4
thế giới ngầm chấn động vì tin ông trùm gia tộc họ nguyễn đột ngột qua đời
đám nội gián và những kẻ khao khát cái ghế quyền lực bắt đầu lộ mặt, chúng xâu xé lẫn nhau để giành lấy ngai vàng, biến dinh thự lộng lẫy thành một lò sát sinh đầy mùi máu
nguyễn huỳnh sơn - người kế vị danh chính ngôn thuận - bỗng chốc trở thành cái gai trong mắt tất cả. em vừa phải gánh vác nỗi đau mất người thân, vừa phải trốn chạy khỏi họng súng của chính những kẻ từng quỳ dưới chân mình
đêm mưa tầm tã, tiếng lốp xe rít trên mặt đường nhựa nghe chát chúa. em một tay lái vô lăng, một tay siết chặt vết thương bên hông đang rỉ máu, ánh mắt sắc lẹm nhìn qua gương chiếu hậu. phía sau, hai chiếc xe đen vẫn bám đuổi gắt gao. em nghiến răng, nhìn bản đồ rồi bất ngờ bẻ lái, lao thẳng vào khu vực cảng biển vốn là địa bàn bất khả xâm phạm của phạm duy thuận
chiếc xe của em lao qua trạm gác, phanh cháy đường ngay trước cổng đại bản doanh của hắn. đám thuộc hạ của duy thuận đang tuần tra, thấy xe lạ định giơ súng lên, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của thiếu gia họ nguyễn, gã đội trưởng lập tức hạ vũ khí, hô lớn
- là thiếu gia huỳnh sơn. báo cho anh thuận, bảo vệ em ấy. mau chặn đám phía sau lại
ngay lập tức, hàng chục tay súng tinh nhuệ của bên duy thuận tràn ra. hai chiếc xe truy đuổi vừa tới nơi đã bị họng súng của người nhà hắn khóa chặt, tiếng súng nổ vang trời dọn sạch những kẻ dám bén mảng đến gần em
em tựa lưng vào thân xe, hơi thở dồn dập. đúng lúc đó, duy thuận chậm rãi bước xuống cầu thang, áo sơ mi đen mở cúc ngực đầy phong trần. hắn nhìn đống hỗn độn, rồi dừng mắt tại vết thương của em, môi nhếch lên một nụ cười đùa quen thuộc
- tôi tưởng thiếu gia họ nguyễn bản lĩnh lắm, sao hôm nay lại thảm hại đến mức chạy vào địa bàn của tôi để xin cơm thế này?
em hất cằm, dù môi đã tái nhợt vì mất máu nhưng vẫn cố chấp
- tôi không xin cơm, tôi chỉ mượn chỗ của anh để né mấy con chó điên kia thôi. anh đừng có mà đắc ý
- ồ, mượn chỗ sao? phí thuê chỗ ở đây đắt lắm đấy, em lấy gì trả cho tôi đây? hay là lấy cái mạng nhỏ này nhé?
hắn cứ thế mà tuôn ra mấy câu châm chọc, nhưng khi thấy em đột ngột im lặng, đôi mắt vốn sắc sảo của em bắt đầu đỏ hoe, nước mắt chực trào vì vừa mệt, vừa đau, lại vừa uất ức sau biến cố gia đình, duy thuận lập tức biến sắc ngay
nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, hắn bước tới thật nhanh, bàn tay thô ráp áp lên má em, giọng dịu đi hẳn
- kìa... tôi đùa chút thôi, sao lại mếu rồi? đừng khóc, tôi xót
- phạm duy thuận... anh... anh cút đi...
- rồi, tôi cút, nhưng là cút đi lấy thuốc cho em. ngoan, dựa vào tôi này. từ giờ ở đây với tôi, đứa nào dám đụng vào em, tôi bắt cả gia tộc nó biến mất ngay trong đêm
.
.
.
hắn bế xốc em vào trong bản doanh, mặc kệ em vùng vẫy đòi thả xuống. cánh cửa phòng làm việc nặng nề khép lại, cắt đứt mọi ánh nhìn tò mò của đám thuộc hạ phía sau. hắn đặt em ngồi lên chiếc bàn gỗ mun rộng lớn, rồi thong thả đi lấy hộp y tế
không khí trong phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mưa đập vào cửa kính. duy thuận quỳ một chân xuống giữa hai chân em, bàn tay to lớn bắt đầu nới lỏng thắt lưng và vạt áo sơ mi vấy máu của huỳnh sơn
- anh định làm gì đó? bỏ tay ra, tôi tự làm được
- ngồi yên đi. em còn bướng một câu nữa là tôi xé nát cái áo này luôn đấy. muốn thử không?
- đồ biến thái... anh chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi. lúc nãy còn khịa tôi thảm hại cơ mà?
hắn không đáp, chỉ im lặng dùng bông tẩm cồn lau đi vết máu khô quanh hông em. cảm giác xót đến tận xương tủy làm huỳnh sơn rùng mình, em nghiến răng chịu đựng, đôi tay siết chặt lấy cạnh bàn đến trắng bệch. thấy em run lên, duy thuận khẽ dừng tay, hắn ngẩng lên nhìn đôi mắt đang ầng ậc nước của em rồi thở dài một tiếng đầy bất lực
- đau lắm à? nãy xông pha giữa làn đạn thì giỏi lắm, giờ mới chạm nhẹ đã muốn khóc rồi?
- tôi không có khóc nhé, tại cồn nó cay thôi...
- rồi, tại cồn cay. tôi thổi cho em, được chưa?
hắn cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào vết thương của em, động tác băng bó trở nên tỉ mẩn và nhẹ nhàng đến lạ kỳ. huỳnh sơn cúi xuống nhìn đỉnh đầu của người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, lòng bỗng chùng xuống
bao nhiêu uất ức, sợ hãi từ lúc gia đình gặp biến cố nhưng đến lúc gặp hắn lại bỗng chốc vỡ òa
em khẽ nấc lên một tiếng. duy thuận khựng lại, hắn ngẩng đầu lên, thấy nước mắt em bắt đầu rơi lã chã xuống mu bàn tay mình thì cuống quýt cả lên. hắn đứng phắt dậy, lóng ngóng lau nước mắt cho huỳnh sơn
- kìa... tôi đã mắng gì đâu? thôi mà, tôi xin lỗi, tôi không trêu em nữa. ngoan, đừng khóc, tôi xót thật mà
- anh... anh lúc nào cũng thấy tôi thảm hại mới chịu được đúng không? gia tộc tôi tan nát rồi, anh vừa lòng chưa...
hắn kéo em vào lòng, ôm chặt lấy cái thân hình đang run rẩy kia, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng em như dỗ dành một đứa trẻ
- nói bậy. nhà họ nguyễn còn em thì không bao giờ tan nát được. em cứ ở đây, khóc cho hết đi. ngày mai tôi đưa em về lấy lại cái ghế đó. đứa nào làm em khóc, tôi bắt nó trả giá gấp đôi. được chưa?
em rúc đầu vào hõm cổ hắn, mùi nước hoa gỗ trầm ấm áp bao vây lấy em, khiến mọi bão tố ngoài kia bỗng chốc trở nên xa lạ
em vừa mếu máo vừa lầm bầm
- anh nhớ đấy... tôi mà không lấy lại được ngai vàng, tôi ăn bám anh cả đời cho anh biết mặt
- được, tôi nuôi em cả đời cũng được. chỉ sợ em lại chê cơm nhà tôi không ngon thôi
•••
thế giới ngầm chấn động vì cuộc đấu giá quyền khai thác cảng biển phía đông, nơi mà gã chú họ của em đang huy động mọi nguồn lực để thị uy sức mạnh, hòng dọn đường leo lên chiếc ghế chủ quản gia tộc họ nguyễn. duy thuận ngồi ở hàng ghế đầu, vest đen cài kín cổ, gương mặt lạnh như tiền không chút gợn sóng. hắn không dẫn em theo, vì hắn biết trận chiến này không dành cho những người đang mang thương tích
gã chú họ ngồi phía đối diện, đắc thắng ra mặt. gã tưởng rằng chỉ cần nắm được cái cảng này, gã sẽ có đủ tài lực để mua chuộc các bô lão trong tộc và đá văng huỳnh sơn ra khỏi danh sách kế vị. gã nhìn duy thuận, giọng đầy khiêu khích mà nói
- chủ tịch phạm định tranh miếng mồi này với nhà họ nguyễn sao? nghe bảo anh thân với thằng cháu tôi lắm, sao không bảo nó ra đây mà đấu?
duy thuận không thèm nhìn gã lấy một cái, chỉ thong thả xoay chiếc nhẫn trên tay
- em sơn đang bận nghỉ ngơi rồi. còn ông... tôi khuyên ông nên để dành tiền mà mua đường lui cho mình thì hơn
cuộc đấu giá bắt đầu, con số liên tục nhảy vọt. duy thuận như một kẻ đi săn lão luyện, hắn không vội vàng, cứ mỗi lần gã chú họ ra giá, hắn lại nhấc biển cao hơn đúng một chút. gã kia vì cay cú và vì muốn chứng tỏ cái uy của tân vương nhà họ nguyễn, đã điên cuồng dốc hết vốn liếng riêng, thậm chí là vay nóng từ các sàn tín dụng đen để theo đuổi tới cùng.
