sa ngã
Warning: r18, Drug Addiction, ngôn từ không lành mạnh ‼️
fic lấy cảm hứng từ bài "Western Nights" của Ethel Cain, Out of Character, khá nông nên lúc đọc ae cứ bỏ não qua một bên nhen..
☆
Họ làm tình trong những cơn phê thuốc, giữa những khoảng không nhập nhằng giữa tỉnh và say.
Thuận thì thầm bên tai Phúc những câu rời rạc, có khi là lời văn hắn viết dở, có khi là những câu hát méo mó. Tay hắn trượt dọc sống lưng em, lạnh mà nóng, thô ráp mà dịu dàng. Phúc cảm nhận từng hơi thở hắn, từng nhịp đập gấp gáp, từng cơn run rẩy mỗi khi lên cao.
Thuận không còn là Phạm Duy Thuận mà Phúc biết nữa. Mà Phúc cũng không chắc sau viên kẹo dâu từng bị Thuận ép vào tường mà thử đó, mình có còn là mình của ngày xưa.
Chếnh choáng, mơ hồ ở khúc dạo đầu, để rồi mọi thứ dần trở nên sắc nét một cách kỳ lạ. Da chạm da như điện giật. Tiếng thở đứt quãng, những cái ôm siết chặt hơn mức cần thiết, như thể họ sợ đối phương tan biến giữa đêm đen. Phúc nhớ về cái tên Jun , về những ngày tuổi trẻ sau xe Thuận ghì chặt người, những lời hứa, giấc mộng từng rất đỗi đẹp tươi.
Đâu có ngờ đến hôm nay, họ nói yêu nhau, mà chẳng phải từ những rung cảm đầu đời. Đôi mắt chất đầy biển tình Duy Thuận trao em cũng hóa thành những bọt sóng trắng xóa, xô vào bờ vỡ tan. Thuận lạc rồi, lạc giữa những vui sướng mà cái đời bạc này chẳng thể đem lại cho hắn. Hắn lạc giữa tiếng em nỉ non nức nở, giữa những môi hôn mang mùi máu, nâng niu một em như loài hải ly đem hết cuồng nộ để dấu răng mình in hằn lên bờ vai gầy.
Những lần sau, Phúc không cần Thuận ép nữa.
Em chủ động há miệng, để viên kẹo dâu tan chậm rãi trên lưỡi. Chờ cảm giác bay bổng len vào từng tế bào. Chờ Thuận kéo em chìm sâu vào một thế giới khác, nơi nỗi đau được bọc trong lớp sương mờ ảo.
Chỉ còn Thuận và Phúc. Chỉ còn nhau.
☆
Đôi lúc, sau những trận làm tình say sưa quấn quýt, Phúc nằm ngửa, mắt dán vào trần nhà trắng toát ngộp ngạt mà tự hỏi.
Nếu ngày đó không gặp Duy Thuận, cuộc đời em có thành ra cái dạng tệ bạc này không? Hay em vẫn sẽ an phận sống một cuộc sống hạnh phúc giả tạo đến vô vị như trước giờ?
Là con trai cưng của ba mẹ, học sinh giỏi đúng 12 năm, tốt nghiệp ngon lành, rồi rớt cái bịch vô công ty đã dọn sẵn. Sáng cà phê văn phòng, chiều chôn mặt vào mớ giấy lộn vô nghĩa. Bạn bè gói gọn trong vài cái tên cũ mèm. Đời sống tinh thần nghèo kiết xác, chỉ có âm nhạc và cọ vẽ làm thú vui.
Vậy nên ở tuổi 25 của mình, Phúc đã quyết định bỏ trốn. Để giải cứu thanh xuân mà em đồ rằng sẽ chôn vùi nơi thành thị ngột ngạt. Không một lời báo, Phúc phóng xe đi về phía Tây. Một cái ba lô với vài bộ đồ, một đống hoang mang, và một khao khát không rõ hình hài, Phúc cứ đi, đi mãi cho đến khi gương mặt em sạm đi vì nắng gió và nước mắt trên khóe mi đã khô.
Trên những con đường cao tốc về đêm, là gió rít cắt da, luồn thẳng vào lớp áo mỏng dánh của Phúc. Em quen rồi quang cảnh xung quanh chẳng có gì ngoài đèn đường lưa thưa, những cây xăng cũ sực nức mùi đồ ăn, những bảng hiệu nhấp nháy như sắp lịm.
