Truyen3h.Co

JunSoo a story

3

snowpeach0430

- Anh thích người đó rồi đúng không?

Gần Tết, chẳng mấy khi Huỳnh Sơn có chút thời gian rảnh, tranh thủ hẹn người anh Trường Sơn đi uống mấy ly. Khác với cuộc sống thảnh thơi của Trường Sơn, Huỳnh Sơn bận rộn hơn nhiều, anh là ca sĩ, cũng có tí nổi tiếng, chạy show, tổ chức concert, fanmeeting, quay show truyền hình thực tế quanh năm, ngủ còn không đủ giấc, dù vậy, nếu có ít thời gian cho riêng mình, Huỳnh Sơn vẫn muốn chia sẻ một chút với Trường Sơn.

Đối với anh, Trường Sơn không chỉ là một người anh thân thiết từ lâu, mà còn là người thân của anh.

- Anh không biết.

Lâu lâu không gặp, Huỳnh Sơn mới được ông anh phổ cập về câu chuyện tình yêu dạo này. Chẳng là mấy tháng trước họp lớp, gặp lại bạn cũ, rồi chẳng hiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén kiểu gì, bây giờ thành mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu rồi.

- Thích hay không mà cũng không biết? Em nghe anh kể là em biết rồi, nhưng mà, anh ấy nổi tiếng đấy, anh có phiền không?

Người trong câu chuyện của cả hai là Nguyễn Cao Sơn Thạch - diễn viên hạng A siêu nổi tiếng dạo gần đây. Dù lĩnh vực hoạt động khác nhau, nhưng thỉnh thoảng quay show thực tế vẫn gặp mặt, nên Huỳnh Sơn cũng biết đôi chút về người này.

- Nếu thấy phiền thì anh đã không chơi với em rồi, em thì không nổi hả?

- Nhưng anh với em chỉ là bạn, không, là người thân, còn anh với anh ấy là kiểu khác mà?

Lúc nói ra lời này, Huỳnh Sơn nhìn ly rượu trên tay người bên cạnh, mỗi lần nhìn vào bàn tay của Trường Sơn, trong lòng anh đều thấy tội lỗi và tự trách. Cho dù Trường Sơn có nói không sao cả trăm lần, thì thứ cảm giác này có lẽ vẫn sẽ đeo bám Huỳnh Sơn cả đời.

- Sao đấy? Lại nhớ chuyện cũ à?

- Em... em xin lỗi, em...

- Bao nhiêu năm rồi, đã bảo quên đi, còn lằng nhằng là anh về đấy.

Chuyện đã qua nhiều năm, nhưng ký ức về ngày hôm đó vẫn y nguyên trong đầu Huỳnh Sơn. Trước đây, Huỳnh Sơn hoạt động chủ yếu trong giới underground, mà Trường Sơn cũng là thợ xăm có tiếng ở Sài Gòn, và cũng yêu thích hiphop, nên không khó để kết nối với các anh em trong cộng đồng. Trong một lần Trường Sơn có dịp ra Hà Nội giao lưu đã làm quen với Huỳnh Sơn, hai anh em nói chuyện hợp hợp, rồi từ đó dần thân và giữ liên lạc.

Những năm đầu tiên Huỳnh Sơn quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, Trường Sơn đã giúp đỡ anh rất nhiều. Dù có năng lực, nhưng con đường nghệ thuật lúc đó của anh vẫn rất vất vả. Và rồi, một ngày, sau khi kết thúc buổi thu ở studio, trên đường về nhà lúc đêm muộn, anh bị một nhóm người vây lại. Họ nói anh ngáng đường ai đó, họ nói những bài hát anh viết xúc phạm cái gì đó, và rồi cứ thế vây lại đánh anh. Huỳnh Sơn không phải không biết đánh nhau, nhưng với nhiều người như vậy, chắc chắn chỉ có chạy là tốt nhất.

Đúng lúc đó, Trường Sơn xuất hiện. Ông anh này khi ấy chỉ đi ngang qua, tiện muốn ghé vào chỗ thằng em rủ đi ăn khuya, và gặp phải cảnh tượng này. Trong lúc kéo Huỳnh Sơn chạy đi, một gã ngay gần đó đã cầm cây gậy muốn đánh vào người Huỳnh Sơn, và lúc ấy, trong một tíc tắc, cây gậy cùng lực đánh thật mạnh đó đã rơi xuống tay phải của Trường Sơn.

Cho đến bây giờ, khi nghĩ lại, lồng ngực của Huỳnh Sơn vẫn như bị bóp nghẹn. Người anh của anh, miệng cười nhạt, nhưng bàn tay lại run một cách dữ dội. Sau này, anh đã có thể khiến lũ người kia phải trả giá, nhưng không thể khiến tay phải của Trường Sơn trở lại như trước nữa.

- Tay em để đánh đàn, không thể bị thương được.

- Nhưng tay anh để xăm mà? Anh làm như thế, em biết trả anh thế nào đây?

- Anh không sao, không xăm anh vẫn có thể làm nghề khác, nhưng em không thể bỏ âm nhạc mà, đúng không?

Trường Sơn nói đúng, Huỳnh Sơn không thể bỏ âm nhạc, lẫn thứ cảm giác tội lỗi trong lòng mỗi lần nhìn về bàn tay của Trường Sơn.

---

Huỳnh Sơn bay ra Hà Nội đón Tết với gia đình gần một tuần mới quay lại Sài Gòn, hành lí đầy ắp quà cáp, đồ ăn các kiểu mà gia đình chuẩn bị cho anh. Năm nào cũng vậy, anh đều mang chút quà Tết cho mấy người anh em thân thiết, và không thể thiếu Trường Sơn. Tranh thủ vẫn chưa dính lịch quay chụp, Huỳnh Sơn sau khi hạ cánh, về nhà đánh một giấc, rồi tối tạt qua quán bia của Trường Sơn.

Quán bia nằm ngay góc ngã ba, giờ này chiều xuống, ánh đèn vàng bắt đầu bật, khói bếp lan nhẹ từ trong gian sau, thơm mùi đồ nướng tẩm ướp đậm vị. Một vài bàn đầu tiên đã có khách quen ngồi rôm rả. Anh chủ quán bia đang tất bật vừa bưng bia, vừa chuẩn bị đồ nhắm cho khách.

Huỳnh Sơn đứng ngoài rìa quán, chưa bước vào. Trong đầu hiện lên hình ảnh cũ – bàn tay ấy, bàn tay từng cầm kim xăm như cầm cả thế giới, giờ chỉ còn rót bia cho khách.

- Sơn, đã về rồi đó hả?

Cuối cùng vẫn là Trường Sơn phát hiện ra anh trước. Cũng may là quán bia của Trường Sơn chỉ là một quán nhậu bình dân, khách tới đây đa số là công nhân hoặc những người sống gần khu này, toàn người trung niên hoặc có tuổi, không quan tâm đến giới showbiz lắm, nên dù là Huỳnh Sơn hay Sơn Thạch tới đây đều không áp lực vì sự nổi tiếng của mình.

- Em mang ít quà Hà Nội cho anh nè.

- Cảm ơn em, ăn gì chưa?

- Em chưa nữa.

- Vào ngồi đi, anh cũng chưa ăn, anh làm cho bát bún cá.

- Ok anh luôn, em có giúp gì được không?

- Thôi thôi, ông thì giúp gì, ngồi một chỗ cho anh là được rồi.

Trường Sơn cũng chẳng dám để Huỳnh Sơn đụng vào thứ gì, bia không biết rót, nấu ăn không được, anh có thể rất giỏi trong nghệ thuật, nhưng mấy thứ bếp núc này, Huỳnh Sơn chắc chắn nên đứng ngoài.

- Anh coi thường em đúng không?

Còn chưa kịp phản bác, Trường Sơn đã bị khách réo liên hồi. Nhìn ông anh bận rộn, Huỳnh Sơn cười cười, đặt túi quà lên một bàn gần đó, cởi áo khoác ngoài rồi đi vào trong bếp.

- Em rửa cốc, bát cho anh, anh nấu và rót bia cho khách đi.

- Thôi được rồi, hộ anh tí nhá.

Rửa bát rửa cốc thì Huỳnh Sơn vẫn làm được, nhưng lượng cốc, bát cũng rất nhiều. Vì là quán bia bình dân nên Trường Sơn không thuê thêm nhân viên mà chỉ tự làm, bình thường thì không sao, nhưng nếu hôm nào đông khách thì anh ấy sẽ chạy sấp mặt. Thỉnh thoảng Huỳnh Sơn có thời gian tạt té còn phụ được một chút, nhưng đa số là Trường Sơn sẽ chạy thở không ra hơi.

- Anh, có thêm cốc rồi này. Ơ?

Vừa rửa xong, Huỳnh Sơn cầm rổ cốc sạch ra thông báo cho Trường Sơn, thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Một người đàn ông đẹp trai, trắng trẻo, đang vừa cười vừa gạt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán anh chủ quán, hai tay gã còn nhanh chóng đoạt lấy mấy cốc bia rồi mang ra bàn cho khách.

Là Sơn Thạch. Đúng rồi, anh Sơn từng kể, nếu có thời gian, thì người này sẽ bám anh chủ quán bia hơn keo dính chó ở đây.

- Để anh cầm cho.

Trong lúc còn đang hơi đơ vì sự có mặt của người chỉ từng xuất hiện trong lời kể của Trường Sơn, Huỳnh Sơn đã không để ý bên cạnh anh còn có một người đàn ông khác. Tóc hắn cắt ngắn, mặc áo thun sát vào cơ thể, body thì đẹp khỏi chê, đằng sau còn gài một chiếc kính đen. Hắn nhanh tay đặt rổ cốc vào vị trí quen thuộc rồi quay ra nhìn anh.

