7
giữa vùng biên viễn quanh năm mây mù bao phủ, nơi những cánh rừng già che giấu những bí mật chết người và những lối mòn vắt vẻo qua vực thẳm, có hai con người vốn thuộc về hai thế giới khác biệt lại bị buộc chặt vào nhau trong một ván bài sinh tử
phạm duy thuận - một đặc vụ nằm vùng với thâm niên đối đầu với những gã trùm khét tiếng nhất dọc biên giới
đằng sau vẻ ngoài của một gã tay chơi hào hoa, lịch thiệp là một bản tính thâm trầm, quyết đoán và có phần tàn nhẫn khi cần thiết. trong nhiệm vụ lần này, hắn hóa thân thành một kẻ có tiền, có quyền, dùng sự ngạo mạn để che giấu những toan tính lạnh lùng. thế nhưng, mọi sự bình tĩnh của hắn đều có thể đổ vỡ khi đối diện với sự an nguy của người cộng sự duy nhất
nguyễn huỳnh sơn - người lính biên phòng trẻ tuổi với đôi mắt sáng và trái tim chính trực như nắng sớm trên đỉnh ma phục
em vốn quen với sương gió rừng sâu, với màu áo lính thô ráp, nay lại phải ép mình vào lớp vỏ bọc của một thiếu gia ngây thơ, kiêu kỳ để thâm nhập vào hang ổ kẻ thù. dù sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, huỳnh sơn lại là "gót chân achilles" yếu mềm nhất mà duy thuận sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ
họ bước vào cuộc chơi với danh nghĩa một cặp tình nhân đầy phù phiếm. nhưng giữa súng đạn, lừa lọc và những màn kịch không thể dừng lại, ranh giới giữa giả và thật dần nhạt nhòa, chỉ còn lại thứ tình cảm chiếm hữu đầy cực đoan nảy nở giữa lồng ngực của kẻ làm chủ cuộc chơi
ở căn phòng căn cứ tạm thời nằm sát biên giới, ánh sáng từ ngọn đèn tuýp trên trần nhà tỏa ra thứ sắc trắng nhợt nhạt, soi rõ đống quần áo đắt tiền vứt ngổn ngang trên giường. huỳnh sơn đứng đó, cả cơ thể cứng nhắc trong chiếc áo sơ mi lụa đen mềm mại, thứ trang phục mà em vốn dĩ chẳng bao giờ chạm tới trong những ngày khoác áo lính biên phòng. em lúng túng với những chiếc cúc áo nhỏ xíu, đôi tay thô ráp vì sương gió bỗng trở nên vụng về lạ lẫm
duy thuận lẳng lặng tiến lại gần, hắn gạt tay em ra, thay em đảm nhận công việc tỉ mỉ đó. đôi mắt hắn không một chút gợn sóng, đôi tay thon dài lướt trên mặt vải lụa một cách thuần thục, cài từng chiếc cúc một từ dưới lên trên
- huỳnh sơn, thả lỏng ra. em cứng đờ thế này thì ai tin em là thiếu gia được cưng chiều?
em mím môi, hơi thở vô thức nghẹn lại khi cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của duy thuận thỉnh thoảng chạm nhẹ vào da thịt mình qua lớp vải mỏng. khi đến chiếc cúc cuối cùng sát cổ, duy thuận không cài lại ngay mà bất ngờ vòng tay ra sau gáy, kéo em sát về phía mình. hắn cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai đang đỏ ửng của em, giọng nói trầm thấp phả ra hơi nóng khiến huỳnh sơn khẽ rùng mình
- nhớ cho kỹ, bước ra khỏi cánh cửa này, em không còn là người lính nghiêm nghị của trạm biên phòng nữa
hắn dừng lại một nhịp, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy gương mặt em
- từ giờ phút này, em là người của anh. tất cả những gì em làm, những gì em có, đều thuộc về duy thuận này. rõ chưa?
