Truyen3h.Co

[JunPhúc] Không phải content

16.

Pyhitobio

"Em với anh là gì của nhau vậy?"

Câu hỏi này khiến Jun Phạm sững lại.

Anh nhớ đến năm đó, cậu trai kia cũng đứng trước mặt anh, gào thét vào mặt anh câu nói ấy.

Anh và người đó chưa bao giờ dám đi du lịch cùng nhau với tư cách người yêu, kỷ niệm cũng chỉ là những lần lén lút đeo khẩu trang lái xe vòng vòng Sài Gòn.

Lúc đó cả hai đều nghèo, đến món quà quý giá nhất cũng chỉ là chiếc áo sơ mi mà khi ấy phải vét rỗng ví mới mua được. Thậm chí tới giờ, khi người ấy đã chuẩn bị kết hôn thì anh vẫn còn giữ cái áo đó.

Jun Phạm bỗng dưng cảm thấy mình đúng là một thằng hèn.

Còn hèn hạ hơn khi anh còn mặt dày hỏi Phúc còn thích anh hay không.

"Em với anh là gì của nhau vậy?"

Jun Phạm còn chưa kịp trả lời, lúc này chiếc xe quen thuộc đã dừng trước mặt, Neko từ ghế lái ló đầu ra, khuôn mặt nhăn nhó nói:
"Má nó đi đường thì tắc xe, vào hầm lấy xe cũng tắc, ngày quái gì vậy chời. Lên xe đi về nè Phúc, lẹ không tao sợ tắc đường nữa tao khùng luôn quá."

"Em biết rồi mà." Tăng Phúc nhìn thấy anh như trút được gánh nặng, em mỉm cười quay qua chào anh rồi nhanh chóng lên xe rời đi.

Lúc đấy anh đã không kịp ngăn em lại.

Nhìn chiếc áo vẫn được anh gấp gọn trong góc tủ, Jun Phạm im lặng.

Anh với lấy chiếc điện thoại, tìm kiếm dãy số mà đã lâu rồi anh không gọi. Khi giọng nói người bên kia vang lên, Jun Phạm cũng lạnh lùng nói:
"Dương à, ừ, rảnh không?"

...

Tăng Phúc về đến nhà cũng là 11 giờ, tính ra là khá sớm. Vốn là muốn ở lại thêm nhưng rồi vì một số chuyện mà Phúc muốn về sớm.

Neko dường như cũng biết gì đó, suốt quãng đường đi anh chẳng nói gì.

Về đến nhà, đám mèo đang ngủ liền meo meo chạy ra đòi ăn. Meo khẩu từ 2 con mèo lớn thêm 3 con mèo con nên cùng lúc 5 con mèo kêu có sức công phá thật lớn. Tăng Phúc bị tiếng mèo kêu muốn nổ đầu, chẳng có tâm trạng suy nghĩ vẩn vơ mà nhanh chóng chạy đi chuẩn bị đồ ăn cho mấy con mèo.

Cho mèo ăn xong, mới im ắng một chốc thì lại có tiếng thông báo của cái máy dọn cức, phận con sen của tận 5 con mèo lại lóc cóc đi hót cứt dọn phân đổ rác, thay cát mới cho mèo. Xong nhìn lên cat tree trụi lủi thì lại lóc cóc lên mạng đặt mua đồ mới để sớm ship về cho tụi nhỏ.

Rốt cuộc là cũng không được ngủ sớm lắm.

Tăng Phúc mệt bở hơi nằm phè trên sô pha nghỉ lấy sức, lo cho mèo xong mới lo được đến thân, xíu còn phải dậy tẩy trang rồi đi tắm, đắp mặt nạ. Làm biếng rồi mai mặt mà lên mụn thì nhỏ make up lại kêu.

Phúc nhìn về phía bàn bếp, trên đó còn đặt chiếc cặp lồng đã chuẩn bị sẵn đặt trong túi xách.

Quên mất rồi.

Còn phải mang trả anh Jun nữa.

Nhớ đến người kia, Phúc mím môi, đôi mắt tròn xoe hơi cụp xuống.

"Em với anh là gì của nhau vậy?"

Câu hỏi này, Phúc đã tự hỏi bản thân nhất nhiều lần. Bạn bè ư, chẳng có bạn bè nào có những cử chỉ thân mật như thế cả. Người yêu ư, cũng chẳng có người yêu nào lạnh nhạt như thế cả. Tri kỷ ư...

Cả hai còn chẳng hiểu nhau đến thế.

Phúc nghĩ mình với anh cứ giữ mối quan hệ như thế cũng được, dù sao thì anh sẽ chẳng đáp lại tình cảm của cậu. Lúc đầu Phúc còn muốn theo đuổi anh, nhưng rồi khi nhận ra trái tim đầy thương tổn kia, Phúc lại lùi một bước. Phúc không muốn vì tình cảm của mình làm anh phải đau thêm nữa, cứ cho cậu được đứng gần anh vậy cũng được. Phúc lùi một bước, rồi lại lùi một bước, những chuyện xảy ra khiến khoảng cách của cả hai càng ngày càng xa. Từ lâu Phúc đã không còn nhắc đến tên anh nữa rồi.