Cát và bụi cứ thế táp vào mặt, giữa những hàng quán lụp xụp, tiếng nhạc thoang thoảng vọng ra, lẫn trong tiếng cười khàn của mấy gã say, chẳng hiểu sao, em chọn dừng xe lại ở một quán bar nhỏ mang tông cam vàng trông có vẻ ấm cúng.
Phúc đâu ngờ, đêm đó đâu chỉ là một điểm dừng, nó còn là bước trượt đầu tiên trên con dốc không phanh.
Vì đó là đầu tiên, em gặp Duy Thuận.
Vừa bước vào bên trong, mùi thuốc lá và bia rượu xộc thẳng vào trí óc Minh Phúc. Em ho sặc sụa, để rồi nhận lại tràng cười rộn rã và trêu chọc của mấy gã bàn bên như kiểu ai lại để con nít vào quán rượu thế này. Nhưng Phúc mặc kệ tất. Sau nhiều ngày bôn ba, ăn bờ ngủ bụi dọc đường, em không rõ vì sao mình lại chọn nơi này để nghỉ chân, chỉ biết có gì đó trong em thôi thúc vậy.
"I haven't spoken to my daddy in a long, long time
I don't want him to worry, always wondering if I'm alright"
Một giọng hát trầm ấm, nam tính bất ngờ vang lên từ phía sân khấu nhỏ đằng xa. Và thề có Chúa, Minh Phúc chưa thấy gã đàn ông nào đẹp như hắn cả.
Một người đàn ông với mái tóc bạch kim cứng cáp, với đôi mắt sâu hoắm như hố đen vũ trụ. Lông mày xoẹt ngang một đường quậy phá, đôi môi hắn khẽ nhếch, mỉm cười như thể thách thức cả thế gian này.
" Trouble's always gonna find you, baby
But so will I
Crying only because I'm happy
Hold me across every state line "
Cặp mắt Phúc ngay kể từ thời khắc đó, hoàn toàn chạy theo từng cử động của gã nghệ sĩ hơn em độ 10 tuổi—từ cách hắn nghiêng đầu, cách tay hắn vuốt dọc cần đàn. Cách gã trai nhả ra câu hát như thở than với bóng tối cùng cây đàn guitar đã cũ, đã khiến Phúc như quên mất mình đang ở đâu, trôi về thời khắc nào. Em khảm vào tâm trí khung cảnh ánh sáng mờ ảo lướt qua gò má cao hắt lên nụ cười nửa miệng, để thân ảnh vạm vỡ chìm trong một vùng miên man chỉ của riêng người.
"Clinging onto you like some love blind addict
I'll be screaming your name
Past the gas stations, trailing down the interstate
Please don't love how I need you
And know that one day, you and I could be ok"
Lúc ngẩng lên lần nữa, Phúc bắt gặp hắn đang nhìn em. Ánh nhìn thẳng thừng xoáy thẳng vào em như thể cả hai quen nhau tự kiếp nào. Phúc cảm giác mình vừa bị bóc trần dưới ánh mắt chứa cả biển lửa của hắn, giữa những lời ca buồn muốn khóc hắn cất lên. Như thể dành tặng cho em, như dự đoán viễn cảnh ngày sau, cho buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng mình.
"Người đẹp thấy tôi vừa rồi thế nào?"
Phạm Duy Thuận bước về phía góc nhỏ của quán, trên tay là ly rượu vang có màu đỏ như màu máu. Hắn vừa kết thúc màn trình diễn bằng vài tiếng vỗ tay lác đác. Cũng phải thôi, có mấy người là chọn chui rúc vào xó xỉnh này chỉ để nghe nhạc đâu? Có lẽ họ cũng như Phúc, tìm một nơi trú chân và tí đồ uống ấm áp để sống qua cơn hạn chông chênh của đời người.
"Cần thuê thêm khán giả cổ vũ cho xôm không?"
"Có em là được rồi."
Duy Thuận mỉm cười, đáp lại ngay tắp lự. Ngay lúc này, hắn đã ngồi xuống chiếc ghế sofa, cạnh Phúc. Cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn hai gang tay. Em nhăn mày, choáng nhẹ khi đón nhận hỗn hợp mùi nước xả vải, thuốc lá trộn lẫn hương dâu và Whisky cùng một lúc.
"Khụ... Anh xịt bao nhiêu thứ lên người vậy?"
