Truyen3h.Co

JunSoo a story

9

snowpeach0430

Sáng sớm, sương mù còn phủ kín trên con đèo quanh co, dẫn vào một bản làng nằm sâu trong ngọn núi. Những mái nhà lợp lá lấp ló sau hàng nương ngô, những cánh đồng ruộng bậc thang đã gặt sớm, để lại bùn đất và vài cọng rạ còn sót lại. Cái lạnh vùng núi vào tháng 10 khắc nghiệt hơn dưới thành phố, nó lùa thẳng vào trong cơ thể, xuyên qua cả lớp áo khoác dày.

Huỳnh Sơn ngồi trong xe 16 chỗ, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn về phía cửa kính ô tô đầy sương đọng mà nhíu mày.

Anh khẽ thở dài. Đáng lẽ giờ này anh đang nằm sofa ở nhà, ăn pizza uống bia xem đá bóng. Nhưng vì lời rủ rê mời mọc quá mức của Đức Thiện, người anh thân thiết từ hồi bé, mà anh ngồi đây, giữa núi rừng này, tham gia vào một chuyến đi từ thiện lần đầu tiên trong đời.

Đức Thiện vào hồi đầu năm vô tình có cơ hội đi thiện nguyện, giúp đỡ bà con vùng cao ở Lào Cai do ảnh hưởng của một cơn bão. Chuyến đi trong lời kể của anh Thiện vất vả vô cùng, nhưng lại mang đến nhiều trải nghiệm và cảm xúc đặc biệt, nên đã không ít lần anh Thiện nói với Sơn rằng, nếu có dịp, anh ấy nhất định sẽ vác theo Huỳnh Sơn.

Và cơ hội này đã đến với Đức Thiện. Tháng vừa rồi có một trận mưa lớn, nên hội Đức Thiện tham gia cũng phát động một chuyến từ thiện lên Lào Cai hỗ trợ người dân ở một bản làng nào đó Huỳnh Sơn không nhớ rõ. Anh Thiện đã rủ từ trước, nhưng vì dính công việc nên Huỳnh Sơn vẫn từ chối. Chỉ là chuyến đi lần này vì lý do gì đó mà phát sinh cần ở lâu hơn, cần huy động thêm người, nên Đức Thiện đã ngay lập tức gọi cho Kiên và Sơn. Dưới những lời nói vô cùng thuyết phục của người anh, nên Huỳnh Sơn cuối cùng vẫn đồng ý.

Huỳnh Sơn thấy hơi lo, anh quen với cuộc sống đầy đủ rồi, dù vậy, đã nhận lời đi thì anh cũng sẽ cố làm cho tử tế. Chỉ là, Huỳnh Sơn không hình dung nổi những ngày sắp tới sẽ thế nào.

Khi xe dừng lại tại điểm tập kết, một ngôi trường cấp 1 trông rất đơn sơ, cả đoàn bắt đầu xuống xe. Huỳnh Sơn bước xuống, vươn vai, khẽ rùng mình vì gió lùa.

Giữa nhóm người đang loay hoay di chuyển các thùng đồ, Huỳnh Sơn thoáng thấy một dáng người đàn ông đứng cạnh đống củi khô ngổn ngang. Người đó mặc áo khoác dày, đang lúi húi chặt củi thành những miếng nhỏ hơn. Dưới ánh nắng nhạt, khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy lộ ra sống mũi cao, quai hàm rắn rỏi và ánh mắt trầm tĩnh nhưng rất sáng.

Duy Thuận.

Huỳnh Sơn nghe thấy ai đó gọi tên người kia, cái tên ấy anh đã nghe loáng thoáng từ Đức Thiện trong những câu chuyện trước đó.

- Ảnh mà nấu cơm là xịn khỏi bàn.

- Cái gì cũng biết làm, lại vui tính, đẹp trai nữa.

Nhìn thấy hắn ngoài đời, Huỳnh Sơn cũng phải thừa nhận, đúng là kiểu đàn ông khiến người ta để mắt ngay lập tức.

Huỳnh Sơn hơi giật mình khi người đó quay qua, ánh mắt quét ngang rồi dừng lại trên anh. Cái nhìn không săm soi, không đánh giá, chỉ là kiểu người đã quen quan sát người khác để biết cần hỗ trợ chỗ nào. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến Sơn có chút chột dạ, anh biết mình ăn mặc hơi gọn gàng hơn mức trung bình ở đây, đôi giày xịn lấm bùn nhẹ, áo khoác hơi nổi bật giữa đoàn người.

- Em mới tới à?

Giọng Duy Thuận là một chất giọng miền Nam nhẹ nhàng, trầm, không gắt, không thân thiện quá, kiểu vừa đủ để người ta thấy dễ chịu.

- Vâng. Em đi cùng nhóm đằng kia, được anh Thiện giới thiệu. Bọn em vừa di chuyển xong mấy thùng đồ, giờ phải làm gì ạ?

- Lát tụi anh chia lại nhóm làm việc. Có thể em sẽ vào nhóm hậu cần, em nấu ăn ổn không?

- Nói thật là... không ạ. Nhưng em làm được việc vặt, không sao đâu. - Huỳnh Sơn vừa nói vừa mím môi, vẻ mặt có hơi không tự tin.

Nghe vậy, Duy Thuận khẽ cười, nụ cười đầu tiên từ khi chạm mặt, kéo theo cả nếp nhăn nhẹ ở khóe mắt.

- Ừ. Vậy để anh tính.

Buổi chiều, khi cả đoàn ổn định hơn và đồ cứu trợ đã được xếp theo nhóm: áo ấm, sách vở, chăn màn, thì đội bếp bắt đầu nấu bữa đầu tiên cho cả đoàn. Bếp củi được đặt giữa căn bếp đơn sơ, nồi cơm to như chuẩn bị nấu cỗ.

Huỳnh Sơn được phân vào tổ bếp, đúng như Duy Thuận nói.

Duy Thuận lúc này đã mặc tạp dề, tay thoăn thoắt cắt rau, đảo nồi, kiểm tra nước. Bếp núc ở vùng cao không thể hiện đại như dưới thành phố, củi khói, dao cùn, bếp ga cũng là loại cũ. Vậy mà hắn vẫn ung dung, động tác dứt khoát, gọn gàng và tự nhiên đến mức người khác thấy vừa phục vừa yên tâm.

Trai Hà Nội đứng một bên, định giúp nhặt rau nhưng hơi lóng ngóng. 33 năm trên cuộc đời, số lần vào bếp của Huỳnh Sơn đếm trên đầu ngón tay, vậy mà lần này anh lại được phân vào tổ bếp, đúng chuẩn vượt chông gai.

- Thái bắp cải kiểu kia là mất nửa cái rồi Sơn ơi.

Nhìn người kia đang loay hoay trong căn bếp bên cạnh các anh em đang tất bật, Duy Thuận thấy hơi buồn cười.

- Em biết làm mà. - Sơn lẩm bẩm - Em chỉ chưa quen đồ ở đây thôi.

Nghe vậy, Duy Thuận liền đưa cho anh con dao nhỏ hơn.

- Lấy cái này mà dùng, dễ hơn đó. Em ngồi chỗ này, ngồi gần bếp củi vậy khói lắm.

Chưa kịp load xong lời quan tâm của Duy Thuận, Huỳnh Sơn đã bị khói bay xộc vào mắt, ho sặc sụa. Hắn vươn tay ra, đưa anh một cái khăn nhỏ.

- Em lau mặt đi.

- Cảm ơn anh, mọi thứ ở đây đều mới với em quá.

- Không sao. Còn nhiều ngày nữa mà, làm bếp cực nhưng chưa phải cực nhất, cơ mà rồi sẽ quen thôi.

Buổi tối đầu tiên ở vùng cao, cả đoàn ăn cơm trong ánh đèn mờ mờ. Lần này tới đây, cả đoàn ở nhờ nhà của bác trưởng làng, năm nay đã ngoài 60, trên mặt lộ rõ nét vất vả của người dân nơi này, nhưng lúc nào ánh mắt và nụ cười cũng sáng ngời. Bác luôn nói rằng bác rất cảm ơn khi có đoàn tới đây hỗ trợ, nên với từng thành viên trong đoàn, ai bác cũng quan tâm và đón tiếp rất nồng hậu.

Mà không chỉ bác trưởng làng, bất cứ ai xung quanh đây đều như vậy. Họ chân thành, đáng yêu và nhiệt tình đến mức Huỳnh Sơn thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngồi trong bữa cơm, ăn những món ăn bình dân mà lại hơi vất vả để nấu ra, uống mấy chén rượu ổi thơm thơm, nói những câu chuyện bình thường cùng mọi người trong đoàn và con người ở đây, tự dưng Huỳnh Sơn thấy thoải mái và nhẹ lòng một cách kì lạ.

