Truyen3h.Co

JunSeob Snow's love

chap 9

LoveSnow453

Ánh dương màu vàng cam len qua khung cửa sổ, chiếu xuống thiên thần đang say ngủ. Ánh nắng lung linh huyền ảo rực rỡ như tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của thiên thần kia, chỉ tiếc rằng  là thiên thần gãy cánh. Cậu hiện tại đã đỡ hơn nhiều, nhưng thân thể vẫn đau nhức không thôi.

Hàng mi đen dài khẽ lay động, hơi nhíu mày, cậu còn chưa khỏi, hẳn vẫn cảm thấy choáng váng, 2 ngày nằm bất tỉnh trên giường bệnh, ko ăn uống. Bây giờ cậu thật sự rất khát và đói . 

Nghiêng người tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, chợt nhớ đến khung cảnh tối hôm trước, lòng cậu quặn thắt. Chính nam nhân kia đã làm cậu thành ra thế này mà. 

Nước mắt chực trào ra...

Cạch..

Tiếng cửa phòng mở, Junhyung tiêu sái bước vào, có chút ngạc nhiên

-Cậu tỉnh rồi à? 

-...

-Tôi đưa đồ ăn vào cho cậu này, ăn đi

- Ưm, em cảm ơn

Giọng cậu nhẹ nhàng thoảng qua, vương vấn chút buồn, chỉ đủ cho ai kia nghe thấy

Yoseob cố hết sức chống 2 tay để có thể ngồi dậy ăn, nhưng thật sự rất khó. Bản thân cậu đã yếu ớt, lại trải qua 1 trận ốm liệt giường thế này thì năng lượng cũng chả còn là bao

Tất nhiên, 1 con người tinh anh như Yong Junhyung ko phải là không biết. Hắn bước lại cạnh giường, đưa tay đút từng muỗng vào miệng cậu.

Mắt mở lớn, cậu ko ngờ hắn có thể chu đáo đến thế, nhất là vs cậu

-Ăn đi, tôi ko cho thuốc độc vào đâu

-Em......ưm..m

Chỉ cần cậu mở miệng, hắn tống cả thìa cháo to đùng vào, chẳng cần nghĩ đến cảm giác của người đối diện

-Ặc...sặc...khụ khụ..

-Sao thế? có vấn đề gì ak?

Hắn nhìn cậu ngờ vực, quay sang bát cháo nóng hổi, thử 1 ít

Cái mặn chát ngấm vào từng tế bào, rùng mình !

Thật sự từ nhỏ đến lớn hắn chả động vào việc gì, bây giờ DongWoon chỉ ns qua loa nên hắn chả biết nấu như thế nào nữa.

-Để tôi đem đi đổ

-Ko cần đâu, em ăn đc mà

-Đừng bướng thế, tôi sẽ mua thứ khác cho cậu

Hắn nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu, ánh mắt dịu dàng, hút hồn. Tim cậu lại bị ai kia cướp mất

Tiếng cửa phòng đóng lại, cậu cười nhẹ, tựa mình vào thành giường nhìn những bông tuyết đang đùa giỡn ngoài kia, tâm trạng pha chút hạnh phúc

Nhưng có điều cậu ko hiểu, sao tự nhiên đối vs cậu lại tốt như thế? Tất cả những cử chỉ đó... chẳng phải ko nên có sao? Hắn đã từng rất ghét cậu mà, sao bây giờ lại...Chẳng lẽ lại kế hoạch ms?

Thôi kệ, dù sao đi nữa vẫn tốt hơn lúc trước, cậu chả mong 1 ngày như thế còn gì

-Tự kỉ gì đó? tôi đem đồ ăn về nè

Hắn nhẹ nhàng đưa túi đồ ra, toàn nước ngọt vs trái cây, thế này sao ăn đc trời??? Cơ mà sao 1 người như hắn lại có thể quên đc chứ?

Nhìn kĩ coi nào, trời ạ, hắn cho riêng ra túi khác, làm cậu nhìn hoa cả mắt

-Đói thế ak? 

-À ko...

-A, há miệng ra nào

Hắn làm như cậu là trẻ con ko bằng, chẳng lẽ cậu ko biết mở miệng trước khi ăn sao?

-Cậu cố gắng hồi phục nhanh đi, mai tôi muốn cậu đi cùng tôi gặp đối tác

-Gặp đối tác? Chẳng phải thư kí sẽ làm việc đó sao?

-Ăn đi, hỏi nhiều, mai đi cùng tôi, kiếm bộ nào dễ nhìn mặc vào

-Thế công việc của em là gì?

-Làm theo lời họ._ Hắn điềm nhiên trả lời

-Làm theo? Tất cả?

Cậu nhăn mặt hỏi

-Tất nhiên, chứ cậu nghĩ tôi đưa cậu theo làm cảnh à?

-Ừm, hyung ra  ngoài trước đi, ngày mai em sẽ đi cùng hyung, bây giờ em muốn nghỉ ngơi

Junhyung lẳng lặng đi ra

-Nhưng sao hyung lại thay đổi như thế? Chẳng phải hyung nên lạnh lùng vs em sao?

-Có qua có lại, cậu giúp tôi kí hợp đồng, tôi cũng sẽ đối tốt vs cậu

-Hyung...ko cần làm thế, em tự nguyện mà

-...Nghỉ đi

Cạch

Haizzzzzz, tất nhiên kiểu gì cũng vậy mà, ngày mai, làm sao đây??

Nhắm mắt, giấc ngủ đến vs cậu thật nhẹ nhàng, cậu chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, mệt lắm rồi, chỉ cần 1 phút thanh thản thôi..

-----------------------------Sáng sớm-----------------------------------------

Cả biệt thự náo loạn cả lên, sao ko để cậu ngủ thêm xíu nữa trời (au: ngủ 1 ngày rùi anh, dậy đi ><'). 

