Truyen3h.Co

[JUNPHUC] TOXIC LOVE

VIII.

Juyochin

Đêm đã khuya, thành phố chìm trong bóng đen tĩnh mịch. Jun kết thúc công việc sau một ngày dài, cơ mặt căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng, lớp trang điểm dày nặng cũng đã lau đi sạch sẽ. Anh không về nhà mình mà ghé qua nhà của Phúc, ấn mật mã như một thói quen và lặng lẽ bước vào phòng em. Cửa phòng ngủ không khoá, em nằm nghiêng mình, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng mờ mờ chiếu xuyên qua lớp kính, khéo léo lách vào khe hở của tấm rèm mỏng manh, đậu lên má em một vệt trắng nhờ nhờ. Jun khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vòng tay qua người em, ôm cả em và chiếc chăn mỏng mùa hè đang quấn quanh người em vào lòng. Cánh tay khẽ gồng, không muốn đè mạnh khiến em giật mình, chỉ là lúc cơ thể mệt mỏi và đầu óc trống rỗng như thế này, anh cần có em bên cạnh như một nguồn điện dự phòng, giúp anh có thêm sức lực. Phúc cựa quậy người trở mình quay lại, vòng tay ôm lấy như thể đã biết đó là anh. Jun thầm thì.

"Anh làm em tỉnh hả? Anh xin lỗi."

"Hong."

"Em ngủ tiếp đi."

Phúc ưm hửm dụi đầu vào lòng anh rồi lại thở đều, tiếp tục giấc ngủ hãy còn dở dang. Anh hôn lên mái tóc nâu thơm mềm của em, vuốt ve sống lưng mảnh dẻ, vỗ về giấc mơ của em một cách dịu dàng. Jun giấu đi tiếng thở dài, cố lờ đi những cảm xúc rối ren đè nén lúc ban chiều. Những đau lòng, những ghen tuông, những thắc mắc, anh đều nuốt xuống. Anh không hỏi, hãy coi như anh chưa biết gì. Mối quan hệ giữa anh và em đã mong manh đến nỗi không chịu nổi thêm bất cứ cuộc cãi vã nào. Jun chợt nhận ra có lẽ anh đã già, trái tim này không còn sức bay nhảy chơi đùa như trước kia được nữa. Hoá ra rong ruổi suốt bấy lâu nay, cánh chim cũng sẽ đến hồi mỏi mệt, chỉ muốn kiếm tìm một nơi chốn yên bình để dừng chân. Nhiều khi Jun cảm thấy duyên phận là một thứ gì đó vô cùng kì lạ và đầy những biến số bất ngờ, ví như anh và Phúc. Cuộc đời hai người giống như hai đường thẳng song song, bỗng chốc va vào nhau, quấn quýt nhau và gắn bó. Ban đầu Jun cũng chỉ cho rằng mối tình với Phúc cũng chẳng khác gì bao lần trước đó, nhưng kỳ lạ thay, tất thảy mọi thứ xung quanh em dần dần hoà vào cuộc sống của anh một cách từ từ mà anh chẳng cách nào hay biết. Anh dần quen với việc ghé qua nhà em, đôi khi chỉ để ăn một bữa cơm rồi về, hoặc đơn giản ôm em một cái rồi lại đi ngay. Anh dần quen với việc nghĩ đến em khi nhìn thấy những món đồ xinh xắn mà anh cho rằng em sẽ thích. Anh dần quên đi những thú vui thường nhật, anh dần thích ở cạnh em hơn. Và anh cũng dần hiểu được cái cảm giác khi nhận ra rằng em vẫn còn liên hệ với người yêu cũ, nhận ra cái thứ khiến tim anh quặn thắt từng cơn, nhận ra cái đó người ta gọi là không cam lòng. Hoá ra anh lại không cam lòng đến thế, anh không muốn chia tay, cái quy tắc vui thì ở buồn thì tan của anh đặt ở chỗ em đã không còn ý nghĩa.

Phúc thức dậy đã hơn 9 giờ sáng một chút, chiều nay em còn phải đi ký hợp đồng mới, quản lý cũng đã liên hệ với bên nhãn hàng để thống nhất thời gian. Mùi thức ăn từ bếp lan vào tận phòng ngủ, em vội vàng đánh răng rửa mặt trước khi cái bụng đói meo sắp réo lên ầm ĩ. Bữa ăn gia đình đơn giản, hai mặn một canh, thời gian lưng chừng chẳng rõ là bữa trưa hay bữa sáng nhưng cũng không quan trọng bằng việc lấp đầy bụng. Phúc vui vẻ ngồi vào bàn như thể những việc khiến lòng em khó chịu ngày hôm qua vốn chưa từng tồn tại, hoặc cũng có thể là em giống như anh, tập lờ đi những điều chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.