- một tỷ đô
gã chú họ đập bàn, mắt đỏ ngầu. đó là con số vượt xa giá trị thực, và cũng là giới hạn cuối cùng của gã
- chúc mừng ông. một cái giá quá hời cho một đống nợ nần
ngay khi tiếng búa kết thúc vang lên, trợ lý của duy thuận bước tới, chìa ra một tập hồ sơ ngay trước mặt gã chú họ
- thưa ông, toàn bộ các công ty sân sau và tài sản riêng đứng tên ông đã bị ngân hàng niêm phong vì vi phạm điều khoản vay vốn. còn về cái cảng này... chủ tịch chúng tôi đã nắm giữ 51% cổ phần của đơn vị vận hành gốc từ trước đó rồi. ông mua quyền khai thác, nhưng không có quyền cập cảng nếu không có sự đồng ý của liên minh chúng tôi
gã chú họ sụp đổ ngay tại chỗ. gã đã dùng sạch tiền riêng và nợ nần chồng chất để mua một cái vỏ rỗng. con đường chiếm ngai vàng của gã chính thức chấm dứt bằng một cú phá sản táng gia bại sản, loại bỏ hoàn toàn một đối thủ nặng ký cho huỳnh sơn.
duy thuận đứng dậy, thong thả chỉnh lại măng sét áo, không quên ném lại một câu cuối
- quân bài rác rưởi như ông không xứng đáng làm đối thủ của em ấy
.
.
.
duy thuận vừa bước ra khỏi sảnh đấu giá, phong thái vẫn ung dung như vừa đi dạo mát về chứ không phải vừa mới tiễn một lão cáo già vào con đường phá sản. hắn thong thả nới lỏng cà vạt, lấy điện thoại ra thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ huỳnh sơn thì khẽ nhếch môi
vừa nhấn gọi lại, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hớt hải của em
- nè, tôi nghe tin lão chú tôi trắng tay rồi? anh làm gì lão thế? anh có làm ảnh hưởng đến cổ phần chung của gia tộc tôi không đấy?
- sao? lo cho lão ta à? tôi thấy em thảm hại quá nên tiện tay dọn dẹp đống rác ngáng đường em thôi. giờ lão ta phá sản rồi, đường về nhà của em rộng thênh thang rồi đấy, không cảm ơn tôi một tiếng à?
- tôi... tôi chỉ hỏi thôi. tại anh làm gì cũng không báo trước, nhỡ ảnh hưởng đến chuyện tôi lấy lại cái ghế đứng đầu thì sao?
- em cứ lo hão. cái ghế đó tôi còn đang giữ hộ cho em, ai dám động vào? bớt mếu đi, tôi đang về đây, có mua món sườn nướng em thích nhất rồi
hắn vừa về đến nhà, chưa kịp thay đồ đã thấy huỳnh sơn ngồi bó gối trên sofa, mặt mũi vẫn còn vương chút lo lắng xen lẫn bực bội. thấy hắn vào, em hứ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. duy thuận bật cười, đi tới xoa đầu em như xoa đầu một con mèo đang xù lông
- sao đây? đại thiếu gia nhà họ nguyễn đang giận dỗi vì tôi giúp em thắng trận à?
- phạm duy thuận... anh cậy anh là chủ tịch liên minh dòng họ phạm rồi anh thích làm gì thì làm đúng không? tôi đã bảo là tôi tự lo được vụ lão chú mà
- tự lo? tự lo mà để người ta đuổi chạy sang tận địa bàn của tôi à?
hắn vừa nói vừa cúi xuống, tỉ mẩn kiểm tra lại vết thương bên hông cho em. thấy nó đã khô mặt, hắn mới thở phào một cái rồi búng nhẹ vào trán em
- bướng nó vừa thôi. tôi tốn bao nhiêu công sức để ép lão già đó vào đường cùng, là để em đường đường chính chính trở về nhà mà không ai dám ho một tiếng. em mà còn cãi tôi nữa là tôi bắt em ở lỳ trong nhà này, không cho đi đâu hết đấy
em bị mắng nhưng trong lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ (?), chỉ biết lầm bầm
- anh chỉ giỏi bắt nạt tôi...
- tôi không bắt nạt em thì bắt nạt ai? thôi, ra ăn sườn đi kẻo nguội. ăn xong rồi thì ngoan ngoãn đi ngủ, mai tôi đưa em về tiếp quản lại gia tộc. đứa nào dám ý kiến, tôi xử lý hết cho em
em liếc nhìn hắn, dù miệng vẫn còn càu nhàu nhưng đôi mắt đã ánh lên vẻ tin cậy tuyệt đối
- anh nhớ đấy, mai mà anh không dẹp loạn được cho tôi là tôi bắt anh đền cả cái gia tộc luôn
- được rồi, đại thiếu gia. tôi đền cả cái mạng này cho em luôn cũng được, chịu chưa?
•••
sáng sớm tinh mơ, duy thuận đã thong thả bước vào phòng, nhìn con báo họ nguyễn vẫn đang vùi đầu trong chăn mà thở dài. hắn chẳng nể nang gì, trực tiếp kéo phăng chiếc chăn ra, để mặc không khí lạnh tràn vào làm em run cầm cập
- dậy đi thiếu gia, hôm nay là ngày em lấy lại cái ghế đứng đầu đấy. hay định ngủ nướng rồi để đám trưởng lão kia chia nhau cái nhà họ nguyễn luôn?
huỳnh sơn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt hắn, giọng khàn đặc vì mới tỉnh
- anh... mới mấy giờ hả? tôi đã bảo là tôi tự biết giờ giấc mà, anh cút ra ngoài cho tôi thay đồ
- tôi không ra đấy, em có cái gì mà tôi chưa thấy? nhanh lên, tôi chuẩn bị vest cho em rồi. mặc vào cho ra dáng ông trùm, đừng để người ta nhìn vào lại tưởng tôi dắt trẻ lạc đi họp
em tức đến mức mặt đỏ bừng, vừa lầm bầm chửi hắn "đồ độc tài" vừa hậm hực bước vào phòng tắm
một tiếng sau, chiếc xe sang trọng của duy thuận dừng lại trước cổng chính gia tộc họ nguyễn. huỳnh sơn bước xuống, vest đen chỉn chu, khí thế ngút trời. em hít một hơi sâu, hiên ngang bước vào sảnh chính nơi đám trưởng lão đang ngồi sẵn với những gương mặt đầy vẻ soi mói
ngay khi em vừa ngồi xuống chiếc ghế chủ quản cao nhất, chưa kịp mở lời thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. duy thuận thong thả bước vào, áo sơ mi đen mở hai cúc trên, đôi mắt sắc lẹm quét qua một lượt khiến cả căn phòng im phắt. hắn kéo một chiếc ghế, thản nhiên ngồi ngay sát cạnh em, gác chân lên đầy vẻ ngạo nghễ
huỳnh sơn nghiêng người, thì thầm qua kẽ răng
- này, đây là nội bộ nhà tôi, anh vào đây làm gì? ra ngoài đợi đi, anh định làm loạn à?