- Soobin đúng không?

- Dạ?

- Anh là Thuận, quản lí của thằng Thạch.

Để tán Trường Sơn mà đến quản lí cũng bị Sơn Thạch lôi đến phụ quán bia hả?

- Thỉnh thoảng anh Thuận ghé với Thạch, mấy lần quán đông quá nên hai người họ cũng giúp anh. Bớt bớt đông rồi, ngồi đi anh làm bún cá cho cả thể, anh Thuận và Thạch cũng chưa ăn tối.

- À, vâng.

Huỳnh Sơn nghe lời, ngồi xuống chiếc bàn gần đó, Trường Sơn lại quay về căn bếp tất bật, theo sau vẫn là chiếc đuôi cún ngoe nguẩy. Nhìn cảnh đó, Duy Thuận ngán ngẩm, ngồi xuống đối diện anh.

Dù đã biết đến Huỳnh Sơn từ lâu, nhưng vì đặc thù công việc, Duy Thuận chưa từng tiếp xúc qua với anh bao giờ. Nghệ sĩ hắn quản lí là diễn viên, còn anh là ca sĩ, Huỳnh Sơn còn ít khi tham gia mấy show giải trí, phần lớn anh chỉ tập trung vào âm nhạc. Vốn dĩ cả hai chắc chẳng bao giờ có cơ hội được ngồi một bàn ăn như hiện tại, cho đến khi có một điểm chung.

Huỳnh Sơn thân với Trường Sơn.

Duy Thuận thân với Sơn Thạch.

Mà mối quan hệ của hai người kia thì khỏi nói đi.

- Anh có nghe Thạch nhắc về em, thỉnh thoảng Sơn cũng kể, ý anh là Sơn kia ấy.

Ánh nhìn của Duy Thuận không vồ vập, không dò xét, không có ý gì muốn chủ động tạo lập mối quan hệ, chỉ là một ánh nhìn rất bình thản và ấm áp. Huỳnh Sơn gặp qua không ít người tử tế, nhưng ở người đàn ông trước mặt lại có cái gì rất vững chắc mà anh không thể diễn tả.

- Em có biết anh, nhưng vì em với anh Thạch không thân nên...

- Ừ anh hiểu, anh rất thích nhạc của em.

- Thật ạ? Cảm ơn anh nhiều, sắp tới ra album em sẽ gửi anh và anh Thạch.

Cứ nói đến âm nhạc, Huỳnh Sơn lại trở nên hạnh phúc, hai mắt anh tràn đầy ý cười. Hôm nay không phải đi quay nên anh ca sĩ để tóc mái rủ xuống, nhìn vừa đẹp trai vừa ngoan.

- Đây, đây, bún cá tới đây.

Ngay lúc này, Trường Sơn mang bún cá ra, bên cạnh là Sơn Thạch đã rất biết điều bê theo bốn cốc bia.

---

Quán bia bắt đầu vãn khách, trời về muộn có phảng chút gió lạnh. Bốn người đàn ông vẫn ngồi cùng nhau, giữa khung cảnh hỗn hợp của tiếng nói chuyện từ bàn bên, tiếng chai bia cụng nhau và tiếng TV văng vẳng bên cạnh.

Huỳnh Sơn ngồi cạnh Trường Sơn, Sơn Thạch và Duy Thuận thì ngồi đối diện. Đều là đàn ông có tuổi rồi, nên không khó để nói chuyện, chưa kể còn có tí cồn thúc đẩy nữa, nên chẳng mấy chốc, Huỳnh Sơn đã hơi ngà ngà mà thả lỏng. Mỗi lần ở cạnh Trường Sơn, anh đều rất thoải mái, hôm nay còn có thêm mập mờ của anh ấy cùng quản lí của người mập mờ đó. Cả hai người họ đều rất biết cách nói chuyện, vừa hài vừa duyên, đặc biệt là Duy Thuận, theo đánh giá của cậu trai Hà Nội.

Áo sơ mi của Duy Thuận xắn lên tới gần khuỷu, để lộ những đường gân và cơ bắp rắn chắc, thứ khiến Huỳnh Sơn phải lén liếc tới lần thứ ba. Anh không hiểu sao mình lại để ý đến điều đó. Có lẽ vì trước giờ, dù có chăm tập như nào thì tạng người của Huỳnh Sơn cũng không đô đến như vậy được. Duy Thuận vẫn cười nói trong mấy câu chuyện nhạt nhẽo của Sơn Thạch, rồi ánh nhìn của hắn chuyển qua anh, người hơi ít nói từ nãy đến giờ.

- Hồi trước em có hát trong một nhóm nhạc đúng không?

Duy Thuận nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ mà có âm điệu.

- À... tụi em không có tên chính thức... mà cũng tan rã rồi anh.

- Hồi đó anh có nghe vài bài, nhạc dữ dội phết.

- Anh có nghe hả?

Huỳnh Sơn hơi bất ngờ, những bài nhạc từ lúc mới vào nghề của anh đến giờ vẫn có bài hot, nhưng đợt làm nhóm thì không được thành công, khá ít người còn nhớ đến.

- Có chứ, lúc đó anh được Thạch cho nghe, xong còn lưu trong list nhạc, mà lúc nghe thì không biết là ai. Chỉ nhớ giọng main vocal có cái gì đó hơi... nứt vỡ.

Huỳnh Sơn cười trừ. Cái kiểu nhận xét đó của hắn vừa đúng vừa chạm, không giống mấy người khen "giọng em nội lực", "em hát hay", mà là một kiểu nhìn thấu.

Đúng lúc, một bàn đông khách đứng dậy đi về, Trường Sơn phải qua đó tính tiền và dọn dẹp, Sơn Thạch cũng tự giác đứng dậy hỗ trợ.

- Có cần anh giúp không?

Duy Thuận vẫn hỏi với một câu, nhưng Trường Sơn và Sơn Thạch đều lắc đầu.

Rồi chỉ còn hai người ngồi lại, không gian như bỗng lắng xuống. Huỳnh Sơn cầm ly bia lên, mắt liếc trúng đồng hồ trên tay Duy Thuận. Mẫu cổ điển, dây da sờn nhẹ, không hợp với hình ảnh quản lý của diễn viên nổi tiếng cho mấy, nhưng lại hợp đến kỳ lạ với hắn.

- Đồng hồ đẹp đó anh, mẫu này giờ khó tìm.

- Thế hả, quà sinh nhật, của người cũ.

Duy Thuận trả lời đơn giản, không tránh né, nghe như kiểu nói rằng "Anh ăn cơm rồi" vậy.

- Ơ... em xin lỗi...

- Không sao, quà vẫn là quà. Kỷ niệm có thể cũ, nhưng món đồ vẫn còn dùng được. Giống như người, có vết xước vẫn sống tiếp được, nếu biết chăm sóc nó.

Câu nói của Duy Thuận khiến Huỳnh Sơn im bặt. Câu nói ấy như chạm vào điều gì đó trong lòng anh. Vết xước... anh có, và anh luôn giấu. Nhưng người này, người đàn ông trước mặt anh hình như không sợ để lộ vết sẹo của mình.

- Em uống ít quá, hay đang giữ hình tượng?

Duy Thuận nghiêng đầu chạm cốc của mình với cốc của người đối diện. Nhìn vẻ mặt của anh là đã thấy anh bắt đầu lâng lâng rồi. Hai má của Huỳnh Sơn hơi đỏ, ánh mắt thì hơi mơ màng, nhìn càng thấy đẹp trai.

- Em uống không giỏi lắm, chứ anh là bạn anh Sơn mà, em cần gì giữ hình tượng.

Nghe người kia trêu một câu, Huỳnh Sơn chắc vì say mà hơi đáp trả lại. Dáng vẻ này nhìn không ngoan mấy, nhưng vẫn đáng yêu, vẫn khiến Duy Thuận bật cười.

- Thế từ hôm nay là bạn của em được không?

- Được luôn anh, kiểu gì hai người kia chẳng yêu nhau, nên kiểu gì mình chẳng gặp lại. Anh Sơn, cho em thêm cốc bia nữa.

Tự dưng anh ca sĩ trở nên high, vươn cao tay vẫy gọi Trường Sơn. Duy Thuận giật mình, vươn ra kéo tay Huỳnh Sơn xuống, giờ còn uống tiếp thì sao về nhà nổi nữa.

- Thôi, em còn uống nữa là đêm nay khỏi về nhà đấy.

- Anh Thuận nói đúng đấy, ở yên, tí anh gọi xe cho em về.

Trường Sơn đang dọn dẹp cũng phải dừng tay, hơi cao giọng với anh. Huỳnh Sơn thấy vậy chỉ bĩu môi, rồi ngả người ra chiếc ghế, hai mắt hơi díp.

- Vậy em nhắm mắt một chút, lát mấy anh dọn xong đi về thì gọi em nhé.

Và Duy Thuận không tin được, cậu trai Hà Nội trước mặt hắn thực sự đã ngủ ngay trên ghế.

Chắc em ấy mệt lắm.

---

Một lúc sau, Trường Sơn và Sơn Thạch cũng dọn xong, khách đã về hết, cả hai ngồi xuống bàn bên cạnh chứ không phải bàn mà Duy Thuận và Huỳnh Sơn đang ngồi. Trường Sơn rút bao thuốc trong túi ra, châm một điếu và thở ra làn khói mỏng, giọng không giấu được sự lo lắng.

- Sơn vẫn nghĩ vì em ấy mà em không thể xăm nữa, nhưng em chưa bao giờ nghĩ thế, và em cũng không trách em ấy.