"Nay có chuyện gì mà trông em vui quá."

"Thì em chuẩn bị có job mới nè. Chiều nay ký hợp đồng."

"Job gì? Tiết lộ cho anh được không?"

"Có gì mà hong được. Em sắp lại đại diện cho hãng thời trang M nè. Hong bự lắm nhưng cũng ok á, với cả em là gương mặt đại diện đầu tiên luôn, nghe cũng sang. Hehe."

"Giỏi ghê, xong việc nhớ mời anh đi ăn đó."

"Tất nhiên gòi. Phải ăn mừng chớ. Nay anh có việc gì hong?"

"Có nhưng cũng không bận lắm. Chiều xong việc anh ghé qua đón em được không? Lâu lắm rồi mình không đi ăn."

Phúc ngập ngừng một chút rồi gật đầu, kể cả khi sẵn sàng cho chuyện tan vỡ bất cứ lúc nào thì thâm tâm em vẫn có điều nuối tiếc. Jun đã nhượng bộ, Phúc xem như cũng có bậc thang để leo xuống.

Công việc của Jun xong sớm, vốn cũng chỉ là biểu diễn một tiếng ở trung tâm thương mại trong chuỗi sự kiện quảng bá của thương hiệu V. Phụ trách bộ phận truyền thông của công ty còn đích thân sang chào hỏi trước khi anh kết thúc lịch trình. Người đàn ông đối diện tầm tuổi anh, mặc bộ vest cắt may tinh tế, không hổ danh là quản lý cấp cao của một công ty chuyên về thời trang. Anh ta bắt tay Jun hàn huyên vài câu, chủ yếu cũng để bày tỏ thành ý và sự hài lòng đối với lần hợp tác lần này, cũng nói thêm chút chuyện ngoài lề để không khí bớt căng thẳng.

"Chúng tôi vốn còn ngỏ ý hợp tác với bên nghệ sĩ Tăng Phúc, tiếc là bên kia lại từ chối, nếu không đã có cơ hội làm việc chung với hai anh tài của chúng ta rồi."

Anh ta nói với vẻ tiếc nuối. Jun kinh ngạc, chuyện từ khi nào sao anh không biết, cũng chưa từng nghe Phúc nhắc đến với anh. Tuy trong lòng ngổn ngang trăm mối nhưng ngoài mặt Jun vẫn tỏ vẻ bình thường, anh hơi nhướng mày ra chiều bất ngờ.

"Vậy sao? Tăng Phúc cũng là một nghệ sĩ đáng để hợp tác."

"Đúng thế, danh tiếng của cậu ấy dạo gần đây tăng lên không ít, đề tài thảo luận trên mạng xã hội phải gọi là liên miên không dứt. Haha."

Jun cũng khách sáo đáp lại hai ba câu nữa cuộc trò chuyện mới kết thúc. Lam Vi đứng một bên nghe rõ đoạn hội thoại, cô ta có hơi chột dạ nhưng rồi nhanh chóng tặc lưỡi cho qua. Dù sao cô ta cũng chỉ là góp ý, cũng chẳng phải cô ta quyết định, cô ta còn chưa có năng lực xen vào việc của ekip người khác.

"Anh Jun..."

"Em về trước đi. Anh còn có việc."

Jun bỏ lại một câu như thế rồi lái xe đi thẳng. Phúc đã nhắn cho anh địa chỉ chỗ studio chụp hình, anh đến đó cũng vừa kịp lúc mọi thứ vừa xong. Phúc lúc này vẫn chưa thay đồ hay tẩy trang, có lẽ chỉ mới hoàn thành xong buổi chụp. Jun tiến đến chào hỏi mọi người.

"Ủa? Anh Jun Phạm nè. Nay đi đâu mà ghé qua đây dzậy?"

Jun cũng xem như là chỗ quen biết với studio này, mọi người lên tiếng chào hỏi lẫn nhau.

"Chào mọi người. Anh có việc đi ngang qua, tiện ghé vào chào hỏi một tiếng thôi."

"Thiệt hong đó? Hôm nay chụp hình cho anh Phúc nè."

