3
hôm nay là ngày đầu nguyễn huỳnh sơn dọn vào kí túc xá đại học, chính thức trở thành sinh viên năm nhất
không phải khoe, thủ khoa đầu vào đấy nhé
huỳnh sơn chọn phòng đôi, em không biết, lí trí mách bảo em như thế
và rồi, bạn cùng phòng của em cũng là một nhân vật nổi tiếng không kém, cụ thể là chủ tịch hội sinh viên, phạm duy thuận
thật ra thì em cũng không biết đến khi hắn tự giới thiệu như thế
.
.
.
đầu giờ chiều, nguyễn huỳnh sơn đẩy vali vào căn phòng 402, chính thức bắt đầu cuộc đời sinh viên năm nhất. em không nói ra, nhưng cái mác thủ khoa đầu vào khiến em có chút tự tin ngầm, chọn đại một phòng đôi theo bản năng mà chẳng thèm xem qua danh sách bạn cùng phòng
bên trong đã có người. một dáng người cao ráo đang đứng bên cửa sổ, nắng hoàng hôn phủ lên vai hắn một lớp màu vàng nhạt trông dịu mắt cực kỳ. huỳnh sơn khựng lại một chút, lý trí mách bảo em cứ tự nhiên thôi, thế là em cất tiếng
- chào anh, tớ là huỳnh sơn, sinh viên năm nhất. từ nay tớ dọn vào ở cùng phòng với anh
người kia quay lại, gương mặt điển trai và đôi mắt sâu thẳm khiến sơn hơi ngẩn ra. hắn khẽ mỉm cười, cái kiểu cười vừa xa cách lại vừa có chút gì đó rất tình
- phạm duy thuận, chủ tịch hội sinh viên. chào em, thủ khoa
hắn giới thiệu nhẹ tênh, nhưng cái danh xưng 'chủ tịch' khiến sơn chột dạ. hóa ra người ở cùng phòng với em lại là nhân vật quyền lực nhất nhì cái trường này. huỳnh sơn hơi lúng túng, đôi tai bắt đầu ửng hồng vì cái cách xưng hô 'tớ - anh' lẫn lộn của mình, nhưng em vẫn cố giữ vẻ thản nhiên
duy thuận không tiến lại gần, cũng không hỏi han thêm. hắn chỉ chỉ tay về phía chiếc giường còn trống, giọng trầm thấp
- em cứ sắp xếp đồ đi, tớ không làm phiền đâu
hắn hơi ngẩn ra vì cái chữ "tớ" vừa buột miệng theo cách gọi của sơn. không gian giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách khách sáo của những người mới gặp, nhưng trong không khí dường như có chút gì đó ngọt ngào len lỏi. sơn lẳng lặng cúi đầu dọn đồ, còn duy thuận lại quay về với cuốn sách trên tay, thi thoảng ánh mắt hắn lại lướt qua bóng lưng nhỏ đang loay hoay phía bên kia phòng, môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ
•••
chiều muộn, khi nắng đã tắt hẳn bên ngoài cửa sổ, duy thuận gấp lại xấp tài liệu trên bàn, quay sang nhìn huỳnh sơn vẫn đang chăm chú sắp xếp mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám lên kệ. giữa họ vẫn là một khoảng cách vừa đủ, không quá vồ vập nhưng cũng chẳng còn quá xa lạ
duy thuận đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế rồi khẽ hắng giọng
- sắp xong chưa? tớ định ra ngoài ăn tối, em đi cùng không?
huỳnh sơn hơi giật mình, em ngước lên nhìn vị chủ tịch hội sinh viên đang đứng cách mình vài bước chân
sự chủ động này khiến em có chút bất ngờ, nhưng cái bụng cũng bắt đầu biểu tình vì cả chiều chưa ăn gì
- dạ, tớ đi. anh đợi tớ một chút
họ cùng nhau ra ngoài, duy thuận luôn giữ một khoảng cách chừng mực, không chạm vào người em nhưng luôn đi chậm lại để chờ sơn bước kịp. bữa ăn diễn ra trong không gian nhẹ nhàng, cả hai chỉ trao đổi vài câu về việc học hành và nội quy kí túc xá
đến tối muộn, khi cả hai đã yên vị trên giường của mình, tiếng điều hòa chạy rì rì là âm thanh duy nhất trong phòng. sơn kéo chăn lên đến ngực, nằm im lìm thì nghe thấy tiếng sột soạt từ phía giường đối diện. duy thuận hơi ngồi dậy, tay cầm chiếc điều khiển điều hoà
- sơn này, em thấy nhiệt độ phòng thế nào? có lạnh không để tớ chỉnh lại?
- tớ thấy cũng ổn ạ, không lạnh lắm đâu
duy thuận "ừ" một tiếng nhẹ tênh, nhưng vẫn tinh ý nhích nhiệt độ lên thêm một độ nữa rồi mới đặt điều khiển xuống
- mới vào có thể chưa quen hơi máy lạnh ở đây, thấy lạnh thì cứ bảo tớ, đừng ngại
- cảm ơn anh ạ
huỳnh sơn vùi mặt vào gối, cảm thấy vị chủ tịch này hóa ra lại dịu dàng hơn em tưởng đó nha
•••
sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức của huỳnh sơn mới chỉ kịp rung lên một hồi đã bị dập tắt. duy thuận vốn đã tỉnh từ sớm, hắn đang đứng bên bàn học gấp gọn xấp tài liệu hội sinh viên. thấy cậu nhóc giường bên vẫn còn ngái ngủ, hắn chỉ đứng yên tại chỗ chứ không lại gần, thanh âm trầm thấp vừa đủ nghe
- sơn ơi, dậy đi. tớ chuẩn bị xong rồi, em cũng nên sửa soạn đi thôi
huỳnh sơn giật mình ngồi bật dậy, mái tóc rối tung. thấy duy thuận đã chỉnh tề trong bộ sơ mi trắng, em luống cuống vơ lấy đồ cá nhân, lắp bắp
- tớ... tớ dậy ngay. anh đợi tớ một chút.