huỳnh sơn đứng lặng đi, lồng ngực đập liên hồi trước sự chuyển đổi quá đỗi chân thật của người đàn ông trước mặt. em không rõ là mình đang sợ hãi nhiệm vụ sắp tới, hay đang run rẩy vì chính sự bảo bọc đầy quyền lực mà duy thuận vừa ban phát cho mình. em chỉ biết run run gật đầu, chấp nhận để hắn hoàn toàn kiểm soát thực tại kể từ giây phút ấy
•••
không gian sòng bài dưới tầng hầm một dinh thự biên giới đặc quánh mùi xì gà thượng hạng hòa lẫn với hương nước hoa đắt tiền. tiếng chip lạch cạch trên mặt bàn xanh mướt và những gương mặt bặm trợn, đầy sẹo lồi lõm của những gã trùm ma túy khiến không khí trở nên ngột ngạt đến cực độ. giữa những ánh nhìn soi mói đầy nguy hiểm ấy, huỳnh sơn ngồi đó trong bộ vest trắng tinh khôi, trông em chẳng khác nào một đóa hoa nhài lạc lõng giữa bầy sói dữ
duy thuận đứng ngay phía sau em, một tay hắn lười biếng đút túi quần, tay còn lại đặt vững chãi trên eo huỳnh sơn. những ngón tay hắn không ngừng mơn trớn một cách chậm rãi, như một thói quen chiếm hữu của một kẻ không ai dám động vào. em có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi của hắn xuyên qua lớp vải, là điểm tựa duy nhất giúp em không ngã gục trước áp lực ngàn cân này
- huỳnh sơn, em muốn đặt cửa nào?
hắn cúi thấp người, hơi thở nồng mùi rượu vang phả vào bên tai em. huỳnh sơn khẽ run lên, không phải vì sợ hãi những gã trùm trước mặt, mà vì sự thân mật quá đỗi tự nhiên này của duy thuận. em cố nén hơi thở đang dồn dập trong lồng ngực, nhẹ nhàng tựa lưng vào người hắn, môi nở một nụ cười kiêu kỳ nhưng đầy vẻ phụ thuộc
- anh quyết định đi, em chỉ biết tiêu tiền của anh thôi mà
duy thuận bật cười thấp trong cổ họng, âm thanh ấy nghe thật quyến rũ nhưng cũng thật đầy đe dọa đối với những kẻ xung quanh. bất chợt, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng thật lâu lên thái dương em
giữa sự bao bọc chặt chẽ ấy, huỳnh sơn khẽ nhắm mắt, giả vờ như đang tận hưởng sự cưng chiều vô bờ bến của gã người tình giàu có. thế nhưng dưới gầm bàn, đôi tay em vẫn siết chặt lấy vạt áo vest của duy thuận, tìm kiếm một chút bình tĩnh từ hơi ấm của hắn. em biết, chỉ cần duy thuận còn đặt tay trên eo em, em vẫn sẽ an toàn giữa hang ổ của quỷ dữ này
••••
tiếng đập cửa rầm rầm vang lên dồn dập, đi kèm là giọng nói thô lỗ của những gã thuộc hạ ngoài hành lang thông báo về một cuộc kiểm tra đột xuất. huỳnh sơn giật mình, em định bật dậy khỏi ghế nhưng đã bị một bàn tay cứng như gọng kìm của duy thuận giữ chặt lại. trong bóng tối mờ ảo của căn phòng làm việc, ánh mắt hắn lóe lên một vẻ quyết liệt đầy tính toán
- đừng nhúc nhích, huỳnh sơn. phải diễn cho tới
duy thuận không nói thêm lời nào, hắn thô bạo vò rối mái tóc vốn được chải chuốt kỹ lưỡng của em, rồi dùng bàn tay to khỏe bế thốc em đặt lên mặt bàn gỗ bóng loáng, khiến đống giấy tờ lộn xộn văng tung tóe xuống sàn. hắn nhanh tay giật phăng hai cúc áo sơ mi trên cùng của huỳnh sơn, để lộ xương quai xanh và vùng da ngực đang phập phồng vì hoảng hốt. ngay giây phút cánh cửa bị đẩy mạnh ra, duy thuận đã kịp thời áp sát cơ thể mình vào giữa hai chân em, che khuất huỳnh sơn bằng tấm lưng rộng lớn của hắn
hắn cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ em, tạo ra một tư thế ám muội đến mức khiến kẻ vừa xông vào cũng phải sững sờ rồi lúng túng quay mặt đi. tiếng cửa đóng lại một cách vội vã sau lời xin lỗi lí nhí của gã thuộc hạ, nhưng duy thuận vẫn không hề rời đi
