15.
Warning: Xin nhắc lại, bộ này đôi duy nhất được nhắc đến và thành đôi là JunPhúc nên những người được nhắc chỉ là anh X chị Y chứ không phải bất kỳ một đối tượng cụ thể nào. Các bạn đọc để ý và không nhắc đến những cái tên khác không liên quan.
.
.
.
Ngày Tăng Phúc về Sài Gòn, có người nào đấy dù bận rộn nhưng vẫn luôn bật điện thoại chỉ để chờ đợi một dòng thông báo.
[Con Đập Của Hải Ly có một tin nhắn mới.]
[Tăng Phúc: Về SG rùi nha mấy bạng]
Tin nhắn vừa đến, bên kia Tăng Phúc cũng đã nhận được cuộc gọi từ ai kia.
"Em về rồi hả?"
"Dạ, em mới về đến nhà."
"Tối mấy giờ em qua quán anh Hưng? Tiện đường anh ghé qua đưa em đi nhé?"
"Hong cần đâu, em đi cùng Neko gòi. Anh không cần đón em đâu."
"Ừm, vậy tối gặp lại nhe."
...
Đúng giờ hẹn, Neko lái xe dừng trước cổng chung cư nhà Tăng Phúc đón cậu đi. Tăng Phúc quần áo đơn giản, mang theo một bó hoa trèo vào trong xe anh.
"Chút đi qua chỗ ngã tư thì dừng xe chờ em xíu nha, em xuống lấy đồ rồi đi."
"Mày coi tao là tài xế riêng của mày đó hả?"
"Mình là dợ chồng mà anh, em nhờ anh chở em đi mà cũng hỏng được sao." Cái điệu giả nai diễn đến quen, riết Neko chán chỉ biết cười trừ.
"Gọi tao là chồng mà lòng tơ vương đứa khác, tao không có con dợ nào như mày hết á. Ly hôn đi, trả tao 20 tỷ."
Nói thì nói thế, nhưng rốt cuộc Neko chiều chuộng mà dừng xe trước cửa tiệm Phúc nói, dù sau đó anh bị kẹt xe mất thêm tiếng mòn đít trên ghế mới đến được chỗ nhà hàng đã hẹn.
Bữa tối nay là buổi khai trương nhà hàng mới của anh Tuấn Hưng. Sau chông gai, mọi người đều có công việc riêng nên cũng ít gặp mặt. Đợt này vừa đúng dịp sắp diễn concert cho chương trình, anh tài Tuấn Hưng vừa gửi lời mời thì tất cả mọi người đều đồng ý hứa hẹn sẽ đến đầy đủ.
Lúc Neko và Tăng Phúc đến, bên trong khách khứa đã gần như đông đủ. Cả hai nhanh chóng vào chào hỏi chủ tiệc, rồi nhanh chóng qua phía mấy anh tài để nhập hội.
"Em chào mọi người."
"Neko với Phúc đến muộn rồi, phạt uống một ly trước rồi anh em mình nói chuyện." Love trưởng Thành Trung vẫn y như ngày nào, vỗ tay dẫn đầu cho việc khuấy động không khí.
Cuộc vui nhanh chóng bắt đầu. Cái tụ anh tài này cứ có dịp tụ tập là lại ồn ào không tả được, mầy cái màn tiểu phẩm lại diễn đến tung trời.
Phúc hôm nay rất vui, nó phá lệ tự mình uống đến đỏ bừng mặt mũi. Lúc này, hải ly nhỏ mặt đỏ bừng bừng hống hách chống nạch mà chỉ tay, miệng nói rõ to:
"Em là em có giá lắm đó. Ai mà muốn làm chồng em thì phải biết ngằn ngằn nha, Neko ngằn ngằn đi Neko."
"Khùng hả tránh xa tao ra."
"Neko, ngằn ngằn đi Neko."
Trước lời mè nheo của Tăng Phúc, Neko bất lực chỉ đành chiều theo ý em. Phúc cười toe toét, hí hửng ôm anh mà nói tiếp:
"Neko yên tâm, dù em có cưới bao nhiu ngừi thì anh dẫn sẽ là chánh cung quàng hậu. Không có đứa nào em ly hôn gòi còn mang tiền dìa cho như anh đâu á."
"Quý hóa quá, sau cưới ông Jun gòi nhớ chia tao miếng đất ở quận tư, tao nhắm miếng đó lâu rồi."
"Hay anh cưới ST lấy miếng ở quận hai trước đi, em cũng thích miếng đó lắm."
"Còn miếng mày lấy thằng Kay đã chia đâu?"
"Em đã ly dị ảnh đâu mà chia, má Bảo ghê lắm, anh không biết em đã phải chịu đựng những gì trong cái nhà đó sao?"