"Đặc sản dân miền Tây. Đủ vị từ sáng đến tối."
Gã trai nhếch môi, cái điệu vênh váo đầy tự hào. Dường như hắn đã rong ruổi khắp những nẻo đường đất đỏ, gom từng lớp bụi, từng cơn gió, từng giọt rượu cay nồng và cả hơi thở của màn đêm mà trét lên da thịt.
Những gã trai miền Tây thứ thiệt.
Áo ba lỗ trắng sờn ôm lấy bờ vai rộng, lộ ra cánh tay rắn rỏi. Chiếc áo khoác da khoác hờ, quần jeans rách xắn gấu. Và một cái mũ phớt kiểu cao bồi.
Hoang dại và ngang tàn, chẳng lẫn vào đâu được. Như là gã nghệ sĩ trước mặt em đây. Như là Phạm Duy Thuận.
"Em là kẻ qua đường thôi, tò mò cái đặc sản này nó thế nào ghê."
"Vậy em có muốn thử một hơi không?"
Duy Thuận rút từ túi quần ra một bao hiệu Marlboro, mà bên trong là lộn xộn đủ loại thuốc. Hắn chìa một điếu về phía em, chờ đợi. Nhưng Phúc lại lắc đầu, từ chối.
Hàng lông mày em cau lại, lồng ngực vẫn chưa thôi phập phồng những nhịp đập ngứa ngay, lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ.
Phúc chưa thử, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thử. Em thấy cái thứ đang cháy bập bùng kia đáng ghét quá. Vì cách nó cháy mới mãnh liệt làm sao. Vì nó đang sống, còn em thì không. Cậu trai nuốt nghẹn. Em đã chạy đến đây rồi, mà vẫn không thể thoát khỏi những trăn trở đã bám lấy suốt cả thập kỉ.
"Không thích mùi thuốc à?"
"Không thích những gì dễ nghiện."
Thuận bật cười trước lí do có vẻ như là bịa ra đó. Hắn dập điếu thuốc vào gạt tàn, rồi nghiêng người lại gần em.
Minh Phúc trông hiền. Một cậu trai ngoan ngoãn, có chút rụt rè, có chút tẻ nhạt. Đôi mắt tròn thơ ngây như chẳng biết gì về thế giới, nhưng khi nhìn kĩ, trong đó là một khoảng trời mâu thuẫn, vừa âm u vừa rực rỡ, vừa như muốn trốn chạy vừa như muốn bùng cháy.
Em đó giờ chẳng đụng vô thuốc. Chưa từng uống rượu mạnh. Cũng chẳng chống đối ba mẹ, làm điều gì quá sức, liều lĩnh so với cái lồng giam chục năm chật hẹp, so với một thằng con ngoan. Nhưng giờ này, em lại ngồi đây, đối diện với một gã trai đầy rẫy những điều mà Phúc chẳng bao giờ dám thử.
Thuận nhìn em, nhìn như thể mình thấu được tất cả những suy nghĩ ấy. Lòng bàn tay thô ráp, nóng sực áp lên bờ má lạnh toát của em, ve vuốt.
"Thế còn tôi? Tôi cũng là thứ dễ nghiện đấy."
Phúc ghét thuốc lá, nhưng lại không thể cưỡng lại Duy Thuận. Em muốn thử những cái mới lạ, thì còn lí gì để né tránh? Đã đến nhường này rồi, Phúc có còn gì để mất đâu?
Cậu trai đáp lại bằng một cái gật đầu chần chừ, e thẹn. Và đêm đó, dưới ánh đèn mờ ảo của quán pub, Thuận và Phúc, hai kẻ lạ mặt thậm chí còn chưa biết tên nhau, đã tìm thấy nhau trong nụ hôn bất chợt.
Phúc nín thở khép mi, để hắn luồn tay vào tóc em, mân mê môi em mềm mọng bằng những cử động rất khẽ. Phúc vụng về nương theo đầu lưỡi người dẫn dắt, cảm nhận những khoái cảm lạ kỳ đang sôi sục trong ruột gan. Hơi thở hòa lẫn vào nhau, Thuận hôn Phúc trên đôi môi, mà cớ sao em thấy như hắn như đang thăm dò, lướt qua từng tấc da thịt còn đang run lên e ấp bên trong lớp áo.
"Hình như," Dứt khỏi nụ hôn, Thuận ngón tay miết nhẹ lên cằm cậu trai, thủ thỉ "đến giờ, em vẫn đang suy nghĩ nên lao vào hay chạy trốn hửm."