Vấn đề này không chỉ là khúc mắc trong lòng Huỳnh Sơn, mà đối với Trường Sơn, và cả Sơn Thạch, nó cũng là một vết thương. Chỉ là vết thương của Trường Sơn đã lành rồi, nhưng cậu em kia thì vẫn chưa thoát ra được.

- Có người đau không phải vì bị trách, mà vì không tha thứ nổi cho mình.

Duy Thuận nhẹ giọng, câu nói như một nhịp đập trượt qua không gian giữa những người đàn ông, rồi lặng lẽ tan vào không khí. Trường Sơn không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn vào điếu thuốc trên tay, bên cạnh là Sơn Thạch đang nắm chặt tay phải của mình.

- Đôi khi, những người như em ấy sẽ không biết cách tha thứ cho bản thân. Cho dù chuyện đã qua lâu rồi, nó vẫn như vết thương chưa lành.

Giọng của hắn nhẹ nhàng nhưng thực sự chạm, ánh mắt thì vẫn nhìn thật lâu vào người đối diện đang ngủ say không biết trời đất gì.

Trong bầu không khí hơi lặng đi này, Sơn Thạch đột nhiên lên tiếng. Gã muốn được ở riêng với người mình thích rồi, gã muốn đuổi hai kẻ thừa này đi.

- Tối nay tôi ở lại với Sơn, ông về trước đi, gọi xe cho ông và Soobin luôn nhé?

- Để tôi đưa em ấy về, mai tự lái xe về nhé. Mà nhà em ấy ở đâu?

Trường Sơn đọc ra một địa chỉ, Duy Thuận gật gù, gần nhà hắn, tiện đường. Trong lúc Sơn Thạch đặt xe, hắn đến gần Huỳnh Sơn, khẽ lay người kia.

- Sơn, Sơn? Dậy đi, anh đưa em về.

- Ưm...

Huỳnh Sơn nghe ra giọng ai đó gọi mình, nhưng quá mệt, nên anh không muốn phản ứng, vẫn bất động trên ghế. Thấy vậy, Duy Thuận chỉ cười, rồi đột nhiên, hắn luồn tay vào giữa hai cánh tay người kia, xốc anh đứng dậy. Động tác của hắn vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát, khiến Huỳnh Sơn còn mơ màng mà giật mình mở mắt.

- Đi, anh đưa em về.

Đến lúc đứng trước chung cư nhà mình, gió đêm làm Huỳnh Sơn tỉnh lại, lúc này anh nhìn người đối diện, tự dưng thấy ngại ngại. Chưa quen chưa thân mà đã phiền người ta đến vậy, làm anh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Cảm ơn anh đã đưa em về, anh về cẩn thận nhé.

- Ừ, ngủ ngon nhé.

- Anh cũng ngủ ngon, à, mình add facebook đi anh.

Duy Thuận mỉm cười, mở điện thoại và tìm đến một cái tên rất nổi tiếng.

- Anh add rồi, nhớ accept nhé không anh quê lắm, anh về đây.

Huỳnh Sơn bật cười vì câu nói trêu của Duy Thuận, rồi hơi ngẩn ngơ trước cái xoa đầu nhẹ nhàng từ hắn.

---

Những ngày tháng sau đó của Huỳnh Sơn chỉ có sự bận rộn với lịch trình kín mít. Như hôm nay, anh có một event thời trang, đông nghịt người, tiếng ồn ào, mùi rượu... tất cả như dồn lại khiến anh mệt đến mức chỉ muốn nằm bẹp ra ngay tại chỗ. Vậy mà anh vẫn cố đứng, cố mỉm cười và làm tròn vai của mình.

Duy Thuận tình cờ cũng tham dự buổi event ấy, vì Sơn Thạch là gương mặt đại diện thương hiệu. Hắn đứng trong góc tối nhìn Sơn Thạch đang giao lưu với fan chờ ở bên ngoài và chụp ảnh cho nhãn hàng. Đúng lúc này, ánh mắt bâng quơ của Duy Thuận lại bắt gặp một dáng người quen thuộc, người ấy mặc một bộ vest rất đẹp, đang nói chuyện với những người nổi tiếng khác.

Sơn Thạch giao lưu xong cũng quay lại bữa tiệc, gã liếc theo hướng nhìn của Duy Thuận, rồi nhíu mày giống ông anh quản lí.

- Hôm nay trông em ấy không ổn lắm nhỉ?

Duy Thuận không đáp, ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn trên gương mặt Huỳnh Sơn, đôi mắt có quầng thâm mờ mờ, nụ cười nhạt hơn bình thường.

- Bình thường em ấy phải có một ekip chăm, nãy giờ tôi chẳng thấy ai, mà vừa tôi có thấy Binz, có khi đi cùng nhau nên quản lí em ấy chưa kịp đến. Giờ mà còn ở tiếp có khi mai lên báo là Soobin Hoàng Sơn vì lao lực mà bất tỉnh ở event của LV.

- Có khi thế thật, nhưng hôm nay tôi không về sớm được. Hay là... ông ra hỏi thử em ấy có muốn về trước không?

Khác với Huỳnh Sơn, Sơn Thạch là gương mặt đại diện trực tiếp của nhãn hàng, nên phải ở lại đến cuối event. Sơn Thạch hiểu Huỳnh Sơn quan trọng như thế nào với Trường Sơn, nên nhìn anh như này, gã cũng thấy lo. Và có lẽ Sơn Thạch không biết rằng, nếu gã lo một, thì người bên cạnh đang lo mười.

- Ừ, để tôi đi hỏi, lát về thì chú ý nhé.

- Biết rồi.

Duy Thuận dặn dò mấy câu để những em gái trong ekip đi cùng take care Sơn Thạch rồi mới đi qua chỗ Huỳnh Sơn. Anh ca sĩ đứng dựa vào bàn, áo sơ mi rộng màu nhạt, ngẩng đầu uống một ngụm nước, động tác có vẻ uể oải hơn bình thường.

- Em mệt à?

Duy Thuận bước tới, giọng nhẹ nhàng hỏi. Đột nhiên có người nói chuyện, Huỳnh Sơn hơi giật mình rồi ngẩng lên, cười gượng.

- Không sao đâu anh. Em ổn.

Người đàn ông lớn hơn nhíu mày, là một người từng trải, hắn đọc được ngay trong ánh mắt anh sự mệt mỏi, sự gắng gượng... và một chút đơn độc.

- Để anh chở em về nhé?

- Ơ, còn anh Thạch thì sao?

- Anh giao cho người khác chăm rồi, nhưng em không có ai đi cùng đúng không?

- À, nãy em đi cùng ekip anh Binz, quản lí em kẹt xe chưa đến kịp...

- Bảo quản lí em quay đầu đi, anh đưa em về, nhìn mặt em tái lắm rồi.

Huỳnh Sơn thoáng ngập ngừng, rồi cũng khẽ gật đầu. Có lẽ vì sự mệt mỏi đã lấn át cả sự khách sáo thường ngày.

---

Trên suốt quãng đường đi, Duy Thuận lái xe trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn người bên ghế phụ. Dáng người nhỏ hơn so với tưởng tượng của hắn, ngồi co lại, tựa đầu vào cửa kính, thi thoảng ho khẽ.

Hắn không phải kiểu người sẽ nói những lời hoa mỹ khi không cần thiết, cũng không phải kiểu "nhảy bổ" vào chăm sóc người khác để lấy điểm. Nhưng ban nãy, thấy sắc mặt của Huỳnh Sơn ở sự kiện, Duy Thuận cũng không nhịn được mà khẽ mắng người kia trong đầu.

Lạnh như vậy rồi còn không chịu mặc dày hơn.

Đến nơi, hắn phải đỡ Huỳnh Sơn xuống xe, để anh tựa vào vai mình khi mở cửa thang máy

Vốn chỉ định đưa người bệnh vào nhà rồi về, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai đang đỏ lên vì sốt, tóc tai bắt đầu rối, mấy lọn rủ xuống trán của Huỳnh Sơn, Duy Thuận vẫn không đành lòng bỏ mặc anh lại.

Hắn ngồi xuống mép giường, cách anh một khoảng vừa đủ, rồi gọi nhỏ.

- Sơn.

Huỳnh Sơn lim dim hé mắt, giọng khàn khàn.

- Em không sao đâu. Anh về đi, em cảm ơn.

Duy Thuận không trả lời ngay, hắn chỉ cầm lấy chiếc khăn mỏng vừa cố tìm được trong nhà anh, nhẹ nhàng nhúng vào chậu nước ấm, rồi đặt lên trán người đang bệnh. Động tác rất khẽ, rất thuần thục, như một người đã quen chăm sóc người khác.

- Uống chút nước gừng mật ong đi rồi ngủ.

Chỉ là những lời lẽ đơn giản, không dỗ dành, không săn sóc quá mức, không một cái chạm nào thừa thãi. Huỳnh Sơn cũng không chống lại hắn, có lẽ vì mệt, có lẽ vì sự bình thản trong giọng nói ấy khiến anh không thấy bị áp lực. Anh chậm chạp uống từng ngụm, rồi ngả người xuống giường, thở hắt ra nhẹ nhõm.

Người lớn hơn cũng ngồi đó một lúc lâu, không động vào anh, chỉ nhìn ánh đèn ngủ mờ hắt lên gò má Huỳnh Sơn, soi rõ từng đường nét trên gương mặt đẹp trai, thứ mà giữa đám đông ồn ào hôm nay, anh đã bất giác bị hút vào.

Dòng suy nghĩ xẹt qua này khiến Duy Thuận tự bật cười thầm.

Mới gặp lần thứ hai thôi mà Thuận, đừng đi nhanh quá.

