2
Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa, cái nắng nóng của buổi trưa vắt ngang qua từng con phố. Trời thì chẳng chịu mưa cho đàng hoàng, cứ lất phất vài hạt rồi lại tạnh, để lại một bầu không khí ẩm ướt mà vẫn hơi oi, cùng với mùi khói xe lẫn trong hơi xăng. Huỳnh Sơn vừa mới xong việc ở quán cà phê, vai áo ướt nhẹ vì vừa dọn kho buổi sáng, trên người vẫn phảng phất mùi cà phê mới rang lẫn với mùi thuốc lá bám trên ngón tay.
Đột nhiên, chiếc xe bỗng chết máy ngay ngã tư, đèn đỏ thì đã nhấp nháy chuyển sang màu xanh. Huỳnh Sơn chửi thầm trong miệng một câu, dắt vội vào lề, thở dài. Đề mãi mà xe không nổ. Rút khóa, ngắt, khởi động lại, cũng không lên. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, tóc ẩm vì mưa bụi lất phất, khiến cho anh bực tức, cúi đầu nhìn chiếc xe như nhìn một đứa ranh con cứng đầu.
- Xe hỏng à?
Đầu giờ chiều, trời nắng, lề đường không có mấy người, hoặc có người đi qua chỉ vội phi thật nhanh để tránh cơn nắng, chứ làm gì có ai thèm để ý Huỳnh Sơn. Nên khi nghe thấy giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng phát lên, anh hơi giật mình.
Một người đàn ông rất đẹp trai, tóc cắt ngắn, cạo hai bên, hơi dựng nhẹ, hắn mặc chiếc áo thun bó sát vào người, càng làm rõ body đẹp mắt, nhìn là biết luyện tập dữ lắm. Trên người đàn ông này giống anh, phảng phất mùi khói thuốc.
- Tự dưng nó bị chết máy, không hiểu sao nữa.
- Đứng mãi ở đây cũng không giải quyết được gì, có tin anh không?
- Dạ?
- Garage sửa xe của anh gần đây, dắt qua anh xem?
Đối với một người lạ chưa bao giờ gặp, đáng ra Huỳnh Sơn nên nghĩ đến việc nhỡ đâu người này đánh thuốc mê anh, rồi dắt xe đi mất thì sao? Nhưng với giọng nói chắc nịch và ánh mắt thản nhiên của hắn, Huỳnh Sơn vô thức gật đầu.
Thì ra garage sửa xe của người đó nằm ngay đầu ngõ, Huỳnh Sơn đi qua mỗi ngày nhưng cũng không để ý mấy. Không biển hiệu to, chỉ có bảng chữ "Sửa xe máy – bảo dưỡng – thay dầu" treo thẳng trên tường xám. Mùi dầu nhớt, mùi kim loại nóng, và cả mùi thuốc lá hòa lẫn trong không khí, tuy nhiên lại không khiến người ta thấy quá ngột ngạt. Huỳnh Sơn ngồi lên cái ghế sofa màu nâu cạnh bàn chờ, ở khu vực dành cho khách nên mấy mùi dầu kia cũng bớt bớt đi, và đảo mắt nhìn xung quanh.
Người đàn ông kia lúc làm việc không nói nhiều, cánh tay hắn rắn chắc, chuyển động dứt khoát, gọn và vững. Đôi khi có tiếng ren nhẹ giữa các linh kiện, nhưng hắn chẳng hề chửi thề hay nói gì cộc lốc như mấy người thợ sửa xe mà Huỳnh Sơn từng gặp.
- Xe này lâu chưa bảo dưỡng đúng không?
- Dạ... em đi cũng hơi như phá, toàn đến khi nào hỏng mới để ý.
- Ừ, nhiều người cũng vậy.
Một lúc sau, không lâu lắm, người kia đứng dậy, lau tay vào chiếc khăn để gần đó một lần, rồi đi rửa tay kĩ càng một lần nữa. Sau đó lục trong túi quần, lấy ra một điếu thuốc. Nhìn hắn như vậy, Huỳnh Sơn tự dưng cũng hơi thèm thèm.
- Em mượn bật lửa được không?
Hình như anh để quên bật lửa ở quán cafe mất rồi.
Người trước mặt nhìn anh, rút chiếc bật lửa đen mờ từ túi quần, bước đến gần chiếc sofa hơn, bật lên thành tiếng "tách" nhỏ. Huỳnh Sơn cúi đầu châm thuốc, hơi thở thả khói chậm rãi. Trong khoảnh khắc khói mỏng tan ra, tầm mắt khẽ chạm vào nhau, không lâu nhưng vừa đủ để cảm thấy có gì đó hơi lạ lạ.
- Cho em trả tiền với.
- Có cần xuất hóa đơn không?
Huỳnh Sơn bật cười trước câu đùa của người kia, anh cũng không tin ở chỗ này, hắn có thể xuất hóa đơn sửa chữa cho anh.
- Em quét mã với.
- Mã ở bên trái.
Bên trái phía máy tính, nơi tính tiền của garage này, trông rất chuyên nghiệp, là một bảng nhỏ để mã QR của anh chủ garage. Huỳnh Sơn giơ máy, và kịp nhìn kĩ dòng chữ trên bảng.
Phạm Duy Thuận - Vietcombank.
---
Quán cà phê nằm cuối con ngõ, mặt tiền nhỏ xinh nhưng có gu. Màu tường trắng, bàn gỗ sẫm màu, cửa kính trong veo, vài bức tranh nghệ thuật treo trên tường, decor theo hướng minimal nhưng nhìn rất nghệ, rất đẹp. Không gian đủ yên để nghe tiếng thìa chạm vào ly sứ, đủ chill để người ta mở laptop ngồi làm việc cả sáng trong tiếng nhạc nhè nhẹ từ đĩa than.
Hùynh Sơn đứng sau quầy, tay lướt nhanh trên máy pha. Anh mặc áo thun trắng, tóc hơi rủ xuống, vài hình xăm lộ trên cánh tay. Anh đã sống ở Sài Gòn từ vài năm nay, dù gia đình ở ngoài Hà Nội. Trước đây Sơn làm công việc sáng tạo trong một công ty branding, dự án đều đều, lương ổn, có lộ trình. Nhưng rồi mọi thứ bung ra chỉ sau một biến cố, vừa là sự đổ vỡ trong một mối quan hệ cũ, vừa là sự thất vọng với cái cách người ta ứng xử với nhau.
Từ đó, Huỳnh Sơn nghỉ việc. Anh tự dặn mình chỉ tạm dừng lại để thở, chứ không bỏ chạy. Làm barista ở quán của bạn thân là một kiểu "dừng", còn chụp lookbook và dạy piano cho các em nhỏ mấy buổi trong tuần là cách để mình không đánh mất điều gì từng yêu thích.
- Cho một matcha latte ít ngọt và một cold brew mang về.
Một chất giọng đàn ông nhẹ nhàng vang lên ở quầy làm Huỳnh Sơn hơi ngẩng đầu. Người đàn ông đó đứng thẳng lưng, dáng cao, vai rộng, ăn mặc đơn giản, vẫn là áo thun đen bó sát, quần kaki và đôi giày chạy bộ. Trên bắp tay để lộ vài hình xăm mà Huỳnh Sơn đã để ý từ lần gặp trước đó, và trên người hắn thoảng qua mùi bạc hà, thơm sạch và tươi mát.
Là người sửa xe cho Huỳnh Sơn vào tuần trước.
Sơn gật nhẹ đầu chào, tay vẫn tiếp tục chuẩn bị đồ uống. Người kia cũng không tỏ ra bất ngờ hay vội vã, chỉ đứng nhìn menu một lúc rồi hỏi.
- Quán em mở lâu chưa?
- Cũng được hơn hai năm. Em chỉ làm ở đây mấy tháng gần đây thôi.
Hắn gật gù, mắt nhìn quanh quán.
- Đẹp. Không gian sáng.
- Cảm ơn anh.
Sơn rót matcha vào ly, thêm sữa tươi và ít đá, rồi đặt lên quầy cùng ly cold brew. Mọi thứ đều vừa vặn, không dư không thiếu. Rồi Huỳnh Sơn đột nhiên hỏi, nhưng chất giọng không có chút tò mò nào, như thể chỉ để trò chuyện:
- Matcha là cho ai?
- Thằng em làm chung. Tự dưng nó đòi.
Anh cười nhẹ, nụ cười nửa miệng không phô trương. Sơn khẽ gật đầu, quét mã tính tiền rồi nói thêm:
- Hôm nay garage anh không bận à?
- Giao xe cho một bác nhà ngay cạnh đây nên tiện ghé. Quán em cũng hot, thấy có nhiều người đứng chụp hình ngoài kia.
- Cuối tuần còn đông hơn nữa cơ.
Cả hai nói chuyện đều đều, không ai chủ động giữ, cũng không ai cố kéo dài. Chỉ là vài câu trao đổi giữa khách và thợ pha cà phê – tự nhiên, nhẹ tênh.
Duy Thuận xách túi đựng hai ly nước, gật đầu chào trước khi ra cửa.
- Matcha em pha ngon thì anh sẽ quay lại. Nó mà chê là em biết liền.
- Vậy hy vọng em anh Thuận dễ tính.