không gian rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. hơi thở nóng hổi của duy thuận phả trực tiếp lên da thịt nhạy cảm ở cổ, còn huỳnh sơn thì hoàn toàn bị khóa chặt giữa mặt bàn và lồng ngực vững chãi của hắn. đôi bàn tay em không tự chủ được mà bám chặt lấy vai áo hắn, móng tay ghim sâu vào lớp vải lụa
tim em đập loạn xạ, từng nhịp thình thịch dội thẳng vào màng nhĩ, mạnh đến mức huỳnh sơn chẳng thể phân định nổi đó là do nỗi sợ hãi từ cuộc kiểm tra vừa rồi, hay là vì sự đụng chạm xác thịt quá mức chân thật này
- huỳnh sơn, họ đi rồi
duy thuận thì thầm, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đôi môi hắn vô tình lướt nhẹ qua vành tai em khi nói. huỳnh sơn nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể duy thuận đang bao trùm lấy mình, một cảm giác tội lỗi và ngọt ngào đan xen khiến em không cách nào thốt nên lời. em chỉ biết run rẩy tựa đầu vào vai hắn, mặc cho hơi ấm ấy thấm sâu vào từng tế bào, giữa thực và ảo không còn ranh giới
•••
không gian sang trọng của căn phòng penthouse ngột ngạt đến mức khiến huỳnh sơn cảm thấy như có hàng ngàn con mắt đang soi mói mình qua những lỗ kim giấu kín. duy thuận tháo cà vạt, vứt lên sô pha một cách bất cần, rồi hắn tiến lại gần, nắm lấy cổ tay em kéo về phía phòng tắm
- đi tắm thôi, thiếu gia. em say quá rồi đấy
hắn nói bằng tông giọng cợt nhả của một kẻ ăn chơi, nhưng ánh mắt lại ra hiệu đầy cảnh giác. khi cánh cửa phòng tắm khép lại, duy thuận lập tức vặn vòi hoa sen đến mức tối đa. tiếng nước xối xả đập xuống mặt sàn đá cẩm thạch tạo thành một bức tường âm thanh hoàn hảo, tách biệt họ khỏi những thiết bị nghe lén bên ngoài
huỳnh sơn ngay lập tức buông thõng hai vai, sự kiêu kỳ giả tạo tan biến sạch sành sanh. em loạng choạng tiến tới, tựa trán mình vào bả vai vững chãi của duy thuận, đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức
- anh ơi, em mệt quá
duy thuận đứng yên để em nương tựa, bàn tay hắn nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt nước của em. giọng hắn trầm xuống, không còn chút diễn kịch nào
- anh biết. ráng chút nữa, huỳnh sơn. em làm tốt lắm
- lúc nãy ở dưới sảnh, tên trùm đó cứ nhìn em mãi. em cứ ngỡ mình đã làm lộ sơ hở nào rồi. anh ơi, em sợ mình sẽ làm hỏng chuyện của anh
em nói, giọng run run hòa lẫn trong tiếng nước chảy. duy thuận xoay người lại, nâng cằm em lên để hai ánh mắt chạm nhau. hắn dùng ngón cái miết nhẹ gò má em
- không có chuyện đó đâu. có anh ở đây, không ai làm gì được em hết. nhìn anh này, huỳnh sơn, em là người lính biên phòng giỏi nhất mà anh từng biết. không một thiếu gia nào ngoài kia có được bản lĩnh như em đâu
- nhưng em không muốn làm thiếu gia. em muốn mặc lại bộ quân phục, muốn được đi tuần tra cùng anh... chứ không phải ở nơi quỷ quái này, diễn cảnh tình tứ với anh để người ta xem
duy thuận khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi đầy xót xa. hắn kéo em vào lòng, ôm thật chặt như muốn dùng hơi ấm của mình để gột rửa hết những dơ bẩn của thế giới ngầm ngoài kia
- xong việc này, anh hứa sẽ đưa em về. chúng ta sẽ cùng đi dọc đường biên, không cần phải đóng kịch, không cần vòi hoa sen này để nói chuyện với nhau nữa. được không?