Anh không nghĩ khi lựa chọn một trải nghiệm vất vả như vậy, dù hôm nay, theo lời Duy Thuận nói là chưa cực lắm, lại có thể để lại trong lòng thứ cảm giác khó tả đến thế. Huỳnh Sơn cũng không để ý, nhưng ở phía đối diện, có một người đàn ông cũng đang liếc về phía anh.

Duy Thuận uống một ngụm nước ấm, nhìn người trước mặt cười nói thoải mái, trong đầu cũng có chút suy nghĩ.

Nhìn công tử thật, nhưng mà biết cố gắng. Đẹp trai nữa chứ, cũng ngoan.

---

Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, không khí lạnh như cắt, len lỏi qua từng khe áo. Giữa khung cảnh yên tĩnh ấy, phát ra tiếng lạch cạch ở chỗ nhà vị trưởng làng. Vài người trong đoàn thiện nguyện cùng chủ nhà đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng.

Huỳnh Sơn mặc thật ấm, mang theo hơi thở còn ngái ngủ, bước ra sân. Anh không phải người hay dậy sớm, nhưng trong điều kiện như thế này, không nước nóng, không wifi, và đêm qua ngủ trên tấm nệm mỏng trong căn nhà sàn, lạ giường nên mãi mới vào giấc được, nên chỉ chút tiếng động cũng khiến Sơn bị tỉnh giấc rồi.

Tiếng xoong nồi vang lên ở góc bếp, Duy Thuận đang nhóm lửa, tay áo xắn tới khuỷu, mái tóc rối nhẹ, mặt hơi ửng đỏ vì lạnh. Gần như ngay tức thì, một suy nghĩ chợt lóe lên trong não của Sơn.

Đẹp trai ghê.

- Dậy sớm thế? - Duy Thuận cười khi thấy anh bước lại.

- Anh cũng dậy sớm quá. - Sơn ngáp khẽ, giọng nói khàn khàn vì lạnh.

- Em uống nước gừng không?

- Có luôn hả anh? - Sơn tròn mắt.

Duy Thuận gật đầu, rót vào một chiếc ca inox nóng hổi, đưa qua. Huỳnh Sơn uống một ngụm, khẽ xuýt xoa, vị gừng cay nồng chạy dọc từ cổ họng xuống bụng, khiến anh rùng mình nhưng cũng dễ chịu.

- Em thấy sao?

- Thật ra thì... vẫn lạnh thôi, nhưng ấm bụng rồi.

- Vậy là ổn - Duy Thuận cười nhẹ, mắt nheo lại vì khói bếp táp vào mặt - Sáng nay mình nấu cháo, phát cho cả đoàn và bà con, số lượng cũng nhiều đấy.

- Em làm gì được?

- Nhặt rau, hành lá, rửa gừng, không cần thái. Hành lá này hôm qua Thiện hái đó.

Huỳnh Sơn gật đầu, tự giác tìm một cái thau nhựa nhỏ để đi rửa rau. Căn bếp sáng sớm dần trở nên tất bật, Duy Thuận nhóm lửa, Đức Thiện nấu cơm, Duy Kiên thì thái thịt, làm việc trong điều kiện không phải tốt nhất, nhưng tất cả đều vui vẻ, thỉnh thoảng còn khịa nhau mấy câu.

Vài phút sau, Huỳnh Sơn lấy dao để chuẩn bị cắt gừng, thái hành, vừa lia lưỡi dao xuống miếng gừng đầu tiên thì đã xảy ra chuyện.

- Á! - Sơn khẽ kêu, máu lập tức trào ra từ ngón tay trỏ.

- Sơn sao đấy?

Dù tiếng kêu rất nhỏ, nhưng Đức Thiện đã kịp nhìn thấy, anh Thiện nhíu mày, chưa kịp chạy qua thì thấy một bóng dáng vững chắc đã đi tới chỗ thằng em mình.

- Em sao rồi?

- Em sơ ý... trượt dao một cái thôi. – Sơn cau mày, tay nắm lại theo phản xạ.

Duy Thuận không hỏi nhiều, hắn nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu ngay gần đó, lấy miếng băng cá nhân, cồn y tế. Khi Huỳnh Sơn còn chưa kịp định hình, thì Duy Thuận đã nắm lấy tay anh, động tác nhẹ nhưng dứt khoát.

- Đưa đây. Đừng giấu, để lâu nó rát thêm.

Sơn hơi bất ngờ vì sự quan tâm của người kia, hắn lau nhẹ vết máu, sát trùng, rồi dán băng.

- Đó, giờ thì phải nhường nhiệm vụ của em cho người khác rồi.

- Em vẫn làm được. - Huỳnh Sơn cãi nhẹ - Chỉ là sơ ý chút thôi, cũng không đau lắm, em vẫn làm được.

Duy Thuận nhìn sự quyết tâm của người kia, hắn chỉ mỉm cười, gật đầu rồi chạy đi làm việc khác. Đúng là vết thương không lớn, đứt tay một tí mà đã bị cho ra một góc thì chắc Huỳnh Sơn mặc cảm cả đời mất.

Sau buổi phát cháo cho bản, từng hộ gia đình lên lấy phần theo danh sách, từng đứa trẻ được phát thêm bánh, cả đoàn chia nhỏ ra đi thăm một số hộ khó khăn. Duy Thuận đi đầu nhóm A, dẫn vài người băng qua con dốc trơn trượt, tay xách chăn, dép, và một số nhu yếu phẩm.

Huỳnh Sơn theo nhóm B, đi cùng Đức Thiện, lần đầu băng qua những con đường đất lầy, anh phải vịn tay vào mấy cành cây, chống gậy, chân lấm bùn đến mắt cá. Khó khăn thì khó khăn thật, nhưng vẫn có gì đó thật vui trong sự mỏi mệt.

- Nhìn mày như công tử đi trốn nợ ấy Sơn. - Anh Thiện nhìn thằng em chật vật, không nhịn được cứ phải khịa một câu.

Chiều về, Huỳnh Sơn mệt rũ, nhưng vẫn chủ động phụ nhóm dựng kho để cất đồ mới chuyển tới. Mồ hôi đọng trên trán, áo khoác vương bụi đất, nhưng lần đầu tiên Sơn thấy hài lòng với chính mình, anh không giỏi hết mọi thứ, nhưng anh không bị động. Và anh bắt đầu hiểu vì sao người ta nói, đi cứu trợ là để thấy mình còn may mắn, và để học cách sống không chỉ cho bản thân.

Tối đó, lúc Huỳnh Sơn đang ngồi thở sau bữa cơm, Duy Thuận đi ngang qua, tay cầm lọ thuốc mỡ nhỏ.

- Tay em đau không?

- Em ổn rồi, không sao đâu anh. - Sơn lắc lắc đầu.

- Đừng chủ quan. - Duy Thuận cười, đưa lọ thuốc ra - Bôi tối nay, sáng mai khỏi rát.

- Cảm ơn anh.

Lần đầu tiên, anh thấy người đàn ông kia không chỉ đẹp, không chỉ giỏi, mà còn có gì đó khiến anh muốn chủ động nói chuyện thêm. Nhưng lời chưa kịp nói ra, Duy Thuận đã xoay người đi rồi. Chỉ có giọng nói vọng lại, vừa đủ để nghe trong gió.

- Ngày mai cho em thái thịt.

---

Sau hai ngày sinh hoạt, Huỳnh Sơn dần quen với nhịp sống ở bản nhỏ này. Dù cơ thể vẫn ê ẩm vì đệm mỏng, nước lạnh như băng, và buổi tối buốt đến từng ngón chân, nhưng anh bắt đầu bớt chật vật hơn.

Công việc cũng không đơn giản, phụ dựng lớp học tạm, phát áo ấm, dọn dẹp kho, lo cơm nước,... Nhưng khi nhìn những đứa trẻ chỉ mặc chiếc áo mỏng giữa trời 15 độ, anh thấy mình không có gì để than cả.

Hôm nay, nhóm tình nguyện phân chia một nửa đi phục dựng lại trường học nhỏ trên quả đồi phía sau bản, nơi mưa lớn vừa làm tốc mái một phần, Huỳnh Sơn xung phong đi theo đoàn đó.

Khi tới nơi, anh thấy Duy Thuận đã đến đó từ trước, đang ngồi xổm kê lại chân bàn học cũ. Tay áo xắn cao, bàn tay trầy xước chút đất, miệng vẫn cười trò chuyện với một cụ già người dân tộc đứng bên. Câu chuyện nửa tiếng Kinh nửa tiếng vùng miền, nhưng hắn gật gù như hiểu hết.

Huỳnh Sơn đi ngang, lễ phép chào cụ, rồi phụ một tay với mấy thanh gỗ.

