11
Sài Gòn mấy ngày nay, ban ngày trời oi nóng, nhưng tối đến thì mát mẻ dễ chịu hơn nhiều. Trên con phố Bùi Viện, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn lấp lánh, dòng người đông nghịt ra vào liên tục. Bên trong quán bar "Sommerset" thì đầy ắp âm thanh, nhạc đập xập xình xen lẫn tiếng cụng ly, lâu lâu lại bật ra mấy tràng cười.
Huỳnh Sơn có mặt ở quán từ sớm, dù anh chẳng liên quan gì đến buổi tụ họp ngày hôm nay. Anh không phải dân Luật, càng không phải bạn bè cùng khóa với những người có mặt trong buổi họp lớp này. Nhưng Việt Cường, ông anh thân thiết từ hồi trẻ trâu của Huỳnh Sơn, hiện tại là một dancer có tiếng, lại có quá khứ từng học Luật cùng những người ở đây. Việt Cường ham vui, thường hay chén chú chén anh, uống tơi bời khói lửa, nên từ lâu, Huỳnh Sơn mặc định như một tệp đính kèm sẽ vác người anh này về từ những bữa tiệc rượu.
Anh chọn một bàn cao tách riêng gần quầy rượu, một tay vân vê điếu thuốc chưa châm, tay kia lười biếng lướt điện thoại. Mọi ồn ào phía kia giống như tách biệt hẳn, chỉ còn ánh đèn vàng rải trên mặt gỗ bóng loáng và mùi whiskey nồng nồng.
Nhìn về phía Việt Cường đang cười khằng khặc với bạn bè, Huỳnh Sơn thở dài. Cũng như mọi lần khác, thôi thì ngồi chờ ông anh này vậy.
Chừng nửa tiếng sau, không khí trong quán sôi động hẳn. Nhóm bạn của Cường liên tục cười nói, nhắc lại những kỷ niệm sinh viên đã mười mấy năm. Huỳnh Sơn vừa uống vừa nghe loáng thoáng, thỉnh thoảng cũng khẽ bật cười theo vài mẩu chuyện ngớ ngẩn.
Rồi đột nhiên, khi tầm mắt anh lướt qua phía cửa ra vào, Sơn hơi khựng lại.
Một người đàn ông vừa bước vào, dáng cao thẳng, vai rộng, bộ suit cắt gọn gàng nhưng không kiểu cách. Hắn đi cùng hai người bạn, vẻ mặt bình thản, khóe môi hơi nhếch lên khi cười nói với người đi cùng. Chỉ thoáng liếc qua, Huỳnh Sơn đã nhận ra ngay.
Phạm Duy Thuận.
Dù bao nhiêu năm trôi qua, Huỳnh Sơn cũng sẽ không thể quên được cái tên này. Hồi xưa, trong câu chuyện của Việt Cường, Duy Thuận là kiểu người mà bất cứ sinh viên nào cũng biết: học giỏi, chăm chỉ, nghiêm túc, có định hướng rõ ràng. Hồi đó, Huỳnh Sơn chỉ là cậu trai năm nhất hay được anh Cường kéo đi la cà, nghe kể về đàn anh khóa trên vừa giỏi vừa đẹp trai. Anh chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp, nhưng vẫn nhớ đôi lần tình cờ nhìn thấy bóng dáng hắn trong giảng đường đông nghịt.
Ngày ấy, có một khoảng thời gian ngắn, Huỳnh Sơn hay ngẩn ngơ nghĩ vẩn vơ về người đàn ông kia. Vốn dĩ anh rất hay bị thu hút bởi những người ưu tú, nên tự nhiên sẽ để ý Duy Thuận nhiều hơn so với những người anh khác. Cơ mà cái thứ cảm giác lạ lẫm ấy cũng chỉ thoáng qua, mơ hồ đến mức Huỳnh Sơn cũng quên đi mất khi có bạn gái mới.
Ai ngờ, sau nhiều năm, anh lại có thể gặp hắn ở đây.
Cũng phải thôi, Sài Gòn rộng nhưng cũng không rộng đến thế, đi vòng vòng thế nào rồi cũng sẽ chạm mặt.
Duy Thuận không nhìn về phía bàn anh, hắn được bạn bè chào đón nhiệt tình, bắt tay, ôm vai rồi kéo vào bàn. Giọng nói hắn trầm thấp, nhưng vừa đủ nghe lẫn trong tiếng nhạc.
Huỳnh Sơn đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm, để vị cay xộc xuống cổ họng. Từ bàn này nhìn sang, trông Duy Thuận vẫn như hồi đó: dáng vẻ trưởng thành, thu hút, khó mà rời mắt. Sơn dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, bật cười nhạt. Bao nhiêu năm rồi nhưng người kia vẫn thật nổi bật, vẫn khiến anh để ý, còn với Duy Thuận, anh cũng vẫn chỉ là một gương mặt lẫn trong đám đông mà thôi.
---
Tiếng nhạc trong quán đổi sang một bài hát nhẹ nhàng hơn, dễ nghe hơn một chút. Huỳnh Sơn chống cằm, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nhưng đầu óc thì chẳng tập trung mấy.
Đám bạn Cường bên kia càng lúc càng ồn ào. Họ thay nhau gọi thêm đồ nhắm, gọi thêm rượu. Rồi đột nhiên, Huỳnh Sơn giật mình vì bị ai đó đập vào vai.
- Sang ngồi với anh, cứ lủi thủi như tự kỉ thế. - Việt Cường với gương mặt đỏ ửng, lè nhà lè nhè mà kéo anh về phía những người anh chẳng quen biết.
Bàn dài, đông kín người, Huỳnh Sơn mỉm cười xã giao với mọi người, vừa đặt ly xuống thì Cường đã hồ hởi giới thiệu.
- Em trai tớ, à không, thân như em trai, cũng ở ngoài Hà Nội vào, tên là Sơn. Đi cùng tớ mà cứ ngại, ngồi một mình nên tớ kéo qua làm quen luôn.
- Đẹp trai như này mà ngồi một mình thì phí quá.
Một người đàn ông trong đám bạn lên tiếng trước, làm Huỳnh Sơn hơi ngại, chỉ biết cười. Anh không phải người khó hòa nhập, nhưng mà tự dưng thả anh vào một môi trường lạ lẫm thì anh vẫn thấy hơi khớp.
Nhưng điều Huỳnh Sơn không ngờ là ở phía đối diện, Duy Thuận cũng nhìn về anh, hắn đưa ly rượu lên cụng nhẹ từ xa.
- Chào em.
- Dạ, chào anh. - Sơn đáp, một cuộc hội thoại không thể sượng hơn.
Rồi những cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, chủ yếu xoay quanh chuyện cũ ở trường, Sơn chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. Anh đâu học cùng khoa với bọn họ, cũng chẳng có kỷ niệm gì để góp.
Có lúc, ánh mắt anh vô thức liếc qua phía Duy Thuận. Hắn không nói quá nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều khiến cả bàn chú ý, đôi khi chen vài câu đùa làm mọi người bật cười, đúng kiểu người ngồi đâu cũng thành tâm điểm.
Vẫn y như hồi trước.
---
Gần mười hai giờ, không khí trong quán vẫn náo nhiệt, nhưng buổi họp lớp dần loãng bớt. Một nhóm bạn đứng lên kéo nhau đi karaoke tăng hai, số còn lại vẫn tụ tập lặt vặt quanh bàn, gọi thêm vài chai bia.
Huỳnh Sơn chống tay đứng dậy, lấy bao thuốc trong túi quần, rồi luổn đi một mình. Anh lên ban công tầng hai của quán, châm thuốc, hít một hơi dài, thả khói tan ra trước mặt. Ở trong một không gian ồn ào lâu quá làm anh hơi mệt mỏi, cần được hít thở không khí một chút.
Chợt, có tiếng cửa mở phía sau, rồi một bóng dáng quen thuộc bước đến.
Là Duy Thuận.
Hắn cũng rút bao thuốc từ túi áo, lấy một điếu, rồi lục tìm trong túi một hồi, chắc không thấy bật lửa đâu nữa.
- Cho anh mượn bật lửa được không?
Sơn đưa bật lửa, tay thoáng khựng một chút khi chạm vào đầu ngón tay của người bên cạnh. Duy Thuận không để ý lắm, hắn chỉ nhận lấy chiếc bật lửa, châm thuốc, rít một hơi và trả lại.