"Khỉ thật, Thuận như vậy thì làm sao em đi được..."
Địa điểm giờ đã đổi sau mấy bậc thang bám bụi kêu lên cọt kẹt như sắp sập đến nơi, cái đóng sầm cửa và áo quần thì vương vãi cùng khắp. Phúc ngửa cổ ra sau, bấu chặt lấy tấm lưng trần. Lời nói đứt quãng khi Thuận áp sát hơn, đôi môi đậu trên tóc, trên mắt, trên chóp mũi nhỏ xinh như muốn khắc ghi từng đường nét vào lòng.
Đến khi nhận ra thì đã quá trễ. Cả hai đã lao vào nhau, thiêu rụi mọi cách xa.
"Em.. đau. Thuận ơi, em đau."
"Nghe anh, rồi sẽ hết thôi."
Nước da trắng ngần của em nổi bật trên làn da bánh mật mạnh mẽ của hắn, như tuyết vương lại trên đá núi nhuốm màu thời gian. Trong một căn phòng chật hẹp, cũ kỹ, với ga giường cháy xém ngập ngụa dầu xăng, Minh Phúc nằm gọn trong vòng tay vạm vỡ của Duy Thuận, khóc nức lên mỗi lúc hắn đưa đẩy, tiến vào sâu sâu những yêu thương.
Lần làm tình đầu tiên mang theo những đau đớn và rát bỏng như thể thân này bị xé toạc làm đôi. Nhưng điều đó chẳng làm Phúc phiền lòng. Bởi ngay sau đó là sự thỏa mãn, khi những khoảng trống rộng lớn nơi tâm hồn em, nơi xác thịt em, được Thuận lấp đầy.
Hắn đã hôn lên lòng bàn chân hồng nứt nẻ, lướt môi qua từng đốt ngón tay gầy guộc, bao bọc lấy chiều dài của em như đang nâng niu một đóa hoa dễ vỡ. Những cái ôm dịu dàng nhưng siết chặt, như thể chỉ cần lơi ra một chút, em sẽ tan biến vào hư không. Mồ hôi hắn đổ xuống đâu trên thân thể em, hắn đều phải nếm bằng hết,
bởi với Duy Thuận, đó là thứ nước thánh thiêng liêng nhất trần đời.
Đầu ngực săn cứng, xương quai xanh chi chít những dấu hôn, đôi gò bồng mẩy đỏ lựng dấu tay người. Thống khoái lan tràn khắp da thịt, xâm nhập cả vào trí óc đã mơ hồ, váng vất. Một cái gì đó vỡ ra thật mạnh trong Phúc, khiến em muốn nhiều, nhiều hơn nữa.
"Thuận... Thuận..."
Minh Phúc nắm lấy mớ tóc nhàu rối của gã đàn ông trên mình, miệng bật ra những âm thanh chẳng rõ là lời than van hay khúc hát lạc nhịp giữa bản giao hưởng đêm khuya.
"Anh đây."
"Nhìn ở góc này, em đẹp lắm."
Lưng em tựa vào thành giường phủ bụi, Thuận giữ hai cẳng chân người kẹp quanh eo, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Mồ hôi trượt dọc thái dương hắn, rơi xuống làn da đỏ ửng của cậu trai.
"Nói đi, em muốn anh dừng lại không?"
Phúc há miệng thở dốc, chẳng còn đủ sức để mà đáp trả. Nhưng ánh mắt gợi tình của em đã trả lời tất cả. Một cái nhếch môi đổi lấy không chỉ một cú đẩy sâu hơn.
"Tốt. Cưng không còn đường lui nữa."
Sau mỗi cú nhấn chìm như muốn đốt cháy em từ bên trong, thứ gì trong Phúc đã thay đổi. Em tìm thấy ở những tan nát là kích thích, là khát khao. Khi nỗi đau se sắt hòa lẫn với cơn đê mê nhức nhối, nó đã thiêu rụi mọi ý niệm đúng sai. Đêm nay, Phúc chẳng cần thiên đường nữa, chỉ cần Thuận nhấn em xuống địa ngục của hắn.
Duy Thuận. Hủy hoại em đi.
Nghiêng ngả trên giường cùng người đàn ông lạ mặt, Phúc chỉ mong sáng mai thức giấc, mình không ngã một cú quá sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co