7.
Bên kia là đám Chín Muồi đang ôm nhau ăn nhậu, thì bên này nhà của Jun Phạm cũng đang chào đón một vị khách không mời.
Duy Khánh và Jun Phạm là hai người bạn vốn đã rất thân thiết. Cậu là một trong số ít những người bạn đã gắn bó với anh hơn chục năm. Hai kẻ này vừa thương nhau vừa hiểu nhau. Nhỏ Thu cứ thích là sẽ qua ngủ ké mà chẳng vì lý do gì cả. Bởi vậy khi Jun Phạm mở cửa, anh ta thấy một con bé Thu chả biết đi đâu về mà nằng nặc đòi qua nhà anh. Thế là một ngày yên bình của Jun Phạm lại phải rời đi để đón chào vị khách không mời mà đấy lại còn là một con nhỏ đã lắm mồm lại còn nhõng nhẽo.
Duy Khánh vào nhà anh như vào nhà mình, nhỏ nằm lăn trên ghế, cái miệng lại bắt đầu hoạt động kể lại hết mấy câu chuyện xàm xí của ngày hôm nay. Jun Phạm chỉ biết ậm ờ tai nọ xọ tai kia, người vẫn còn cặm cụi trong bếp với nồi canh của mình.
"Jun, anh có đang nghe em nói không đấy."
"Nghe nghe nghe. Rồi sao?"
Cái thái độ "ờ tao đang nghe đây" nhưng rõ ràng một chữ cũng chẳng lọt của anh ta khiến Duy Khánh phát hờn. Cậu bĩu môi nhõng nhẽo, tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng cái bài này chỉ có chú lùn nào đấy mới chiều nổi mẻ Bạch Tiết này thôi, chứ Jun Phạm là thỏ, mà trong truyện Bạch Tiết và chú lùn thì thỏ không có vai. Bởi, dù con nhỏ có nhõng nhẽo như nào. Jun Phạm vẫn thản nhiên đứng bếp, miệng ngâm nga mấy câu hát.
Duy Khánh chu mỏ, chẳng thèm để ý đến lão thỏ trắng xấu tính kia nữa. Cậu khều lũ mèo trêu chọc, miệng vu vơ nói:
"Nọ em với Phúc có nói chuyện."
Jun Phạm nhướng mày, "ồ" lên một tiếng. Duy Khánh bĩu môi. Nhỏ ngã người dựa lên thành ghế.
"Nó nói nó thích anh thiệt đó. Nó còn kể nó tỏ tình với anh rồi. Là thật hả?"
"Ừ, rồi sao?"
Thái độ Jun Phạm vẫn điềm nhiên như không. Anh cúi đầu chỉnh nhiệt độ bếp, rồi lại quay qua bật một bài hát mới. Dường như cái tên Tăng Phúc cũng chẳng gây được chút phản ứng nào với anh vậy.
"Sao anh phản ứng gì kỳ vậy?" Duy Khánh cau mày, không chấp nhận câu trả lời của người anh. Yêu cầu trả bài theo đúng yêu cầu của giáo viên!
Jun Phạm ném cái dép bay luôn cô giáo Khánh.
"Ủa chứ mày muốn anh có phản ứng gì. Phúc thích anh, anh biết rồi. Rồi sao? Mày muốn anh phải làm gì?"
Anh nói thế làm Khánh cũng chẳng biết phải nói gì. Nhưng mà trong lòng cứ bứt rứt mãi chẳng thôi. Khánh lăn qua lăn lại trên ghế một thôi, lại xàm xí cái chuyện gì đó một hồi, rồi nhỏ nhìn qua ông anh nhà mình đang lui cui dọn đồ trong căn bếp. Khánh im lặng, ngôi nhà cũng chẳng còn tiếng người. Chỉ còn tiếng lục bục của cái nồi trên bếp.
Chẳng hiểu sao lúc đấy, Khánh lại hỏi:
"Anh có thích Phúc không?"
Có lẽ là do Khánh quá nhạy cảm, một người có cái nhìn sâu sắc hơn hẳn. Cậu thân thiết với Jun, cũng đủ quen biết để hiểu Phúc. Cậu biết rõ cái nhìn của Phúc dành cho người anh của mình và, Khánh cũng hiểu rõ cái nhìn của Jun đối với Phúc.
Không giống như tình cảm luôn được phơi bày ra rõ trước mắt như Phúc, cái ánh mắt không chút che dấu nhìn về phía anh, đôi môi chẳng chút e dè nói thích anh. Jun Phạm lại chỉ luôn nhìn cậu một âm thầm và lặng lẽ, mà chắc chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra rằng ánh mắt mình đã luôn dõi theo cậu chàng hải ly ấy từ bao giờ.
Jun Phạm nghe đến câu này của Khánh mà anh ta giật mình.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, phút giây ấy ngắn ngủi có như không. Jun quay đầu nhìn đứa em, người bạn thân, con hầu của mình, vẫn nụ cười trên môi, vẫn cái thái độ dửng dưng như không mà đáp:
"Ủa sao tự nhiên lại hỏi vậy. Thích chứ. Phúc dễ thương mà."
"Ý em không phải như vậy. Anh đừng có mà đánh trống lảng. Là cái thích đó đó."
Cạch.
