Truyen3h.Co

JunSoo a story

10

snowpeach0430

Tháng chín, biển Phú Yên cảm giác lặng hơn dưới những lớp mây xám, mùa này cũng không phải mùa du lịch, nên chiếc homestay nằm nép mình bên sườn dốc gần biển cũng vắng khách hơn thường lệ.

Duy Thuận đứng trong căn bếp chung, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Hắn là chủ của homestay nhưng không phải lúc nào cũng ở đây. Công việc chính của hắn ở Sài Gòn, nhưng năm nào, Duy Thuận cũng dành khoảng hai đến ba tháng, hoặc có thể hơn, ở nơi này, như một cách giúp bản thân thả lỏng hơn giữa những guồng quay ngoài kia.

Mới sáng sớm vậy mà trong bếp đã có người. Một thanh niên nhìn là biết trẻ hơn hắn, anh mặc chiếc áo thun rộng màu vàng cùng quần đùi trắng, tóc còn rối, đang cúi người trước bếp gas mà chẳng bật lên được.

Duy Thuận nhấp một ngụm cà phê, cất giọng đều đều.

- Cái nút bật ở dưới, chứ không phải trên mặt bếp.

Anh thanh niên giật mình quay lại, ánh mắt hơi ngái ngủ, nhưng lại trong veo một cách kỳ lạ. Anh nhìn Duy Thuận vài giây rồi cười, hai mắt cong cong, đã đẹp trai, cười lên lại càng thêm rạng rỡ.

- À, ra vậy, em tìm mãi không ra.

- Không sao, nhiều người chửi bếp của anh lắm - Duy Thuận đặt ly cà phê xuống, bước tới cúi người, bật bếp giúp người kia - Em mới đến hả?

- Vâng. Em book phòng số 2 ba đêm, hình như hôm check-in em không gặp anh.

Duy Thuận gật đầu nhẹ, không hỏi thêm gì, chỉ đặt nồi nước lên bếp hộ anh rồi quay lại chỗ cũ.

- Em uống cà phê không?

- Nếu anh tiện thì pha hộ em một ly sữa đá với.

Vậy là sáng hôm ấy, ở căn bếp nhỏ có mùi vỏ gỗ và ẩm hơi sương, có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Một người ăn mì gói chan trứng, một người ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly cà phê, thi thoảng đảo mắt sang bên kia. Không ai cố bắt chuyện, nhưng cũng không ai thấy lạ vì sự im lặng ấy.

Khi Duy Thuận đứng dậy cất ly, Huỳnh Sơn ngước lên.

- Anh ơi, em thấy phòng tắm phòng em ống nước hình như có vấn đề, chỗ gạch gần cửa cứ hay bị ướt.

- Ừm, phòng 2 hả? Để lát anh coi, em thông cảm nhé.

- Không sao đâu, em cảm ơn. Mà, anh là chủ ở đây hả?

Huỳnh Sơn tròn mắt nhìn hắn, câu hỏi cất lên khi anh chợt nhớ lại ban nãy Duy Thuận nói căn bếp này là của hắn.

- Ừ.

- Em tưởng chủ homestay sẽ già hơn một chút cơ.

- Anh cũng U40, cũng tính là già rồi.

- Vậy thì em cũng 33 tuổi, cũng U40 rồi, em là Sơn.

- Nhưng trông em vẫn trẻ lắm, anh là Thuận.

Duy Thuận quay lưng đi nhưng cười khẽ, hắn không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy nhẹ như một lời chào ngắn ngủi. Nhưng lúc bước qua ngưỡng cửa, hắn liếc nhìn bóng người ngồi ăn mì phía sau. Chàng trai gầy, nhưng sống lưng thẳng, tay cầm đũa nhịp nhịp theo một giai điệu không phát ra tiếng.

Có điều gì đó rất bình yên.

---

Dốc vào homestay ngắn thôi, nhưng đủ để làm một người chưa quen như Huỳnh Sơn chửi thề trong miệng. Cái xe anh thuê nó nặng, còn dốc thì trơn sau trận mưa sáng, bánh xe rê mấy lần suýt nữa nằm ra đất.

Vừa dừng trước cổng homestay, Sơn thở phào, chưa kịp chống chân thì nghe một giọng nam từ đâu đó vọng ra.

- Anh tưởng em lên không nổi luôn rồi.

Huỳnh Sơn ngẩng đầu thì thấy người đàn ông hôm qua. Vẫn là gương mặt ấy, có điều bây giờ hắn đang đứng ở hiên trước cửa, tóc hơi ướt như vừa gội, tay cầm khăn lau mấy chiếc cốc trưng bày ở phòng tiếp khách.

- Em đi không quen thôi, không nghĩ trông vậy mà lên hơi khó, sao homestay ở Phú Yên mà em tưởng ở Đà Lạt không.

Người kia nghe anh càu nhàu, hai mày hơi nhíu, môi bĩu ra thì chỉ biết cười.

- Thế em book homestay mà không coi review à?

- Em coi ảnh thấy đẹp, nên book đại. Với lại em cũng muốn trốn Sài Gòn mấy hôm nên đi vội luôn.

Duy Thuận không nói gì nữa, chỉ liếc sơ cái balo mà Sơn đang đeo, rồi đi vào nhà. Cứ tưởng bỏ đi, nhưng hắn quay trở lại ngay, tay cầm chai cồn và miếng băng cá nhân.

- Tay em chảy máu kìa, quẹt vào đâu rồi đúng không?

Huỳnh Sơn nhìn xuống cánh tay mới thấy chỗ trầy, không biết do đâu nên anh cũng chẳng thấy đau mấy. Chưa kịp từ chối, Duy Thuận đã ngồi xuống bậc thềm, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

- Lại đây, để anh coi. Gió biển nhiều cát, để trầy vậy dễ nhiễm trùng.

Huỳnh Sơn ngồi xuống, hơi cứng người. Nhưng khi bàn tay kia chạm vào tay anh, không quá mạnh, không quá nhẹ, thì tự nhiên Sơn lại thả lỏng hơn. Người đàn ông này khác hẳn với hình dung ban đầu của anh về một ông chủ homestay, hắn không lắm lời, không quá niềm nở, nhưng lại có gì đó rất đủ.

- Có đói không, đã ăn gì chưa? Anh đang nấu canh cá, hôm nay anh lỡ nấu hơi nhiều.

- Cả sáng em chạy linh tinh ngắm cảnh, mà nắng quá nên chỉ muốn về, chưa kịp ăn nữa. Vậy, bữa này anh cứ tính vào tiền phòng, mấy hôm nữa check out em thanh toán.

- Anh đã nấu dư, cần người ăn hộ mà còn thu tiền nữa thì homestay dễ bị bóc phốt lắm. Có bữa cơm thôi, thoải mái đi.

Trưa hôm đó, Huỳnh Sơn ăn bữa cơm đầu tiên ở homestay. Canh chua nấu vừa phải, cơm nóng hổi, cá chiên giòn, và một món rau xào, nhìn thì đơn giản nhưng lại có cảm giác gì đó thật ấm cúng.

- Em đã đi được nhiều nơi chưa?

- Em chưa, em cũng không đi chạy tour mà. Định chiều nay đi tiếp mà nhìn trời hơi âm u.

Huỳnh Sơn nhìn ra ngoài trời, mây đen lại ùn ùn kéo tới, thật ra thời tiết này đã kéo dài gần hai ngày anh ở đây rồi. Chuyến đi bộc phát nên anh cũng chẳng xem trước dự báo thời tiết, để giờ phải ngồi thở dài như này đây.

- Ừ, dự báo thời tiết báo có mưa, gió lớn, chắc em không đi được mấy điểm tham quan rồi.

- Thế ạ? - Sơn hơi xị mặt ra, rồi đùa - Vậy chắc em bị giữ lại luôn mấy hôm quá.

Duy Thuận mỉm cười, gắp thêm cá vào bát anh, giọng đều đều.

- Ừ. Nếu kẹt lại thì cứ ở đây đi, homestay vẫn còn phòng trống, anh tính nửa giá thôi.

Sơn ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng từ người đối diện làm anh hơi khựng lại. Trong đôi mắt ấy, không rõ là nghiêm túc hay đang đùa, hay chỉ đơn giản là một cách chăm sóc như chủ với khách.

---

Buổi sáng ở Phú Yên vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng gió thổi xuyên qua khe cửa, mang theo mùi muối và hơi đất ẩm. Huỳnh Sơn lười biếng xoay người, kéo chăn thêm một chút vì thấy lạnh lạnh sau gáy. Nhưng anh còn chưa kịp ngủ tiếp thì đã nghe thấy tiếng mưa đập vào mái tôn những nhà bên cạnh vang lên ào ào.

Huỳnh Sơn cố gắng nhưng không thể ngủ tiếp. Anh làm ổ một lúc ở trên giường, cho đến khi cảm thấy ê ẩm hết cả người, anh mới ngồi dậy, lê từng bước vào nhà vệ sinh.

Lúc Sơn bước ra khu vực bếp chung đã thấy anh Thuận đang loay hoay ở đó, cà phê chảy chầm chậm từ phin, còn nồi cháo thì sôi nhẹ. Huỳnh Sơn nhìn hắn, hơi ngạc nhiên.

- Anh nấu gì thế?

- Cháo cá đó. Hôm qua anh đi chợ mua cá, để lâu sợ ươn, nên nấu luôn.

- Anh giỏi ghê, em không biết làm mấy cái này đâu.

- Anh cũng đoán vậy, ăn một bát cho ấm người nhé?

Huỳnh Sơn khựng một chút, vẻ mặt hơi ngại.

- Em... hơi ngại.

