Truyen3h.Co

[JUNPHUC] TOXIC LOVE

IX.

Juyochin

Căn hộ của Phúc không đến nỗi nhỏ xíu, vẫn là căn hai ngủ một khách đủ tiêu chuẩn, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có mỗi em cùng anh Jun đứng trong này thôi cũng khiến em có cảm giác chật chội ngột ngạt đến khó thở. Phúc mở cửa sổ ra bất chấp việc điều hoà đang chạy, em như đang cố gắng tìm kiếm chút gió trời để xua đi cái bức bối trong người, và cả sự im lặng của Jun. Phúc có chút sợ hãi cho dù chẳng hiểu tại sao, rốt cuộc em cũng chưa hề làm điều gì có lỗi với anh cả. Em tự trấn an mình như thế rồi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu chất vấn.

"Anh sao thế? Có gì muốn hỏi em thì anh mau hỏi đi! Em sẽ trả lời hết."

"Cậu ta là ai?"

"Anh biết rồi còn hỏi."

"Anh muốn nghe em trả lời."

"Người yêu cũ thôi, ai mà chẳng có."

"Ừ, đúng là ai cũng có. Vậy em từ chối hãng lớn như V để chạy qua hãng M cũng là vì cậu ta, có đúng không?"

"Em không có! Đến hôm nay em mới biết cậu ấy làm ở đây."

"Vậy nếu biết cậu ta làm ở đó ngay từ đầu, em có từ chối không?"

"Em..."

Phúc định bảo là em sẽ từ chối, nếu biết trước em sẽ không bao giờ làm chuyện khó xử đó đâu. Nhưng tại sao chứ? Anh thậm chí còn chung công ty với một đống người yêu cũ, bạn tình cũ, anh biết vậy mà cũng đâu thấy anh từ chối buổi họp mặt nào. Tại sao hả Jun? Tại sao cứ phải là em cúi đầu hèn mọn? Phúc ngước lên nhìn anh, đôi mắt em hơi ửng đỏ.

"Em vẫn sẽ chọn hãng M. Tuy nhỏ nhưng em là gương mặt đại diện duy nhất, hãng sẽ đổ dồn tiềm lực chạy đi bài cho em, còn hơn qua hãng V, bên đó ai cũng nổi tiếng hơn em, sang đó em sẽ chẳng là cái gì cả. Và chuyện này không liên quan gì đến Lâm hết, anh đừng lôi cậu ấy vào chuyện này!"

Lồng ngực Jun như muốn nổ tung khi nghe cái tên đó phát ra từ miệng em. Hãng nào cũng được, công ty nào cũng tốt, anh chưa bao giờ ép em phải dính chặt lấy anh, hay vốn dĩ con đường sự nghiệp của cả hai chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Nhưng nhìn cái cách mà em bảo vệ người đó, một trăm mối tình chóng vánh mờ nhạt trong quá khứ của anh cũng không bằng một cái tên "Lâm" mà em luôn nín nhịn không nhắc đến suốt cả chục năm trời. Em luôn nói em yêu anh, nhưng giờ đây Jun bỗng cảm thấy khó mà tin được. Có lẽ em yêu thật đấy, chỉ là tình yêu cũng có trước có sau, mà xui xẻo thay, anh lại là kẻ có mặt lúc muộn màng.

"Huỷ hợp đồng đi Phúc, anh sẽ bù tiền đền hợp đồng cho em."

"Không, tại sao em phải làm thế?"

"Anh không muốn em gặp cậu ta."

"Em với Lâm không còn gì cả. Chia tay từ tám kiếp rồi, anh vô lí vậy, anh đi chơi với cả tá người cũ em có nói gì không?"

"Phúc, chuyện này không giống nhau. Coi như anh xin em một lần, được không?"

Gương mặt Jun hằn rõ nét khổ sở. Tính cách anh vốn không phải vậy, thích thì đến, chán thì tan, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc buông tay Phúc ra thôi cũng làm lòng anh quặn thắt. Anh nghĩ mình không làm được, coi như vớt lấy cái tình cảm vốn đã chằng chịt những vết trầy xước, anh cũng cam lòng. Phúc nhìn Jun, xoáy sâu vào trong đôi mắt màu nâu thẫm của anh, cái đầm lầy sâu hoắm mà em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi, em chưa bao giờ thấy nó giống như hôm nay, có tức giận, có đau lòng, có van lơn, và cũng còn nguyên cả sự chiếm hữu. Em nghĩ mình sẽ đồng ý với anh, luôn luôn là như vậy, ai bảo em là kẻ bắt đầu cái cuộc tình đã được định sẵn là đau khổ, nhưng lần này sẽ không.