Sơn không cười lớn, chỉ cười vừa đủ. Một tay cầm khăn lau quầy, một tay đặt lại cái ly trống về đúng chỗ. Cửa khép lại, tiếng chuông leng keng vang lên lần nữa. Không khí lại trở về như cũ, chỉ còn mùi cà phê và tiếng máy đánh sữa.
Anh sẽ không biết được, người đàn ông vừa mua cafe ban nãy đã nhìn rất kĩ vào bảng tên treo trên ngực áo của anh.
Nguyễn Huỳnh Sơn.
----
Một ngày đầu tuần, mới giữa chiều mà trời đã xám xịt, gió quật khiến mấy chậu cây nhỏ trước quán đung đưa mạnh. Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh quầy pha chế, nhấp ngụm trà oolong nhài. Hôm nay quán hơi vắng khách, chắc do thời tiết mưa gió quá.
Tiếng chuông cửa đột nhiên lại vang lên, hơi bất ngờ.
- Mưa thế này mà vẫn có khách...
Anh chưa kịp quay lại thì đã nghe tiếng đáp:
- Anh ở ngay đầu ngõ, đâu có đi xa.
Là Duy Thuận. Áo thun dài tay màu xám đậm, tóc còn vương chút nước mưa, nhưng mặt thì tỉnh như không.
- Thằng em nó lại réo matcha latte, với cho anh thêm một ly gì đó dễ uống, em chọn hộ anh đi?
Huỳnh Sơn hơi ngẩng đầu nhìn kỹ. Ừ thì đúng là nhìn kỹ mới thấy hắn còn đẹp trai hơn nhiều. Da ngăm, mắt sáng, sống mũi cao, cái dáng đi thong thả nhưng chắc chắn. Trên cánh tay vẫn là mấy hình xăm với màu mực lạ lạ, mà mưa làm nét mực như đậm hơn.
- Anh uống được trà không?
- Gì anh cũng uống được, trừ thứ gì đó liên quan đến chôm chôm.
- Vậy em làm thử Oolong nhài nhé, signature của quán, em cũng đang uống này.
Hắn gật gù, tay chống lên quầy, nhìn ra chiếc cửa kính thật to và bên ngoài vẫn đang mưa.
- Xe em đi ổn rồi chứ?
- Ổn lắm. Từ lúc sửa với vệ sinh xong đề phát lên luôn. Cảm ơn anh.
- Lấy tiền rồi mà cảm ơn gì.
Huỳnh Sơn bật cười. Câu nói đùa cộc lốc nhưng không hề khiến anh khó chịu. Chỉ gặp nhau vài lần nhưng ở Duy Thuận lúc nào cũng toát ra những nét thu hút thật trái ngược.
Anh barista đặt hai ly xuống bàn. Một là matcha như mọi khi, được để sẵn vào túi mang đi, còn lại là ly Oolong nhài, màu trà óng ánh, mùi thơm nhẹ thoang thoảng.
Duy Thuận nhấp thử một ngụm, rồi khựng lại một giây.
- Ủa...
- Gì vậy, khó uống hả?
Huỳnh Sơn dù cười nhẹ mà vẫn hơi lo, nhưng nét mặt anh bình thản.
- Không... Nhưng anh tưởng nó ngọt hơn, mà không ngờ đậm hậu vậy. Uống xong thấy nó ám lại trong cổ họng.
- Ừ, đó là cái hay của nó. Có người uống xong thấy chát nên không uống lại, có người thì ghiền luôn.
Duy Thuận cười khẽ rồi gật đầu, chào người đứng đối diện một câu. Lúc hắn bước ra cửa, mưa vẫn chưa tạnh hẳn, chỉ còn rả rích như người ta bật playlist nhạc Justatee quên tắt.
Hắn cũng sẽ không biết, đằng sau hắn, người đứng ở quầy vẫn nhìn theo. Không phải vì cái dáng người cao to điềm tĩnh ấy hay vì lời nói nào đặc biệt. Mà bởi vì có những người, dù không chủ động tìm cách bước vào cuộc đời ai, nhưng sự hiện diện ấy lại khiến người ta muốn được thấy nhiều hơn một chút.
---
Sài Gòn mấy ngày gần đây cứ mưa tầm tã như có ai bật vòi không chịu tắt. Khách lác đác vài người, ngồi lâu, không gấp, không ồn. Huỳnh Sơn đang xếp lại dãy cốc thủy tinh sau quầy thì nghe tiếng kéo cửa.
- Lại trà oolong mang về hả anh?
- Nay anh uống ở đây.
Là chất giọng trầm quen của Duy Thuận. Hắn không đội mũ nên tóc hơi ướt vì mưa, chiếc áo thun xanh rêu dính vài vệt nước, nhưng vẫn là cái vẻ sạch sẽ và mùi thơm dìu dịu không rõ là xà phòng hay dầu gội gì mà rất dễ chịu.
- Ghế trong góc còn nè anh. Anh ngồi đi rồi em mang nước ra.
Hắn gật đầu, chọn một bàn gần cửa sổ, và Huỳnh Sơn mang ly trà ra sau vài phút, đặt nhẹ lên bàn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Hôm nay em bỏ thêm trân châu oolong nhai nhai cho vui, anh thử xem sao.
- Cảm ơn em.
Không ai hỏi thêm gì. Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng gõ lách cách của khách đánh máy ở bàn bên cạnh, và tiếng mưa bên ngoài. Tự dưng Huỳnh Sơn thở ra một hơi nhẹ, xoay vai vài cái, tay xoa phần lưng dưới.
- Đau người hả?
Duy Thuận hỏi, mắt vẫn đặt trên ly trà nhưng tai rõ ràng nghe kỹ.
- Hơi mỏi lưng tí thôi. Ngồi máy lâu quá, dạo này hay edit hình nữa.
Huỳnh Sơn cười trừ, nhưng nét mặt có vẻ mệt thật.
- Em làm nhiều việc vậy luôn hả?
- Em làm barista là chính. Ngoài ra em có chụp lookbook cho vài shop quen, thỉnh thoảng dạy piano cho mấy bé gần nhà. Làm kiểu đủ sống thôi.
- Vậy là rất giỏi rồi. Sống được bằng thứ mình thích là không dễ.
Câu nói nhẹ tênh mà đúng trọng tâm. Huỳnh Sơn nhìn anh, lần đầu hơi lâu hơn một chút. Có gì đó ở người đàn ông này, không nhiều lời, nhưng cái cách nói khiến người khác thấy mình được công nhận.
- Còn anh? Tiệm vẫn đông chứ?
- Cũng đủ. Có thằng Khánh quậy phá cả ngày nên không buồn.
Cả hai cùng bật cười. Khánh - cái tên đã trở thành nhân vật phụ quen thuộc dù chỉ mới được nhắc đến. Duy Khánh là kiểu mà ai cũng quý nhưng không ai rảnh chăm kỹ, nên mới hay đòi Duy Thuận mua đồ ăn, đồ uống về cho.
- Em tưởng anh không thích uống mấy món nhẹ thế này.
- Em tưởng nhầm rồi, anh hơi bị dễ chiều.
Duy Thuận lúc thì nói chuyện rất ẩn ý, lúc thì đùa rất hài, không phải Huỳnh Sơn có thành kiến hay gì, nhưng một chủ tiệm sửa xe mà tinh tế và thú vị như vậy thì thực sự rất hiếm gặp.
Huỳnh Sơn không thèm trả lời hắn. Nhưng khi quay lại phía quầy, tay anh với lấy bình thủy tinh, đổ nước vào ly cho mình, môi vẫn còn cong nhẹ.
---
Thứ bảy, trời hửng nắng , Sài Gòn hiếm khi dễ chịu thế này nên Duy Thuận tranh thủ nghỉ tay sớm. Ngồi lên chiếc xe máy của mình, hắn vòng qua mấy con đường cũ, tính đi tìm quán cơm trưa cho dễ nuốt.
Ai ngờ, mới vừa dựng xe trước một tiệm cơm tấm, đã nghe ai gọi từ phía sau:
- Anh Thuận?
Quay lại, là Sơn. Áo sơ mi ngắn tay, quần ống suông màu xám, tóc hơi rối, có vẻ như vừa chạy việc đâu đó về, cầm theo một cái túi tote, bên trong lộ ra mấy cuộn film và máy ảnh.
- Ủa em không đi làm à?
- Sáng có ca dạy piano, xong rồi tranh thủ chụp lookbook cho shop bạn. Em hay ghé tiệm cơm này ăn, ai ngờ gặp anh.
Huỳnh Sơn cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc. Nắng chiếu qua mấy tán cây bên lề, đổ bóng lên vai và gương mặt đẹp trai của anh.
- Anh tính ăn ở đây luôn. Vô chung không?
- Đi luôn.
Hai người chọn bàn trong góc, gần quạt máy. Cơm tấm lên nhanh, thịt sườn thơm nức. Huỳnh Sơn ăn khá nhanh, chắc vì cả sáng làm việc lao lực quá. Duy Thuận thì thong thả, gạt nhẹ phần mỡ bên sườn ra mép đĩa.
Lúc ăn Huỳnh Sơn không nói nhiều, nhưng Duy Thuận vẫn hơi chú ý người trước mặt, và hắn dễ dàng nhận ra khi tay anh chậm lại, rồi với tay sau lưng day day vai.
- Còn đau vai hả?
- Không nhiều, mà mỏi kiểu âm ỉ. Từ hồi bưng bê cafe, rồi chụp hình cúi cúi ngồi ngồi, giờ khớp cổ vai gáy em cứ như ông già.