- Cảm ơn em.
- Không có gì ạ.
Hai người đứng cạnh nhau, mỗi người một bên lan can, im lặng nhìn xuống đường. Xe cộ vẫn nườm nượp, ồn ào nhưng lại xa xôi, chỉ còn tiếng gió và mùi khói thuốc quyện vào nhau.
Duy Thuận là người phá vỡ khoảng lặng trước.
- Hình như em không học khoa Luật đúng không?
- Dạ không. - Sơn cười nhẹ. - Em học Kinh tế, cùng trường với anh, nhưng em quen anh Cường lâu rồi, hay bị ông ấy kéo đến mấy buổi tụ tập như này.
- À. - Duy Thuận gật gù, mắt vẫn dõi xuống phố. - Anh cứ thắc mắc nãy giờ, tại nhìn em hơi trầm.
- Em đâu có kỷ niệm gì với mọi người đâu, em ngồi nghe cho vui thôi.
- Em cũng làm ở Sài Gòn luôn à?
- Vâng. Em học Đại học rồi cũng ở đây luôn.
Sơn gật đầu, ánh mắt hơi cong cong. Từ lúc nhìn thấy Huỳnh Sơn, điều ấn tượng nhất với Duy Thuận chính là đôi mắt của anh. Trên gương mặt đẹp trai có hơi nét trai hư ấy, ánh mắt anh lại trong và sáng vô cùng.
Hai người lại im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Được một lúc, Huỳnh Sơn dụi tắt điếu thuốc trên tay, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.
- Em xuống trước nhé, còn đưa anh Cường về nữa.
- Ừ - Duy Thuận gật đầu. - Đi cẩn thận nhé.
Huỳnh Sơn mỉm cười, quay lưng đi, cố lờ đi những cảm xúc lạ lạ đang dâng lên trong lồng ngực.
Vớ vẩn thật.
---
Đã gần ba tuần kể từ buổi họp lớp hôm ấy. Huỳnh Sơn quay về nhịp sống thường ngày, chìm trong guồng công việc bận rộn, buổi gặp mặt kia nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Sơn dạy piano ở một trung tâm nghệ thuật trong thành phố. Đây không hẳn là nghề anh từng hình dung khi chọn trường hồi trước, nhưng không biết từ bao giờ, âm nhạc từ sở thích đã trở thành công việc chính, đủ để nuôi sống bản thân anh và một vài thói quen như cà phê, rượu và thuốc lá.
Chiều thứ bảy, trung tâm tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ cho học sinh. Huỳnh Sơn bận rộn từ sớm, vừa lo chỉnh đàn, vừa trấn an mấy đứa nhóc hồi hộp đứng sau cánh gà. Khi buổi diễn bắt đầu, anh lùi về một góc khán phòng, tay khoanh lại, ánh mắt tập trung vào từng bản nhạc.
Đến gần cuối, có tiếng xì xào ở hàng ghế đầu, làm Huỳnh Sơn phải nhìn qua, rồi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Lại là người ấy.
Duy Thuận mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, ngồi yên lặng giữa khán giả. Không ồn ào, nhưng gương mặt đẹp trai kia vẫn thật nổi bật giữa đám đông.
Buổi diễn kết thúc, phụ huynh đưa con ra, lộn xộn cả sảnh. Huỳnh Sơn bận chào hỏi, rồi hướng dẫn vài em dọn nhạc cụ. Quay đi quay lại một lúc, Duy Thuận đã đứng cách anh vài bước.
- Em làm ở đây à? - Duy Thuận mỉm cười như một lời chào, và hỏi anh bằng chất giọng vẫn thật nhẹ nhàng như lần trước.
Sơn tưởng hắn đã về rồi nên hơi ngạc nhiên, gật gật đầu.
- Vâng. Em dạy piano.
- Cháu anh cũng học ở đây, hôm nay con bé có buổi biểu diễn nên anh đưa đi rồi ở lại xem luôn. Nhưng con bé học ở lớp múa bale.
- À. Chào con nhé.
Huỳnh Sơn ngồi xuống ngang tầm với em bé đáng yêu đứng bên cạnh Duy Thuận, mỉm cười chào và xoa nhẹ tóc của cô bé. Tự nhiên đối diện với một thầy đẹp trai làm cô bé hơi xấu hổ, chỉ biết lí nhí chào lại anh rồi trốn sau lưng chú mình.
- Em dạy ở đây lâu chưa?
- Cũng gần chục năm rồi.
- Anh không ngờ đấy, không nghĩ em là thầy giáo.
Đang nói chuyện thì có phụ huynh đi ngang qua, muốn trao đổi về tình hình học tập của học sinh, Huỳnh Sơn đành tiếp lời người đó. Đến khi nhìn lại, Duy Thuận và cô bé đã cách xa một đoạn, nhìn thấy ánh nhìn của Sơn, hắn khẽ gật đầu chào rồi hòa vào dòng người ngoài cửa.
Huỳnh Sơn đứng yên một thoáng, trong đầu hiện lên một câu hỏi vẩn vơ.
Không biết lần sau gặp lại sẽ là ở đâu.
---
Huỳnh Sơn có được câu trả lời sớm hơn anh nghĩ. Chỉ ngay cuối tuần sau đó, hội bạn học lớp Luật của Việt Cường lại rủ nhau đi ăn uống, và anh Cường không ngại lôi kéo thằng em của mình. Dù mệt và ngại, nhưng nghĩ về cơ hội được gặp người kia thêm lần nữa, Huỳnh Sơn lại đồng ý.
Rõ ràng chỉ là một người mình từng để ý hồi Đại học thôi mà, có cần đến mức độ vậy không?
Đó là suy nghĩ của Huỳnh Sơn khi bước vào quán nhậu, tiếng ồn ào, tiếng cốc chạm nhau chan chát hòa lẫn mùi đồ nướng làm anh hơi nhíu mày.
Nhưng đến khi vào bàn, không biết bị xô đẩy thế nào mà lại ngồi cạnh Duy Thuận, Huỳnh Sơn tự nhiên thấy không khí trong quán cũng không khó chịu mấy.
- Em vừa tan làm à? - Duy Thuận đưa cho anh một đôi đũa sạch, mỉm cười.
- Vâng, em vừa tan thì bị anh Cường kéo đến đây.
Bia được rót liên tục, mồi lên đầy bàn, một hội toàn đàn ông gần 40 tuổi, mà vẫn nói chuyện ồn ào, cười ầm lên với những trò đùa ngốc nghếch. Không biết có phải vì đây là lần thứ hai không, nhưng lần này ngồi đây, Huỳnh Sơn thấy dễ chịu hơn hôm trước ở quán bar.
Đang ngồi nghe ông anh mình lải nhải mấy câu chuyện, Sơn bỗng thấy người bên cạnh để vào bát anh hai con tôm đã bóc vỏ. Lúc này anh mới để ý, Duy Thuận, đeo kính, mặc áo sơ mi, nhưng tay áo thì xắn lên và ngồi bóc tôm. Dáng vẻ vừa tri thức nhưng vừa buồn cười.
- Ăn đi, anh thấy em cứ ngồi nhìn.
- Cảm ơn anh. - Huỳnh Sơn ngạc nhiên, chỉ biết đáp một câu khách sáo.
Duy Thuận gật đầu, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Không có gì đặc biệt, chỉ là một mẩu nói chuyện ngắn, nhưng lại khiến cho mấy thứ cảm xúc lạ lạ trong lòng Huỳnh Sơn xuất hiện.
Cuộc nhậu kéo dài đến gần đêm, người này kẻ kia lần lượt đứng lên, viện cớ về trước. Việt Cường thì đã chuếnh choáng, ngả người ra ghế, nhắm chặt mắt.
Huỳnh Sơn thở dài, đặt xe trên app rồi thu dọn đồ, chuẩn bị đưa ông anh về.
- Vậy... em và anh Cường về đây, chào mọi người.
Những người xung quanh cũng quen dần với hình ảnh này nên chào tạm biệt qua loa rồi uống tiếp. Chỉ có Duy Thuận đứng dậy, cùng Sơn đỡ Cường đi ra ngoài chờ xe. Đến lúc hai người đàn ông Hà Nội yên vị trên xe, hắn vẫn cúi xuống ô cửa xe, hơi thở phảng phất mùi bia, giọng nói hơi khàn.