Jun cười cười nhìn về phía em. Phúc lúc này trang điểm kĩ lưỡng, mặc bộ trang phục màu hồng làm tôn lên nước da trắng ngần của em. Phúc có hơi lúng túng khi bị anh nhìn như vậy. Trước mặt nhiều người, em vẫn có xu hướng né tránh anh. Jun vững vàng bước tới, chào hỏi Phúc như thể những người bạn đồng nghiệp bình thường.

"Đang chụp cái gì đó?"

"Anh Jun, em chụp hình quảng cáo mà xong gòi. Anh... đi đâu hả?"

"Ừ." Jun ẩn ý nhìn Phúc. "Anh đi gặp bạn, tiện ghé qua xem thôi, không ngờ gặp em ở đây, trùng hợp ghê ha?"

"Dạ."

Phúc nháy mắt ra hiệu với anh, ý muốn nói anh nhanh xuống xe đi, chốc nữa em ra liền, anh còn đứng đây không khéo lại lộ tẩy mất. Có rất nhiều ánh nhìn lén lút đang phóng tới đây, những câu chuyện xoay quanh Jun và Phúc vốn đã đầy rẫy trong cái giới giải trí nhỏ bé của bọn họ rồi, hôm nay nhìn thấy người thật việc thật nên càng muốn săm soi kỹ hơn một chút, sợ bỏ lỡ điều gì thú vị.

"Anh Phúc, bọn em tạm thời chọn được mấy tấm này, anh có ý kiến gì không?"

Một chàng trai cao gầy, tóc đơn giản không tạo kiểu, đeo một cặp kính không độ gọng đen đang ôm chiếc laptop tiến về phía Phúc. Jun quay đầu về phía tiếng nói của người mới đến, gương mặt anh chưa gặp trực tiếp bao giờ nhưng lại thành công khiến lòng anh chấn động. Thấy Jun nhìn mình, chàng trai lúng túng chủ động chào hỏi.

"Anh Jun Phạm, em đã xem nhiều chương trình của anh đó. Em là Lâm, nhân viên của công ty M, hôm nay đến phụ trách buổi chụp hình hôm nay của anh Phúc ạ."

"Chào em."

Jun mỉm cười lịch sự đưa tay ra nắm lấy bàn tay Lâm, cả hai giữ khoảng hai giây rồi vội vàng tách ra. Phúc lúng túng, em không rõ anh Jun có biết chuyện quá khứ của em với Lâm hay không, từ trước tới nay em chưa từng giấu diếm nhưng cũng không chủ động kể, anh cũng chẳng hỏi em về những gì đã cũ, nhưng hôm nay cả ba vô tình chạm mặt nhau ở đây bỗng khiến em có chút ngột ngạt. Phúc vội vã trả lời.

"Cái này em cứ gửi trước cho quản lý của anh nhé. Giờ anh còn có việc, anh đi trước đã."

"À vậy cũng được. Khi khác gặp."

Phúc không kịp tẩy trang, vội vã nắm tay Jun kéo anh ra khỏi chỗ này, quên luôn cả việc có mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm hành động thân mật của hai người. Jun khẽ gật đầu với Lâm, khoé môi anh hơi nhếch lên vẻ đắc ý mà chính anh cũng không nhận ra, cho dù trong lòng khó chịu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh xoè đuôi trước mặt kẻ mà anh cho là tình địch. Cho đến khi cả hai đã yên vị trên xe, Jun mở lời, cố làm cho giọng mình nhẹ nhàng nhất, đó là mức nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể dành cho em.

"Anh nghe nói em từ chối hợp tác với hãng V để ký với hãng M, có phải là vì cậu ta không?"

"Ai cơ?"

"Cậu Lâm đó."

"Ủa gì dzạ, kí job thì kiếm tiền chớ liên quan gì."

"Ừ. Anh hỏi thế thôi."

Jun không nói nhiều nữa, đổi chủ đề sang chuyện ăn uống. Phúc cũng tinh ý hùa theo anh, nhưng trong lòng em hiểu, anh biết Lâm là ai. Phúc không thắc mắc vì sao anh biết, nhất là khi em chưa từng xoá bỏ quá khứ đó của mình, em không làm gì sai hay có lỗi với anh, chính em cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp Lâm ở đó. Em muốn giải thích nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, phải chi anh hỏi thêm vài câu nữa, em sẽ thuận tình mà kể lại với anh. Nhưng anh không nói, em cũng đành dằn lòng im lặng. Có lẽ mọi chuyện sẽ không quá tệ như em nghĩ, chỉ là Phúc không biết, có những thứ nếu không giải quyết triệt để, thứ ung nhọt đó vẫn cứ còn mãi, lan rộng ra, đến một ngày nào đó sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co