Truyen3h.Co

[JUNPHUC] TOXIC LOVE

VII.

Juyochin

Sau trận cãi vã với Phúc hôm đó, Jun đã chủ động làm lành, Phúc ư hử cho qua, nhưng có lẽ cả hai đều cảm nhận được có chút gì đó miễn cưỡng đang xen vào mối quan hệ của hai người. Minh chứng rõ nhất chính là hôm nay, tuy có lịch trình chung nhưng anh một góc em một góc, kẻ bấm điện thoại, người nhắm mắt dưỡng thần, không ai lên tiếng bắt chuyện với ai. Phúc ngồi yên lặng trên ghế để người ta trang điểm và làm tóc, không nói gì, cứ thế mặc kệ tất cả. Mọi người nhìn nhau, không khí có vẻ không đúng lắm vì Phúc luôn là một người vui vẻ, thích kể chuyện hài mặc dù nó chẳng buồn cười, anh Jun cũng không phải là người trầm tính. Bầu không khí bởi vì sự im lặng kì lạ mà trở nên ngột ngạt. Mọi người nhớ tới những lời Phúc nói trong broadcast mà fan đang lan truyền dạo gần đây, đoán chắc là em đã bị ai đó nói gì rồi. Chẳng ai dám nói gì nhiều, việc ai người nấy lẳng lặng làm cho xong chuyện, mọi thứ trở nên khó xử như vậy cũng chẳng cách nào mở miệng ra trêu đùa như xưa được nữa.

Phúc vẫn còn ghi nhớ những lời Jun nói ngày đó, nếu không công khai thì anh cũng không muốn em ra ngoài lại nói mình đơn phương anh nữa. Nếu đã như vậy liền dứt khoát vạch rõ giới hạn, đồng nghiệp với nhau thì chào hỏi xã giao là đủ rồi, em cũng không phải là Duy Khánh hay BB, người có mối quan hệ bạn bè khắng khít hơn mười năm với anh. Jun liếc Phúc qua khoé mắt, thấy em chỉ chăm chú lướt điện thoại, hoàn toàn không có vẻ gì là thèm bận tâm đến người yêu của em là anh đây. Anh khịt mũi, cũng quyết tâm im lặng đến cùng, về nhà sẽ trao đổi lại sau, hoặc chút nữa tìm nơi khác vắng vẻ hơn.

"Anh Phúc lên trước nha!"

"Ok!"

Phúc vào live trước, em liếc vội mình qua gương thêm một lần nữa. Staff kiểm tra lại micro và kịch bản lần cuối rồi mới đẩy Phúc ra sân khấu. Phòng chờ vắng lặng lúc này chỉ còn mình Jun, mọi người đã tản đi nơi khác, theo thói quen dành ra không gian yên tĩnh để anh tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bước vào set quay dài. Chiếc điện thoại quen thuộc một lần nữa đập vào mắt anh, giống như có sức hút vô hình khiến Jun phải với tay ra và bắt lấy nó. Màn hình đen ngòm loé sáng lên vì bị Jun chạm vào, màn hình khóa chỉ là một bức tranh ghibli đơn giản, anh nửa muốn đào xới xem thử cuộc sống của em có điều gì mà anh chưa được biết, nửa lại không muốn làm một điều khiến cuộc tình vốn dĩ đã mong manh này lại nhiều thêm một vết nứt. Jun cứ sững người nhìn chăm chú chiếc điện thoại của Phúc, mãi cho đến khi một dòng thông báo hiển thị làm màn hình lại sáng lên lần nữa.

"Lâm Nguyễn vừa đăng một ảnh mới."

Lâm Nguyễn? Lâm Nguyễn là ai? Jun khẽ cau mày. Giống như anh từng nói trước đó, vòng tròn quan hệ của Phúc thật sự là ít ỏi đến đáng thương, vậy nên không có ai là anh không rõ mặt cả, cái tên Lâm Nguyễn này lại xuất hiện một cách mơ hồ và khó hiểu, khuấy động tâm trí vốn đã lao xao của Jun. Sự phân vân của Jun bỗng chốc tan vỡ vì dòng thông báo, anh không chần chừ thêm nữa mà mở khoá ngay lập tức. Một cái tên ngắn gọn, hình đại diện rõ mặt là một chàng trai trẻ, tuy hơi gầy nhưng trông hiền lành sáng sủa, chắc cũng tầm tuổi Phúc. Trang cá nhân không có gì đặc biệt, có vẻ như cũng không làm công việc gì liên quan đến truyền thông hay nghệ thuật, mọi thứ đa phần là những chia sẻ cá nhân về cuộc sống và cảm xúc thường ngày.

Một người lạ, em không kết bạn, nhưng lại nhấn nút follow.