- Em về nhà cẩn thận.
---
Một buổi sáng đầu tuần, chẳng mấy khi Huỳnh Sơn chỉ có một ca dạy trong ngày. Anh vừa kết thúc tiết dạy ở trung tâm thì điện thoại reo, là Việt Cường.
- Alo, rảnh không Sơn?
- Cũng rảnh, sao thế anh?
- Qua studio anh được không? Anh có chút giấy tờ cần đưa cho Thuận bây giờ nhưng lại có buổi họp gấp nên không qua được. Anh gửi địa chỉ công ty nó cho, em đi hộ anh được không?
- Cũng được, để em qua.
Như trong tưởng tượng của Huỳnh Sơn, công ty của Duy Thuận nằm trong một tòa nhà đậm chất văn phòng với những cửa kính sáng loáng. Anh đi thang máy lên tầng mười lăm, tìm đúng số phòng, và đưa tập tài liệu cho cô lễ tân ngoài quầy.
Huỳnh Sơn làm đúng theo hướng dẫn của Việt Cường rồi nên định ra về, anh nghĩ một luật sư nổi tiếng như Duy Thuận sẽ không phải lúc nào cũng ở văn phòng. Nhưng vừa định quay đi, thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt anh.
Duy Thuận mặc một bộ vest xám vừa vặn, cà vạt thắt gọn, đeo cặp kính gọng bạc, tay cầm cốc cafe có vẻ như định đi rửa.
- Ơ? Em mang tài liệu giúp Cường hả? - Vẻ mặt hắn hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt vẫn thoáng nét cười.
- Vâng. Anh ấy đang bận nên em mang hộ.
Duy Thuận gật nhẹ, mắt liếc qua tập hồ sơ rồi nhìn anh.
- Em đã ăn trưa chưa?
- Em... chưa.
- Nếu không vội thì đi ăn cùng anh không? Anh cũng chưa ăn.
- Vâng cũng được.
Anh luật sư đưa Huỳnh Sơn tới một quán cơm văn phòng cách tòa nhà vài bước chân, không gian quán bày trí đơn giản, nhưng mùi thức ăn thì thơm phức.
- Hôm nay em có đi dạy không?
Như thường lệ, Duy Thuận là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước. Huỳnh Sơn đang cúi mặt ăn, bị hắn hỏi thì hơi ngẩng đầu, miệng còn chưa nhai hết nên hơi phồng má, tròn mắt nhìn người đối diện.
- Hôm nay em dạy sáng thôi, chiều tối em nghỉ. Anh thì sao? Có bận không?
- Cũng cũng, anh có mấy vụ phải xem, chắc lại ngủ ở văn phòng.
- Vất vả vậy à?
Huỳnh Sơn nhíu mày, anh biết Duy Thuận chắc không rảnh rang gì, nhưng cũng không nghĩ hắn bận sấp mặt đến thế.
- Ừ, hồi trước thì anh cũng thấy oải, nhưng mà giờ thì quen rồi.
- Người ta quen sướng, anh lại quen khổ.
Nhìn Huỳnh Sơn bĩu môi nói câu đó làm Duy Thuận bật cười. Có vẻ trai Hà Nội không hiểu tại sao hắn lại cười, đang nhìn hắn với ánh mắt không hiểu chuyện gì. Duy Thuận đành nhịn cười, đáp lại anh.
- Em khác với ấn tượng đầu tiên của anh lắm.
- Ò? Thế anh nghĩ em sao?
- Thì lần đầu gặp em, em ít nói, trông có vẻ khó gần.
- Thế bây giờ thì sao? Anh thấy dễ gần hơn chưa?
Huỳnh Sơn cười, tay chống xuống bàn, xúc thêm một thìa cơm. Ở đối diện anh, Duy Thuận cũng chống khuỷu tay xuống bàn, hơi nhích người về phía người đối diện, bàn ăn không lớn, hắn cố tình làm như vậy lại khiến cho khoảng cách hai người gần hơn. Ở khoảng cách này, Duy Thuận có thể nhìn rõ hàng mi thật dài của người kia.
- Ừ, giờ thì dễ lắm.
---
Chiều thứ sáu, trời Sài Gòn lại nắng gắt. Duy Thuận tan làm sớm, tiện đường ghé trung tâm nghệ thuật để đón cô cháu gái vì hôm nay bố mẹ bé có việc bận, đành nhờ ông chú đón cháu, cho ăn rồi tối đưa về nhà.
Hắn bước vào sảnh tầng hai, nơi treo đầy bảng tên lớp học, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng nhạc vang vọng từ mấy phòng nhỏ dù đã đóng cửa kín.
Đúng lúc ấy, Duy Thuận nghe thấy giọng phụ nữ ở góc hành lang, gay gắt và cao vút, có vẻ đang tức giận lắm.
- Anh dạy kiểu gì vậy? Con tôi về nhà suốt ngày than mệt, còn bảo không muốn đi học nữa! Tôi đóng tiền học để anh dạy con tôi chứ không phải để anh hành nó.
Duy Thuận nhìn về hướng đó, ở cuối hành lang, một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang đứng chắn trước một phòng học, giọng ngày càng lớn, và đối diện cô ta là Sơn.
Anh mặc sơ mi trắng, cúc đầu mở ra, tay cầm một cuốn sổ và mặt không hề biến sắc.
- Chị bình tĩnh đã. - Giọng Sơn đều và nhẹ. - Bé My hôm nào cũng hoàn thành bài tập, đánh đàn vẫn tốt. Việc bé nói mệt có thể do luyện tập ở nhà chưa đúng cách, hoặc do thời gian học thêm ngoài lịch piano. Em nghĩ nên xem lại tổng thể thời khóa biểu của bé, vì em biết chỉ riêng ở trung tâm này, ngoài lớp học piano của em, bé còn học thêm hai lớp khác nữa.
- Nhưng...
Người phụ nữ chắc không nghĩ Huỳnh Sơn sẽ có thái độ cứng rắn như vậy nên chưa kịp đáp trả. Huỳnh Sơn không nâng giọng, nhưng ánh mắt anh rất sắc bén.
- Trong giờ học, em luôn để bé nghỉ giữa giờ, các bé cũng được ăn vặt và em chắc chắn không bao giờ ép các bé, chị có thể xem camera để xác nhận. Còn về chuyện bé cảm thấy mệt, không muốn đi học, thì em nghĩ chị nên cho bé lựa chọn học thứ bé thích.
Vài phụ huynh đứng gần đó bắt đầu nhìn sang, dưới ánh nhìn đánh giá của mọi người, người phụ nữ ngập ngừng, rồi bỏ đi, để lại hành lang yên tĩnh trở lại.
Huỳnh Sơn thở dài, quay người định vào phòng, thì lúc ấy, Duy Thuận bước đến.
- Thầy Sơn dạy các bé giỏi, mà nói chuyện với phụ huynh cũng giỏi.
Huỳnh Sơn ngạc nhiên khi thấy hắn, rồi lại nhớ Duy Thuận có cô cháu gái học bale ở đây. Anh gật đầu cười nhạt với hắn, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
- Em có giỏi gì đâu, mỗi lần như này mệt muốn xỉu.
- Thế là giỏi rồi, riêng việc em kiên nhẫn để dạy học đã là giỏi hơn anh rồi.
Duy Thuận vươn tay xoa xoa mái tóc được vuốt và xịt keo cứng ngắc của người kia, cái nét mặt dịu dàng ấy khiến Huỳnh Sơn thầm nghĩ, có phải hắn đang dỗ anh không?
- Lớp bale tan rồi đấy, anh không đón cháu à?
- À ừ, quên mất, vậy anh đi trước nhé.
- Bye bye.
- Bye bye, đừng căng thẳng nữa, cười một cái đi rồi anh đi.
Nhìn vị luật sư, trong lời kể của Việt Cường, là siêu khó tính trong công việc và mọi thứ, bây giờ lại đứng trước mặt mình nói mấy câu này, Huỳnh Sơn tâm trạng đang không tốt thì cũng thấy lòng nhẹ hơn. Anh mỉm cười, rồi đẩy hắn đi, cố giấu vẻ ngại ngùng của mình.
- Rồi cười rồi đấy, anh đi đi.
- Em về cẩn thận.
