Truyen3h.Co

JunSeob Snow's love

chap 10

LoveSnow453

Sững.

Hắn ...thật sự ghét cậu đến vậy sao? 

Khó hiểu nhìn, ánh mắt nam nhân phức tạp, cậu chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Đau khổ bước sang ghế đối diện. Lão kéo sát cậu vào lòng, bàn tay bẩn thỉu kia vuốt ve gương mặt cậu, trượt dần xuống...

Cậu chẳng biết làm thế nào nữa, lặng im là cách tốt nhất. Là cậu tự nguyện hứa vs hắn, là cậu ngu ngốc rơi vào lưới tình này, chẳng thể thoát ra!

Bản thân bất lực cho cánh tay kia sàm sỡ, cậu ngoảnh đi hướng khác, ánh mắt vô hồn dần nhắm lại. Cậu giờ đây chỉ cảm nhận được tủi nhục và đau đớn, nhưng chỉ cần hắn vui, cậu có thể làm tất cả...

Đôi khi làm người đối diện thấy dễ chịu...
Nhưng lại không thể xoa dịu cơn đau của chính mình...

Phải chăng bây giờ cậu chính là đang như thế?

-Bây giờ ông có thể ký vào đây chứ?._ Giọng nói trầm lãnh vang lên, ít nhất có thể phá tan bâu không khí ớn lạnh lúc này

-Haha, được thôi. Mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ._ Lão buông cậu ra, đứng dậy bắt tay hắn rồi ra lệnh cho vệ sĩ đi về. Trước đó còn buông 1 câu 

-Khi nào cậu chán thằng nhóc này hãy nhường cho tôi, được chứ?

-Được thôi

Lời nói thoáng qua như ngàn mũi tên găm vào tim cậu, đối vs hắn, cậu đơn giản là món đồ để lợi dụng sao?

Chờ cho người kia đi khỏi, hắn quay lại nhìn cậu

-Có vẻ cậu ko thích nơi này, vậy tôi sẽ đưa cậu đến chỗ khác, dù sao cũng chưa ăn gì, đi nào

Hắn nắm lấy tay cậu, định kéo đi nhưng bàn tay kia ko ngoan ngoãn chịu áp đặt, cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra

-Em mệt, hyung đi đi, em về nghỉ trước

-Ko thể sao? Cậu ko đủ sức đi, vậy tôi bế cậu nhé?

Hắn cúi xuống, nhìn cậu chờ câu trả lời

-...được rồi, đi cùng hyung, vậy được chứ?

-Tốt

Lại cười, lại xoa đầu cậu. Nhưng những cử chỉ này ko thể sưởi ấm con tim cậu, đơn giản vì là giả tạo, chẳng phải sao?

Cậu yêu hắn, yêu rất nhiều, nhưng sao hắn ko thể hiểu cho cậu, sao cứ chà đạp lên tình yêu của cậu?  Mối tình đầu,.. nhưng đau lắm, hắn hiểu sao? 

Hắn đưa cậu đến 1 quán ăn khác, yên tĩnh hơn- ON RAINY DAYS

Giai điệu nhẹ nhàng cất lên, thanh âm du dương, nhưng lời quá buồn, chẳng khác gì tâm trạng cậu lúc này

Bối bàn mang menu đến ,cậu mặc hắn chọn lựa, cậu còn tâm trí nào để ăn nũa chứ?

Hắn chọn toàn đồ tẩm bổ, cậu ngán ngẩm nhìn vào, thật chẳng muốn ăn, khi dưỡng bệnh cậu ăn đủ rồi, đâu phải chọn cách này để hành hạ cậu chứ

-Ăn đi, tốt cho cậu đấy

-Em ko muốn ăn, hyung ăn đi

-Cậu phải ăn mới có sức thỏa mãn người khác

-Làm ơn, đừng nói nữa...được ko?

Cậu cúi gầm mặt.

Giúp hắn, chỉ làm cậu đau thêm, biết vậy nhưng cậu vẫn làm, là vì ai chứ?

Nước mắt rơi, cậu lấy tay quẹt vội, cậu chẳng muốn để hắn thấy yếu đuối của mình

-Chẳng phải sao? Họ, thật sự rất thích cậu, chọn cậu làm mồi nhử,  ko tồi!

Cánh môi nhếch lên, thú vị nhìn cậu

-Em về trước

Cậu vụt chạy đi

Thân ảnh nhỏ lao đi trong đêm, từng giọt nóng hổi lăn trên má. Cậu muốn khóc, khóc rất nhiều, ko thể kiềm chế được.

Đứng trước tòa biệt thự kia, cậu chẳng thể bước vào nữa, trượt dần theo bức tường lạnh lẽo, cậu gục xuống, thiếp đi..