Dòng kí ức mơ hồ xẹt qua trong trí nhớ của Jun, về cái ngày mà cả đám tụ tập tại nhà anh nhậu nhẹt, Neko đã vô tình nhắc đến một cái tên đã từng khiến em lao đao, đã từng khiến em phải ôm lấy những xót xa tưởng chừng như gục ngã. Trái tim Jun nghẹn lại, giống như bong bóng nước căng phồng, tuỳ thời có thể nổ tung bất cứ lúc nào, tan tành thành từng mảnh vụn. Không khí trong lồng ngực như bị nén lại, đặc quánh khiến anh hít thở khó khăn. Những cảm xúc không tên lần theo mạch máu mà len lỏi khắp cơ thể khiến anh đau đớn. Jun chưa bao giờ trải qua cảm giác này, một cảm giác có quyết liệt, có nghi ngờ, nhưng cũng có khao khát và hi vọng, tất cả hoà trộn đan xen lại với nhau, mạnh mẽ đến mức suýt chút nữa thì anh không kiềm chế được. Jun nắm chặt nắm đấm, gồng mình lên cố gắng chống đỡ, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì chỉ có thể thấy anh đang ngẩn người, sống lưng cứng đờ thẳng tắp.

"Anh Jun, chuẩn bị đến anh nhé! Anh Jun?"

"Anh nghe thấy rồi."

Jun lên tiếng, cố gắng giữ cho tông giọng vẫn như bình thường. Anh đặt điện thoại em vào chỗ cũ. Anh thấy hơi hối hận, đáng ra anh không nên tò mò, chính anh cũng cảm thấy bản thân mình đã dần trở nên không hiểu nổi. Anh yêu Phúc, anh biết, nhưng anh không thể nào yêu Phúc hơn chính bản thân mình. Tình yêu là gia vị của cuộc sống, không phải là lẽ sống, vậy thì tại sao anh lại hết lần này đến lần khác tự kiếm lấy chuyện khiến bản thân mình ngột ngạt. Jun miễn cưỡng ép mình không nghĩ tới cái tên ấy nữa, tập trung toàn lực để hoàn thành công việc ngày hôm nay. Mọi thứ để xong xuôi rồi hẵng nói.

Phúc xong sớm nhưng vẫn chưa tẩy trang, cổ họng hơi đau rát làm em khó chịu. Phúc ngậm một viên thuốc tạm thời chống đỡ, ngồi đợi cơn bỏng rát dần dịu lại. Jun đã vào thay thế em, tiếp tục chương trình hãy còn đang dang dở. Thật may mắn khi mặc dù cả hai quay chung một chương trình nhưng phân đoạn chạm mặt nhau chỉ chưa đến mười phút, em vẫn đủ khả năng xoay xở không để lộ ra chút biểu cảm không đúng nào, anh Jun lại càng chẳng cần ai phải nói, kịch bản thuộc nằm lòng tuôn ra khỏi môi anh một cách suôn sẻ và mạch lạc. Nhiều khi em tự hỏi rằng thật sự anh có đủ khả năng để chế ngự những dòng cảm xúc trong tim mình hay thật ra lòng anh vốn dĩ chẳng hề xao động, Phúc cũng không biết nữa, quấn quýt bên nhau như thế nhưng em cũng chẳng cách nào hiểu rõ Jun. Nội tâm anh cứ như cánh rừng bị vây kín bởi một tầng sương dày đặc, mờ mịt và lặng im, chẳng cách nào đoán trước đằng sau đó là suối nguồn yên ả hay nước độc thác ghềnh, thứ người ta thấy được chỉ là chút ánh sáng le lói mà mặt trời may mắn chiếu xuyên qua. Phúc đã từng có suy nghĩ điên rồ rằng em sẽ là kẻ điên băng qua cánh rừng đầy nguy hiểm đó, nơi chẳng thể nào nhìn rõ đường đi, nhưng em lại là một kẻ trắng tay, mang theo mình một hành trang cũ kỹ phủ đầy những vết xước, em cũng là một kẻ dễ dàng bị nỗi đau nuốt chửng. Em sợ. Vậy nên em chôn giấu sự yếu đuối của mình bằng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, để ít ra nếu tình yêu này tan vỡ, lớp băng ngoài mặt vẫn vẹn nguyên.

"Anh Phúc."

Tiếng ai gọi tên làm Phúc thoáng giật mình. Em mở mắt ra, thấy người đến là ai, em thoáng cau mày.

"Em tìm anh có việc à?"

"Em chỉ muốn hỏi anh, tại sao anh lại nhận job này?"

"Tại sao anh lại không được nhận job này?"