- Có muốn anh xem thử không?
Câu nói rất tự nhiên, không lấp lửng gì nhưng lại khiến Sơn nhìn sang, hơi khựng lại vài giây.
- Anh rành mấy cái này hả?
- Anh từng học qua vật lý trị liệu hồi nhỏ, vì bị chấn thương cổ tay. Về sau hay giúp mấy người quen bấm huyệt nhẹ, không phải dân chuyên đâu, nhưng đỡ mỏi thì anh làm được.
Huỳnh Sơn nghe vậy thì gật đầu, không nói thêm. Đôi khi, một lời đề nghị đơn giản lại khiến người ta đắn đo vì tự nhiên quá. Nhưng cũng chính vì tự nhiên, lại khiến anh barista chẳng nỡ từ chối.
Một lúc sau, khi ra khỏi quán, Duy Thuận chỉ tay về chiếc xe của mình:
- Ngồi tạm đi, để anh chỉ mấy chỗ trên lưng em có thể tự ấn mỗi tối.
Giữa trưa Sài Gòn, Huỳnh Sơn ngồi xuống yên sau, quay lưng lại. Lúc này, Duy Thuận đứng ngay sát anh, khiến anh cảm giác như đang dựa vào lòng hắn vậy.
- Đây, ở giữa bả vai này, với chỗ này, gần gáy. Em dùng ngón cái ấn nhẹ theo vòng tròn, nhớ đừng gồng vai.
- Cảm ơn anh.
Rồi đột nhiên Huỳnh Sơn quay người lại, nhìn hắn một lát, rồi nhấc máy ảnh trong túi ra:
- Lần sau nếu em xin chụp anh một tấm, anh có đồng ý không?
- Miễn đừng bắt anh tạo dáng cầm cờ lê là được.
Câu nói của Duy Thuận khiến hai người cùng cười. Chưa biết từ đâu, nhưng hình như hắn đang bắt đầu giữ lại trong lòng từng chút một về cậu trai trước mặt mình.
---
Một chiều thứ bảy cuối tháng, trời Sài Gòn hôm ấy khô ráo, gió nhẹ và nắng đổ vàng như mật. Ở một khu phức hợp, một buổi mini workshop vẽ trên chất liệu thủ công được tổ chức, trở thành nơi tụ tập của dân mê handmade và nghệ thuật.
Kể từ khi biết đến buổi workshop, Duy Khánh đã không dưới 5 lần thuyết phục ông anh của mình đi cùng.
- Anh Thuận, đi với em đi. Vui lắm. Có nhiều bạn tattoo, vẽ vời linh tinh rồi cả người làm đồ da nữa, hợp gu anh chưa? Anh cứ loanh quanh ngõ nhà mình, đi ra ngoài khám phá thế giới đi.
- Tao tưởng mày dụ tao đi để có người xách đồ cho.
- Sao anh nghĩ em như vậy? Nhưng cũng đúng.
Nhìn Duy Khánh cười cười chỉ làm Thuận muốn đá cho một phát, nhưng hắn vẫn chiều đứa em này, vẫn cùng cậu đi đến buổi workshop.
Tới nơi, không khí khá dễ chịu. Có người đang vẽ tranh trên túi vải, có người bày bàn bán hoa khô, soap thủ công, vài bạn tattoo artist bày bản vẽ thử. Khi gặp Duy Khánh, một người bạn đồng tổ chức workshop còn đưa cho cả hai matcha latte free, khiến cậu cười toe toét.
- Em uống matcha còn nhiều hơn nước lọc, uống đến xanh ruột luôn đó chị.
Duy Thuận cũng cười, tay đỡ giùm Khánh một cái túi to, tay còn lại nhận lấy ly matcha latte. Bất ngờ, hắn quay mặt sang trái, và nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.
Huỳnh Sơn đứng cạnh gian hàng làm soap thủ công, đang ngửi thử mấy cục xà bông. Anh mặc sơ mi xám nhạt, quần linen, đội mũ lưỡi trai, một dạng outfit rất casual, nhưng nhìn Huỳnh Sơn có vibe y như người làm nghệ thuật, đẹp trai kiểu rất dễ chịu.
- Ủa, anh cũng tới đây hả?
Nhận thấy ánh mắt nào đó đặt trên người mình, Huỳnh Sơn ngước lên và thấy hai gương mặt quen thuộc. Anh lên tiếng trước, có vẻ hơi bất ngờ nhưng giọng điệu rõ vui.
- Thằng này nó kéo anh tới.
Duy Thuận nhướng cằm về phía Khánh. Việc anh trai kiêm sếp ở chỗ làm lúc nào cũng đi mua nước ở quán cafe cuối ngõ làm sao qua được radar của Duy Khánh? Ban đầu cậu chỉ hay trêu ông anh, nhưng một lần, Huỳnh Sơn ship cafe tận nơi, chỉ lần đầu gặp thôi Khánh đã hiểu tại sao Duy Thuận suốt ngày cắm rễ ở quán cafe như vậy. Dần dần, quen nhau lâu hơn, cả ba tự nhiên trở thành bạn. Trong thế giới của Huỳnh Sơn cũng ít có người nào giống Duy Khánh, cậu ấy đáng yêu, hài hước, biết cách quan tâm mọi người, nên mỗi khi ghé garage, được ở cạnh hai anh em đó khiến anh thấy nhẹ lòng lắm.
- Ở đây họ có workshop làm soap thủ công đó, anh Sơn có thử không?
- Thôi, anh không khéo tay cho lắm, mấy mùi ở đây cũng dễ chịu, hai người ngửi thử xem?
Nói là hai người, nhưng tay thì đưa cho Duy Thuận ngửi thử trước. Duy Khánh hơi bĩu môi, rồi nhận lại cái lườm của ông anh.
- Ừ, thơm nhẹ, không hắc, dễ chịu đấy.
- Nhỉ? Em cũng thấy thích nhất ở đây.
Huỳnh Sơn cười tít mắt nhìn hắn, rồi gọi với chủ tiệm để thanh toán. Trong lúc đợi anh thanh toán, chỉ có Duy Thuận đứng chờ, chứ Duy Khánh thì lại chạy qua mấy gian khác.
- Tặng anh.
Anh barista tay trái cầm một túi giấy nhỏ, tay phải đưa một túi giấy khác ra trước mặt anh chủ garage. Ban nãy lúc Huỳnh Sơn đứng ngắm nghía, anh nhận thấy Duy Thuận có vẻ thích một cục xà bông trong tiệm, nhưng hắn không thể hiện rõ. Nên anh tiện tay, mua tặng luôn.
- Tự dưng tặng anh?
- Đáp lễ mấy lần anh kiểm tra xe, bơm lốp miễn phí cho em đấy.
Quen nhau được hơn ba tháng, cả hai tự nhiên cũng thân nhau hơn. Dù tần suất gặp nhau không nhiều, nhưng lần nào gặp cũng vui. Dù những câu chuyện nói cho nhau nghe chỉ là mấy mẩu chuyện bình thường trong ngày, nhưng lần nào nói ra cũng thấy thoải mái. Thỉnh thoảng sẽ là Duy Thuận nhắn hỏi Sơn vai còn đau không, rồi mang bữa trưa sang cho anh. Đôi khi sẽ là Huỳnh Sơn ship nước uống miễn phí cho garage, hoặc mua nhiều đồ ăn hơn để ăn tối cùng anh Thuận.
Chỉ là những việc rất nhỏ, rất đơn giản, nhưng lại khiến cả hai bước những bước thật dài vào trong thế giới của nhau.
---
Buổi workshop kết thúc sớm hơn dự kiến khi trời bắt đầu lấm tấm mưa. Mưa không quá lớn, chỉ vừa đủ khiến người ta phân vân giữa việc nên mặc áo mưa hay cố phi xe thật nhanh.
- Em gọi được xe không?
Huỳnh Sơn đi bộ đến buổi workshop này, do sáng nay anh có hẹn với bạn, bạn chở, rồi bạn đi chơi, bỏ rơi anh barista. Vốn dĩ anh định về nhà từ sớm, nhưng vì nghe kể khu ngay cạnh có buổi workshop nên Huỳnh Sơn tò mò đi thử. Giờ thì mắc mưa khỏi về.
- Ê, chị bạn em rủ ở lại ăn tối, lát em tự về sau, anh Thuận chở anh Sơn về đi.
Như một vị cứu tinh, Duy Khánh hớt hải chạy lại. Cậu cười cười, còn nháy mắt với anh mình một cái, làm Duy Thuận chỉ muốn đập cho một nhát.
- Anh chở em về, chung cư của em cũng gần garage anh mà.
Người được ngỏ lời cũng chẳng ngại ngùng gì, anh nhún vai rồi gật đầu với hắn.
Đường về hơi đông, mưa lất phất, cả hai đều đồng ý không mặc áo mưa. Duy Thuận lái xe vừa êm vừa an toàn, yên xe không hề cứng, tay lái vững và không có lấy một cú phanh gấp.
Ngồi phía sau, Huỳnh Sơn hai tay đặt lên đùi, không bám, nhưng mỗi lần xe lắc nhẹ qua ổ gà, vai lại chạm nhẹ vào lưng người phía trước. Trên người Duy Thuận phảng phất mùi bạc hà, tươi mát và dễ chịu. Trong một khoảnh khắc, cậu trai người Hà Nội hơi khựng lại vì những cảm xúc lạ lạ đang hiện lên.
