Truyen3h.Co

JunSeob Snow's love

chap 17

LoveSnow453

Chập ms của bé mèo nè, quà cho em đó, đòi unnie mãi ak *xoa đầu*

Enjoy~~~

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-Em ... 

-Hì, em nhớ lại từ lâu rồi, là hyung ko biết đó thôi

-Sao...??._ Hắn khó hiểu nhìn sang cậu

-Đừng nhìn em chằm chặp thế.

..

..

-Ko phải em nên ghét hyung à?._ Hắn nhìn ra khoảng không phía trước, ko nén nổi thở dài 1 cái

Cậu vẫn cười, tinh nghịch đưa tay lên hứng từng bông tuyết, nhẹ ngàng tan chảy trong lòng bàn tay

-Nếu ghét em đã chẳng ở cạnh hyung lúc này

-Hử? 

-Ngốc quá! Khi tìm lại được kí ức, em đã định rời khỏi biệt thự, rời xa hyung, đi đến 1 nơi thật xa...xa...vì lúc đó em nghĩ...hyung rất ghét em, hyung sẽ hạnh phúc hơn khi ko có em bên cạnh. Nhưng rồi em thấy hyung đã dịu dàng vs em hơn nhiều, ko còn hành hạ em nữa nên em quyết định ở lại, em rất sợ cô đơn mà....

-Hyung xin lỗi, Seobie à._ Hắn nhẹ  nhàng ôm cậu vào lòng. Cậu cũng ôm chặt lấy hắn, hưởng thụ hương thơm nam tính  cùng hơi ấm từ hắn toát ra, mỉm cười nhẹ nhàng...

Bỗng hắn chợt tách cậu ra, nhìn thẳng vào cặp mắt ngây thơ kia, lấy hết can đảm, từng câu từng chữ rõ ràng theo gió thoảng qua tai cậu

-Hyung yêu em...làm người yêu hyung nhé

-hì, em cũng yêu hyung, yêu rất nhiều, vậy nên đừng bao giờ rời xa em, được chứ?

-Hãy tin ở hyung

-Em tin hyung mà, em sẽ đặt trọn niềm tin của mình vào hyung

Cậu cười, nụ cười hồn nhiên, nụ cười của hạnh phúc, ko vướng chút tạp niệm

Hắn kéo cậu lại gần, đặt lên môi cậu nụ hôn thật nhẹ, chỉ đơn thuần là môi chạm môi thôi...nhưng sao hắn chẳng thể dứt ra được, môi cậu rất mềm, hương vani càng làm cho hắn ko tự chủ được mà cắn nhẹ lên nó, cậu khẽ rên, hắn thừa cơ đưa lưỡi mình vào khoang miệng nhỏ nhắn của cậu, khám phá từng tí, quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè bên trong, cậu vụng về đáp trả...

Buông cậu ra khi cả 2 đều thiếu dưỡng khí trầm trọng. Mặt cậu ửng hồng vì ngượng. Hắn phì cười ôm cậu vào lòng...

                                                ~~~~ Hạnh phúc...chỉ đơn giản thế thôi~~~~~

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hắn thức dậy, đút tay vào túi quần bước xuống . Sao hôm nay cậu dậy sớm quá vậy???

Theo hướng mùi thơm tỏa ra, hắn bật cười khi nhìn thấy cậu đang vận tạp dề loay hoay trong bếp. 

Cậu đang bận bịu vs mấy món ăn, mồ hôi ko ngừng rơi xuống. Bỗng cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, hắn đang luồn tay ôm cậu, cằm tựa lên vai cậu. Cậu ko nhịn được cười, để mặc hắn ôm, 1 lúc sau ms quay lại hôn lên môi hắn

-Yah! hyung ko đói cũng phải để em ăn chứ, cứ thế này sao em dùng bữa được?

