chap 6
Do bị đả kích tinh thần nặng nề nên chắc chập này ko dc hay lắm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tỉnh dậy, ê ẩm , cái mùi đó lại đánh thức cậu, sao cậu có duyên vs bệnh viện thế không biết.
Ủa, nhưng sao cậu vẫn chưa chết??? haizzzzzzzzz, chắc 2 nhóc Kiwoon lại phá hỏng chuyện "tốt" của cậu đây mà. Bây giờ tỉnh dậy mà đụng mặt Hyungie chắc cậu phải đào lỗ chui xuống mất, còn làm cho mọi người lo phát sốt ra nữa, sao mọi chuyện rối tung thế này
Nhưng mà... yên tĩnh như vầy chắc mọi người ko có ở đây rồi, mở mắt ra tí cho dễ chịu
-o.O hì hì, annyeong mọi người !._ chưa gì đã tập trung đầy đủ rồi, đối mặt vs mọi người ra sao đây?? eotteohke???
-Đừng nói vs tụi em hyung bị lãng tai nặng nhá, sao em vs Kikwangie kêu hoài mà hyung ko nghe hả._ DongWoon mở màn cho 1 đống bom sắp nổ vào mặt cậu
-Cậu cứ phải để cho người khác lo lắng thế mới vui à?._ vợ chồng phối hợp ăn ý
-Em nghĩ sao mà chết là giải quyết được tất cả hả? 2 hyung lo cho em gần chết đó biết ko?._ Dooseung gân cổ lên mắng té tát
Nạn nhân lí nhí, mặt thập thà thập thụt trong chăn
-E...em x..xin lỗi mà, Kiwoon, cho seobie xin lỗi nhá, tại lúc đó seobie ko kiềm chế được
-Được rồi, dù sao em cũng đang là bệnh nhân đợi em khỏi bệnh hyung sẽ xử em sau, ai bảo bắt vợ iu của hyung chạy mệt đứt hơi chứ._ Doojoon nổ sến súa quá chừng làm 2 chẻ kia ôm bụng cười ngặt ngẽo
-Vợ iu, chồi ôi, vợ iu, vừa phải thôi ông ơi, há há há
Thấy Hyun seung bất động nãy giờ, Doo Joon sấn lại hỏi
-Vợ iu sao vậy? hôm nay trời động à?
-Thôi đi, vợ iu gì chứ, anh muốn chết ko hả, là do em đang chờ 1 người thôi
-Hả? Ai chứ?
Cạch, cửa mở, nam nhân mặt lạnh băng bước vào, trên tay còn giữ bó hoa Oải Hương lất phất mấy nhánh rơi xuống nền do lực bóp của ai kia, hắn nhếch miệng
-Hừm, tôi chiều ý các người rồi đấy
---------------------------------------Flash Back-------------------------------------------------------------
Sau khi đưa Yo seob vào viện, Hyun seung liền gọi điện cho Junhyung, vừa nghe bên kia bắt máy, anh liền mắng xối xả vào cái đt
-YAH, CẬU CÒN CÓ TÍNH NGƯỜI KHÔNG HẢ, LÀM TỔN THƯƠNG SEOBIE NHƯ THẾ CẬU MỚI HÀI LÒNG SAO??? BO YOUNG CHẾT ĐÂU PHẢI TẠI EM ẤY, TỎ TÌNH CŨNG LÀ BỌN TÔI ÉP SEOBIE ĐI ĐỂ GIÚP CẬU BỚT ĐAU BUỒN SAU CÁI CHẾT CỦA BO YOUNG THÔI, VẬY TẠI SAO CẬU LẠI NÓI NHỮNG LỜI XÚC PHẠM ĐẾN SEOBIE NHƯ THẾ HẢ? SEOBIE CHỈ LÀ 1 ĐỨA TRẺ, CẬU NGHĨ XEM EM ẤY CÓ THỂ CHỊU ĐẢ KÍCH NHƯ THẾ KO????
-Thế các cậu muốn tôi làm thế nào?
-Xin lỗi Seobie NGAY.LẬP.TỨC
-Cậu thừa biết tôi ko phải loại người dễ dàng nhận lỗi mà
-Mặc xác cậu, đến lúc Seobie tỉnh dậy mà cậu vẫn chưa đến thì đừng trách tôi ko báo trước
cạch...tít tít tít...