- Cụ đó nói gì vậy anh? - Sơn hỏi khi cụ bà đi xa.

- Cụ bảo mấy đứa tụi mình làm lớp mới cho lũ nhỏ học, cụ mừng lắm. Cụ còn kể cụ từng là người duy nhất trong bản biết đọc hồi trẻ.

- Lúc nãy em chỉ biết gật thôi, em không hiểu lắm.

- Vậy cũng đủ rồi. - Duy Thuận cười - Cụ không cần gì nhiều, chỉ cần thấy những gì mình đang làm là cụ hiểu rồi.

Huỳnh Sơn khựng lại. Anh vẫn biết Duy Thuận là một người tử tế, nhưng cái cách hắn đối xử và hiểu về mọi người vẫn khiến Huỳnh Sơn thấy nể, như thể hắn có thể nói chuyện với bất kỳ ai, vượt qua cả những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa.

Lát sau, khi cả nhóm nghỉ tay, tụi nhỏ trong khu ùa tới. Đứa nào cũng nhỏ con, da sạm, má hồng vì gió, quần áo không dày lắm nhưng ánh mắt thì long lanh. Bỗng, một bé gái khoảng tám tuổi níu lấy tay Huỳnh Sơn.

- Chú ơi, chú ở trên tivi xuống ạ?

- Không, chú không phải người nổi tiếng đâu. - Huỳnh Sơn bật cười, ngồi xổm xuống, xoa tóc đứa nhỏ.

- Nhưng chú trắng, áo chú thơm, giống trên điện thoại của thầy cháu.

- Ở thành phố ai cũng trắng hết, nhưng không phải ai cũng gọn gàng như chú này đâu nha. - Duy Thuận từ đâu đi đến, cười cười.

- Ý anh nói em lòe loẹt đúng không? - Sơn liếc người kia, bĩu môi.

- Anh không nói vậy nha, anh chỉ bảo thơm và trắng thôi.

Lũ trẻ được thể xúm lại, cười khúc khích, một đứa nhỏ khác kéo tay Duy Thuận.

- Chú Thuận ơi, hôm nay chú dạy bọn cháu vẽ nữa không ạ?

- Chiều nha. Sáng chú làm thợ mộc rồi, chiều mới làm thầy giáo được.

Sơn nhìn cảnh ấy mà ngạc nhiên, không ngờ anh Thuận, người anh mới quen vài ngày này, lại có thể làm thân với tụi nhỏ và người già trong bản một cách nhẹ tênh như vậy. Không màu mè, không xa cách, chỉ là ở cạnh hắn, người ta thấy được đối xử tử tế.

Còn Huỳnh Sơn thì vẫn đang học cách để sống như vậy.

Chiều muộn, cả đoàn về lại nhà sàn. Mọi người ngồi túm tụm quanh bếp, đun nước, rửa rau, chuẩn bị nấu cơm. Huỳnh Sơn loay hoay rửa mớ rau cải, nước giếng lạnh khiến tay anh tê buốt. Duy Thuận ngồi gần đó, hắn đang rửa lại mấy cái xoong nồi to đùng, liếc thấy trai Hà Nội, lại phải quan tâm.

- Lúc rửa rau em đừng ngâm lâu quá.

- Vâng...

Duy Thuận không nói gì, chỉ cười. Một kiểu cười vừa hiền vừa mang nét trêu trêu, khiến Sơn hơi ngại nhưng không khó chịu.

Tối đó, trời trở lạnh nhanh, cả đoàn ăn cơm xong thì đốt lửa trại nhỏ giữa sân để sưởi. Huỳnh Sơn ngồi cạnh Duy Thuận, không tham gia quá nhiều trong câu chuyện của mọi người, nhưng mắt vẫn dõi theo mấy đứa trẻ chơi đùa trong ánh lửa.

Có khoảnh khắc anh ngả người dựa nhẹ vào cọc gỗ phía sau, tay đặt gần tay Duy Thuận. Anh không cố ý chạm vào, chỉ là hai bàn tay đặt cạnh nhau, đủ gần để ấm. Duy Thuận không né, cũng không nói gì, hắn vẫn vui vẻ với những câu chuyện của mọi người.

Ánh lửa bập bùng trong đêm đông, những tiếng nói cười sang sảng, và sự yên lặng rất vừa vặn giữa hai người đàn ông xa lạ, đang dần quen hơn với nhau.

---

Đến ngày thứ năm của chuyến thiện nguyện, đoàn tiếp tục chia nhóm nhỏ đi sâu hơn vào trong núi, những nơi ô tô khó vào, điện cũng chỉ có vài giờ vào buổi tối. Đây là các hộ đặc biệt khó khăn, đông con nhỏ, bị ảnh hưởng nặng nhất sau trận mưa lớn. Dù đã có các đội cứu trợ giúp đỡ, nhưng nhìn chung vẫn còn khó khăn rất nhiều.

Anh Thuận dẫn đầu một nhóm 4 người, trong đó có Sơn. Từ sáng sớm, cả nhóm chất đồ lên một chiếc xe bán tải cũ mượn của một cán bộ xã. Mặt trời mới nhú trên đỉnh núi, mây mỏng vắt qua đèo như khăn voan trắng. Huỳnh Sơn ngồi ghế sau, tay ôm balo nhỏ, cảm giác lạnh lẽo ban đầu được thay bằng một thứ háo hức rất lạ, không phải vì sắp được trải nghiệm, mà là vì anh đang đi cùng những người có trách nhiệm thật sự.

Duy Thuận ngồi ghế phó lái, bên cạnh là một anh cán bộ trong bản, tay cầm vô-lăng chắc như thể quá quen với đường gập ghềnh kiểu này. Duy Thuận mặc áo khoác xám tro hơi dính bụi, giọng nói vẫn điềm đạm, thỉnh thoảng còn quay lại nhắc anh em phía sau.

- Đoạn này xóc lắm, bám vào nha.

Đến trưa, cả nhóm tới bản nhỏ nằm heo hút sau một con dốc đất đỏ. Ở đây nhà dân cũng lớp mái bằng cọ, sàn đất, không có sóng điện thoại. Mấy đứa nhỏ chạy ra đón khi thấy xe tới, người lớn chào bằng tiếng dân tộc với nụ cười móm mém nhưng chân thành.

Huỳnh Sơn cúi đầu đáp lễ, đã bớt vụng về, bớt lóng ngóng so với hôm đầu. Anh đi từng nhà, trao chăn, gạo, thuốc men. Có nhà mái rách, nước mưa ngấm vào góc bếp, mùi đất ẩm ngai ngái. Có cụ già nằm co quắp trên chiếc giường tre, có đứa nhỏ ăn mặc phong phanh giữa gió rét tháng mười.

Không ai than. Không ai đòi hỏi. Họ chỉ nhận, rồi cảm ơn, bằng cái gật đầu, bằng cái chạm tay, hoặc bằng ánh mắt khiến người ta cảm thấy xót.

Chiều đến, khi trời dần xám lại, Duy Thuận nhìn trời rồi lẩm bẩm.

- Chắc sắp mưa rồi.

Lúc cả nhóm ra xe chuẩn bị quay lại, những hạt mưa rơi lác đác, sau đó là ào ạt như trút. Trời tối sầm trong chưa đầy mười phút, đường mòn dần biến thành bùn nhão. Xe bán tải lăn bánh chậm chạp, được gần 2km thì chết máy giữa đường.

Anh cán bộ lái xe và Duy Thuận mở cửa, bước xuống, mưa tạt ướt nửa vai. Cả hai mở nắp capo kiểm tra chớp nhoáng, không đến năm phút sau, hắn lắc đầu.

- Hỏng bugi rồi, dính nước, xe không nổ được.

- Có xe nào khác lên được không anh? - Huỳnh Sơn lo lắng, khẽ hỏi.

- Không đâu. - Anh cán bộ nói - Chỗ này không có sóng. Phải đi bộ xuống, gần 5 cây, không ổn khi trời mưa thế này.

Người dân xung quanh thấy xe hỏng liền chạy ra mời về trú tạm, Duy Thuận cùng anh cán bộ cảm ơn mọi người, rồi quay qua nhìn nhóm mình.

- Ngủ lại một đêm nha. Sáng mai nắng lên mình cuốc bộ xuống.

Căn nhà nơi họ trú tạm chỉ có một gian, bé hơn nhà sàn của bác trưởng làng nhiều, bếp củi đặt giữa nhà, mùi khói ám vào vách. Chị chủ nhà đốt lửa, đặt lên nồi nước gừng to. Mưa vẫn rơi ào ào ngoài kia, gió hú qua khe vách những tiếng hoang dại.

Huỳnh Sơn ngồi gần bếp, tay đưa vào gần lửa hơn để sưởi, quần áo vẫn còn ẩm, làm anh hơi rùng mình khi một cơn gió lùa vào gáy.