- không sao, tớ chờ ở dưới đại sảnh. em cứ thong thả
hắn nói xong liền xách cặp rời phòng, để lại cho sơn một không gian riêng tư cho bớt ngại. lúc em chạy xuống đến sảnh kí túc xá, đã thấy duy thuận đứng tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, tay lướt điện thoại
thấy sơn đến, hắn chỉ gật đầu một cái thay cho lời chào rồi bước đi trước, giữ một khoảng cách tầm hai mét giữa hai người
- đi thôi, tớ dẫn em sang khu hành chính
- dạ... tớ cảm ơn anh ạ
huỳnh sơn lầm lũi đi phía sau, mắt chỉ dám nhìn vào gót giày của người phía trước
- đó là phòng chủ tịch hội sinh viên của tớ, muốn tìm tớ thì tới đó, tớ sẽ trước với hội sinh viên nếu em tìm
dọc đường, duy thuận không nói gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ nghiêng đầu chỉ về phía các tòa nhà để giới thiệu ngắn gọn
- kia là thư viện, còn bên trái là nhà thi đấu. có gì không rõ cứ hỏi tớ
- vâng
em lí nhí đáp lại, hai tay nắm chặt dây quai balo. duy thuận đi phía trước, đôi lúc lại liếc mắt qua hình phản chiếu trên cửa kính để kiểm tra xem cậu nhóc thủ khoa có bị rớt lại phía sau không
•••
đã được một thời gian kể từ ngày huỳnh sơn dọn vào căn phòng 402. mối quan hệ giữa em và vị chủ tịch hội sinh viên không còn sự im lặng gượng gạo của những ngày đầu, thay vào đó là sự quan tâm thầm lặng nhưng rất đỗi tự nhiên. duy thuận không cần hỏi, hắn tự ghi nhớ thời khóa biểu của cậu nhóc thủ khoa trong đầu như một thói quen khó bỏ
chiều nay, tiết triết học của huỳnh sơn kết thúc muộn hơn dự kiến. khi tiếng chuông báo tử vang lên, em mệt mỏi thu dọn sách vở thì bỗng thấy cả lớp xì xào. ngước mắt lên phía cửa phòng học, em đứng hình khi thấy dáng người cao ráo, sơ mi đóng thùng chỉnh tề của phạm duy thuận đang đứng tựa lưng vào hành lang
vị giảng viên già đang thu dọn giáo án trên bục giảng cũng giật mình khi thấy gương mặt 'quyền lực' của hội sinh viên xuất hiện. thầy chỉnh lại kính, vẻ mặt hơi nghiêm trọng bước lại gần cửa
- kìa duy thuận, có việc gì gấp ở đoàn trường à em? hay có lịch họp đột xuất với ban giám hiệu mà thầy quên nhỉ?
duy thuận đang trầm ngâm nhìn vào trong lớp tìm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, nghe thầy hỏi thì vội đứng thẳng người, lễ phép cúi đầu chào. hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa lịch sự vừa có chút gì đó rất nhẹ nhàng
- dạ không có chuyện gì đâu thầy ạ. không có họp hành gì gấp đâu thầy đừng lo
thầy giáo vẫn hơi ngơ ngác
- thế em đứng đây từ nãy đến giờ làm gì? có thông báo gì cần triển khai cho lớp này à?
duy thuận khẽ liếc mắt vào trong, chạm đúng ánh nhìn đang trốn tránh của huỳnh sơn, hắn thản nhiên đáp lời thầy
- dạ, em đợi bạn cùng phòng tan tiết rồi cùng về thôi ạ
câu trả lời nhẹ tênh của hắn khiến cả phòng học ồ lên một tiếng. thầy giảng viên cũng phì cười, vỗ vai hắn rồi bước đi. huỳnh sơn lúc này chỉ muốn chui xuống gầm bàn vì ngại, hai tai đỏ ửng như quả cà chua chín. em lủi thủi khoác balo bước ra ngoài, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
- anh... anh đợi tớ thật à? sao không nhắn tin để tớ biết?
duy thuận không nói gì, tự nhiên vươn tay cầm lấy một bên quai balo giúp em giảm bớt sức nặng, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười
- tớ cũng vừa xong việc bên văn phòng, tiện đường ghé qua thôi. đi thôi, tớ đưa em đi ăn món gì đó ngon ngon, coi như bù cho tiết học muộn
huỳnh sơn lí nhí 'vâng', em đi sát bên cạnh hắn, cảm nhận hơi ấm từ cánh tay thỉnh thoảng sượt qua nhau. dù vẫn chưa có những cử chỉ quá gần gũi, nhưng sự hiện diện công khai của duy thuận trước cửa lớp hôm nay khiến trái tim em cứ đập rộn ràng mãi không thôi
•••
huỳnh sơn có thể là thủ khoa đầu vào với bảng điểm chói lọi, nhưng bản đồ khu quân sự của trường đại học đối với em lại là một mê cung không lời giải. hôm nay là buổi học quân sự đầu tiên tại cơ sở mới cách trung tâm thành phố tận 20 cây số, sơn loay hoay giữa những dãy nhà sơn vàng giống hệt nhau, mồ hôi thấm đẫm lưng áo sơ mi
em đứng dưới gốc cây bàng lớn, tay nắm chặt quai balo, lưỡng lự nhìn điện thoại. lý trí bảo em nên tự tìm đường, nhưng đôi chân đã rã rời sau mười lăm phút đi vòng quanh một cái sân bóng. cuối cùng, em đánh bạo nhắn một tin cho duy thuận
anh thuận ơi, tớ lạc rồi. tớ đang đứng chỗ có cái cây to, đối diện một tòa nhà có biển số 5 nhưng không thấy lối vào lớp triết đâu cả
chưa đầy mười giây sau, điện thoại rung lên. duy thuận đang chủ trì cuộc họp triển khai chiến dịch tình nguyện hè, gương mặt hắn vốn đang nghiêm nghị khiến cả hội trường nín thở. nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn ngủn, chân mày hắn khẽ giãn ra, đôi môi hơi mấp máy một nụ cười cực nhạt.
hắn ra hiệu cho phó chủ tịch tiếp quản cuộc họp, rồi cầm lấy áo khoác bước ra ngoài trước những ánh mắt ngơ ngác của toàn thể hội sinh viên
- thuận ơi, mày đi đâu gấp thế? sắp đến phần biểu quyết rồi mà?
