Truyen3h.Co

JunSeob Snow's love

chap 7

LoveSnow453

Cậu nhăn mặt kéo cái ba lô nặng trịch vào biệt thự 

"Cha chả, sao sân rộng lắm thế này, mệt chết được...phù ...phù"

Vào đến cửa, ko gian tối đen bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé kia, cậu cố gắng lần mò cái công tắc điện

"Ở đâu oy tar??"

-OÁIIIIIIIIIIIIIIII !!!._ Cậu hét lên khi tay mình đụng phải mặt "ai đó"

"Tách", chùm đèn được bật sáng trưng, cậu ngoảnh phắt lại 360* để coi thủ phạm là ai

-Trời ạ, Sao chỉ có mình hyung thế này???oimeoi, hết hồn.

 Cậu đưa tay vuốt ngực, ổn định lại tinh thần sau khi bị dọa cho chết khiếp

Hắn liếc nhìn cậu ,lạnh lùng

-Cậu thật sự muốn ở đây?

 -*gật gật*

-Thế thì phải có điều kiện

-Hơ *măt ngu như chưa từng được ngu*

-Tôi đã cho người làm nghỉ việc trong 1 tháng, vậy nên cậu phải làm việc suốt thời gian này. Còn nữa, ở đây cậu không được cham vào bất cứ thứ gì có liên quan đến Bo Young và không được tụ tiện vào phòng tôi 

*lưu trữ dữ liệu* -Nhưng em còn phải đi học nữa mà, sao làm hết đống việc đó được?

-Mặc xác cậu, nếu muốn ở đây thì cứ thế mà làm 

- thế phòng của em ở đâu? *dáo dác  nhìn*

-Bên cạnh phòng tôi

Cậu lạch bạch xách balo vào phòng

"cạch" 

-OA, đẹp quá, bây giờ mới được vào đây, nhưng sao chỉ có màu trắng ko zậy??? hứ, mình thích màu kem hơn... thôi kệ, dù sao cũng chẳng phải nhà của mình, zào thui!!!

Cậu cười tít mắt chạy vào phòng, soạn sửa đồ đạc vào tủ, vừa làm vừa hát líu lo

+++++++++++++++Ngoài phòng++++++++++++++++++++++

"JunHyung POV"

"Cứ cười thỏa sức đi, vì tôi không chắc ngày mai cậu có thể cười được"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sáng sớm, con sâu ngủ trong phòng vẫn lăn qua lăn lại chưa chịu dậy

-YANG YO SEOB, dậy làm việc ngay, cậu ko định đi học luôn hả?

Hắn đứng ngoài phòng trợn mắt nhìn

-OAPPPP, Woonie, cho Seobie  ngủ thêm tí nữa, còn sớm lắm mà~

Cậu giở cái giọng nũng nịu ra, nhưng là nhầm đối tượng

-DẬY NGAY!!!, đây ko phải nhà Dong Woon, nếu cậu muốn sống ở đây thì DẬY. LÀM .VIỆC

Hắn gằn giọng, nhấn mạnh 3 từ cuối, thanh âm trầm lạnh băng như muốn giết chết ngay người đối diện

Cậu hoảng hồn bật tung chăn ra chạy vào phòng VSCN

"Yo seob POV"

 "Trời ơi, sao mình lại có thể quên cơ chứ?? xấu hổ chết đc, aaaa..."

VSCN xong cậu lại hớt hải chạy xuống bếp

-OH GOD!!! Cái quái gì thế này???

Trố mắt nhìn, cậu ko thế tin nổi vào mắt mình nữa. Trước mặt cậu là cả đống bát đĩa chất cao "như núi", cộng thêm căn bếp rất bừa bộn, bây giở trước tiên là phải dọn cho hắn ăn đã rùi làm gì thì làm

Cậu bắt tay vào việc, 10' sau

-Hyungie, đồ ăn của hyung nè

Cậu chỉ kịp nói 1 câu rồi lại quay mặt định chạy vào bếp thì..

-Á.

