6.
Tối đó, Neko ở nhà buồn chán nên nhắn tin rủ cả đám đi ăn. Vốn là chỉ nhắn vui vui thôi mà không ngờ mọi người ai cũng đồng ý, trừ hai con cún còn bận chuyện xin đến muộn thì nguyên team 90 rủ nhau dắt díu qua nhà hàng quen ăn tối. Tăng Phúc vừa thấy con mèo kia, cái miệng bình thường đã chọc ngoáy mèo rồi mà nay lại ngoan ngoãn chạy tới ôm anh khiến Neko cũng chỉ đành vỗ lưng an ủi con hải ly này.
Ngày quay công diễn 4, một ngày quay dài từ sáng đến bình minh ngày khác. Kết quả là nhà Chín Muồi thua với điểm số sát sao. Chín Muồi tan rã ngay trong ngày hôm đó và, Neko Lê đã phải dừng chân.
Tăng Phúc nhớ lại khi ấy, lúc bóng lưng Neko vừa rời đi, cảm xúc hụt hẫng bất lực khiến cậu khó thở. Dream team của cậu, Chín Muồi của cậu. Sân khấu đầu tiên, cuối cùng và duy nhất của Chín Muồi. Và Neko, người anh thân thiết nhất, người Tăng Phúc luôn dựa dẫm ỷ lại, người luôn ở bên chăm sóc vỗ về những cảm xúc trong lòng cậu, anh không còn ở đây nữa. Tất cả mọi thứ cậu yêu đều tan vỡ chỉ trong một ngày.
Cơn mệt mỏi kéo theo cảm xúc tiêu cực lấp đầy tâm trí của Tăng Phúc khiến cậu không còn suy nghĩ tử tế được nữa. Hải ly đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Vừa tủi thân, vừa buồn bã, nhưng lại chẳng thể khóc thật to cho thỏa nỗi lòng. Nhưng có như thế nào họ vẫn phải tiếp tục bước tiếp. Mọi người ở đây đều đã trưởng thành, sóng gió cuộc đời đã vùi dập họ không biết bao nhiêu lần. Nếu cứ mãi chìm trong nỗi buồn thì họ đã chẳng bước đến được hôm nay.
Bởi vậy, chỉ một lúc sau, hải ly đã lại đem con mèo ra nấu xói không chừa một khúc. Cái miệng cong cớn mà chỉ mặt con mèo:
"Đáng đời nhà ngươi, ăn ở sao mà trước điểm cao dị giờ là đứa bị loại."
"Chời ơi Phúc ơi em hỗn quá, dù mình vui vì Neko bị loại nhưng mà- ủa." BB vỗ vai Phúc rồi quay qua nhìn Neko, cái văn "ủa" của ả lại tiếp tục được sử dụng.
"Nào mọi người, Neko mua giải lộn chỗ thôi. Sau Neko cứ nhét tiền thẳng cho tui tui mua bên khác uy tín hơn cho."
Cái đám này không nấu xói nhau là không chịu nổi. Cái cảnh ôm ấp an ủi lẫn nhau chẳng biết được bao lâu nhưng xỉa vả lẫn nhau thì nguyên ngày. Neko chẳng buồn được mấy, nghe cái đám này nói thế thì anh ta chỉ biết cười rồi cong cớn cái mặt lên đáp trả.
Cơ mà, nói hết buồn thì không đúng. Bằng chứng chính là số rượu mà đám này nhét vào mồm lẫn nhau hôm nay. Phúc vốn từ hôm nghịch ngu cắn mỏ thỏ vừa rồi rén rượu lắm, ấy mà hôm nay nhỏ buồn quá, nhỏ lại uống. Mà rượu vào lời ra, cảm xúc lên ngôi. Lúc Kay Trần vừa mới mò mặt tới đã thấy con hải ly nào đấy ôm rịt lấy Neko mà khóc rồi.
"Neko bị loại em buồn lắm ó. Hồi chiều em còn vote cho anh đó mà hong được."
Đương nhiên, một con nô lệ content như Kay Trần sao có thể bỏ lỡ khoảng khắc để đời này được. Cậu ta cùng chiếc điện thoại chinh chiến bao năm lại hớn hở là dí vào mặt Tăng Phúc.
Ting.
Jun Phạm vốn đang chải lông cho mấy bé mèo cưng ở nhà thì đã nhận được tin nhắn từ đứa nào kia. Vừa mở điện thoại lên đã thấy cái video con hải ly khóc lóc ôm mèo kèm theo cái giọng nhắng nhít của Kay Trần.
"Em thương Neko lắm."
"Thế giờ anh chọn anh Jun hay Neko."
"Neko..."
Một cái video lấp lửng không đầu không đuôi vỏn vẹn chưa đến 10 giây, chỉ có tiếng đám giặc kia ồn ào nhắng nhíu cười đùa, cùng em bé nào đó hai mắt đỏ bừng thút thít ôm rịt lấy người ta. Cái miệng xinh còn chẳng thèm nhắc đến tên anh.
Chẳng hiểu sao, Jun Phạm lại bấm máy gọi điện.
"Ủa Bu hả? Có chuyện gì hong? Con đang đi ăn với tụi Neko." Thiên Minh lập tức bắt máy, bên tai còn vang vẳng tiếng ồn ào của đám người Chín Muồi.
"À không, tính hỏi có chuyện gì mà thằng Kay nó gửi video gì đó."
"Ủa? Nó gửi hả? Kìa Phúc, thằng Kay nó gửi video cho Jun á."
"Thằng điêng này mày bị khùng hả mà gửi cho anh Jun!!!"
"Má ơiiiii!!!!"
Tiếng ồn ào từ bên kia vọng lại khiến anh không nghe rõ Thiên Minh nói gì nữa, giọng Tăng Phúc bén ngót đâm xuyên qua đường dây điện thoại hòa với tiếng Kay Trần gào mồm gọi má, rồi mấy tiếng động lạ cứ nhập nhằng với nhau khiến anh vô cùng đau đầu mà ngắt máy.
Thiên Minh cũng nhanh chóng nhắn tin qua giải thích tình hình của cái video kia. Tóm lại thì hải ly khóc vì mèo bị loại. Con chồn được đà xông tới hỏi hải ly nếu mà đổi thỏ bị loại để hồi sinh mèo nhá. Hải ly mồm nói thương mèo nhưng rồi vẫn là để mèo bị loại. Tóm lại, câu chuyện nhảm nhí chỉ có vậy thôi đó. Thế mà chả hiểu sao con chồn kia lại tơn hớn đi gửi cho anh.
Mà cũng chẳng hiểu sao, Jun Phạm lại cảm thấy nhẹ lòng.
[Vuong Thien Minh: Mà sao Bu không nhắn tin hỏi nó luôn mà gọi điện chi?]
Anh cũng không biết nữa. Rõ là có thể nhắn tin rồi chờ bên kia rep lại hoặc anh cứ như mọi khi mà mặc kệ đi. Ấy mà tự nhiên lúc đấy, anh muốn hỏi rõ mọi chuyện. Rằng cái tên trong miệng em là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co