---

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ, Huỳnh Sơn thức dậy với đầu óc nặng trịch. Anh ngồi dậy chậm chạp, tay vô thức chạm lên trán, chạm vào lớp khăn lạnh đã nguội từ bao giờ. Bên cạnh giường, ly nước gừng mật ong đã vơi đi một nửa, chỉ còn lại mùi hương nhẹ thoảng trong không khí.

Và một khoảng trống im lìm, không ai ở đây cả. Không tiếng bước chân, không tiếng nói chuyện. Nếu không có chiếc khăn trên trán và ly nước kia, anh thậm chí còn tưởng mình đã mơ một giấc mơ rất dài.

Anh thả chân xuống đất, lảo đảo đứng dậy, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc khó gọi thành tên. Có điều gì đó đã lặng lẽ trôi qua đêm qua, một người ngồi bên cạnh anh, một sự im lặng dịu dàng, một chút ấm áp không cần lời giải thích.

Và rồi, tất cả biến mất, nhẹ như chưa từng có.

Những ngày sau đó, Huỳnh Sơn vẫn đi làm như thường, thể trạng khá hơn, nhưng trong lòng cứ mơ hồ vướng bận.

Và rồi vào cuối tuần, khi tạt té quán bia để gặp Trường Sơn, anh gặp lại Duy Thuận, đương nhiên có đính kèm cả anh Thạch nữa.

Mấy anh em tụ tập nói chuyện, ăn uống vui vẻ. Câu chuyện xoay quanh đủ thứ trên trời dưới đất: từ dự án nhãn hàng mới, bộ phim đang quay của Sơn Thạch, cuốn sách Duy Thuận chuẩn bị viết và EP mà Huỳnh Sơn đang làm.

- Anh Thuận cũng viết sách ạ?

Huỳnh Sơn nghe Duy Thuận kể về dự định của mình, hai mắt mở to nhìn về phía hắn.

- Ừ, xuất bản sẽ tặng cho mọi người mỗi người một cuốn.

Rồi cuộc nói chuyện được rẽ theo hướng khác, tiếng cười nói ồn ào, kéo theo sự thoải mái mà Huỳnh Sơn cũng vô thức cuốn theo.

Thỉnh thoảng, anh vẫn liếc nhìn Duy Thuận. Người đàn ông ngồi đó, áo thun trắng đơn giản, tay áo ngắn, để lộ cánh tay săn chắc với mấy hình xăm. Đường nét gương mặt dưới ánh đèn trắng càng thêm sắc nét, là một kiểu đẹp trai rất đàn ông, từng trải, trầm ổn, xen lẫn một chút gì đó bình thản.

Không ai nghĩ người đàn ông này lại từng ngồi lặng lẽ bên giường anh, đắp khăn lạnh, pha nước gừng mà chẳng nói một lời.

Chính hắn cũng không nhắc lại. Như thể, mọi thứ tối hôm đó chỉ là một câu chuyện nhỏ không đáng để mang ra bàn lại.

Đến khuya, Trường Sơn dọn dẹp đóng cửa, và Sơn Thạch thì đương nhiên đòi ở lại. Bốn người tạm biệt nhau, chỉ còn lại Duy Thuận cùng Huỳnh Sơn trước cửa quán bia.

- Cảm ơn anh... hôm trước

Giọng Huỳnh Sơn vang lên, trầm trầm pha chút ngượng nghịu khiến Duy Thuận ngẩng đầu khỏi điện thoại, hơi ngạc nhiên, rồi cười.

- Sao, nhớ lâu vậy?

- Tại hôm đó em bệnh quá. Giờ tỉnh táo mới nhớ ra.

- Không có gì, mình là bạn mà.

---

Từ cái đêm uống bia cùng nhau rồi trải qua mấy lần tiếp xúc, khoảng cách giữa Huỳnh Sơn và Duy Thuận tựa như vô hình mà ngắn lại.

Nhưng cuộc sống thì không chờ ai cả.

Sau đêm đó, Huỳnh Sơn lại tất bật với lịch chạy show, nhãn hàng mời, sự kiện lẻ tẻ, lúc thì quay quảng cáo, lúc lại gấp rút bay show tỉnh. Dù anh bận, nhưng không phải bận đến mức không thể nghĩ ngợi gì.

Thỉnh thoảng, mỗi lần rảnh tay giữa lịch diễn, mỗi lần chờ chỉnh ánh sáng trong phòng thu, mỗi lần ngồi ở hàng ghế chờ boarding ra sân bay... Vô thức, ánh mắt của Huỳnh Sơn lại đảo qua danh bạ.

Một cái tên lướt qua trước mắt anh – Anh Thuận.

Không phải là "quản lý anh Thạch", không phải là "bạn anh Sơn", cũng không lưu kiểu xã giao, chỉ đơn giản là "anh Thuận."

Còn phía bên kia, Duy Thuận cũng chẳng rảnh hơn. Làm quản lý cho Sơn Thạch – một cái tên nổi đình nổi đám hiện tại – tức là phải chạy gần như 24/7: từ việc sắp lịch, đàm phán hợp đồng, tới việc kiểm tra sức khỏe tinh thần của nghệ sĩ,...

Ấy vậy mà, trong bộn bề công việc, thỉnh thoảng hắn vẫn tạt ngang quán bia.

Không hẳn vì nhớ ai hay mong đợi điều gì. Chỉ là, biết đâu, hôm đó cũng tình cờ gặp được người kia.

Nhưng hầu hết, hắn đều không gặp, Huỳnh Sơn rất bận mà.

Một lần, một tối rất muộn, khi Thuận vừa kết thúc cuộc họp với đối tác, hắn quyết định tạt ngang quán bia. Trường Sơn lúc này đang loay hoay dọn dẹp, mệt bở hơi tai, nhìn thấy hắn mà không thấy Thạch thì ngạc nhiên.

- Anh đến giờ này làm gì?

- Tạt ngang thôi.

Rồi, như không cố ý, hắn hỏi thêm.

- Sơn đâu? Dạo này không thấy.

Trường Sơn bật cười, nhận ra liền.

- Em đây còn gì?

- Em biết không phải anh hỏi em mà.

- Hỏi ai thì hỏi đại đi anh ơi, còn giả bộ vòng vo nữa. Nó đi show ở Đà Nẵng rồi, mai mới về tới Sài Gòn.

Nghe vậy, Duy Thuận chỉ gật đầu, giọng thản nhiên.

- Vậy thôi. Để dịp khác.

Nhưng Trường Sơn, nhạy hơn sói, không từ bỏ cơ hội trêu hắn.

- Anh có muốn em nhắn nó tối mai rảnh ghé quán không?

Đáp lại anh chủ quán chỉ là một nụ cười nhạt kèm cái lắc đầu.

---

Và rồi, một buổi tối bình thường giữa tuần, khi không ai hẹn trước, Huỳnh Sơn tự nhiên ghé. Trường Sơn bận trong bếp, Sơn Thạch thì đang thu dọn cốc bia, bát đũa của khách vừa đi về. Còn ngoài quầy tính tiền, chỉ có mỗi Duy Thuận đang ngồi cầm cốc bia, lười biếng tính toán sổ sách hộ anh chủ quán.

Huỳnh Sơn đứng khựng lại một chút, vừa đúng lúc Duy Thuận cũng ngẩng lên.

- Mới chạy show về à?

- Dạ... Em về từ sáng mà ngủ bù nguyên ngày mới dậy nổi.

- Mệt không?

- Cũng bình thường thôi anh, em không thấy mệt quá, em còn trẻ mà.

Duy Thuận nhìn người trước mặt, ánh mắt pha chút bất lực nhưng cũng lẫn một tia dịu dàng.

- Ờ. Cứ trẻ đi đã, mấy năm nữa là biết mùi ngay.

Câu nói vừa đùa vừa mang tính nhắc nhở rất đơn giản, nhưng không hiểu sao, Huỳnh Sơn nghe xong, tim tự dưng ấm lại.

Huỳnh Sơn chào Sơn Thạch một tiếng, chạy vào bếp báo cáo sự xuất hiện của mình với Trường Sơn, rồi ra chỗ Duy Thuận, kéo ghế ngồi xem hắn tính toán sổ sách.

- Anh Sơn tin anh đến mức này luôn hả?

- Có mà hai thằng kia chúng nó lười tính ấy.

Dù đang phải tính toán, nhưng Duy Thuận vẫn tiếp lời được người bên cạnh. Huỳnh Sơn không quá quan tâm đến mấy chuyện tính tiền này, nhưng nhìn hắn đang tập trung trước máy tính, tay chống cằm, ánh mắt đăm đăm, anh tự dưng hiểu rõ một câu.

Khi tập trung làm việc đúng là lúc người một người đàn ông trông cuốn hút nhất.

- Bây giờ em nói chuyện với anh thì có làm anh mất tập trung không?

- Mất tập trung cũng không sao, anh làm việc này không lương mà.

Nghe hắn nói vậy, Huỳnh Sơn chỉ biết cười. Duy Thuận rất hay có kiểu nói mấy lời mang tính sát thương, nhưng với vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì.

- Phim anh Thạch quay sắp xong chưa anh?

- Cũng sắp rồi, nhưng mà trung thu này mới chiếu, em có muốn đi xem không, anh cho vào danh sách khách mời.

Bây giờ mới tháng năm, nhưng thường thì dịp lễ, kiểu gì Huỳnh Sơn cũng có lịch diễn.

- Trung thu thì chắc em có lịch diễn rồi, em sẽ đi ủng hộ hai anh một ngày bất kì trong tuần thôi vậy.

- Vậy EP của em khi nào thì xong?

- Trời, còn ngổn ngang lắm anh, nhanh chắc cũng phải cuối năm.