huỳnh sơn vùi mặt vào ngực hắn, hít hà mùi hương quen thuộc của duy thuận giữa làn hơi nước mịt mù. em khẽ gật đầu, giọng nghẹn lại
- anh nhớ đấy nhé. anh mà thất hứa, em sẽ không tha cho anh đâu
- anh chưa bao giờ thất hứa với em mà, huỳnh sơn.
hắn thì thầm, siết vòng tay chặt hơn, mặc cho làn nước làm ướt sũng cả hai. trong không gian nhỏ hẹp và ồn ào ấy, họ mới thật sự là chính mình, là hai người lính đang nương tựa vào nhau giữa cơn bão tố
•••
ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ ở góc phòng không đủ để xua đi bầu không khí nặng nề sau một cuộc giao dịch đẫm mùi tiền và máu. huỳnh sơn ngồi bệt dưới sàn gỗ, bết bát trong bộ vest đã rách một mảng lớn ở vai, để lộ vết cào dài rỉ máu - hậu quả của việc em lao ra chắn cho duy thuận khi gã vệ sĩ bên kia mất kiểm soát
duy thuận không nói một lời nào kể từ lúc bước vào phòng. hắn lặng lẽ mở hộp y tế, ngồi xuống đối diện với em. đôi bàn tay vốn dĩ cầm súng cực kỳ vững vàng nay lại khẽ run lên khi chạm vào vết thương của huỳnh sơn. hắn thấm cồn vào bông, động tác nhẹ đến mức như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là em sẽ tan biến mất
- đau thì cứ bám lấy anh
duy thuận thì thầm, giọng khản đặc. hắn cúi đầu, tập trung cao độ vào việc lau sạch vết máu dọc theo bả vai trắng ngần của em. mỗi lần bông chạm vào da, huỳnh sơn lại khẽ rùng mình, nhưng điều khiến em chú ý hơn cả là ánh mắt của duy thuận. đằng sau hàng mi rậm, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đong đầy một nỗi xót xa đến nghẹn lòng, một sự vụn vỡ mà hắn chưa từng để lộ ra ngoài khi đóng vai gã tay chơi lọc lõi
huỳnh sơn nhìn hắn chăm chú, rồi bất chợt em bật cười khẽ, âm thanh nghe chát chúa giữa không gian tĩnh lặng
- diễn thôi mà anh thuận, anh làm như thật vậy
bàn tay duy thuận khựng lại giữa không trung. hắn ngước mắt lên nhìn em, ánh nhìn ấy xoáy sâu vào tâm trí huỳnh sơn, khiến nụ cười trên môi em tắt ngấm. hắn không phản bác bằng lời lẽ sắc sảo như mọi khi, mà chỉ lẳng lặng đặt miếng băng gạc lên vết thương, ấn nhẹ một cái như để trừng phạt lời nói đùa vô tâm của em
- em nghĩ là diễn sao?
hắn hỏi ngược lại, thanh âm trầm thấp và chứa đựng một sức nặng khiến huỳnh sơn thấy lồng ngực mình thắt lại. duy thuận buông miếng bông xuống, hắn vươn tay ra sau gáy em, kéo huỳnh sơn sát lại gần cho đến khi trán cả hai chạm vào nhau
- huỳnh sơn, ngoài kia em có thể là thiếu gia, là công cụ để anh tiếp cận mục tiêu. nhưng ở trong căn phòng này, khi anh chạm vào em, chưa một giây phút nào anh coi đó là diễn cả
em ngẩn người, cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể hắn và cả mùi cồn nồng nặc đang bủa vây lấy mình. huỳnh sơn định lên tiếng bao biện, nhưng khi thấy tia máu đỏ trong mắt duy thuận vì thức trắng đêm lo lắng, em chỉ biết im lặng, để mặc cho sự thật trần trụi ấy thấm vào lòng
- em hiểu rồi... anh thuận. anh đừng nhìn em như thế nữa, em đau thật đấy
em lý nhí, bàn tay vụng về đưa lên nắm lấy gấu áo hắn. duy thuận thở dài, hắn ôm trọn lấy vai em, vùi đầu vào mái tóc vẫn còn vương mùi khói đạn của huỳnh sơn, thì thầm như một lời tự thú
- vì là thật, nên anh mới thấy đau hơn cả em
•••
ánh đèn chùm trong sảnh tiệc lộng lẫy đến mức khiến huỳnh sơn cảm thấy buồn nôn. đầu óc em bắt đầu quay cuồng, một luồng nhiệt lạ lẫm từ bụng dưới bắt đầu lan tỏa, đốt cháy cả lý trí vốn dĩ đang rất tỉnh táo của một người lính. em lảo đảo, ly rượu vang trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống sàn nếu không có một bàn tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy
duy thuận ngay lập tức nhận ra sự bất thường. hắn nhìn gương mặt đỏ bừng bất thường và ánh mắt đờ đẫn của huỳnh sơn, đôi lông mày hắn nhíu chặt lại. không một giây chần chừ, hắn vòng tay ôm ngang eo em, kéo sát vào lòng mình, đối diện với những gã trùm đang nở nụ cười đầy ẩn ý quanh đó
- thiếu gia nhà tôi tửu lượng kém, mới vài ly đã say khướt rồi. xin lỗi các vị, tôi phải đưa em ấy về nghỉ sớm kẻo lại làm loạn ở đây
duy thuận vừa nói vừa nở một nụ cười xã giao lạnh lùng, nhưng bàn tay hắn lại siết chặt eo huỳnh sơn như một lời cảnh báo ngầm. hắn gần như bế bổng em ra khỏi sảnh tiệc, nhanh chóng tống em vào ghế sau của chiếc xe đen bóng đang chờ sẵn
ngay khi cánh cửa xe vừa đóng sập lại, ngăn cách với thế giới hào nhoáng bên ngoài, huỳnh sơn hoàn toàn mất kiểm soát. thuốc bắt đầu ngấm sâu, em nhào về phía duy thuận, đôi bàn tay nóng rẫy bám chặt lấy cổ áo sơ mi của hắn, kéo mạnh xuống
- anh thuận... nóng quá... em khó chịu...
huỳnh sơn lẩm bẩm, hơi thở hỗn hển phả vào cổ duy thuận. em vô thức rúc đầu vào hõm vai hắn, hàm răng khẽ day nhẹ lên lớp vải lụa đắt tiền. cơ thể em dán chặt vào hắn, từng nhịp run rẩy đều truyền thẳng sang người đối diện
duy thuận nghiến chặt răng đến mức quai hàm nổi rõ những đường gân xanh. hắn là đàn ông, lại còn là một người đàn ông đã dành trọn tình cảm cho người đang nằm trong lòng mình, sự đụng chạm này chẳng khác nào một sự tra tấn tàn khốc. hắn nắm lấy hai cổ tay của huỳnh sơn, cố gắng giữ em cố định để không đi quá giới hạn
- huỳnh sơn, tỉnh táo lại. nhìn anh này, là anh thuận đây. ráng chịu một chút, về đến nơi sẽ ổn thôi
- anh ơi... giúp em với... anh thuận...
huỳnh sơn vẫn không nghe thấy gì, em buông tay ra rồi lại quàng qua cổ hắn, những nụ hôn vụn vặt và nóng bỏng bắt đầu rơi vô định trên cằm, trên cổ duy thuận. đôi mắt em phủ một tầng sương mờ ảo, nhìn hắn bằng vẻ cầu khẩn đầy tội lỗi
duy thuận nhắm nghiền mắt, hắn hít một hơi thật sâu để ngăn chặn bản năng đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lồng ngực. hắn không muốn chiếm hữu em trong tình trạng em không còn tỉnh táo như thế này, hắn không muốn nhiệm vụ và tình cảm thật sự bị vấy bẩn bởi một cái bẫy rẻ tiền
- chết tiệt
hắn chửi thề một tiếng nhỏ, rồi dứt khoát cởi áo vest ngoài, quấn chặt lấy cơ thể đang vặn vẹo của huỳnh sơn như muốn kìm hãm em lại. hắn ôm ghì lấy em vào ngực, để đầu em tựa vào tim mình, giọng hắn khản đặc vì kìm nén
- ngoan, anh đây. đừng cử động nữa... anh sẽ đau lòng đấy, huỳnh sơn
trong bóng tối của chiếc xe đang lao vun vút trên con đường biên giới gập ghềnh, duy thuận cứ thế ôm chặt lấy em, mồ hôi hắn rơi dọc theo thái dương, gồng mình chiến đấu với chính con quái vật trong lòng để bảo vệ sự trong sạch cuối cùng cho người em thương
•••
chiếc giường cỡ lớn trong căn phòng hạng sang im lìm giữa bóng đêm, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm tạo thành những vệt sáng lờ mờ trên trần nhà. dù xung quanh tĩnh lặng, cả duy thuận và huỳnh sơn đều biết rõ dưới gầm giường hay trong chụp đèn kia đều có thể là những đôi tai đang chầu chực. họ phải nằm sát bên nhau, hơi thở hòa quyện, tạo ra kịch bản của một cặp tình nhân đang say giấc nồng
huỳnh sơn gối đầu lên cánh tay vững chãi của duy thuận, em nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy
- anh thuận... anh có bao giờ nghĩ về ngày mai không?