- Em uống cái này đi. - Duy Thuận đưa ca nước nóng, đứng phía sau anh, lưng hơi nghiêng để che gió.

- Ở đây lạnh thật.

- Ừ, nhưng anh Khoa cán bộ bảo ở đây mọi người quen vậy rồi, các cụ sống thọ lắm, ban nãy Thiện còn nói chuyện với cụ 90 tuổi đấy.

Huỳnh Sơn ngước lên, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt người đàn ông kia, mái tóc hơi ướt vì mưa, da rám nắng, sống mũi cao, mắt cười. Anh định nói gì đó, nhưng bị ngắt lời bởi tiếng trẻ con cười khúc khích.

Hai đứa nhỏ con của chị chủ nhà, tầm năm, sáu tuổi, đang nhìn anh, thì thầm với nhau.

- Chú kia là người yêu chú Thuận à?

Cả nhóm người lớn bật cười, Huỳnh Sơn đỏ mặt nhưng không thấy khó chịu, chỉ lắc đầu phủ nhận.

- Không, tụi chú đi làm việc cùng nhau thôi. Chú này cứ hay đứng gần chú thôi, bị làm sao ấy.

- Anh đứng xa thì lạnh lắm.

Đêm đó, cả nhóm nằm san sát nhau trên tấm chiếu cũ, chỉ có một bóng đèn pin treo ở xà ngang, ánh sáng yếu như mắt người mỏi.

Huỳnh Sơn nằm giữa Kiên và Duy Thuận, cách một lớp chăn mỏng, nhưng anh cảm nhận được nhịp thở đều đặn phía bên phải của người mới quen. Mưa vẫn chưa dứt, ngoài trời, tiếng gió vẫn rít.

Anh không ngủ được, một phần vì lạnh, một phần vì trong lòng lạ lắm.

Như cảm nhận được người bên cạnh ngọ nguậy, Duy Thuận trở mình, rồi hắn thầm thì bằng chất giọng trầm mà nhẹ nhàng của mình.

- Em còn thức à?

-Vâng.

- Mai trời sáng là phải đi bộ tầm 2 tiếng, em ổn chứ?

- Em chưa biết, nhưng chắc sẽ ổn.

- Ừ, vậy ngủ sớm đi, không mai mệt lắm.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên lọt qua khe gỗ, vàng ấm và lặng lẽ. Sau một đêm dài mưa gió, bản nhỏ như bừng tỉnh. Âm thanh quen thuộc vang lên, tiếng gà gáy, tiếng trẻ con đuổi nhau, tiếng củi nổ tí tách trong bếp.

Huỳnh Sơn trở mình dậy, chăn đã tụt xuống gần chân. Anh dụi mắt, quay sang đã thấy chỗ bên cạnh trống rồi nhưng tấm chăn vẫn còn hơi ấm.

Duy Thuận dậy sớm, đang ngồi ở sân, tay cầm chén nước chè, mắt nhìn ra rừng cây vừa rửa sạch bởi cơn mưa đêm. Mắt hắn có gì đó sâu hơn, yên hơn, cứ như một phần của nơi này vậy.

- Anh dậy sớm vậy?

- Em uống nước chè không? Đêm qua ngủ được không?

- Em không uống đâu, lạnh quá nên em không ngủ được mấy.

- Vậy mà anh nghe em ngáy cả đêm.

- Anh dựng chuyện cũng mượt đấy.

- Anh đâu có dựng, anh chỉ kể lại sự thật.

Hai người ngồi lặng một lúc, sưởi nắng buổi sớm. Ở giữa họ, không khí có gì đó dịu lại, như thể sau một đêm nằm cạnh trong mưa lạnh, khoảng cách vô hình đã mờ đi một chút.

Sau bữa sáng đơn sơ, cơm trắng, muối vừng, nước rau luộc, cả nhóm chào tạm biệt mọi người để lên đường. Xe bán tải vẫn không nổ được, nên tất cả phải xách đồ đi bộ băng qua những con dốc, qua suối để quay về căn nhà sàn quen thuộc.

Đường đi khúc khuỷu, đất sau mưa dính bết, trơn như đổ dầu. Huỳnh Sơn vác balo nhẹ nhưng vẫn phải vịn cây, bước đi thật chậm. Đức Thiện đi đằng trước, Duy Thuận thì đi sau anh, thỉnh thoảng lại nhắc.

- Cẩn thận bên trái trơn đó Sơn.

Hoặc,

- Bám vào cành cây bên phải, không gãy đâu.

- Anh định làm hướng dẫn viên trekking luôn hả? - Huỳnh Sơn buồn cười, quay lại trêu hắn.

- Không nhắc em, em trượt chân, ngã ra đó thì ai vác xuống?

- Ò, nghĩa là nếu em ngã thì tự lăn xuống núi hả?

- Không. - Duy Thuận đáp tỉnh rụi - Ngã thì anh đỡ, nhưng vẫn phải nhắc em.

Sơn bật cười, nhưng tay vẫn bám theo chỉ dẫn của hắn, không trêu lại nữa. Đến con suối cạn nước vẫn còn chảy xiết, người bản địa và những người đã quen địa hình như Duy Thuận hay Đức Thiện đi như không, còn Huỳnh Sơn thì đứng lại một chút, cân nhắc.

- Qua luôn đi em, không sâu đâu.

- Em qua đây, sợ giày em hơi trơn.

Nghe vậy, Duy Thuận quay lại, chìa tay ra.

- Lần này thì bám anh cho chắc.

Dù hơi bất ngờ, nhưng Huỳnh Sơn vẫn tiến tới, tay nắm lấy bàn tay ấm và chắc chắn ấy. Đôi giày dẫm lên đá ướt, nước lạnh ngập mắt cá. Trong khoảnh khắc đi ngang qua dòng suối, anh thấy tay mình được giữ rất chặt, nhưng vẫn thật dịu dàng. Lúc qua bờ bên, anh chủ động buông ra, giọng trầm đi.

- Cảm ơn anh.

Về tới điểm tập kết - trường tiểu học lúc gần trưa, cả nhóm mệt rã rời nhưng ai nấy đều vui.

Sơn ngồi phịch xuống bậc thềm, đưa tay phủi bùn khỏi ống quần, tay kia cầm chai nước suối, uống ừng ực. Duy Thuận vừa nói chuyện với cán bộ xã xong liền đi tới, ngồi cách anh một khoảng nhỏ.

- Em thấy sao rồi.

- Mệt lắm, nhưng em cũng vui.

- Lần đầu đi rừng lâu như thế, cũng không tệ nhỉ?

- Vâng, có anh Khoa, anh Thiện, còn có anh nữa, em yên tâm mà.

- Em nói vậy, anh lại phải giữ hình tượng thêm mấy ngày nữa rồi.

Huỳnh Sơn bật cười, đầu óc thả lỏng hoàn toàn. Bỗng có một đứa nhỏ chạy ngang qua, mỉm cười gọi to tên anh.

- Chú Sơn ơi.

- Chào Thắng, mới đi đâu về thế? - Sơn vẫy vẫy tay với đứa nhỏ.

Duy Thuận nhìn hình ảnh ấy, bỗng thấy kì diệu, người đàn ông hồi đầu còn lóng ngóng cầm dao thái rau, giờ đã ngồi giữa đất trời, vừa mỏi mệt, nhưng lại gần gũi đến lạ.

Em ấy thay đổi rồi

Mà chính hắn, cũng đang thay đổi.

---

Trưa hôm đó, sau khi về điểm tập kết ở trường bản, cả đoàn nghỉ sớm. Chiều có giao lưu nhỏ với mấy đứa trẻ và mọi người, ai rảnh thì tham gia dạy các bé tô màu, học chữ, hát hò. Huỳnh Sơn đang ngồi lau cây guitar cũ thì bị một cô gái vỗ vai.

- Anh ơi, anh dạy bọn nhỏ hát được không?

- Anh ấy hả?

- Vâng, hôm qua anh đàn cho tụi nhỏ nghe bài "Con heo đất", chúng nó thích lắm. Mà trường không có ai dạy nhạc hết.

- Nhưng anh chưa dạy ai bao giờ đâu ấy.

- Không sao, anh cứ dạy vài bài thiếu nhi cho tụi nó hát là được.

Sơn lúng túng gật đại, đúng lúc anh Thuận đi ngang qua, thấy người kia đang hí hoáy chỉnh đàn guitar.

- Chuẩn bị lên lớp dạy nhạc hả?

- Anh đừng cười em, em bị cô giáo bắt cóc.

- Phải có năng khiếu thì người ta mới giao nhiệm vụ chứ.

- Thật ra thì, em làm nhạc.