- Ngại gì, mưa như này homestay anh cũng chẳng có mấy khách, mấy hôm nay đứa lễ tân nó nghỉ, không thì nó cũng ngồi đây ăn cùng rồi.

Nghe Duy Thuận nói mới làm Huỳnh Sơn để ý, đúng là đợt này homestay vắng thật, chỉ có hắn, anh, và hình như một cặp đôi nào đó ở tầng trên phòng anh. Đến cả cô bé lễ tân Sơn gặp hôm check in cũng không thấy đâu.

- Vậy, em ăn một bát, cảm ơn anh.

Duy Thuận thấy người kia ngại ngùng kéo ghế, mắt không nhìn thẳng về hắn mà thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hắn không vạch trần, chỉ lẳng lặng múc một bát cháo nóng hổi, đặt trước mặt anh, rồi ngay sau đó cũng ngồi xuống phía đối diện.

Mưa kéo dài tới tận trưa. Trời xám xịt, gió cứ rít trên mái, Huỳnh Sơn chẳng đi đâu được nên ngồi mãi trong phòng, mở máy tính ra chỉnh sửa vài đoạn nhạc dang dở, nhưng đầu thì lại lơ mơ nghĩ đến mùi cháo cá lúc sáng, tiếng Duy Thuận lạch cạch trong bếp, và cách hắn xử lí vết thương cho anh.

Đến chiều, dù bầu trời vẫn âm u, nhưng may mắn trời tạnh mưa. Huỳnh Sơn đi chơi kiểu tự phát, gặp đúng quả thời tiết không chiều lòng người nên cũng chưa biết đi đâu, anh đổi từ phòng mình ra ngồi bàn gỗ ngoài sân homestay, vừa nghe nhạc vừa ghi ghi gì đó.

Đúng lúc này, Duy Thuận đi ngang qua, tay cầm áo khoác và chiếc mũ bảo hiểm.

- Em có muốn ra ngoài không? Tranh thủ trời chưa mưa lại.

Sơn ngớ người, nhưng rồi cũng cười nhẹ.

- Đi đâu hả anh?

- Chỗ này ít người biết, có một đường nhỏ đi ra mép đá nhìn xuống biển.

Hai người đi bằng xe máy của Duy Thuận, con đường dẫn tới chỗ đó không dài, nhưng hơi gập ghềnh. Huỳnh Sơn ngồi sau, tay không dám bám vào người hắn, nhưng qua vài đoạn đường xấu, anh vẫn theo phản xạ bám nhẹ vào bả vai người trước mặt.

Nơi Duy Thuận đưa anh tới là một mỏm đá cao, nhìn ra biển xanh trải dài mênh mông. Sóng vỗ đều, trắng xoá và gió thì thổi mạnh phần phật, làm tóc cả hai rối tung.

- Anh hay ra đây à? - Huỳnh Sơn hỏi, mắt không rời khỏi đường chân trời.

- Cũng thỉnh thoảng thôi.

- Ở đây yên tĩnh thật.

Hai người ngồi đó một lúc lâu, không nói nhiều. Mỗi người có một đoạn suy nghĩ riêng, chỉ có tiếng gió là nối liền họ lại.

- Ở đây mấy hôm thôi mà em có thêm cảm hứng nhiều lắm.

- Em làm nghề sáng tạo à?

- Em làm nhạc đấy.

- Giỏi vậy? Thế hôm nào cho anh nghe thử đi - Duy Thuận ngạc nhiên nhìn sang.

Huỳnh Sơn bật cười, mắt không nhìn nhưng cũng đoán được nét mặt ngỡ ngàng của hắn.

- Anh nghe xong ngủ gật thì em quê lắm.

Duy Thuận cũng chỉ cười, không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn người kia đã bắt đầu dịu đi.

---

Sáng sớm hôm sau, tiếng gió trở nên dữ dội hơn, những cơn rít qua cửa kính như kéo theo cả mặt biển. Huỳnh Sơn đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng cửa phòng đập một cái vì gió.

Lúc anh mở rèm ra thì trời đã xám xịt, mây cuộn lại từng lớp, mấy cây dừa xung quanh nghiêng ngả vì gió, mưa rơi nặng hạt ầm ầm trên mái nhà.

"Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão. Đề phòng mưa lớn kèm gió giật mạnh."

Chuyến đi định bụng là để thư giãn, vừa nghỉ ngơi giữa những deadline lộn xộn, vừa thăm thú để tìm cảm hứng mới nhưng thời tiết không chiều lòng người.

Buổi sáng trôi qua chậm rãi, ngoài trời, mưa đập vào mái hiên rì rào không ngớt. Huỳnh Sơn không đi được đâu, đành bật máy tính làm nốt mấy bài nhạc. Một lần làm việc là chẳng để ý gì đến thời gian, đến lúc nhận tin nhắn từ anh Thuận, Sơn mới nhận ra đã đến đầu giờ chiều rồi.

"Anh có nấu ít đồ ăn để dưới bếp, xuống ăn đi nhé."

"Cảm ơn anh. Mà em không đói lắm đâu."

"Ăn chút vẫn hơn. Ngại thì mã QR của anh ở bếp, cứ chuyển tiền cũng được. Mưa bão như này, ăn đi không tí mất điện em không nấu mỳ được đâu."

Chẳng hiểu sao, đọc tin nhắn đó xong Sơn lại thấy yên tâm, cảm giác người kia vẫn nhớ rằng anh đang chỉ có một mình giữa một vùng đất lạ.

Buổi chiều, nhân lúc trời bớt mưa nặng hạt, Duy Thuận chạy ra ngoài một lúc. Đến khi hắn về, áo mưa ướt hết hai vai, tay xách túi nylon cũng bị ướt chút ít. Nhìn dáng vẻ chật vật của anh chủ homestay, Huỳnh Sơn đang ngồi lướt điện thoại ở sofa vội chạy ra, cầm mấy túi đồ giúp hắn.

- Mưa gió vậy mà anh cũng ra ngoài?

- Ừ, tiện trời vừa ngớt anh ra ngoài chút. Hôm nay chắc em chán lắm hả?

- Không đi đâu được nên bí thật, em ngồi chỉnh nhạc mãi cũng mệt.

- Hay tối nay chơi bài không?

- Chơi bài á?

- Ừ, anh, em, với hai bạn khách kia, mưa bão chơi chung chút cho vui.

Tối hôm đó, bốn người ngồi ở bàn gỗ nhỏ trong phòng khách homestay, dưới ánh đèn vàng ấm dịu, trái ngược hoàn toàn với bão gió lạnh lẽo ngoài kia. Họ chơi mấy ván bài tiến lên, rồi đổi sang uno, rồi cãi nhau chí chóe vì một lá +4 bị đánh sai luật. Huỳnh Sơn lần đầu bật cười to như vậy ở đây, tiếng cười vang lên át cả tiếng gió.

Đến gần khuya, điện bỗng nhiên chập chờn, rồi tắt một cái bụp, cả căn nhà chìm vào bóng tối. Gió bên ngoài lại hú mạnh, cửa kính rung lên mấy tiếng lạch cạch.

- Mọi người ngồi ở đây, anh đi lấy đèn pin.

Huỳnh Sơn muốn đứng lên đi cùng hắn nhưng đụng trúng cạnh bàn, suýt vấp ngã. Nhưng một bàn tay vững vàng đã rất nhanh nắm cổ tay anh, giữ lại.

- Em ở yên không té - Giọng anh Thuận vang lên bình thản nhưng chắc nịch.

Trai Hà Nội nghe lời ngồi xuống, cảm giác hơi ấm nơi cổ tay cứ luẩn quẩn mãi trong anh.

---

Sáng hôm sau, bão tan. Cây cối đổ rạp ngoài đường, nhưng trời đã bắt đầu quang, hửng nắng nhẹ sau mấy ngày âm u. Huỳnh Sơn quyết định lấy chiếc xe máy mà homestay cho khách thuê để ra ngoài dạo một vòng. Không có lịch trình rõ ràng, anh chỉ đơn giản muốn ra ngoài một mình.

Sau cơn bão, Phú Yên lại mang vẻ đẹp yên bình như những gì anh nhìn thấy trên mạng xã hội. Những bãi cát vàng, những con đường quốc lộ chạy sát mép sóng, và tiếng gió mặn mòi thổi qua tóc. Huỳnh Sơn ghé một quán nhỏ ở Gành Đá Đĩa ăn bánh canh chả cá, rồi chạy lòng vòng qua Cầu Ông Cọp, ngồi ở bãi vắng nhìn sóng đánh vào đá tới tê rát.

Không hiểu sao, càng chạy xa homestay, Huỳnh Sơn lại càng nghĩ về nó nhiều hơn. Nghĩ về khung gỗ bạc màu ở hiên nhà, về cách Duy Thuận cười nhẹ lúc nhìn anh luộc trứng, về cái cách người đàn ông ấy đưa hộp dầu gió lúc anh nhăn nhó vì đau bụng mà không hỏi nhiều câu.

Và nghĩ cả về đêm mất điện vừa rồi, khi hai người ngồi nghe mưa gõ lên mái tôn, không nói gì nhiều, chỉ có sự hiện diện của nhau.

Lúc anh về tới homestay, đồng hồ vừa nhảy sang 6 giờ. Bếp sáng ánh đèn vàng, thoang thoảng mùi sả ớt cay nồng. Duy Thuận đang đứng rửa rau ở bếp, ngước lên cười khi thấy Sơn bước vào.

- Chạy đi đâu cả ngày vậy? Mặt em đỏ hết lên rồi kìa.

- Em đi loanh quanh mà cũng không biết chạy xa vậy. Nhưng mà mát lắm. Anh nấu gì thế?

- Chỉ là mì xào thôi. Mì trứng, xúc xích, rau, ăn không?