duy thuận khẽ xoay người, cánh tay còn lại vòng qua eo em, kéo huỳnh sơn vào sát lồng ngực mình hơn. hơi ấm từ cơ thể hắn bao bọc lấy em như một lớp giáp bảo vệ
- ngày mai của chúng ta là báo cáo, là chuyên án kế tiếp, hoặc là một chuyến tuần tra. em hỏi vậy làm gì?
huỳnh sơn im lặng một chút, rồi em khẽ thở dài, những ngón tay vô thức vẽ những đường nguệch ngoạc lên ngực áo của hắn
- không phải. ý em là khi mọi thứ này kết thúc thật sự ấy. khi không còn là thiếu gia, không còn phải diễn, không còn thuốc kích thích hay súng đạn... lúc đó, chúng ta là gì của nhau?
hắn không trả lời ngay. không gian lại rơi vào sự im lặng nghẹt thở, chỉ có tiếng tim đập của cả hai là minh chứng cho sự sống giữa hang ổ tội phạm. duy thuận nâng cằm huỳnh sơn lên, ép em phải đối mặt với đôi mắt thâm trầm của hắn dưới bóng tối mờ ảo
- huỳnh sơn, nhìn anh này
em ngước lên, thấy trong mắt hắn không còn sự lạnh lùng của gã tay chơi, cũng không còn sự sắc sảo của một đặc vụ. ở đó chỉ còn lại duy thuận, một người đàn ông đang trần trụi với tình cảm của chính mình
- xong việc này, anh muốn đưa em về gặp mẹ. không phải ở trụ sở để báo cáo công tác, cũng không phải với tư cách đồng chí cùng đơn vị biên phòng
hắn dừng lại, đầu ngón tay cái miết nhẹ lên làn môi đang run rẩy của em, giọng hắn trầm thấp nhưng nặng tựa ngàn cân
- anh muốn giới thiệu với mẹ, em là người anh thương. là người mà anh muốn dành hết những năm tháng hòa bình còn lại để bù đắp
huỳnh sơn sững sờ, lồng ngực em nhói lên một nhịp vì hạnh phúc lẫn xót xa. em không ngờ giữa những lừa lọc của nhiệm vụ, duy thuận lại giữ một vị trí chắc chắn cho em trong tương lai của hắn như vậy. em rúc đầu vào cổ hắn, giấu đi đôi mắt đã bắt đầu nhòe nước, giọng em nghẹn lại giữa tiếng sóng lòng cuộn trào
- mẹ sẽ mắng anh cho xem... vì anh dắt một thằng lính lấm lem bùn đất như em về
duy thuận bật cười khẽ, hắn hôn lên đỉnh đầu em, vòng tay siết chặt hơn như muốn khảm em vào tâm khảm mình
- mẹ sẽ thương em như cách anh thương em vậy. ngủ đi, tương lai đó, anh giữ cho em rồi
•••
bữa tiệc tối nay không chỉ có tiếng lách cách của đá quý mà còn nồng nặc mùi vị của những âm mưu chiếm hữu. ả nhân tình của tên trùm, một người phụ nữ với đôi mắt sắc lẹm và chiếc váy đỏ rực như máu, đã nhắm thẳng vào duy thuận ngay từ lúc hắn bước vào. ả ta lả lướt tiến lại gần, bàn tay sơn móng đỏ chót không ngại ngần đặt lên cánh tay duy thuận, ghé sát vào tai hắn thì thầm điều gì đó trong khi đôi mắt vẫn không ngừng liếc nhìn huỳnh sơn như một sự thách thức
huỳnh sơn đứng bên cạnh, bàn tay đang cầm ly champagne siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. một luồng nóng nảy lạ lùng xộc thẳng lên não em. có lẽ do men rượu, hoặc có lẽ do em đã quá mệt mỏi với việc phải chia sẻ sự chú ý của duy thuận cho những kẻ dơ bẩn này
không một lời cảnh báo, huỳnh sơn đặt mạnh ly rượu xuống bàn. em bước tới, thô bạo gạt bàn tay của người đàn bà kia ra khỏi tay duy thuận. trước ánh mắt ngỡ ngàng của những kẻ xung quanh, em túm lấy chiếc cà vạt lụa trên cổ duy thuận, kéo mạnh xuống khiến hắn phải cúi thấp người đối diện với em
- anh thuận, em đã nói là không thích mùi nước hoa rẻ tiền này ám lên người anh cơ mà?
