Truyen3h.Co

JunSeob Snow's love

chap 13

LoveSnow453

Xoảng...

-YANG YOSEOB! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?

-Tôi...tôi xin lỗi._ Cậu lí nhí trả lời

Chiếc bình sứ hoa văn tinh xảo trong tay cậu giờ đã thành đống phế liệu, từng mảnh trắng sắc nhọn nằm rơi vãi cả sàn nhà

-DỌN DẸP NGAY! ĐÚNG LÀ ĐỒ ĂN HẠI!

Chất giọng đanh đá vang lên. Cậu run rẩy cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ...

-A !!

Vụn sứ vô tình cứa vào tay cậu, ngọt xớt. Máu bắt đầu nhỏ giọt xuống, vết thương ko sâu nhưng dài.

Cậu vội rụt tay lại. Những mảnh trắng kia được dịp vung ra tung tóe

-CẬU KO MUỐN SỐNG HẢ???

Ả người hầu lớn miệng hét lên, tiện tay cầm roi da vụt túi bụi vào người cậu.

Đau. Nhưng vs hoàn cảnh hiện tại, cậu ko có khả năng kháng cự. Chỉ mới 1 tuần, trên người cậu đã xuất hiện đầy vết thương, vết thâm tím. Cơ thể suy nhược vì ăn ko đủ bữa, cậu đã yếu lắm rồi

Cố cắn răng chịu đựng, dù sao cảnh tượng này đối vs cậu ko phải lạ lẫm gì nữa

-Yang Yoseob, thiếu gia bảo cậu lên phòng!

Tiếng nói từ xa vọng lại như cứu cánh cho cậu

Ả quắc mắt nhìn

-Lần này là may cho cậu, nếu còn lần sau, tôi nhất định ko tha, hừ.

Cậu chạy một mạch lên tầng, ko dám ngoảnh lại nhìn

Đứng trước cửa phòng, nhũng hình ảnh đáng sợ hôm trước lại thoáng hiện lên trong tâm trí cậu, nhưng nếu ko vào, bọn người hầu có thể đưa cậu ra tra tấn ko chút thương tiếc

Nên làm sao đây???

Hít thật sâu, cậu đánh liều cầm tay nắm, mở cửa bước vào.

Ko gian mờ mịt bao phủ, chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, cậu đã bị ai đó đè mạnh vào tường, tiếng đóng cửa khô khốc vang lên làm cậu hoảng hồn

Hắn hôn cậu tới tấp mặc cho cậu bé trong lòng đang ra sức vùng vẫy

-B...Buông ra! Anh muốn làm..gì hả?.. Á!

Hắn ném cậu lên giường một cách thô bạo. Những vết thương chưa lành lại ứa máu, cậu đau đớn nắm chặt lấy ga trải giường, bật khóc.

LeeJoon nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, bàn tay ma mị lướt qua vùng da bầm dập, cầm lấy cánh tay đang rỉ máu, môi nhếch lên chế giễu

-Có vẻ đám người hầu chăm sóc em rất chu đáo

-....

-Tâm trạng tôi hôm nay ko được tốt, vậy nên hầu hạ tôi cho tốt, nếu em còn như lần trước, tôi chưa biết mình sẽ làm gì em đâu

Hắn giữ chặt tay cậu

Cậu biết ko thể làm gì hơn, bản thân đã cạn kiệt sức lực rồi. Ngoảnh mặt đi nơi khác, cậu mặc cho nam nhân kia muốn làm gì thì làm

"Hyungie...em thật sự xin lỗi..."

Thấy cậu nằm yên ko động tĩnh, hắn đưa môi mình ấn vào môi cậu, ko phản ứng! Cậu làm vậy khác gì 1 xác chết?? Muốn đối phó vs hắn sao??

-G.O, THUNDER, ĐƯA CẬU TA RA NGOÀI, CHO CÁC NGƯƠI TỰ XỬ LÍ

Hắn xô cậu qua 1 bên, cài lại cúc áo

2 tên vệ sĩ được lệnh liền chạy vào, lôi cậu ra ngoài, đến 1 góc khuất..