"Em không thể vứt bỏ uy tín của mình được, rồi sau này ai dám mời em nữa. Em thề là em với Lâm không có gì với nhau cả. Anh không tin em à?"

Jun ôm choàng lấy Phúc. Chẳng hiểu sao giây phút này anh lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Anh không muốn mất em. Anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ mất em. Anh cố gắng thuyết phục Phúc.

"Em còn có anh mà. Sau này anh có cái gì thì em có cái đó, anh sẽ hứa sẽ không bao giờ để em phải thua thiệt bất cứ thứ gì..."

"Anh... nghĩ em như vậy hả anh Jun?"

Jun ngơ ngác buông em ra, dường như anh vừa nói sai điều gì đó. Em nhìn anh như thể nhìn một người nào đó xa lạ ngoài kia, chứ không phải người mà em ngày ngày kề cận.

"Ý anh là em không đủ năng lực hay là sự nghiệp của em không đáng nhắc đến?"

"Không, anh không có ý đó."

"Ý anh chính là như vậy! Bảo sao, quản lý của anh còn dám dài tay nói em không nên bám dính vào hưởng ké hào quang của anh. Anh nghĩ tại sao em từ chối hãng V? Vì có anh đó! Vì em không muốn người ta chỉ nhớ đến Tăng Phúc khi dính với Jun Phạm! Tăng Phúc là Tăng Phúc, không vì cái gì cả, cũng không vì ai khác!

"Lam Vi? Nó nói gì với em?"

"Chẳng quan trọng. Em không quan tâm nữa. Anh đừng can thiệp vào sự nghiệp của em. Cứ làm như trước đây anh từng nói đi, rạch ròi giữa chuyện tư và chuyện công."

Phúc né tránh ánh mắt ngỡ ngàng của anh khi nói ra lời nói đó. Giọng em hơi run, nhưng quả quyết. Em biết mình không nói gì sai cả, có lẽ điều đó sẽ làm anh buồn, nhưng trái tim em cũng không kém phần bỏng rát. Em không muốn khuất phục nữa, từ trước đến nay luôn là như vậy, người ta có thể không hiểu em, mắng chửi em, cho là em không xứng đáng với anh, nhưng tại sao anh lại khiến em đau lòng như vậy chứ. Phải chăng anh cũng đang coi thường cái sự nghiệp mà em tỉ mẩn đặt từng viên gạch. Em đang rất cố gắng, cố gắng để đứng bên cạnh anh một cách đường hoàng.

Jun chạm vào Phúc. Có lẽ anh đã lỡ lời, anh cũng chẳng còn hiểu rõ bản thân mình được nữa. Mọi chuyện vốn dĩ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh từ lâu, cảm xúc của anh, những người xung quanh anh, hay thậm chí là em, anh cũng không còn nắm bắt được nữa. Hoá ra sau lưng anh đã ngấm ngầm dâng lên những con sóng đen ngòm, vờn quanh lăm le cướp lấy đoạn tình cảm mà anh nhận ra mình muốn giữ lấy cả đời này. Anh không chấp nhận, và cũng không cho phép. Jun mấp máy môi, anh cần phải nói gì đó để xoa dịu em, cho dù là tạm thời cũng được, nhưng Phúc đã lên tiếng trước.

"Jun, em mệt."

"Vậy mình đi nghỉ trước nhé, được không? Ngủ một giấc dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Mình dừng lại đi."

"Em nói gì?"

"Em nói là mình chia tay thôi Jun. Em với anh không hợp."

Miệng Jun há ra, một người với lời lẽ lúc nào cũng trôi chảy như anh lúc này đây lại chẳng phát ra được tiếng nào. Đầu óc anh trắng xoá một mảng, cổ họng khô khốc vì nói nhiều bỗng nhiên đau rát, để rồi cuối cùng chỉ có thể yếu ớt nói câu phản đối.

"Anh không đồng ý."

Phúc nói nhiều, nhưng rất chậm. Em nghĩ mình đang vắt kiệt chút năng lượng cuối cùng.