- Em làm gì cơ? - Câu trả lời hơi bất ngờ làm Duy Thuận khựng lại vài giây.

- Producer, phối khí, sáng tác, chủ yếu em làm trong phòng thu.

Duy Thuận nheo mắt, vẻ mặt hơi bất ngờ, tự dưng, hắn lại thấy người trước mặt thu hút hơn một chút.

- Anh hơi bất ngờ đấy, Thiện làm thiết kế, Kiên làm đạo diễn, anh đoán em làm nghề sáng tạo biết đánh đàn thôi, nhưng không nghĩ là làm nhạc.

- Vậy còn anh thì sao? Em đoán anh là... đầu bếp.

Nghe phỏng đoán của anh làm Duy Thuận bật cười.

- Nhà văn.

- Thật không đó?

- Ừ. Viết sách thiếu nhi, có vài cuốn bán được.

Đến chiều, trường học trở nên tấp nập vì những hoạt động ngoại khóa do đoàn tổ chức. Có nhóm học vẽ tranh, nhóm khác thì học chữ, riêng góc bên phải sân trường, dưới tán cây già là mấy đứa nhỏ tụ lại quanh Sơn, anh thầy giáo dạy nhạc bất đắc dĩ.

- Chú ơi, chú hát bài "Con heo đất" nữa đi.

Huỳnh Sơn gật đầu, tay gảy dây đàn chậm rãi, hát bằng chất giọng không quá chuyên nghiệp nhưng ấm và có tiết tấu.

"Mẹ mua cho em con heo đất.

Mẹ mua cho em con heo đất."

Tụi nhỏ hát theo, có đứa vỗ tay đúng, có đứa vỗ tay sai nhịp, nhưng tất cả đều cười rạng rỡ.

Duy Thuận ngồi xa xa, tay ôm đứa nhỏ bé hơn, đang ngủ gật trong lòng hắn, mắt nhìn về phía đó, nơi Huỳnh Sơn đang hát cùng các bé trong buổi chiều vàng, nắng vắt qua vành tai, gió lùa tóc loà xoà, tay ôm cây đàn gỗ như ôm cả những giai điệu trong veo ấy.

Lần đầu tiên, hắn thấy mình lưu luyến, không chỉ vì vùng đất này, mà còn vì một người đang ngồi giữa tụi nhỏ kia.

---

Sáng hôm sau, trời hửng nắng, mây mỏng bám lưng núi, ráng sớm hồng nhẹ tràn xuống mái nhà sàn. Đoàn được chia nhỏ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ dân bản. Một nhóm được phân lên đầu bản, giúp dựng lại mái nhà bị tốc do gió lớn mấy hôm trước, cũng là một sự cố mới phát sinh.

Huỳnh Sơn đi cùng nhóm đó, dù được nhắc trước là sẽ vất vả.

- Không sao đâu, em làm được mà. - Anh chỉ biết cười trước cái nhìn lo lắng của Đức Thiện.

Duy Thuận không đi chung nhóm. Sáng đó, hắn ở lại để giúp đỡ nhà bác chủ nhà mấy việc làm nông, trước khi chia ra, hắn còn dặn kĩ người kia.

- Đừng leo trèo gì cao quá đấy.

- Em biết lượng sức mà.

Nhưng chẳng có gì có thể biết trước. Khoảng hơn 10 giờ, Sơn đang phụ buộc dây thừng lên khung gỗ thì trượt chân trên đống rơm ướt. Anh phản xạ nhanh, bám được vào cột gỗ gần đó nên không ngã, nhưng cánh tay còn lại lỡ quẹt vào chỗ nào đó rất sắc, một vết cắt dài xuất hiện và máu phụt ra tức thì.

Mọi người bất ngờ, vội đỡ lấy anh, một chị gái đội khăn thổ cẩm vội lấy gói lá khô trong túi đeo chéo, vò nát, đắp lên miệng vết thương.

Huỳnh Sơn nhăn mặt, không kêu, chỉ rít khẽ một hơi. Anh ngồi bệt xuống nền đất, một tay giữ chặt cổ tay bị thương, lòng bàn tay dính máu đỏ thẫm.

- Không sao đâu, không sâu lắm.

Chị gái đồng bào mỉm cười, trấn an anh, nhưng đáp lại chị cũng là một ánh nhìn bình tĩnh và tin tưởng của Huỳnh Sơn.

Đến chiều, quay trở lại nhà sàn, thấy tình trạng của Huỳnh Sơn, Đức Thiện không nói gì nhiều, chỉ dặn dò mấy câu, còn Kiên thì nhìn qua vết thương, trông có vẻ ổn, cũng cằn nhằn một ít. Đến lúc Duy Thuận về, thấy mọi người đứng xung quanh người kia, hắn nhíu mày, đặt giỏ chè sang một bên.

- Chuyện gì vậy?

- Không sao đâu anh. - Sơn lên tiếng, giơ tay lên. - Em bị xước một tí thôi.

Duy Thuận không trả lời, hắn bước lại, ngồi thụp xuống trước mặt anh, bàn tay to vén nhẹ lớp lá rừng, ánh mắt soi từng vệt đỏ còn thấm trên da.

- Có đau không?

Sơn lắc đầu, nhưng ánh mắt Duy Thuận không tin lắm.

- Không sao, mọi người sơ cứu các kiểu cho em xong hết rồi.

Một lúc sau, khi mọi người tản đi nấu ăn, chỉ còn lại hai người ngồi bên ngoài, Duy Thuận thì nghỉ ngơi chút ít sau một ngày làm nông, còn Huỳnh Sơn thì bị thương, được đặc cách miễn lao động một tối.

- Nãy em mới biết là em quẹt vào tre nên mới vậy, em không biết là tre sắc như thế luôn.

- Đã bảo em cẩn thận rồi.

- Em không lường được trước mà, nhưng cũng không nặng lắm, đáng ra vẫn giúp mọi người nấu ăn được.

Duy Thuận vốn định mắng thêm một câu, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai cùng ánh mắt rạng rỡ bên cạnh, hắn chỉ biết thở dài, vươn tay xoa tóc người kia cho rối hẳn, rồi đứng dậy.

- Ngồi chơi đi, lát anh gọi vào ăn cơm.

---

Công việc thiện nguyện đã gần hoàn tất, mái nhà đã được lợp xong, sách vở quà bánh cũng chia đủ. Chỉ còn vài buổi học nhỏ với tụi trẻ và một số hoạt động phụ như hỗ trợ bà con dọn lại đất trồng và vài công việc nhà nông.

Một phần đoàn rục rịch chuẩn bị về lại thành phố. Nhưng vài người, trong đó có Duy Thuận và Huỳnh Sơn, nhận lời ở thêm vài ngày để trải nghiệm thêm cuộc sống ở nơi này.

Vì thế nên khi tờ mờ sáng, khi xung quanh vẫn còn im lìm, thỉnh thoảng có tí tiếng lạch cạch nhẹ do cô chủ nhà nấu ăn, Duy Thuận đã phải kéo Huỳnh Sơn ra khỏi giấc ngủ.

- Dậy đi Sơn, nay phải đi sớm.

Sơn lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù, mắt vẫn nhắm chặt.

- Giờ là mấy giờ vậy anh?

- 5 giờ, cô chú đang nấu ăn rồi, dậy sửa soạn ăn sáng, 6 giờ mình theo vợ anh Khoa lên rừng.

Huỳnh Sơn nhìn ra ngoài, đầu còn chưa kịp định hình vợ anh Khoa là ai, đã thấy Duy Thuận đưa cho một cái áo khoác gió. Anh chỉ biết cười, mặc vào.

- Anh Khoa cán bộ ấy, nay mình đi hộ nhà anh ấy hái măng, chặt tre, chị nhà dẫn bọn mình đi.

Thế là, sáng sớm, Duy Thuận, Huỳnh Sơn và Đức Thiện, cùng vợ anh Khoa - chị Liên, đi theo lối mòn nhỏ, dẫn ra khu rừng bên kia sườn núi.

- Thấy ụ đất nhỏ hơi nhô lên, xung quanh rễ cây nứt là có măng. Dùng dao khứa nghiêng rồi nhổ lên, nhẹ thôi, đừng đâm sâu quá là hỏng mất.

Huỳnh Sơn nghe rất chăm chú, anh thử vài lần đầu còn lóng ngóng, lưỡi dao cắm sâu vào đất không đúng hướng. Nhưng rồi anh dần quen, động tác thành thục hơn.

Một lát sau, khi đám mây bay qua làm ánh nắng rõ ràng hơn, anh nghiêng mặt vì chói, rồi thấy cách đó chừng vài mét, Duy Thuận đang cúi người bên một cây tre già.

Tay áo hắn xắn lên quá khuỷu, từng đường gân tay nổi lên dưới làn da ngăm. Mỗi nhát dao hắn chém đều gọn, cây tre to đùng dần dần bị hạ gục.