hắn không thèm liếc em lấy một cái, chỉ lấy từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa, thong thả xoay xoay trên tay
- tôi đã nói rồi, tôi đến để xem bạn thân của tôi làm trùm có ra dáng không thôi. em cứ việc họp, coi tôi là không khí cũng được
nhưng đứa nào cãi em, hay định dùng mấy cái luật lệ cổ hủ để ép em, thì hắn không thể coi họ là không khí được
một gã trưởng lão đập bàn, giọng run run vì sợ nhưng vẫn cố tỏ ra uy quyền
- chủ tịch phạm, đây là chuyện nhà họ nguyễn chúng tôi, anh ngồi đây thật sự không đúng quy tắc...
duy thuận không đáp, chỉ khẽ nhếch mép. tiếng lạch cạch của súng nạp đạn vang lên khô khốc từ phía sau lưng hắn, nơi đám thuộc hạ đang đứng như những pho tượng đá. hắn nhìn gã trưởng lão kia, ánh mắt lạnh lẽo tột độ
- quy tắc? ở cái thành phố này, lời tôi nói chính là quy tắc. ông có ý kiến gì với em ấy thì cứ nói, tôi nghe
cả buổi họp, huỳnh sơn tuy ngoài miệng vẫn đấu khẩu, lườm nguýt hắn vì tội bao đồng, nhưng mỗi khi em bị dồn vào thế bí, chỉ cần duy thuận khẽ ho một tiếng hay liếc mắt một cái là đám người kia lập tức câm nín
kết thúc buổi họp trong sự thắng lợi tuyệt đối của thiếu gia họ nguyễn, em vừa bước ra khỏi sảnh đã thở phào một cái. duy thuận đi ngay phía sau, đột ngột vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi đang hơi lệch của em, động tác vô cùng tỉ mẩn và dịu dàng, khác hẳn với vẻ sát thần lúc nãy
- làm tốt lắm, thiếu gia. nhìn em lúc nãy cũng ra dáng đấy, suýt thì tôi tưởng em là ông trùm thật rồi
- tôi là ông trùm thật mà! anh đừng có mà coi thường tôi
- rồi rồi, ông trùm của em là nhất. giờ thì về nhà tôi, tôi nấu mì cho mà ăn mừng. làm việc căng não cả buổi chắc em đói mếu máo rồi chứ gì?
- ai mếu? anh mới mếu ấy. nhưng mà... nhớ thêm hai quả trứng nhé
- được, thêm cho em mười quả cũng được. miễn là em ngoan ngoãn nghe lời tôi là được
•••
duy thuận phải đi công tác vài ngày
đêm thứ hai duy thuận đi vắng, biệt thự chìm vào sự tĩnh mịch đáng sợ. ngoài trời, cơn mưa rào bắt đầu nặng hạt, tiếng sấm rền rĩ xa xăm như báo hiệu một điềm chẳng lành. huỳnh sơn ngồi ở phòng khách, em không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc máy tính bảng hắt lên gương mặt sắc sảo
đột ngột, toàn bộ hệ thống đèn cảm biến vụt tắt, ngay cả ánh đèn đường ngoài cổng cũng tối đen như mực. em khẽ nhếch mép, tay luồn vào ngăn kéo bàn trà, rút khẩu súng bạc quen thuộc ra kiểm tra ổ đạn. tiếng 'tạch' khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh
- tới rồi sao? đúng là lũ chuột nhắt, canh lúc chủ nhà đi vắng mới dám ló mặt ra
huỳnh sơn không gọi cứu viện ngay, em muốn tự tay dọn dẹp đám phản tặc này để chứng minh cho duy thuận thấy em không phải là hạng người cần được bảo bọc quá mức. tiếng kính vỡ xoảng từ phía nhà bếp báo hiệu kẻ thù đã đột nhập thành công. em lách người vào bóng tối của hành lang, hơi thở giữ ở nhịp đều đặn
ba tên sát thủ mặc đồ đen, trang bị vũ khí tận răng đang thận trọng tiến vào. huỳnh sơn không đợi chúng kịp định thần, em từ góc tối lao ra, tung một cú đá sấm sét vào yết hầu tên đi đầu rồi nổ súng
'đoàng' - một viên đạn găm thẳng vào giữa trán gã
- thiếu gia huỳnh sơn. giao ấn tín ra đây, tụi tôi sẽ cho cậu một cái chết toàn thây
tên cầm đầu gào lên, xả súng loạn xạ về phía cầu thang
huỳnh sơn lăn mình qua sau ghế sofa, những viên đạn găm vào lớp da đắt tiền khiến bông bay lả tả. em nghiến răng, lộn vòng ra khỏi chỗ ẩn nấp, hai tay cầm súng bóp cò liên tục
'đoàng, đoàng' - thêm hai tên nữa gục xuống. nhưng đám người này đông hơn em tưởng, từ cửa sổ tầng hai, thêm bốn tên nữa đu dây xuống, vây chặt lấy em ở giữa phòng khách
trận cận chiến nổ ra kịch liệt. một tên to khỏe lao tới vung dao, huỳnh sơn nghiêng người né tránh nhưng lưỡi dao sắc lẹm vẫn kịp rạch một đường dài trên bắp tay em, máu nóng lập tức thấm đẫm tay áo sơ mi trắng. em hừ lạnh một tiếng, mặc kệ cơn đau đang nhói lên, em dùng báng súng đập mạnh vào thái dương gã rồi xoay người bẻ ngoặt cánh tay cầm dao của đối phương. tiếng xương gãy răng rắc vang lên ghê rợn
- muốn lấy mạng tôi? các người còn non lắm
em vừa lùi vừa chiến đấu, từ phòng khách chạy dọc ra hành lang dài. vết thương ở hông từ vụ lần trước chưa lành hẳn giờ lại bắt đầu rỉ máu do vận động mạnh, khiến bước chân em có chút loạng choạng. một tên sát thủ thừa cơ lao đến chém một nhát vào bả vai em, huỳnh sơn đau đến mức đổ mồ hôi hột nhưng vẫn kịp xoay người bắn nát gối gã
máu của em hòa cùng nước mưa tạt vào từ cửa sổ vỡ, biến sàn nhà bằng đá cẩm thạch trở nên trơn trượt. huỳnh sơn dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, tay siết chặt khẩu súng đã sắp hết đạn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám người còn lại đang dần khép vòng vây
đúng lúc đó, đội bảo vệ của liên minh bên ngoài mới kịp phá vòng vây của đám nội gián để tràn vào. tiếng súng từ phía ngoài nổ vang trời, át cả tiếng mưa. thấy viện binh đã tới, đám sát thủ bắt đầu hoảng loạn tháo chạy. huỳnh sơn không để lỡ cơ hội, em nghiến răng chịu đau, lao lên bóp cò viên đạn cuối cùng vào lưng tên cầm đầu đang định leo qua cửa sổ
khi gã đổ gục xuống, huỳnh sơn cũng loạng choạng ngã ngồi xuống sàn, hơi thở dồn dập, máu từ bắp tay và bả vai chảy xuống thành dòng, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn. gã đội trưởng bảo vệ lao tới, hớt hải định gọi điện báo cáo
- thiếu gia. em có sao không? để tôi gọi cho chủ tịch ngay
- dừng lại. anh điên hả?
em quát lên, giọng khản đặc vì kiệt sức
- các anh ai dám báo cho duy thuận, tôi bắn nát đầu người đó. anh ấy đang ở giữa cuộc đàm phán, cấm tuyệt đối không được làm phiền. dọn dẹp chỗ này đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra
huỳnh sơn tựa đầu vào tường, cố giữ cho mình không ngất đi. em nhìn vết thương nát bét trên người mình, khẽ lầm bầm
- đồ độc tài mà thấy cảnh này chắc phát điên mất... thôi thì giấu được lúc nào hay lúc đó vậy
em lê từng bước chân nặng nề về phía phòng tắm, bỏ lại sau lưng đống đổ nát và mùi thuốc súng nồng nặc, lòng thầm mong duy thuận đừng về sớm hơn dự định
•••
duy thuận bước vào nhà khi hoàng hôn đã tắt hẳn, phong thái mệt mỏi sau chuyến bay dài lập tức bị thay thế bởi sự lạnh lẽo tột độ khi hắn ngửi thấy mùi dung dịch sát khuẩn nồng nặc. hắn quăng chiếc áo vest sang một bên, sải bước dài lên lầu, trực tiếp đạp cửa phòng ngủ
huỳnh sơn đang ngồi trên giường, áo sơ mi mặc hờ để lộ lớp băng trắng xóa quấn quanh bắp tay và bả vai, máu vẫn còn rỉ ra thấm đỏ một góc gạc. thấy hắn đột ngột xuất hiện, em giật bắn mình, vội vã kéo chăn che đi nhưng không kịp
duy thuận đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng vì cơn giận dữ. hắn lao tới, thô bạo hất văng chiếc chăn ra, nhìn thân hình đầy vết trầy xước của em mà đôi mắt đỏ ngầu lên vì xót và giận
- em giỏi thật đấy nguyễn huỳnh sơn. tôi mới đi có ba ngày, em đã biến mình thành cái xác không hồn thế này à? tại sao không đứa nào báo cho tôi? em ra lệnh cấm tụi nó đúng không?