---
Có lần một, lần hai, thì chắc chắn sẽ có lần ba. Nhóm lớp Luật của Cường và Thuận lại lên lịch nhậu nhẹt, và Huỳnh Sơn một lần nữa bị kéo đi. Ngồi uống đến lần thứ ba rồi nên Huỳnh Sơn cảm thấy mình dường như cũng là một phần của lớp này, anh thoải mái hơn nên bị dí uống cũng nhiều hơn.
- Sơn, uống thêm một ly nữa đi!
Bạn của anh mình dí đã đành, ông anh cũng dí nữa, Huỳnh Sơn vốn không dễ gục nhưng cũng thấy hơi xiêu xiêu.
- Anh bình tĩnh đi anh Cường.
Duy Thuận ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát, hắn biết anh không quá say, nhưng với tần suất rót và dí của bọn bạn thì chẳng mấy chốc cậu em này sẽ ngất trên giàn quất mất.
Khoảng một tiếng sau, với nhịp điệu chè chén đó, Việt Cường cũng say bí tỉ, ôm lấy bả vai Huỳnh Sơn lắc qua lắc lại.
- Say chưa, anh em mình về, đưa anh về đi.
Huỳnh Sơn thấy hơi chóng mày, lắc lắc đầu, mặt đỏ bừng, chưa nói nên lời. Cảnh tượng ấy làm Duy Thuận nhíu mày, quay sang nói với Cường.
- Tao đưa hai anh em về.
Đến khi hai người kia tỉnh hơn một chút thì cả hai đã ngồi trên taxi rồi, Duy Thuận từ chối ngồi cùng hai con ma men nên ngồi ở cạnh ghế lái xe, để lại hai người dặt dẹo kia phía sau.
Hắn đưa Việt Cường về trước, Cường lúc mới say thì đúng là hơi quậy, nhưng được một lúc cũng yên, nên hành trình đưa thằng bạn lên giường của Duy Thuận nhìn chung suôn sẻ.
Nhưng với em trai của nó thì không dễ như vậy.
Suốt dọc đường, Huỳnh Sơn im lặng nên hắn nghĩ anh đã ngủ mất rồi, nhưng đến lúc đứng trước thang máy, anh lại dở chứng, ngồi xụp xuống trước cửa thang, không chịu đi vào. May bây giờ đã là đêm, chứ không mọi người nhìn thấy thì ngày mai Huỳnh Sơn sẽ hot nhất group chung cư.
- Đứng dậy nào Sơn, anh đưa em về.
- Nhưng mà em không mở được cửa này.
Huỳnh Sơn nhíu mày nhìn hắn, hai má đỏ đỏ, chỉ tay vào cánh cửa thang máy đang đóng chặt, vẻ mặt như kiểu gặp phải điều gì khó lắm.
- Anh mở được, mình lên nhà được không?
- Sao anh mở được được, đây là nhà em mà?
Duy Thuận bật cười, véo một bên má Sơn. Người này, bình thường ngoan bao nhiêu thì đến lúc say lại quấy bấy nhiêu.
- Nếu anh mở được thì sao?
- Anh... anh mà mở được thì em đánh đàn cho anh nghe.
Dù Duy Thuận không có nhu cầu nghe đàn piano vào 2h sáng cho lắm, nhưng hắn cũng có chút mong chờ. Hắn không trả lời người say, chỉ thản nhiên ấn nút thang máy, làm cửa mở ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Huỳnh Sơn.
- Em nghĩ ra sẽ đánh cho anh nghe bài gì chưa?
---
Thật ra đêm hôm đó Duy Thuận không có cơ hội được nghe đàn, vì vừa đặt Huỳnh Sơn lên giường, anh đã gục rồi.
Sáng hôm sau, anh thầy giáo dậy muộn vì không có tiết, vừa mở mắt đã thấy đầu nhức kinh khủng, vươn tay lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Giữa những tin về công việc, có một tin được gửi từ sớm làm Huỳnh Sơn giật mình.
Em dậy chưa? Đau đầu không?
Dù chỉ là tin nhắn nhưng Huỳnh Sơn cảm giác như nghe thấy giọng của Duy Thuận hỏi mình vậy, và từng ký ức về đêm hôm qua bắt đầu tua lại trong đầu anh. Càng nhớ, Huỳnh Sơn càng ước gì mình quên đi cho rồi.
Em giờ mới dậy, anh đang đi làm à?
15 phút sau, đáp lại tin nhắn của Huỳnh Sơn là hình ảnh hai chồng hồ sơ cao ngất trên bàn làm việc của Duy Thuận.
Ừ anh đang cày đây, anh đoán là sáng nay em không có tiết, nên hôm qua mới thả phanh vậy.
Hôm qua phiền anh quá, em xin lỗi.
Anh nghĩ nếu em thấy những gì trong máy anh thì em sẽ không còn xin lỗi anh đâu.
Đi theo dòng tin nhắn đó là hình ảnh Nguyễn Huỳnh Sơn, 33 tuổi, đầu tóc bù xù, ngồi xổm trước thang máy, hai tay ôm đùi, mặt thì cúi gằm xuống.
Anh giữ mấy cái này cẩn thận ra đường gặp em đấy.
Duy Thuận đọc tin nhắn mà bật cười, làm cho trợ lí cũng phải ngẩng mặt lên khó hiểu. Nhắn tin, nhìn điện thoại, cười, những biểu hiện này lâu lắm rồi Duy Khánh mới thấy sếp mình có.
- Anh Thuận.
- Gì? - Dù trả lời Khánh, nhưng mà Duy Thuận vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.
- Anh đang yêu hả?
- Thì sao? Chuyện của mày à?
- Em hỏi han quan tâm anh mà sao anh cứ vậy hoài.
- Bây giờ là mấy giờ?
- 10 giờ 37 phút sáng.
- 10 giờ 37 phút sáng, trong giờ làm việc, không làm việc, còn làm phiền sếp, chê lương à?
Duy Khánh nhìn thái độ đáng ghét của sếp mình, nhăn mặt không thèm chấp, chửi cậu không làm việc, hắn thì đang làm việc chắc.
---
Sự cố của đêm hôm đó như một sợi dây kéo hai người sát lại nhau hơn một chút. Nhưng chưa kịp sát thì guồng công việc lại kéo cả hai ra xa, Duy Thuận thì ngập đầu trong những vụ kiện cáo, còn Huỳnh Sơn thì chạy nước rút cho buổi trình diễn của học sinh tại Cung Văn hóa nhân dịp Kỉ niệm của Thành phố.
Cả hai chạy Đông chạy Tây, chẳng gặp nhau ngày nào trong vòng một tháng, đôi lúc có thời gian rảnh thì nhắn vài cái tin, share vài cái clip Tiktok rồi lại lao đầu vào công việc. Cho nên, Huỳnh Sơn không ngờ rằng, lần tiếp theo anh gặp Duy Thuận lại ở trong bệnh viện.
Lúc nghe tin từ anh Cường rằng hắn nhập viện, Huỳnh Sơn vừa mới hoàn thành tiết mục biểu diễn cùng các em học sinh, đang nói chuyện cùng mấy phụ huynh và tiễn bố mẹ cùng các bé về. Anh cố gắng đợi đến lúc bé cuối cùng được đón về rồi mới vội vàng thay trang phục, bắt xe đi đến bệnh viện.
Huỳnh Sơn biết, bây giờ cũng muộn rồi, chẳng ai đi thăm bệnh nhân giờ này, mà Duy Thuận ở trong bệnh viện cũng sẽ được chăm sóc tử tế. Nhưng anh vẫn lo, lâu lắm rồi mới có cảm giác lồng ngực như bị lửa đốt, sốt ruột đến vậy.
Bệnh viện giờ này thật yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng vương theo gió điều hòa. Huỳnh Sơn đứng trước phòng bệnh mà Việt Cường đã nhắn từ trước, hít sâu, rồi mở cửa.
Duy Thuận nằm trên giường, bộ đồ công sở ngày thường giờ được thay bằng áo bệnh nhân màu xanh nhạt, gương mặt vẫn sắc nét nhưng hơi mệt. Nhìn thấy Sơn, hắn ngạc nhiên, nhíu mày, nhưng vẫn nở nụ cười.
- Muộn thế này rồi mà em vẫn đến à?
- Anh Cường nhắn em từ chiều, nhưng hôm nay em có buổi diễn, vừa diễn xong...
- Em đi làm về mệt thế mà không về nghỉ đi?