Duy Thuận không biết rằng anh đang nhìn.

Còn Huỳnh Sơn thì không rời mắt được.

Cái cách anh Thuận làm mọi thứ, nó không vội, không rành rọt nhưng lại như thể hắn là một phần của nơi này. Lúc ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn từ trai Hà Nội, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười.

- Sao nhìn anh dữ vậy?

- Em... nhìn tí, làm gì căng?

- Ừ, không căng với em, hái được nhiều chưa?

- Em... mới được chút chút.

- Chắc tại em cứ mải nhìn ai đúng không?

Huỳnh Sơn lườm hắn một cái, nhưng anh không phủ nhận.

Buổi chiều, khi quay về nhà, toàn thân, đặc biệt là tay và chân của ai cũng mỏi nhừ. Huỳnh Sơn đứng ngoài sân một lúc để thở, vừa mệt vừa vui. Tay bẩn, mặt dính đất, mồ hôi đọng ở cổ áo. Nhưng anh thấy... rất thật. Cảm giác gần đất, gần người, gần luôn cả trái tim đang đập yên bình trong ngực.

Và khi trời tối dần, khi cả hai ngồi dưới mái hiên, nhìn đống măng vừa rửa sạch xếp gọn trong rổ tre, Huỳnh Sơn chợt lên tiếng.

- Em chưa từng nghĩ mình sẽ thích ở đâu ngoài thành phố.

- Rồi sao?

- Giờ thì nghĩ lại rồi, em cũng thích nơi này.

- Vì măng ngon, hay vì người chặt tre?

- Chắc... cả hai?

---

Sáng sớm, trời trong đến mức nhìn thấy được cả vệt sương giăng ngang sườn đồi phía xa. Gió nhẹ hơn mọi hôm, mây cũng thưa hơn, như thể cả bản làng đang yên lặng chuẩn bị tiễn người.

Mấy anh trai thành phố vẫn thói quen dậy sớm, cùng mọi người dọn dẹp, nấu ăn và làm mấy công việc nhà nông đơn giản, nhưng lại gắn bó.

Anh Thuận ngồi sửa lại mấy cái rổ tre bị bung nan cho chị Liên, Sơn thì hái rau trong vườn, tay không còn lóng ngóng như hôm đầu nữa. Vừa làm, anh vừa đùa với mấy đứa nhỏ đến chơi.

- Mai anh đi rồi đó, mấy đứa có nhớ không?

- Không cho anh đi đâu. - Một bé gái mím môi, nói nhỏ bên cạnh anh.

Huỳnh Sơn chỉ biết cười, nhưng mắt thì hơi ửng đỏ.

Buổi tối, nhà sàn sáng đèn từ sớm, khác với bữa chia tay lần trước, lần này ấm cúng hơn, gần gũi hơn. Một cụ bà rút trong giỏ ra hai món quà nhỏ: một chiếc khăn thổ cẩm cho Sơn, một túi đeo thêu tay cho anh Thuận.

- Không có gì nhiều cho các cháu, nhưng thấy các cháu thương bản, thì mình cũng thương lại.

Huỳnh Sơn nhận lấy, cúi đầu cảm ơn cụ mà mắt đỏ hoe. Duy Thuận ngồi cạnh, không nói gì, chỉ khẽ chạm đầu ngón tay vào mu bàn tay của anh dưới bàn.

Bữa cơm ấy, không ai nói nhiều về việc mai về. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau dài hơn, cái ôm siết chặt hơn, và những lời chúc bình an.

Trời vừa sáng, bản nhỏ đã rục rịch, tiếng trẻ con gọi nhau í ới, tiếng nồi nước sôi sùng sục trên bếp củi, tiếng bước chân người lớn vội vàng mang theo những món quà nhỏ. Ai cũng biết hôm nay là ngày chia tay.

Duy Thuận và Huỳnh Sơn đã dọn xong đồ từ sớm, đang cùng các anh em khác kiểm tra lại hành lý. Túi quần áo giờ nặng thêm mấy món từ bà con: măng khô, bánh dày, khăn thổ cẩm, vài thứ không tên.

Xe bắt đầu lăn bánh sau một khoảng thời gian bịn rịn, cả Huỳnh Sơn và Duy Thuận đều sụt sịt, anh Thiện thì khá hơn nhưng giọng cũng run run. Vốn dĩ chỉ là một trải nghiệm thôi, nhưng lại đem đến cho mỗi người quá nhiều cảm xúc chân thật. Qua mấy đoạn cua vòng vèo, bản nhỏ lùi dần phía sau.

Huỳnh Sơn ngồi cạnh cửa sổ, ngoái lại nhìn bản một lần cuối, thấy mái trường nhỏ, ruộng bậc thang, đồi tre và cả khói bếp đang cuộn lên nhẹ nhẹ.

Bên cạnh, Duy Thuận không nhìn ra ngoài mà chỉ nhắm mắt. Đường về gập ghềnh, xe đông, nhưng hàng ghế phía sau chỉ có hai người. Không ai nói gì suốt nửa giờ đầu, mỗi người một suy nghĩ. Nhưng trong khoảng im lặng đó, cái tĩnh vẫn rất dễ chịu.

Đến khi xe lắc mạnh qua một đoạn cua, đầu Sơn nghiêng nhẹ về phía người bên cạnh. Duy Thuận không né, chỉ khẽ lên tiếng, giọng hắn nhỏ nhưng vẫn đủ nghe.

- Về Sài Gòn rồi, tụi mình sẽ bận.

- Ừ. Em biết.

- Vậy, em có còn muốn gặp anh không?

Lần này Huỳnh Sơn quay sang nhìn hắn, mắt hơi nheo, mặt tỏ vẻ khó hiểu.

- Có chứ. Chẳng lẽ đi chặt tre chung rồi mà không đi cà phê nổi với nhau hả?

- Ừ, cũng đúng nhỉ. - Duy Thuận bật cười.

- À mà cái khăn thổ cẩm hôm qua em để trong balo anh rồi. Lúc nào trả thì nhớ rủ em đi chơi luôn.

Duy Thuận nhìn anh một lúc, hắn thừa biết nếu muốn trả, ngay bây giờ hắn có thể trả lại cho Huỳnh Sơn. Nhưng nếu người kia đã cố ý, thì hắn cũng chỉ biết thuận theo.

- Ừ. Để anh rủ.

---

Sau khi rời khỏi chuyến đi, cuộc sống ở Sài Gòn như cuốn hai người vào hai thế giới khác nhau.

Huỳnh Sơn lao vào dự án âm nhạc mới. Anh đang làm producer cho album sắp tới của một nữ ca sĩ nhạc pop mới nổi, lịch làm việc kín mít, ăn uống tạm bợ, người lúc nào cũng chỉ ở trong phòng thu, không phải phòng thu của mình thì cũng là phòng thu bên ca sĩ họ thuê.

Dù vậy, tin nhắn anh gửi cho Duy Thuận vẫn đều đặn.

"Hôm qua em viết lại cái hook đến tận 4 giờ sáng, may chưa phát điên."

"Bản nhạc demo hôm trước em gửi, anh nghe chưa?"

"Anh ăn chưa? Đừng nói chưa nhe."

Đầu bên kia, Duy Thuận cũng bận không kém. Ngoài bắt đầu dự án cho cuốn sách mới, hắn còn nhận thêm những lời mời của các talkshow, các buổi kí tặng, rồi những buổi đọc sách cho các bé thiếu nhi.

Nhưng tin nhắn cũng đều đặn gửi tới người kia.

"Anh nghe rồi, hay lắm."

"Anh vẫn ăn đủ, nhưng không ai mắng anh nên anh thấy hơi nhạt"

"Bao giờ hết quay? Khi nào anh đưa khăn nhé"

Cả hai chỉ trao đổi qua tin nhắn, bận đến mức không hẹn gặp nhau nổi trong gần một tháng, thế mà lại tình cờ gặp lại vào một buổi chiều cuối tuần. Duy Thuận có một buổi họp với nhà xuất bản, đi về thì tiện ghé một tiệm sách, ai ngờ, lại nhìn thấy Huỳnh Sơn bước ra từng hàng đĩa than đối diện.

- Ơ, anh Thuận?

- Ừ, anh đây. Đi làm về à?

Duy Thuận bước chân thật nhanh về phía người kia, một thời gian dài không gặp, trông em ấy gầy đi, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn thật rạng rỡ.

- Vâng, em có việc gần khu này, anh cũng thế à?

Trai Sài Gòn gật đầu, rồi giọng hắn bâng quơ, như có như không.

- Em đói chưa?

- Anh định rủ em đi ăn à?

- Anh nấu cho em, em có chê không?

