ của anh.
Và vâng, Jun Phạm là người bị đá.
Người đàn ông đẹp trai văn thơ lai láng, viết sách về tình duyên này nọ để rồi nhận lại một câu "hết duyên" rồi chia tay từ người kia. Phải nói cảm giác ấy chẳng ai có thể hiểu hết được.
"Anh vẫn còn trách em vì em đá anh đấy à?"
"..."
"Anh với cậu Tăng Phúc gì đó đang quen nhau à?"
"Giờ em còn mò tới chuyện đời tư của anh nữa hả?"
Jun Phạm hít một hơi thật sâu, thật lâu rồi anh không có cảm giác này. Bức bách, khó chịu, rối bời. Mọi cảm xúc cứ khiến lòng Jun Phạm như đảo lộn. Ngoài mặt anh vẫn giữ nét bình thản như không có chuyện gì, nhưng ngón tay gõ trên bắp tay đã thành nhịp, và ngày càng tăng dần.
"Em sắp kết hôn."
"Chúc mừng."
"Thế thôi à nhà văn?"
"Em đến khoe khoang rồi còn muốn anh nói gì nữa?"
"Thế, còn anh thì sao..."
"Em bắt đầu giống mấy nhà báo lá cải rồi đấy."
Cậu chàng bật cười. Lúc này anh nào giống vị nghệ sĩ Jun Phạm nào đấy, chỉ là tên ranh con xấu tính Duy Thuận thôi.
Ít nhất, sau tất cả họ vẫn có thể nói chuyện với nhau thế này.
"Dù sao thì cũng yêu nhau lâu như vậy, chia tay xong, anh với em chẳng thể nói chuyện như bạn bè được à. Em là bạn, em hỏi chuyện bạn em."
"Bọn mình còn chẳng thể gọi là bạn."
"Anh thẳng thắn quá rồi đấy."
"Cảm ơn."
Cuộc nói chuyện lại đi vào ngõ cụt. Rõ là vốn dĩ cậu không muốn đẩy câu chuyện đi tới thế này, nhưng cứ nói câu nói anh cũng gạt đi câu đấy, chỉ sợ nói nhiều hơn một câu sẽ khiến anh khó chịu vậy.
Jun Phạm dường như đã mất hết kiên nhẫn, anh đứng thẳng người lại, buông một câu:
"Nếu không có gì nữa thì anh xin phép."
"Jun." Cậu chàng ngập ngừng, mất một lúc mới lại nói được một câu. "Em xin lỗi. Không phải lỗi của anh."
"Ừm. Anh biết."
"Mọi thứ trên đời này đều có sự sắp xếp của nhân duyên, có duyên thì ở lại, hết duyên đành chia xa. Em..."
"Anh biết. Em không cần phải lo cho anh. Em không quan trọng đến vậy với anh đâu."
"Jun..."
Đến cuối cùng, Jun Phạm vẫn chẳng thể gọi tên người đó thêm lần nào.
Năm ấy hai người yêu nhau, thời điểm ấy Jun Phạm dang hoạt động trong 365. Họ yêu nhau mấy năm, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, nhưng rồi lại chẳng thể công khai nắm tay nhau lấy một lần. Cuối cùng đành phải dùng từ "hết duyên" để chấm dứt.
Anh lúc ấy chẳng có gì để níu kéo cậu, đành chấp nhận "hết duyên".
Duyên à?
Jun Phạm nhớ đến lần đầu gặp Phúc.
Chẳng biết duyên số gì, khi ấy anh lại biết đến em.
Khi đó em còn là chàng tay ngang nhảy qua con đường ca hát, chật vật tìm kiếm chỗ đứng trong làn giải trí.
Chắc cũng là cái duyên khi anh nhìn thấy cậu chàng ấy cứ như em bé nhỏ, được quản lý dắt đi theo chào hỏi mọi người. Giọng em rất ngọt, lại còn ngoan. Em chào đến cô lao công bác bảo vệ, ai cũng tặng một nụ cười ngọt đến sâu răng. Anh khi ấy cũng chỉ là tiện tay nói giúp em với bên bầu show, để em có thể diễn thoải mái hơn một chút.
Lần sau gặp mặt, đã là lúc em vang danh với nghệ danh Tăng Phúc, là giọng ca khiến nhiều người mê đắm rồi.
Sau đó lại có duyên gặp mặt trong vài show, tương tác qua lại trên mạng xã hội. Và rồi là chương trình anh trai vượt ngàn chông gai.
Duyên à.
Quả là duyên thật.
Trong vô thức, anh lại tìm kiếm tên em. Khi âm thanh tu tu vang lên, rồi giọng em từ đầu dây bên kia nhấc máy, trái tim anh như bị nhấn chìm trong mật ngọt.
"Anh Jun hỏ? Em nghe nè."
"..."
"Sao hong nói gì dạ, aloooooo, nói gì đi chớ. Anh Junnnnnn, chú sáu ơi, chú Thuận ơi. Aloooooo. Anh thừa tiền điện thoại đó hả? Hông nói là em cúp máy đó nghe."
Jun Phạm phì cười.
"Cho anh nghe giọng em thêm một chút không được à."
Hải ly nhỏ từ lúc nào đã đào một góc trái tim anh, xây lên một con đập bao vây lấy trái tim anh, vây cả vỏ bọc trái tim anh tự tay ôm lấy, chẳng còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co