- Thế anh thì sao? Có mệt không?
- Cũng hơi hơi, anh đau dạ dày chút thôi, uống thuốc, nghỉ ngơi là được.
Huỳnh Sơn ngồi xuống ghế cạnh giường, giọng đều đều, ánh mắt không rời người kia.
- Anh mải làm, không ăn đúng không?
- Dạo này hơi bận chút nên bệnh cũ tái phát thôi.
- Biết có bệnh mà còn để nó tái phát. - Sơn không nói to, chỉ lẩm bẩm trong miệng.
- Em lo à?
Huỳnh Sơn chỉ khẽ nhún vai, không đáp, nhưng tay lại siết nhẹ vào mép ghế. Duy Thuận vẫn nhìn thấy hành động nhỏ ấy, nhưng hắn không vạch trần, chỉ mỉm cười.
- Hôm nay diễn suôn sẻ không?
- Ok lắm, hoàn thành tốt nên đứa nào cũng vui.
- Ừ, anh nhìn thầy là biết thầy và trò làm tốt rồi.
Nhìn ánh mắt sáng lên khi kể về tiết mục của Huỳnh Sơn, Duy Thuận cũng đủ hiểu màn trình diễn hôm nay của anh thành công rồi, nên vẻ mặt mới tràn đầy niềm hạnh phúc như vậy. Niềm hạnh phúc đó còn tràn sang cả hắn, làm lòng hắn cũng lâng lâng khó tả.
- Vừa diễn xong, đi vội quá, không kịp mua cho anh cái gì.
- Em vẫn còn nợ anh một thứ, nhớ không?
- Em nợ anh cái gì? - Huỳnh Sơn nhớ, anh chưa từng vay tiền hắn.
- Em bảo đánh đàn cho anh nghe, nhưng hôm đó về nhà, em lại lăn ra ngủ.
Tự dưng nhắc lại ký ức hôm đó làm Huỳnh Sơn mất mặt, anh quay đi, không thèm nhìn người đối diện nữa.
- Thì hôm khác. Anh cứ cẩn thận điện thoại của anh đấy.
- Thế là lo cho anh mới đến, hay là đến vì nhăm nhe điện thoại anh?
Nhìn kiểu cười đẹp trai đáng ghét của Duy Thuận, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng quen nhau, Huỳnh Sơn muốn đánh hắn.
- Thì cũng lo, mà lo là bình thường, ai mà chẳng lo cho bạn bè. Em mà không đến thăm thì kiểu gì anh cũng buồn đúng không?
- Sao Sơn cái gì cũng biết hay vậy?
Duy Thuận bật cười, vươn tay ra cố chấp xoa lên mái tóc đầy keo của Sơn, rồi tiện tay véo một bên má anh. Người này chỉ nhỏ hơn hắn 3 tuổi, nhưng nhiều lúc cảm giác như nhỏ hơn hắn 10 tuổi vậy.
---
Hai tuần sau ngày Duy Thuận xuất viện là sinh nhật của Huỳnh Sơn. Càng lớn, Huỳnh Sơn càng ít chia sẻ và tổ chức sinh nhật hơn, anh dần coi nó như một ngày bình thường, gọi điện về cho mẹ vào buổi tối, rồi ăn một bữa cơm với mấy anh em thân thiết cùng từ ngoài Bắc vào.
Huỳnh Sơn không khoe, nhưng Việt Cường thì có. Thế nên ngay khi nhìn thấy bài post chúc mừng sinh nhật Sơn của thằng bạn, vào gần chín giờ tối, Duy Thuận vội xách xe, tra maps, phi đến chung cư của người kia. Vì hắn không biết hôm nay là sinh nhật Sơn, đáng ra hắn chưa chuẩn bị quà. Nhưng vì ngày hắn xuất viện, Huỳnh Sơn xung phong đi đón hắn, nên Duy Thuận sau đó đã âm thầm chuẩn bị quà đáp lễ, chỉ là chưa tìm được dịp đưa cho anh.
Đến hành lang ngay gần nhà Sơn, đang trong tâm thế hơi hồi hộp, chợt Duy Thuận nhìn thấy một hình ảnh khiến hắn phải dừng lại. Một cô gái ôm Sơn từ phía trước, cười nói ríu rít, giống như anh đang ôm cô ấy vào lòng vậy.
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh, không chen vào, chỉ đứng đó, chờ cô gái đi về. Một vài phút sau, cô ấy rời đi, để lại Huỳnh Sơn ở đó, đang định đóng cửa nhà, thì thấy Duy Thuận bước tới.
- Chúc mừng sinh nhật em.
- Anh Thuận?
- Anh thấy Cường đăng trên mạng, chúc mừng sinh nhật em, tuổi mới vui vẻ.
Duy Thuận đưa Sơn túi quà rồi cười nhạt, không phải kiểu cười dịu dàng mà hắn hay nhìn anh. Huỳnh Sơn nhận quà nhưng chưa hết bất ngờ. Không phải anh muốn giấu Duy Thuận, anh sợ hắn bận, sinh nhật anh lại vào giữa tuần, nên định để dành cuối tuần rủ hắn đi ăn. Cơ mà Huỳnh Sơn chưa kịp nói ra điều đó, Duy Thuận đã bước tới gần anh, bất ngờ ôm lấy anh, tư thế giống như hình ảnh ban nãy hắn vừa thấy. Chỉ khác là bây giờ nhìn giống như hắn đang ôm anh vào lòng.
Huỳnh Sơn hơi giật mình, nhưng Duy Thuận không nói gì, chỉ siết nhẹ, lòng đầy cảm xúc dồn nén đến khó chịu.
- Anh? - Sơn lắp bắp, chưa kịp ôm lại thì Duy Thuận đã buông ra, lùi vài bước.
- Anh về trước đây, gặp em sau.
Và Duy Thuận bước đi thật nhanh, để lại Sơn đứng đó, lòng vẫn còn ấm và hơi choáng vì cái ôm bất ngờ.
---
Những ngày sau sinh nhật Huỳnh Sơn, Sài Gòn vẫn chậm rãi trôi trong nắng và mưa lẫn lộn.
Duy Thuận vẫn bận rộn với hồ sơ, gặp gỡ khách hàng, tranh luận, ra tòa. Nhưng những sự bận rộn ấy không khiến cảm giác khó chịu trong lòng hắn mất đi mà vẫn cứ len lỏi. Hắn bắt đầu tránh gặp và tiếp xúc trực tiếp với Huỳnh Sơn, cố giữ khoảng cách vừa đủ, vừa để bảo vệ mối quan hệ này, vừa để bản thân có thời gian nghĩ kĩ hơn.
Huỳnh Sơn sao không nhận ra sự khác thường ở Duy Thuận, hắn ít nhắn tin hơn, cũng chẳng mấy khi hỏi han anh, càng không có thời gian gặp mặt. Lúc đầu, Sơn tự nhủ, chắc anh Thuận lại đang bận, nhưng trong lòng bắt đầu nghi ngờ, có phải mình làm gì khiến hắn khó chịu không?
Hai người dần không chủ động liên lạc, tin nhắn qua lại trở nên ít ỏi, một phần vì bận, một phần vì khoảng cách vô hình tự nhiên lại xuất hiện. Huỳnh Sơn cố nhớ lại những lần tiếp xúc cùng hắn trước khi sự im lặng ngột ngạt này diễn ra, và anh chỉ có thể suy ra một đáp án.
Chắc Duy Thuận đã thấy ngày mà Ngân ôm mình, có phải anh ấy ghen không? Nhưng Huỳnh Sơn không dám chắc chắn, cũng chưa đủ tự tin đi đến trước mặt Duy Thuận mà chất vấn dù trong lòng rất khó chịu.
Đợi mãi mối quan hệ giữa hai người mới thân thiết hơn, anh không muốn vì căng mà đứt dây đàn. Nhưng nếu cứ mãi như này, chắc Huỳnh Sơn sẽ đứt dây thần kinh trước mất.
---
Không thể gặp Duy Thuận, cũng không biết nói cho ai, Huỳnh Sơn chỉ đành gọi điện cho Việt Cường, rủ ông anh đi uống cho bớt buồn. Cả hai chọn một quán bar quen thuộc, không khí không quá ồn ảo, đủ để người ta nói chuyện với nhau.
Nhưng Huỳnh Sơn chẳng nói gì.