Tự dưng thấy quen.
Tự dưng thấy bình yên.
Tới trước chung cư, Huỳnh Sơn xuống xe, không gian yên tĩnh, trời cũng tạnh mưa. Anh quay lại, cúi đầu và nói nhẹ.
- Cảm ơn anh, anh đi về cẩn thận.
Người đối diện gật đầu, hai mắt vẫn nhìn anh vài giây trước khi nổ máy.
- Ăn đủ, ngủ sớm, đừng hút nhiều.
- Sao anh biết em dạo này hút nhiều?
Mấy ngày nay hơi stress khi triển khai ý tưởng, concept cho một bộ lookbook sắp tới, nên tự nhiên Huỳnh Sơn rít nhiều thuốc hơn bình thường một chút. Nhưng lúc nào ra đường, anh cũng xịt nước hoa thơm phức, không để lộ mình dạo này mồm như bát hương. Thế mà vẫn không giấu được anh Thuận.
Duy Thuận hơi hất cằm về phía túi áo của anh, cười cười.
- Cái bao thuốc nó lòi hẳn ra khỏi túi em đó. Đổi hãng luôn rồi hả?
- Anh cái gì cũng biết.
- Chứ sao? Anh về đây.
Hắn chỉ cười, tay siết nhẹ tay ga, chiếc xe rồ lên một âm thanh nhỏ rồi lùi dần trong màn mưa, để lại Huỳnh Sơn ở phía sau, đứng một lúc mới quay người vào nhà. Trong lòng anh không hẳn xáo trộn, nhưng có thứ gì đó giống như làn khói mỏng, quẩn quanh mãi không tan.
---
Tính ra cũng gần nửa năm kể từ lần đầu xe máy của Huỳnh Sơn được dắt vào garage của Duy Thuận. Từ một ly matcha latte mà Duy Khánh đòi mỗi chiều, thành mấy lần Thuận ghé ngang quán "vì tiện đường". Từ cái gật đầu chào nhau, thành những lần đứng hút thuốc cạnh nhau phía sau quán.
Từ người lạ, giờ thành người quen.
Từ người quen, giờ thành quen luôn cái nhíu mày mỗi khi đối phương mệt.
Kể từ hôm workshop, Huỳnh Sơn cũng ít hút hơn sau khi bị Duy Thuận nhắc, dù mấy lúc stress vẫn phì phèo sau quán. Quán cafe thì càng ngày càng đông, nhất là sau khi liên tục được review. Như hôm nay, một ngày cuối tuần, đến lúc thở được thì Huỳnh Sơn cũng bỏ qua bữa trưa của mình luôn rồi. Anh nhét tạm vào bụng một chiếc bánh ngọt, rồi dọn dẹp sơ qua trước khi giao ca cho cậu em làm cùng.
- Trời đang mưa nhỏ, tối em có dạy không?
Tin nhắn từ Duy Thuận làm Huỳnh Sơn liếc ra ngoài, trời không còn nắng cũng không âm u, chẳng ai mang ô hay mặc áo mưa, nhưng đúng là dưới đất có vài hạt nước li ti.
- Hôm nay em có ca dạy tới 7 giờ, chuẩn bị từ quán đi này.
- Đi đường cẩn thận nhé.
Tối hôm đó, dạy xong, Huỳnh Sơn ghé ngang garage của Duy Thuận, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là muốn đem qua cho hắn hộp bánh su kem còn dư. Chỉ là ngồi trên cái ghế con trong góc, nhìn hắn siết mấy con ốc cuối cùng, mồ hôi thấm nhẹ sau lưng áo. Chỉ là bật lon nước lạnh, dúi cho người kia, hỏi nhỏ.
- Nay anh có sửa xe gì lạ không?
- Có chiếc phân khối lớn bị chết máy giữa đường, dắt về muốn gãy lưng luôn.
- Anh ăn tối chưa vậy?
- Anh chưa nữa.
- Em cũng chưa, anh làm xong mình đi ăn phở ở ngõ bên cạnh không?
Đáp lại Huỳnh Sơn là một cái gật đầu, chậm rãi mà chắc nịch.
Tối đó, cả hai ngồi ở một quán phở vỉa hè, xì xụp bữa tối là món ăn mà Huỳnh Sơn rất thèm. Tối xuống trời bớt oi nóng, nhưng khi gió lùa, tự dưng anh hơi rùng mình. Nhận thấy điều đó, Duy Thuận khẽ đẩy nhẹ chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình về phía anh.
- Khoác vào đi. Em mà bệnh thì tội mấy đứa nhỏ học đàn.
---
Một buổi tối cuối tuần, Duy Khánh tổ chức bữa tiệc nhỏ, không vì dịp gì cả, chỉ vì cậu thấy lâu lâu chưa tụ tập nên muốn mở tiệc thôi. Ban đầu, khi được mời, Huỳnh Sơn còn hơi ngại mà từ chối. Người bạn duy nhất của Duy Khánh mà anh quen là Duy Thuận, đối với vòng quan hệ của cả hai, anh chẳng biết ai cả, nên cũng hơi chần chừ.
- Đi đi mà, có gì đâu, trước lạ sau quen, anh Sơn đi đi mà, em lỡ khoe với tụi nó mới quen được anh trai Hà Nội đẹp trai rồi. Anh Thuận, anh thuyết phục một câu đi.
Duy Thuận đang rửa xe cho khách, chỉ tặc lưỡi với cậu rồi nói với một câu.
- Đi đi, có anh mà.
Sau một hồi ỉ ôi, thì anh barista cũng đồng ý. Tiệc được tổ chức ở sân sau nhà Khánh, nhỏ, nhưng ấm cúng. Có dàn đèn dây mắc lửng lơ, loa bluetooth bật nhạc nhẹ nhẹ, mấy bàn ghế gỗ được kéo ra xếp thành vòng tròn.
Huỳnh Sơn tới nơi, chào mọi người, đa số là người lạ nên anh hơi lúng túng nhẹ, nhưng cũng nhờ có Duy Thuận ở đó mà anh không cảm thấy lạc lõng. Duy Khánh cũng nhận thấy điều này nên kéo anh lại, dúi ngay vào tay lon bia lạnh.
- Anh hôm nay không về được với em đâu.
Nghe vậy, Huỳnh Sơn chỉ cười cười mở lon bia. Dần dần, có chút men vào người cũng khiến anh thả lòng và thoải mái hơn. Lúc nửa tiệc, khi men đã ngấm đủ để khiến người ta bớt e ngại, một cô bạn của Duy Khánh chọc cậu.
- Ủa mà Khánh là người duy nhất ở đây chưa có bồ hả?
- Sao cứ thích nói hoài về vụ đó vậy bà?
Tự dưng, có ai đó quay sang nhìn Sơn đầy hứng thú.
- Còn anh barista đẹp trai sao rồi?
- Anh hả... độc thân.
- Không tin nha, đẹp trai vậy sao mà ế được.
- Người ta bỏ ấy.
Lúc nói câu đó, miệng Huỳnh Sơn cười nhưng trong mắt anh không có ý cười nào. Dù vậy, mọi người cũng chỉ nghĩ anh đang đùa rồi cho qua câu chuyện, nhưng Duy Thuận đã để ý thấy bàn tay người kia siết lon bia thật chặt.
Tầm 15 phút sau đó, Huỳnh Sơn lấy cớ đi WC rồi lặng lẽ trốn ra một góc, hít thở không khí. Trời tối, gió thổi nhẹ qua dàn hoa giấy cạnh tường, anh bật lửa, rút điếu thuốc, thở ra làn khói lần đầu trong tuần.
Chỉ sau đó một hai phút, bên cạnh có người, một người anh rất quen. Duy Thuận không nói gì, hắn chỉ đứng bên cạnh. Cả hai cứ đứng yên cạnh nhau như vậy một lúc, cho đến khi Huỳnh Sơn hút thêm một hơi, rồi cất giọng.
- Em vào Sài Gòn cũng gần 7 năm rồi.
- Ừ.
- Có người từng hỏi, nếu em bỏ hết mọi thứ ngoài Bắc mà vào đây vì một người, thì có bao giờ em sợ sai không. Lúc ấy em không thấy, nhưng sau khi chia tay, em nhìn lại, thấy hơi buồn cười.
Huỳnh Sơn bật cười, dụi tắt điếu thuốc, giọng anh khàn khàn, đều đều, không còn trong như bình thường gọi anh Thuận nữa.
- Tụi em làm chung công ty. Cô ấy nhỏ hơn em nhưng giỏi lắm, cũng từng trải. Em thì cứ nghĩ tình yêu đủ rồi, cũng tính đến chuyện lâu dài, ai ngờ...
Cậu trai Hà Nội hơi ngừng lại, rồi thở hắt, không dám nhìn sang bên cạnh.
- Tới lúc em biết mình bị cắm sừng thì người ta đã nộp đơn nghỉ việc trước em một tuần, có một điểm đến tốt hơn, có tương lai hơn. Thật ra em không có ý định nghỉ việc, em ở đó đủ lâu, những gì em làm cho công ty không phải không được công nhận. Nhưng mỗi lần ở cái nơi đấy, em cứ nghĩ mãi về người đó, nó cứ ám ảnh em...
