Truyen3h.Co

JunPhuc | Western Nights

mộng tan

yoonforluv

Đó là đầu tiên Phúc thấy hắn co giật.

Ngày hôm đó, trời mưa trắng xóa.

Thuận nằm trên sàn, người vặn vẹo, bọt mép tràn ra khóe miệng. Mắt trợn ngược, trắng dã. Cơ thể từng vạm vỡ xiết bao giờ gầy rộc hẳn đi, những vết bầm tím loang lổ dọc cánh tay, từng đường gân xanh hằn lên như rễ cây khô cằn.

"Anh xin lỗi, Phúc à. Anh xin lỗi gì đã phá hoại cuộc đời em. Đã để em... khụ.."

"Không sao hết Thuận ơi. Anh đừng xin lỗi nữa. Thuận. Anh nghe tiếng em không? Thuận. Thuận! Anh ơi đừng ngủ mà!"

Nước mắt lã chã che đi tầm nhìn, Minh Phúc hoảng loạn trước một Duy Thuận vờ vật trên nền đất, gắng cất nên mấy câu chẳng rõ nghĩa. Em dùng hết bình sinh lay hắn dậy, hét lên tên hắn mặc Thuận giờ đây nằm bất động, khuôn miệng khép hờ và cặp mắt vô hồn ứa nước.

"Nhưng mà anh mệt rồi..."

"Không mà... Không mà.. THUẬN!!!"

Phúc bật thẳng dậy, vớ lấy hộp cứu thương trên đầu giường, đổ chất lỏng naloxone vào kim tiêm, cật lực găm thẳng vào cánh tay buông thõng của Thuận. Tay em run đến mức suýt đánh rơi kim. Nếu lỡ... nếu lỡ không kịp...

Cậu trai quỳ chết trên sàn nhà lạnh toát, miệng lẩm bẩm lời kinh cầu Chúa, những câu chữ học lỏm trong những lần trú tạm ở nhà thờ những hôm mưa đổ. Gió lạnh ồ ạt luồn qua khe cửa, át đi những vết kêu cầu yếu ớt. Chỉ có tiếng mưa đập vào mái tôn, tiếng sấm rền vang đập dội vào tai như tiếng chuông nghiệp báo.

Minh Phúc biết, không sớm thì muộn chuyện này cũng phải xảy đến. Nhưng em chưa sẵn sàng cho việc nhìn người em yêu nằm đây không khác nào một con rối đã đứt dây. Mặc cho mới đây thôi, Thuận còn mừng rỡ báo tin em chuyện hắn kiếm được nhuận bút đủ xài qua tuần, từ một tòa soạn vô danh nào đó.

"Em thấy chưa. Anh tàn nhưng chứa phế tới mức đó!"

Duy Thuận vui vẻ huých vai em, cười cợt. Nhưng Phúc không thể cười nổi. Vì lúc nói những câu này, Thuận lại đương trong cơn phê pha nhằm ăn mừng.

Tại sao hắn không thấy chứ? Khi những vết rạch trên tay em ngày càng nhiều, hòng xoa dịu đi cái khát mỗi lần cơn nghiện thuốc tìm tới.

Sao hắn không chịu hiểu? Khi em đã tìm mọi cách giấu mớ thuốc trắng ngầu đó, nhưng bằng cách nào đó Thuận vẫn tìm ra, vẫn lao vào nó như một kẻ chết khát giữa sa mạc.

Phúc càng níu lấy chút kiểm soát mong manh, thì Thuận càng ra sức nghiền nát nó. Như khi hắn dí súng vào những kẻ xa lạ, phá tung cây ATM chỉ để tìm chút tiền lẻ. Như khi hắn điên cuồng đập vỡ cây đàn yêu dấu nhất, ngay cái ngày hắn hiểu rằng giọng mình đã không bao giờ quay lại.

"Phúc... Phúc ơi anh đau quá. Anh khát. Phúc ơi Phúc.."

Sau hơn nửa tiếng đợi chờ trong thấp thỏm, Duy Thuận cuối cùng cũng mở mắt. Hắn tỉnh dậy trên cái giường còn đẫm lệ Phúc, dường như em đã cố bế hắn đặt lên đây lúc bất tỉnh.

"Đây. Nước đây. Thuận uống đi anh."

Phúc lau vội đôi mi lèm nhèm, có chút run nhưng vẫn gắng gượng tỏ ra bình tĩnh. Em đưa hắn ly nước đã rót sẵn, chỉ mong hắn chịu uống, mong hắn bớt đau một chút. Nhưng Thuận lại gạt phắt đi.

"Không phải. Em biết anh khát gì mà."