- anh quát cái gì? tôi đã bảo là mấy con chuột nhắt thôi, tôi tự xử lý được. anh đang bận việc lớn, tôi không muốn anh vì mấy chuyện vặt này mà hỏng việc
hắn tiến sát lại, bóp chặt lấy cằm em, tiếng quát vang dội cả căn phòng
- chuyện vặt? em coi mạng sống của em là chuyện vặt à? em bướng bỉnh vừa thôi. nếu em không đủ bản lĩnh để bảo vệ mình thì dẹp ngay cái mộng lấy lại gia tộc đi, ở yên đây làm thú cưng cho tôi nuôi cho rảnh nợ
huỳnh sơn khựng lại, đôi mắt em phủ một lớp màn nước mỏng. câu nói 'thú cưng' chạm vào lòng tự ái của một thiếu gia họ nguyễn nặng nề. em uất ức đến mức môi run rẩy, nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay hắn. em đẩy mạnh hắn ra, giọng nghẹn đặc
- anh... anh coi tôi là thú cưng của anh sao? tôi liều mạng giữ địa bàn cho anh, để rồi anh về anh sỉ nhục tôi như vậy? được, tôi thảm hại, tôi không có bản lĩnh, vậy thì tôi biến khỏi mắt anh cho khuất mắt
- em định đi đâu? đứng lại đó cho tôi
nhưng huỳnh sơn chẳng thèm nghe. em vớ lấy chiếc áo khoác trùm vội lên vai, mặc kệ vết thương rách miệng rỉ máu. em lao xuống nhà, rút khẩu súng bạc dắt vào thắt lưng rồi tiến thẳng ra phía cổng. duy thuận chạy trối chết đuổi theo, hắn túm lấy cánh tay em định kéo lại
- sơn. em đừng có điên nữa, mưa gió thế này em đi đâu? quay vào nhà ngay
huỳnh sơn quay phắt lại, em rút phắt khẩu súng bạc ra, nhưng không phải chỉ vào hắn, mà là chĩa thẳng vào thái dương mình. họng súng lạnh lẽo chạm vào làn da trắng nhợt của em, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn đầy tuyệt vọng
- anh bước thêm một bước nữa thử xem? anh dám bước tới, tôi nổ súng ngay tại chỗ cho anh coi. tôi chết cho anh vừa lòng, để anh khỏi phải nuôi cái loại 'thú cưng' thảm hại này nữa
duy thuận khựng lại như bị điện giật, mặt hắn trắng bệch không còn một giọt máu. hắn giơ hai tay lên, giọng run rẩy đến tội nghiệp
- được... tôi không bước tới, em bỏ súng xuống đi sơn. làm ơn... tôi xin em... đừng đùa với mạng sống của mình như vậy
- tôi không đùa. anh cút đi, đừng có đi theo tôi. anh mà còn bám theo, tôi tự sát cho anh xem đồ tồi ạ
huỳnh sơn hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi lùi dần ra phía xe motor. em leo lên xe, nổ máy lao vút đi trong màn mưa tầm tã. duy thuận đứng chôn chân giữa sân, cả người ướt sũng, đôi bàn tay run bần bật vì sợ hãi
lần đầu tiên trong đời, ông trùm liên minh khét tiếng cảm thấy cái chết gần mình đến thế, không phải cái chết của hắn, mà là của người hắn trân quý hơn cả mạng sống
hắn không dám đi theo quá gần, chỉ dám âm thầm ra lệnh cho thuộc hạ đi từ xa quan sát. nhìn bóng dáng em mất hút trong màn mưa, duy thuận khuỵu xuống, lòng đau như cắt. hắn biết mình đã sai thật rồi, sai đến mức suýt chút nữa đã tự tay giết chết người mình yêu bằng chính sự độc tài của mình
•••
đêm thứ hai tại căn biệt thự cũ, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và sự cô độc. huỳnh sơn nằm lịm trên giường, cơn sốt cao khiến ý thức em chập chờn. cả cơ thể nóng rực như lửa đốt, nhưng lòng lại lạnh lẽo đến đáng sợ
vết thương ở bắp tay không được chăm sóc kỹ bắt đầu sưng tấy, hành hạ em trong từng nhịp thở đứt quãng.
đột nhiên, tiếng lạch cạch bên cửa sổ vang lên
duy thuận không biết bằng cách nào đã leo lên được tầng hai, hắn nhảy phốc vào phòng. người ngợm ướt nhẹp, hơi lạnh của cơn mưa bám đầy trên vạt áo sơ mi nhăn nhúm. vừa thấy bóng dáng nhỏ bé đang co quắp trên giường, hắn chẳng kịp lau nước trên mặt, lao thẳng đến quỳ sụp xuống cạnh em
huỳnh sơn nghe tiếng động, hé mắt. khi nhìn thấy gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu của hắn, em giật mình định lùi lại, nhưng sức lực cạn kiệt khiến em chỉ có thể thào thào, giọng nũng nịu lẫn trong nước mắt
- anh... anh trèo vào đây làm gì? tôi đã bảo anh cút đi cơ mà... tôi chết ở đây cũng không liên quan đến anh...
- huỳnh sơn ơi, xin em, đừng đuổi tôi đi mà
duy thuận cuống cuồng. hắn vươn tay định ôm em, nhưng lại sợ hơi lạnh từ người mình khiến em sốt nặng hơn. cuối cùng, hắn chỉ có thể quỳ mọp dưới sàn, hai tay nắm chặt mép chăn
- hai ngày qua tôi phát điên rồi. tôi đứng ngoài cổng nhìn lên cửa phòng em mà tim như bị ai bóp nát. em ơi, em muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được... sai người đánh tôi, bắt tôi quỳ cả đời cũng được... nhưng đừng bỏ mặc bản thân mình như thế này... tôi sợ lắm, tôi thật sự sợ mất em...
huỳnh sơn nghe hắn nói, bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu vỡ òa. em nức nở, bàn tay run run nắm lấy vạt áo hắn, kéo mạnh như muốn trút hết cơn giận
- anh... hức, anh lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt tôi. anh mắng tôi thảm hại, anh coi tôi không ra gì trước mặt bao nhiêu người... hức, anh có biết lúc tôi bị chém, tôi đau thế nào không? vậy mà anh về còn mắng tôi... anh là đồ độc tài... đồ đáng ghét
- tôi biết, tôi sai, tôi không bằng một góc của em. nhưng em là trân quý nhất đời tôi, đừng để bản thân bị gì cả
duy thuận vội vàng leo lên giường, kéo em vào lòng ôm chặt, mặc cho em đấm túi bụi vào ngực mình.
