Truyen3h.Co

JunSeob Snow's love

chap 11

LoveSnow453

-------------------------------Sáng tại biệt thự Junhyung---------------------------------------

-Tối nay lại phải gặp đối tác của hyung tiếp hả?

Cậu đang ăn, như bị bỏ đói vậy, 2 má phồng ra, rất đáng yêu, vừa nhai vừa hỏi

-Ừ, chiều nay ở nhà chuẩn bị tâm lí đi

-Tâm lí?? Hyung...

-Hợp đồng lần này ko dễ có, hơn nữa rất quan trọng, cậu phải biết cách lấy lòng hắn

-Lấy lòng sao? Em ko thích

Cậu nhăn mặt, thái độ như thế khác nào tự hạ nhục chính mình chứ

-Ko phải do cậu quyết định, chẳng phải cậu muốn tôi vui sao? Đó, có được hợp đồng kia tôi sẽ rất vui, ít nhất nó còn có ích gấp nghìn lần cậu. Tôi đi làm đây, gần tối tôi sẽ về đón cậu đi

Hắn quẳng lại 1 câu lạnh băng, rời bàn ăn, tiến thẳng ra cửa

-Hyung... buổi đi chơi hôm qua,.. là tiền thưởng trước hả?

-Cậu cứ xem là vậy đi, nhiệm vụ hôm nay khó hơn rất nhiều, tôi chỉ muốn cậu cảm thấy công bằng thôi

Ko ngoảnh mặt lại, hắn đi ra, mặc cậu bơ vơ 1 mình. Nam nhân này thực có thể làm người khác chết tâm mà. Cậu cười khổ, biết trước thế này, trái tim đã chẳng lỡ nhịp vì hắn. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Khách sạn Sunshine

Hắn đưa cậu vào trong

Tiền sảnh rộng lớn, nội thất trang trí đơn điệu, nhưng sang trọng. Toát nên vẻ quyền quý, chắc chủ nhân của nó ko phải tầm thường

-LeeJoon, lâu ngày ko gặp.

-Vẫn khỏe chứ?

-Tất nhiên, còn cậu?

-Bình thường thôi, vào vấn đề chính đi, cậu muốn kí hợp đồng vs công ty tôi?

-Cậu nghĩ sao?

-Nhóc con kia...là ai ?*liếc sang*

-Có vẻ như cậu quan tâm đến cậu ta hơn là tôi

Junhyung phì cười, cậu thực sự nổi bật đến vậy ?

-Chẳng phải cậu ta được đưa đến đây chỉ vì vụ làm ăn này sao?

Vừa nói hắn vừa kéo tay cậu sang, làm cậu mất đà đổ ập vào người hắn

-Chưa gì đã vội, em muốn tôi đến thế?

Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt tà mị lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn

-Hợp đồng đổi lấy cậu bé này, đúng vs nguyên tắc của cậu, được chứ?

Junhyung đang mân mê thứ chất lỏng sóng sánh trên tay, lạnh băng ko chút cảm xúc. 

-Có hứng thú? Vậy được

Giật thót!  lấy cậu ra để trao đổi, chắc vui lắm nhỉ? Dù sao cũng đã hứa vs hắn, có thể ko nghe theo sao?

LeeJoon kéo tay cậu đi, nháy mắt vs hắn

-Bạn tốt, mong chúng ta có thể hợp tác lâu dài

-...

Cậu mặc cho hắn lôi đi, ko ngoảnh lại, nếu nhìn hắn chắc chỉ khiến cậu thêm đau lòng thôi, cậu nên làm sao đây?

Đợi cho bóng dáng chiếc ô tô biến mất, hắn nốc cạn ly rượu, nụ cười nửa miệng lại được dịp xuất hiện

"Yang Yoseob, ha, yêu tôi sao? có vẻ như cậu yêu tiền của tôi thì đúng hơn, khổ công dụ dỗ tôi. Bây giờ ...toại nguyện rồi, gặp người đàn ông khác nhiều tiền hơn, lại bộc lộ cái dáng vẻ ấy, muốn người khác thương hại? Đúng là đồ đê tiện!"


Hắn đứng dậy, khoác áo đi ra ngoài

Trời về đêm rất lạnh, tuyết bắt đầu rơi nhiều, nhưng có lạnh bằng con tim hắn lúc này?

Chiếc BMW lao vút đi trong đêm...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Yoseob được đưa đến 1 biệt thự rộng lớn, phòng khách người hầu tấp nập, náo loạn!

LeeJoon liền kéo cậu lên tầng trên, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc

Cậu bị 1 lực mạnh đè vào tường, ko thể kháng cự

Hắn bế cậu lên giường

Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra cậu đã bị nam nhân kia phủ lấy, cánh tay điêu luyện gỡ dần từng khuy áo, tay kia giữ chặt tay cậu, ko cho phép từ chối

Khó thở, cậu hoảng hốt vùng vẫy, nước mắt ướt nhẹp cả vai áo

-Chẳng phải lúc chiều em rất muốn sao? Đừng tự ép bản thân, ko tốt đâu

Hắn cười gian tà, dần cởi áo cậu ra

-Anh...Anh muốn làm gì hả???