Ánh mắt cậu rơi vào tấm hình treo trên tường, bức hình chụp 33 anh tài trong đêm chung kết, khi ấy Phúc một bước lại thêm một bước, cuối cùng lại xa đến thế à.

Phúc đưa tay ra, che đi khoảng cách giữa mình với anh.

"Phúc còn thích anh không?"

"Meo~"

Mấy con mèo nhỏ ăn no thì buồn ngủ, cả đám bò lên sofa, cuộn thành cục bông mà nằm cạnh cậu. Chỉ một thoáng này khiến mọi muộn phiền như bay biến, Tăng Phúc mỉm cười vuốt ve đống lông mềm mại.

"Mai ba ở nhà chải lông cho mấy đứa nhe. Tuần rồi bận không dắt mấy đứa đi spa được rồi."

Điện thoại Tăng Phúc lúc này lại đổ chuông, cậu với điện thoại, cố không làm mấy bé mèo yêu giật mình rồi bấm nghe.

"Alo."

"Phúc à, em rảnh không? À, em có tiện không? Anh muốn gặp em."

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Tăng Phúc lúc này mới nhìn tên người gọi. Sao lại là anh.

"Có chuyện gì quan trọng ạ? Giờ này cũng muộn rồi."

"Anh đang đứng dưới nhà em. Nếu được thì xuống gặp anh một chút thôi có được không?"

Tăng Phúc giật mình bật dậy dọa đám mèo meo meo nhảy khỏi sofa, cậu chạy vụt ra ban công nhìn xuống phía dưới sân.

Chiếc xe của người nào đang dừng ở ven đường, bóng dáng quen thuộc dựa lưng vào tường, trên tay còn đang cầm điện thoại. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh ngẩng đầu, để ánh mắt đôi bên chạm tới nhau.

Khoảng cách tới mấy tầng lầu, đến mặt nhìn còn chẳng rõ thế mà chẳng hiểu sao tim cậu cứ đập loạn cả lên. Bên tai vẫn còn vang lên giọng anh đầy dịu dàng:
"Nhớ mặc áo khoác rồi hẵng xuống, anh chờ được."

Phúc nào dám để anh chờ.

Cậu khoác vội cái áo khoác rồi xỏ bừa đôi dép mà chạy xuống, điện thoại cũng vứt toẹt ở ghế sofa chẳng mang theo. Tăng Phúc ôm theo trái tim đập loạn xạ, cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhưng vẫn chẳng che giấu được khuôn mặt đỏ bừng.

"Anh... sao anh lại qua đây? Muộn thế này rồi."

"Mang bánh cho em." Jun Phạm mỉm cười, làm như không nhìn thấy ánh mắt đầy sự hỏi chấm của em. Anh thản nhiên đặt vào tay em hộp bánh.

Là bánh ngọt vị dâu.

Phúc nhìn hộp bánh xong lại nhìn anh, cái miệng lại nhanh nhảu:
"Anh âm mưu béo chết em để không ai thèm yêu nữa đúng không?"

Jun Phạm bật cười.

"Đúng rồi, thế thì em chỉ còn mình anh thôi."

Cái thính này đến ST nó còn chẳng thèm xài mà ông anh thỏ trắng đem ra làm ngọt chết con người ta rồi.

Tăng Phúc bị nhét một đống đường khiến mặt đỏ tim đập. Cậu mím môi, cố giữ bình tĩnh.

"Anh đừng như vậy, anh làm vậy em sẽ hiểu lầm là anh thích em á."

"Anh đâu có nói anh không thích em."

Lời anh nói khiến Phúc tròn mắt kinh ngạc. Cậu há miệng, muốn nói rồi lại không biết nói gì.

Anh lại bật cười.

"Em có muốn đẩy anh ra không?"

Anh lần nữa hỏi lại câu hỏi này. Và cũng như lần trước, chẳng để em trả lời anh đã lập tức đáp lại.

"Có muốn anh cũng không cho đâu."

Xúc cảm bên môi mềm mại ướt át, bàn tay người kia từ lúc nào luồn ra sau giữ lấy gáy, eo cũng bị túm lấy kéo sát gần bên. Tăng Phúc mất một giây để kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Trái tim trong lồng ngực lập tức ùn ùn, máu dồn lên mặt đỏ như muốn rỉ máu. Đôi mắt tròn xoe ngập tràn hình bóng anh.

"Anh không muốn làm kẻ qua đường nữa. Cho anh một danh phận có được không?"

.
.
.
P/s: Còn ai nhớ thầy Thuận dạy gì trong tiết học nấu ăn không nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co