Jun đậy nắp nồi canh, hạ nhỏ lửa. Mặc kệ ánh mắt soi xét của nhỏ kia, Jun Phạm vẫn giữ nét mặt bình thản, anh dịu dàng bế bé mèo đang chiếm chỗ kia sang ghế bên cạnh, lau sạch mặt bàn dính nước, rồi lại bế nốt nhỏ mèo còn lại vào lòng mình. Anh thong dong ngồi xuống, hếch mắt nhìn người kia mà cười nói:
"Thì thích, rồi sao."
"Rõ là anh không có thích cuộc sống như bây giờ. Hai người cũng thích nhau mà. Quen nhau cũng đã lâu vậy rồi. Anh không định cho cả hai một cơ hội để thử sao?"
Nghe đến những lời này, Jun vẫn chỉ cười không đáp. Ngón tay anh gõ gõ trên mặt bàn, con mèo trong lòng cũng đảo mắt nhìn theo từng nhịp ngón tay.
"Khánh à, mày khờ thật hay đang giả khờ vậy? Chuyện của anh mày phải là người rõ nhất chứ."
Phải. Khánh hiểu. Duy Khánh và Jun Phạm quen nhau đã quá lâu rồi. Họ thân nhau, hiểu nhau. Giống như Jun hiểu cậu, hiểu những sóng gió trong cuộc đời cậu thì Duy Khánh cũng hiểu Jun, hiểu những biến cố đã xảy ra khiến trái tim anh dần khép lại. Những gì anh nói, Khánh hiểu. Khánh hiểu vì sao đến bây giờ anh vẫn độc thân. Cái bio "nhà có một người" của anh vẫn cứ để mãi không đổi.
Jun Phạm cười khẽ khi thấy thái độ của em mình, anh nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trong lòng rồi lại chậm rãi nói:
"Cái mà Phúc thích, là Jun Phạm. Không phải Phạm Duy Thuận."
"Sao anh lại nghĩ vậy?" Duy Khánh nhíu mày phản đối. Con bé này chơi với Phúc nhiều quá nên cũng bắt đầu có suy nghĩ giống Phúc rồi à? Nhỏ này vốn đã ngốc rồi, đừng có thêm cái đầu khó đoán của Phúc nữa. Anh sẽ không thể hiểu được đâu.
Jun Phạm bật cười, gõ một cái lên trán cậu chàng khiến Duy Khánh ôm đầu chu mỏ làm vẻ giận dỗi với anh.
"Chứ mày nghĩ thử đi, liệu có một ai sẽ yêu thích một kẻ gia trưởng với nhiều vấn đề như tao không?" Jun hơi lên giọng, anh chỉ vào bản thân mình.
Chẳng ai lựa chọn sống một mình cả, Jun Phạm cũng từng tìm những người hợp với mình. Anh ta cũng có những mối quan hệ đặc biệt khác nhưng rồi cũng không đi đến tình yêu. Quá trình đến và đi lặp lại liên tục nhiều đến mức anh ta phát chán. Jun Phạm là người của công chúng, nhưng hình ảnh của anh ta trên màn ảnh khác hẳn với anh ta ở ngoài đời. Ở ngoài anh ta cũng bừa bộn, lười biếng, nóng tính, bốc đồng. Chứ chẳng hào hoa đẹp đẽ như những gì trên màn hình thể hiện. Những người yêu anh vì dáng vẻ đẹp đẽ của anh trên màn ảnh, khi hiểu rõ con người anh lại sợ hãi. Giống như vỡ mộng vậy. Rồi những mối tình đó cứ thế kết thúc. Mà thường là đối phương rời bỏ anh ta.
Đến mức, anh ta có suy nghĩ chẳng thà yêu một người đã hiểu mình rồi, tựa như một lần anh ta nói có cưới sẽ cưới thằng em mình đã quen thân lâu năm, như ST chẳng hạn, vì như vậy anh ta sẽ chẳng phải bắt đầu tìm hiểu rồi yêu đương rồi kết hôn. Anh ta sợ quá trình ấy.
Duy Khánh cau mày, nhỏ bặm môi suy nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp:
"Sao anh dám chắc những gì anh nói là những gì Phúc nghĩ?"
"Vậy mày nói xem Phúc đang nghĩ gì?"
Duy Khánh cứng họng. Đúng vậy, họ không phải là Tăng Phúc. Chính hai người này còn chẳng dám to mồm rằng họ hiểu rõ bản thân mình như thế nào, vậy sao có thể hiểu người khác hơn chính bản thân người đó cơ chứ.
Cuối cùng cũng khiến cho con nhỏ lắm mồm kia câm miệng. Anh hài lòng đưa tay vò mái tóc được chải chuốt cẩn thận của cậu, nhìn Duy Khánh giận dỗi ngồi chỉnh lại tóc mà bật cười.
"Khánh à, Jun Phạm chỉ là một cái vỏ hào nhoáng của anh mà thôi. Liệu có ai có trái tim đủ lớn để bao dung tất thảy được hay không?"
Cho dù anh ta thích Phúc thật, thì sao chứ. Anh ta cũng chẳng dám yêu.
Jun Phạm đã tự tạo nên một vỏ bọc kín trái tim mình lại, không để một ai xâm nhập vào đó được nữa.
"Anh mệt rồi Khánh ạ, anh không chịu nổi cái quá trình yêu đương rồi cãi vã chia tay đâu. Cuộc đời anh mày sau nhiều thứ khó khăn lắm mới có thể đi vào quỹ đạo như bây giờ. Anh không muốn có bất kỳ sự xáo trộn nào trong cuộc đời này nữa. Ít nhất là bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co