- tao có tí việc bận
duy thuận trả lời ngắn gọn, bước chân dài sải nhanh trên hành lang. khi hắn tìm thấy sơn, cậu nhóc đang ngồi xổm dưới gốc cây, gương mặt ỉu xìu nhìn mấy con kiến bò dưới đất. bóng của duy thuận phủ lên người em, sơn ngước lên, đôi mắt sáng bừng như thấy cứu tinh
- anh thuận. tớ... tớ xin lỗi, làm phiền anh quá
duy thuận không mắng, hắn đứng cách em một khoảng vừa đủ, đưa tay ra như muốn kéo em dậy nhưng rồi lại lịch sự thu về, chỉ chờ em tự đứng lên
- không sao, khu này mới xây, đến sinh viên năm ba còn nhầm nữa là. đi sát tớ, đừng có nhìn xuống đất nữa kẻo lại đâm vào cột điện
hắn đi phía trước, nhưng bước chân chậm hơn hẳn bình thường để sơn có thể đi song song. hai người cứ thế im lặng đi bên nhau dưới cái nắng hè oi ả. duy thuận thỉnh thoảng lại đưa tay chỉ về phía các dãy nhà
- dãy kia là nhà ăn, sau này tan học tớ đợi em ở đó. còn lớp triết của em ở tòa 5b, phải đi vòng qua lối tản bộ này mới thấy
- dạ, tớ nhớ rồi. tớ cảm ơn anh ạ
đến trước cửa phòng học, duy thuận đứng lại, lấy trong túi quần ra một phong kẹo bạc hà đặt vào tay sơn
- vào lớp đi. chiều tan học tớ lại qua, em mà tự đi là tớ phải huy động cả đội tình nguyện đi tìm đấy
huỳnh sơn cầm viên kẹo, mặt đỏ bừng vì câu trêu chọc của hắn. em lí nhí vâng lời rồi chạy biến vào lớp, còn duy thuận vẫn đứng đó thêm một lúc, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy biến mất sau cánh cửa mới mỉm cười quay gót ra về
hôm đó, cả hội sinh viên truyền tai nhau về việc vị chủ tịch mặt sắt bỏ dở cuộc họp quan trọng chỉ để đi làm bản đồ sống cho một cậu tân sinh viên
•••
đêm khuya, kí túc xá chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì đều đặn. huỳnh sơn nằm trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt thanh tú đang đờ đẫn vì sốc
trên hội nhóm tám chuyện của trường, tấm ảnh chụp lén cảnh duy thuận xoa đầu em dưới gốc cây bàng đã leo lên đầu bảng tin. hàng nghìn lượt tim và những bình luận kiểu 'ánh mắt chủ tịch thâm tình vãi', 'thủ khoa nhà người ta có khác, được anh thuận cưng xỉu' khiến lồng ngực sơn thắt lại vì ngượng
em vô thức đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu, nơi cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn vẫn như còn lẩn khuất đâu đó. tim em đập nhanh đến mức em sợ duy thuận đang ngồi ở bàn học kia sẽ nghe thấy mất
- sơn này
tiếng gọi trầm thấp vang lên khiến em giật nảy mình, làm rơi cả điện thoại xuống nệm. duy thuận không quay lại, hắn vẫn đang cầm bút vạch vài đường lên bản kế hoạch, nhưng thanh âm lại mang theo chút ý cười nhàn nhạt
- em nhìn màn hình lâu thế không mỏi mắt à? hay là bài đăng đó có gì thú vị hơn cả tớ?
huỳnh sơn lí nhí, vội vàng úp mặt vào gối để giấu đi đôi gò má đã nóng bừng
- tớ... tớ có xem gì đâu. anh đừng nói linh tinh
- vậy sao? thế sao tai em đỏ thế kia?
duy thuận lúc này mới thong thả buông bút, hắn xoay ghế lại, chống cằm nhìn cậu nhóc đang cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ đang xù lông vì xấu hổ. thấy sơn vẫn im lặng không đáp, hắn đứng dậy, bước chân nhẹ tênh tiến về phía giường em
hắn không ngồi xuống, chỉ đứng ở mép giường, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm em hoảng sợ nhưng cũng đủ gần để sơn cảm nhận được mùi hương bạc hà thanh mát từ người hắn
- sơn ơi
- dạ?
- tớ thấy ảnh đó rồi
duy thuận cúi thấp người xuống một chút, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng đến lạ thường
- nếu em thấy khó chịu vì bị trêu chọc, tớ sẽ bảo ban quản trị gỡ bài ngay
huỳnh sơn nghe thế thì vội vàng hé mắt ra khỏi chăn, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của đối diện. thấy hắn nghiêm túc như vậy
- cũng... cũng không đến mức khó chịu ạ. chỉ là tớ thấy ngại thôi... vì anh là chủ tịch, còn tớ chỉ là tân sinh viên...
duy thuận nghe xong liền bật cười khẽ, một tiếng cười rung động cả lồng ngực. hắn vươn tay, lần này không phải là xoa đầu mà là dùng ngón tay cái khẽ gạt lọn tóc mái đang lòa xòa trước mắt em, động tác chậm rãi và nâng niu đến mức khiến hơi thở của sơn đình trệ
- chủ tịch thì cũng là bạn cùng phòng của em thôi mà
hắn nhìn sâu vào mắt em, thanh âm nhỏ dần như lời thủ thỉ
- vả lại, tớ thấy họ nói cũng có ý đúng. lúc đó, ánh mắt tớ nhìn em... thực sự là không giấu được đâu
•••
chiều hôm ấy, bầu trời thành phố bỗng chốc đổ sụp xuống một trận mưa rào trắng xóa. huỳnh sơn đứng trước cửa phòng 402, hơi thở dồn dập vì vừa chạy một mạch từ bến xe buýt về. em đưa tay lục lọi khắp các ngăn balo, rồi khựng lại, tim hẫng đi một nhịp. chiếc chìa khóa dự phòng mọi khi vẫn nằm ở ngăn kéo nhỏ, nay lại không thấy đâu. em sực nhớ ra sáng nay lúc vội đi thi, em đã để quên nó ngay trên bàn học
em cuống cuồng lấy điện thoại ra định gọi cho duy thuận, nhưng màn hình chỉ kịp hiện lên biểu tượng pin đỏ chót rồi tối om. huỳnh sơn thở hắt ra một hơi đầy bất lực, nhìn hành lang vắng lặng và tiếng mưa rào rạt tạt thẳng vào hiên vắng
kí túc xá mùa mưa lạnh lẽo vô cùng. sơn co người ngồi bệt xuống cạnh cửa phòng, đôi vai nhỏ run lên bần bật vì bộ quần áo đã thấm đẫm nước mưa. em bó gối, vùi mặt vào đôi bàn tay lạnh ngắt
mỗi tiếng bước chân xa xăm đều khiến em ngước mắt lên mong chờ, rồi lại thất vọng cúi đầu khi đó không phải là dáng hình quen thuộc
mãi đến hơn một tiếng sau, tiếng bước chân vội vã, dồn dập từ phía cầu thang mới vang lên. duy thuận xuất hiện với chiếc ô đen còn sũng nước, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột vì cả chiều gọi cho em không được. vừa rẽ vào hành lang, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững người, tim như bị ai bóp nghẹt
- sơn. sơn ơi
duy thuận vứt cả chiếc ô sang một bên, lao đến quỳ thụp xuống bên cạnh em. hắn thấy huỳnh sơn đang cuộn tròn như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, mái tóc bết lại vì nước mưa, làn da vốn trắng trẻo nay tái nhợt đi vì lạnh
- tớ đây, tớ về rồi. sao em lại ngồi đây thế này?
huỳnh sơn nghe thấy giọng hắn, chậm chạp ngước gương mặt lấm lem nước lên nhìn. thấy duy thuận, bao nhiêu sự kìm nén nãy giờ bỗng vỡ òa, em chẳng màng đến việc mình đang ướt nhẻm mà vô thức nắm lấy gấu áo hắn, giọng run rẩy vì lạnh
- anh thuận... tớ quên chìa khóa... điện thoại hết pin mất rồi... tớ đợi anh mãi...
duy thuận xót xa đến mức tay chân cũng run rẩy theo. hắn vội vàng lấy chìa khóa mở cửa, một tay xốc đỡ em đứng dậy, dìu nhanh vào trong phòng. hắn đặt em ngồi xuống giường, vội vã lấy khăn khô trùm kín người em, rồi cuống cuồng đi tìm quần áo sạch trong tủ
- tớ xin lỗi, là tớ về muộn. em đừng cử động, để tớ tìm đồ cho
hắn quỳ xuống sàn, hai tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của sơn, liên tục hà hơi ấm vào đó để em bớt run. nhìn huỳnh sơn cứ sụt sịt, đôi mắt đỏ hoe nhìn mình đầy uất ức, duy thuận thấy tự trách vô cùng
- em vào tắm nước nóng ngay đi, để tớ đi pha trà gừng
huỳnh sơn vẫn chưa hết tủi thân, em túm lấy tay áo hắn, giọng nói lí nhí pha chút nũng nịu dù hai đứa vẫn còn khoảng cách
- anh đừng đi đâu đấy... tớ cứ tưởng anh không về nữa... tớ sợ lắm...