Lam Vi cứng họng, đúng là cô ta không có lí do gì có thể ngăn cản Phúc nhận công việc này. Nhưng cô là một quản lý, thứ duy nhất cô cần quan tâm là lợi ích của nghệ sĩ đang nằm trong tay mình. Chút dao động ít ỏi trong nội tâm nhanh chóng bị cô ta lấp liếm, Lam Vi đổi giọng chân thành.

"Thật ra ở trong ngành với nhau, em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh xem, bên ngoài đã đồn đại anh với anh Jun thành ra như thế, mà có câu từ nào tốt đẹp đâu. Anh Jun thì thôi đi, fan cứng nhiều nên tụi em cũng không có gì phải sợ. Ngược lại bên anh, fan mới của anh tăng lên nhiều nhưng đa phần chưa vững, nếu cứ để sự nghiệp của anh dính cùng tên tuổi anh Jun như vậy, theo kinh nghiệm của em thì lợi bất cập hại. Anh suy nghĩ cho kĩ."

Lam Vi còn muốn nói thêm gì nữa nhưng bên kia có người đang gọi, cô ta đành bỏ đi, trước khi rời khỏi còn liếc xem biểu cảm của Phúc như thế nào. Ngoài mặt cô ta bảo nghĩ cho Phúc, nhưng lời nào lời nấy đều ý bảo em đừng ké danh tiếng của anh Jun nữa. Phúc tức giận. Với tính cách của mình, em thật sự muốn lớn tiếng chất vấn cô ta rằng Jun là người yêu của em thì việc em nhắc đến anh thôi cũng chẳng ai có quyền ngăn cấm. Nhưng Phúc hiểu, lời Lam Vi nói chưa chắc đã sai, đó cũng là một trong những lí do mà em muốn che giấu chuyện tình cảm của mình. Liệu em có vui vẻ được không khi người ta nhắc đến em bằng cái biệt danh "người yêu Jun Phạm" mà không phải là "ca sĩ Tăng Phúc", liệu em có hài lòng khi mọi người nể mặt em chỉ vì em là người thân thiết đối với anh. Câu trả lời chắc chắn là không, không đồng ý, cũng không cam lòng. Em hiện tại em hoàn toàn chẳng có cách nào so sánh với anh, nhưng không có nghĩa sau này cũng sẽ như vậy. Phúc cũng là có lòng tự trọng, cái tôi của em không cho phép em trở nên yếu hèn. Người ta đã tới đánh tận mặt như vậy rồi, chẳng lẽ em còn để mình mang tiếng là mặt dày mày dạn. Phúc hạ quyết tâm, càng phải tách biệt cuộc sống riêng tư và công việc ra hơn nữa. Hiện đang có hai nhãn hàng bày tỏ ý muốn hợp tác với em, điều kiện cả hai đưa ra đều rất khá, chỉ khác là một bên đã ký trước hợp đồng với Jun còn một bên thì hoàn toàn mới, cũng là lần đầu tiên chọn gương mặt đại diện, lúc trước em còn chần chừ nhưng bây giờ thì em quyết định chọn ký hợp đồng với bên nhãn hàng không có anh Jun, đỡ mất công người khác hiểu lầm anh kéo job cho em.

Nghĩ là làm, Phúc vội vã mở điện thoại lên tìm số điện thoại quản lý của mình, lúc này chắc hẳn vẫn còn đang chạy ngược chạy xuôi lo liệu cho buổi biểu diễn vào hai ngày nữa. Có lẽ vì quá vội, bàn tay em trở nên vụng về và lúng túng. Lồng ngực em phập phồng lên xuống, có lẽ nhịp thở dồn dập khiến khoé mũi em nhăn lại, và hốc mắt em nóng lên. Lời nói của Lam Vi lặp lại một lần nữa trong đầu em, tựa như những giọt nước cuối cùng nhỏ xuống chiếc ly chứa đựng biết bao nỗi ấm ức khiến nó trào ra. Nhưng Phúc không khóc. Em biết khóc vào lúc này sẽ khiến em trông thật tội nghiệp và thảm hại, mà Phúc thì không muốn thế. Chuyện tình của em và Jun chẳng biết từ bao giờ đã như một cái nút thắt chẳng cách nào gỡ bỏ, phải chăng bởi vì cả em và anh đã quá mức kiêu ngạo, quá mức coi thường những biến số của cuộc đời. Chuyện tình mà, vốn dĩ đâu phải chuyện của hai người.

Phúc đột nhiên ngộ ra, em với anh đúng là đồ ngốc, hai kẻ trưởng thành lại muốn yêu đương như trẻ nít, để rồi đổi lấy cho mình nỗi đau như của người già, nỗi đau chua chát nhưng lại chẳng thể nói thành câu, chỉ chậm rãi tập làm quen, lại chậm rãi mỉm cười như thể chẳng có gì quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co