Vội quá nên chân này đá chân kia, cậu chuẩn bị "được" hun đất oy

Bỗng cánh tai đó luồn qua hông kéo cậu lại, cơ thể cậu ngã vào lòng Junhyung, hơi ấm từ hắn làm cậu đỏ hết cả mặt

Hắn buông cậu ra

-Tôi ko muốn nuôi người tàn tật, đi đứng cho cẩn thận vào

-Nae._Cậu lí nhí, mặt cúi gằm chạy thật nhanh xuống bếp

"á a a, hyung ấy vừa ôm mình, mình có mơ ko tar?? hạnh phúc quá ~"


Cậu hót líu lo cả buổi

-Tiếp theo là đống bát đĩa này, hic nhìn mà thấy rợn gai ốc ròi, làm sao kịp giờ đi học đây?.*cắn móng tay* Thôi kệ, phải làm hết nếu không muốn bị đá ra ngoài,ok, fighting!!

Bắt tay ngay vào việc, 2 tiếng đồng hồ trôi qua, nhìn lại thành quả của mình

-Phù, cuối cùng cũng xong......Oái, muộn giờ học rùi, chết cha

Cậu hấp tấp chạy vào phòng rồi lại chạy ra, chân ngắn mà chạy vù vù

++++++++++++++++++++++++Tại trường Cube++++++++++++++++++++++++

5 mĩ nam đứng tụ tập lại 1 góc, bu quanh là cả đống con gái hò hét rầm trời

Nhóc Woon bịt tai, mặt nhăn như khỉ ăn ớt

-Kikwangie, dẹp loạn giùm em, chói tai quá

-Kệ tụi nó đi, hyung quen ròi

-IM HẾT CÁI ĐC KO TRỜI???._ Đu Bông lớn giọng quát

-Anh để tâm làm gì, lo cho Seobie đã này, giờ này còn chưa đi học, ko biết bao giờ mới đến lớp nũa, chờ mỏi cả chân._hyun seung dáo dác đưa mắt tìm thân ảnh nhỏ quen thuộc

-Mỏi chân hả? để chồng đấm bóp cho vk nhá

-Thôi đi, sến súa, Junhyung, có phải cậu làm gì Seobie ko?

-Đừng có đổ thừa cho tôi, chính cậu ta đòi đến ở mà

-Cậu.......

*Chới với*-MỌI NGƯỜI, mình đến ...rùi nè, hộc...hôc...

Vừa chạy vùa nói ko ra hơi, trông cậu tàn tạ hết sức: tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch

-OMO, Seobie, em sao vầy nè? mới qua 1 đêm mà hắn hành hạ em thành thế này sao?._ Hyun seung trố mắt nhìn, cố tìm ra 1 điểm quen thuộc ở cậu để ko nhận nhầm người

-ak ko phải, tại em dậy muộn quá,hi hi._ cười trừ._ em vào học đây, mọi người cũng vào lớp đi, muộn lắm rùi mak, kéo tay Ki Woon đi

6 h chiều/............

Cậu vội vàng chạy về biệt thự

-Seobie hyung, chờ em với

-Xin lỗi, hôm nay Seobie bận lắm, hôm khác Seobie sẽ chơi vs Woonie thỏa sức lun, bye bye, về cẩn thận._Vẫy tay

Haizzzzzzzzzz, mệt chết được, hết học ở trường, về nhà lại thêm cả tá công việc nũa, muốn giết cậu sao trời???

Phải làm cho xong trước khi trời tối, cậu ko muốn làm Hyungie thức giấc đâu

Đang hì hà hì hục lau nhà, bỗng

-Hyungie oppa~ em muốn ở khách sạn cơ~ở đây nhiều người ngại chết~._ Giọng đàn bà nhõng nhẽo

- hôm nay chỉ có 1 người giúp việc thôi, em ko cần sợ

MWO?? ý là chỉ cậu sao? hừ, nhưng sao Hyungie lại đưa con gái về nhà lúc đêm khuya thế này??

Mải nghĩ, 2 người họ lướt qua mặt cậu lúc nào ko hay, cậu chép miệng

-Chắc là đối tác bàn công việc của Hyungie, kệ, làm việc tiếp

Cậu lúi húi sửa soạn bữa tối, dọn lên bàn ăn, cậu gọi to

-HYUNGIE, RA ĂN NÈ

Im lặng, nghe tiếng rên rỉ phát ra từ trong phòng, cậu tò mò mở cửa ra

"cạch"

Sững!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co