- Em... có.

Duy Thuận chỉ cười, vẫn cái kiểu cười không lớn tiếng, không vội vàng, nhưng dễ chịu như một nốt trầm trong bài hát không cần cao trào.

Hai người dọn bàn ngoài sân, hôm nay là lần đầu Huỳnh Sơn được ăn tối ở ngoài căn bếp. Tối đến trời mát rượi, loa bluetooth trong nhà vang tiếng nhạc nho nhỏ, các nhà bên cạnh cũng đến giờ nấu bữa tối, mùi thức ăn thơm phức. Tất cả những điều này làm Huỳnh Sơn tự nhiên thấy thật thoải mái, những ngày ở đây, anh thấy rõ, anh cảm thấy dễ chịu và thả lỏng cực kì.

- Anh ơi.

- Hửm?

- Em tính thuê thêm phòng ở đây một tuần nữa được không? Nếu anh vẫn còn phòng...

- Ừ, anh vẫn còn phòng trống, nhưng không vội về Hà Nội làm việc à?

- Thật ra em ở Sài Gòn, gia đình em thì ở Hà Nội, nhưng em vẫn thích ở đây, đỡ ngột ngạt. Với lại em cũng chưa đi hết mấy chỗ muốn đi.

---

Nói vậy nhưng mấy ngày sau Huỳnh Sơn cũng chẳng đi đâu nhiều. Buổi sáng anh làm việc trong phòng, chỉnh nhạc, gửi vài bản demo cho mấy anh em trong team. Còn buổi chiều thường xuống bếp hỏi anh Thuận có cần phụ gì, rồi rảnh thì chạy bộ hoặc ngồi lướt laptop ở hiên, nhưng cũng có hôm anh lái xe chạy loanh quanh gần biển một lúc.

Mọi thứ cứ trôi như vậy, bình thường, nhưng cũng là những ngày mà Huỳnh Sơn có mấy thứ cảm xúc kì lạ mà lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được.

Tất cả là vì Phạm Duy Thuận.

Huỳnh Sơn vẫn nhớ, hôm trước, khi anh đang ngồi trước hiên nhà, gác chân lên ghế nhựa, đang mải mê mix phần intro cho một track mới, cắm tai nghe, đầu gật gật theo nhịp. Duy Thuận đi ngang qua, thấy dây tai nghe vắt dài một đường dễ ngáng chân, bèn cúi xuống tháo một bên tai nghe của người kia.

Âm thanh im bặt, Sơn ngẩng lên, hơi giật mình.

- Anh?

- Chỗ này dễ vấp lắm, em quấn gọn vào.

- À vâng.

Chỉ là vậy, nhưng ánh mắt chạm nhau và khoảng cách thật gần trong một tích tắc đó, khiến Huỳnh Sơn khi về phòng tự dưng bật quạt số lớn hơn, dù ngoài trời chẳng nóng lắm.

Tối hôm đó homestay lại mất điện, và lại không báo trước.

- Em đang làm dở một đoạn - Huỳnh Sơn thở dài, mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Duy Thuận.

- Cũng xui, nhưng cũng khó tránh, ở đây thỉnh thoảng lại thế đấy.

Cả hai ngồi yên một lúc, nhìn vào bóng tối trong vô định, rồi anh Thuận nói tiếp.

- Hồi em mới tới, nhìn kiểu hơi chảnh chảnh đó.

- Ủa? - Huỳnh Sơn quay phắt qua.

- Ừ thì đúng mà. Cái vibe kiểu trai thành phố, sạch sẽ, không biết làm cái gì mà cũng không đụng cái gì. Không nghĩ là sẽ vào bếp phụ anh rửa chén đâu.

Sơn bật cười, ngả người ra sau, tay gác lên thành ghế.

- Tại vì lúc đó em mới tới mà. Giờ thì khác rồi.

- Khác gì?

- Giờ em thấy ở đây quen.

Duy Thuận không đáp, chỉ nhìn anh qua ánh đèn lập lòe. Một lúc sau, hắn đứng dậy, đi vào trong rồi quay ra với một cái loa bluetooth nhỏ.

- Cúp điện thì mở nhạc chơi.

Hắn kết nối điện thoại, bản nhạc vang lên, giai điệu nhẹ, beat trôi mượt, có phần giống một bản Huỳnh Sơn từng làm, nhưng không phải của anh.

- Bài này tên gì vậy?

- Nhạc bạn cũ gửi, sáng tác chơi thôi, nên không có tên. Em hay làm nhạc kiểu gì?

- Cũng gần gần như này đó, nhưng em làm chắc không có đoạn drop kiểu này. Em thiên về tối giản hơn.

- Nghe ra luôn hả?

- Nghe được chứ, em là producer mà. - Huỳnh Sơn nháy mắt, hơi ngửa cổ ra sau.

Duy Thuận im lặng, ánh mắt dừng lại ở chiếc cổ trắng trẻo mờ mờ sau ánh đèn kia, rồi quay đi.

Giữa đêm ở Phú Yên, tiếng mưa bắt đầu rơi nhẹ trên mái. Huỳnh Sơn nằm trong phòng, chăn mỏng kéo lên ngang ngực, nhưng tim thì cứ dày lên một nhịp mỗi khi nghĩ đến lời của người kia trước khi anh về phòng.

- Anh cũng... quen.

---

Hôm sau, trời tối rất sớm. Gió ngoài biển thổi dội vào tới tận hiên nhà. Duy Thuận đang loay hoay sắp xếp lại kho đồ sau nhà, còn Sơn thì ngồi ở chiếc bàn ngoài sân mà anh vẫn hay ngồi mỗi sáng.

Huỳnh Sơn ôm laptop trên đùi, tai đeo headphone, vừa chỉnh nhạc vừa gật gù, đoạn lại dừng, chau mày rồi gõ vài dòng ghi chú vào điện thoại. Tiếng trống, tiếng synth vỡ nhẹ, như dòng nước chảy trong đêm tối.

Lâu lâu, anh ngẩng lên nhưng không thấy ai, chỉ nghe tiếng chân người đi qua, rồi đi lại.

Một lúc sau, Duy Thuận mới xong việc, bước lại gần vị khách quen kia. Hắn mặc áo thun mỏng màu xám tro, tóc hơi rối, trên trán còn chút mồ hôi do vừa phải dọn dẹp lại nhà kho và sửa sang lại khu vườn sau nhà.

- Em làm gì nãy giờ vậy?

- Em chỉnh nhạc. Em mang mấy bản đang làm dở theo, ở đây có tí hứng làm tiếp. Anh nghe không?

Duy Thuận nhìn anh vài giây, rồi bước lại, ngồi xuống bên cạnh, nhận lấy một bên tai nghe từ Huỳnh Sơn.

Bản nhạc bật lên, nhịp bass trầm, có tiếng nhạc cụ rải nhẹ phía sau, cảm giác rất dễ chịu. Duy Thuận tập trung nghe, không nói gì cho đến khi kết thúc.

- Lạ, nhưng dễ nhớ. Ở đây ra cái vibe đó hả?

- Đúng rồi đó.

Lúc này, gió tự nhiên thổi, lá cây xào xạc, có vài chiếc lá còn rơi xuống mặt bàn. Duy Thuận nhìn vào đôi mắt của người đối diện, lần đầu hắn thấy có cái gì không giống mấy bữa nay, ánh nhìn ấy mềm hơn, dịu dàng hơn, và thật đến mức khiến người khác muốn lùi bước.

- Anh nghĩ là...

- Anh nghĩ sao?

Hắn nhìn anh, lâu đến mức gần như là nín thở. Nhưng sau cùng, Duy Thuận quay mặt đi, đặt tai nghe xuống, đứng dậy.

- Anh đi nấu cơm.

- Ò...

Đêm đó, Huỳnh Sơn không ngủ được.

Anh nằm trong phòng, trằn trọc xoay qua xoay lại, không biết vì ly cafe ban chiều, hay vì ánh mắt kia cứ ám ảnh.

Không có gì quá rõ ràng, không có động chạm, không có lời úp mở. Chỉ là anh cảm nhận được ánh nhìn ấy, rất lâu, rất thật, nhưng nó lại bị dập tắt quá nhanh.

Giống như người ta vội rút tay khỏi lửa, dù chưa bị bỏng.

---

Tự nhiên, Huỳnh Sơn cũng bắt đầu thu mình hơn từ hôm đó. Anh không né người kia quá rõ ràng. Anh vẫn cười, vẫn chào hắn mỗi sáng, vẫn ăn tối cùng hắn dưới hiên nhà gió thổi, nhưng giữa hai người có gì đó đã khác đi.

Ví dụ như, khi nghe hắn kể chuyện homestay từng được quay phim, anh không còn háo hức góp chuyện hay hỏi tới tấp.

Ví dụ như, khi hắn đốt lửa nướng cá ngoài sân, anh không còn ngồi sát cạnh mà chuyển ra ngồi bậc thềm, hai tay ôm gối.

Ví dụ như, sau khi ăn, anh không rủ hắn ra bờ biển nữa mà chỉ đi một mình.

Duy Thuận biết được Huỳnh Sơn đang thay đổi chứ, vì chính hắn là lý do khiến anh như vậy. Khi hắn không dám đối diện với ánh nhìn kia, khi hắn vội vã né tránh ánh nhìn ấy, hắn biết một người đủ nhạy cảm như Huỳnh Sơn sẽ hiểu được.

Đúng là Huỳnh Sơn khiến hắn nảy sinh ra những thứ cảm xúc đã lâu không có, khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng khiến hắn thấy sợ. Đây chỉ là một chuyến đi nhất thời của anh, hắn chưa đủ tự tin mối quan hệ này sẽ dài lâu, nhất là khi hắn đã từng bị bỏ lại phía sau.