- tớ không đi, tớ đứng ngay cửa đây thôi. mau vào tắm đi kẻo cảm lạnh nặng hơn bây giờ
duy thuận dịu dàng xoa nhẹ hai gò má đang dần lấy lại chút sắc hồng của em. ánh mắt hắn lúc này tràn ngập sự xót xa và che chở, hoàn toàn khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày của một vị chủ tịch hội sinh viên
chiều mưa đó, trong lòng họ đều thấy ấm, và chúng ta cũng vậy
•••
người tính không bằng trời tính
hôm qua huỳnh sơn dầm mưa ướt như chuột lột thì chẳng sao, vậy mà sáng nay người nằm bẹp dí, mặt mũi đỏ gay vì sốt lại là 'ngài' chủ tịch hội sinh viên phạm duy thuận
mới sáng sớm, lúc huỳnh sơn vừa vặn mình định bước xuống giường để chuẩn bị đi học, một bàn tay to lớn, nóng hầm hập đã từ đâu vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay em kéo ngược trở lại
- sơn ơi... tớ mệt quá... em ở lại với tớ đi, đừng đi học mà. tớ thấy lạnh lắm
huỳnh sơn ngơ ngác nhìn cái người đang quấn chăn kín mít kia, em không tin nổi vào tai mình
vị chủ tịch hội sinh viên quyền lực thường ngày đâu rồi?
- thuận, anh sốt rồi đúng không? để tớ đi lấy thuốc cho anh, với lại tớ còn tiết học quan trọng lắm, không nghỉ được đâu. anh buông tay ra tớ mới đi lấy nước được chứ
- không quan trọng bằng tớ đâu... tớ off hết việc ở hội rồi, hôm nay tớ chỉ cần em thôi. ở lại ôm tớ một chút đi mà sơn
duy thuận vừa nói vừa dùng cái đầu rối bù dụi dụi vào lòng bàn tay em, làm huỳnh sơn ngượng chín mặt. em phải dỗ dành mãi, hứa là tan học sẽ chạy thẳng về mua cháo cho hắn thì "con hổ" này mới chịu buông tay cho em đi
suốt cả buổi chiều ở trường, huỳnh sơn cứ bồn chồn không yên, hễ tan tiết là em chạy thục mạng về kí túc xá. vừa mở cửa bước vào, căn phòng 402 tối om không một ánh đèn, em còn chưa kịp đưa tay bật công tắc thì một bóng đen to lớn đã từ trong bóng tối nhào ra, ôm chầm lấy em từ phía sau
- anh thuận. anh làm tớ giật mình! sao anh không bật đèn lên?
duy thuận chẳng nói chẳng rằng, cứ thế dùng sức nặng của mình ép em lùi dần rồi đè sụp em xuống giường. hơi thở nóng hổi của hắn phả vào hõm cổ em, hai cánh tay siết chặt như sợ em biến mất
- sao giờ mới về? tớ đợi em lâu lắm rồi đấy. tớ cứ nhìn đồng hồ suốt thôi
- tớ đã cố chạy về nhanh nhất có thể rồi mà. anh bỏ tớ ra đi, để tớ xem anh thế nào, người anh nóng như hòn than thế này thì làm sao mà khỏi được
duy thuận chẳng những không buông mà còn rúc sâu hơn vào vai em nữa
- không buông. em đi cả ngày, bỏ tớ một mình ở cái phòng tối thui này. có khi em đi học rồi mải nói chuyện với ai nên mới về muộn thế này chứ gì? em bỏ rơi người bệnh một mình cô đơn thế này à?
- tớ không có gặp ai hết, tớ lo cho anh muốn chết nên mới chạy về đây này. anh đừng có dỗi vu vơ như thế, tớ mua cháo cho anh rồi, dậy ăn một chút đi cho có sức mà uống thuốc
- thế em có thương tớ không? trả lời tớ đi đã
- tớ... tớ có thương anh mà
- thương sao lại định bỏ tớ ra? thương thì phải ôm tớ chứ. em bé ơi, em bé ngoan mà, cho tớ ôm một chút thôi, tớ đang lạnh lắm, chỉ có em mới sưởi ấm được cho tớ thôi
chết huỳnh sơn rồi, tim em đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài ấy. cái xưng hô này sao mà nghe nó ngọt mà lại khiến người ta bủn rủn chân tay đến thế. thấy em im lặng, duy thuận lại bắt đầu giở giọng nũng nịu
- sao em không trả lời? hay là tớ gọi em là em bé nên em ghét tớ rồi? thôi đúng rồi, chắc em chê ông già bệnh tật này rồi nên mới im lặng như thế đúng không?
- không có mà. tớ... tớ chỉ là chưa quen thôi. anh đừng nói mấy câu như thế nữa, tớ nghe mà thấy thương anh lắm luôn
duy thuận nghe thế thì mới chịu hừ nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn, hắn vùi mặt vào cổ em hít hà một hơi thật sâu như để lấy lại chút sức lực sau một ngày dài xa cách
- thế thì ngồi im cho tớ ôm. em bé phải có nhiệm vụ sưởi ấm cho tớ, chừng nào tớ hết sốt mới được đi đâu thì đi, rõ chưa? em mà đi nữa là tớ buồn lắm đấy
•••
đêm ấy, cả khu ký túc xá đột ngột rơi vào khoảng không tĩnh mịch khi ánh điện phụt tắt. cái điều hòa đang chạy rì rì bỗng im bặt, để lại một sự im lặng đến gai người. huỳnh sơn vốn nhát gan, lại cực kỳ sợ bóng tối, em đang ngồi bấm điện thoại trên giường thì máy cũng vừa vặn sập nguồn vì hết pin
- á
sơn thảng thốt kêu lên một tiếng nhỏ, cả người co rúm lại, vội vàng vơ lấy cái gối ôm chặt vào lòng như tìm kiếm chút điểm tựa. đôi mắt em mở to, cố gắng điều tiết trong bóng tối mịt mùng nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen đặc quánh. tim sơn đập liên hồi, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán vì những nỗi sợ không tên cứ ùa về
- sơn? sơn ơi, em sao thế?