-Người đẹp! Tụi này chờ lâu lắm rồi, cuối cùng ngày này cũng đến, haha

-Cưng chiều bọn này chút đi, rồi bọn này cũng sẽ đối xử tử tế vs cưng 

Cậu gượng dậy, định bỏ trốn, nhưng tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng. 2 tên kia thèm thuồng nhìn cậu, tiến đến sát cạnh, cánh tay điêu luyện xé toạc góc áo trái

-hức...tha cho tôi..làm ơn..hức...

Áo cậu rách tơi tả. Nước mắt lại rơi, đau đớn, tủi nhục. Dù chết cậu cũng muốn là của hắn

-A..cảnh sát..

2 tên kia hoảng hồn quay phắt lại. Có sơ hở! Cậu vội đẩy chúng ra, chạy thục mạng về phía đường lớn

 Hắn ko cần cậu, cuộc sống này vs cậu chẳng còn ý nghĩa, vậy níu kéo làm gì?

"Píp..píp......."

Mơ... giấc mơ từng đêm của cậu luôn xuất hiện hình bóng đó, hắn đến, đưa cậu thoát khỏi địa ngục kia, trao hơi thở sưởi ấm trái tim băng giá....

Nhưng ko!

Mơ.. mãi chỉ là ảo tưởng của riêng cậu thôi, nhắm mắt chạm nhẹ miền ký ức ko tên, nhói! Dù thời gian hắn quan tâm cậu ko nhiều, cũng đủ làm con tim thổn thức...vì ai??

Nén chặt nỗi đau, yêu thương này dù có chết cậu vẫn muốn đem theo

Cậu có quá ngốc rồi ko?

-------------------------------------Trong khi đó---------------------------------------------------

Hôm nay tuyết rơi nhiều, ra đường đi dạo ko phải là ý kiến tồi

Junhyung quyết định cuốc bộ thay vì đi bằng ô tô, dù sao tâm tình hắn bây giờ cũng ko vui vẻ gì, đi bộ ngắm cảnh thư giãn 1 chút có lẽ sẽ tốt hơn

Tuyết trắng xóa, tinh khôi, thuần khiết nhưng lạnh buốt. Hắn ngây ngốc nhìn bụi tuyết vần vũ trong ko trung

Đứa trẻ của hắn cũng rất thích tuyết

Asihhhh!! Lại nghĩ đến cậu nữa rồi. Hắn vò rối mái tóc mình, lê đôi chân bơ vơ trên con đường rải đầy tuyết trắng

Sâu trong tâm khảm hắn vẫn nhớ về cậu

Bỗng...

Trước mặt hắn là thân ảnh quen thuộc. Cậu đang đứng giữa đường, quần áo xơ xác, mái tóc bị gió thổi tung, hoang dại...Là cậu... đang khóc...

Tiếng còi xe vang lên như thức tỉnh nam nhân bất động

Cậu vẫn đứng đó, ko có ý định tránh ra. Tiếng còi ngày 1 gần, chiếc xe ko kịp dừng lại, thân ảnh nhỏ ngã xuống.., ngay trước mắt hắn

Cảm xúc bỗng nhiên chết lặng

Hắn chạy thật nhanh đến đó, đỡ lấy cậu. Chất lỏng đỏ tươi lan ra tưởng chừng như ko thể ngừng lại

-Yang Yoseob, cố lên, tôi sẽ cứu em, đừng nhắm mắt..

Hoảng hốt, hắn phải làm gì đây? Tâm trí rối bời,  ôm chặt cậu, sợ rằng chỉ cần vòng tay này nới lỏng, cậu sẽ rời xa, mãi mãi...

-Là em...đang mơ...đúng ko??

Bàn tay rướm máu chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú, run run. Nước mắt nhạt nhòa, sao cậu ko thể ngăn..?? Môi vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp, đúng là hắn.. cuối cùng nam nhân kia cũng đến, chết trong hơi ấm người mình yêu, còn gì nuối tiếc ??? Buông ! yêu thương này, cậu ko đủ sức nắm giữ..

-Hyungie....hạnh ...phúc nhé, ..mãi ....yêu....