Phúc mím môi. "Anh cứ uống cái này đi đã."

"ANH ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG RỒI! EM BỊ ĐIẾC HẢ PHÚC?!"

Choảng!

Thuận gầm lên, tay vung mạnh. Thủy tinh văng tung tóe, nước đổ lênh láng trên sàn, còn Phúc thì mím môi, đôi mắt trân trân ráo hoảnh nhìn hắn.

"Sao em không để anh chết luôn cho rồi Phúc! Anh không chịu nổi nữa rồi. Phúc ơi..!"

Đến cả Thuận bây giờ cũng không chịu nổi nữa mà khóc nức nở như đứa trẻ.

Phúc cảm nhận được nước tràn ra, lạnh ngắt dưới chân mình. Em nghẹn lại, trong khắc nào, rồi bật khóc tuyệt vọng.

Em khóc thương cho phận mình, cho những bức vẽ còn dang dở, cho ngày xanh bị chôn vùi trong hoan lạc và nỗi đau. Khóc cho Thuận, cho ước mơ hắn được biểu diễn trên những sân khấu lớn và được nhìn thấy tên Jun Phạm in đậm trên những bìa sách, bày bán ở những kệ sách sáng đèn.

Có lẽ tất cả đã tuột khỏi tầm với, từ cái đêm mà hắn tha về mớ bột trắng nhách, thó từ đám người say xỉn trong quán bar và bảo với em rằng,

"Chắc ngon lắm. Anh thử một tí thôi. Chả chết được đâu."

Ừ thì...

Đã chết từ lâu rồi,

từ cái tát đầu tiên hắn lãnh từ Phúc khi lỡ quên mất tên người giữa cơn phê pha tít mù. Từ khoảnh khắc hắn nhìn mình trong gương và chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa.


"Phúc. Em có biết anh viết gì cho kì đầu của bản truyện dài kỳ anh vừa gửi không?"

Duy Thuận bất chợt cất lời hỏi, xé tan bầu không khí im lìm chỉ có mưa rơi. Minh Phúc lắc đầu. Cơn ngứa ngáy từ đâu bỗng bò dọc theo từng đầu ngón tay, len lỏi vào lồng ngực như hàng ngàn con côn trùng rỉ rả cắn rứt bên trong. Nắm chặt gấu áo, thốt nhiên em thấy ngột ngạt quá, khó thở tới mức lạ kỳ. Hình như, lại tới rồi.

Con mẹ nó, hết hắn tới em. Lại còn là ngay lúc này. Sao mà đời trêu ngươi em quá.

"Anh viết gì?"

Minh Phúc nuốt khan, giọng cất lên nhỏ đến mức chính em cũng chẳng nghe rõ.

"Anh viết về chuyện tình chúng mình."

"V...vậy à?" Em bông đùa, môi nhếch khẽ cay đắng. "Anh tính để đời thực hay viết cái kết là hai thằng nghiện vật vờ tới chết thế?"

Những ngón tay trắng bệch ghim vào lòng bàn tay, cảnh vật xung quanh cứ nhòe dần nhòe dần đi. Nhòe đến mức em không còn phân biệt được đâu là Duy Thuận phong trần ở quán bar ngày đó, đâu là Duy Thuận chỉ còn là cái bóng nhợt nhạt của chính mình, lờ đờ trên giường với đôi mắt trũng sâu và hơi thở yếu ớt.

"Không. Anh cho mình thay đổi. Ừa, cai nghiện cùng nhau. Rồi mình sẽ gom góp tất cả tiền bạc đã dành dụm bấy lâu, dọn đi thật xa khỏi cái khu ổ chuột đầy tệ nạn này, cắt đứt toàn bộ liên lạc với thế giới cũ."

Thuận chậm rãi, kể đều đều bên tai, như ru êm Phúc vào cái giấc mộng đẹp tươi mà em vẽ ra hằng đêm. Ở nơi đó, hai đứa không còn là những kẻ gầy gò, vật vờ giữa lằn ranh của sự sống và cái chết như bây giờ nữa.

"Những ngày đầu tiên là địa mẹ nó ngục. Nào ảo giác, nào là đói cồn cào xé thịt. Anh và em nhiều lúc cứ tưởng mình sắp chết đến nơi. Ấy vậy mà mình đã cùng nhau vượt qua được."

"Sau đó... Phúc??! Minh Phúc!! Em sao vậy Phúc!!"

Giờ đến lượt Thuận gào lên, giọng hắn vỡ ra khi thấy Minh Phúc bất thần đổ gục ngay trước mắt mình. Em không giấu nổi nữa rồi. Em ngã xuống, như một thân cây bị bật gốc. Khô cằn, gãy vụn.