Hai người từ dính nhau kè kè bỗng nhiên có rào cản chen ở giữa. Huỳnh Sơn sẽ đi ra ngoài cả ngày và về nhà đến muộn. Có hôm, anh sẽ thấy Duy Thuận vẫn ngồi ở phòng khách, nhưng có hôm thì homestay chỉ còn cô bé lễ tân.

Nhưng hôm nay thì anh chủ vẫn đang ngồi, nhìn Sơn vào nhà, tóc ướt mồ hôi, mặt thoáng hiện nét mệt mỏi. Duy Thuận đang ngồi làm việc với laptop, thấy anh vào thì ngẩng lên.

- Đi chơi về hả?

- Vâng, anh chưa nghỉ à?

- Ừ, cuối tháng, đang kiểm tra lại sổ sách chút. Em đi có mệt không?

Dù có thấy người kia khó hiểu và có chút bực thế nào, thì Huỳnh Sơn cũng chịu thua trước sự dịu dàng của hắn.

- Em bình thường, em về phòng đây.

Huỳnh Sơn bước vội, nhưng người đằng sau đã kịp bỏ laptop xuống, giữ lấy cổ tay anh.

- Mai em về lại Sài Gòn hả?

- Chắc vài hôm nữa em mới về.

Lại im lặng.

Sơn đợi một lúc, rồi thở dài.

- Anh Thuận này...

- Hửm?

- Có phải em làm gì khiến anh thấy không thoải mái không?

Duy Thuận khựng lại, buông tay anh ra, mỉm cười.

- Không. Em không làm gì cả.

Huỳnh Sơn gật đầu, nhưng anh không tin vào câu đó, chỉ lặng lẽ lên phòng.

Anh rất muốn nói với người kia, nếu không có gì, thì sao sau ngày hôm đó, hắn lại tránh anh mấy ngày, đến bữa ăn cùng nhau cũng không có. Chỉ đến khi Huỳnh Sơn cũng bắt đầu tránh đi, hắn mới bình thường được một chút trở lại.

Anh muốn đẩy em ra xa, em lại không nhìn thấy sao?

---

Hai người cứ giữ trạng thái đó, cho đến một ngày thứ bảy. Lúc Sơn đang rửa nho trong bếp, Duy Thuận nghe tiếng xe từ xa. Một chiếc bán tải màu xám, lấm bụi đường. Người lái là một người đàn ông trạc tuổi hắn, tóc ngắn ba phân, mặc áo sơ mi linen, gặp Duy Thuận thì vừa cười vừa ôm chầm lấy hắn, trông như đã lâu không gặp.

- Tưởng ông ở ẩn đi tu luôn rồi chứ.

Duy Thuận cười nhẹ, mắt lướt ra phía sau, nơi Sơn đang đứng ở hiên nhà, tay còn cầm quả nho xanh mướt.

- Bạn cũ làm hậu trường với anh mấy năm trước - Hắn giới thiệu.

Huỳnh Sơn chỉ gật đầu nhẹ, không chen vào. Anh không phải người tò mò, mà cũng chẳng có lý do gì để phải chen vào.

Sau khi lên phòng cất đồ, vị khách kia cũng xuống bếp phụ Duy Thuận một tay cho bữa tối.

- Nhìn ông giờ khác thiệt. Mà nghĩ cũng đúng, sau cái vụ đó thì cũng rén nhỉ?

Duy Thuận đang rót nước, tay khựng lại khi nghe thấy lời đó của gã.

Huỳnh Sơn đứng ngoài bếp, tai nghe rõ từng chữ, anh hơi nghiêng đầu nhìn vào. Không phải vì tò mò, mà vì anh cảm nhận được gì đó rất khác.

Mà người đang nói vẫn không để ý, cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- À mà giờ thằng Khải nó lấy vợ rồi đó. Vợ nó có bầu bốn tháng, hình như mới mở tiệm bánh ở Gò Vấp. Mà ghê thiệt, hồi xưa tôi nói rồi, loại như nó...

- Thôi. - Thuận ngắt lời, giọng trầm và đanh lại, mặt cũng tối sầm.

Bầu không khí chùng xuống, gã kia chỉ cười hề hề, lấp liếm.

- Biết rồi biết rồi, nhắc chút thôi mà.

Duy Thuận không đáp, đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy, đi ra sân sau. Thấy vậy, Huỳnh Sơn bước chậm vào trong, chỉ gật đầu lịch sự với người lạ kia, rồi cũng đi theo lối sau. Sơn không kịp gọi với theo hắn, chỉ nhìn bóng lưng vững vàng nhưng cô độc kia từng bước từng bước mệt mỏi đi về phòng.

Hôm đó, anh Thuận không ăn tối, cũng không ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, Huỳnh Sơn dậy sớm, nghe thấy tiếng động gì đó ở ngoài sân thì ngó đầu ra. Duy Thuận đang dựng tripod, setup để chuẩn bị quay chụp gì đó, có vẻ là để quảng cáo cho homestay.

- Anh dậy sớm thế? Để em giúp.

Huỳnh Sơn xỏ dép, loẹt xoẹt đi ra sân chỗ người kia, vươn tay định hỗ trợ, thì đã bị ngăn lại.

- Không cần đâu, anh xong rồi.

Trai Hà Nội đứng im vài giây, nhưng thay vì buồn hay giận, anh chỉ khẽ gật đầu, rồi vào bếp rót hai ly nước, một cho mình, một đặt lên bàn cho Duy Thuận.

Cả ngày hôm đó, hai người không nói chuyện nhiều. Người bạn kia của Duy Thuận sau buổi trưa cũng rời đi, nhưng những điều mà gã mang đến vẫn còn lại rõ rệt.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên Sơn thấy anh Thuận hút thuốc. Hắn không phải kiểu người nghiện nicotine, nhưng tối nay, điếu thuốc trên tay hắn cháy đỏ giữa gió, cùng quầng thâm mắt mỏi mệt rõ rệt.

Huỳnh Sơn thở dài, rửa bát xong thì ra sân ngồi cùng Duy Thuận. Nhận thấy sự tránh né của hắn, ban đầu anh vốn muốn lạnh nhạt hắn một chút, cả hai tự sẽ có không gian riêng để hiểu nhau hơn, nhưng bây giờ nhìn tình trạng này của Duy Thuận, anh lại không muốn để hắn một mình.

Thì ra một người trông vui vẻ, lúc nào cũng tinh tế, quan tâm tới mọi người, sẽ có những lúc lạc lối và tiêu cực như vậy.

- Em không biết chuyện cũ của anh là gì, nhưng nếu nó buồn đến mức khiến anh đẩy người khác ra, em cũng không trách. Dù mấy ngày nay em có cư xử không đúng với anh thật, nhưng em hiểu, ai cũng có cách bảo vệ mình. Cơ mà nếu một ngày nào đó, anh chỉ đơn giản muốn có một người ngồi cạnh, thì em vẫn ở đây.

Đây là lần đầu tiên Huỳnh Sơn nói nhiều như thế với hắn. Nhìn vẻ ngoài Sơn giống mấy thanh niên đẹp trai chơi bời, nhưng chỉ mấy ngày đầu tiếp xúc thôi, Duy Thuận có thể nhận ra người này rất tình cảm, còn hay thích làm nũng với hắn, dù có nhiều thứ không biết nhưng luôn ngoan, luôn muốn giúp đỡ hắn. Hắn cũng biết một người làm nhạc như anh sẽ có đủ độ nhạy cảm và tinh tế, nhưng nghe những lời này từ Huỳnh Sơn, vẫn khiến Duy Thuận cảm thấy lồng ngực đang lạnh toát của mình có chút ấm áp hơn.

Hắn im lặng một lúc, không trả lời, cũng không nhìn sang anh, nhưng điếu thuốc trên tay thì đã dập đi từ lâu.

---

Trời Phú Yên những ngày sau đó đã dịu hơn, không còn những cơn mưa bất chợt, cũng chẳng nắng quá gắt, chỉ là gió nhiều hơn một chút.

Duy Thuận vẫn không nói gì sau hôm đó. Sau khi bạn cũ rời đi, mọi thứ quay lại nhịp cũ, ngoại trừ chính hắn. Không còn cái kiểu nhìn Sơn rồi hỏi anh hôm nay ăn gì, hay tối nay muốn uống rượu không. Không còn ánh mắt luôn thấp thoáng ý cười mỗi lần Sơn vô ý làm đổ nước hoặc đụng tay vào đồ nghề của hắn. Thay vào đó là khoảng cách và khoảng lặng âm thầm.

Huỳnh Sơn nhận ra, nhưng không phản ứng, không hỏi, cũng không hụt hẫng. Chỉ là những ngày sau đó, anh tự pha trà, tự làm bữa sáng, tự lên lịch chạy bộ vòng quanh con đường dẫn xuống biển buổi sáng sớm. Khi Duy Thuận ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ quen thuộc, Huỳnh Sơn sẽ ngồi cách đó vài mét, mở máy tính làm việc hoặc nhắn tin với bạn bè, nhưng vẫn đủ để nếu hắn muốn bắt chuyện, thì chỉ cần quay sang là có anh bên cạnh.

Không gian ấy yên và lặng đến mức Duy Thuận nhiều lần tự hỏi, nếu là người khác, liệu có ai ở lại không cùng hắn không?

Mọi thứ cứ trôi qua như vậy, cho đến tối cuối tuần, trời hơi lạnh, Duy Thuận vô thức đặt một cái áo khoác lên vai Sơn, khi thấy anh vẫn còn ngồi ngoài hiên, đeo tai nghe loay hoay làm gì đó trên điện thoại.