- nín đi mà... tiểu tổ tông ơi, đừng khóc nữa mà. tôi hứa từ giờ em muốn làm trùm, tôi làm thuộc hạ cho em. em bảo đi hướng đông, tôi không dám đi hướng tây. em là chủ cái nhà này, tôi chỉ là kẻ hầu hạ cho em thôi... được không?
hắn tỉ mỉ dùng khăn ấm lau đi lớp mồ hôi trên trán em, động tác nhẹ nhàng như nâng niu báu vật mong manh nhất thế gian. duy thuận cúi đầu hôn lên những ngón tay đang run rẩy của em
- để tôi thay băng cho em nhé? em chịu khó một chút... xong rồi tôi ôm em ngủ. không có em, hai đêm nay tôi thức trắng. nhắm mắt lại là thấy em chĩa súng vào đầu... tôi xin em, đừng bao giờ làm thế nữa. em là mạng sống của tôi... mất em rồi, tôi cũng chẳng thiết tha gì cái liên minh hay quyền lực kia nữa
đêm tối trong căn biệt thự họ nguyễn cũ nát, tiếng mưa đập vào những ô cửa kính vỡ loảng xoảng như tiếng lòng tan nát của duy thuận. hắn không bế em về ngay, vì huỳnh sơn cứ bám chặt lấy vạt áo hắn, vừa sốt mê man vừa nức nở không chịu rời đi
căn phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin điện thoại, duy thuận ngồi tựa lưng vào thành giường, để huỳnh sơn ngồi gọn trong lòng mình. bàn tay hắn vẫn còn run rẩy vuốt ve gò má nóng rực của em, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng chưa tan biến sau hai ngày ròng rã tìm kiếm
- em ơi... em có biết lúc em chĩa súng vào đầu mình, tôi đã thấy cái gì không?
giọng hắn khàn đặc, hèn mọn đến mức như đang van nài sự tha thứ
- tôi thấy cả thế giới của mình sụp đổ ngay trước mắt. liên minh, quyền lực, tiền bạc... lúc đó tôi thấy chúng chẳng khác gì rác rưởi. nếu em nổ súng, tôi thề là tôi sẽ đi theo em ngay lập tức, không chần chừ dù chỉ một giây
huỳnh sơn nghe tiếng tim hắn đập dồn dập, hỗn loạn trong lồng ngực, em nũng nịu rúc sâu hơn, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, giọng mũi nghẹn ngào uất ức
- tại anh... tại anh mắng tôi trước... anh bảo tôi không có bản lĩnh... anh coi thường tôi... tôi thà chết đi để anh phải hối hận cả đời... cho anh biết cảm giác mất đi cái đứa thảm hại này là thế nào...
- tôi sai rồi, tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi lạy em, đừng nhắc lại mấy lời đó nữa
duy thuận gục đầu vào vai em, đôi vai rộng lớn của ông trùm khét tiếng lúc này đang run lên bần bật
- tôi sợ lắm, sơn ạ. cả đời này tôi chưa bao giờ biết sợ là gì, cho đến khi thấy họng súng đó chạm vào thái dương em. đừng bao giờ mang mạng sống ra đe dọa tôi nữa, tôi hèn nhát lắm, tôi không chịu nổi đâu
hắn tỉ mẩn lấy hộp y tế, vừa thổi nhẹ vào vết thương nhiễm trùng trên bắp tay em, vừa run rẩy băng bó lại. mỗi lần thấy em khẽ nhíu mày vì đau, hắn lại hốt hoảng như sắp mất đi báu vật
- đau hả? tôi xin lỗi... em bé chịu khó một chút. tôi đáng bị em bắn nát chân... nhưng em đừng tự làm đau mình
huỳnh sơn nghe hắn dỗ dành một cách hèn mọn như thế, sự giận dỗi dần biến thành cái nũng nịu cực hạn. em vươn bàn tay còn lại, nắm chặt lấy ngón tay hắn, đôi mắt ướt át nhìn hắn đầy vẻ chiếm hữu
- anh hứa đi... sau này không được bỏ tôi đi công tác lâu như thế nữa... cũng không được lớn tiếng với tôi... tôi mà buồn... tôi lại làm liều cho anh xem...
- từ giờ tôi đi đâu cũng mang em theo. em là mạng sống của tôi, tôi phải cung phụng em, chiều chuộng em đến mức em không thể rời xa tôi được mới thôi. đừng bao giờ dọa tử hình tôi bằng cách lấy mạng em ra nữa, nhé? tôi sợ đến mức tim sắp ngừng đập thật rồi đó
đêm đó, giữa căn nhà hoang tàn và mùi thuốc súng còn sót lại, duy thuận thức trắng để canh chừng giấc ngủ cho em. hắn cứ thế ôm chặt lấy em bé của mình, thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra hơi thở của em, như sợ rằng chỉ cần hắn chợp mắt, người trân quý nhất đời hắn sẽ lại biến mất trong màn mưa lạnh lẽo
•••
đêm thành phố bị bủa vây bởi những dải mây xám xịt, cơn mưa rào dai dẳng gột rửa đi lớp bụi bặm nhưng lại làm đậm thêm mùi máu và sự chết chóc đang lảng bảng trong không khí. khách sạn sáu sao nằm biệt lập giữa trung tâm - nơi vốn dành cho những buổi dạ tiệc phù phiếm của giới thượng lưu - hôm nay lại biến thành một pháo đài thép. tầng thượng được bao trùm bởi ánh đèn led trắng lạnh lẽo, phản chiếu lên họng súng đen ngòm của lực lượng bảo vệ dày đặc
đây là buổi tiệc 'quy quyền' - nơi mà mười hai gia tộc lớn nhất của giới hắc đạo quy tụ để phân chia lại miếng bánh quyền lực sau cái chết của lão gia họ nguyễn. tất cả đều nín thở chờ đợi sự xuất hiện của hai cái tên đang làm khuynh đảo mọi trật tự vốn có: phạm duy thuận và nguyễn huỳnh sơn
chiếc limousine bọc thép màu đen nhám dừng lại ngay sảnh chính. duy thuận bước xuống trước. hắn diện một bộ suit đen may đo thủ công, sơ mi bên trong mở hai cúc đầu để lộ những hình xăm ẩn hiện đầy sát khí. gương mặt hắn vẫn vậy, lạnh lùng, ngạo nghễ với đôi mắt diều hâu luôn nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. hắn không vội vào ngay, mà thong thả đứng tựa lưng vào thân xe, rút một điếu thuốc ra châm lửa. làn khói trắng phả ra, tan nhanh trong màn mưa, tạo nên một phong thái phong trần đến nghẹt thở
ngay sau đó, chiếc xe thể thao màu bạc rít bánh dừng ngay bên cạnh. huỳnh sơn bước xuống, khí chất đại thiếu gia nhà họ nguyễn không hề bị mài mòn bởi những biến cố vừa qua. em mặc bộ suit màu xám khói, ve áo cài đóa hồng trắng bằng bạc tinh xảo. gương mặt em sắc sảo, đôi mắt phượng hếch lên đầy kiêu hãnh. vừa chạm mặt duy thuận, em đã hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái mà đi thẳng vào trong
duy thuận nhếch mép, vứt điếu thuốc xuống đất rồi sải bước đuổi theo, đi ngay sát phía sau em như một bóng ma bảo hộ
vừa bước vào đại sảnh, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía hai người. tiếng xì xầm nổi lên như sóng triều
- nhìn kìa, là đại thiếu gia họ nguyễn. nghe bảo em ấy đã thu phục được toàn bộ đám nội gián trong tộc chỉ trong một đêm
- còn gã đi bên cạnh... chủ tịch phạm của liên minh phạm gia. hai con hổ này mà đứng chung một chỗ, giới này sắp đảo điên thật rồi
huỳnh sơn chọn một vị trí ngay giữa bàn tròn trung tâm, thong thả ngồi xuống chiếc ghế chủ quản. duy thuận không ngồi đối diện, hắn kéo ghế ngồi ngay sát cạnh em, tay thản nhiên đặt lên thành ghế của huỳnh sơn, một tư thế chiếm hữu không thể lộ liễu hơn
- anh tránh xa tôi ra một chút, hơi thuốc trên người anh làm tôi khó chịu
em nghiêng đầu, thì thầm qua kẽ răng, ánh mắt đầy vẻ bài xích
- em bướng nó vừa thôi. tôi ngồi đây để canh chừng xem có đứa nào định hạ độc vào ly rượu của em không đấy, đồ thiếu gia không biết điều
duy thuận đáp lại, giọng trầm thấp nhưng đầy vẻ trêu chọc
bữa tiệc bắt đầu bằng những lời chúc tụng giả tạo, cho đến khi một lão đại lâu năm - kẻ vốn luôn coi thường sự trẻ tuổi của huỳnh sơn - đứng dậy cầm ly rượu tiến tới. lão nhìn em bằng ánh mắt đầy sự khinh miệt, giọng nói oang oang
- chúc mừng thiếu gia huỳnh sơn đã giữ được cái mạng nhỏ để ngồi vào ghế này. nhưng tôi thắc mắc, một người phải chạy sang nấp dưới trướng nhà họ phạm như cậu, liệu có đủ tư cách để bàn chuyện đại sự với chúng tôi không? hay là cậu định dùng... 'vốn tự có' để đổi lấy sự yên bình cho gia tộc?