Nếu có một ai tình cờ nghe được cuộc trò chuyện này, chắc tưởng hai cha nội đảo lừa lừa hôn cướp đoạt tài sản của người khác mất.
Ơ mà cũng đúng đúng.
Các anh tài cười ầm lên, chỉ có mình ai kia im lặng, khóe môi cong cong nhưng dường như không vui vẻ gì.
Thế mà em bảo em không lấy tình cảm ra làm content. Jun Phạm nhìn một màn vợ chồng kia mà câm nín.
Còn anh thì diễn vai khán giả của mấy màn tiểu phẩm, lâu dần sao quên mất vai diễn của mình rồi.
"Ủa Jun đến rồi hả, vào đây."
Mọi người thấy anh xuất hiện thì lập tức kéo anh vào. Jun Phạm cũng mỉm cười đáp lại.
Tăng Phúc nhìn thấy anh, cái điệu hống hách khi nãy lập tức biến mất, cái đuôi hải ly co rúm. Em cầm ly nước cam bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ Neko.
"Jun hả, hello em. Chào mọi người."
Jun Phạm còn đang ngây người nghe đến tên mình thì nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, anh mỉm cười chào đón:
"Anh Phi, lâu không thấy anh."
Trước mắt là vị đạo diễn tên Phi, dù không quá nổi tiếng nhưng cũng từng nâng đỡ rất nhiều gương mặt trẻ trong giới showbiz, trong đó có Jun Phạm. Anh Phi cười đến rạng rỡ, ôm lấy Jun vỗ vỗ lưng anh, rồi quay qua những người khác cùng chào hỏi. Tăng Phúc nhìn thấy anh cũng ngoan ngoãn gửi lời chào.
"À đây, có Phúc ở đây hay quá." Anh Phi nhìn thấy Tăng Phúc thì liền nở một nụ cười, sau đó quay ra phía sau vẫy tay như gọi ai đó. "Dương ơi, Tăng Phúc ở đây nè."
"Em chào mọi người ạ."
Giọng nói mềm mại vang lên, lúc này mọi người mới để ý bên cạnh vị đạo diễn là cậu thanh niên với nụ cười lịch sự. Nhìn thấy cậu, trong chốc lát Jun Phạm có chút khựng lại.
"À đây, giới thiệu với mọi người này là Dương, bạn đồng hành của anh." Anh Phi nói, sau đó cười xòa. "Nó hâm mộ Phúc lắm, đòi gặp Phúc mãi. Nay có dịp nên là anh dắt theo. Mong không ảnh hưởng đến mọi người."
"Không sao đâu ạ. Ngại quá nãy em mới uống chút xíu nên nhìn hơi luộm thuộm, sợ bạn chê cười." Tăng Phúc liền đứng lên bước lại gần Dương, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu quả thật khiến người ta không thể rời mắt.
Jun Phạm dường như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Anh Phi đã khoác tay qua vai anh, kéo anh qua một bên tâm sự thủ thỉ. Jun Phạm không dám đẩy người ta ra nhưng ánh mắt cứ dõi theo Phúc.
"Em cảm ơn anh Phúc nhiều lắm."
Cậu trai tên Dương kia mỉm cười, tay còn cầm cuốn sổ có chữ ký của Tăng Phúc.
"Hông sao mà, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhe."
"Em hâm mộ anh Phúc lâu lắm rồi mà nay mới có cơ hội nói chuyện gần với anh thế này. May mà nay anh Phi đưa đi mới có dịp gặp anh, chứ chờ anh Jun chẳng biết khi nào." Giọng câu bâng quơ, nhắc đến tên người kia đến thuận miệng. Nói xong, cậu chàng liếc mắt nhìn anh, rồi mới đảo mắt lại về phía Phúc.
"Em hỏi tý nhưng mà, anh Phúc với anh Jun đang quen nhau đó ạ?"
Câu hỏi trắng trợn khiến Tăng Phúc ngớ người. Neko và mấy người ngồi ở đó cũng đơ ra một lúc. Tăng Phúc cố nặn ra một nụ cười gượng gạo mà đáp lại.
"Không em ơi, em bị truyền thông bẩn rồi đó. Em không biết hả, anh là thành viên của tập đoàn truyền thông bẩn đó."
Một lời này, chạm đến ánh mắt của Jun Phạm. Tăng Phúc lập tức rụt cổ.
"Đúng rồi em ơi, content cả thôi. Nó còn cưới cả Neko Kay Trần cơ mà. Em đừng có tin."
"Trời ơi truyền thông bẩn đến mức người lạ hiểu nhầm luôn rồi nè."