Khi Huỳnh Sơn vừa dứt lời, không khí lặng đi vài giây. Rồi bất ngờ, Duy Thuận khẽ kéo người bên cạnh lại, tay đặt lên eo anh, ôm anh một cái, không siết quá chặt, không hề vội vàng.
- Em không sai. Chỉ là em tin sai người thôi.
Nếu để ý kĩ, thì trái tim của cả hai lúc này đều đang loạn nhịp và đập thật rõ tiếng giữa khung cảnh yên tĩnh này. Một cái ôm lặng lẽ, không lời tán tỉnh hay an ủi dư thừa. Chỉ là hai người đàn ông đứng giữa mảnh sân đầy gió, một người cầm lòng, người kia lặng lẽ xoa dịu.
- Vào thôi, ngoài này gió, em hơi sụt sịt rồi đấy.
---
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu anh barista đau nhức vì bia, cổ thì mỏi, không nhớ nổi hôm qua về nhà như thế nào. Nhưng ký ức của Huỳnh Sơn vẫn còn mơ hồ một đoạn nào đó, về một cái ôm nhẹ, hơi ấm, và chất giọng quen thuộc của người đàn ông bảo mình vào nhà vì gió lạnh.
Từng dòng suy nghĩ ấy khiến anh hơi hoảng mà ngồi bật dậy, rồi chửi thề trong đầu.
Điên mẹ nó rồi...
Suốt cả ngày hôm đó, trong lúc đứng pha cà phê, lúc lau quầy, lúc chỉnh ánh sáng để chụp ảnh lookbook cho khách quen, hình ảnh Duy Thuận cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Mà không phải mấy hình ảnh đặc biệt gì, chỉ là mấy khoảnh khắc nhỏ.
Hắn đứng bên cạnh nhìn anh hút thuốc, không nói gì.
Hắn ôm anh một cái, không mạnh, không gượng gạo, mà lại đúng lúc.
Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, không hề cố an ủi mà vẫn khiến lòng anh thấy thoải mái.
Không lẽ chỉ vì bị ôm mà mình...
Những suy nghĩ kì lạ khiến Huỳnh Sơn càng nhức đầu, anh rút điếu thuốc ra, ngậm lên môi, nhưng không bật lửa. Bỗng nhiên anh nhớ ra, Duy Thuận không hút nhiều, hắn lúc nào cũng thơm. Trên người hay có mùi gì đó giống mùi nắng, mùi vải, mùi bạc hà hay đại loại như vậy, mà không bao giờ là mùi dầu nhớt.
Chiều hôm đó, thay vì là Duy Thuận, người em cùng garage của hắn lại ghé quán.
- Em một matcha latte và một cái gì đó ấm ấm cho anh Thuận nha.
- Anh Thuận ốm hả Khánh?
- Ảnh nói lạnh cổ thôi.
Huỳnh Sơn cười nhẹ nhưng trong lòng vẫn rối bời, vừa note order vừa hỏi vu vơ.
- Anh Thuận có đang yêu ai không?
- Này anh phải hỏi anh Thuận chứ sao em biết.
Cậu trai trước mặt anh nhướng mày rồi cười tủm tỉm, bình thường thì trông cũng dễ thương, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt của Duy Khánh, Huỳnh Sơn hơi chột dạ.
-Anh hỏi bâng quơ thôi, đừng để ý.
- Bây giờ có không thì em không biết, nhưng mà người yêu cũ ổng nhiều lắm, trai có mà gái cũng có.
---
Kể từ buổi tiệc ở nhà Duy Khánh, không hiểu sao Huỳnh Sơn không dám chủ động đi gặp người kia. Hắn ghé tiệm cafe thì anh vẫn cư xử bình thường, nhưng chẳng còn những buổi chiều tạt té garage, mấy buổi tối đi ăn chung, hay những ngày cuối tuần dạo phố cùng nhau nữa. Duy Thuận vẫn hay nhắn hỏi, muốn rủ anh qua garage hay đi ra ngoài, nhưng đáp lại toàn là những lý do từ chối củ chuối của Huỳnh Sơn.
"Quán đông lắm, chắc hôm nay không qua được đâu."
"Tối dạy piano nên chắc không đi ăn với anh được rồi."
"Hôm nay em mệt quá, về ngủ cho khỏe."
Tránh thì tránh vậy, nhưng có một anh trai Hà Nội vẫn không kìm được mà nhắn cho người Sài Gòn mấy câu quan tâm, sau mỗi lần mình từ chối người ta.
"Anh nhớ mang áo khoác nha, em thấy dự báo thời tiết bảo tối nay có gió đó."
"Khánh bảo hôm nay anh bị đau vai, có cần dán salonpas không?"
Trước thái độ kì lạ của Huỳnh Sơn, Duy Thuận cũng không vạch trần hay ý kiến gì. Hắn không hỏi, không trách, cũng chẳng vội vàng kéo anh lại. Chỉ là... mỗi lần đến mua nước, ánh mắt vẫn dừng ở anh barista lâu hơn một chút.
Có hôm trời nắng, Duy Thuận ghé quán, đứng trước quầy, giọng vẫn đều đều như mọi ngày.
- Cho anh ly trà gừng như hôm trước, thêm cái bánh brownie nhỏ.
- Anh không mua matcha cho Khánh hả?
- Nó đi Vũng Tàu chơi rồi.
- À, thích nhỉ.
Huỳnh Sơn vẫn cười cười như bình thường, làm nước xong, đặt lên quầy, tay vẫn tránh chạm tay hắn.
- Gần đây anh có bận không?
- Cũng bận, garage nhiều xe, em không qua nữa nên anh càng nhận nhiều.
Giọng Duy Thuận nói nhẹ tênh, như không có gì, nhưng ánh mắt nhìn Huỳnh Sơn chằm chằm, như muốn anh cho một lời giải thích.
Tối về, nằm dài trong phòng, quạt quay đều, một tay che trán, một tay cầm điếu thuốc đã tắt lửa từ lâu, Sơn bỗng nghĩ đến anh Thuận, đến vòng tay hôm bữa, đến hơi thở dịu dịu hôm ấy, nghĩ đến cả đoạn mình nói dối là "mệt" để khỏi qua garage.
Anh tự hiểu tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là Huỳnh Sơn chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận nó.
Thế nhưng, vào một buổi tối, khi nhận được dòng tin nhắn của Duy Khánh, anh barista đang nằm chơi game đã phải bật dậy vội vàng, không kịp khoác cái áo cho cẩn thận, chạy ra khỏi nhà.
- Anh Thuận hình như ốm, ban nãy em video call, mặt ổng đỏ mà giọng khàn lắm, nhưng vẫn cứ làm việc, chịu chết luôn, tối muộn vậy rồi, anh qua xem ảnh giúp em được không? Mai em mới ở Vũng Tàu về.
---
Sài Gòn trời mấy hôm nay không mưa, chỉ dày đặc gió nóng và sự oi bức. Huỳnh Sơn dừng trước cửa garage, tắt máy, cởi mũ bảo hiểm và khẩu trang, trên tay cầm túi thuốc với cốc cháo. Garage sửa xe của Duy Thuận lúc này vẫn mở đèn.
Cánh cửa cuốn kéo hờ, ánh vàng từ trong hắt ra loang loáng nền xi măng, không có tiếng sửa chữa, cũng không có tiếng nói chuyện, chỉ nghe được một tiếng ho khẽ, rồi là tiếng cạy lon nước ngọt lách cách. Huỳnh Sơn thở hắt ra rồi bước vào.
Duy Thuận đang ngồi bệt sau bàn tiếp khách, tựa đầu ra sau, tay cầm lon Coca chưa mở, lồng ngực nhấp nhô theo hơi thở nặng nhọc.
- Anh đúng là lì thật đó.
Huỳnh Sơn buông túi thuốc và cháo xuống bàn, đi ra đứng trước mặt anh. Lúc này Duy Thuận mới mở mắt, quay sang nhìn một cái, cười cười. Mắt hắn đỏ hoe, mũi hồng lên vì sốt.
- Ai mách em vậy? Khánh hả?
- Ừ. Khánh nhờ em qua đánh anh một trận, ốm nhừ người ra còn cố làm cái gì không biết.
- Sao không nhắn anh trước?
- Anh mà biết là em đến thì lại giả vờ khỏe, vậy thì em đâu có bằng chứng để mắng anh.
Duy Thuận bật cười trước dáng vẻ này của anh, khàn giọng.
- Lâu rồi mới thấy em chịu nói nhiều vậy đó.
- Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc.
- Quan tâm anh hả?
Câu hỏi như nửa đùa, nửa thật nhưng khiến Huỳnh Sơn nhìn hắn thật lâu, ánh mắt trầm xuống.
- Không quan tâm thì đứng đây với anh làm gì?
- Thế em quan tâm anh theo kiểu gì?
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Duy Thuận, lúc này, hắn trông vẫn đẹp trai nhưng thật mệt mỏi, phờ phạc, cơ mà không mất đi sự dịu dàng. Dù vậy, câu hỏi hắn nói ra khiến Huỳnh Sơn cứng người, nhưng đến nước này rồi, hắn muốn đối diện, thì anh cũng không tránh. Mà có tránh, chắc người này cũng lôi cổ anh nhìn thẳng cho bằng được.