tiếng cười hô hố của đám tay chân lão vang lên chát chúa. huỳnh sơn không hề biến sắc, em thong thả cầm ly rượu vang lên, xoay nhẹ phần chân ly. đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng
- lão già, ông nói về 'vốn tự có' sao? tôi nhớ không lầm thì toàn bộ các kho hàng ở cảng đông của ông vừa bị niêm phong vì chứa hàng cấm vào chiều nay. và người ký lệnh báo cáo cho cục điều tra, chính là thư ký riêng của ông - người mà ông vừa mới tát vào mặt sáng nay vì làm sai ý. vốn của tôi có thể không nhiều, nhưng đủ để khiến ông trắng tay chỉ trong một lần chớp mắt
nụ cười trên mặt lão tắt ngấm. lão định đập bàn quát tháo thì một tiếng 'cạch' khô khốc vang lên từ phía duy thuận. hắn đã rút khẩu súng bạc - vũ khí quen thuộc của huỳnh sơn - đặt ngay lên bàn, họng súng hướng thẳng về phía gã đó
- cái miệng của ông có vẻ hơi thừa thãi nhỉ?
duy thuận thong thả lên tiếng, sát khí tỏa ra khiến những kẻ đứng gần cảm thấy khó thở
- huỳnh sơn không nấp dưới trướng tôi. em ấy là người duy nhất ở đây có quyền điều động lực lượng của liên minh phạm gia. ông sỉ nhục em ấy, tức là đang chửi thẳng vào mặt phạm duy thuận này. ông muốn chọn cách chết nào? bị bắn nát gối rồi ném xuống biển, hay để tôi phong tỏa toàn bộ tài sản của ông ngay tại đây?
cả sảnh tiệc rơi vào sự im lặng đáng sợ. lão ta run cầm cập, đôi chân không trụ vững phải bám vào cạnh bàn. lão lắp bắp không ra lời, cuối cùng chỉ biết cúi đầu lùi lại phía sau
lúc này, một vị đại diện khác thức thời hơn đứng dậy nâng ly
- chủ tịch phạm nói đúng. chúng ta ở đây để hợp tác. sự kết hợp của hai người là phúc của giới hắc bạch
huỳnh sơn nhìn người đó, đôi mắt phượng khẽ nheo lại
- ông biết điều đấy. tôi không cần các người phải yêu thích tôi, tôi chỉ cần các người biết sợ. tiền, tôi có thể chia. quyền, tôi có thể nhường một phần. nhưng lòng trung thành, nếu không có, thì đừng trách tôi tàn nhẫn
duy thuận ngồi bên cạnh, nghe em nói mà trong lòng không khỏi cảm thán. con báo nhỏ này khi xù lông thực sự rất có khí chất. hắn vươn tay, thản nhiên lấy ly rượu từ tay em rồi uống cạn
- nghe rõ chưa? những lời em ấy vừa nói, cũng chính là ý của tôi. từ hôm nay, bất kể là họ phạm hay họ nguyễn, ai dám gây chia rẽ, kẻ đó sẽ biến mất khỏi thế giới này không dấu vết
sau màn dằn mặt đẫm mùi thuốc súng đó, buổi tiệc tiếp tục trong sự phục tùng tuyệt đối. những kẻ từng có ý định lật đổ huỳnh sơn giờ đây chỉ biết khúm núm. em thong thả đi qua từng bàn, nhận lấy những lời khen ngợi. ai khen thật lòng, em mỉm cười nhận lấy. ai khen sáo rỗng, em chỉ lạnh lùng lướt qua
mỗi bước chân của em đều có duy thuận đi sát phía sau. dù hai người vẫn không ngừng đấu khẩu, dù huỳnh sơn vẫn mắng hắn là 'đồ độc tài bao đồng', nhưng cái cách duy thuận luôn đặt tay hờ sau lưng em để bảo vệ khỏi mọi hướng đạn tiềm tàng đã nói lên tất cả
khi buổi tiệc gần kết thúc, duy thuận đứng lên sân khấu chính, kéo huỳnh sơn đứng bên cạnh mình. hắn nhìn xuống đám đông bên dưới, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh
- nghe cho rõ đây. từ hôm nay, quy luật giới này thay đổi. phạm duy thuận và nguyễn huỳnh sơn là một thực thể không thể tách rời. kẻ nào muốn thử sức mạnh của liên minh này, cứ việc bước lên. còn nếu không, hãy học cách quỳ xuống dưới chân chúng tôi mà phục tùng
huỳnh sơn đứng bên cạnh, dù trong lòng vẫn còn chút uất ức vì bị hắn "kéo đi" một cách độc tài, nhưng em vẫn giữ vững thần thái của một thủ lĩnh. em giật lại khẩu súng bạc từ tay hắn, thong thả dắt vào bao súng bên hông rồi nhìn thẳng vào những kẻ đang run rẩy bên dưới
- các người gọi tôi là thiếu gia thất thế? các người gọi duy thuận là ông trùm máu lạnh? hôm nay, chúng tôi cho các người thấy một định nghĩa mới về quyền lực. đó là sự kết hợp giữa nòng súng của họ phạm và trí tuệ của họ nguyễn. cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi
khi hai người bước ra khỏi khách sạn, mưa đã ngớt nhưng cái lạnh vẫn còn se sắt. vừa vào trong xe, huỳnh sơn đã lập tức gỡ bỏ lớp mặt nạ cứng cỏi. em tựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi dài, đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi
- anh điên thật rồi thuận ạ. anh tuyên bố như thế, sau này tôi có muốn tách ra cũng không được
- tách ra? em định đi đâu? cái ghế đứng đầu nhà họ nguyễn còn chưa ấm chỗ, em định để đám cáo già kia xé xác em ra à?
duy thuận nổ máy, chiếc xe lao vút đi trong màn đêm
- ngoan ngoãn mà đứng cạnh tôi đi. em là 'chủ' của cái giới này, còn tôi là người giữ chủ. chúng ta sinh ra là để hành hạ nhau, chứ không phải để rời xa nhau đâu
- anh bớt nịnh đi. anh là đồ mặt dày nhất tôi từng thấy đấy
- mặt dày mới giữ được em chứ. thôi, mệt rồi thì ngủ đi. về nhà tôi nấu mì cho ăn, thêm ba quả trứng luôn, chịu không?