"Ra là vậy, thôi em không làm phiền hai anh nữa. Em cảm ơn, em xin phép mọi người ạ."
Dương mỉm cười sau đó lịch sự cúi chào xong liền cùng anh Phi đạo diễn rời đi.
Nốt nhạc lạc điệu không khiến mọi người để ý, tất cả tiếp tục vui vẻ trò chuyện. Chỉ có người nào kia như rơi vào trầm tư, có nói thế nào cũng không thể vui vẻ được.
"Sao vậy Phúc?" Neko nhìn sắc mặt Tăng Phúc, có chút lo lắng mà hỏi. "Say rồi à?"
"Em... chắc dị."
"Đợi tao, tao đưa mày về."
Tăng Phúc gật đầu, cậu chào hỏi mọi người mấy câu rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Bên ngoài trời đã nổi gió, Tăng Phúc đứng dựa vào góc tường chờ Neko đi lấy xe, khuôn mặt đỏ bừng bị gió thổi đến phát run.
"Anh Jun?"
Jun Phạm, đáng lẽ phải ở trong bữa tiệc thế mà lại ở đây. Anh nhìn Phúc, tiện tay khoác chiếc áo khoác trên người cho cậu, giọng vẫn dịu dàng.
"Cẩn thận kẻo lạnh. Neko nó còn đang kẹt trong hầm, em vào trong chờ đi, đứng ngoài này gió thổi ốm đấy."
"Em... không sao. Đứng đây cho Neko dễ kiếm, ổng ra mà không thấy em thì lại nhặng lên cho coi."
"Ừm..."
"Anh Jun cũng về luôn hả?"
"Không, anh lo cho em nên ra xem."
Giọng anh bình thản, tay lại chỉnh lại cổ áo cho Phúc, cẩn thận không để gió lùa vào. Trời Sài Gòn không lạnh, nhưng tối muộn cũng nổi gió to, Phúc sức đề kháng không tốt đứng hóng gió một hồi về sẽ bị đau đầu.
Tăng Phúc cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, màu đỏ trên má đã lan đến tai. Ánh mắt anh khi ấy lại lướt qua tâm trí. Cậu mím môi, cúi đầu nhìn con kiến bò trên đất, kéo cuộc nói chuyện thành một khoảng lặng.
"Nãy bạn kia có nói gì với em không?"
"Không có, bạn chỉ chụp ảnh với xin chữ ký thôi. Không có gì. À mà nãy bạn có nhắc đến anh, anh có quen hả?"
"...Bạn đó là... bạn cũ của anh." Jun Phạm ngập ngừng rồi lại nói tiếp. "Chia tay lâu rồi."
Tăng Phúc khựng lại một nhịp, mấy con kiến trên đất vì động tác của cậu mà xáo trộn đội hình, chạy lung tung cả lên.
Neko lấy xe gì mà lâu thế không biết.
Sự im lặng của Tăng Phúc dường như khiến anh có chút bồn chồn. Jun Phạm không muốn nói điều này, nhưng rồi anh lại sợ nếu giấu diếm, đến lúc Phúc biết thì không biết em sẽ còn nghĩ gì. Phúc vốn nghĩ nhiều, anh không muốn vì một người đã không còn liên quan gì mà khiến Phúc phải suy nghĩ.
Trước đấy thì tìm đến anh, xong giờ lại tìm đến Phúc. Sao hồi đấy anh lại không biết cậu người yêu cũ này của mình phiền phức như vậy nhỉ.
"Anh với bạn đó không còn quan hệ gì với nhau lâu rồi. Bạn đó cũng sắp kết hôn. Anh..."
"Anh Jun không cần giải thích vậy với em đâu, em biết rồi mà." Phúc mím môi, trong đầu không biết đang nghĩ điều gì, cậu lại nhẩm đếm xem con mèo kia còn kẹt trong hầm đến bao giờ mới ra đón mình nữa.
Jun Phạm cúi đầu, tầm mắt cùng lúc rơi vào đám kiến đang bò ngổn ngang trên mặt đất. Giọng anh càng trầm xuống.
"Anh chỉ không muốn em hiểu lầm thôi."
Đám kiến trên nền đất kia như bò cả vào lòng anh, Jun Phạm nhộn nhạo, cuối cùng lại hỏi:
"Phúc còn thích anh không?"
Hình như lâu rồi anh không nghe thấy Phúc nói thích anh nữa rồi thì phải.
Dù trước đó anh nói nếu em không muốn để cho ai khác biết thì em chỉ cần nói thích anh cho mình anh nghe thôi. Nhưng rồi Phúc lại lảng tránh sang chuyện khác.
Phúc còn thích anh không?
"Anh Jun..."
"Em với anh là gì của nhau vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co