-------------------------------End back------------------------------------------------------------------------
Thấy hắn bước vào, cậu chui vội vào trong chăn, đụng đến vết thương chưa lành cậu hét toáng lên
-Á.. Đau
-Seobie hyung, có sao ko._ Dong Woon hoảng hồn chạy lại
-À, Ưm...k.không sao,...hưc...hưc._ Cậu ko ngăn được nước mắt khi nghĩ đến cái cảnh anh từ chối lời tỏ tình của cậu, TÀN NHẪN, sao anh lại đối xử như thế vs cậu chứ, cậu có làm gì sai đâu
Nghe tiếng thút thít từ trong cục chăn phát ra, Ki Woon ko khỏi lo lắng
-Seobie à, đừng thế mà, bác sĩ dăn cậu ko được xúc động quá đâu, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó
-Thấy hậu quả chưa? bây giờ cậu định tính sao?._ Hyun seung hất mặt về phía Junhyung
Dửng dưng
-Tùy thôi, có muốn tôi cũng chả làm theo được ý mình, hừ
-Vậy thì cậu phải xin lỗi Seobie và phải... chấp nhận em ấy
-Chấp nhận sao?? cậu ta ko xứng
Nhói, ko xứng? chẳng lẽ với anh cậu mãi chỉ là thằng ăn xin đầu đường xó chợ được Dong Woon đưa về nuôi?
-Ít ra em ấy còn tốt hơn cậu gấp vạn lần đấy đồ khốn._ Hyun seung định chạy lại binh Junhyung, nhưng do Yo seob nhận thấy tình hình ko ổn nên cậu gượng mình tung chăn ra trườn xuống túm lấy chân Hyun seung
-Ưm..đừng..e..em...á...đ..au...
-SEOBIE !, trời ạ, em đừng ngốc vậy chứ, tại hắn mà em ms ra nông nỗi này mà
Cậu mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi ướt đẫm cả tay áo
Có chút động lòng
-Được rồi, tôi sẽ chấp nhận cậu ta làm người yêu nếu cậu ta có thể sống chung vs tôi trong 1 tháng
-Sống chung? để cậu hành hạ Seobie ak, ko bao giờ
-Không muốn thì thôi, xem như tôi chưa nói gì vậy *nhún vai*
Thấy đứa trẻ hơi ngọ nguậy, Hyun seung biết cậu đang nghĩ gì mà
-Được rồi, tôi đồng ý, dù sao cũng là do Seobie quyết định, sau khi Seobie ra viện Dong Woon vs Kikwang sẽ đưa em ấy sang biệt thự của cậu
KiWoonDoo nãy giờ đứng như trời trồng , oimeoi, 2 tên ngố được nhắc tên mà vẫn trơ mặt ra đó, đúng là kích thích bom trong người má Sên phát nổ
-KIWOON, nãy giờ có nghe thấy gì ko hả
-à ờ có à mà ko,hihi *gãi đầu gãi tai*
-Seobie ra viện thì giúp thằng nhóc vận chuyển đồ sang biệt thự Junhyung, arasseo???
-nae~ arasseo *ngoan ngoãn đồng thanh tl*
-Được rồi, giờ thì ra ngoài hết cho Seobie nghỉ ngơi._ Quay mắt sang đứa trẻ._-ngủ ngon nhóc, đừng lo nghĩ gì nhá
Xong xuôi cả đoàn ra về, hắn đi riêng ra về trước, dù sao có hắn thi ko khí cũng trở nên căng thẳng hơn thôi, đợi bóng Junhyung khuất hẳn, DooJoon nhayr xổ ra ngay
-Chồi ôi, vợ iu của anh hôm nay được dịp trổ tài há, khi nãy nhìn em hùng hổ lắm cơ, sao em giỏi wa' zậy? *chớp chớp*
-Thế anh có muốn về nhà ngày nào cũng nghe mấy từ "ngon ngọt" đó ko chồng iu???
- A..A, ko ko, anh chỉ là ngưỡng mộ em thôi,hì hì._ cười trừ
-Nhưng mà em cảm thấy hơi lo Seungie à, để Seobie hyung ở đó liệu có ổn ko?
-Woonie, em ko cần lo lắng nhiều làm gì, sẽ ổn thôi, đó là do Seobie tự chọn mà._ Kikwang cười tít mắt (vui lắm hả anh ?? ==')
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 tuần sau
-Seobie hyung, mới ra viện nên hyung phải giữ gìn sức khỏe nha, đừnglàm việc quá sức, em sẽ nhớ hyung lắm đó._ Dong Woon mếu máo nhìn cậu
-Đúng đó Seobie, phải bảo vệ bản thân khỏi tên bò gian ác đó nghen._ Quay sang Dong Woon._ - Hôm nào đi học chả gặp cậu ấy chứ, làm bộ ko à
-Hứ, ko được sống vs hyung ấy cũng nhớ lắm chứ, hyung ko biết gì thì đừng có chõ mũi vào
-Được rồi, ko sao mà Woonie, có thời gian rảnh hyung sẽ sang nhà em buôn thoải mái luôn._ Cậu cười tươi rói._ -giờ cũng muộn rồi, 2 người về cẩn thận nha, gặp lại sau
-Ừ, bye bye
-Ừm, bye
Cậu xách balô bước vào biệt thự
Trên tầng 2, thân ảnh cao lớn vẫn đứng đó quan sát cuộc nói chuyện nãy giờ, đôi môi mỏng nhếch lên
-Đây là do cậu tự chọn, vậy nên, đừng trách tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co