- Anh nghĩ kiểu gì cũng được, còn em... em nghĩ mình cần thời gian. Nhưng nếu anh không có ý gì thì em cũng đỡ rối hơn.
Duy Thuận đặt lon nước xuống, ngẩng lên nhìn anh.
- Em rối hả?
- Trước giờ em chỉ có tình cảm với con gái...
Rồi Duy Thuận đứng dậy, hơi lảo đảo, nhưng vẫn bước lại gần, đặt tay lên vai anh.
- Anh không cần em thay đổi, anh cũng không ép em phải lập tức đối diện với những gì đang diễn ra. Chỉ là... nếu em vẫn còn rối, thì ít nhất hãy để anh là người đầu tiên em muốn hỏi.
Nghe những lời này, không hiểu sao, những ngổn ngang trong lòng của Huỳnh Sơn như được thả xuống, bả vai anh vì thế mà cảm thấy nhẹ đi một chút. Có một phần nào đó trong lòng được xoa dịu, vừa bằng tay ấm áp của anh Thuận đặt lên, vừa bằng ánh mắt anh ấy vẫn nhìn từ nãy đến giờ.
---
Sau ngày hôm đó, mọi chuyện dường như quay lại quỹ đạo ban đầu của nó, Huỳnh Sơn không né tránh nữa, mà Duy Thuận cũng biết ý không khơi gợi lại tối hôm ấy với anh. Cả hai cứ đối xử với nhau như lúc trước, quan tâm và ở cạnh nhau.
Cuối tuần, Huỳnh Sơn chạy khỏi ca làm của mình thật nhanh trước lượng khách đông đúc ồ ạt ở tiệm cafe. Duy Khánh nhân dịp lâu lâu chưa bung xõa, kéo cả hai người đàn ông lớn hơn cậu ra một quán pub nho nhỏ, nơi cậu quen biết bartender và có thể order mạnh tay một chút mà không lo cháy túi.
Duy Thuận tay cầm cốc rượu, vừa nhấm nháp vừa nói mấy chuyện nhảm nhí với Duy Khánh, được một lúc nhìn sang người bên phải, hắn vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
- Mặt em đỏ rồi kìa.
- Đỏ thôi, em không say.
Huỳnh Sơn nói khẽ, đầu nghiêng sang, vai dựa vào Duy Thuận sát hơn một chút, cổ áo anh hơi phanh ra, tay áo cuộn cao lộ ra mấy hình xăm trên cánh tay, bàn tay vẫn cầm ly rượu. Lúc này, Khánh đã ra ngoài nghe điện thoại, không biết của ai, chỉ còn lại hai người, dưới ánh đèn nhấp nháy và tiếng bass rung dưới sàn.
Duy Thuận nhẹ nhàng lấy ly rượu trong tay anh, đặt lên bàn.
- Nghỉ một chút đi, đừng uống liên tục.
Người bên cạnh hắn mỉm cười, cố lớn giọng trong bầu không khí hơi ồn ào của nơi này.
- Anh lúc nào cũng... tốt với em vậy hả?
Duy Thuận không trả lời, chỉ kéo nhẹ cổ áo của Huỳnh Sơn, che kín lại.
- Vậy nếu em thích anh thì sao?
Vốn dĩ anh chủ garage vẫn đang rất bình thường, nhưng vì câu nói của người nhỏ hơn, Duy Thuận khựng lại, ánh mắt dừng ngay trên gò má đỏ ửng vì rượu của Huỳnh Sơn.
- Em say rồi.
- Em không say, em hỏi thật.
- Nếu em tỉnh mà hỏi lại, anh sẽ trả lời.
- Còn nếu tỉnh mà em không hỏi thì sao?
Duy Thuận nhìn anh hồi lâu, rồi bật cười, cúi xuống, thì thầm bên tai anh.
- Thì anh sẽ vẫn ở đây, tới khi em chịu hỏi.
Câu nói không làm Huỳnh Sơn tỉnh hơn mà chỉ khiến lồng ngực anh thắt lại. Trong mối quan hệ này, không ai tiến thêm cũng không ai rụt lại. Chỉ có vai Duy Thuận hơi nghiêng, tay vòng ra sau lưng Huỳnh Sơn, đỡ lấy phần gáy bắt đầu mỏi của anh. Và cằm của Sơn lỡ chạm nhẹ vào bờ vai hắn, một khoảng tiếp xúc nhỏ thôi, nhưng vô cùng ấm áp.
---
Từ trước đến giờ, Huỳnh Sơn chưa bao giờ là kiểu người tọc mạch. Ngay cả khi đã quen thân với Duy Thuận, đã qua lại giữa garage và quán cà phê như cơm bữa, đã đi cùng hắn vào những tối gió lặng sau mưa, thì anh vẫn giữ lấy một khoảng cách nhất định, không muốn bước quá sâu vào chuyện người khác nếu chưa được cho phép.
Nhưng hôm đó, khi Huỳnh Sơn đến garage sớm hơn thường lệ với ý định muốn đưa mấy hũ bánh homemade cho Khánh, tiện tay mua vài lon bia craft cho anh Thuận giải khuây cuối tuần. Và lúc đẩy bước vào, không ai biết, anh đã thấy một cảnh mà mình lẽ ra không nên thấy.
Một người đàn ông lạ đang ngồi lên yên chiếc Honda cũ trong góc, tóc hơi dài, áo sơ mi trắng, gương mặt thì đẹp kiểu hơi chảnh. Ở bên cạnh người đó, Duy Thuận đang cúi xuống kiểm tra chân chống. Và người ấy, đặt tay lên vai hắn một cách quá đỗi thân mật.
- Lâu rồi không gặp, vẫn chưa hết giận em hả?
- Xe để lại đây, mai quay lại lấy.
- Sao, có ai đó đang nhìn à? Hay là anh sợ người mới của anh hiểu lầm?
Duy Thuận không trả lời, nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt hắn thoáng liếc về phía cửa, nơi Huỳnh Sơn đang đứng, tay cầm túi bánh. Huỳnh Sơn không nói gì, cũng không vào trong. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt túi xuống bàn gỗ tiếp khách rồi lùi bước, quay đi.
Anh không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết tim nhoi nhói, và lòng nặng như đeo chì.
Chỉ mấy phút sau, điện thoại của anh đã sáng lên, là tin nhắn của Duy Thuận.
"Lúc trưa là khách cũ thôi, không có gì đâu. Nếu em không tin, có thể hỏi Khánh."
Huỳnh Sơn nhìn màn hình, không nhắn lại, chỉ tắt máy và quăng ra một góc. Rồi anh ngồi lặng sau quầy, một mình, với cơn bối rối chẳng biết từ đâu đến và tại sao lại khó chịu đến thế.
---
Mấy ngày nay, Huỳnh Sơn lại mất tích, im ru, không nhắn tin, không gọi điện.
Cả Khánh cũng ngạc nhiên, không biết ông anh mình đã làm gì nên tội với con trai nhà người ta.
- Ủa, hôm nay anh Sơn lại không ghé nữa hả? Mấy nay ảnh cứ lạnh lạnh, ảnh còn không thèm nhắn em có order matcha không luôn...
Duy Thuận không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn khoảng trời xám tro phía trước, châm một điếu thuốc, thứ rất lâu rồi hắn mới đụng đến.
Tối đó, Duy Thuận đứng chờ dưới sảnh chung cư của Sơn, tay đút túi quần, mặt hơi ngẩng lên trời như muốn cho gió đêm thổi bớt đi sự sốt ruột trong lòng hắn. Đến khi thấy dáng người quen thuộc bước ra, chiếc áo hoodie màu xám, tay cầm bao rác nhỏ, hắn vội chạy lại.
- Em tránh anh hả?
- Sao anh biết em sẽ đổ rác giờ này?
- Không biết. Nhưng nếu em không ra, chắc anh ngồi chờ tới sáng.
Huỳnh Sơn im lặng, một lúc sau mới đáp lại, tầm mắt thì lảng đi, tránh không nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Em bận.
- Ừ. Cả tuần em bận.
Cậu trai Hà Nội mím môi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn sảnh, trông hơi mỏi mệt.
- Em thấy không nên qua lại nhiều nữa. Em sợ người ta hiểu lầm.
- Hiểu lầm chuyện gì?
Duy Thuận bước tới, đứng gần đến mức Huỳnh Sơn ngửi thấy rõ mùi quen thuộc trên áo hắn, mùi khói thoảng nhẹ, và mùi nước xả vải hương bạc hà mát lạnh.
- Anh thấy ở đây em mới là người hiểu lầm.
Huỳnh Sơn ngẩng lên, chạm phải ánh mắt ấy. Bình thản, điềm tĩnh, nhưng sâu như thể thấy hết mọi suy nghĩ đang cuộn lên trong lòng anh.
- Anh không phải người dễ để người ta bước vào, cũng không dễ để bước ra. Nhưng nếu em không muốn gặp anh nữa...
Duy Thuận hơi dừng lại, bàn tay nắm chặt trong túi quần.
- Thì nói một câu, anh sẽ không làm phiền, chứ em đừng cứ có chuyện gì là lại tránh anh như vậy.
Trái tim Huỳnh Sơn đập mạnh như trống, một phần trong anh muốn lùi lại, muốn tránh khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn mà chính mình còn chưa hiểu nổi. Nhưng một phần khác, anh lại thấy hoảng sợ.
Sợ Duy Thuận đi thật, sợ mất đi hắn...