huỳnh sơn không đáp, em chỉ khẽ nhắm mắt lại, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên môi mà chính em cũng không nhận ra. giữa thế giới đầy rẫy sự phản bội và máu lạnh này, có một kẻ điên cuồng như duy thuận luôn đứng sau lưng, dù miệng luôn mắng chửi nhưng tay lại luôn sẵn sàng nổ súng bảo vệ mình, thực sự là một cảm giác không tệ chút nào
đêm đó, giới hắc đạo chấn động. không phải vì một cuộc thanh trừng đẫm máu, mà vì sự ra đời của một liên minh bất khả chiến bại. hai cái tên duy thuận và huỳnh sơn được viết cạnh nhau trên đỉnh cao của quyền lực, báo hiệu một thời đại mới - thời đại của hoa hồng trắng và súng bạc
•••
đêm đó, không khí trong biệt thự họ phạm đóng băng đến mức đáng sợ. duy thuận về nhà với gương mặt không một chút cảm xúc, hắn đi thẳng qua phòng khách, nơi huỳnh sơn đang ngồi đợi, mà không thèm liếc mắt lấy một cái. tiếng cửa phòng ngủ đóng sầm lại khô khốc như một lời tuyên cáo về cơn thịnh nộ đang âm ỉ
huỳnh sơn ngồi thẫn thờ trên sofa, tay siết chặt gấu áo. em biết mình sai rồi. chiều nay, vì muốn dằn mặt đám thuộc hạ cũ của lão chú, em đã tự ý lái xe lao thẳng vào cuộc giao dịch ma túy của tụi nó mà không đợi đội bắn tỉa của duy thuận chi viện. lúc hắn ập đến, thấy em đang một tay giữ vết thương cũ, một tay chĩa súng vào đầu tên cầm đầu giữa vòng vây quân thù
sao em quên được ánh mắt hắn lúc đó, nó đã đỏ ngầu lên vì giận dữ xen lẫn kinh hoàng
em thở dài, đứng dậy đi về phía bếp. mười lăm phút sau, em bưng một khay trà gừng nóng và ít bánh ngọt, rón rén bước lên lầu
huỳnh sơn đứng trước cửa phòng ngủ, hít một hơi thật sâu rồi khẽ vặn chốt. phòng tối đen, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt vào từ khung cửa sổ. duy thuận đang ngồi tựa lưng vào thành giường, điếu thuốc trên tay cháy dở, đốm đỏ lập lòe trong bóng đêm như ánh mắt giận dữ của một con mãnh thú
- tôi đã bảo là không muốn gặp em lúc này. ra ngoài
giọng hắn khàn đặc, lạnh đến thấu xương. huỳnh sơn không ra, em đặt khay trà xuống bàn trà nhỏ rồi đi về phía giường. em ngồi xuống mép đệm, định đưa tay chạm vào gấu áo hắn thì duy thuận phắt tay ra, quay mặt đi chỗ khác
- thuận ơi... đừng như vậy mà
em khẽ gọi, giọng đã bắt đầu có chút run rẩy. duy thuận hừ lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai
- thiếu gia họ nguyễn bản lĩnh đầy mình, một mình cân cả bản doanh địch cơ mà? cần gì đếch gì cái loại độc tài, bao đồng như tôi quan tâm nữa? em thích làm anh hùng lắm đúng không? vậy thì đi đi, đi mà làm ông trùm của em đi, đừng có ở đây mà vướng mắt tôi
huỳnh sơn nghe những lời cay nghiệt đó, lòng đau như cắt. em biết hắn lo cho em đến phát điên mới nói ra những lời như vậy. em không bỏ cuộc, lại xích gần hơn một chút, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo sơ mi nhăn nhúm của hắn, khẽ giật giật
- em sai rồi mà... thuận đừng mắng em nữa. lúc đó em chỉ nghĩ là phải giải quyết dứt điểm để thuận bớt việc thôi, em không cố ý làm thuận sợ đâu
- sợ? em nghĩ tôi sợ sao?
duy thuận quay phắt lại, hắn bóp chặt lấy cằm em, kéo sát lại gần. trong bóng tối, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập đầy sự uất ức
- tôi không sợ em chết, tôi chỉ sợ mình không kịp nhặt xác em về thôi. em có biết lúc thấy em đứng giữa làn đạn đó, tim tôi đã ngừng đập không? em coi mạng sống của mình là cỏ rác, nhưng với tôi, nó là tất cả những gì tôi còn lại đấy, đồ bướng bỉnh ạ
nước mắt huỳnh sơn bắt đầu rơi lã chã xuống mu bàn tay hắn. em không vùng vẫy, cứ để hắn mắng, để hắn trút hết cơn giận. em nấc lên một tiếng, rồi bất ngờ rướn người lên, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào hõm vai rộng lớn kia mà nức nở
- em biết lỗi rồi... hức... từ sau em không dám nữa đâu. thuận ơi, đừng đuổi em đi mà... em sợ cảm giác thuận im lặng lắm. thuận muốn phạt em thế nào cũng được, đánh em cũng được, nhưng đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó... em đau lắm
nghe tiếng em khóc nghẹn ngào, lại còn tự xưng là "em" một cách hèn mọn để dỗ dành mình, mọi tường thành sắt đá trong lòng duy thuận sụp đổ hoàn toàn. hắn thở dài một tiếng đầy bất lực, bàn tay đang bóp cằm em dần nới lỏng, chuyển thành vuốt ve gò má đẫm nước mắt
- em đúng là tiểu tổ tông của tôi... lúc nào cũng biết cách làm tôi phát điên, rồi lại làm tôi không nỡ xuống tay
hắn kéo em vào lòng, ôm thật chặt như muốn khảm em vào da thịt mình. huỳnh sơn thấy hắn đã chịu ôm mình, liền nhân cơ hội rúc sâu hơn, đôi môi khô khốc khẽ hôn lên yết hầu của hắn, giọng mũi nũng nịu cực hạn
- thuận hết giận em chưa? thuận cười với em một cái đi... em nấu trà gừng cho thuận rồi đó, thuận uống đi cho ấm bụng nhé?
- em xưng là gì? nói lại tôi nghe xem nào
duy thuận cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai đang đỏ ửng của em, giọng nói đã dịu đi rất nhiều, mang theo chút ý vị trêu chọc
- em... em xưng là em. được chưa đồ độc tài?
đêm đó, biệt thự họ phạm không còn sự tĩnh mịch đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng thì thầm dỗ dành và sự chiếm hữu ngọt ngào của hai kẻ vốn sinh ra là để dành cho nhau
duy thuận cứ thế ôm lấy đóa hồng trắng của mình, tỉ mẩn hôn lên từng vết trầy xước nhỏ nhất, như muốn dùng cả đời này để bù đắp cho sự bướng bỉnh của em.
•••
đêm đó, biệt thự họ phạm không còn cái không khí căng thẳng thường ngày. ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa, bao trùm lấy căn phòng rộng lớn. duy thuận ngồi tựa lưng vào thành giường, chiếc áo sơ mi đen mở phanh cúc để huỳnh sơn giúp hắn thay băng vết thương trên vai
huỳnh sơn quỳ một bên, đôi tay nhỏ nhắn vốn chỉ quen cầm súng hay lật mở những trang sách văn học, nay lại tỉ mẩn cầm bông băng. khi lớp gạc cuối cùng được gỡ ra, em bỗng khựng lại. dưới ánh đèn, những vết sẹo cũ hiện lên rõ mồn một trên tấm lưng vững chãi của hắn. huỳnh sơn run run, ngón tay khẽ chạm vào một vết sẹo dài ngay gần tim.
em nhớ rồi, đó là dấu vết của đêm mưa năm đó, từ khi cả hai thằng đều mới chập chững bước vào đời, khi hắn lao vào biển lửa cứu em ra khỏi tàn dư của nhà họ nguyễn
- thuận... đau không anh?
giọng em nghẹn lại, nhỏ xíu như tiếng mèo con. duy thuận khẽ rùng mình vì cái chạm nhẹ tênh của em, hắn định xoay người lại nhưng huỳnh sơn đã nhanh hơn, em rướn người tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai rộng lớn của người đàn ông này
- em xin lỗi... tại em bướng, hóa ra anh đã vì em mà chịu nhiều đau đớn thế này
duy thuận thở dài một tiếng đầy bất lực, nhưng đôi mắt hắn lại tràn ngập sự sủng ái. hắn nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt trước ngực mình, kéo em vòng ra phía trước rồi để em ngồi gọn trong lòng. hắn nâng gương mặt đang lấm lem nước mắt của em lên
- huỳnh sơn của tôi ơi, em khóc nữa là tôi đau tim thật đấy. mấy cái sẹo này đối với tôi chẳng là gì cả, miễn là em vẫn còn đứng đây mắng tôi mỗi ngày là tôi vui rồi
- anh chỉ giỏi nịnh thôi...
huỳnh sơn sụt sịt, đôi mắt phượng đỏ hoe nhìn hắn đầy nũng nịu
- sao anh không nói với em? anh cứ im lặng làm hết mọi thứ, làm em cứ tưởng anh ghét em lắm
- ghét em mà tôi thức trắng đêm chăm em bệnh à? ghét em mà tôi để em leo lên đầu lên cổ ngồi thế này sao?
duy thuận vừa nói vừa dùng ngón cái quẹt đi giọt nước mắt trên má em, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ tảng băng nào
huỳnh sơn nhìn hắn, nhìn thật lâu rồi bất ngờ rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ tênh như chuồn chuồn đạp nước lên môi hắn
em định rút lui ngay lập tức vì ngượng, nhưng duy thuận đâu có để em thoát dễ dàng thế. bàn tay to lớn của hắn giữ chặt lấy gáy em, kéo em vào một nụ hôn thật sâu
nụ hôn không hề thô bạo, nó ngọt ngào và ấm áp như vị mật ong, mang theo lời hứa bảo hộ cả đời. huỳnh sơn run rẩy, đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy vai hắn, vụng về đáp lại. cảm giác hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau khiến trái tim em đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực
khi duy thuận rời môi, hắn không buông em ra mà cứ thế ôm chặt đóa hồng trắng vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em, khẽ đung đưa như đang dỗ dành một đứa trẻ
- sơn ơi, từ nay về sau, em không cần phải gồng mình mạnh mẽ nữa. có tôi ở đây rồi, em cứ việc làm đại thiếu gia kiêu ngạo, đi quậy phá khắp nơi cũng được, tôi sẽ đi dọn dẹp cho em. được không?
