chap 18
****************************************************************************************
Mở cửa phòng, rốt cuộc hắn cũng ko nhịn được mà lén sang nhìn cậu 1 cái. Hôn phớt lên mái tóc đen óng lòa xòa trước trán cậu, cười nhẹ. Đứa trẻ của hắn lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy. Thật khiến người ta nảy sinh chiếm hữu, chỉ muốn ích kỉ ôm chặt vào lòng. Hắn lặng người nhìn thiên sứ trước mặt...
Cảnh tượng chắc sẽ còn tiếp diễn nếu hắn ko bị tiếng điện thoại kia làm phiền mà ra khỏi phòng
"Girl, Let me prove that my love is real
I'll give all my love to you, Please Trust me
Midoyo chonnune banhandanun marur midoyo
Gudaeyegen anirago marhaejiman
Narur gyongsorhage baraburggabwa gamchwowassur bbunijyo" (I believe-DBSK)
-Appa, có chuyện gì lại gọi con vào giờ này???
[-Ta đang ở công ty, nhanh đến, ta ko tiện nói chuyện như thế này ]
-Appa về Hàn? Sao ko nói với con 1 tiếng để con cho người ra đón?
[-Nếu bảo con ra đón liệu ta có biết được chuyện vui thế này??? ]
-Appa, người....
[-Ta ko dư thời gian để nói nhiều ]
........Tít..........Tít...........Tít............
Mi tâm khẽ nhíu lại, linh tính mách bảo chuyên chẳng lành. Kéo nhẹ mảnh chăn lên sưởi ấm cho thân ảnh cuộn tròn bên trong, bàn tay mơn trớn, vuốt ve khuôn mặt cậu
-Chờ hyung...
Lời nói nhẹ nhàng như thoáng qua giấc chiêm bao của ai kia, môi bất giác nở nụ cười
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ánh đèn trắng kiêu sa ko làm giảm đi phong độ mà còn làm tăng thêm vẻ điểm trai cùng lạnh lùng cố hữu của hắn khiến các nữ nhân viên từ xa ngắm nhìn ko tránh khỏi 10 phần hồn 7 phần đã bay đi đâu mất
...
-OAAAAAAA, giám đốc thực đẹp trai quá đi ~ lại còn tài năng, giàu có..... a~~~ đúng là mẫu người yêu lý tưởng của tôi mà *long lanh*
-Nói như thế ai mà chẳng nói được, thôi mơ mộng đi cô nương ơi~~
-Mơ vs chả mộng, việc ko lo làm thì có mơ cũng ko tránh được trừ lương đâu, nhanh nhanh làm việc đi
-..............
-..........
.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trong lúc đó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chủ tịch đâu?_Thanh âm thâm trầm lạnh lùng phun ra từng chữ khiến người đối diện ko khỏi rét run
--Dạ thưa giám đốc, chủ tịch cùng Goo tiểu thư đang chờ ngài trong văn phòng riêng._ Cô thư ký rụt rè cúi đầu trả lời hắn
-Goo tiểu thư???
-Dạ là Goo Hara, tiểu thư độc nhất của tập đoàn Kara
Hắn nhíu mày. Goo Hara? Cô ta đến đây làm gì? Lần trước chưa phải vào tù bây giờ còn dám lê xác đến đây? Đúng là mặt dày
Thôi mặc! Hắn chẳng thừa hơi đoán già đoán non
Cốc....Cốc......Cốc
-Vào đi
Hắn xoay tay nắm cửa bước vào
-Appa
-Ngồi đi
-Nae
Hắn ngồi xuống, lạnh lùng liếc sang nữ nhân đối diện. Trang phục đỏ chót ôm sát người, lộ ra 3 vòng hoàn hảo, váy ngắn cũn cỡn, hương nước hoa đắt tiền tỏa ra nồng nặc...
Khóe môi khẽ nhếch lên, loại phụ nữ này...trong bar ko thiếu
-Ta nghe nói con đang nuôi 1 thằng nhóc trong nhà
-Vâng
-Ta ko biết con có hứng thú nuôi nam nhân khác. ko nghĩ con là kẻ nhiều chuyện đến thế
-Appa hiểu rõ con như vậy chắc hẳn phải biết nguyên nhân_ Hắn điềm nhiên trả lời, mặt ko chút biến sắc
-Nếu ko có Hara gọi điện báo ta biết chắc rượu mừng của con lão già này cũng ko có may mắn được thưởng thức
-Cô..._Hàn khí ko ngừng tỏa ra. Hắn thừa biết Goo Hara chẳng phải loại người tốt đẹp gì
-Con ko cần nói gì nữa, Hara đã nói cho ta biết mọi chuyện rồi. Nhanh đuổi thằng nhóc đó đi rồi kết hôn vs Hara, ta đã chọn ngày rồi._ Chủ tịch Yong lãnh đạm nhấp ngụm trà trên miệng, từng câu từng chữ nói ra ko nặng ko nhẹ cũng đủ làm tâm trí hắn nhất thời rối loạn
-Nếu con ko đồng ý?
-Yang YoSeob sẽ là người hứng chịu tất cả
-APPA! con yêu cậu ấy, mãi mãi chỉ có Yang YoSeob, appa ko có quyền nhúng tay vào riêng tư của con
-Oppa, cậu ta hơn em ở điểm nào? Chỉ là đồ nhà quê mồ côi, nghèo nàn, ăn bám vào kẻ khác, 1 tiểu thư danh giá như em ko tốt hơn ngàn vạn lần sao?._ Goo Hara liên tục rủa xả cậu mà ko biết mình đang đổ thêm dầu vào lửa
-Cô đủ tư cách để đánh giá cậu ấy? thứ ti tiện như cô mà đòi so sánh vs cậu ấy sao? Hừ...Appa, con xin thứ lỗi...