- Cảm ơn anh - Sơn ngước lên, giọng nhẹ tênh.

Duy Thuận chỉ "ừ" khẽ rồi rút tay về.

- Uống không anh?

Đến lúc này Duy Thuận mới để ý, bên cạnh Huỳnh Sơn là một chai rượu gạo. Hắn do dự một chút, rồi gật đầu, không phải vì rượu, mà vì ánh nhìn không đòi hỏi, không áp lực gì từ Sơn.

Cả hai ngồi dưới mái hiên, tiếng gió lùa qua tán cây xào xạc như sóng, rượu gạo không mạnh, nhưng đủ để cơ thể ấm lên.

- Ngày trước... - Sơn bỗng nói sau một hồi im lặng - Em từng không biết phải ở cạnh một người thế nào khi họ im lặng. Em thấy hơi bức bối, em còn viết hẳn một bài hát, anh có muốn nghe không?

- Anh có.

Huỳnh Sơn mỉm cười tắt kết nối bluetooth trên điện thoại đi, rồi nhanh chóng mở bài hát kia.

- Này là bản em hát, sau này em bán cho ca sĩ khác rồi, cũng cũng hot đó, không biết anh có biết không?

- Anh nghĩ là vẫn sẽ hay.

Đây có lẽ chẳng phải yêu thương trọn vẹn

Người tìm nơi bắt đầu

Người bỏ đi ở phía sau

Lúc bài hát vang lên, Duy Thuận đã biết rồi, chỉ là hắn không ngờ người sáng tác bài này lại là Huỳnh Sơn thôi. Khác với phiên bản nổi tiếng của ca sĩ mà hắn từng nghe, phiên bản này có gì đó mộc mạc mà lại da diết hơn.

- Thật ra em không thích ai im lặng với mình đâu, mấy hôm nay như vậy với anh em cũng khó chịu lắm. Nhưng em hiểu chắc anh chưa sẵn sàng, nên em sẽ không nói anh đừng lặng im, mà là anh đừng lặng im lâu quá.

Huỳnh Sơn mỉm cười nhìn hắn, chất giọng miền Bắc dễ nghe cùng hai mắt cong cong không hiểu sao khiến Duy Thuận bật cười, bàn tay vô thức vươn ra, xoa lên mái tóc đen mềm của người bên cạnh.

- Cảm ơn em.

---

Sáng hôm sau trời lặng gió, nhưng nắng hơi gắt và có phần oi bức. Huỳnh Sơn dậy không quá sớm, nhưng vì hơi buồn ngủ mà vẫn pha một ly cà phê rồi mở project dang dở trong máy ra làm. Anh ngồi ngoài hiên, chân xỏ dép tổ ong, tóc còn chưa chải, gật gù theo nhịp beat. Cái dáng vẻ đáng yêu ấy khiến Duy Thuận đứng trong bếp nhìn một lúc lâu.

Vài phút sau, hắn đi ra chỗ Sơn, trong tay là ly trà nóng, không nói gì, chỉ đặt xuống cạnh anh. Huỳnh Sơn ngẩng lên, khẽ cười.

- Trà gừng hả anh?

- Ừ, tối qua thấy em hắt hơi mấy cái.

Huỳnh Sơn không đáp lại ngay, chỉ đưa mắt nhìn, như chưa tin lắm vào sự gần gũi từ hắn sau mấy ngày lạnh nhạt. Duy Thuận ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu.

- Có chuyện muốn kể không?

- Không. Em muốn nghe anh kể.

- Anh á?

- Đúng, hồi trước anh kể anh từng là đạo diễn, nhưng từ lúc quen đến giờ, anh chưa nói gì hết.

- Anh cứ tưởng em không tò mò.

- Không tò mò mà vẫn nhớ anh nói anh từng làm đạo diễn hả? - Huỳnh Sơn lườm nhẹ - Anh kể đi, kể đi, kể đi.

- Hồi đầu anh học quay dựng thôi. Sau làm nhiều, chuyển sang làm đạo diễn, chủ yếu là quảng cáo, MV, mấy phim ngắn. Anh thích làm phim tài liệu hơn nhưng khó lắm. Chạy nhiều, mệt nhưng cũng vui.

- Anh làm phim tài liệu á?

- Ừ. Có đợt quay ở Hà Giang ba tháng liền. Mệt lắm nhưng nghĩ lại lúc đó mình vẫn thấy vui, về Sài Gòn thì mệt mỏi kiểu khác.

- Vậy sao anh về đây mở homestay thế?

- Thật ra anh thích mở homestay từ trước rồi, nên cũng không vì lý do nào cụ thể cả. Ban đầu anh thuê người quản lý, sau này vì một vài việc nên về đây ở, thấy thích, nên năm nào cũng ở đây, thỉnh thoảng nhận project gì đó mới quay lại Sài Gòn thôi.

- Em cũng thích ở đây.

- Thế nhớ đánh giá 5 sao đấy.

- Chủ homestay thái độ với em mấy hôm mà còn đòi em đánh giá 5 sao?

Huỳnh Sơn bĩu môi, liếc nhìn hắn, nhưng vẻ mặt không có nét tức giận nào. Duy Thuận biết, anh đã hiểu, cũng đã vượt qua rồi nên mới đón nhận lại những thứ cảm xúc rối bời đó một cách dễ chịu như vậy.

- Khách cũng lạnh nhạt với anh mà?

- Nhưng chủ không được thái độ với khách chứ? Tại anh trước chứ.

- Ừ ừ, tại anh hết, anh xin lỗi nếu đã làm em thấy khó chịu.

Duy Thuận vươn tay xoa tóc người kia, rồi còn tiện tay véo một bên má của anh.

- Em có khó chịu, nhưng em không muốn ngày em đi về vẫn sẽ thấy khó chịu. Em ở đây vì em thích, nhưng anh cũng là một phần lý do chút chút, nên là, anh đừng xị mặt ra với em nữa đấy.

Vừa nói, Huỳnh Sơn vừa nhích sát gần anh chủ hơn một chút, hai ngón tay đặt ở hai khóe môi hắn rồi kéo lên, tạo nên một nụ cười ngốc nghếch trên mặt Duy Thuận.

- Anh cười lên mới đẹp trai.

Đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Duy Thuận mới có lại cảm giác muốn hôn một người.

---

Tin nhắn tìm đến Huỳnh Sơn vào buổi sáng, khi anh chủ homestay và anh producer đang ngồi ăn sáng ở một quán nhỏ ven đường gần biển. Mặt Huỳnh Sơn tối lại ngay sau khi đọc xong, dự án nhạc phối hợp cùng một thương hiệu lớn đang có trục trặc ở khâu bản quyền, bên đối tác thay đổi yêu cầu vào phút chót. Người trong team không đủ kinh nghiệm để xử lý tình huống cấp bách đó.

- Có chuyện gì hả? - Duy Thuận hỏi, giọng đều nhưng ánh mắt hơi lo lắng.

- Công việc có vấn đề, chắc mai em phải quay lại...

Nhìn vẻ mặt chán đời của anh, Duy Thuận khẽ cười, tay gạt nhẹ vụn bánh mì trên bàn.

- Em có công việc của em mà. Mai về rồi, hôm nay anh đưa em đi chơi.

Buổi chiều đó, hai người chạy xe máy theo cung đường ven biển đi từ Tuy An lên phía Gành Yến, vòng qua đầm Ô Loan. Hai người đàn ông, một người ngồi trước, người kia phía sau, gió biển lồng vào áo, rong ruổi cùng nhau suốt cả ngày dưới ánh nắng vàng.

Duy Thuận chở anh đến một bãi biển ít người, cát vàng, biển xanh ngắt, xa xa là những mỏm đá nhô ra như sống lưng khủng long.

- Chỗ này... đẹp quá. - Huỳnh Sơn lặng người, chỉ biết khen.

Anh Thuận cười, không nói gì, tay đưa điện thoại lên, chụp lén một tấm. Lúc Huỳnh Sơn quay lại, hắn đã cất máy đi, giả vờ như không có gì.

Họ đi dọc theo bờ cát, trèo lên những tảng đá cao nhìn xuống biển, rồi mua dừa tươi từ một bà lão bán rong gần đó, ngồi bệt xuống cát, nhìn hoàng hôn đỏ đang đổ xuống chân trời.

- Em hay tưởng tượng nếu bỏ hết mọi thứ lại, thì sẽ sống ở đâu.

- Rồi em nghĩ sao?

- Chắc em không bỏ nổi. Nhưng nếu được, em muốn sống ở đâu đó có biển, có cây, có gió, như thế này.

Tối hôm đó, Duy Thuận nấu nhiều hơn bình thường, hắn nói hôm nay là tiệc chia tay mà, miệng thì cười nhưng ánh mắt rõ ràng là tiếc. Huỳnh Sơn không vạch trần, chỉ chậm rãi rót rượu và lặng yên ngồi cùng hắn, nghe tiếng lá cây xào xạc và tiếng sóng biển rì rào.

Đâu phải chỉ có Duy Thuận tiếc, chính bản thân anh cũng chưa muốn rời đi.

- Hồi trước, anh từng bỏ hết mọi thứ, bỏ một bộ phim đang dở, bỏ Sài Gòn, bỏ luôn người mà anh từng nghĩ sẽ đi cùng anh.

Huỳnh Sơn ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn hắn chăm chú, không cắt ngang.

- Anh tưởng như vậy sẽ dễ thở hơn. Nhưng hóa ra khi bỏ hết rồi, thứ duy nhất còn lại là tiếng vọng trong đầu mình, không ai xóa nó đi được.

- Giờ thì sao?

- Bây giờ, anh vẫn hay nghĩ nếu ngày đó làm khác đi, liệu có dễ chịu hơn không?