giọng huỳnh sơn đanh lại, sự kiêu kỳ của một thiếu gia hòa lẫn với sự quyết liệt của một người lính biên phòng vừa bị xâm phạm lãnh thổ. em không nhìn người phụ nữ kia lấy một lần, đôi mắt chỉ khóa chặt lấy duy thuận, hơi thở dồn dập phả vào mặt hắn. em tuyên bố bằng một tông giọng đủ để những kẻ gần đó nghe thấy
- anh là của tôi. đừng để mấy thứ rác rưởi này chạm vào, nếu không tối nay đừng hòng bước chân vào phòng tôi
duy thuận không hề tức giận trước sự vô lễ đột ngột này. ngược lại, hắn cứ để mặc cho em kéo cà vạt, đôi mắt đen thẫm nhìn huỳnh sơn đầy ý vị. hắn nhận ra trong ánh mắt em không chỉ có sự diễn kịch để qua mặt kẻ thù, mà còn có cả một sự chiếm hữu thực sự
hắn vươn tay ôm lấy eo em, kéo huỳnh sơn sát vào lồng ngực mình, lười biếng nhìn về phía ả nhân tình đang tái mặt vì bị hạ nhục
- xin lỗi nhé, em nhà tôi tính tình hơi nóng, nhưng tôi lại cực kỳ thích cái tính này
đợi đến khi người đàn bà đó hậm hực bỏ đi, duy thuận mới cúi thấp đầu, môi suýt chạm vào môi em. hắn khẽ cười, một nụ cười tràn đầy sự dung túng và chiều chuộng mà hắn chỉ dành riêng cho một mình huỳnh sơn
- huỳnh sơn ơi, em ghen trông đẹp lắm. anh không ngờ khi em bộc phát tính chiếm hữu lại quyến rũ đến thế này đấy
huỳnh sơn lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì, đôi tai em đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng bàn tay vẫn không nỡ buông chiếc cà vạt của hắn ra. em hừ lạnh một tiếng, vùi mặt vào ngực hắn để che đi sự lúng túng
- diễn thôi... anh đừng có mà đắc ý
- ừ, thì là diễn. nhưng anh thích cái cảnh diễn này nhất từ đầu nhiệm vụ đến giờ đấy
•••
đêm cuối cùng trước giờ nổ súng, căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng. không còn tiếng nhạc sầm uất của sòng bài, cũng chẳng còn những lời đối đáp sắc lẹm để qua mắt kẻ thù. chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sổ và hơi thở của hai người lính đang nương tựa vào nhau giữa làn sương biên giới
huỳnh sơn ngồi lặng lẽ bên mép giường, ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên gương mặt em một khoảng sáng tối chập chờn. em cầm một mẩu giấy nhỏ, cẩn thận gấp lại thành hình vuông vức rồi vuốt phẳng từng góc cạnh. khi duy thuận bước lại gần, huỳnh sơn ngước mắt lên, đôi mắt em trong veo nhưng chứa đựng một nỗi buồn mang mác
em chìa mẩu giấy về phía hắn, giọng nói nhẹ như hơi nước
- anh thuận... nếu ngày mai em không về được, anh giúp em gửi cái này cho ba mẹ nhé. ở trong đó, em có viết vài dòng cho cả anh nữa
duy thuận đứng khựng lại. hắn nhìn mẩu giấy trắng nằm lọt thỏm trong bàn tay run rẩy của em, rồi lại nhìn vào gương mặt mà hắn đã thầm thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống. một cơn đau nhói cuộn lên trong lồng ngực duy thuận, không phải vì sợ hãi quân thù, mà vì hắn không thể chịu đựng nổi cái cách huỳnh sơn thản nhiên nói về sự ra đi của chính mình
hắn không đón lấy mẩu giấy. trái lại, duy thuận tiến lên một bước, dứt khoát giật lấy mẩu giấy rồi xé nát nó. từng mảnh giấy vụn rơi xuống sàn nhà như những cánh hoa tàn, lặng lẽ và đau đớn
- anh... sao anh lại xé nó? em đã mất cả đêm để viết...