- Không phải em tránh, mọi chuyện cứ diễn ra liên tiếp làm em thấy hơi... rối.
Câu trả lời không phải điều Duy Thuận mong đợi, nhưng cũng khiến hắn yên lòng hơn. Rồi không nói gì thêm, hắn chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai anh, rồi thật khẽ, kéo người kia vào lòng.
Một cái ôm thật nhẹ, không níu, không ép, chỉ là muốn lan tỏa chút ấm áp cho người đang lạc lối trong chính mình.
---
Sau hôm đó, tưởng như mọi thứ sẽ bớt ngột ngạt hơn, nhưng không. Huỳnh Sơn vẫn tránh hắn, vẫn tắt vội điện thoại khi thấy tin nhắn từ anh Thuận, vẫn viện cớ bận khi Khánh hỏi sao không ghé garage như trước.
Và lần này, anh im lặng không phải vì chưa rõ lòng mình, mà vì những thứ mập mờ phía sau lưng Duy Thuận, đặc biệt là người cũ của hắn.
Gã đó, đã hai lần ghé quán cafe, ngồi im lặng ở góc xa, một lần, gã buông đúng một câu khi anh đang đứng quầy.
- Cậu nghĩ, một người như anh Thuận có thể thật lòng với cậu sao?
Không cần nói tên, không cần dọa nạt. Chỉ là kiểu rạch một nhát thật ngọt vào những chỗ Huỳnh Sơn còn chưa kịp băng bó.
Trước tình cảnh ấy, Duy Thuận không nhắn nhiều cho anh. Hắn chỉ gửi một tin, không hỏi han, không trách móc.
"Mai 7h tối, gặp anh ở garage. Nếu em vẫn không muốn gặp, anh sẽ tự hiểu."
7h tối hôm sau, thay vì về chung cư, Huỳnh Sơn lại đứng lấp ló ở đầu ngõ. Anh nghĩ mình hơi hèn, còn chưa kịp quay đi, giọng Duy Thuận đã vang lên phía sau.
- Em tính lén đi đường vòng tránh anh hoài vậy luôn à?
Anh barista sững người, chỉ thấy Duy Thuận tiến lại gần, không chạm vào anh, hắn đứng sát bên, ánh mắt không rời.
- Anh không thích bị tránh. Có chuyện gì khiến em thay đổi nhanh vậy? Hay là, người đó đã nói gì với em rồi?
- Anh biết?
- Biết. Nhưng cậu ta không còn quyền can thiệp vào bất cứ thứ gì của anh, nhất là những điều anh đang muốn giữ.
- Anh đang nói gì vậy?
- Anh đang nói em đó.
Vừa nói, Duy Thuận vừa tiến lại gần anh hơn, bây giờ khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước. Huỳnh Sơn lùi lại theo bản năng, nhưng ngay lập tức bị hắn giữ vai, kéo lại gần, giọng hắn trầm xuống.
- Anh thích em, Sơn. Em có thể bối rối, có thể sợ, nhưng đừng trốn tránh.
Huỳnh Sơn cảm thấy vai mình đang run nhẹ. Anh vẫn chưa thể nhìn thẳng vào hắn, nhưng tim đã đập loạn lên từng hồi. Duy Thuận vẫn không buông tay, chỉ từ từ cúi xuống, áp trán mình lên trán người kia, thì thầm.
- Lần này, anh sẽ không để em tránh nữa đâu, em cứ đợi đấy.
---
Sau cái hôm bị bắt quả tang ở đầu ngõ, Huỳnh Sơn không còn tìm được cái cớ nào chính đáng để né nữa. Duy Thuận không hỏi han mỗi ngày, không ép gọi điện, không dồn dập tin nhắn.
Hắn chỉ đơn giản là, vẫn đến tiệm mua matcha cho Khánh, vẫn ngồi đúng bàn cũ nếu Sơn làm việc, vẫn chào một câu khi thấy anh bước ra sau quầy. Và vẫn như thường lệ, không bao giờ nhắc lại chuyện hôm đó.
Cứ như thể tỏ tình xong rồi để đó.
Nhưng thật ra là không, bởi vì từ hôm đó, Duy Thuận bắt đầu chăm anh theo kiểu rất "anh Thuận".
Một hôm trời trở gió, chưa kịp khoác áo thì người đã đứng sau lưng.
- Lạnh vậy mà mặc mỗi cái sơ mi? Mặc áo vô.
Áo khoác của hắn, vừa thơm vừa ấm, lại còn phảng phất mùi khói nhẹ, đúng cái mùi Huỳnh Sơn hay lén ngửi.
Lúc khác thì là mấy thứ lặt vặt như:
- Cái này nặng, thôi để anh làm.
- Tối nay làm xong sớm thì đi ăn với anh, quán hủ tiếu đầu ngõ mới mở ngon lắm.
- Đừng hút lúc đói, đau dạ dày ra đấy.
- Ngồi yên anh bóp vai cho, cứng như khúc gỗ vậy.
Vào một buổi chiều lặng gió, tiệm cafe lẫn garage vắng hơn thường lệ, Duy Thuận lại tạt té qua chỗ Sơn như mọi khi. Nhưng lần này không ngồi bàn quen, hắn đứng ở quầy, đợi đến khi khách cuối cùng rời đi, mới chống tay lên quầy nhìn anh.
- Mấy bữa nay em có ngủ được không?
Huỳnh Sơn ngẩng lên, mím môi một lúc rồi gật nhẹ.
- Ngủ chứ. Cũng đỡ hơn rồi.
Người đàn ông trước mặt anh không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nói.
- Anh biết em vẫn chưa quên được hết chuyện cũ. Nhưng anh không ép em phải yêu anh ngay. Chỉ là, nếu em thấy mệt, cứ tựa vào anh chút cũng được.
Câu đó, nó không phải lời tán tỉnh quá sến, nó cũng không "tỏ tình" như mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng. Nhưng nó khiến lòng anh mềm đến mức khó thở.
Một lúc sau, khi Duy Thuận định quay đi, thì bất ngờ bị kéo lại bởi một bàn tay nắm lấy khủy tay hắn.
- Anh... đừng nói mấy câu đó nữa.
- Sao?
- Vì... em nghe thì không phản ứng gì được đâu, nhưng cũng không muốn anh nói với người khác như vậy.
Duy Thuận dừng hẳn lại, nhìn anh một lúc lâu rồi bật cười khẽ.
- Ý em là cấm anh nói mấy câu đó với người khác, chỉ được nói với em đúng không?
---
Ngày sinh nhật của Duy Thuận, trời không mưa, cũng chẳng nắng. Chỉ là một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác, hắn vẫn ghé tiệm cafe, vẫn gọi matcha latte cho Khánh, không nhắc gì chuyện hôm nay là ngày gì.
Huỳnh Sơn cũng chẳng hỏi, chỉ lẳng lặng đưa ly nước, kèm theo một ánh mắt phức tạp đến mức khó đoán. Anh đã có kế hoạch rồi. Một món quà nhỏ, một cái bánh từ quán quen anh đặt riêng, và một chai rượu whisky loại hắn thích. Anh định sau khi tiệm đóng cửa sẽ mang qua garage, bất ngờ một chút.
Định thôi, nhưng mọi thứ lệch hẳn vào buổi chiều.
Lúc ấy là tầm gần ba giờ, trời nóng nhẹ. Anh vốn định ghé qua đưa cafe thì thấy Duy Thuận đứng ở khu vực kỹ thuật, đang cúi xuống kiểm tra bánh xe một con xe phân khối lớn. Lưng áo hắn hơi ướt mồ hôi, có vết xước nhỏ bên tay trái, máu đã khô lại nhưng vẫn hằn rõ màu đỏ nâu.
Huỳnh Sơn khựng người. Đó không phải vết trầy bình thường. Mà là một vết cắt sâu kiểu ngã xe hoặc va đập mạnh. Anh không nói gì, chỉ yên lặng quan sát hắn thêm một lúc. Đến khi thấy hắn nhăn mặt khi xoay tay, anh mới bước tới gần, gằn giọng.
- Tay anh bị gì vậy?
Duy Thuận hơi giật mình.
- Không sao đâu, trầy chút thôi.
- Làm sao anh bị?
- Hôm bữa sửa xe bị trượt, không để ý. Giờ lành rồi mà.
- Anh bị lúc nào?
- Hôm kia. Mà anh xử lý rồi, không sao đâu em.
Huỳnh Sơn siết chặt tay. Anh không giận vì hắn bị thương, làm nghề này, bị thương cũng là chuyện thường gặp. Anh chỉ giận vì chuyện xảy ra mấy ngày rồi, vậy mà hắn không nói.
Không bảo với ai. Không thở than, không nhờ giúp. Và càng giận hơn nữa vì... hôm nay là sinh nhật hắn.
- Anh bị thương như thế, còn cười cười đi mua nước với ăn bánh? Anh tự xử lý? Lỡ nhiễm trùng thì sao? Em... Em không phải bác sĩ. Nhưng anh mà gãy cái gì, ai bóp vai cho em nữa?
Câu đó vừa rơi ra khỏi miệng, chính Huỳnh Sơn cũng khựng lại. Duy Thuận ngước mắt nhìn người trước mặt, thoáng sửng sốt, rồi cười nhẹ.
- Thì ra em giận vì... anh không bóp vai cho em hả?