giọng duy thuận vang lên từ phía giường đối diện, trầm thấp và bình thản như một mỏ neo giữa biển đêm. tiếng sột soạt của chăn gối cho thấy hắn đang ngồi dậy
- anh... anh thuận... cúp điện rồi. tớ không thấy gì hết... anh đâu rồi?
giọng sơn run bần bật, nghe như sắp phát khóc. duy thuận thừa biết cậu bạn cùng phòng của mình sợ tối, nhưng hắn không ngờ em lại hoảng đến mức này. hắn khẽ thở dài, bước chân trần chạm xuống sàn nhà, chuẩn xác tiến về phía giường của sơn theo quán tính
- đừng sợ, tớ đây. đừng cử động, tớ sang với em ngay đây
vừa dứt lời, huỳnh sơn đã cảm nhận được nệm giường lún xuống, và một luồng hơi ấm thân thuộc bao bọc lấy mình. duy thuận thản nhiên leo lên giường, vòng tay kéo cả người em vào lòng, để đầu sơn tựa sát vào lồng ngực vững chãi của mình
- ngoan, có tớ ở đây rồi mà. em bé nhìn tớ này, tớ có phải ma đâu mà em run dữ vậy?
- tớ... tớ không biết... tớ cứ thấy sợ lắm... anh đừng bỏ tay ra nhé, tớ xin anh đấy
sơn túm chặt lấy vạt áo thun của duy thuận, mặt rúc sâu vào hõm cổ hắn, hơi thở dồn dập bắt đầu ổn định lại khi ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc. duy thuận khẽ mỉm cười trong bóng tối, bàn tay lớn thong thả xoa nhẹ sau gáy em, dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ
- tớ không bỏ, tớ ôm em chặt thế này cơ mà. thật ra... tớ cũng đang sợ lắm đây này
huỳnh sơn ngẩn ra một chút, em hơi ngẩng đầu lên, dù chẳng nhìn rõ mặt hắn nhưng giọng điệu đầy vẻ nghi ngờ
- anh mà cũng biết sợ á? chủ tịch hội sinh viên mà lại sợ bóng tối sao? nghe điêu thế
- sợ chứ. tớ sợ bóng tối lắm, nên em bé phải cho tớ ôm một lúc đi. hai người sợ cộng lại chắc là hết sợ đấy
duy thuận vừa nói vừa siết chặt vòng tay hơn, cằm tì nhẹ lên đỉnh đầu em đầy dung túng. huỳnh sơn nghe thế thì bỗng thấy lòng mình mềm xèo, nỗi sợ hãi ban nãy dường như tan biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào len lỏi
- thế... thế anh cứ ôm đi. tớ sưởi ấm cho anh... coi như trả ơn anh sang đây với tớ
- ừ, ngoan lắm. mà này, em nghe tiếng tim tớ đập không? nó đang nói chuyện với em đấy
sơn áp tai vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim của duy thuận đập từng nhịp mạnh mẽ và đều đặn
- nó đập nhanh lắm... anh sợ thật à? tớ tưởng anh nói giỡn chứ
duy thuận bật cười khẽ, tiếng cười rung động cả lồng ngực khiến tai sơn đỏ bừng. hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai em
- không, nó đập nhanh là vì nó đang ở gần em bé của nó đấy. nó bảo là nó thích em lắm, thích đến mức muốn cúp điện thêm vài tiếng nữa để được ôm em thế này mãi cơ
anh chủ tịch cứ thế này là chết huỳnh sơn
•••
hôm nay là một ngày 'giông bão' ở văn phòng hội sinh viên
và huỳnh sơn đã thực sự bị sốt dẻo khi chứng kiến một khía cạnh hoàn toàn khác của duy thuận. không còn là cái người hay nhõng nhẽo đòi ăn cháo, duy thuận lúc này đứng giữa phòng họp, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc lẹm phóng thẳng về phía mấy cậu nam sinh khóa dưới đang làm hỏng việc
- chúng mày làm ăn cái kiểu gì vậy? anh đã dặn đi dặn lại là phải kiểm tra âm thanh trước một tiếng, giờ chuẩn bị chạy chương trình tụi mày bảo loa hỏng?
giọng hắn không quá lớn nhưng gằn xuống đầy áp lực. duy thuận ném xấp kịch bản xuống bàn cái 'cạch' làm ai nấy đều giật thót mình
- đừng có đứng đó mà nhìn anh. không sửa được cái loa đó thì chúng mày tự ra mà đứng hét cho khán giả nghe
mấy cậu em khóa dưới run cầm cập, lí nhí vâng dạ rồi cuống cuồng chạy đi sửa. huỳnh sơn đứng nép ở cửa, chứng kiến cảnh duy thuận người ta sa sả mà em thấy lạnh cả sống lưng
vì em chưa bao giờ thấy một duy thuận gai góc và đáng sợ đến thế, hoàn toàn khác hẳn với người tối qua còn rúc vào vai em nũng nịu
lúc tan tầm đi về chung, huỳnh sơn cứ lầm lũi đi phía sau, giữ một khoảng cách tầm mấy mét với duy thuận
cỡ em làm gì sai chắc hắn mắng kinh lắm
duy thuận đi phía trước, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra sau thấy cái bóng nhỏ cứ lủi thủi cách xa mình thì chân mày khẽ nhíu lại. hắn dừng bước, xoay người đợi em nhưng huỳnh sơn thấy hắn dừng là em cũng đứng khựng lại luôn, mặt cúi gằm xuống đất, hai tay bấu chặt lấy quai balo
-sơn? sao lại đi xa thế? lại đây với tớ nhanh lên
- à... tớ... tớ đi bộ chậm thôi. anh cứ đi trước đi, tớ theo sau cũng được mà
giọng em lí nhí, rõ ràng là đang có sự đề phòng. duy thuận thở dài, hắn sải bước dài tiến lại gần, còn huỳnh sơn thì vô thức lùi lại một bước vì vẫn còn dư chấn cảnh hắn mắng người lúc nãy
- em sợ tớ à? vì chuyện tớ mắng mấy đứa kia lúc nãy sao?