"Anh không thấy mệt à. Yêu nhau mà cứ giữ lấy những suy nghĩ của riêng mình, không dám chia sẻ, không dám hi vọng, không dám mong đợi một thứ gì. Em không làm nổi nữa."

"Chẳng phải anh đã đề nghị công khai mối quan hệ của tụi mình rồi sao? Lên nói mình yêu nhau đường đường chính chính, anh sẽ bảo vệ em!"

"Bằng cách nào? Người chờ để chửi em có cả rổ, anh chửi lại từng người được không? Em không chịu được đâu Jun, em không muốn quay lại quãng thời gian tăm tối đó. Nếu anh bắt em phải quay lại, em nghĩ mình sẽ chết..."

"Không! Anh không đồng ý. Em muốn giữ bí mật anh sẽ giữ bí mật. Em muốn tự do làm việc anh sẽ không ngăn cản. Anh sẽ đổi quản lý khác. Phúc, anh đã làm đến mức này rồi, chỉ vì mỗi em thôi!"

"Chỉ vì mỗi em thôi..."

Lời chia tay khó nhọc nhưng Phúc cũng đã nói ra, chỉ là, em không hối hận.

"Jun ơi, anh không cần vì em làm gì hết. Thật ra anh không chịu được việc em thân thiết với người khác, việc em không chủ động chia sẻ quá khứ với anh phải không? Em cũng vậy, em ghét thói đào hoa của anh, em ghét việc anh vẫn liên hệ với người yêu cũ..."

"Vậy chúng ta cùng sửa đổi, cả anh và em cùng sửa đổi hết những thứ làm đối phương khó chịu..."

"Không sửa được đâu... Lâu như vậy rồi, em hay anh cũng không sửa được. Chi bằng mình dừng lại, tìm người phù hợp hơn..."

Jun không muốn! Chưa bao giờ anh lại ghét bản thân mình đến vậy. Tại sao anh không giống như trước kia, tại sao lại tự mình đắm chìm vào thứ gọi là tình yêu mà từ trước đến nay anh chưa từng xem trọng. Anh biết rung động là gì, anh biết thế nào là thích, nhưng vì yêu mà đau đến cào xé cả ruột gan, có vẻ đến bây giờ anh mới hiểu. Nhưng liệu giờ còn có kịp không? Anh không trả lời Phúc. Anh chỉ biết ôm em, vùi đầu vào hõm vai em, cố gắng kiếm tìm mùi hương quen thuộc của em dẫu cho mũi anh đã tắc nghẹn chẳng ngửi được thứ gì. Vai áo em ướt đẫm, và mắt em cũng ướt. Em vòng tay ôm lấy anh, vỗ về anh lần cuối, cũng là lần cuối cùng cơ thể anh bao bọc lấy em. Em luyến tiếc sự ấm áp mà anh vẫn luôn dành cho em, em dựa dẫm vào anh, thoả mãn tận hưởng những cưng chiều, chỉ là em biết chẳng thể nào nương theo trái tim mình thêm được nữa.

Cả hai ôm nhau rất lâu rất lâu. Chỉ ôm thôi, không làm gì khác. Hai trái tim sứt sẹo vốn chẳng cách nào chắp vá cho nhau, những tổn thương trong quá khứ dễ khiến người ta sinh lòng nghi kỵ. Cho dù không nỡ, cho dù đau đớn, ít ra cũng nên để đoạn tình cảm này trưởng thành hơn thôi, buông tay cũng là một cách khiến người kia hạnh phúc.

Jun ra về mà lòng nặng trĩu. Anh chấp nhận. Anh cố an ủi mình bằng cách nhớ về cái tôn chỉ sống mà anh đã áp dụng hàng bao năm. Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc thôi mà, không người này thì người khác, cũng có phải lần đầu chia tay người yêu đâu mà phải sướt mướt thảm thương đến vậy. Jun úp mặt xuống vô lăng, để mặc nước mắt mình từ gò má lăn dài xuống cổ, thấm đẫm vạt áo trước ngực, dường như thấm vào tận trái tim.

Phúc cuộn mình trên sô pha. Em chẳng còn sức mà về phòng ngủ nữa. Câu chia tay thoát ra khỏi vòm họng như rút đi nửa sinh lực của em, khiến em chẳng cách nào điều khiển cơ thể của mình. Em vòng tay tự ôm lấy chính mình như lưu luyến chút hơi ấm của anh còn sót lại.

Phúc ơi, anh Jun à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

————— END —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co