chap 14
-Seobie hyung, hyung ...ko nhớ sao???
-Nhớ... nhớ gì chứ??
-Hyung nhìn coi, đây *chỉ Kikwang*, đây *chỉ Doojoon*, đây *HyunSeung*, đây *chỉ Junhyung* là ai??
-Kwang lùn, Joonie hyung, Seungie hyung, còn người này... bạn của em hả??
Cậu ngơ ngác nhìn, nam nhân này ..thật sự quen quá, nhưng cậu ko thể nhớ ra, là ai???
-Hyung?? Là Yong Junhyung, là Hyungie của Seobie đó, hyung ko nhớ sao??
-Hyung...ko biết....a..đau..đau quá...
Cậu ôm đầu lắc mù mịt, đau. Tại sao lại thế chứ??
-Bác sĩ...bác sĩ đâu rồi???
Hyunseung vội chạy đi gọi người tới, cậu mới tỉnh lại, nếu ko cẩn thận nguy hiểm như chơi
-Hyung...bình tĩnh, từ từ hyung sẽ nhớ ra thôi mà, ko cần bắt buộc bản thân như thế
Dongwoon chạy lại, vỗ vỗ lưng cậu, đau lòng , nhóc ko muốn sự tình thành ra vầy đâu
Bác sĩ bước vào, Kikwng vội hỏi
-Seobie sao vậy?? Sao tất cả chúng tôi cậu ấy đều biết ngoại trừ người này??
-Do vết thương trên đầu ảnh hưởng đến não bộ của cậu ấy, 1 phần ký ức bị mất đi, có thể là trước khi xảy ra va chạm, cậu ấy đang nghĩ rất nhiều về người này
-Mất trí nhớ tạm thời hay mãi mãi??._Doojoon vần bình tĩnh, điềm đạm hỏi
-Chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định được, tùy vào bệnh nhân thôi
Junhyung thật sự bất động
-Em ấy có thể xuất viện chưa?
-Có thể, nhưng nếu là chăm sóc tại nhà thì nên cẩn thận, cậu ấy có hoảng loạn về tâm lí vả lại có nhiều vết thương trên cơ thể chưa khỏi hẳn
-Được rồi, mọi người cứ ra làm thủ tục xuất viện cho em ấy đi, tôi muốn ở lại đây
-Nhưng ...
-Đủ rồi đó Woonie, đi thôi
Chỉ còn lại hắn và cậu. Cậu vẫn ngồi 1 góc khóc thút thít, hắn cầm lấy tay cậu kéo ra. Vết thương ms mấy ngày còn chưa lành miệng, bị động vào làm cậu ko nhịn được mà kêu lên
-OAOAOAOA, đau....hức....đau...buông ra...hức
Hắn chồm người lên ôm cậu vào lòng, miết nhẹ lên giọt nước mắt lăn trên gò má bầu bĩnh
-Hyung xin lỗi, hyung sai rồi, Seobie à...hyung phải làm gì để được em tha thứ đây?
Đau, những giọt nước mắt của cậu từ bao giờ lại làm hắn đau đến thế???
Cậu có chút sợ sệt, ngước đôi mắt to tròn ngấn nước lên nhìn hắn, khó hiểu
-Tôi...có quen anh hả? Thế trước đây, tôi và anh ..là quan hệ gì??
Cạch...
4 tên mở cửa bước vào, nhìn tình hình có vẻ tiền triển tốt, 2 người kia đang thân mật vậy mà. Nhưng..
-Chúng ta có vô duyên phá vỡ phút giây hạnh phúc của họ ko nhỉ??._Kikwang ngu ngơ hỏi
Cậu vội đẩy hắn ra, nhưng vòng tay kia có vẻ ko thuận theo ý cậu, hắn ôm cậu chặt hơn, ko cho giãy giụa, cậu đành ngồi im trong lòng hắn
-Xong rồi hả?
-Ừ, em sẽ đưa Seobie hyung về biệt thự riêng của em
-Mwo?? *đồng thanh*
-Em ko yên tâm để cho Junhyung hyung chăm sóc Seobie, ngày mai em cho người đến biệt thự của hyung lấy đồ
-Woonie, có thêm Seobie thì còn không gian riêng tư nào cho hyung vs em nữa??
Kikwng mè nheo, gì chứ chuyện tình cảm là ko thể làm ngơ được, lỡ Woonie của anh lo chăm sóc cho Yoseob mà quên mất anh thì chết à??