- Sao mà chê được, em siêu nhớ cơm anh Thuận ấy.

Huỳnh Sơn vui vẻ choàng tay qua bờ vai rắn chắc của người bên cạnh, miệng cười cười, tự nhiên thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

---

Căn hộ của Duy Thuận nằm ở tầng 5, không quá rộng nhưng sáng sủa, ấm áp, đầy những cuốn sách văn học và những đồ trang trí hay ho. Huỳnh Sơn vừa bước vào đã ngó nghiêng, không giấu được sự tò mò.

- Anh ở một mình thật hả? Gọn gàng ghê.

- Ừ, chắc tại không có ai làm loạn.

- Ý anh là gì?

Duy Thuận cười, cởi đồng hồ, cởi áo khoác, rồi rửa tay vào bếp.

- Không có ý gì hết, em cứ nghĩ đâu đâu.

Nghe vậy, trai Hà Nội chỉ bĩu môi, đứng ở cửa bếp, khoanh tay trước ngực, nhìn Duy Thuận đang tất bật làm đồ.

- Cần em phụ gì không?

- Thôi, anh làm đơn giản, em cứ ngồi chơi với Ni Na đi.

Huỳnh Sơn cũng không thèm đôi co với hắn, anh đi ra phòng khách, bắt đầu công cuộc kết thân với hai chú mèo nhà Duy Thuận. Anh Thuận không quay lại, nhưng nghĩ đến hình ảnh một người hai mèo ngồi chơi ở sofa nhà mình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Bữa cơm chiều gồm cá chiên mắm gừng, canh củ dền ngọt lịm, trứng chiên thịt bằm và cơm nóng dẻo. Huỳnh Sơn ăn như người chết đói, đến lúc gắp miếng cá cuối cùng, lén liếc Duy Thuận, thấy hắn vẫn đang ăn chậm rãi, tay phải gắp, tay trái chống cằm, mắt nhìn anh chăm chú, khiến anh khựng lại, nhíu mày.

- Gì mà nhìn em hoài vậy?

- Đẹp thì anh nhìn thôi.

- Nói vậy cũng không biết cãi sao luôn.

Tối đến, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Huỳnh Sơn ngồi ăn nho và chơi với Ni ở sofa. Lúc này, Duy Thuận bước vào phòng ngủ, rồi lấy ra một túi vải nhỏ.

- Trả em nè.

Huỳnh Sơn đón lấy, là chiếc khăn thổ cẩm từng được bà cụ trên bản tặng. Khăn được giặt sạch, gấp phẳng, thơm mùi nước xả.

- Anh giữ cẩn thận ghê.

- Ừ. Nhưng giặt xong thì không còn mùi em nữa rồi.

- Vậy để lần sau, em để lại mùi.

- Lần sau... em còn tới?

- Tới chứ, sao lại không?

Nhìn vẻ mặt đẹp trai đầy tự tin của Huỳnh Sơn, Duy Thuận chỉ biết cười, đưa tay ra véo nhẹ một bên má của anh.

- Ừ, anh chờ.

---

Lúc anh Thuận nói phải lên Đà Lạt vài ngày, Sơn chỉ ừ một tiếng, không hỏi thêm, đoán rằng hắn có công việc gì đó.

- Chuyến này anh đi có lâu không? - Huỳnh Sơn hỏi một câu vu vơ qua điện thoại trong lúc check mail.

- Anh đi ba hôm thôi. Có mấy bạn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho một trường tiểu học trên đó, anh lên hỗ trợ, tiện đi trekking cho khoẻ.

- Trekking? Anh còn đi nổi không đó?

- Lo cho anh à?

- Em bình thường, nhưng anh đi cẩn thận đó.

Đến chiều ngày thứ hai kể từ lúc Duy Thuận đi lên Đà Lạt, Huỳnh Sơn vừa làm xong đoạn bridge nên tạm ngưng một lúc để lướt Facebook giết thời gian. Vô tình, một bài viết mới hiện lên trên bảng feed của anh.

Một người bạn của Duy Thuận up ảnh, tag hắn vào, hình ảnh đoàn người đang nghỉ chân giữa rừng, có vài bạn trẻ đang cười toe, tay cầm bánh mì. Phía sau, Duy Thuận ngồi trên tảng đá, tay phải có mấy vết xước, chân trái cũng quấn băng, lộ rõ có máu thấm.

"Đoàn hôm nay hăng quá trời, có người ngã mà vẫn cười 😭🔥 Sắp tới đích rồi!!"

Huỳnh Sơn đứng hình mấy giây, tay anh siết lấy điện thoại, zoom vào tấm hình: băng vẫn còn mới, chắc vừa được quấn. Gương mặt Duy Thuận nhìn tươi, nhưng máu là thật, vết băng cũng là thật.

Không nghĩ ngợi gì, Huỳnh Sơn gọi ngay cho hắn.

Lần 1, không bắt máy.

Lần 2, không bắt máy.

Lần 3, 4, 5... đều không bắt máy.

Tim Huỳnh Sơn bắt đầu đập dồn dập, Duy Thuận bị thương, và không nghe máy của anh, chỉ có vậy thôi cũng khiến não anh như trắng xóa. Cả tiếng sau đó, anh vẫn không gọi được cho Duy Thuận, cũng chẳng biết gọi cho người quen nào của hắn. Lần này Duy Thuận đi cùng những người bạn mà Huỳnh Sơn không biết, bài viết kia vô tình hiện ra cũng là do bạn hắn tag hắn vào.

Rồi anh đứng dậy, lấy áo khoác, vơ cái balo, thu xếp đồ dùng cần thiết, rồi gọi một chiếc taxi ra sân bay. Chuyến bay sớm nhất có vào 2 tiếng sau, bay tới Liên Khương mất gần 1 tiếng, từ sân bay tới Đà Lạt hơn 30 phút nữa.

Không sao. Anh vẫn sẽ đi, trước khi lên máy bay còn nhắn cho người đang không liên lạc được kia một tin.

"Anh bị thương mà không nói, nên em sẽ đến đấy."

Duy Thuận ở đoạn đường rừng xuống dốc, nơi không có sóng, về đến homestay thì lu bu việc nên không để ý điện thoại. Đến lúc có thời gian cũng đã mấy tiếng sau đó, hắn mới lôi điện thoại ra, hoảng hốt thấy 40 tin nhắn, 20 cuộc gọi nhỡ.

Tin nhắn cuối cùng còn vừa gửi đến cách đây 15 phút.

"Em tới sân bay Đà Lạt rồi. Anh định để em đứng ngoài này bao lâu nữa?"

Duy Thuận sững người, tim cũng khựng một nhịp. Hắn nhanh chóng nhắn lại một tin rồi bắt xe ra sân bay, nhìn thấy người kia mặt lạnh tanh, quần áo cũng chẳng đủ dày, chỉ biết tập tễnh bước đến, giành lấy balo trên tay anh. Nhưng hắn không tranh được, Huỳnh Sơn chẳng nói lời nào, đi về hướng xe của hắn.

Cả hai im lặng cho đến khi về đến homestay, lên tới phòng của Duy Thuận, Huỳnh Sơn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó. Duy Thuận biết lần này anh giận thật, cũng không biết dỗ anh thế nào, cuối cùng chỉ biết tiến tới, ôm lấy người kia vào lòng.

- Anh xin lỗi.

Lời này hắn nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đến tận lúc này, Huỳnh Sơn mới đáp lại.

- Chân anh thế kia mà vẫn đi được hả?

- Trông vậy thôi chứ không sao đâu.

- Anh bị thương từ bao giờ?

- Chỉ trượt một chút...

- Băng mấy vòng thế kia mà gọi là một chút?

Huỳnh Sơn thoát ra khỏi cái ôm của hắn, nhìn kĩ hơn về vết thương dưới chân, rồi lại đảo mắt về vết sưng nhẹ ở cổ tay Duy Thuận.

- Em gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin, anh đã đọc chưa?

- Anh... anh đọc rồi, xin lỗi em, anh để điện thoại trong balo, lúc đi rừng thì mất sóng, lúc về lại có chút việc nên...

- Thế anh nghĩ em sẽ ngồi ở nhà và chờ anh có sóng à?

Mắt anh lại ửng đỏ lên, làm Duy Thuận sốt hết cả ruột, vội ôm lấy người trước mặt. Huỳnh Sơn dụi mặt vào hõm vai hắn, nhưng không ôm lại, anh chỉ thở dài, rồi nói nhỏ.

- Em tưởng anh gặp chuyện gì thật. Em không nghĩ, người như anh, lại không thèm nói gì với em.

- Ừ anh xin lỗi, Sơn cứ mắng anh cũng được.

- Em không mắng, em chẳng còn sức.