-Làm gì, là em giả bộ hay thật sự ko biết?

-Buông tôi ra!

Cậu cố sức đẩy hắn ra nhưng ko thể, vs sức lực của cậu hiện tại, có thể đẩy hắn ra đúng là điều mơ tưởng

Đành phải dùng chiêu khác vậy

-Á! Cậu làm ..gì..hả??

Cậu ra sức cắn vào tay hắn đến bật máu

*Chát*!!!

Tiếng vang chát chúa của cái bạt tai khiến ko khí căng thẳng cực độ, má phải cậu hằn dấu 5 ngón tay, sưng đỏ lên

-CÚT!! Park Bom, đưa cậu ta xuống nhà kho, nhốt lại, xem cậu ngang bướng được bao lâu, hừ!

Cậu bị đưa xuống nhà kho tối om. Tiếng khóa cửa lách cách vọng lại. Chỉ còn mình cậu, cô đơn, lẻ loi và rất đau. Bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, cậu thật sự cảm thấy nhục nhã, bản thân yếu đuối ko thể chống cự. 

Cơn đau từ má phải truyền lên từng hồi, cậu run rẩy sờ lên, sưng tấy và rát lắm!

Cậu gục xuống, xung quanh cậu chỉ là 1 màu đen u ám, tiếng côn trùng rả rích, cậu rất sợ

Giá như ...có ai đó...giúp cậu, chỉ cần ở bên cạnh cậu, cho cậu tựa vào để tìm được hơi ấm bình yên...Yong Junhyung

Lại nhớ đến hắn, trái tim này ko nghe theo lí trí, biết làm sao bây giờ??

Dù cậu có gắng ghét hắn đến mấy cũng ko thể, cậu yêu hắn mù quáng rồi, ko thể ngừng nghĩ về hắn...dù chỉ 1 phút

Những tiếng nấc đứt quãng phát ra, chỉ biết khóc, mềm yếu là bản chất của cậu rồi, ko thể thay đổi...

----------------------------------------------------------------------------------------

-YAH, Dậy ngay, đừng tưởng thiếu gia là ko phải làm việc, đã vào đây thì đừng hòng hưởng thụ, nếu ko dậy tôi sẽ xối nước vào mặt cậu thật đó

Ả người hầu lớn miệng quát tháo

-Ưm...m

Cậu trở mình, tối qua khóc nhiều quá, bây giờ mí mắt vẫn ko thể nâng lên được

-Mày thật sự muốn chết?? 

Ả dội thau nước lên mặt cậu, ướt sũng từ đầu đến chân, cậu gượng dậy, ít nhất cũng phải phòng thủ, chưa biết mụ ta sẽ giở trò gì tiếp theo

-Xuống rửa bát, ko thiếu việc cho cậu làm đâu

Tiếng xì xào từ đám người hầu thoáng lọt qua tai cậu

"Chắc thiếu gia nhà quyền quý bị lừa đây mà, chậc, tội nghiệp ghê"

"Nhìn da dẻ trắng hồng thế kia chắc ko phải làm việc nhiều, hứ, ko biết cậu ta có làm ra trò ko nữa"

"Cậu ta hình như chuyên quyến rũ đàn ông thì phải"

......................................................

Đủ thể loại, nhưng cậu ko quan tâm, bao tử đang biểu tình dữ dội, nếu ko được ăn sáng chắc cậu chết luôn quá

-Noona, ở đây có thứ gì ăn ko ạ?._Cậu lễ phép hỏi ả, nhưng trái ngược vs sự nhu mì của cậu, ả tỏ vẻ khó chịu

-Chưa gì đã đòi ăn, đúng là đồ công tử bột, hừ, còn 1 ít cơm chó đằng kia, nếu ăn được cứ ăn, còn ko, nhịn

Ả ngúng nguẩy quay đi, cậu đứng hình, cơm...giành cho chó sao??? 

Cậu ko nghĩ mình có thể ăn được, nhưng bụng đói quá rồi, gì chứ nhịn cả ngày trời sao chịu nổi???

Cậu quyết định tiến lại gần đĩa cơm, lần đầu tiên cậu bị sỉ nhục thế này, đến cả cơm cũng phải giành vs chó, bốc tưng nắm cơm lên miệng, sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, khó khăn lắm cậu ms đưa được chúng vào

Lú người hầu đứng nhìn, tiếng bàn tán xôn xao, 1 vài tiếng cười giễu cợt vang lên

Lòng tự trọng của cậu bị chà đạp ghê gớm, nước mắt rơi tí tách xuống nắm cơm cậu đang cầm, mặn chát

VÌ hắn mà cậu phải sa thân vào chỗ thế này, liệu có đáng??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co