Huỳnh Sơn im lặng, rồi anh đặt ly xuống, tự nhiên đưa tay qua, ôm Duy Thuận một cách nhẹ nhàng từ bên cạnh.

- Em về trước. Nhưng khi nào anh quay lại Sài Gòn, mình gặp nhau nhé? Hoặc em sẽ sắp xếp để về đây.

Duy Thuận nghiêng đầu, gò má áp vào tóc Sơn một chút, lén ngửi hương dầu gội bạc hà trên tóc anh.

- Ừ. Chắc chắn sẽ gặp lại, anh hứa.

---

Sáng hôm sau, trời không mưa mà còn rất đẹp, bầu trời cao và trong vắt đến mức khiến người ta chần chừ, không muốn vội vã nói lời tạm biệt.

Duy Thuận đứng đợi sẵn ngoài sân, khi Huỳnh Sơn kéo vali ra đã nhìn thấy hắn rồi.

- Anh dậy từ lúc nào thế?

- Anh mới dậy thôi, em ăn sáng rồi hẵng đi.

Sơn không từ chối, ngồi lại trên chiếc bàn gỗ quen thuộc, ăn bánh mì trứng và uống cà phê Duy Thuận pha. Anh đưa mắt nhìn quanh sân, chiếc võng treo dưới gốc cây vẫn còn lơ lửng, mấy cây hoa nhỏ mà Duy Thuận trồng chưa ra hoa, còn lá cây thì vẫn đầy sân, chắc hắn chưa quét. Anh muốn giữ lại từng chút, từng chút quen thuộc này thật lâu trong kí ức của mình.

Khi anh bước ra xe, Duy Thuận vẫn đi theo, không nói gì, chỉ đưa cho anh một bình trà.

- Trên máy bay lạnh, nếu đau họng thì đừng uống nước lạnh.

- Vâng.

- Về tới nhớ nhắn anh một tiếng.

Huỳnh Sơn gật đầu, đúng lúc tài xế đóng cốp sau lại, Duy Thuận đưa tay kéo nhẹ anh vào lòng.

Lần đầu tiên, Duy Thuận ôm anh trước.

- Cảm ơn em đã tới.

Chiếc xe lăn bánh mang theo một người rời khỏi thị trấn nhỏ. Còn một người đứng lại, trong khoảng sân ngập nắng, tay vẫn buông thõng.

---

Những ngày sau đó là những chuỗi ngày Huỳnh Sơn bù đầu trong công việc, làm không ngừng nghỉ.

Vừa bay về Sài Gòn, anh đã phải lao ngay vào xử lý vấn đề phát sinh kia. Vừa xử lí xong thì đúng lúc có đơn đặt hàng cho EP sắp ra mắt của một cô em, và bên ekip của cổ cần gấp để lên kịp showcase giữa tháng.

Huỳnh Sơn quay lại những tháng ngày ăn ngủ trong studio, gần như chẳng giao tiếp với ai ngoài những người trong team và đối tác, thỉnh thoảng mới nhắn được cho người ở Phú Yên mấy câu ngắn ngắn rồi lại bù lu bù loa trong đống công việc. Dù vậy, có khi nửa đêm mở điện thoại ra, anh vẫn sẽ thấy vài dòng tin nhắn gửi đến từ 2 giờ trước.

"Chắc em bận lắm, cố lên nha."

Hoặc có hôm là:

"Nay bên anh mưa tầm tã, cây hoa giấy trước nhà suýt đổ."

Sơn không trả lời ngay lúc đó được. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, lại thấy lòng mềm ra, dù đang stress gần bể đầu.

"Mai em mix xong, rảnh một chút rồi ạ."

" Anh nhớ cẩn thận."

Cứ như vậy, hai người vẫn nhắn tin, dù không nhiều, nhưng đều đặn mỗi ngày vài tin.

Duy Thuận vẫn tiếp tục với cuộc sống yên lặng làm chủ homestay, có hôm hắn sẽ lên lịch dọn dẹp lại vài thứ, có hôm thì tham gia chụp hình cho mấy dự án du lịch địa phương.

Nhưng mỗi buổi chiều, sau khi xong xuôi các công việc, hắn hay ra biển ngồi một mình, không hút thuốc, chỉ nhìn mặt trời xuống thấp.

Có hôm, hắn mở máy ảnh lên, và trong loạt hình cũ, có một tấm Huỳnh Sơn đang đội mũ lưỡi chai, ngồi ở ghế gỗ ngoài sân, ngủ gật. Gió thổi nhẹ làm tóc anh rối lên, một bên má ửng đỏ vì nắng.

Duy Thuận không nhớ mình chụp lúc nào, nhưng khi nhìn lại thì thấy lòng mình dịu xuống.

Tối thứ Sáu tuần thứ ba sau đó, Huỳnh Sơn gửi một tấm ảnh cho người kia, anh đứng trong phòng thu, giơ tay chữ V, râu lún phún dưới cằm chưa cạo, nhưng vẫn tươi rói.

"Em xong rồi nè."

Ba phút sau, Duy Thuận gọi đến.

- Em ổn không? - Giọng hắn dịu dàng như mọi khi.

- Ổn lắm - Sơn cười, nghiêng đầu dựa vào thành ghế - Em còn sống.

Bên kia vang lên tiếng cười nhỏ.

- Homestay có đông khách không anh?

- Cũng cũng thôi, mùa này không phải mùa du lịch mà.

- Thế anh có nhớ em không?

- Anh có.

Hai từ đơn giản thôi, nhưng làm Huỳnh Sơn trong video call cười toe toét, vẻ mặt rạng rỡ.

- Anh thưởng cho em cái gì đi. - Huỳnh Sơn nói đùa.

- Hửm? Em muốn gì?

Đến lúc người ta đồng ý rồi thì anh producer như đơ ra mấy giây, chưa kịp suy nghĩ đã vội nói.

- Thưởng cho em một ngày gặp anh, gặp thật ấy.

- Mai anh xem vé - Duy Thuận trả lời - Cuối tuần sau anh vào.

---

Cuối tuần, Huỳnh Sơn như thường lệ làm ổ trong studio của mình, chỉnh lại vài đoạn vocal trong một bài hát mới. Gần đây, anh bắt đầu nhận thêm nhiều job sản xuất cho mấy bạn ca sĩ trẻ, vừa để thử sức, vừa để tạm quên cảm giác trống vắng sau chuyến đi Phú Yên.

Bỗng điện thoại rung lên, tin nhắn từ một tài khoản quen thuộc.

"Em đang ở studio không? Có khách không?"

Huỳnh Sơn nhìn dòng tin nhắn, chần chừ mất ba giây rồi nhắn lại, dù lòng vẫn còn nửa tin nửa ngờ.

"Em ở studio một mình thôi. Mà anh hỏi làm gì vậy?"

Duy Thuận không trả lời nữa nên Sơn đoán hắn bận gì đó, anh tắt điện thoại đi rồi tập trung vào công việc dang dở. Mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên inh ỏi, kéo anh producer đang mải mê công việc về thực tại.

Hình như là shipper giao đồ ăn, ban nãy anh Hoàng có nhắn bảo đặt đồ ăn cho anh.

Nhưng người đứng trước cửa không phải là ai đó xa lạ, mà lại là một gương mặt quen thuộc.

Duy Thuận đứng đó, tay đút túi quần, áo sơ mi be hơi xắn tay, mắt nhìn anh, bình thản như thể chưa từng xa nhau cả tháng trời.

- Ủa? Anh?

- Anh có nói là anh sẽ về mà? Em bảo anh thưởng cho em còn gì?

- Nhưng em tưởng... tưởng anh nói dùa.

- Còn anh tưởng em biết là anh nói thiệt.

Huỳnh Sơn đứng đơ người ra, cảm giác giống hệt như lần đầu tiên gặp Duy Thuận ở homestay, chỉ khác là lần này, tim anh đập nhanh hơn một chút.

Studio có ghế sofa đàng hoàng, nhưng hôm nay, Huỳnh Sơn ngồi bệt xuống sàn, còn Duy Thuận ngồi dựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng. Cả hai im lặng một lúc lâu, rồi người nói trước vẫn là hắn.

- Anh về vì có việc quay chụp sắp tới. Có team gọi anh mời quay job mới.

- Vậy mà em tưởng vì nhớ em.

- Nếu nhớ em thì anh gọi điện là được, cần gì phải về...

Câu nói nghe qua thì bình thản, nhưng hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt xoáy sâu của Huỳnh Sơn. Trai Hà Nội cũng chỉ ngậm ngùi gật đầu, nửa tin nửa đùa.

- Ra là vậy. Có việc mới về ha?

- Ừ. Phải đi kiếm tiền nữa chứ.

Câu cuối làm cả hai bật cười, không khí thoáng nhẹ đi một chút.

- Vậy anh ở bao lâu rồi quay lại Phú Yên?

- Anh sẽ ở đây, anh có nhà ở đây mà, việc cũng ở đây. Chỉ là lúc nào mệt quá anh mới trốn về Phú Yên thôi.

Tối đó, sau khi anh Thuận về, Huỳnh Sơn đứng trước cửa studio rất lâu. Trên đầu là những dải đèn quen thuộc của khu chung cư, tiếng xe máy ngoài kia lướt qua, tiếng người cười nói lẫn vào nhau.

Hắn đã về. Người đang chỉ xuất hiện trong vài tin nhắn vu vơ, giờ lại bước qua ngưỡng cửa studio của anh một cách rất thật.

