Truyen3h.Co

JunPhuc | Western Nights

ngày tàn

yoonforluv

Hẳn nhiên, Phúc sai rồi.

Thực ra, em đã trượt một đoạn đường thật dài, bắt đầu từ cái đêm định mệnh đó.

Em đã yêu Thuận vì nụ cười sáng rỡ của hắn một ngày nắng ấm. Đã chìm đắm trong những mẩu chuyện đời phiêu lãng của hắn, khi phát hiện ra mớ bản thảo chất đống ở nhà, kèm theo vài tờ báo, cuốn tạp chí có đề tên Jun Phạm. Đã có những đêm không ngủ ngồi chống tay dõi theo từng cú hắn đánh máy lạch cạch vào đêm khuya.

Duy Thuận không viết ra đời, hắn nuốt trọn nó, sống trong từng trang giấy. Khi hắn là đời. Đời của em.

Minh Phúc khắc ghi tiếng đàn cùng giọng hắn cất lên những bài ca mà em là chàng thơ, khi Phúc và hắn nằm dài trên đồng cỏ nội: cùng nghêu ngao hát, cùng nhìn theo mây trời trong vắt trôi giữa mênh mang xanh thẳm của vùng đất đỏ.

Thi thoảng, em lại thả trôi tâm trí những hôm cả hai băng qua muôn vạn đường xa trên con Harley dấu yêu. Phúc bỏ lại tất cả ở đằng sau, bất nhất trao con tim mình cho gã đàn ông lần đầu gặp mặt. Một đời sống lang bạt. Nắng hạn, mưa ướt gì cũng đã trải qua cả, vì đất trời bốn bể này chính là nhà của anh và em.

Họ đã trao nhau ân ái dưới đêm tháng tám đầy sao, bên tai văng vẳng chiếc cát-sét nhỏ rè rè nói về những ngày đã cũ. Cái cảm giác lặng thinh lạ kỳ sau cơn đê mê nóng rẫy thi thoảng vẫn tìm về trong giấc mơ xa. Thuận để em gối đầu lên cánh tay, tay còn lại kẹp điếu thuốc loại lạ hoắc, khói vấn vương quanh khóe mắt. Chút ánh sáng lấp lánh trên chai rượu rỗng, còn môi em vẫn đọng vị cay nồng.

Có lẽ, những khoảnh khắc thế này làm Phúc nghĩ mọi thứ có thể yên bình hơn. Nhưng đi cùng một gã như hắn, đâu phải có chỉ những ấm êm dịu dàng. Cả hai từng cãi vã rồi làm lành sau những cái hôn khiến Phúc tan ra, nhưng Phúc hài lòng bởi Thuận tuyệt nhiên chưa bao giờ làm đau em. Kể cả những lần hắn trở về bản chất hung bạo, nóng nảy của một gã miền Tây khi đã rơi vào đường cùng.

Em nhớ mình đã từng đứng nép một góc nhỏ, sợ hãi nhìn hắn đập nát cây ATM để kiếm thêm chút bạc lẻ. Mớ tranh vẽ mang theo cảm giác nền nã, hoa lệ của em không phù hợp với cái nơi chốn hoang dã này. Từng tờ tiền rơi dưới chân thay cho cái sự thật khốn khiếp là tòa soạn vừa gạt bài Jun Phạm, quán bar ruột thì đã có thêm một cô ca sĩ mới. Một cô nàng nóng bỏng, hoang dại rõ mười mươi là hút khách hơn một kẻ như hắn, một thằng đàn ông đã hết thời, cũ mèm như những bài hát hắn hát mãi mà chẳng ai thèm nghe.

Rằng cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Phúc và Thuận đã phải trải qua những ngày túng quẫn tới mức em quên mất gã trai cũng từng là một nhà văn. Rằng hiện tại, cổ họng hắn, tay hắn rã rời mất rồi. Những đoạn văn rời rạc, ý tưởng trống rỗng, ngôn từ cứ như mất đi linh hồn. Giọng hắn trầm khàn, vỡ vụn vì tác dụng phụ của những đêm mắt hoen đỏ, cuống họng xé ra lửa, bừng cháy ngập lặn trong nicotine.

Duy Thuận ngày càng lún sâu hơn. Từ bao giờ, Thuận không còn dùng thuốc để sáng tác nữa. Hắn dùng thuốc chỉ để tồn tại. Cái thứ đầy cám dỗ, dụ hoặc đầy mê đắm ấy như hút cạn Thuận, khiến những gì khiến hắn kiêu hãnh một thời, hóa tro tàn. Và hẳn nhiên, Thuận cũng đâu còn gì ngoài một thân xác héo hon.

"Quá trễ rồi Phúc... Anh không thể..."

Những ngày tỉnh táo nghe Phúc huyên thuyên bên tai chuyện quay đầu, Duy Thuận lại vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng hắn khàn đặc như thể mỗi câu nói đều phải móc từ trong họng ra bằng móng tay rỉ máu. Phúc nhìn hắn—người đàn ông từng là ánh sáng chói lòa của mình, giờ đây chỉ còn là đốm lửa chập chờn trong rừng thẳm sâu.