- tại... tại nãy anh mắng người ta gắt quá. lại còn cả mày mày tao tao nữa... tớ sợ lỡ tớ làm gì anh không vừa ý, anh cũng... mày tao rồi quát tớ như thế thì tớ buồn lắm
- ngốc à? tớ mắng tụi nó là vì công việc, vì tụi nó làm ăn tắc trách quá tớ mới phải xưng hô như thế cho tụi nó sợ. còn em là ngoại lệ mà, em có làm sai cái gì tớ cũng không bao giờ quát em đâu, chứ đừng nói là xưng mày tao với em
- thật không? anh hứa đi... tớ nhát lắm, anh mà mắng là tớ khóc thật đấy
- tớ hứa mà. tớ mà để em bé khóc vì tớ thì tớ tự phạt mình nhịn cơm một tuần luôn. lại đây tớ ôm cái nào, đi xa thế làm tớ cứ tưởng mình vừa làm gì khiến em ghét tớ rồi chứ
duy thuận vừa nói vừa kéo huỳnh sơn vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn xóa tan cái khoảng cách mấy mét lúc nãy. hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em đầy cưng chiều
- với người ngoài tớ là chủ tịch, nhưng với em tớ chỉ muốn làm người nhà của em thôi. nên là đừng sợ tớ nữa nhé, tớ thương em bé nhất trên đời mà
huỳnh sơn rúc đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim bình ổn và hơi ấm quen thuộc thì mới thấy an tâm hẳn ra
- anh đừng có mắng tớ nhé... tớ thương anh nên mới lo cho anh thôi
- biết rồi mà. giờ thì nắm tay tớ thật chặt, không được đi xa nữa, nghe chưa? tớ mà không được nắm tay em là tớ dỗi ngược lại em bây giờ đấy
duy thuận nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, đan mười ngón tay vào nhau rồi dắt em đi về hướng ký túc xá
nhớ là cũng phải tìm cho mình người dỗi ngược khi mình chẳng cho nắm tay đấy nhé
•••
chiều hôm ấy, hai đứa cùng nhau leo lên chuyến xe buýt cuối ngày để về ký túc xá. xe đông nghịt người, duy thuận nhanh tay chiếm được một hàng ghế trống ở cuối xe rồi kéo huỳnh sơn ngồi vào phía trong để em khỏi bị người ta chen lấn
vừa yên vị, duy thuận đã tháo một bên tai nghe của mình, nhẹ nhàng vén lọn tóc mái của sơn rồi đeo vào tai em. huỳnh sơn hơi giật mình, định đưa tay tháo ra vì ngại mấy bạn sinh viên xung quanh nhìn thấy, nhưng duy thuận đã nhanh hơn, hắn nắm lấy bàn tay em đặt lên đùi mình, siết nhẹ
- ngồi yên nào, tớ mới tìm được bài này hay lắm, em nghe thử với tớ đi
huỳnh sơn lí nhí vâng dạ, nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ khi giai điệu bản tình ca vang lên trong tai. lời bài hát cứ thế rót vào tâm trí em
mắt tựa bầu trời, liếc nhìn bờ môi
trái tim lung lay vì đã yêu em mất rồi
baby, kết em đêm nay, chuốc tình nồng say
thế gian không em như là không đêm, mất ngày
vì anh muốn được em ôm, muốn được em hôn
muốn được cạnh bên để chở che em mỗi ngày
và anh tắt cả thế giới để nghe lời em nói
thương em, duy nhất chỉ mình em
tình anh dốc hết trao cho em, em có thấy?
ngàn năm ánh sáng chỉ đổi lấy một vòng tay
ngất muôn vì sao trên trời để tô được lên nụ cười
của em, người anh không thể quên
em luôn đẹp nhất khi bên anh, em có biết không?
mùi hương làm ngất ngây con tim bao ngày nhớ mong
thích em đến nỗi rụng rời
thế gian duy nhất một người, là em
( ngàn năm ánh sáng - đặng vĩnh thịnh, bmz, nguyễn trung đức)
nghe đến đoạn điệp khúc ngọt ngào nhất, sơn đỏ bừng mặt, em cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ xe buýt, không dám quay sang nhìn hắn. giọng duy thuận trầm thấp vang lên ngay sát bên tai, vừa vặn át đi tiếng động cơ xe
- lời bài hát... giống tớ với em không? toàn là mấy câu tớ muốn nói với em bé thôi đó
•••
chiều hôm ấy, thành phố bỗng chốc trở nên đỏng đảnh như một đứa trẻ, vừa mới nắng gắt đó đã vội vã trút xuống một trận mưa rào trắng xóa. tiếng nước đập vào cửa kính phòng 402 nghe vỡ vụn, át cả tiếng còi xe ồn ã phía xa xăm
duy thuận về muộn, đôi vai rộng vốn là điểm tựa vững chãi cho bao nhiêu sinh viên trong hội, hôm nay lại trĩu xuống vì những xấp tài liệu dày cộm và cả những cuộc họp kéo dài đến tận tối mịt
hắn bước vào phòng, chẳng buồn bật đèn, cứ thế đổ gục xuống giường trong bóng tối đặc quánh. tiếng thở dài của hắn nặng nề, mang theo cả sự mệt mỏi của một ngày dài gồng mình làm vị chủ tịch hoàn hảo. huỳnh sơn nằm ở giường đối diện, nãy giờ vẫn giả vờ nhắm mắt nhưng thực chất tai vẫn dỏng lên nghe ngóng từng cử động nhỏ của đối phương. thấy ngài chủ tịch của mình im lặng đến đáng sợ, lòng sơn xót xa không sao chịu nổi
em rón rén ngồi dậy, đôi chân trần bước nhẹ trên sàn gạch lạnh lẽo, tiếng bước chân em nhẹ tênh, như sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm vỡ vụn cái không gian tĩnh lặng này
sơn tiến lại gần, khẽ khàng ngồi bệt xuống cạnh giường thuận. em không nói gì, đôi bàn tay nhỏ nhắn ngập ngừng một chút rồi đặt nhẹ lên mu bàn tay đang siết chặt của hắn. thuận không mở mắt, nhưng hắn lập tức lật tay lại, đan chặt lấy những ngón tay gầy của em như một bản năng tìm kiếm điểm tựa. giọng hắn khàn đặc, nghe xót xa vô cùng
- sơn à... tớ mệt quá. thế giới ngoài kia sao mà ồn ào và rắc rối thế không biết
sơn nghe mà sống mũi cay cay, em biết thuận đã phải chịu áp lực nhiều đến nhường nào. em khẽ khàng quỳ gối lên giường, đưa tay vuốt ve những sợi tóc rối bời trên trán hắn, rồi bắt đầu xoa nhẹ hai bên thái dương bằng những vòng tròn đều đặn. động tác của em dịu dàng đến mức khiến thuận phải khẽ thở phào nhẹ nhõm
- thuận ơi... anh đừng làm chủ tịch nữa được không? đêm nay anh chỉ làm thuận của tớ thôi. tớ không có quyền lực, cũng chẳng giỏi giải quyết công việc như anh, tớ chỉ có đôi bàn tay này thôi, anh có chê không?
thuận khẽ cười, một nụ cười mỏi mệt nhưng chứa chan sự dung túng. hắn kéo nhẹ tay em, khiến sơn mất đà ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của hắn. trong bóng tối mịt mùng, mùi hương bạc hà quen thuộc từ người thuận bao bọc lấy em, ấm áp đến lạ lùng. sơn rúc đầu vào hõm cổ hắn, cảm nhận nhịp tim của thuận đang đập dồn dập dưới tai mình.
hóa ra bình yên chẳng ở đâu xa xôi, nó nằm gọn trong một vòng tay siết chặt và một hơi thở đều đặn bên tai giữa đêm mưa lạnh giá
em cứ thế để yên cho hắn ôm, đôi bàn tay nhỏ vẫn không quên vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác vừa đi qua một ngày giông bão. căn phòng lúc này chẳng cần đến nến thơm hay những bản nhạc tình tự, vì chính nhịp đập thổn thức của hai trái tim đã là bản nhạc hay nhất thế gian
chẳng cần nến thơm hay nhạc họa, bình yên nhất là khi nhịp tim của hai kẻ tình trong như đã, mặt ngoài còn e hòa cùng một nhịp dưới ánh đèn mờ
.