Tự dưng hỏi chuyện công việc, nói đến thời gian, Huỳnh Sơn giật mình nhận ra, cả hai đã quen nhau được mấy tháng rồi. Dù gặp nhau không nhiều, nhưng ở bên cạnh người này, anh luôn thấy thoải mái như đã quen từ lâu. Có thể do cả hai quen qua Trường Sơn, nên anh đã mặc định người này là một người anh thân thiết như những người anh thân thiết khác.

Nhưng mà, ở Duy Thuận vẫn có cái gì đó khác lắm, một cái gì đó Huỳnh Sơn vẫn chưa thể nghĩ ra.

---

Có những mối quan hệ, không bắt đầu từ lời hẹn, không gấp gáp, không ràng buộc, chỉ đơn giản là do tình cờ. Mối quan hệ giữa Huỳnh Sơn và Duy Thuận chính là một dạng như vậy.

Sài Gòn ban ngày nắng vẫn đổ lửa nhưng đêm xuống lại lành lạnh, kiểu thời tiết khiến người ta vừa muốn ra đường, vừa muốn tìm một góc nhỏ cho riêng mình.

Một tối cuối tuần, sau lịch chạy sự kiện và đưa Sơn Thạch về, Duy Thuận rẽ ngang vào một quán ăn khuya hắn vẫn hay ghé từ mấy năm nay. Bước vào, chưa kịp gọi món, thì anh quản lí đã thấy một bóng người quen thuộc ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm lon nước ngọt, gặm đũa nhai lười biếng.

- Sơn?

Huỳnh Sơn ngẩng lên, đôi mắt còn lơ mơ vì đói, nhưng khi nhận ra người vừa gọi, liền sáng bừng.

- Anh Thuận?

- Ừ, đi ăn khuya hả?

Cả hai bật cười, tự nhiên đến mức như đã quen biết từ lâu. Và rồi, chẳng cần ai mời ai, Duy Thuận thản nhiên ngồi xuống đối diện người kia.

Người ta bưng ra cho Duy Thuận một tô phở thơm phức. Huỳnh Sơn liếc mắt qua, ngó tô phở của hắn, rồi tự dưng ngồi xích lại gần hơn chút, hít hà.

- Cho em xin miếng thịt đi.

Anh Thuận giả bộ đẩy tô ra xa.

- Đâu có dễ ăn chực vậy được.

- Keo quá vậy. Anh là người lớn mà tính toán với em vậy hả?

Cả hai cùng cười, đũa va vào nhau lách cách. Duy Thuận gắp một miếng thịt bò, đưa sang chén cho người đối diện.

- Rồi, ăn đi, đừng nói xấu người lớn nữa.

Huỳnh Sơn hớn hở nhận lấy, vừa ăn vừa lẩm bẩm.

- Người lớn dễ dụ ghê.

Người lớn hơn tự rót cho mình ly trà đá, vừa uống vừa cười khẽ, cái kiểu cười trầm trầm không phát ra tiếng.

Tối đó, hai người ngồi lại lâu hơn dự tính, không có ai bận, cũng không có deadline nào dí sau lưng. Chỉ có những câu chuyện vu vơ nối nhau.

Về món cháo lòng ngon nhất từng ăn ở đâu.

Về những lần giả bệnh để được ngủ nướng của Huỳnh Sơn.

Về những lần Duy Thuận phải lôi Sơn Thạch chạy khỏi những đám đông cứng ngắc.

Giữa làn khói của đồ ăn bay lên lãng đãng, giữa tiếng chén bát lách cách từ những bàn bên cạnh, Huỳnh Sơn nhận ra, lần đầu tiên sau nhiều tháng vật lộn với guồng quay công việc, anh cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái như vây.

Gần nửa đêm, Duy Thuận mới đứng dậy trả tiền cho cả hai, mặc cho Sơn nằng nặc đòi share.

- Anh người lớn mà, sao để em trả được.

Nhìn vẻ mặt và nghe giọng điệu của hắn làm Huỳnh Sơn cười ngặt nghẽo, suýt nữa thì ho sặc.

Một lần khác, vào một ngày giữa tuần, tình cờ ở chợ hoa, hai người lại gặp nhau. Duy Thuận đi mua hoa sinh nhật cho một người bạn. Huỳnh Sơn thì... chỉ đang lang thang, rảnh rỗi.

- Ơ anh Thuận? Anh cũng thích hoa ạ?

Anh Thuận nhìn gương mặt sáng bừng kia, mỉm cười khó hiểu.

- Không lẽ đàn ông không được thích hoa hả?

- Không phải, không phải. Em chỉ... không tưởng tượng được cảnh anh ôm bó hoa to bự vậy thôi.

- Vậy em tưởng tượng đi cho quen.

Duy Thuận thực sự là một trong những người biết cách nói chuyện nhất mà Sơn từng gặp. Chỉ mấy câu nói đùa của hắn thôi cũng khiến anh cười mãi, đến mức anh Thuận phải bẹo nhẹ má Sơn một cái.

- Cười nữa là anh đi đấy.

Chiều mấy hôm sau đó, Huỳnh Sơn vừa kết thúc buổi tập hát ở phòng studio, anh định bụng ghé siêu thị mua chút đồ về ăn cho tiện. Vừa dựng xe, đi vào trong, ngẩng đầu lên đã thấy ai đó quen quen đang lười biếng đứng chọn mấy khay thịt hộp.

Dáng người siêu chuẩn, áo sơmi xắn tay, trên tay cầm mấy hộp cá ngừ mà gương mặt trông như sắp ngủ tới nơi. Huỳnh Sơn phì cười, tiến lại gần, gõ nhẹ vào vai.

- Anh đi chợ đó hả?

Duy Thuận quay lại, cười khẽ.

- Ừ. Không đi chợ lấy gì ăn?

- Cũng có thể ăn mì gói...

Anh ca sĩ nửa đùa nửa thật, vậy mà Duy Thuận cũng gật gù ra chiều suy nghĩ.

- Cũng hợp. Cơ mà chắc mặt anh sau đó chỉ toàn mụn.

Huỳnh Sơn cười cười rồi với tay lấy một hộp thịt xay, bỏ vào giỏ hàng của hắn.

- Này ăn được nè anh. Tin em đi.

- Rồi lỡ có vấn đề gì em có chịu trách nhiệm không?

- Em chịu chứ, chịu đưa anh vào bệnh viện luôn.

Cả hai cứ vậy, vừa đi dọc siêu thị vừa đùa, chen nhau trong không gian đông người, như hai người đàn ông độc thân bình thường rảnh rỗi một chiều cuối tuần.

Đến khi ra khỏi cửa siêu thị, trời lại đột nhiên đổ mưa lất phất. Trời vừa mưa vừa có gió, khiến Huỳnh Sơn hơi run người. Còn chưa kịp thấy lạnh thì có một chiếc áo khoác được khoác lên vai anh.

- Khoác tạm đi, lỡ bệnh lại khổ ra, em còn phải đi hát mà.

Dù trời mưa, dù ướt áo, Duy Thuận vẫn thong thả bước ra chỗ xe mình, mở cốp lấy thêm áo mưa cho cả hai.

Những lần gặp nhau của họ đều không ai chủ động hẹn, không ai cố tình chờ đợi. Chỉ là, giữa bao người, họ cứ vô tình nhìn thấy nhau.

---

Thời gian trôi đi, Huỳnh Sơn không hề nhận ra một điều: những lần tình cờ gặp Duy Thuận không còn chỉ là những cuộc gặp vô tình nữa. Chúng dần trở thành một thói quen. Anh có thể đếm được số lần mình đã ngồi ăn uống với anh Thuận, hay chỉ đơn giản là ngồi yên lặng bên cạnh nhau trong những buổi tối mưa rả rích.

Duy Thuận không bao giờ chủ động gợi chuyện, càng không bao giờ bộc lộ sự quan tâm quá mức. Nhưng chính điều đó, lại khiến Sơn thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Anh ấy không lộ liễu, không khiến Sơn phải cảm thấy như bị ép buộc phải mở lòng.

Dạo gần đây, Huỳnh Sơn ít nhận show hơn, chủ yếu anh chỉ toàn nhốt mình trong nhà, dành gần như toàn bộ thời gian cho EP sắp tới của mình. Và một ít thời gian, anh nghĩ tới người anh mình mới thân, và người anh mình đã thân từ lâu.

Trời Sài Gòn dạo này mưa nhiều, kiểu gì tay Trường Sơn cũng sẽ bị đau nhức.

"Tối nay qua nhà anh Thuận ăn lẩu nhé, ăn mừng Thạch quay xong phim"

Vừa nghĩ đến ông anh thì người ta cũng nhắn tin. Huỳnh Sơn ngại ra đường ngày mưa quá, nhưng anh chẳng có lý do gì từ chối cả.

Khi Huỳnh Sơn đến nhà Duy Thuận, Trường Sơn và Sơn Thạch đã ngồi ở bàn ăn từ trước, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian trở nên ấm áp. Duy Thuận đang đứng trong bếp, một tay vặn vòi nước, tay kia xào nấu cái gì đó.

- Em qua rồi hả? Ngồi xuống đi, anh nấu sắp xong rồi.

Cảm giác khi bước vào nhà Duy Thuận là một sự thoải mái rất lạ lùng. Không có cái gì quá xa hoa, chỉ là một không gian nhỏ, ấm áp nhưng rất chân thật, như cái cách anh Thuận đối đãi với mọi người vậy.

Trường Sơn ngẩng lên nhìn Huỳnh Sơn, khẽ cười.

- Dạo này có mệt lắm không?

- Không đâu, em vẫn khỏe.