-Oáp...phù...Sao ồn thế nhỉ?

Xuống đến phòng khách, miệng chữ O, mồm chữ A, sao đông người zậy trời??

-Xuống rồi hả, đây là quản gia và người hầu, mọi người làm quen đi, còn cậu *chỉ*, VSCN, rồi xuống đây

-Em á? OK, nhưng sao nhiều người thế này, chả phải hyung ns là nhà hyung ko có người ở sao?

-Cậu muốn tự đi vào nhà vệ sinh hay để tôi lôi cổ vào hả? (au: bá đạo zữ)

-E...Em đi

Cậu lấm lét quay mặt đi, lủi thủi bước vào phòng tắm như con mèo nhỏ bị bắt nạt

Tự kỉ 1 hồi thật lâu, cậu bước ra vs vẻ mặt tràn đầy sức sống

-OA, ngày ms tốt lành Yang Yoseob, dù sao đi nữa cũng phải sống mà, fighting !!

-Bệnh của cậu hơi nặng đó, cần tôi đưa đi kiểm tra thần kinh ko hả?

-Hyung.....* xì khói*

Tức điên, cứ như ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, cậu có làm gì nên tội đâu trời??

-Em đi thay đồ đây

-Ko cần, theo tôi

Chả cần biết ý kiến cậu thế nào, cứ tự nhiên lôi đi, hắn thật tình chẳng coi ai ra gì. Ra đến ô tô, hắn đẩy cậu vào trong, đóng sầm cửa lại.

-Chúng ta đi đâu?

-Đi đâu cậu biết ngay thôi

Hắn cầm tay lái lao thật nhanh, cậu ngồi bên mặt tái mét

-Chậm thôi hyung

-...

Hắn mở nhạc cho cậu nghe, thanh âm trong trẻo, từng ca từ phát ra như xoa dịu sự sợ hãi trong cậu, nhìn ra cửa sổ, từng đợt gió lạnh buốt vờn qua nhưng cậu chẳng để ý

-Đóng lại đi, sốt tiếp đấy

-Đẹp mà

Nhìn qua gương chiếu hậu, đứa trẻ kia đang giơ tay hứng những bông tuyết vần vũ trong không trung, nở nụ cười nhẹ, làn gió kia mơn man gương mặt thiên thần, từng lọn tóc bay ngược lên, cậu vẫn thích thú nghịch tuyết mà ko biết ai kia đang chăm chăm nhìn mình

Cách môi mỏng vô thức phiết lên nụ cười nhẹ mà chính hắn cũng ko hay biết, lòng cảm thấy hơi cắn rứt, hắn làm thế này vs cậu..có quá đáng quá ko?

"Kítttt..."

Tiếng phanh xe làm cậu giật mình, hắn bước ra mở cửa cho cậu

-Ra đi

Cậu rụt rè bước ra, lẽo đẽo bám theo hắn, trước giờ cậu đâu đến những chỗ thế này, toàn là Woonie mua thôi, cái thằng nhóc này đúng là cưng cậu quá giờ thành hại cậu rồi

Hắn đưa cậu đi thay hết bộ đồ này đến bộ đò khác, làm cậu mệt lả, cuối cùng thì cũng chọn đc 1 bộ vừa ý hắn. Sao khó tính thế ko biết ! 

Bộ đồ thiết kế đơn giản nhưng họa tiết tinh xảo, hầu như là màu trắng, cậu khoác lên nhìn chẳng khác gì thiên sứ,  Junhyung quả là có đôi mắt đáng giá nha~

Xong hắn lại đem cậu đi tân trang, cậu chứ có phải hắn đâu mà ko thấy mệt chứ, lại còn bao tử đang biểu tình dữ dội kia nữa, làm cậu đỏ hết cả mặt

-Tôi cũng mệt rồi, đi ăn đã

Ăn qua loa thôi, hắn phải biến cậu thành thiên nga trước khi đem đi gặp đối tác, dù sao ms mẻ 1 chút cũng chết ai đâu chứ

Hết sáng đến chiều, cuối ngày cậu đã thay đổi gần như hoàn toàn, tóc bạch kim check, áo check, quần check, giày check, chẹp, thật sự hoàn hảo từ đầu đến chân

-Bây giờ đi đâu hyung?

-Gặp đối tác, chẳng phải tôi đã nói rồi sao?

-Hử, nhanh vậy?

-Tối rồi đó, thế cậu nghĩ gặp lúc nửa đêm ak?

-...

Chiếc BWM dừng lại trước nhà hàng cao cấp, hắn dắt cậu theo như thể sợ bị lạc mất

-Đây rồi

Hắn bước đến cạnh bàn nơi có 2 tên vệ sĩ cùng 1 người nói là cân đối thì cũng ko phải, vì lão ta thật sự... chiều rộng tỉ lệ nghịch vs chiều cao

-Chào ông, Nghị sĩ Bong

-Chào cậu, đây là thư kí ms của cậu ak?

-Vâng, cậu ấy tên là Yang Yoseob

-Đẹp, thật sự rất đẹp

Lão ta nhìn cậu thèm thuồng, hắn mỉm cười ý vị, quả thật cậu rất có khả năng câu dẫn người khác

-Qua đây._Lão vẫy tay bảo cậu ngồi cùng, cậu ngơ ngác chả biết nên thế nào, cánh tay Junhyung dần buông lỏng, cảm nhận hơi ấm kia đã biến mất, cậu quay sang nhìn hắn, bây giờ thì cậu đã hiểu "làm theo tất cả" là như thế nào rồi

-Hyungie..._Cậu nhìn hắn cầu cứu 

Nhưng...

-Qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co