.
.
khi sơn định rón rén ngồi dậy để trở về giường mình vì sợ nằm thế này sẽ khiến thuận mỏi, cánh tay to lớn của hắn bỗng siết nhẹ lại, kéo em nằm xoay lưng về phía hắn. thuận xích lại gần, lồng ngực nóng hổi áp sát vào tấm lưng nhỏ nhắn của sơn, một tay hắn gối dưới đầu em, tay còn lại vòng qua eo, ôm trọn lấy em vào lòng từ phía sau
cái tư thế ôm trọn từ sau lưng này khiến sơn thấy mình như một mảnh ghép nhỏ được đặt vào đúng vị trí của nó. thuận rúc đầu vào gáy em, hít hà mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc sơn, giọng nói khàn khàn vì buồn ngủ nhưng lại chứa đầy sự chiếm hữu ngọt ngào
- nằm yên đi. tớ không mỏi. tớ chỉ thấy mỏi khi không được ôm em thế này thôi. em có biết là cả ngày hôm nay, mỗi lúc mệt mỏi tớ đều chỉ muốn chạy ngay về đây để được thấy em không?
sơn nghe mà tim mềm xèo như bông gòn, mọi sự ngại ngùng ban nãy bay sạch theo gió. em khẽ khàng lùi lại một chút, tựa hẳn lưng vào lồng ngực hắn, hai tay nắm lấy bàn tay thô ráp của thuận đang đặt trước ngực mình, đan chặt mười ngón tay vào nhau. cảm giác da thịt chạm nhau trong đêm tối khiến hơi ấm lan tỏa đi khắp cơ thể, xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa mưa ký túc xá
- thuận này... anh cứ ngủ đi. tớ ở đây với anh, tớ sẽ không đi đâu hết. dù sau này anh có mệt mỏi thế nào, tớ cũng sẽ đứng ở đây, đợi anh về để sưởi ấm cho anh. chỉ cần anh cần tớ, tớ luôn ở đây, và đợi anh về
thuận không đáp lời, nhưng hắn hôn nhẹ lên bờ vai gầy của em qua lớp áo thun mỏng thay cho lời cảm ơn. hắn biết, ngoài kia người ta có thể cần một vị chủ tịch quyết đoán, nhưng ở trong căn phòng 402 này, hắn chỉ cần một huỳnh sơn dịu dàng như thế này là đủ
đêm càng về sâu, tiếng mưa ngoài hiên cũng thưa thớt dần rồi dứt hẳn, chỉ còn lại cái tĩnh mịch đến gai người. nhưng trong vòng tay của thuận, sơn lần đầu tiên thấy bóng tối không còn đáng sợ nữa. em nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp thở đều đặn của người phía sau, cảm thấy mình đang được bao bọc bởi một lớp màng bảo vệ vô hình nhưng cực kỳ kiên cố
duy thuận ôm chặt em bé của mình từ phía sau, như thể sợ chỉ cần nới lỏng tay ra một chút thôi là em sẽ tan biến vào làn sương sớm ngoài cửa sổ. hắn vùi mặt vào cổ em, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của sơn, cảm thấy bao nhiêu gai góc và mệt mỏi của một ngày dài dường như đã tan biến hết vào cái mùi hương dịu nhẹ ấy
chiều mưa hôm nay có thể lạnh, công việc ngoài kia có thể khó khăn, và tương lai có thể còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần đêm nay họ được ôm nhau thế này, thì mọi thứ đều trở nên xứng đáng. họ chưa nói lời yêu chính thức, nhưng cái cách họ nương tựa vào nhau, cách họ xoa dịu những vết thương lòng của nhau đã nói lên tất cả
đêm ấy, ở phòng 402, có hai cái bóng quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp, hơi thở hòa quyện, nhịp tim đồng điệu. giấc mơ của họ đêm nay chắc chắn sẽ mang vị ngọt của kẹo đường và mùi hương của những ngày bình yên nhất, vì họ biết rằng, dù trời có sập xuống, họ vẫn luôn có nhau
ngoài kia mưa gió có thể làm ướt vai áo, nhưng ở đây, trong vòng tay này, chỉ có sự ấm áp và tình thương cứ thế âm thầm lớn lên theo từng nhịp thở đều đặn trong đêm dài
•••
chiều hôm ấy, phòng 402 không có tiếng mưa rào, chỉ có ánh hoàng hôn vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, rải một lớp mật ngọt lên hai chiếc giường đơn kê sát cạnh nhau. duy thuận vừa kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch hội sinh viên, hắn trút bỏ chiếc áo sơ mi đóng thùng nghiêm nghị, chỉ còn mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, ngồi bệt dưới sàn nhìn huỳnh sơn đang lúi húi dọn dẹp đống sách vở trên bàn
hắn không nói gì, cứ lẳng lặng nhìn cái bóng lưng nhỏ nhắn ấy, nhìn cách em tỉ mẩn xếp từng chiếc bút, từng cuốn sổ tay. sự im lặng kéo dài khiến sơn thấy lạ, em xoay người lại, bắt gặp ánh mắt thâm trầm nhưng chứa chan sự dịu dàng của duy thuận đang dán chặt vào mình
duy thuận khẽ vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình trên sàn gạch, ra hiệu cho sơn ngồi xuống. khi em vừa yên vị, hắn bất ngờ lấy ra một tập hồ sơ phẳng phiu, bên trên có dòng chữ in đậm:
báo cáo tổng kết và phương hướng nhân sự đặc biệt
sơn ngơ ngác, em tưởng hắn vẫn còn vương vấn công việc ở hội nên cầm lấy xem thử. nhưng ngay trang đầu tiên, không phải là danh sách hội viên hay ngân sách, mà là một bảng biểu chi tiết với những dòng chữ tay rồng bay phượng múa của duy thuận
• mục tiêu dài hạn: không để huỳnh sơn phải đợi dưới mưa một mình lần nào nữa
• quyền hạn đặc biệt: được nắm tay, được ôm từ phía sau và được dỗ dành đối phương mỗi khi em thấy bất an
• thời hạn thực hiện: vô cực
sơn đọc đến đâu, mặt đỏ bừng đến đó. em run run đặt tập hồ sơ xuống, giọng nói lí nhí chẳng thành câu
- duy thuận... cái này... anh làm gì thế này? anh không làm chủ tịch nữa mà...