Dẫu vậy, Phúc vẫn cố chấp tin rằng mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn. Em muốn níu hắn lại, nắm lấy tay hắn như cách người ta vẫn thường kể về những cuộc giải cứu kẻ lầm lạc.

"Mình có thể làm lại mà anh. Cai nghiện đi. Hoàn lương. Nghe em-"


"Phúc ơi,

em quên rằng mình cũng là một kẻ sa ngã sao?"


Một câu nói từ Thuận thôi, mà Phúc như bị tát một cú thật điếng vào mặt. Minh Phúc ngã khụy, em ơi, sao em dám quên mất rằng, em có còn trong trắng như ngày đầu gặp mặt.

Cơn run rẩy len vào từng đầu ngón tay, khi Phúc nhớ lại những lần mình cũng chìa tay ra đòi thuốc như kẻ đói khát van xin bữa ăn. Nhớ cả những đêm em không chịu nổi cơn thèm, nắm chặt cổ áo Thuận, tru tréo lên như một thằng đĩ điếm kém hèn.

Thuận đâu còn vá lại những mảng trống trong Phúc như đã từng trên chiếc giường xập xệ cũ mèm ấy. Lần đầu tiên chất trắng chảy qua mạch máu làm cho tê dại, Phúc chẳng còn nhớ nỗi mình đã thấy gì nữa. Là sự giải thoát cho một đời tẻ nhạt, hay là lời nguyền đeo bám cả kiếp người đây?

Duy Thuận ngồi xổm xuống cùng một em thất thần, ngón cái lướt qua bờ má hóp của Phúc, dịu dàng như đang vuốt ve những phím đàn guitar,

"Chúng ta suy cho cùng, cũng đều như nhau cả thôi."

Một lời cảm thán chua chát đắng cay, thế mà em lại bật cười.

"Ha.. Anh nói đúng. Ha..."

Một tiếng cười lạc nhịp, lạc lõng vang vọng trong căn phòng đặc mùi khói và mồ hôi, như thể em vừa nghe một câu chuyện cười buồn nhất thế gian. Chuyện cười về một kẻ từng mơ mộng được kéo người mình yêu ra khỏi vũng lầy, nhưng quên mất mình cũng đang chìm trong đó.

"Sao em không theo anh hả Phúc. Tỉnh táo mệt lắm, em biết mà?"

Hắn soi thẳng vào trong hồn em xám xịt, cặp mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và thuốc, nhưng vẫn đẹp đến mức làm Phúc bật khóc.

"Anh thà chết đuối còn hơn là ngoi lên bờ để lại bị kéo xuống. Sống không được, chết cũng chẳng xong."

"Phúc ơi, tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh... vì đã kéo theo em xuống cùng."

Mọi giác quan trong cơ thể hóa bất động. Minh Phúc ngẩn người, thấy mình bất lực, rồi vỡ tan những ngày tỉnh dậy giữa nắng trải dài khắp căn phòng, bàn tay Thuận đẫm thuốc thoang thoảng vị dâu vẫn siết chặt bờ eo sau cuộc hoan ái đêm qua. Cả hai chúng mình có còn gì đâu, ngoài những hoang tàn và bệ rạc?

Để mỗi lần như thế, trong Phúc lại vang lên câu tự vấn.


Minh Phúc ơi, em hối hận chưa, khi ngày đó đã để lại tất cả mà theo chân hắn?


Càng về sau, cậu trai không còn tìm kiếm câu trả lời nữa.

Vì nếu phải hối hận, em đã phải hối hận từ lâu.

Từ lúc nào, Thuận đã trở thành một niềm đau hoang hoải đầy yêu thương, khoái cảm đầy tội lỗi trong em mất rồi. Em đã cuồng si hắn đến mức bỏ đi những minh mẫn đáng ra phải có ở một cậu trai ở độ tuổi đôi mươi. Đã đi theo những hoang đàng mù mịt vấy bẩn thần trí. Đã muốn làm mọi cách để giữ hắn lại, để rồi sau đó mặc thân thể buông thõng xuống vực sâu.


Chỉ vì đơn giản, ở nơi đó có Duy Thuận đứng chờ.

Em trơ trọi đến nỗi giờ chỉ cần hắn mà thôi.

Phúc khẽ ngâm nga, những câu hát mình đã thuộc nằm lòng...

"I'm never gonna leave you, baby

Even if you lose what's left of your mind

'Cause you know I'll still be right behind you

Riding through all these western nights"

(Em sẽ chẳng bao giờ rời bỏ người đâu, dấu yêu ơi

Kể cả người đã đánh mất đi phần tỉnh táo còn sót lại

Người biết mà, em sẽ luôn ngồi sau lưng ôm lấy người

Luôn bên người, ta rong ruổi khắp những đêm dài viễn Tây) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co