Hai người cứ đứng ôm nhau một lúc, Duy Thuận vẫn liên tục xoa xoa lưng, trấn an người trong lòng, còn Huỳnh Sơn thì cố bình tĩnh và ổn định lại những cảm xúc trong lòng mình. Phải đến nửa tiếng sau, cả hai mới ngồi xuống ghế sofa trong phòng, và Sơn mới thả lỏng được cơ thể mình ra.

- Anh có gì muốn nói với em không?

- Anh có, nhưng sợ nếu anh nói sớm, em sẽ chạy mất.

Duy Thuận đáp lại với thái độ không quá tự tin, nhưng tay hắn đã chậm rãi mà đặt lên tay người kia. Nhìn vẻ mặt đó của anh Thuận, Sơn mới mỉm cười được chút chút, nhưng vì anh vẫn giận, nên nụ cười đó rất nhanh đã tắt rồi.

- Nói thử xem, em cho anh một cơ hội.

- Lần sau, nếu anh bị thương nữa, em sẽ là người biết đầu tiên, chứ không phải biết qua ảnh, hay qua người khác...

Chưa kịp đợi hắn nói xong, Huỳnh Sơn đã quay sang, lấy tay che miệng Duy Thuận, nhưng ánh mắt đã mềm mỏng hơn nhiều.

- Lần sau, đừng có bị thương nữa, em đã rất sợ.

---

Về lại Sài Gòn, guồng quay của cuộc sống lại cuốn người ta đi. Huỳnh Sơn vùi đầu vào một mini album mới, còn Duy Thuận thì bận chỉnh sửa bản cuối cùng cho cuốn sách thiếu nhi chuẩn bị phát hành.

Họ vẫn nhắn tin mỗi ngày, dù ngắn, nhưng không bao giờ thiếu.

Một buổi tối, trời bất ngờ đổ mưa, và Duy Thuận cũng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Huỳnh Sơn.

- Em tưởng hôm nay anh bận?

- Chiều em nói thèm bánh mì mà, anh tiện đi qua nên mua. Anh đưa cho em rồi anh về.

- Anh có bận gì không? Không thì ở lại chút đi.

Nhà Huỳnh Sơn không được ấm cúng và gọn gàng như của Duy Thuận, nó đúng chuẩn style đàn ông độc thân ở một mình, hơi bừa, không trang trí quá nhiều, chỉ có mấy mô hình anh thích, và bếp thì gần như trống không. Hai người ngồi ở ghế sô pha, tivi không bật, chỉ có tiếng mưa lộp bộp ngoài ban công.

- Lúc ở Đà Lạt, anh bị trượt vì nhìn trời chứ không nhìn đất đúng không?

- Ừ. Hôm ấy trời đẹp, mà sao em biết?

- Em đoán, hồi trước ở Lào Cai, anh cũng hay nhìn trời. Hôm qua tự dưng em nhớ về đợt đó nên cũng tự dưng nghĩ ra.

Giọng Huỳnh Sơn đều đều, hôm nay anh nhắc lại, Duy Thuận cũng mới sực nhớ, từ lúc hai người quen nhau đến giờ cũng mấy tháng rồi. Hắn cũng rất nhớ khoảng thời gian gắn bó ở vùng cao, cũng đã nghĩ sau khi quay lại thành phố, mọi thứ sẽ phai dần. Nhưng hình như, thứ mờ dần ở đây chỉ là khoảng cách của hai người.

- Anh có để ý không, là tụi mình chưa từng nói rõ ràng?

- Anh có.

- Vậy anh có định nói không?

Duy Thuận quay sang nhìn Sơn, ánh mắt hắn bình thản, và khóe miệng cong cong.

- Anh đợi em hỏi.

- Vậy giờ em hỏi, anh trả lời đi. - Huỳnh Sơn cũng mỉm cười, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào mắt hắn.

Nhưng không có câu trả lời ngay, vì thật ra, Duy Thuận cũng rất hồi hộp, không nghĩ Huỳnh Sơn sẽ hỏi thẳng hắn như thế này. Dù vậy, hắn vẫn nói ra, vì em ấy muốn nghe, nên hắn sẽ không giấu.

- Anh thích em, không phải kiểu quý quý hay có cảm tình. Anh thích em, theo đúng nghĩa là, sáng muốn biết em đã ăn chưa, tối muốn biết mấy giờ em ngủ, em có vui không, có buồn không, có vấn đề gì không? Anh thích em, muốn ở cạnh em, và anh sẽ không giả vờ nữa.

Huỳnh Sơn vẫn nhìn thật kĩ vào đôi mắt hắn, rồi anh cười, nắm lấy bàn tay bên cạnh mình.

- Vậy giờ em hôn anh, là được rồi đúng không?

Duy Thuận không trả lời, vì lúc đó, tay Sơn đã đặt lên cổ hắn, và đặt môi mình lên môi hắn. Nụ hôn đầu tiên sau bao nhiêu khoảnh khắc ở cạnh nhau, cũng là lần đầu tiên Huỳnh Sơn hôn một người đàn ông. Nhưng anh không e dè, vì những thứ cảm xúc trong anh đã bùng lên từ quá lâu rồi.

- Anh Thuận, em cũng thích anh, rất thích anh, chắc anh cũng nhìn thấy, em chưa từng giả vờ.

---

Sau hôm đó, dù cả hai vẫn bận, nhưng lúc nào cũng cố gắng ở cạnh nhau nhiều hơn. Duy Thuận thường xuyên ghé nhà Sơn hơn, có hôm chỉ để đưa hộp cơm, có hôm ở lại cùng ăn, có hôm thì hắn quyết ở lại qua đêm luôn.

Buổi sáng đầu tiên sau khi anh Thuận ngủ lại, Sơn tỉnh dậy vì mùi hành phi. Anh lê ra khỏi phòng, tóc tai rối tung, bước chân còn loạng choạng.

Duy Thuận đang đứng trong bếp, áo thun trắng và quần ngủ tối màu, tóc cắt ngắn từ mấy hôm trước, mắt vẫn còn nét buồn ngủ, nhưng tay đảo hành phi gọn gàng như làm nghề đầu bếp.

- Em dậy rồi à?

- Anh làm gì vậy?

- Nấu bữa sáng.

- Cho em à?

- Không, cho hàng xóm, em tự xin một phần đi.

Huỳnh Sơn bật cười, đi lại gần hắn, vòng tay ôm eo anh Thuận từ phía sau, mặt dụi vào lưng áo người yêu.

- Em đói.

- Vừa dậy đã đòi ăn, không chào hỏi gì cả.

Duy Thuận vừa nói vừa xoay người lại, ôm trọn anh vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán, rồi chuyển xuống sống mũi thẳng tắp.

Cả ngày hôm đó, Duy Thuận không có lịch trình, nên hắn quyết định cắm rễ tại nhà Huỳnh Sơn, dọn dẹp và sửa lại mấy đồ dùng hỏng hóc trong nhà anh. Còn Huỳnh Sơn chỉ ngồi một chỗ, setup lại dàn loa.

Giữa chừng, khi anh đang cúi người chỉnh dây, Duy Thuận đi ngang, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên gáy Sơn, làm anh giật mình.

- Anh làm gì đấy?

- Hôn em.

Huỳnh Sơn còn chưa kịp trả treo, đã bị anh Thuận giữ eo, xoay người lại, và tiếp đó là những nụ hôn dồn dập rơi xuống, sâu hơn, lâu hơn, và có gì đó khiến anh hơi run.

Tối đến, cả hai nằm xem phim, tivi chiếu một bộ phim tình cảm kiểu cũ, dài lê thê, mắt cả hai chăm chú, nhưng không ai thực sự xem.

- Anh có nghĩ mình đang làm đúng không?

- Với cái gì?

- Với nhau, với em, với anh.

- Anh không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn được ở cạnh em như thế này.

Huỳnh Sơn quay sang, chủ động ôm lấy hắn, rồi hôn nhẹ một cái lên môi anh người yêu. Khi anh muốn buông ra, Duy Thuận như không đồng ý, siết nhẹ eo anh, kéo anh lại gần, để hai trán cụng vào nhau, rồi hắn lại hôn thêm cái nữa.

- Đi ngủ đi, muộn rồi, mai em còn làm nhạc đúng không?

- Còn anh làm gì?

- Anh làm người yêu em.

END

Shot này được viết vì quá muốn anh Sơn tham gia Haha, và cũng quá thích Haha. Mình ngựa ngựa muốn viết mùa đông vùng cao, cũng cố research chút chút và tưởng tượng dựa trên những gì thấy ở Haha, nên có thể sẽ không đúng thực tế, mong các xlc vẫn thấy thoải mái khi ún gụ 🥺 Lại thêm một ngày nhớ anh Thuận và khều anh Sơn đi Haha, em iu Haha lắm, Haha ra 7 tập một tuần được hônggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co