Anh chỉ uống, uống nhiều đến mức mà Việt Cường thấy hơi hoảng, chưa kịp ngăn lại thì anh đã loạng choạng đi về phía cây đàn piano đặt ở góc quán, thản nhiên ngồi xuống chơi đàn như chỗ không người. Nhưng Huỳnh Sơn chơi sai nốt liên tục. Mọi giai điệu vốn quen thuộc bỗng trở nên lộn xộn, bất ổn như chính tâm trạng của anh.
- Em sao vậy? Chơi đàn sai hết cả nốt rồi.
Cường vội kéo thằng em đi về bàn ngồi trước khi nhân viên quán ra đuổi vì họ làm tụt mood của khách hàng khác.
- Em có chuyện gì à?
Huỳnh Sơn hắng giọng, quay mặt đi.
- Em... chưa muốn nói.
Rồi Huỳnh Sơn lại uống tiếp, chẳng thèm quan tâm đến ông anh bên cạnh. Đến một lúc sau, đến khi anh cảm thấy nếu còn uống tiếp chắc sẽ nôn hết ra mất, quay sang định bảo anh Cường đi về, thì lại nhìn thấy gương mặt mà anh mong nhớ suốt mấy tuần qua.
- Anh Thuận?
- Sao uống nhiều thế? Cả quán này đều biết em uống nhiều xong chơi đàn sai nốt lung tung rồi đấy.
Huỳnh Sơn im lặng, cúi đầu, không nhìn hắn, trong đầu nghĩ thầm không biết đây là anh Thuận thật hay do anh tưởng tượng ra.
- Đứng dậy nào, anh đưa em về, Cường có việc nên phải về trước rồi.
---
Đêm đến, Sài Gòn náo nhiệt cũng trở nên tĩnh lặng hơn, ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ căn hộ của Huỳnh Sơn, làm cho căn phòng của anh đã ít đồ decor trông lại càng trống vắng. Duy Thuận dìu anh bước vào phòng, đặt anh ngồi tựa vào thành giường, rồi quay đi định vào bếp rót ly nước.
- Ngồi đây, anh đi...
Duy Thuận còn chưa kịp nói xong thì bất ngờ, Huỳnh Sơn đứng dậy, tay quàng qua vai hắn, mặt dụi vào hõm cổ hắn, ôm chặt bả vai hắn.
- Anh, anh đừng đi được không?
Duy Thuận cứng người, ánh mắt luôn điềm tĩnh lúc này đơ ra. Hắn chưa kịp kéo người kia ra thì đã cảm nhận được có gì ươn ướt ở cổ mình, ngay lúc biết rằng đó là gì, tim hắn như thắt lại.
Huỳnh Sơn khóc rồi, vai anh rung lên, nước mắt thì chảy ướt hết cổ hắn. Duy Thuận chỉ biết ôm anh, vỗ vỗ lưng, giọng nhẹ nhàng an ủi.
- Anh đi rót cốc nước cho em thôi, nhé?
Người kia có vẻ không tin, lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt hắn hơn.
- Không, kiểu gì anh cũng đi luôn, rồi không thèm liên hệ với em như mấy tuần vừa rồi. Anh Thuận ghét em rồi đúng không?
Duy Thuận biết Huỳnh Sơn đang say nên anh mới bộc lộ hết cảm xúc như vậy, nhưng hắn cũng không dám tin mọi thứ đang diễn ra là thật, và đến sáng hôm sau Sơn vẫn sẽ thế. Nói thẳng ra cả hai quen nhau chưa đủ lâu, theo những gì hắn biết, Huỳnh Sơn chưa từng quen đàn ông, và hắn cũng không dám chắc những lần quan tâm, trêu đùa, đụng chạm nhỏ nhặt từng diễn ra sẽ khiến em rung động, dù hắn đã rung động.
- Anh không ghét em và cũng sẽ không bao giờ ghét em.
- Nhưng anh không tin em đúng không? Anh thấy nhỏ Ngân ôm em, xong anh tránh em, anh không tin em thích anh đúng không?
Người này có thực sự say và đang khóc không vậy? Sao Huỳnh Sơn có thể nói chuyện liền mạch như bình thường thế?
- Sơn này, đầu tiên, anh không ghét em, thứ hai, anh sẽ tin mọi lời em nói, thứ ba, bây giờ em đang không tỉnh táo, anh ở đây để chăm em, thứ tư, ngày mai em dậy rồi mình nói chuyện lại nhé?
---
Ngày hôm sau, lúc Huỳnh Sơn tỉnh lại đã là tận đầu giờ chiều, đúng như dự đoán, bên cạnh không có ai, căn nhà cũng chỉ có một mình anh. Anh lờ mờ nhớ lại những gì đã diễn ra, vừa muốn gọi điện ngay cho Duy Thuận, vừa chưa đủ tự tin để nói chuyện lại với hắn.
Rượu vào lời ra, ai mà ngờ lại ra hết như thế?
Anh mệt mỏi lết xác ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, đang nghĩ không biết phải ăn cái gì, thì tự dưng nghe thấy tiếng cửa nhà mở.
Nói thật thì Huỳnh Sơn sợ hết hồn, ngoại trừ mẹ và anh Hoàng ra, không ai biết mật khẩu nhà anh cả, nhưng Phạm Duy Thuận lại ngang nhiên đi vào.
- Em dậy rồi à?
- Sao... sao anh biết mật khẩu nhà em?
- Hôm qua em nói cho anh mà.
Huỳnh Sơn tự nhủ, không biết anh có nói hết cả mật khẩu ngân hàng của mình cho hắn biết không nữa.
- Anh mua tạm cho em tô hủ tiếu, rồi tối anh nấu cơm cho.
- Anh nấu cơm ở đây á?
- Ừ, hôm qua em đòi anh nấu mà?
- Thế hôm qua anh...
- Anh không ngủ lại, anh về nhà.
Nghe được đáp án ấy Huỳnh Sơn mới dám thở phào nhẹ nhõm, nếu anh bắt Duy Thuận ngủ lại chắc không có chỗ để chui xuống nữa mất.
Duy Thuận bày đồ vào bếp như đang ở trong chính nhà mình, đến lúc Huỳnh Sơn sửa soạn đi ra thì thấy đồ ăn đã đợi sẵn, còn người kia thì loay hoay làm gì đó mà anh không nhìn ra. Anh vẫn ngại vì hôm qua phiền hắn, giữa cả hai lại còn khúc mắc nữa, nên Sơn hơi hắng giọng, nói một câu mà anh không tình nguyện nói cho lắm.
- Anh bận thì cứ về trước đi, cho em mã QR em trả tiền hủ tiếu luôn.
Nghe được lời ấy, Duy Thuận không biết nên cười hay nên mắng Sơn nữa, sau một đêm cứ như người khác vậy. Nhưng mà quay người lại, nhìn gương mặt bơ phờ của anh, lại nhớ ban nãy giọng anh nghe khàn khàn, Duy Thuận thở dài, cố không lớn tiếng.
- Ăn đi, hôm nay anh work from home, ở nhờ tạm nhà em, tô hủ tiếu này là anh đút lót chủ nhà, được chưa?
Huỳnh Sơn nghe xong mà đơ luôn, nhìn Duy Thuận hôm nay chỉ mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, ôm vào người, quần đùi, tóc cũng không chải chuốt quá, đứng trong phòng bếp nhà anh, trước mặt anh, anh còn đang không biết là mơ hay thật nữa. Có thực sự là người mấy tuần vừa rồi tránh anh không?
Anh thầy giáo cúi đầu, gẩy gẩy mấy sợi hủ tiếu, giọng nhỏ hơn bình thường.
- Em lo là anh thấy khó chịu khi ở cạnh em.
Sau câu nói của Huỳnh Sơn, bầu không khí đã ngại ngùng rồi lại còn nặng nề hơn, Duy Thuận thở dài, kéo ghế, ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng về người đối diện, dù người ta đang cúi gằm mặt, chẳng chịu nhìn hắn.
- Em ăn trước đi, rồi mình nói chuyện sau được không?
---
Đến lúc ăn uống xong xuôi, cả hai ngồi xuống sofa ở phòng khách nhà Huỳnh Sơn, bầu không khí vẫn chẳng khá hơn. Sơn không biết phải nói gì với hắn, mà Duy Thuận cũng chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào với anh.