---

Không rõ từ khi nào, hai người bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Ban đầu là vài lần trong tuần, Duy Thuận ghé qua studio vào buổi tối sau khi xong việc, mang theo cà phê, hay mấy hộp bánh kẹo "ăn để sống sót" trong deadline cho Huỳnh Sơn. Sau đó, Sơn cũng hay tạt qua nhà hắn, đôi khi chỉ để ngồi chơi với hai chú mèo, hút điếu thuốc ngoài ban công và nói chuyện bâng quơ.

Có một chiều, trời mưa nhẹ, Huỳnh Sơn đến trước nhà anh Thuận, tóc và một bên áo đều ướt hết.

- Em không mang áo mưa hả?

- Em có nhưng không thèm mặc.

- Ngầu ha. Cảm luôn đi cho đủ combo.

- Có bị ốm thì anh nhớ thăm em.

- Có cần anh ở lại chăm không?

Huỳnh Sơn giật mình ngước lên, Duy Thuận vẫn cười cười, nhìn ra ngoài, như không có ý gì sâu xa.

Nhưng câu đó khiến lòng Sơn nhói lên một cái rất nhẹ. Rồi anh bỗng vui, như được người kia xoa đầu giữa chiều mưa.

---

Càng vào những tháng cuối năm, trời Sài Gòn đến tối càng mát, vừa đủ để người ta muốn đi bộ về nhà, dù đường không gần lắm. Huỳnh Sơn dạo này thường chọn cách đó, đi bộ, không nghe nhạc, không gọi điện, chỉ để thả mình trong tiếng xe và ánh đèn khuya.

Nhưng hôm nay, giữa một khúc đường vắng, anh dừng lại.

Anh nhận được tin nhắn từ Huy, một người bạn không quá thân, từng làm hậu kỳ cho một số MV sản phẩm âm nhạc mà Huỳnh Sơn phối.

"Ê có phải ông Thuận trước ông kể qua, ổng quen đạo diễn Lâm không? Thấy đạo diễn bảo sắp kéo nhau đi Hà Giang quay dự án mới, mọi người trong giới rần rần lắm."

Sơn đứng khựng lại, không phải vì tin nhắn, mà vì cách nó đến từ người khác.

Vài ngày sau, khi gặp Duy Thuận ở studio, anh vẫn giữ thái độ bình thường. Hắn cũng không nói gì, vẫn là giọng trầm nhẹ khi hỏi "Em ăn gì chưa?", vẫn là ánh mắt dịu dàng nhìn sang khi anh lật sổ để note nhạc demo mới.

Không ai nhắc đến Hà Giang.

Nhưng vào cuối ngày, khi Duy Thuận chuẩn bị về, Sơn buột miệng.

- Anh này.

- Ừ?

- Nếu anh có đi đâu xa... nhớ nói em biết trước một tiếng.

Duy Thuận nghiêng đầu nhìn anh, một thoáng giật mình nhẹ, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh.

- Em biết rồi à?

- Ừm. Nghe người ta nói.

- Xin lỗi. Anh định sẽ kể sau.

- Không sao, em hiểu.

Huỳnh Sơn cúi đầu, tay vân vê cái bật lửa kim loại trong túi áo khoác. Anh nhỏ giọng, gần như là với chính mình.

- Em không giận.

- Ừ.

- Nhưng cũng không vui.

- Anh chưa biết mình sẽ nhận dự án đó hay không, còn phải cân nhắc.

- Cân nhắc vì công việc thôi, hay còn vì... những chuyện khác?

Cả hai rơi vào một khoảng lặng, rồi cuối cùng, anh Thuận nói.

- Vì cả hai.

Huỳnh Sơn không hỏi thêm. Anh chỉ gật đầu, rồi quay mặt đi, một góc trong lòng anh thắt lại, không phải vì người kia không chia sẻ cùng mình, mà vì một thứ cảm giác mơ hồ.

Mình không biết mình đang đứng ở đâu trong lòng người ta.

Anh lo rằng mình đã quen với sự có mặt của người ta, nhưng người ta thì vẫn chưa dám quen với việc có mình.

---

Sáng hôm sau, trời Sài Gòn trong vắt một cách hiếm hoi, đường không bị tắc cứng, nắng không gắt, và anh Thuận đến studio của Sơn sớm hơn thường lệ.

- Chào buổi sáng.

Huỳnh Sơn ngẩng lên, khẽ cười, ánh mắt bình thường như mọi hôm.

- Anh tới sớm vậy?

- Ừ. Hôm nay muốn nói chuyện một chút.

Anh gật đầu, tắt máy, xoay ghế lại. Duy Thuận ngồi xuống sofa gần đó, cả hai giữ một khoảng cách không quá xa, nhưng cũng không quá gần.

- Về chuyện Hà Giang, anh nghĩ... anh sẽ đi.

- Em đoán được rồi.

- Anh không nói ngay không phải vì muốn giấu em... Mà vì, thực sự anh chưa quen với việc phải chia sẻ.

Duy Thuận hiểu, Huỳnh Sơn sẽ không giận hắn, chắc anh chỉ thấy buồn thôi. Nhưng mấy năm qua cứ một mình, không ai ở cạnh, cũng không mở lòng cho ai khiến hắn nhiều lúc quên mất cách nói ra những điều đột ngột.

- Em là người tử tế, anh không hiểu sao em lại kiên nhẫn với anh như vậy. Còn anh thì, anh chưa sẵn sàng...

- Là vì ai à?

Duy Thuận khựng lại, không ngờ hôm nay Huỳnh Sơn lại thẳng thắn hỏi ra, hắn hít vào thật sâu.

- Có một người cũ, một người khiến anh sau này rất khó để tin vào người khác nữa. Nhưng không phải vì anh còn yêu. Mà là... vết nứt đó quá sâu, thành ra những gì sau này anh làm, anh đều do dự, không dám chắc mình có thể đi xa, cũng không muốn làm tổn thương thêm ai nữa.

- Mỗi người có một cuộc sống riêng, em hiểu. Chỉ là, chúng mình gặp nhau, rồi xa nhau, rồi lại gặp nhau, ở cạnh nhau cũng nhiều, em nghĩ là em cũng nên được biết những dự định của anh mà đúng không? Em không muốn đến lúc anh đi rồi em mới biết anh đã đi, em cũng thấy lo mà anh Thuận.

Thật ra nhìn cái vẻ mặt mệt mỏi, chắc đêm qua mất ngủ của Duy Thuận, Huỳnh Sơn đã chẳng lạnh mặt tiếp với hắn được nữa rồi. Anh đi tới, giang tay ôm lấy người kia, cằm đặt lên hõm vai của hắn, cảm nhận được cơ thể hắn căng cứng trước cái ôm đột ngột của anh.

- Sơn...

- Nếu anh nói mình cần thời gian, em sẽ đợi, nhưng em chỉ đợi nếu anh cũng bước về phía em, chứ không phải lùi lại.

Gương mặt Duy Thuận bớt căng thẳng, cảm giác như cái ôm của Huỳnh Sơn khiến hắn thả lỏng hơn. Lạ thật, trước khi đến đây, hắn lo được lo mất đủ đường, nhưng chỉ cần người bên cạnh mở lòng, hắn lại muốn tham lam tiến tới, cánh tay siết lấy eo em ấy.

- Anh sẽ không lùi.

- Anh nói rồi đó, đừng để em nhắc hoài.

---

Chuyến đi Hà Giang không dài, chỉ kéo dài hai tuần, nhưng với Duy Thuận, đó là lần đầu tiên sau rất lâu hắn cho phép mình quay lại guồng công việc như lúc trước, không có nhịp nghỉ và không có Huỳnh Sơn.

"Em không gọi đâu. Em biết có lúc anh cần được ở một mình thật sự. Nhưng anh nhớ giữ ấm, nhớ ăn uống, đừng hút thuốc thay cơm. À, nếu có đi qua chỗ nào đẹp đẹp thì chụp gửi em."

Duy Thuận đã đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn mà Huỳnh Sơn gửi đến vào tối đầu tiên hắn tới Hà Giang tới năm lần.

Công việc của cả hai bận rộn nên suốt hai tuần Duy Thuận ở Hà Giang, cả anh và hắn không liên lạc nhiều. Tới lúc Duy Thuận về, hắn cũng không báo trước, dự định về nhà đã tối muộn rồi, nên sáng hôm sau sẽ ghé qua studio của Sơn cho anh bất ngờ.

Nhưng vừa về đến Sài Gòn, điện thoại Duy Thuận bắt đầu nhảy mấy tin nhắn từ Duy Khánh, thằng em chơi thân biết đủ thứ chuyện trên đời và chuyện của hắn.

"Ê, anh có thấy vụ của anh Sơn chưa? Trên group nhạc đang đá xoáy gì đó bảo beat ảnh làm là đạo nhái."

"Chắc cố tình kiếm chuyện thôi, em nghe bảo cái acc clone post cái thread đầu tiên còn từng gây war."

Hai người ở cạnh nhau đủ lâu nên Duy Thuận đã giới thiệu vài người bạn của mình với Sơn. Trong đó, Duy Khánh là người thích anh nhất, còn kể là là fan nhạc số một của anh, nên khi vừa đọc được dòng tin từ cậu, hắn đã nhờ tài xế đổi địa chỉ, hướng tới studio của Huỳnh Sơn ngay.

Khi Duy Thuận đến trước studio, đèn vẫn sáng trưng, nhạc vẫn bật nho nhỏ. Huỳnh Sơn đang ngồi trước màn hình, cắm tai nghe, vẻ mặt không một chút hoảng loạn.

- Anh về rồi à?

Anh producer ngẩng lên, gỡ tai nghe ra, ngả lưng ra sau ghế, cười như thể chuyện vừa bùng nổ ngoài kia chỉ là vài con muỗi vo ve bên tai.

- Em biết vụ trên mạng chứ?