Câu nói đứt quãng, hơi thở cậu yếu dần, cánh tay buông thõng xuống. Mi mắt dần nhắm lại, cậu có thể ra đi thanh thản rồi, trút bỏ mọi phiền muộn, đau đớn, cậu ko muốn vương vấn gì thêm nữa...

-YAH! YANG YOSEOB, TỈNH LẠI, TÔI KO CHO PHÉP EM CHẾT, YANG YOSEOB, Seobie, mở mắt đi, làm ơn...

Nước mắt nam nhân lạnh lùng tuôn rơi, vì cậu...

Bí Bo Bí Bo....

Còi xe cứu thương, cảnh sát, ồn ào!

1 vùng hỗn loạn, hắn chẳng để tâm ngoài đứa trẻ trong lòng, cậu nằm bất động, lạnh ngắt. Yêu hắn, vậy cớ sao cậu làm như vậy?? Cậu có biết hắn đang rất đau??

Máu, tuyết, nước mắt... 

Chỉ còn lại khung cảnh bi thương.... Liệu tình yêu chân thành của Yong Junhyung có thể đánh thức trái tim thiên thần đang say ngủ?? 

----------------------------------------------Bệnh viện Seoul---------------------------------------

4 tên kia hốt hoảng chạy tới, Junhyung đang ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu, mắt chăm chăm hướng về phía cậu

Dongwoon ko kìm được tức giận, hét thẳng vào mặt hắn

-RỐT CUỘC HYUNG ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??

-...

-HYUNG...ASIHHH... NẾU SEOBIE HYUNG CÓ MỆNH HỆ GÌ, EM KO DÁM ĐẢM BẢO HYUNG SẼ SỐNG YÊN ỔN ĐÂU!!

-Woonie, bình tĩnh đi..

Kikwang ôm lấy cậu, anh biết cậu đã rất lo cho Yoseob, dù sao cũng sống vs nhau từ nhỏ, cậu xem Yoseob như anh trai mình, nếu Yoseob chết, cậu chắc chắn rất shock. 

Cánh cửu phòng bật mở, hắn vụt chạy đến, lo lắng hỏi

-Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?? 

-Bệnh nhân mất máu khá nhiều, cộng thêm cơ thể suy nhược nặng, và 1 vết thương ở đầu, mặc dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng 1 thời gian dài, nhất là ko được để cậu ấy kích động

-Chúng tôi có thể vào thăm em ấy chứ?

-Được

Cả nhóm thở phào, chạy như bay vào thăm cậu. Cậu bé trên giường bệnh khuôn mặt phúng phính nhưng mất sắc hồng, cậu nằm đó, thân thể tiều tụy, Dongwoon chỉ biết khóc, Kikwang vỗ về người yêu, anh chẳng biết làm gì khác bây giờ

DooSeung thở dài nhìn cậu, xót xa. Đứa trẻ chỉ biết cười từ khi nào lại thành ra như vậy?? 

Còn Junhyung, nhẹ nhàng đến bên giường bệnh, cầm lấy tay cậu áp vào tim mình, tiếp thêm hơi ấm cho bàn tay lạnh ngắt

Chỉ vì hắn, cậu đã phải chịu đựng bao khổ cực cả về thể xác lẫn tinh thần, hắn nên làm gì đây??

2 ngày..

Hắn luôn túc trực bên cậu, chẳng màng đến ăn uống..

-Cậu nên về nghỉ ngơi đi, nếu cứ thế này cậu sẽ đổ bệnh trước khi Seobie tỉnh dậy đấy

DooJoon ân cần vỗ vai hắn, 3 tên còn lại gật đầu đồng tình

-Đúng đó Junhyung

-Tôi ko sao

Cánh tay nhỏ bé trong lòng động đậy, hắn quay đầu lại. Hàng mi dài khẽ rung, cậu dần mở mắt ra, gượng ngồi dậy. Rụt tay lại, cậu kéo chăn ngồi 1 góc giường, ánh mắt hoảng sợ nhìn nam nhân trước mặt

-Woonie, người này...là ai?? Hyung sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co