Giữa sự yên lặng, lần này, Huỳnh Sơn là người lên tiếng trước. Vốn dĩ anh đã rất muốn gặp hắn, muốn hỏi hắn rất nhiều, chỉ là anh không biết nên bắt đầu từ đâu thôi.
- Sao hôm qua anh lại đến đón em thế?
- Anh thấy Cường up story cảnh em đánh đàn, anh thả reaction thì nó nhắn cho anh tình hình của em. Nó bảo nó chuẩn bị phải về, định gọi người quen qua đón em, nhưng anh bảo là anh đi cho, vì anh lo...
- Anh Cường kể với em là hồi đi học hai người không thân, bây giờ gặp lại mới thân hơn một chút, nhưng anh ấy cũng không biết nhiều về anh. Nếu anh có vấn đề gì, anh như kiểu mất tích, ổng cũng không liên hệ được, nhưng để tìm em thì luôn có thể tìm qua anh Cường. Giữa chúng mình chỉ có một điểm chung là ông ấy, nhưng anh có thấy hơi bất công với em không?
Duy Thuận muốn trả lời, nhưng trước cái nhìn thẳng thắn và hơi bực mình của Huỳnh Sơn, một người nhiều lý lẽ như hắn tự dưng lại không thể nói ra điều gì. Hắn thở dài, chỉ biết tựa lưng vào ghế, nhìn thật lâu vào gương mặt đẹp trai kia. Trông Huỳnh Sơn tức lắm, nhưng có vẻ vẫn cố kìm lại, thấy hắn không nói gì, anh lại tiếp tục.
- Em nghĩ không biết mình đã làm gì mà anh lại có thái độ như vậy với em, là vì em với anh cũng không thân thiết gì, vì anh thấy không thoải mái khi tiếp xúc với em, hay chỉ đơn giản vì anh không muốn thấy em nữa...
Cuối cùng thì Duy Thuận cũng không nghe nổi mấy lời đó nữa, hắn vươn tay, che trước miệng Huỳnh Sơn, ngăn không cho anh nói tiếp. Thật ra công việc của cả hai đều sử dụng kỹ năng giao tiếp rất nhiều, nhưng đến những lúc quan trọng, hắn lại không thể nói ra, vì hắn chọn im lặng nên đã tổn thương Sơn nhiều như thế, và cũng khiến hắn đau lòng nhiều đến thế.
Duy Thuận nhích người sát lại gần anh hơn, hạ tay xuống, rồi bắt đầu giải thích.
- Hôm sinh nhật em, anh thấy em ôm một cô gái khác. Anh ghen, nhưng lại không dám nói ra với em, anh rối, sợ gặp em lại càng rối, nên mới hành xử như vậy.
Rồi Duy Thuận cúi đầu xuống, áp trán mình lên trán Huỳnh Sơn, nhìn rõ đôi mắt mở to vì bất ngờ và hàng lông mi cong cong của anh. Chưa kịp để anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã nói tiếp.
- Xin lỗi em vì anh đã cư xử như một thằng trẻ con và khiến em phải chịu đựng những thứ cảm xúc tiêu cực ấy...
- Ngân là bạn từ nhỏ của em, anh có muốn xem ảnh con nó không?
Huỳnh Sơn dễ giận nhưng cũng dễ dỗ, Duy Thuận đã xin lỗi anh, còn nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp ở cự ly siêu gần như thế, mấy lời trách móc tự nhiên bay hết không còn tí gì. Mà anh luật sư nghe anh thầy giáo nói xong chỉ biết cười khổ, hắn cố không để lộ ra vẻ xấu hổ của mình, nhẹ giọng.
- Thôi, để anh chuẩn bị đi nấu cơm.
---
Dịp Trung thu, Trung tâm nghệ thuật tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ, Duy Thuận rất muốn đến xem Huỳnh Sơn và cháu gái mình, nhưng lại vướng lịch công tác, nên chỉ đành ngồi trong khách sạn, xem clip mà người kia gửi cho mình vào cuối ngày.
Trong màn hình điện thoại, Huỳnh Sơn đang tẩy trang, đeo cái băng đô nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu, cứ đang thao thao bất tuyệt về buổi trình diễn ban nãy.
- Anh nhớ ra là em chưa đàn piano cho anh nghe bao giờ.
- Em có để cho anh một ghế hôm nay, tại anh bận mà.
Trêu hắn thế thôi, chứ nhìn Duy Thuận gần nửa đêm vẫn chưa thay chiếc áo sơ mi ra, vẫn còn đeo kính, Sơn cũng thấy hơi xót. Anh nhanh chóng rửa mặt, rồi đi ra phòng khách, nằm ườn trên ghế sofa, nhìn người trong video call lại đang tìm kiếm gì đó trong đống hồ sơ.
- Anh bận hả?
- Không, thằng Khánh vừa hỏi anh cái này, anh tìm chút thôi, xong rồi. Em rửa mặt xong rồi à?
- Vâng. Anh chưa tắm nữa hả?
- Ừ, vừa đi khách về, mệt quá chưa muốn làm gì.
- Đi khách cơ đấy, nghe lao lực quá. - Huỳnh Sơn bật cười.
- Thương không?
Phạm Duy Thuận có biết, hắn mặc sơ mi đen, đeo kính, dùng gương mặt đẹp trai đó nhìn anh, dùng giọng nói dịu dàng đó hỏi anh, dù chỉ qua điện thoại cũng khiến anh rung động vô cùng không? Huỳnh Sơn giả vờ ho khan, quay mặt đi.
- Em đàn cho anh nghe nhé?
Người ở đầu bên kia bất ngờ, thật ra hắn muốn nhìn thấy Huỳnh Sơn đàn ở ngoài hơn, nhưng được nghe anh đàn qua video call thì cũng được rồi. Chưa kịp trả lời, Duy Thuận thấy Sơn đã cầm máy đi về phía cây đàn piano ở góc phòng khách, đặt điện thoại bên cạnh, cũng cố căn góc để hắn nhìn rõ anh đang chuẩn bị đánh đàn.
Duy Thuận không phải một người quá am hiểu về âm nhạc, nhưng từ những nốt nhạc đầu tiên, và dù Huỳnh Sơn chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ bình thường, thì cách anh tập trung chơi đàn, từng giai điệu anh tạo ra, cùng giọng hát của anh, tất cả đều khiến Duy Thuận thấy những vất vả hôm nay dường như chẳng là gì, và hắn chỉ muốn bay về Sài Gòn ngay đêm nay để sáng mai có thể gặp lại anh mà thôi.
I'm in love
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa
I'm in love
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
I'm in love
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha
Chỉ crazy man fall in love
- Cuối tuần anh về, Sơn có muốn sang nhà anh ăn cơm Trung thu không?
---
Nhà của Duy Thuận không lớn, thậm chí Huỳnh Sơn còn thấy hắn để quá nhiều đồ decor nên cảm giác hơi chật, nhưng mọi chi tiết trong căn nhà này đều trông thật ấm áp và đáng yêu. Lúc anh đến, Duy Thuận đã nấu xong một mâm cơm đơn giản, cảm giác không giúp được gì mà đã được ăn làm Huỳnh Sơn hơi ngại. Anh ôm lấy một chú mèo trong nhà hắn, ngồi xuống chờ người kia rửa tay.
- Sao anh không bảo em đến sớm, em giúp anh.
- Lát rửa bát hộ anh là được rồi.
- Ò.
Huỳnh Sơn giả vờ làm mặt dỗi rồi nhanh chóng bật cười. Cả hai cùng ăn, cùng nói đủ thứ chuyện linh tinh trên đời, từ mấy ngày đi công tác đầu tuần của Duy Thuận, tới lớp học sinh mới của Huỳnh Sơn, rồi vụ anh Cường chuẩn bị cầu hôn bạn gái,... Chỉ là mấy chuyện bình thường, nhưng Huỳnh Sơn không nghĩ nói ra lại vui và thoải mái như vậy.
Sau bữa ăn, dù Duy Thuận bảo là để anh rửa bát, cuối cùng thì hắn vẫn đẩy Sơn ra ngoài, bảo anh khui chai rượu vang và rửa mấy chùm nho đi, để bát đũa hắn lo cho. Đến lúc Duy Thuận xong xuôi việc bếp núc, quay ra trông thấy Huỳnh Sơn hai má hơi đỏ, không biết đã uống mấy ly trước hắn rồi.