Duy Thuận đặt balo lên ghế sofa, tiến lại gần Huỳnh Sơn, hắn đi mấy ngày, chắc lại không ăn uống đầy đủ, hai má trông hóp hóp lại rồi.

- Biết. Tụi nó tính kéo em vào drama thôi, chuyện bình thường, em xử được. Mấy cái acc clone đó tìm IP ra hết, em không đạo, lũ đó quên mất em làm nghề này hơn mười năm rồi hay gì.

Duy Thuận im lặng. Một mặt, hắn biết anh nói khômg sai. Huỳnh Sơn đủ kinh nghiệm để xử lí những vấn đề như này, anh không cần ai cứu, cũng không cần ai bênh. Nhưng...

- Có chuyện như vậy, sao không nói với anh?

- Anh còn chưa về tới nhà, em nói làm gì, sợ anh lại lo.

Đáp lại Huỳnh Sơn là sự im lặng, và cái ôm từ Duy Thuận. Hai tuần không gặp nhau, công việc rồi vấn đề phát sinh điên loạn cả lên, đến khi được hắn ôm, Sơn mới nhận ra mình đã nhớ người này đến mức nào.

- Anh hiểu cảm giác của em rồi. Dù em xử được, em cũng nói cho anh biết được không? Cảm giác bị bỏ ở bên ngoài khó chịu thật.

Huỳnh Sơn tựa đầu vào vai hắn, giọng thì thầm.

- Không phải giấu anh, anh về là em sẽ nói liền mà.

- Ừ, giờ anh ở đây rồi.

- Thế... hôm nay anh ở lại không?

---

Tủ lạnh ở studio của Huỳnh Sơn chẳng có gì, nên Duy Thuận chỉ biết gọi tạm đồ ăn về để cứu đói cho cả hai. Sau khi kết thúc bữa ăn, Sơn lục tủ một hồi, tìm được cái áo phông size to nhất, ném về phía Duy Thuận.

Duy Thuận đang ngồi tìm quần áo sạch trong vali thì bị một cái gì đó ném vào đầu, khó hiểu lấy xuống rồi nhìn về Sơn.

- Gì đây?

- Áo cho anh mặc đó.

- Nhưng anh có quần áo sạch mà Sơn?

- Thế thôi, anh trả em đây.

Huỳnh Sơn vùng vằng định lấy lại, nhưng người kia đã nhanh chóng chuồn trước, chui tọt vào nhà tắm.

Đến lúc nằm lên giường, Huỳnh Sơn vẫn chưa tin lắm hôm nay anh có thể đi ngủ lúc 1 giờ đêm, và có Duy Thuận nằm bên cạnh. Hai người đàn ông chen chúc trên cái giường nhỏ trong studio làm Sơn hơi hối hận, biết vậy đã gạ hắn về nhà anh cho rộng rãi rồi.

- Nếu có một ngày tụi mình công khai mối quan hệ, em nghĩ có bị soi như vụ này không?

Duy Thuận nhắm mắt, tưởng hắn chuẩn bị vào giấc rồi, ai ngờ lại hỏi một câu làm Huỳnh Sơn giật mình. Anh này lúc thì sợ bóng sợ gió, lúc thì chẳng sợ cái gì vậy?

- Mình có quan hệ gì mà bị soi?

Huỳnh Sơn bĩu môi nhỏ giọng, rồi nghe thấy tiếng cười vang lên ở bên cạnh. Duy Thuận xoay người, mắt nhìn thẳng vào anh, tay đưa ra vén tóc mái của anh rẽ sang hai bên, rồi tự cười trước trò đùa của chính mình.

- Em đoán xem? Quan hệ gì mà nằm chung một giường?

- Nếu là kiểu quan hệ đấy thì.. chắc chắn sẽ bị soi. Nhưng không sao, anh đẹp trai, em chịu được.

Duy Thuận bật cười khẽ, kéo Sơn sát vào lòng, giọng đều đều.

- Thế, nếu anh nói hôm nay anh đã đủ sẵn sàng rồi...

- Dạ?

- Thì em có đồng ý làm người yêu anh không?

Câu nói đó phát ra nhẹ tênh trong bóng tối, vì đang bị Duy Thuận ôm, Huỳnh Sơn không thể nhìn được vẻ mặt của hắn, nhưng anh vẫn cảm nhận được cánh tay ôm lấy anh đang hơi run. Huỳnh Sơn mỉm cười, vùi đầu vào lồng ngực của hắn, lén lút hôn nhẹ một cái lên.

- Nếu anh nói như vậy... thì đừng chỉ nói miệng.

Và Duy Thuận không chỉ nói miệng thật, hắn hôn lên trán anh, rồi trượt tay qua hông, ôm anh sát đến mức cả hai chẳng còn khe hở nào. Huỳnh Sơn nghiêng mặt, nhìn hắn một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ thì thầm.

- Em hôn anh được không?

Duy Thuận chưa kịp trả lời, môi anh đã áp nhẹ lên môi hắn. Một nụ hôn chậm rãi, không quá lâu, nhưng đủ để cả hai cảm thấy mình đang thật sự được chạm vào nhau, bằng cách dịu dàng nhất có thể.

Khi tách ra, Huỳnh Sơn vẫn chưa rời ánh mắt khỏi hắn, anh khẽ cười.

- Được rồi, đi ngủ thôi.

- Hôn thêm cái nữa rồi ngủ.

Lần này, môi hắn phủ xuống môi anh vững vàng hơn, sâu hơn, không vội vã, nhưng cũng chẳng dè chừng. Như thể tất cả những điều từng ngập ngừng, từng ngại ngần giờ đây đã được gom hết lại vào một cái chạm này.

---

Từ trên sân thượng chung cư của Duy Thuận nhìn xuống, tối nay thành phố vẫn náo nhiệt như mọi khi. Huỳnh Sơn ngồi bên lan can, vai khoác chiếc áo khoác mỏng của Duy Thuận, tay cầm lon bia lạnh, mắt nhìn về dãy đèn xa tít phía chân trời.

- Sao hôm nay rủ em lên đây vậy? - Sơn khẽ hỏi, phảng phất hơi men.

- Thì thấy em xử xong chuyện kia, đáng được ăn mừng.

Chuyện lùm xùm trên mạng về Sơn ập tới nhanh nhưng anh xử lý cũng nhanh như cách nó đến. Anh thẳng thừng tung loạt bằng chứng bản quyền, giấy tờ hợp tác với bên nước ngoài, thuê cả luật sư để đập tan tin đồn.

Người ngoài nhìn vào thì thấy bình tĩnh, nhưng chỉ Duy Thuận biết rõ Huỳnh Sơn đã gần như không ngủ suốt hai ngày.

Hiện tại, nhìn cái cách anh cười nhẹ, hơi nghiêng đầu mỗi khi nói chuyện, hai mắt cong cong, tóc thì bay phất phơ trong gió, Duy Thuận càng thấy mình muốn ở gần Huỳnh Sơn nhiều hơn.

Muốn lại gần, ôm em vào lòng.

Muốn hôn lên trán em.

Muốn cảm nhận vị bia lạnh trên môi em hoà cùng hơi thở.

Huỳnh Sơn nghiêng người lại gần, cầm lon bia của hắn, cụng vào lon của mình.

- Hôm nay chúc mừng em đã dẹp xong phốt, và cũng chúc mừng anh Thuận, vì đã chấp nhận em.

- Cảm ơn em vì đã tới.

---

Nhà Duy Thuận mười hai giờ đêm vẫn sáng đèn vàng, hai chú mèo của hắn đã đi ngủ, mặc kệ hai người đàn ông lăn lộn trên ghế. Huỳnh Sơn ngồi trên đùi Duy Thuận, áo sơ mi bung ba nút, má ửng đỏ vì hơi men và cả vì ánh mắt của người đối diện.

- Anh... có thấy hơi nhanh không? - Sơn hỏi nhỏ, ngón tay vẽ vòng tròn trên cổ anh Thuận.

Duy Thuận không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn anh, rồi đưa tay chạm nhẹ vào xương quai xanh, đặt một nụ hôn vào đó.

- Thế em có thích không? Hửm?

- Thích... muốn hôn anh nữa. - Sơn ngước lên, mắt long lanh như có nước.

- Em muốn hôn ở đâu?

- Ở đây. - Huỳnh Sơn chỉ lên môi hắn.

- Còn chỗ này? - Duy Thuận kéo cổ áo mình xuống, để lộ phần cổ.

- Cũng muốn.

- Vậy còn ở đây? - Duy Thuận chạm tay lên hình xăm trước ngực của Sơn, để môi mình kề bên tai anh. - Muốn anh hôn không?

Huỳnh Sơn gật đầu, rồi mọi thứ tiếp theo không cần lời nữa.

Chỉ còn âm thanh của nụ hôn rực lửa giữa hai người, tiếng áo sột soạt bị kéo xuống, tiếng thở hắt ra khi da chạm da, và giọng ai đó khẽ rên lên khi bị kéo sát vào lòng.

- Anh Thuận...

- Hửm?

- Em yêu anh, em muốn ôm anh.

- Anh ở đây, anh ôm em.

Ngoài trời bắt đầu mưa, nhưng trong phòng lúc này, không ai còn cảm thấy lạnh nữa.

END

Chúc mừng sinh nhật anh Jun (muộn) 🎂🎂🎂 sốp chưa được đi Phú Yên nên mọi chi tiết liên quan chỉ mang tính chất cho vui, hiuhiu mong sẽ sớm có dịp được đi 🥹 Chạy xong KPI rồi, sốp đi coi Haha đâyyy 🫶 Yêu người đàn ông tần tảo và người đàn ông muốn chăm anh ấy 🖤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co