duy thuận không cười cợt như mọi khi, hắn nhích lại gần, đưa bàn tay to lớn bao bọc lấy đôi bàn tay đang lúng túng của sơn. hắn nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt ấy kiên định đến mức khiến sơn thấy tim mình như ngừng đập
- năm cuối mà, tớ nghỉ việc ở hội rồi, nhưng tớ muốn xin một vị trí mới, chỉ dành riêng cho em thôi. sơn này, tớ không muốn làm bạn cùng phòng, cũng chẳng muốn làm người yêu theo cái cách mà người ta hay gọi rồi chia tay đâu
hắn dừng lại một chút, siết nhẹ tay em, hơi thở nóng hổi phả vào không gian tĩnh lặng
- tớ muốn làm 'người nhà' của em - kiểu người mà em có thể dựa vào bất cứ lúc nào, và là người duy nhất có quyền được em nũng nịu. em cho tớ 'nhận chức' này nhé?
huỳnh sơn lặng người. em đã chuẩn bị tâm thế cho một lời tỏ tình sến súa, nhưng câu nói 'làm người nhà' của thuận lại chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng em. nó không phải là một lời hứa suông, nó là một sự cam kết về một tương lai có nhau, về những bữa cơm chung, những chiều mưa cùng trú dưới một mái hiên
nước mắt sơn bỗng dưng trào ra, em gật đầu lia lịa, rồi chẳng màng gì nữa mà nhào vào lòng thuận, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. duy thuận thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn vùi mặt vào hõm cổ em, tận hưởng mùi hương quen thuộc mà hắn đã thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay
- ừ... anh làm đi. tớ cho anh làm người nhà của tớ... làm cả đời cũng được
duy thuận bật cười khẽ, tiếng cười rung động cả lồng ngực vững chãi. hắn bế thốc em lên giường, để sơn ngồi lọt thỏm trong vòng tay mình, rồi từ phía sau, hắn siết chặt vòng ôm, tì cằm lên đỉnh đầu em đầy dung túng
trong căn phòng 402 ấy, ánh hoàng hôn tắt dần nhường chỗ cho màn đêm, nhưng chẳng ai cảm thấy lạnh lẽo hay sợ hãi nữa. vì họ biết, từ giây phút này, họ đã chính thức trở thành 'nhà' của nhau.
- thuận này... anh đừng có mắng tớ như mắng tụi khóa dưới đó...
- biết rồi mà, em bé của tớ. từ nay, tớ chỉ dùng cái giọng này để dỗ em bé ngủ thôi mà
duy thuận hôn nhẹ lên vành tai đỏ hửng của sơn, cảm nhận sự bình yên tuyệt đối đang lan tỏa. thế gian ngoài kia có thể ồn ào, có thể đầy rẫy những quy tắc, nhưng ở đây, chỉ có hai trái tim đang thầm thì lời thương, ngọt ngào và bền lâu hơn bất cứ danh xưng nào khác trên đời
•••
đêm ấy duy thuận đi liên hoan cuối nhiệm kỳ về muộn, hơi men chuếnh choáng làm bước chân hắn có chút không vững. vừa mở cửa phòng 402, mùi oải hương dịu nhẹ đã xộc vào mũi, át đi cả mùi rượu nồng nặc
huỳnh sơn vẫn chưa ngủ, em đang ngồi bó gối trên giường, khoác độc chiếc áo sơ mi đen đồng phục hội sinh viên của thuận. chiếc áo quá khổ che gần hết đùi, cổ áo trễ nải lộ ra mảng da trắng ngần dưới ánh đèn vàng vọt
thuận đứng hình mất mấy giây, yết hầu khẽ trượt lên xuống khi nhìn thấy em bé cùng phòng đang diện đồ của mình theo cách lả lơi nhất. hắn khẽ tựa lưng vào cửa, ánh mắt tối sầm lại vì dục vọng đang nhen nhóm
- sơn... em hư thật đấy. biết tớ say mà còn mặc kiểu này ngồi đợi à? định trêu ngươi thằng này đến mức nào nữa?
huỳnh sơn chẳng thèm sợ, em lân la lại gần, đôi tay thon dài nắm lấy cà vạt đã nới lỏng của thuận rồi kéo mạnh một cái. em bạo dạn leo lên đùi hắn ngồi lọt thỏm, đôi chân trần trắng trẻo cứ cố ý cọ xát vào lớp vải quần tây thô ráp, mặc kệ hơi thở nồng mùi rượu của đối phương đang phả sát sạt
- ơ, thấy tớ mặc đồ anh mà không thích à?
em nũng nịu, chóp mũi nhỏ xinh cứ dụi dụi vào hõm cổ thuận, đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng lại cố ý lướt nhẹ qua vành tai khiến hắn rùng mình. duy thuận cảm nhận được sự mềm mại đang áp sát, lý trí cuối cùng bị hơi men thiêu rụi, hắn nắm chặt lấy eo em, giọng khàn đặc
- em đừng có làm loạn, em muốn tớ phát điên đúng không?
huỳnh sơn không dừng lại, em ngước đôi mắt ướt át nhìn hắn, giọng nhừa nhựa đầy tính khiêu khích
- thuận ơi... tớ muốn làm 'người nhà' của anh thật cơ... tớ muốn thuộc về thuận, thuận chả muốn tớ á?
thuận khựng lại, đôi mắt hắn tối sầm lại đầy chiếm hữu. hắn xoay người, đè nghiến huỳnh sơn xuống nệm, hai tay khóa chặt đôi tay nhỏ bé trên đỉnh đầu. hơi thở dồn dập quyện cùng mùi rượu nồng nàn tạo nên một không khí đặc quánh
- sơn ơi, em có biết là một khi tớ đã chạm vào thì tớ không bao giờ buông em ra đâu không? tớ sẽ nuốt chửng em đấy
- tớ biết mà... tớ muốn là của thuận thôi
không đợi thêm một giây nào, thuận cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy bằng một nụ hôn ngấu nghiến. nụ hôn mang theo vị cay nồng của rượu và sự mãnh liệt như muốn khảm em vào người mình. sơn run rẩy đáp lại, cảm nhận bàn tay to bản của thuận bắt đầu luồn vào dưới vạt áo sơ mi, mơn trớn khắp làn da mịn màng dọc theo sườn eo
.
.
.
đêm nay phòng 402 không có chủ tịch, cũng chẳng có bạn cùng phòng, chỉ có hai kẻ say tình nguyện đem cả thân xác và linh hồn khảm chặt vào nhau, để ngày mai thức dậy, họ không còn là 'tớ và anh', mà là 'chúng ta'
•••
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co