- Không chờ anh à? - Duy Thuận ngồi xuống cạnh người kia, tiện tay bỏ một trái nho vào miệng.
- Anh rửa lâu quá, em mua máy rửa bát cho anh nhé?
- Thầy Sơn giàu vậy à?
- Giàu thì không đến, nhưng tặng anh mấy cái đó thì em thừa sức.
Duy Thuận buồn cười vươn tay véo một bên má trông có vẻ phính ra của anh, rồi lại xoa xoa ngay chỗ vừa véo, đúng kiểu vừa đấm vừa xoa, nhưng ánh mắt thì tràn đầy nét dịu dàng.
- Nhưng mà nhà anh không còn chỗ nào để đặt nữa rồi, nên anh nhận tấm lòng trước.
Bỗng nhiên, bên ngoài cửa kính ban công, từ xa, một chùm ánh sáng bùng lên bầu trời, rồi liên tiếp là những chùm pháo hoa với màu sắc rực rỡ, đập vào tầm mắt của cả hai. Hôm nay là Trung thu, dù không phải ngày lễ quá lớn, nhưng hình như ở gần nhà Duy Thuận có nơi tổ chức sự kiện, nên họ bắn pháo hoa tầm cao, vô tình lại khiến nhà hắn thành điểm ngắm pháo hoa. Mà người bên cạnh hắn, dù đã 33 tuổi, nhưng ánh mắt anh vẫn long lanh, sáng lên khi nhìn thấy những chùm sáng lấp lánh ấy.
Pháo hoa rực rỡ, nhưng có lẽ không thể đẹp bằng Nguyễn Huỳnh Sơn và đôi mắt anh. Duy Thuận ngồi cạnh, nhìn anh chằm chằm, rồi hắn cười.
- Mấy tuổi rồi còn thích xem pháo hoa?
- Pháo hoa thì mấy tuổi mà chẳng thích, đẹp mà.
- Anh thấy có thứ khác đẹp hơn nhiều.
- Cái gì cơ?
Huỳnh Sơn hơi phản bác quay sang nhìn hắn, thì thấy Duy Thuận, với ánh mắt tràn ngập nét cười, nhìn thật sâu, thật lâu vào anh. Hắn không nói gì, chỉ nhìn, nhưng vẫn khiến trái tim của Huỳnh Sơn như muốn nổ tung.
Ngay lúc Huỳnh Sơn định mở lời phá tan bầu không khí này, thì Duy Thuận đã nghiêng người sang, môi chạm nhẹ lên môi anh. Và Sơn cảm giác như cả thế giới đã dừng lại trong khoảnh khắc đó, pháo hoa rực rỡ, hơi thở dồn dập, mùi nước hoa từ Duy Thuận, và cả vòng tay đang ôm anh thật chặt của hắn nữa.
- Anh thích em.
Và rồi Duy Thuận thấy vòng tay người kia siết lấy hắn chặt hơn, còn lén hôn một cái lên cổ hắn, rồi thầm thì.
- Em thích anh từ lâu rồi.
- Hửm? Lâu cỡ nào?
Duy Thuận lại kéo anh vào một nụ hôn khác. Lần này, nụ hôn dài hơn, sâu hơn, và tay hắn thản nhiên đặt trên lưng anh, khẽ vuốt nhẹ, làm Sơn thấy hơi run.
- Anh như thế này thì em nói kiểu gì? - Huỳnh Sơn thấy hơi khó thở, vừa muốn phản kháng, lại vừa muốn buông thả.
- Thì em cứ nói đi.
Duy Thuận ngừng lại, nhưng hai tay vẫn ôm lấy mặt Sơn, chờ đợi câu trả lời từ anh.
- Lần đầu em gặp anh là ngày em nhập học, anh Cường dẫn em đi tham quan, xong lôi em sang cả khoa Luật, rồi em nhìn thấy anh cầm một bó hoa hướng dương đi ngang qua bọn em. Em chưa kịp khen đẹp trai với ông Cường, ổng đã giới thiệu anh là kiểu siêu hot ở trường rồi. Thật ra lúc đó em còn nhỏ, em cũng chỉ nghĩ mình hay để ý người giỏi thôi chứ chưa phải có tình cảm nghiêm túc. Chắc anh không biết, dù em không liên quan gì đến khoa Luật, nhưng mỗi khi anh có cuộc thi phản biện nào, em cũng đến xem hết...
Duy Thuận rất ngạc nhiên, hai mắt hắn mở lớn, chưa biết phải phản ứng thế nào. Huỳnh Sơn buồn cười, gục vào vai hắn, chỉ để hắn nhìn thấy gáy mình rồi nói tiếp.
- Nói là thích anh từ lúc đó thì cũng không hẳn, vì em sau đó vẫn hẹn hò với người khác, chỉ là, đấy là lần đầu tiên trong đời em để ý đến một người cùng giới nhiều như thế. Sau đó anh ra trường, em cũng không có cơ hội gặp lại, xong cơm áo gạo tiền, không ngờ vẫn có thể gặp lại anh. Cho đến giờ em vẫn nhớ lần đầu tiên em thấy anh, anh cũng để tóc ngắn tầm như bây giờ, mặc sơ mi trắng, quần jean xanh đậm, nhưng mà mặt trông siêu khó tính.
Duy Thuận khẽ nhíu mày, tim hắn đập nhanh như trống, ánh mắt vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên xen lẫn rung động. Hắn không đáp lại ngay, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của anh, may là hôm nay Huỳnh Sơn không xịt keo.
- Không biết Sơn còn bao nhiêu điều giấu anh nữa.
- Còn gì nữa đâu, cái ngại nhất em cũng nói với anh luôn rồi. - Huỳnh Sơn ngẩng đầu, bĩu môi nhìn hắn.
- Thế tính ra có phải em đã thích anh từ lần tiên thấy anh không?
- Đã bảo là hồi đó em còn nhỏ mà, chỉ là hơi để ý thôi.
Nhìn cái nét chu mỏ của Huỳnh Sơn, Duy Thuận buồn cười, lại hôn một cái lên môi anh.
- Ừ, để ý thì để ý, vậy là em gặp anh lần đầu hồi Đại học, còn với anh thì lần đầu gặp lại là ở quán bar, cách nhau hơn mười năm luôn nhỉ.
- Nghe anh nói em thấy bọn mình già kinh.
Duy Thuận cười khẽ khi Huỳnh Sơn chọc chọc vào hình xăm trên bắp tay mình. Hắn mặc kệ cho anh nghịch, còn bản thân thì thản nhiên vuốt vuốt tóc anh, rồi tự nhiên xoa xoa nhẹ sau gáy Huỳnh Sơn.
- Anh nói cho em nghe một bí mật nhé?
- Dạ?
Huỳnh Sơn còn đang ngẩn ngơ thì đã bị người kia kéo vào một nụ hôn, nụ hôn không quá vội vàng nhưng đầy dứt khoát. Duy Thuận hôn anh chậm rãi, từng chút một, như thể muốn tận hưởng từng phút, khiến trái tim Huỳnh Sơn lại đập loạn xạ.
Ban đầu, Sơn còn ngơ ngác, người hơi cứng lại, nhưng anh dần thả lỏng, tay đang đặt trên hình xăm kia vô thức siết chặt hơn, ngón tay bấu nhẹ vào bắp tay anh người yêu. Duy Thuận mỉm cười trong nụ hôn, khẽ nghiêng đầu, khiến nụ hôn trở nên vồ vập hơn, bàn tay đặt sau gáy Sơn giữ chặt, hơi thở hòa vào nhau, khiến không khí trong phòng cũng như đặc quánh lại.
Khi buông ra, Huỳnh Sơn thở dốc, môi đỏ cả lên, mắt long lanh.
- Thế bí mật của anh là gì?
Duy Thuận áp trán mình lên trán Sơn, hai mắt nhắm nghiền, tận hưởng cái ôm của em người yêu, giọng khàn khàn.
- Từ lần đầu anh gặp em, anh đã thích em rồi.
END
Chúc mừng tuần lễ concert, tôi lại quay lại series người trong muôn nghề sau 2 số đi xa đây ☺️ Vẫn daily life có chút hiểu lầm quen thuộc nhưng cách vượt qua trouble thì khác chútttt 🥹 ún miếng gụ nhẹ để 2 ngày cúi mình say hết cỡ nheeee 🖤❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co