-.... >''<
Dongwoon phân vân, làm sao đây?? 1 bên là hyung của nhóc, 1 bên là người yêu, chọn bên nào cũng thấy có lỗi vs bên kia cả, haizzzzzzzz
-Hay là để Junhyung đưa Seobie về đi, Junhyung bây giờ có nhiều thời gian chăm sóc Seobie hơn mà, vs cả giúp Seobie nhớ ra cậu ta nữa
Hyunseung phát ra câu, 3 tên tán thành, 1 tên mặt nhăn như khỉ ăn ớt, còn 1 tên ngơ ngác nhìn
-Never, lần này may mà Seobie ms bị nhẹ, nếu giao cho Junhyung lần nữa chắc Seobie hyung chết luôn quá
-...==''._ Hắn lặng thinh chẳn nói gì, dù sao Dongwoon nói cũng đúng, tất cả là lỗi của hắn mà
-Ko sao, Junhyung sẽ ko làm Seobie đau nữa đâu, thề, hứa, đảm bảo luôn đó
Doojoon hùa theo, đúng là cặp trời sinh, vợ tung chồng hứng mà. Dongwoon hết nhìn Junhyung rồi lại nhìn Yoseob, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng
-Haizzzzzzzzzz, được rồi, nếu Junhyung hyung làm gì Seobie em sẽ cho hyung đi chầu Diêm Vương sớm luôn
Nhóc trừng mắt, giơ nắm đấm ra trước mặt. Nhìn nhóc lúc này chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống hắn cả
-Hyung biết rồi, hyung sẽ bù lại tất cả những gì Seobie đã chịu đựng, em ko cần phải lo
-OK, quyết định thế đi
DooSeung nhìn nhau tủm tỉm cười, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ chờ cho đứa trẻ kia nhớ ra thôi..
------------------------------Tối tại Biệt thự JunSeob----------------------------------------
-Seobie, tối nay em muốn ăn gì??._Hắn yêu chiều hỏi, tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu
-Gì cũng được, cơ mà ...anh lớn hơn tôi hả?
-Tất nhiên rồi
-Thế tên...?
-Yong Junhyung
-Junhyung hyung..Uhm
Cậu vừa mở miệng, hắn ấn nhẹ môi mình xuống, ép vào đôi môi căng mọng, phảng phất hương kem sữa. Luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn ấy, dù sao hắn cũng ko muốn làm cậu sợ, bị cưỡng hôn mà ảnh hưởng sức khỏe thì chắc có nước đập đầu vào tường hắn ms rửa hết tội
-Hyungie, gọi như thế đi._Hắn mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu
Cậu vẫn đang đơ bởi nụ hôn vừa nãy. Sao hắn dám??? Cơ mà cái tên Hyungie nghe quen quen, cậu đã nghe ở đâu rồi nhỉ??, cả nam nhân này nữa, sao cậu ko thể nhớ gì hết vậy??
Đầu lại đau nhức, từng mảng kí ức mờ nhạt thoáng qua trong tâm trí cậu....Nhưng chúng...ko thể liền mạch, rối quá! Cậu nhắm mắt lại, cố xóa tan hình ảnh đó, nhớ lại...chỉ khiến cậu mệt mỏi hơn thôi. Sao đau quá, cậu ôm chặt lấy đầu..
-Seobie, em sao thế??
Hắn lo lắng nhìn cậu. Có vẻ ko ổn
-Đau...hức...hức...
Junhyung ôm cậu, ít nhất đây là việc hắn có thể làm bây giờ. Nhìn cậu, hắn thấy mình thật vô dụng, ko thể làm gì cho người mình yêu, sao 1 Yong Junhyung tài hoa, lạnh lùng giờ lại thành thế này chứ??... Thiệt tình...
Tiếng thút thít trong lòng nhỏ dần, cậu ngủ rồi. Trông cậu rất đáng yêu, mi mắt còn vương lệ chưa khô, môi chu ra hờn dỗi...Đúng là muốn thử thách lòng kiên nhẫn của hắn mà, hôn phớt lên trán cậu, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, bước ra khỏi phòng..
Đứa trẻ này...từ khi nào...lại khiến hắn bận tâm đến vậy??
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ọc...ọc...ọc
Bao tử đang biểu tình dữ dội. Cậu hiện tại rất yếu, ko thể đi lại bình thường, làm sao đây???
Đang ỉu xìu, bỗng cửa phòng bật mở, Junhyung bước vào. Nhưng cái cậu quan tâm ko phải hắn mà là thứ hắn cầm trên tay kìa
-Chắc em đói lắm nhỉ?
-*lắc lắc*...*gật gật*
Hắn phì cười, đưa bát cháo đang nóng thổi nguội, đút từng muỗng cho cậu. Cậu trợn mắt nhìn hắn
-Ăn đi, hyung ko cho thuốc độc vào đâu
-A, há miệng ra nào
"Ăn đi, tôi ko cho thuốc độc vào đâu
.....
A, há miệng ra nào"
Ký ức kia....nhạt quá, ko nhớ nổi...là ai chứ?? Sao ko chịu buông tha cho cậu vậy???
Biết mình lỡ gợi lại nỗi đau trong cậu, hắn bối rối
-Em ko sao chứ?? Haizzzzz, hyung lại sai nữa rồi, đáng lẽ hyung ko nên ns thế
Hắn cốc lên đầu mình mấy cái, cậu vội kéo tay hắn lại
-Đau đấy....
-Em...phì...đồ ngốc, hyung ko sao mà, em nhanh ăn đi
Cậu ngượng ngùng buông tay hắn ra, cảm xúc này...là gì nhỉ?? 1 chút xấu hổ, 1 chút ấm áp, 1 chút ngọt ngào len lỏi trong cậu, cậu ko hiểu bản thân mình nữa.
Con tim đang khao khát tìm về kỷ niệm xưa, nhưng chủ nhân nó ... có thể ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co