- Im đi.
Tối đó, đúng giờ đóng cửa garage, Huỳnh Sơn vẫn mang bánh và quà qua garage, nhưng mặt anh lạnh như kem đá. Anh vẫn mở lời trước, thảy cái hộp lên bàn.
- Quà sinh nhật. Trong đó có băng keo cá nhân luôn.
Duy Thuận cười chịu trận:
- Em giận thật hả?
- Không. Chỉ không muốn nói chuyện với người tự hành xác bản thân.
- Anh không hành xác. Chỉ là không nghĩ vết thương đó đủ để làm em bận tâm.
Cậu trai Hà Nội ngẩng lên, mắt hơi ửng đỏ.
- Em không muốn bận tâm. Nhưng anh làm vậy thì em phải bận tâm. Mà lỡ em không phát hiện thì sao? Anh vẫn một mình chịu như vậy à?
Duy Thuận nhìn anh rất lâu, rồi bước đến, không ôm, chỉ xoa xoa lên tóc anh và nhẹ nhàng nói.
- Anh không sao thật mà, đừng giận anh, nhé?
Huỳnh Sơn không thèm trả lời, nhưng anh để mặc người kia xoa đầu mình, rút chai sát trùng trong hộp quà ra, mở nắp.
- Đưa tay đây.
- Anh xử lý rồi mà.
- Em xử lý lại.
Một lúc sau, Duy Thuận ngồi im để anh bôi thuốc. Mắt Sơn chăm chú, tay nhẹ như sợ làm hắn đau hơn. Dù môi vẫn mím, mặt vẫn lạnh, nhưng cách anh lau từng vết trầy, thổi nhẹ sau mỗi lần bôi thuốc, nó không giấu đi được nữa. Thấy vậy, Duy Thuận khẽ cười, nhẹ giọng.
- Vậy là, em thích anh, đúng không?
- Không có, nhưng lần sau anh bị thương mà giấu, em không đem bánh nữa đâu.
---
Sau khi băng bó lại cho Duy Thuận xong, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa tiếp khách. Trời tối hẳn, mùi xăng lẫn mùi đất còn ẩm sau mưa nhè nhẹ phảng phất, Duy Thuận rót hai ly whisky, loại Huỳnh Sơn mua, rồi cắt bánh.
- Tới sinh nhật rồi vẫn giấu người ta, lúc em tránh thì trách, nhưng anh cũng chẳng khác gì.
Người bên cạnh anh chỉ cười, nhìn xuống tay mình, giờ đã sạch sẽ, gọn gàng nhờ Huỳnh Sơn.
- Anh không nghĩ em sẽ bận tâm vậy đâu. Từ trước đến giờ, có chuyện gì anh cũng quen làm một mình rồi.
Bầu không khí đột nhiên im lặng, một lát sau, Huỳnh Sơn mới khẽ thở ra, giọng anh đều đều.
- Em không thích bị để ngoài những chuyện quan trọng, dù là buồn hay vui. Anh cũng đâu có thích em cứ né anh hoài đâu.
Huỳnh Sơn tự nói ra mà cũng tự mình khựng lại bởi chính câu nói ấy. Anh biết, từ lúc tỏ tình, Duy Thuận không ép anh, cũng không đòi hỏi gì. Chỉ có cách hắn quan tâm là không hề thay đổi, thậm chí còn nhiều hơn trước.
Hắn chừa khoảng trống cho anh hiểu mình, nhưng vẫn đứng đó và đợi. Cái kiểu đợi khiến người ta thấy được yêu thương. Mà cũng khiến người ta sợ, sợ mất.
- Sao anh không giận em?
- Anh sẽ không giận em.
- Lỡ em cứ trốn mãi thì sao?
- Anh nói rồi, anh sẽ không để em trốn đâu.
Nghe vậy, Huỳnh Sơn bặm môi, nắm chặt ly whisky trong tay, tim anh nện từng nhịp rõ đến khó chịu.
- Anh biết em là trai thẳng mà, đúng không?
Anh Thuận gật đầu.
- Vậy mà vẫn chờ em?
- Ừ. Vì anh nhìn thấy cách em nhìn anh, cũng giống anh nhìn em.
Huỳnh Sơn thở ra, như cạn kiệt lý lẽ.
- Anh đúng là kiểu người khiến người khác không dứt ra nổi.
- Vậy thì đừng dứt nữa.
Một câu đó thôi làm Huỳnh Sơn quay hẳn sang, ánh mắt anh đen sẫm, ươn ướt, vai hơi run, tay đặt ly xuống bàn rồi đột ngột nắm lấy cổ áo Duy Thuận kéo sát lại và đặt môi mình lên môi người kia.
Không phải kiểu hôn nửa vời, mà là một nụ hôn cuốn lấy mọi hỗn loạn, mọi day dứt, mọi trốn tránh từ những tháng ngày qua.
Duy Thuận hơi choáng lúc đầu, nhưng rồi lập tức siết eo anh, mạnh mẽ đáp lại. Nụ hôn hắn trao không vồ vập, mà từng nhịp như muốn dỗ dành những vết thương cũ trong anh.
Đến khi tách ra, Huỳnh Sơn thở gấp, mặt đỏ ửng, trán tựa lên vai hắn, giọng khàn khàn.
- Đừng giấu em chuyện gì nữa.
Mà lúc này, Duy Thuận vẫn mải mê vùi mặt vào tóc anh, rồi hôn nhẹ lên trán và hai bên má, giọng hắn thì thầm.
- Anh hứa. Từ giờ, không chuyện gì của anh thiếu em.
---
Sau cái đêm hôn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đó, Huỳnh Sơn đương nhiên không còn lý do tránh hay trách Duy Thuận nữa. Không vồ vập, không sến súa, cả hai tự nhiên mà gần sát nhau như hơi thở.
Như bây giờ, 7 giờ sáng, Duy Thuận chạy bộ xong, ghé ngang chung cư của Sơn chỉ để hôn cái rồi về làm việc. Còn Huỳnh Sơn vẫn ngái ngủ, áo thun trắng rộng thùng thình, tóc rối, mở cửa ra là bị hắn siết eo hôn lên môi trước.
- Anh dậy sớm ghê.
- Thì muốn nhìn em lúc em còn lười, chứ ngày nào cũng thấy em mang tạp dề ở quán hoài.
Huỳnh Sơn nhăn mặt, gãi gãi đầu.
- Nhìn em như con mèo chưa tỉnh ấy.
Duy Thuận cười khẽ, hôn thêm cái nữa vào má.
- Thôi đi. Mới sáng mà...
- Sáng hôn mới may.
Nói xong hắn bỏ chạy, để lại em người yêu đứng đó vừa mắc cười vừa ngán ngẩm.
Buổi chiều, Huỳnh Sơn kết thúc buổi chụp ảnh, ghé garage một chút, thấy Duy Thuận đang cúi dưới gầm xe, tay áo xắn lên lộ hình xăm chạy dọc bắp tay, cổ áo xệ nhẹ, mồ hôi lấm tấm. Anh chống cằm nhìn chán chê rồi mới lên tiếng.
- Em đói.
Hắn chui ra, ngước nhìn anh, cười cười kiểu không đứng đắn.
- Đói anh không?
- Không.
- Thật không?
- Ờ thì... cũng hơi.
Hắn đứng dậy, lau tay bằng khăn vải rồi tới gần, ghé vào tai anh.
- Chắc đói thật, chứ em nhìn anh kiểu đó là lộ rồi.
Bị trêu nhưng Huỳnh Sơn vẫn đứng yên, không xù lông, chỉ hơi lườm hắn. Khi Duy Thuận cúi xuống đặt môi lên má, anh cũng khẽ nghiêng đầu hôn lại.
Cái kiểu hôn quen thuộc, ấm áp và nghiện dần.
Tối đó, sau khi ăn xong, hai người nằm gác chân trên sofa, tay đan tay, TV bật nhỏ tiếng, chẳng ai xem. Huỳnh Sơn nằm tựa vai anh, lẩm bẩm.
- Hồi xưa em không nghĩ mình sẽ thế này đâu.
- Thế nào?
- Nằm cạnh một người đàn ông. Cảm thấy thoải mái, rồi... muốn hôn hoài.
- Vậy thì hôn đi.
Anh barista nhìn anh chủ garage, không nói nữa, chỉ vươn tới hôn thật lâu, tay luồn ra sau cổ Duy Thuận, kéo hắn sát vào hơn.
Một lát sau, cả hai nằm im, chỉ nghe tiếng thở đều, Duy Thuận xoay người, ôm trọn anh trong tay.
- Ngủ với anh không?
Huỳnh Sơn nhắm mắt, rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của người kia.
- Ngủ thật. Không làm trò gì hết.
- Ừ. Tối nay mình chỉ ôm thôi.
Duy Thuận cười khẽ, hai tay siết chặt lấy eo người yêu ở trong lòng, vùi mặt vào tóc em ấy.
- Nhưng mai anh sẽ tính tiếp.
END
Em Sơn dỗi anh Thuận cưng quá làm tôi lại sinh lời tự động, xong nhớ anh Thuận quá nên cũng viết luôn. Vẫn vibe daily life dần dần yêu nhau có tí cháy nhà nhẹ nhẹ nhưng không đáng kể vì ngta iu nhauuu mà 😎 huhu không ún gụ mà vẫn say anh Sơn bố Thuận 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co