Bữa cơm trôi qua một cách êm đềm, bầu không khí không quá nặng nề. Cả bốn người đùa giỡn, ăn uống bình thường như mọi lần. Nhưng đối với Huỳnh Sơn, trong lòng anh vẫn cứ như có một tảng đá nặng đè lên vậy.

Bữa ăn kết thúc, Trường Sơn và Sơn Thạch xung phong rửa bát dọn dẹp, Duy Thuận thì bổ hoa quả cho mọi người, và Huỳnh Sơn như thường lệ, được các anh chiều, cho ngồi ăn tráng miệng.

- Cam chua quá đi.

- Vậy em ăn táo đi, ngọt và giòn đấy.

- Nhà anh decor nhìn đẹp ghê ấy, trông rất giống... anh.

Nghe câu nhận xét của người kia Duy Thuận chỉ biết cười. Rõ ràng là đàn ông U40 rồi, nhưng ở Huỳnh Sơn vẫn có cái gì đó rất đáng yêu.

- Thì là nhà anh mà Sơn?

Chắc anh ca sĩ cũng tự thấy mình nói lời ngớ ngẩn, chỉ cười hề hề. Ở cạnh Duy Thuận thật thoải mái, những ngổn ngang trong lòng cũng có chút vơi đi.

- Trời tạnh mưa rồi, tôi với Sơn phải đi hẹn hò đây, dọn cho ông xong hết rồi đó.

Giọng của Sơn Thạch đột ngột vang lên, kéo sự chú ý của hai người đàn ông ngồi ở sofa khỏi nhau.

- Ờ ờ đi đi, mấy khi có cơ hội.

Duy Thuận hất cằm, không thèm quan tâm.

- Vậy lát em về sau nhé Sơn.

- Bye bye hai anh, hẹn hò vui nha.

Huỳnh Sơn nở nụ cười thật tươi, gương mặt sáng bừng, chào tạm biệt đôi chim cu kia.

Tiễn khách, đóng cửa, căn nhà ấm áp của Duy Thuận lại chỉ còn hai người. Rồi đột nhiên, trên bàn ở phòng khách, bên cạnh đĩa hoa quả, Duy Thuận đặt xuống hai ly rượu.

- Mệt hả? Muốn uống chút không?

Không khó để một người đàn ông tinh tế như Duy Thuận nhận ra hôm nay Huỳnh Sơn có chút gì đó khác lạ. Anh vẫn cười, vẫn nhiệt tình, vẫn đáng yêu, nhưng trong đáy mắt lại có sự buồn bã phảng phất.

- Ừm... em không sao. Em chỉ... em chỉ đang nghĩ đến chuyện cũ thôi.

Chuyện cũ ở đây, Huỳnh Sơn chưa bao giờ nói ra, nhưng Duy Thuận cũng lờ mờ đoán được là chuyện gì.

Chẳng có chuyện nào khiến Huỳnh Sơn đau đáu hơn tay phải của Trường Sơn cả. Và đúng như hắn đoán, Huỳnh Sơn hít một hơi dài, rồi tiếp lời.

- Anh Sơn... em quen anh ấy lâu lắm rồi. Chắc anh cũng biết, tay phải của anh ấy bị thương vì bảo vệ em. Cả đời em không thể quên được cái cảm giác đó.

Duy Thuận không nói gì, hắn cứ để anh nói, dù trong lòng thừa hiểu là câu chuyện sẽ không dễ chịu.

- Trước đây anh ấy là thợ xăm, một người cực kỳ yêu công việc của mình. Nhưng... em đã vô tình khiến anh ấy mất đi công việc đó. Tay anh ấy bị thương, không thể xăm được nữa. Em vẫn luôn nghĩ, nếu không có em... anh ấy sẽ không phải thay đổi cuộc đời mình như vậy.

Khi nói ra những lời này, Huỳnh Sơn chỉ nhìn xuống ly rượu trong tay mình, như thể muốn giấu đi sự áy náy trong ánh mắt.

Người bên cạnh không vội vã trả lời, chỉ nhìn Sơn thật lâu. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, rồi đặt tay lên vai người kia, hơi vỗ nhẹ.

- Sơn giờ ổn rồi, đúng không?

Cuối cùng Duy Thuận cũng lên tiếng, giọng hắn trầm, nhưng không có gì trách móc.

- Dạ, anh ấy đã có cuộc sống mới. Quán bia, anh Thạch, với anh Sơn thì đó là hạnh phúc.

Huỳnh Sơn cười nhạt, trong ánh mắt anh vẫn đầy sự day dứt.

- Vậy thì em... đừng lo nữa. Con người sống trên đời, không phải lúc nào cũng có thể thay đổi được mọi thứ. Chỉ cần nhìn vào Sơn bây giờ, em ấy có hạnh phúc không? Nếu có, thì anh nghĩ tất cả chúng ta đều nên học cách buông tay, nếu không thì sẽ không thể tiến lên được.

Câu nói của Duy Thuận như một làn sóng dịu dàng xoa dịu cơn sóng ngầm trong lòng Huỳnh Sơn. Anh quay đầu đi, vờ như nhìn ra cửa sổ, nhưng thực ra, khóe mắt bắt đầu đỏ lên.

- Em vẫn không thể...

- Không thể gì?

- Em không thể quên rằng mình đã khiến anh ấy phải chịu đựng điều đó. Những ngày mưa như này, kiểu gì tay anh ấy cũng sẽ đau.

Lần này, Duy Thuận chọn im lặng. Hắn không cố gắng giải thích, không nói gì thêm, hắn chỉ đặt tay lên vai anh, rồi nhẹ nhàng, kéo người bên cạnh vào một cái ôm. Một hành động đơn giản, nhưng khiến Huỳnh Sơn tự nhiên cảm thấy thả lỏng hơn bao giờ hết.

- Anh không bảo em phải quên. Nhưng em phải học cách sống với nó. Sơn cũng đã sống được, em cũng sẽ sống được.

Giọng hắn nhẹ nhàng, như một lời động viên không quá lộ liễu, nhưng lại rất sâu.

Có lẽ nói ra được, nên Huỳnh Sơn dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không phải giữ kín những suy nghĩ trong lòng.

Hai người ôm nhau một lúc, rồi Duy Thuận mới buông người trong lòng ra, một tay lướt qua khóe mắt em, lau nhẹ.

- Không sao đâu, rồi mọi chuyện đều tốt lên mà.

- Cảm ơn anh.

Huỳnh Sơn nhìn người trước mặt, giọng anh nhẹ nhàng, đầy sự cảm kích.

- Không có gì đâu. Muốn đi về chưa? Anh tiễn em.

- Dạ, em về thôi, muộn rồi.

---

Câu chuyện về tay của Trường Sơn luôn là nỗi ám ảnh đối với Huỳnh Sơn. Mọi người xung quanh không phải không biết, và đã an ủi anh nhiều lần, nhưng Huỳnh Sơn lúc nào cũng thể hiện ra mình không sao. Anh chẳng nói với ai, đôi lúc sẽ hơi yếu lòng khi ở cạnh Trường Sơn, nhưng ông anh kia sẽ biết cách khiến anh khá hơn. Dù Huỳnh Sơn cảm thấy áy náy và day dứt, nỗi ám ảnh luôn vây lấy anh, nhưng hầu như, anh đều chọn cách chạy trốn khỏi nó.

Không nói cho ai, cũng không thể hiện ra ngoài.

Thế mà, không hiểu sao, buổi tối trời mưa hôm ấy, Huỳnh Sơn lại dễ dàng nói ra cho Duy Thuận như vậy. Đến tận khi về nhà, nằm trên giường suy nghĩ, chính anh cũng chưa hiểu tại sao.

Nhưng cảm giác nói ra được cũng khiến tảng đá trong lòng anh nhẹ đi một chút.

Lần tiếp theo gặp Duy Thuận, lại là một ngày mưa. Huỳnh Sơn đứng nép dưới mái hiên một tiệm tạp hóa cũ, tay giữ chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, che khuôn mặt. Anh vừa chạy bộ xong, người ướt đẫm mồ hôi, nay lại thêm mưa gió ướt át, chẳng khác nào một thằng lang bạt.

Anh đang tính gọi xe về thì nghe tiếng động cơ xe máy trầm trầm từ xa vọng lại.

- Em đi đâu mà trông khổ vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên, nửa trêu nửa thật lòng. Huỳnh Sơn ngẩng mặt, thấy Duy Thuận ngồi trên con SH, đội mũ bảo hiểm hờ hững. Hắn đang dựa xe sát lề, ánh mắt mang vẻ cười cợt nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.

- Em đi chạy bộ mà gặp mưa.

Huỳnh Sơn nhún vai, cố làm ra vẻ thản nhiên.

- Định chờ mưa tạnh hả?

Anh Thuận nghiêng đầu, hỏi, giọng hơi kéo dài như đang kiên nhẫn đợi một câu trả lời ngốc nghếch.

- Vâng... chắc vậy.

- Lên đi. Anh không yên tâm để em đứng đây.

Huỳnh Sơn hơi do dự, nhưng nhìn mưa trút nước như thác, rồi nhìn ánh mắt bình thản của Duy Thuận, anh thấy mình chẳng có lý do gì để từ chối. Anh leo lên, ngồi cách hắn một khoảng lịch sự rồi trùm áo mưa vào. Thấy vậy, Duy Thuận chỉ nhếch môi, không nói gì, siết nhẹ tay ga, chiếc xe rít lên, lao vút qua làn mưa như lưỡi dao cắt vào không khí oi bức.

Về đến gần khu chung cư của Huỳnh Sơn, mưa ngớt nhưng vẫn còn rả rích. Rất tự nhiên, Duy Thuận ghé vào một quán cafe gần đó, không cho người đằng sau từ chối.