-1 lát nữa thôi

-Ko được, nhanh vào VSCN đi, nhanh nhanh nhanh~~~

Nói rồi cậu đẩy hắn vào phòng VSCN, cười tủm tỉm chuẩn bị bữa sáng

~~~~****~~~~~~*****~~~~~*****~~~~~~*****~~~~~

-Ăn xong ms được đi làm, ko ăn đừng hòng em cho hyung đi!

Cậu chống 2 tay ngồi vào bàn, ngồi nhìn hắn ăn ngon lành

-Em ko ăn ak, sao bảo đói?

-Em nhìn hyung ăn cũng đủ no rồi._Cậu cười hạnh phúc

-Ngốc nè! Em ko ăn hyung cũng ko hứng thú nữa.

-Em ăn, em ăn mà.

-À mà HyunSeung có nói vs hyung, bắt đầu từ hôm nay em có thể đi làm rồi, là quán cafe On Rainy Days

-Thế ạ, hyung cảm ơn HyunSeung hyung dùm em nha._Cậu cười tít mắt, vậy là cậu có thể đi ra ngoài hít thở ko khí rồi, ở nhà 1 mình chán ngắt, cậu rất ghét sự cô đơn...

-Umk

Nhìn cậu vui hắn cũng vui lây, lâu lắm hắn ms thấy cậu vui vẻ thế này

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy bài hát, tâm tình có vẻ tốt hơn hẳn.Hắn đã đòi chở cậu đi nhưng cậu ko chịu, gì mak hít thở ko khí trong khí trong lành??? bây giờ thì cậu biết hậu quả rồi, thực mệt quá đi

Tìm mãi mới ra quán này, nội thất giản dị ghê. Tiếng nhạc phát ra du dương, nhẹ nhàng nhưng có chút buồn. Cậu bước vào, ngó nghiêng tìm chủ quán

-Em là Yang YoSeob hả? ._cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, bước đến gần cậu, mỉm cười hỏi

-Nae, noona là...

-À, noona là Gina, chủ quán này, đồng thời là chị gái của HyunSeung, nghe nó bảo em rất đáng yêu, quả nhiên ko sai.

-hihi

-À quên, còn 1 thằng nhóc nữa, chắc còn ăn trộm bánh của noona đây mà.SHIM CHANG MIN._ Cô gọi lớn, từ đâu bay ra 1 thằng nhóc mặt dính đầy kem, cười nham nhở

-Noona kêu j' em zậy?

-Đây là người ms, là hyung của em đó, tên Yang YoSeob, làm quen đi

Thằng nhóc quệt vội miếng bánh kem trên mặt, cười tít mắt

-Annyeong Seobie hyung, em là shim chang min, cứ gọi em là Minie được rồi, rất vui dc làm quen~

-Ừm, rất vui được làm quen vs em, Minie

Cậu nở nụ cười thân thiện và tất nhiên cái tên nhí nhố kia ko khỏi hét lên

-Noona, hyung ấy đẹp quá lun, đáng iu nữa *quay sang* hyung nên cười nhiều vào, sẽ đẹp hơn đó *chớp chớp*

-YAH SHIM CHANG MIN, tôi thuê cậu làm việc để cậu ăn vụng bánh rồi làm sập quán thế đó hả???

-hehe, noona bớt giận, Minie zô làm việc liền, hyung nhanh vào thay đồ đi, Minie sẽ hướng dẫn hyung dần dần nghen *nháy mắt*

-Umk, cảm ơn em nha

Cậu vui vẻ thay đồ làm cùng mọi người, quán nhỏ này ko quá đông khách nên công việc của cậu phần đa là tán chuyện cùng 2 người kia, không khí trong quán như nhộn nhịp hẳn bởi tiếng cười ngây ngô của cậu cùng nhóc Min

~~~~~~~~~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~~~~~~~~~~

-Ngày đi làm đầu tiên, thế nào?._ Hắn nhìn cậu vui vẻ cả ngày, ko khỏi tò mò buột miệng hỏi 1 câu

-Rất vui a~ Gina noona và nhóc Minie giúp đỡ em rất nhiệt tình._ Cậu lại cười, ko khéo hắn lại phải chi thêm tiền sửa quai hàm cho cậu quá!

-Minie? nó cũng làm ở đó sao? 

-Ơ, Hyungie quen nhóc đó hả?

-Là em họ hyung

-Thằng nhóc rất dễ thương

-Sao dễ thương bằng vợ hyung được???

-Xí, ai thèm làm vợ hyung chứ._ Cậu ngúng nguẩy

-Haha, em thực rất đáng yêu._ Hắn cười, nhẹ nhàng bẹo má cậu rồi ôm chặt vào lòng

Cậu ngượng ngùng dụi dụi vào ngực hắn, che đi khuôn mặt đang ửng đỏ

~~~~~~ Hạnh phúc ... đơn giản thế thôi....nhưng .........mỏng manh quá~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co