"Phúc! Nhìn anh đi! Em không được nhắm mắt!! PHÚC! Phúc ơi... Phúc..."

Hắn không chút chần chừ mà phóng như bay xuống giường, loạng choạng bò đến bên em, ghì chặt lấy thân hình đã nhẹ bẫng đến đáng sợ, kêu gào tên em trong thảm thiết.

Nhưng Minh Phúc sớm đã chẳng nghe thấy gì nữa.

Cơn đau nhức, cơn đói rã rời, bóng tối đặc quánh nơi con hẻm bẩn thỉu này, tất cả đều tan biến khi em khép mi lại. Những lần co giật hóa dịu êm, những đêm dài giằng xé lùi về sau, nhường chỗ cho bao ngày xanh nắng rạng rỡ của hai đứa.

Trước mắt em lúc này hiện lên một đồng quê ngát xanh, nơi có Thuận và em cùng nhau trồng rau nuôi cá. Hắn không lội ngoài ruộng đồng thì cũng ngoài chợ. Em lại đuổi theo một phong cách vẽ khác, ngày ngày đều bày tranh ra bán kiếm tiền.

Phúc thấy mình ngồi đó, dưới ánh mặt trời, tay lấm lem màu vẽ, miệng cười không chút lo âu. Hắn hôn em, vẫn dịu dàng xen lẫn thô bạo như ngày trước. Thuận ngồi xuống nghịch nước cùng em, tay đan tay như chưa từng có chia cách.

Bình yên và tuyệt đẹp xiết bao.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, một bồn chồn, cồn cào len lỏi vào tận xương tủy em.

Cái thực tại này tự dưng làm em sợ hãi quá. Bởi vì nó quá đẹp.

Đẹp đến mức không thể là thật.


"Phúc, em sao rồi?! Phúc! Dậy đi em!"

Mí mắt nặng trĩu mở ra. Đầu đau như búa bổ, em chớp mắt vài lần, nhìn xung quanh. Ánh đèn mờ nhạt, một căn phòng nhỏ, mùi gỗ cũ và chăn mền quen thuộc. Thuận đang ôm lấy em, giọng hắn khàn đặc.

"Hả... đây là đâu hở anh?"

"Ở nhà mình chứ đâu."

"Sao... Em nhớ là anh vừa lên cơn..."

Thuận bật cười khẽ, xoa nhẹ lên lưng em.

"Ngốc. Tại em lại gặp ác mộng thôi."

"Ác mộng?"

"Ừ, ai bảo em cứ mơ hoài mấy chuyện cũ. Tụi mình thành công rồi mà, nhớ không? Anh còn lấy cảm hứng viết sách mới nữa, em lại quên rồi hở Phúc? Dạo này hải ly đãng trí thật đó nhen."

Phúc ngơ ngác nhìn hắn, nhíu mày. Sách? Sách nào? Cả hai thật sự đã được cứu? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải..

Duy Thuận ôm một Minh Phúc run rẩy vào lòng, ân cần kể lại mọi chuyện nhằm trấn an em. Rằng dù có vài trắc trở nhưng kể từ khi Thuận chấp nhận cai nghiện, bỏ tất cả làm lại từ đầu, mọi thứ đều diễn ra hệt như trong cuốn sách của hắn.

Ban sáng làm công việc tay chân nặng nhọc, tối về chăm chỉ cầm bút viết về những ngày đã qua. Sau bao lâu cuối cùng sách cuối cũng hoàn thành, bản thảo được một nhà xuất bản nhỏ nhận in.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, em thấy ánh mắt Thuận sáng lên màu hy vọng.

Em cười theo hắn, tin vào những lời lẽ có phần nào chắp vá nhưng lại trông quá đỗi chân thành. Có lẽ... mọi chuyện thật sự đã tốt đẹp hơn rồi.


Chỉ là một hôm, thức giấc giữa đêm, Phúc tự nhiên thấy Thuận đang ngồi trước gương, lẩm bẩm đọc gì đó.

Là cuốn sách của chính mình.

Hắn đọc về những điều chưa từng xảy ra, chuyện họ chưa bao giờ bỏ thuốc, chuyện họ vẫn sống trong căn nhà cũ bẩn thỉu.

Nhưng trên những trang giấy Thuận say sưa thủ thỉ ấy,

lại chẳng có một con chữ nào.

Chúng trắng trơn, trống hoác và lãnh cảm đến đáng sợ.

Minh Phúc cứng đờ, há hốc chẳng dám tin. Tim em thắt lại, từng nhịp đập rời rạc. Em nhìn quanh, lần đầu tiên thật sự nhìn cảm bằng các giác quan minh mẫn còn sót lại trong giây phút bất thần.