- hứa nhé? anh mà nuốt lời là em bỏ đi thật đấy
huỳnh sơn rúc sâu vào ngực hắn, hít hà mùi hương gỗ trầm ấm áp, giọng nói đã mang theo vẻ hớn hở thường ngày
- hứa. cả đời này chỉ chiều một mình em thôi
lần đầu tiên họ mới biết rằng, hoá ra thuộc về người khác lại ấm áp và ngọt ngào đến thế
•••
đêm thành phố ướt sũng sau cơn mưa muộn, rột rửa đi phần nào mùi thuốc súng và máu vẫn còn lảng vảng trong không khí. chiếc suv bọc thép đen tuyền lao vun vút trên đường cao tốc trống trải, hướng về phía biệt thự họ phạm biệt lập trên đồi
bên trong xe, không khí im lặng đến đáng sợ, nhưng không phải sự im lặng của căng thẳng, mà là sự mệt mỏi sau một trận chiến sinh tử. duy thuận ngồi ở ghế lái, gương mặt tạc tượng vẫn lạnh lùng, đôi mắt diều hâu dán chặt vào con đường phía trước. bàn tay to lớn, chằng chịt vết xước nhỏ từ cuộc cận chiến, siết chặt vô lăng. hắn thỉnh thoảng liếc nhìn sang ghế phụ
huỳnh sơn ngồi đó, tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt phượng nhắm nghiền. chiếc áo sơ mi trắng thêu chỉ bạc tinh xảo giờ đây xộc xệch, vấy bẩn bụi đường và một vài vết máu khô không phải của em. sợi dây chuyền kim cương đen lấp lánh trên xương quai xanh trông càng nổi bật trên làn da trắng ngần, mịn màng nhưng đang tái đi vì kiệt sức. em một tay ôm lấy bả vai trái, nơi vệt máu sẫm màu đang loang rộng
duy thuận siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két. hắn hận đám chó săn kia đã dám chạm vào đóa hồng của hắn, và càng hận bản thân đã chậm một bước, để em phải chịu vết thương này
về đến biệt thự, duy thuận không nói một lời, bế xốc huỳnh sơn lên theo kiểu công chúa, phớt lờ sự kinh ngạc của đám thuộc hạ đang đứng canh gác. hắn đi thẳng lên lầu, đá văng cánh cửa phòng ngủ rộng lớn rồi tiến vào phòng tắm sang trọng tích hợp bên trong
phòng tắm lát đá cẩm thạch đen bóng, ánh đèn vàng mờ ảo tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa. duy thuận đặt huỳnh sơn ngồi xuống mép bồn tắm jacuzzi khổng lồ, sương mù từ dòng nước nóng đang xả vào bồn bắt đầu bốc lên, bao trùm lấy không gian
hắn quỳ một gối xuống trước mặt em, nhẹ nhàng, tỉ mẩn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi vấy bẩn của huỳnh sơn. bàn tay thô ráp, chai sạn vốn chỉ quen cầm súng nay lại run rẩy lạ thường khi chạm vào làn da mịn màng như sứ của em. chiếc áo rơi xuống sàn, để lộ thân hình mảnh khảnh, tuyệt mỹ của đại thiếu gia họ nguyễn dưới ánh đèn mờ. vết chém dài trên bả vai trái đỏ rực, máu đã ngừng chảy nhưng vẫn trông rất đáng sợ trên làn da trắng ngần
huỳnh sơn run rẩy, em ngước nhìn hắn, đôi mắt phượng mông lung, phủ một tầng sương mờ ảo do hơi nước và sự mệt mỏi
- thuận... đau...
duy thuận khựng lại, trái tim sắt đá của gã trùm hắc đạo khét tiếng như bị bóp nghẹt. hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em
- ngoan, tôi biết. sẽ hết đau ngay thôi
hắn tháo bỏ trang phục trên người mình, lộ ra cơ thể săn chắc, cường tráng, chằng chịt những vết sẹo cũ mới - minh chứng cho những trận chiến sinh tử hắn đã trải qua để đứng trên đỉnh cao quyền lực. duy thuận bước vào bồn tắm, hơi nước nóng bao vây lấy hắn. hắn vòng tay ôm lấy huỳnh sơn, nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình
làn da trắng ngần của em dán chặt vào lồng ngực vững chãi, nồng nặc mùi gỗ trầm hương và mùi thuốc súng thoang thoảng của hắn. dòng nước ấm nóng bao phủ lấy cơ thể cả hai, xoa dịu đi sự mệt mỏi và đau đớn. duy thuận lấy sữa tắm, cẩn thận, nhẹ nhàng xoa đều lên lưng, lên vai, lên khắp cơ thể mịn màng của em. bàn tay thô ráp mơn trớn dọc theo sống lưng thon dài, eo nhỏ, đùi non, khiến huỳnh sơn khẽ rùng mình, tiếng rên rỉ nhỏ xíu thoát ra từ kẽ răng
- thuận... đừng...
huỳnh sơn nướn người, đôi mắt phủ một tầng sương mờ ảo đầy khiêu khích, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào tóc hắn, kéo nhẹ. sự kiêu ngạo của đại thiếu gia giờ đây hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự mời gọi và khao khát được thuộc về
duy thuận mất kiểm soát hoàn toàn. hắn gầm nhẹ một tiếng, bàn tay to lớn siết chặt eo em, nhấc bổng huỳnh sơn lên rồi ép em vào thành bồn tắm lạnh lẽo. hắn vùi đầu vào hõm cổ em, nhấm nháp làn da thơm tho ấy bằng những nụ hôn mang tính chiếm hữu điên cuồng, để lại những dấu hôn đỏ thẫm dọc theo xương quai xanh tinh xảo
- em tự tìm đường chết đó nhé, tiểu tổ tông
duy thuận khàn giọng, hơi thở nóng rực phả lên vành tai đang đỏ ửng của em
hắn thô bạo chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang hé mở. nụ hôn nồng nặc mùi vị chiếm hữu và dục vọng, khiến huỳnh sơn cảm thấy dưỡng khí trong lồng ngực như bị rút cạn. em vụng về đáp lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn bám chặt lấy bả vai săn chắc của hắn, móng tay khẽ cào vào gáy duy thuận khiến hắn càng thêm điên cuồng
dòng nước trong bồn tắm jacuzzi dao động dữ dội theo nhịp điệu cuồng nhiệt của cả hai. tiếng thở dốc dồn dập, tiếng rên rỉ nũng nịu hòa cùng tiếng nước vỗ vào thành bồn tạo nên một bản nhạc hoang lạc. sự va chạm của da thịt, hơi nóng hầm cập và sự tiếp xúc mãnh liệt giữa dục vọng và tình yêu đã thiêu rụi mọi rào cản
duy thuận thề, đóa hồng trắng này, cả đời này chỉ có thể nở rộ dưới sự bảo hộ độc tài và tình yêu điên cuồng của một mình hắn mà thôi
và đêm nay, căn phòng tắm lát đá cẩm thạch đen chính là nhân chứng cho sự thuộc về tuyệt đối của hai kẻ đứng đầu giới hắc đạo
•••
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co