- Mình vào ngồi tạm uống gì cho đỡ lạnh đi.

Bên trong quán chỉ có vài vị khách thưa thớt, không gian thơm mùi cà phê rang, đèn vàng ấm áp. Huỳnh Sơn chọn một bàn trong góc rồi tháo mũ lưỡi trai ra, tóc tai bết nước, gương mặt đỏ lên vì lạnh. Nhìn cái vẻ khổ sở đó, Duy Thuận bật cười thành tiếng.

- Ca sĩ nổi tiếng mà sao bây giờ nhìn em khổ vậy?

- Kệ em. Ai bắt anh cứu em đâu.

- Thế thôi sau này anh để em tự sinh tự diệt luôn?

Duy Thuận chống cằm, chọc ghẹo, ánh mắt chứa đầy ý cười. Huỳnh Sơn chỉ biết lườm hắn, nhưng không có chút nào giận thật. Thực ra... anh thích cái cách Duy Thuận hay trêu mình, không có gì quá trớn, cũng không phải cố tình tỏ ra quan tâm. Chỉ là đùa, chỉ là những câu nói vu vơ, nhưng khiến người ta thấy mình không cô đơn.

Cả hai gọi hai ly trà nóng và cứ thế, chẳng ai nói chuyện gì to tát, chỉ là mấy câu chuyện phiếm.

Chuyện anh Thạch mê món ăn vặt nào mới mở ở quận 3.

Chuyện Trường Sơn chuẩn bị có thêm món mới cho menu ở quán bia.

Chuyện hai chú mèo mập ú nhà anh Thuận.

Chuyện show diễn của Huỳnh Sơn vừa bị dời lịch vì thời tiết xấu.

Tiếng nói tiếng cười xen lẫn mùi trà nóng, như thể xua tan cái lạnh bên ngoài cửa kính.

Huỳnh Sơn chống tay lên bàn, nhìn anh Thuận kể chuyện linh tinh bằng giọng Sài Gòn trầm trầm, tự nhiên bật cười. Anh không nhớ rõ lần cuối cùng mình thoải mái và ít suy nghĩ thế này là khi nào. Mà người kia như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt anh, liền trêu một câu.

- Cười gì? Anh nói chuyện hài thế hà?

- Không. Anh cũng thường thôi.

Đến khi mưa tạnh, hai người mới rời quán. Huỳnh Sơn định đi bộ quay lại chung cư, nhưng đương nhiên, Duy Thuận sẽ không đồng ý.

- Thôi, anh đưa em về, còn mỗi đoạn đường mà không chở em về được hay gì? Em ốm ra đấy thì ai lo?

- Anh lo chắc?

Bình thường, Huỳnh Sơn không hay tranh cãi với người lớn hơn đâu, nhưng ở cạnh Duy Thuận, anh cứ thích trả treo lại, đôi mắt ánh lên tia cười.

- Không anh thì ai?

Không biết từ khi nào, những câu đùa qua lại giữa hai người đã không còn gượng gạo. Không ai nhận ra rằng, mỗi lần tình cờ gặp gỡ, mỗi lần trêu nhau vài câu như vậy, khoảng cách giữa hai người đã dần ngắn lại, tự nhiên như mưa thấm vào đất, chẳng cần cưỡng ép.

Hôm đó, khi về đến nhà, Huỳnh Sơn ngồi trước những phím đàn, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm kỳ lạ.

Có lẽ... có những người, chỉ cần ở bên họ, đã thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

---

Một tháng sau buổi uống trà trong mưa, cuộc sống của mỗi người lại cuốn họ vào guồng quay riêng. Huỳnh Sơn bận tối mặt với những lịch diễn đã lên từ trước và EP sắp ra mắt. Duy Thuận thì phải chạy theo Sơn Thạch quay chụp đủ kiểu, chạy đà cho phim điện ảnh sắp công chiếu của Thạch. Lắm lúc, tin cả hai nhắn cho nhau cũng chỉ là vài ba câu ngắn ngủi kiểu.

"Anh ăn gì chưa?"

"Anh đang họp."

"Em đừng thức khuya"

Không có những dòng tin nhắn dai dẳng hay hỏi han dồn dập, chỉ là những lời nhắn giản đơn, đúng lúc.

Chiều thứ Bảy, trời Hà Nội vẫn có nắng, nhưng may mắn làm sao không quá oi gắt. Thời tiết rất đẹp nhân ngày Huỳnh Sơn tổ chức fanmeeting, vào đúng sinh nhật của anh, ở nơi anh lớn lên.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho EP, những ngày tháng vừa qua, tất cả mọi người xung quanh đều biết Huỳnh Sơn vất vả cho buổi fanmeeting này như thế nào. Những anh em bạn bè, gia đình, Trường Sơn và cả Duy Thuận đều vừa vui vừa lo cho anh.

- Em cứ hay ru rú trong phòng, nhà thì kéo rèm kín mít, bảo sao không thức đến 5h sáng, anh và mọi người không nhắc chắc em mất khái niệm về thời gian.

- Anh Thuận cứ nói quá.

Đây không phải là lần đầu tiên Huỳnh Sơn tổ chức fanmeeting, nhưng trong anh vẫn có sự hồi hộp khó tả. Anh đứng phía sau cánh gà, chờ MC giới thiệu, thì một nhân viên chạy tới.

- Anh Sơn ơi, có người gửi cái này cho anh.

Là một bó hoa rất đẹp, cùng một tờ giấy note nhỏ gấp làm tư. Bình thường, mấy món quà này sẽ đưa cho quản lý anh vì Huỳnh Sơn sắp đến giờ lên sân khấu rồi, không hiểu sao lần này staff lại đưa cho anh. Tò mò, anh vẫn mở ra, nhận ra ngay nét chữ quen thuộc, nắn nót mà có phần ngông nghênh.

"Tận hưởng sân khấu nhé, anh chờ dưới này. – Anh Thuận"

Huỳnh Sơn bật cười khẽ. Bất giác nhìn xuống khán giả ở phía dưới, cố nheo mắt nhưng vẫn chưa thấy người kia. Anh cố gắng nhìn mãi mới thấy ở hàng ghế sát tường, ở phía bên kia sân khấu, Duy Thuận đang ngồi khoanh tay, đội mũ lưỡi trai đen, ánh mắt lười biếng đảo quanh.

Rồi chỉ một khoảnh khắc thôi, ánh mắt ấy dừng lại, chạm vào tầm mắt Huỳnh Sơn. Một cái gật đầu nhẹ như thay cho lời chúc may mắn từ hắn.

Lúc ấy, tim Huỳnh Sơn khẽ lệch một nhịp.

Buổi fanmeeting trôi qua rất thành công, Huỳnh Sơn yêu cảm giác được đứng trên sân khấu, được đem đến thứ âm nhạc mình yêu thích đến với những người yêu thích mình.

- Hôm nay anh 32 tuổi, cũng là lần đầu tiên được đón sinh nhật với nhiều người như vậy. Cảm ơn mọi người đã đến với anh ngày hôm nay, và anh cũng có món quà dành cho mọi người.

Huỳnh Sơn phấn khích nói vào mic, và màn hình LED phía sau anh ngay lập tức hiện lên thông tin mới về EP sắp tới của anh, dưới sự la hét dữ dội của các fan.

- Album mới nhé, hẹn mọi người vào tháng 11 này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Buổi fanmeeting cứ vậy kết thúc, nhưng Huỳnh Sơn cũng mắc kẹt mãi mới ra được bãi đỗ xe. Và ở cạnh xe của anh đã có một bóng người quen thuộc, trời tối mà mắt vẫn đeo kính râm, dựa vào xe, tay bấm điện thoại.

- Sao anh lại tới vậy? Dạo này em thấy lịch trình anh Thạch dày mà, phim vừa mới chiếu nữa.

Duy Thuận ngẩng lên, gật đầu chào qua quản lý của Huỳnh Sơn, rồi cười.

- Hôm nay anh ra bàn chuyện với một nhãn hàng, xong lại nhớ ra em có fanmeeting, nên đi cửa sau.

Nói rồi hắn còn chắp hai tay cảm ơn quản lý của Huỳnh Sơn, làm anh ca sĩ tròn mắt.

- Thì ra hai người đã tính toán từ trước.

- Đi thôi, dẫn anh đi ăn đồ Hà Nội được không, ăn mừng cho em.

- Ăn mừng cái gì?

- Ăn mừng em hát không quên lời bài nào.

Huỳnh Sơn lườm hắn, nhưng trong lòng lại dậy lên một thứ cảm giác ấm áp khó tả. Họ dừng chân ở một quán bún đậu vô cùng đơn giản. Quán không lớn, chỉ vài bộ bàn ghế xếp sơ sài dưới bóng cây me già.

- Ca sĩ nổi tiếng mà cho anh ăn mừng thế này hả?

- Quán này siêu ngon luôn ấy, ai em cũng đưa đi ăn.

- Thế hả?

Tự dưng Duy Thuận lại bật ra một câu bằng giọng Bắc, làm Huỳnh Sơn đơ người. Bình thường hắn nói chuyện bằng giọng Nam nhẹ nhàng bao nhiêu thì nói giọng Bắc nghe ghẹo gan bấy nhiêu.

- Anh ăn thì ăn không ăn cũng phải ăn, hôm nay sinh nhật em mà.

Trước dáng vẻ ấy của Huỳnh Sơn, Duy Thuận chỉ biết cười. Bữa tối trôi qua thật nhanh, Huỳnh Sơn vốn định rủ hắn đi chơi thêm một lúc nữa, nhưng Duy Thuận dù muốn lắm mà vẫn phải từ chối.