Vệt bẩn loang lổ trên sàn, mùi tanh nồng của thuốc vương vất trong không khí. Tiếng quạt cũ kẽo kẹt, lặp đi lặp lại như một lời ai oán. Chiếc đài radio cũ mèm ngay góc nhà đang phát lên bài hát đã cũ.

"Trouble's always gonna find you, baby

But so will I

Crying only because I'm happy

Hold me across every state line"

"Thuận! Anh đang làm gì vậy?"

"Đừng có đọc cái cuốn đó nữa! Quay lại nhìn em coi!"

"Duy Thuận! Anh nghe em nói gì hông?"

Mặc em kêu khản giọng, vẫn chẳng có lấy một lời đáp hay cái xoay lưng. Duy Thuận ngồi rịt ở đó, lẩm bẩm mãi những điều vô nghĩa. Minh Phúc nheo mắt, nhìn đôi lông mày rậm rạp cau lại, gương mặt trắng bệch, những khớp tay đang run lẩy bẩy của hắn. Cùng vết trầy xước vì cào cấu xuất hiện chi chít trên bắp tay người.

Cảnh này... thật quen thuộc quá.

Chưa kịp phản ứng, Phúc đã cảm thấy cơ thể nặng trĩu bất thường. Để rồi khi cúi nhìn, em chết lặng.

Cây kim tiêm vẫn cắm trên tay như một lời nguyền, một trò trêu ngươi khiến Phúc chẳng nhếch nổi khóe môi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hơi thở em đứt quãng dần, đôi mắt trợn lên vì hoảng sợ. Ký ức tràn về như lũ, bóp chặt cổ họng khiến em muốn kêu lên mà không thể cất thành lời.

"Không! Không thể nào! Mình đã bỏ thuốc.. đã đi rất xa rồi. Mình đã... đã..."

Nước mắt em giàn giụa trên má. Những đêm viễn Tây không ngủ. Những môi hôn chan chứa vị dâu và khói thuốc đắng nồng. Bàn tay vẫn thường mơn trớn tấm lưng em khẳng khiu. Giọng nói hay ngân nga những khúc tình khi em say giấc.

Một trái tim yêu em, và thực sự dành cho em đến cuối đời.

Là Phạm Duy Thuận, là hắn của em, là ánh sáng, là tín ngưỡng duy nhất của đời Phúc. Là gã đàn ông đã chìm sâu vào một giấc ngủ dài nằm cạnh em, sau những lần lên cơn xé nát cơ thể ra mà hai đứa thì nghèo đến nỗi chẳng có đủ tiền mua thuốc thang.

Duy Thuận và Minh Phúc chưa bao giờ thoát ra cả.

Tất cả chỉ là một cơn ảo giác đẹp đẽ trước khi chết. Một giấc mộng không của riêng mình em.



Khi cảnh sát vào khám xét căn phòng, họ tìm thấy những liều thuốc trắng rơi vãi khắp sàn, những trang bản thảo nhàu nát, tranh vẽ phủ bụi, một chiếc đài vẫn phát đi phát lại bài hát cũ méo mó. Giữa đống hỗn độn, một tờ giấy ghi chú lem đi vì nước mắt đã khô, chữ viết run rẩy nhưng vẫn đủ rõ để đập thẳng vào mắt người đọc câu cuối cùng:

"Tỉnh táo mệt lắm, anh biết mà?"

"He's never looked more beautiful

On his Harley in the parking lot

Breaking in to the ATMs

...

I'm never gonna leave you, baby

Even if you lose what's left of your mind

'Cause you know I'll be right there beside you

Riding through all these western nights"

(Người vẫn điển trai và phong trần như thế

Đương lúc phóng chiếc Harley lao vào bãi đỗ xe

Phá nát những cây ATM kiếm thêm chút bạc lẻ

...

Em sẽ chẳng bao giờ rời bỏ người đâu, dấu yêu ơi

Kể cả người đã đánh mất đi phần tỉnh táo còn sót lại

Người biết mà, em sẽ luôn ngồi sau lưng ôm lấy người

Luôn bên người, ta rong ruổi khắp những đêm dài viễn Tây)



Notes: 

thỏ ly trong Western Nights lên thiên đàng cùng nhao nên tạm coi vừa là Heaven Ending, vừa là Happy Ending heeeeeee
cảm ơn mấy bồ nhiều vì đã ghé qua bé con sảng đá và lắm OOC này =)) có cảm giác nó vẫn chưa tới hen, non non sao ấy. hứa sẽ trau dồi hơnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co