Hắn ko thèm nhìn đến cô, lạnh lùng đứng dậy, ko nhanh ko chậm tiến ra cửa
-ĐỨNG LẠI! bây giờ con còn cãi lời ta? Vì thằng nhóc đó?
-...
-Hara thật lòng yêu con, gia cảnh cùng nhan sắc ít ai sánh được, hơn nữa.....con bé đang cầm trong tay các tài liệu làm ăn bất hợp pháp của công ty ta, con hãy vì đại cuộc mà thay đổi ngay cái quyết định đó đi
-Goo Hara, cô....
Hắn trừng mắt nhìn cô, lửa hận dâng trào, chỉ tiếc ko thể thiêu chết nữ nhân trước mặt. Cô ta quả ko tầm thường, giết Boyoung, làm hắn hiểu nhầm cậu, bây giờ lại ép hắn phải lấy cô. Hừ, được lắm...! Nắm chặt 2 tay, nén tức giận vào lòng, hắn ko thể làm gì hơn
-Con đồng ý
Nữ nhân khẽ nhếch môi. Nụ cười của quỷ dữ
RẦM!!!!
Cánh cửa dưới lực đạo của hắn như muốn rời khỏi bản lề, ko hề nhẹ
**************************************************************************************
Hắn thật sự đang rất rối bời, số phận của hàng nghìn nhân viên trong công ty đang đè nặng trên vai, nhưng còn cậu??? Tình yêu của hắn sẽ ra sao??
Vò mạnh mái tóc, hắn phóng xe lao vun vút trong gió...
..........................................................
Tiếng nhạc xập xình, lộn xộn cùng những vũ điệu nóng bỏng ko làm 2 nhân kia chú ý. Chất lỏng sóng sánh trên tay, hắn mỉn cười nốc cạn, cảm nhận vị say nồng đang len lỏi trong từng tế bào, chìm trong đê mê...
-YAH! YONG JUNHYUNG, CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐÃ UỐNG BAO NHIÊU KO HẢ??? AISIHHHHH, CÁI SỐ TÔI SAO XÚI QUẨY THẾ KO BIẾT, VỪA VỀ NƯỚC ĐÃ BỊ LÔI ĐẾN ĐÂY, KO NGHĨ CHO CẬU THÌ CŨNG PHẢI NGHĨ CHO TÚI TIỀN CỦA TÔI VS CHỨ
Nam nhân bên cạnh ko ngừng cằn nhằn, thực ra ko phải anh sợ bị viêm màng túi mà vì thằng em họ đang say tới mức ko biết trời trăng mây đất gì kia, chả hiểu có chuyện gì
-OAAAAAAAA, 2 oppa đẹp quá cho em làm quen nha~~~
-Sao lại ngồi ở chỗ khuất thế này??? Để tụi em phục vụ 2 oppa
-.....
-....
1 đám call girl ăn mặc thiếu vải ưỡn ẹo xung quanh, giọng ns ẻo lả khiêu khích, cố chà xát cơ thể váo 2 nam nhân trước mặt , ko để ý ánh mắt kia có phần khó chịu
-Cút!
-Ai~~ oppa sao nóng tính thế chứ?? để em phục vụ oppa đêm nay nha~~
CHÁT!!!
-Á!!!
Vung tay đánh bừa, anh chẳng thèm để ý đến ả call-girl vừa bị ăn tát đang ôm mặt khóc lóc thảm thiết
-Nhàm chán
Buông 1 câu hờ hững, anh đứng dậy, kéo hắn lên ai, lôi ra ngoài. Ko đâu tự dưng rước họa vào thân, người đó mà biết anh vừa về nước đã lăng xăng vào ngay chỗ này thì chỉ còn nước đào mộ nằm trước ko chừng, haizzzzzzz
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cậu vẫn ngồi ở thư phòng chờ hắn, chán nản lật giở từng quyển sách dạy nấu ăn. Khuya vậy rồi còn chưa về, thực khiến cậu lo lắng quá mà
Dinh...Doong
-A...!
Cậu chạy vội ra mở cửa, là hắn nhưng còn nam nhân bên cạnh...?
-Annyeong, tôi là anh họ của Junhyung, cậu là YoSeobie hả?
-Vâng, ...mà sao hyung biết tên em?
-À, thằng nhóc này luôn miệng gọi tên cậu. Nó say khướt rồi, cậu chăm sóc nó giùm tôi, bây giờ tôi bận rồi, bye nha~._ Anh tinh nghịch nháy mắt vs cậu, quay lưng đi thẳng, bỏ lại thân ảnh kia đang đứng sững vì chậm tiêu
-A, KHOAN, tên hyung là gì ạ?._ Cậu gọi với theo
-JUNG YUNHO
Anh ko ngoảnh lại, vẫy tay chào, leo lên chiếc BMW láng bóng vụt mất, cậu lẩm nhaamrcais tên ban nãy, vửa dìu hắn lên phòng
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Bắt đầu từ h ta chính thức lôi luôn dbsk zô, tại ta quá bấn cp YunJae ý mờ *nham nhở*, kính mong quý readers chấp nhận a~
Jung Yunho, chào mừng anh gia nhập fic của em *tung hoa* :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co