Nam nhân từ chiếc BWM bước ra, lạnh lùng tiến đến bên cậu, bế cậu vào biệt thự. Cậu... rất mỏng manh, hắn làm vậy có quá tàn nhẫn?

Đặt cậu lên giường, miết nhẹ lên giọt lệ chưa khô, vuốt lại lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu, hôn phớt lên trán cậu

Là hắn ko thể tự chủ hay do trái tim kia đang dao động?

-Asihhhhhhh, thật là...

Hắn bật dậy, vò rối tung mái tóc mình. 

Còn chưa biết có phải cậu chủ mưu giết Bo Young ko mà, nếu đúng là cậu, hắn ko thể yếu lòng mà  tha cho cậu được, Bo Young là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng hắn yêu, ko ai thay thế được, kể cả cậu.

----------------------------------Sớm hôm sau--------------------------

-Hyung ah, hôm nay em có cần gặp những người đó ko?

-Ko cần, đâu phải hôm nào cũng có đối tác đâu

Hắn điềm nhiên trả lời

-Ừm

-Hôm nay đi chơi

-Hả..*mắt sáng long lanh*

-Ngày mai cậu sẽ phải gặp 1 người rất quan trọng, đây là giám đốc tập đoàn LJ, đồng thời là bạn tôi. Hợp đồng lần này ko dễ lấy, vì tính tình hắn rất thất thường, ngày đi chơi hôm nay sẽ giúp cậu thư giãn tinh thần hơn, cố gắng tốt cho ngày mai

Hắn tua 1 tràng dài làm đầu óc cậu quay mòng mòng hết cả lên, não bắt đầu tiếp thu và phân tích

-Haizzzzzzzz...._ Thở  dài, cái gì cũng công việc. Làm cậu mất hứng mà

-Ăn nhanh đi, 1 ngày ko phải là thời gian dài, tôi chưa biết ngày mai hắn sẽ làm gì vs cậu đâu

Hoàn thành mọi thủ tục, hắn phóng xe đưa cậu tới 1 nơi...

-WOAaaaa, đẹp quá

Mắt sáng rỡ, cậu vọt ra ngoài, dang 2 tay hít thở bầu không khí trong lành. Ở Seoul thật sự hiếm khi được tận hưởng giây phút này

Trước mặt cậu là cả 1 biển bồ công anh trắng muốt, từng dải hoa uốn lượn theo gió, mượt mà.

Gió cuốn đi những cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa, vờn qua khuôn mặt cậu. 

-Hyung sao biết chỗ này vậy?

-Là tôi cho trồng để tặng Bo Young dịp sinh nhật

-...

-Đi, còn 1 thứ nữa

-Hả

Nam nhân kéo đứa trẻ kia băng qua biển bồ công anh dài tựa như vô tận, nắng, gió, hoa, tạo nên cảnh tượng lãng mạn 

Giữa cả vùng hoa trắng trải dài hiện lên 1 ngôi nhà nhỏ cùng vs xích đu và  hồ nước nhỏ

-Sao...hyung lại cho em biết, là quà của BoYoung mà

-Dù sao người chết cũng ko thể sống lại, chẳng lẽ để hoang phí nơi này sao? 

-Hyung...

-Bây giờ nó là quà của tôi cho cậu, tận hưởng đi

-Hì...

Cậu vụt chạy đến bên những bông bồ công anh, cầm từng bông hoa thổi tung cho gió mang đi, cười thích thú. Nụ cười vô tư, hồn nhiên của cậu liệu có thể làm tan chảy trái tim băng giá kia?

-Hyung, lại đây đi, vui lắm._ Cười rạng rỡ

Hắn nhẹ nhàng bước đến, chỉ là nhìn cậu chơi đùa thôi, nhưng sao cảm giác ấm áp lạ thường

-Loài hoa em thích nhất là bồ công anh, hyung biết tại sao ko? Vì nó mang màu trắng thuần khiết. Nó hy sinh những cánh hoa của mình để bay đi thực hiện lời nguyện cầu của mọi người, bông hoa kia bề ngoài yếu ớt nhưng ai biết được nó rất mạnh mẽ?? Đó là bản chất của bồ công anh mà

-Thích 1 thứ mà cũng cần lý do sao?

-Tất nhiên, ko thì tại sao lại thích chứ?

Nói xong cậu lại nắm tay hắn chạy hét chỗ này đến chỗ khác, bàn tay dù nhỏ nhưng rất ấm, ít nhất có thể khiến hắn ko muốn tách rời

Ánh mặt trời dần tắt, cậu ngồi cùng hắn trên xích đu ngắm hoàng hôn. Quậy cả 1 ngày, chỉ có hắn và cậu, nhưng cậu thấy rất vui, và cả mệt nữa. Cậu tựa lên vai hắn,ngủ... Giấc ngủ nhẹ nhàng, bình yên khi có hắn ở bên

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co