- Để khi khác nhé, sáng mai anh có việc sớm, giờ phải bay về Sài Gòn.

Nói rồi, Duy Thuận đưa cho người bên cạnh chiếc túi giấy mà nãy giờ hắn cầm theo. Huỳnh Sơn cứ tưởng là đồ của hắn, nhưng đó lại là quà dành cho anh.

- Chúc mừng sinh nhật em. Tuổi mới hạnh phúc và luôn tiến về phía trước nhé.

Một tay hắn đưa quà, một tay khẽ xoa nhẹ lên mái tóc xịt keo cứng ngắc của Huỳnh Sơn. Dù thấy không thoải mái lắm, nhưng Duy Thuận rất thích cảm giác được xoa đầu người này.

- Vậy khi nào có thời gian mình đi ăn sinh nhật nhé, sinh nhật anh cũng bận quá, đã đi ăn được đâu?

- Ừ biết rồi, sẽ cố xếp lịch cho em.

- Cảm ơn anh ngày hôm nay.

Giữa quán bún đậu bình dân ở một góc phố nhỏ tại thủ đô, Huỳnh Sơn vươn tay và ôm lấy người bên cạnh. Bả vai của Duy Thuận đúng là lớn như anh nghĩ, và trên người hắn cũng ấm như chính hắn vậy.

Dù bất ngờ với hành động của Sơn, nhưng anh Thuận vẫn phản ứng kịp, mỉm cười, xoa xoa lưng người trong lòng và khẽ trộm ngửi lấy hương nước hoa đặc trưng trên người anh.

Mong rằng những ngày sau này của em sẽ nhẹ nhàng hơn.

---

Bữa ăn sinh nhật hai người hẹn nhau cũng phải mất một thời gian mới diễn ra được. Buổi tối chủ nhật, sau một tuần làm việc dày đặc, Duy Thuận và Huỳnh Sơn hẹn nhau tại nhà của anh người lớn.

Nhà anh Thuận không quá lớn, nhưng đủ ấm cúng và thoải mái. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống, những món đồ trong nhà nhìn rất hay và đều có một sự tinh tế riêng. Chiếc ghế sofa mềm mại đủ để hai người ngồi cạnh nhau, chiếc bàn trà gỗ cũng đã quen thuộc với những buổi tối như thế này, khi mà cả hai không nói gì nhiều nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.

- Chai nước hoa anh tặng em dùng được gần một nửa rồi mà mới được ăn sinh nhật.

- Anh cũng đọc hết quyển sách em tặng rồi.

- Nhanh thế á?

Huỳnh Sơn đang ăn cơm mà phải ngẩng đầu, tròn mắt, đáp lại chỉ là nụ cười hiền của người trước mặt. Ở nhà, Duy Thuận chỉ mặc áo ba lỗ, bó vào người, để lộ hai cánh tay rắn chắc cùng những hình xăm đẹp mắt. Mặc đồ ở nhà đơn giản thôi mà Huỳnh Sơn cũng thấy đẹp trai.

Ăn bữa tối Duy Thuận nấu, cùng hắn nói mấy câu chuyện đơn giản trong ngày, nhấm nháp những lon bia và cưng nựng hai chú mèo của hắn. Loại cảm giác thoải mái này khiến Huỳnh Sơn chỉ muốn chìm sâu thêm.

Những tháng ngày bên nhau, dù không nói ra nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ này. Sự gần gũi, sự quan tâm mà không phải ai cũng có thể có được.

- Sau này già rồi, em qua nhà anh ăn chực tiếp được không?

Ăn tối xong, Huỳnh Sơn cũng rất tự giác đứng dậy dọn dẹp, rửa bát, còn Duy Thuận lại như mọi khi, gọt hoa quả cho người kia. Lúc đứng rửa bát, không hiểu sao, suy nghĩ ngớ ngẩn đó lại lướt qua trong đầu anh ca sĩ.

- Em nghèo đến mức phải qua nhà anh ăn chực hả?

- Tại anh nấu ăn ngon mà.

- Anh không làm gì không công đâu.

- Điêu.

- Anh có điêu bao giờ.

Nghe người kia trả treo, Duy Thuận cười, vòng qua chỗ anh, chọc chọc vào một bên má Huỳnh Sơn.

- Thế anh chạy ra Hà Nội đi coi fanmeeting của em thì có công gì?

Sau buổi fanmeeting, Huỳnh Sơn chưa bao giờ nói ra, nhưng anh thừa biết, ngày hôm đó, công việc của Duy Thuận chẳng quan trọng đến mức hắn phải bay ra Hà Nội rồi bay gấp về Sài Gòn trong đêm. Ngày tháng bên nhau cũng đủ lâu, Huỳnh Sơn không mù cũng không ngu đến mức không nhìn ra giữa hai người đang dần nảy sinh những thứ cảm xúc khác.

- Có mà, được em ôm một cái còn gì?

Lúc nói lời này, Duy Thuận cố tình ghé vào tai người kia, nói thầm. Huỳnh Sơn hơi giật mình, suýt làm rơi bát, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, sắp xếp bát vào kệ cẩn thận, rửa tay, lau tay đàng hoàng rồi mới quay sang nhìn hắn.

Khoảng cách giữa cả hai hiện đang rất gần, bếp nhà Duy Thuận không lớn, Huỳnh Sơn như đang bị hắn ép vào kệ bếp, nhưng anh không yếu thế, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày.

- Ôm một cái mà anh cũng hài lòng rồi hả?

Duy Thuận không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười của hắn không giống mọi lần, lần này có chút gì đó sâu lắng, một thứ cảm xúc đã nhen nhóm bấy lâu nay, một thứ tình cảm không thể che giấu nữa.

Ánh đèn ấm áp và không gian xung quanh như bỗng đọng lại vào khoảnh khắc này.

- Em đang làm anh nghĩ nhiều hơn rồi đấy.

Giọng hắn hơi khàn đi, cố ép Huỳnh Sơn sát vào kệ bếp hơn. Cả hai đối diện, không còn khoảng cách nào nữa, chỉ còn cảm giác đập loạn trong lồng ngực. Và rồi, Duy Thuận không thể giữ được bình tĩnh, bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm Huỳnh Sơn lên, kéo anh lại gần hơn, rồi cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ lên môi người trong lòng.

Một nụ hôn không quá vồ vập, nhưng vẫn khiến cả hai bùng cháy, mang đầy sự kiềm chế lẫn khát khao chưa bao giờ được thừa nhận. Cảm giác đó khiến hai người quên mất tất cả xung quanh. Chỉ có họ, trong một không gian tĩnh lặng và cảm xúc không thể dừng lại.

Khi đôi môi tách ra, Duy Thuận nhìn vào mắt Sơn, hơi thở cả hai đều gấp gáp. Và rồi, với một nụ cười nhẹ, anh Thuận thì thầm.

- Anh đợi được rồi.

Huỳnh Sơn không nói gì, chỉ mỉm cười khẽ, rồi lại kéo Duy Thuận về phía mình. Lần này, không chỉ là một nụ hôn.

---

Đến khi định thần lại, thì cả hai đã ở trên giường rồi. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt của Duy Thuận và Huỳnh Sơn, tạo nên một không khí ấm áp nhưng cũng rất dễ làm người ta cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ này.

Huỳnh Sơn tựa vào người Duy Thuận, một tay của hắn vẫn đặt trên eo anh. Cảm giác bình yên lạ lùng tràn ngập trong lòng cả hai. Lúc này, không ai nói gì, nhưng không cần nói cũng hiểu được tất cả. Sơn ngẩng đầu lên nhìn anh Thuận, đôi mắt không còn sự ngại ngùng, mà đã trở nên mạnh mẽ và tin tưởng.

- Anh...

- Em sao rồi?

Duy Thuận hỏi, tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Huỳnh Sơn.

- Em không biết nữa, nhưng em cảm thấy yên tâm.

- Yên tâm về cái gì?

Cảm giác lạ lùng lại bao trùm, Huỳnh Sơn không thể giải thích hết, nhưng anh cảm thấy không cần phải nói ra nữa. Anh nhìn vào mắt người bên cạnh, trong mắt Huỳnh Sơn không còn sự hoài nghi, mà chỉ còn tình cảm dâng trào.

- Về chúng mình.

Huỳnh Sơn cuối cùng cũng nói ra lời mình nghĩ, và có thể là lời thừa nhận đầu tiên giữa hai người. Duy Thuận mỉm cười, nhìn sâu vào mắt anh, rồi kéo anh lại gần hơn một chút, như thể muốn chắc chắn rằng lời nói của Huỳnh Sơn đã là sự thật.

- Em không sợ à?

Duy Thuận khẽ thì thầm, hơi thở của hắn lướt qua mặt Huỳnh Sơn, tạo nên cảm giác thân mật đầy ấm áp.

- Không sợ. Em tin anh.

Trong một lúc dài, Duy Thuận không nói gì nữa, hắn chỉ nhìn anh và chỉ giữ ánh mắt đó. Cuối cùng, hắn hôn nhẹ lên trán Sơn một cái, như để khẳng định thêm lần nữa tình cảm này là thật. Duy Thuận không cần nói gì, vì hành động cũng đã nói hết tất cả những gì hắn muốn.

- Ừ, tin anh, anh sẽ luôn ở cạnh em.

END

HE nhưng cũng hơi open đó hehe, finally thì anh Sơn sẽ sống ít suy nghĩ hơn một chút, thả lỏng hơn một chút và anh Thuận sẽ là người ở cạnh, cùng anh Sơn tiến về phía trướccc 🫶 Lại một chiếc shot nhẹ nhàng để sinh lời tự động, mong mọi người sẽ thấy relax khi đọc nheeee 🐵🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co