huỳnh sơn bàng hoàng nhìn theo những mảnh giấy, định cúi xuống nhặt thì đã bị duy thuận giữ chặt lấy đôi tay. hắn ngồi xuống trước mặt em, dùng đôi bàn tay thô ráp bao trọn lấy đôi tay lạnh ngắt của huỳnh sơn
- tự em mang về, huỳnh sơn ạ
giọng duy thuận trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự kiên định không gì lay chuyển nổi. hắn nâng tay em lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ vào lòng bàn tay em, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt khiến huỳnh sơn khẽ run lên
- anh không cho phép em bỏ anh lại. em có biết vì sao không? vì anh đưa em vào đây bằng đôi tay này, thì anh cũng sẽ đưa em ra bằng đôi tay này. anh không cần những lời nhắn gửi trên giấy, anh cần em bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh sau khi trận đánh kết thúc
hắn vươn tay vuốt lại lọn tóc mai lòa xòa trên trán em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến huỳnh sơn thấy sống mũi mình cay xè
- lời gì muốn nói với anh, hãy để sau khi về đơn vị, khi chúng ta ngồi bên bếp lửa trạm biên phòng, lúc đó em hãy nói cho anh nghe. còn bây giờ, em phải hứa với anh một chuyện
- anh nói đi...
huỳnh sơn thì thầm, giọng nghẹn lại
- không được nghĩ đến chuyện hy sinh. hãy nghĩ đến ngày mai, anh sẽ dắt em đi ăn bát bún bò nóng hổi ở chợ phiên, được không?
huỳnh sơn nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm của duy thuận, thấy trong đó là cả một bầu trời hy vọng mà hắn dành cho em. em khẽ gật đầu, tựa trán mình vào vai hắn, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc mà em hằng yêu quý
- em hứa. em sẽ về cùng anh, anh thuận
duy thuận không nói thêm gì, hắn chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng, vòng tay siết nhẹ như muốn xua đi hết những lo âu của đêm cuối cùng. ngoài kia, sương mù vẫn giăng kín lối, nhưng trong căn phòng nhỏ này, hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau bằng một lời hẹn ước bình dị đến nao lòng
•••
nắng sớm của vùng biên cương ngày hôm đó trong trẻo lạ thường, như muốn gột rửa sạch sẽ những bụi bặm và căng thẳng của những ngày nằm vùng đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng. chiếc xe jeep bám đầy bùn đất từ từ tiến qua cổng trụ sở, nơi những người đồng chí trong bộ quân phục xanh lá đã đứng chờ sẵn từ lúc nào
ngay khi xe vừa dừng hẳn, huỳnh sơn là người bước xuống trước. em không còn khoác lên mình những bộ vest lụa đắt tiền hay xức thứ nước hoa nồng nặc mùi tiền bạc. em trở về với bộ quân phục dã chiến, đôi ủng bám đất và nụ cười rạng rỡ vốn có
- chúng nó về rồi. sơn về rồi anh em ơi
tiếng reo hò của những người lính trẻ vang dội cả một góc sân. mấy anh em cùng tiểu đội lao tới, người thì vỗ vai, người thì ôm chầm lấy huỳnh sơn khiến em suýt chút nữa ngã nhào
- thằng quỷ này, ở trong đó làm thiếu gia sướng quá có nhớ bát canh măng của trạm không hả?
- nhìn kìa, gầy đi một chút nhưng mắt sáng hơn hẳn nha. mừng em về nhà, sơn
huỳnh sơn cười đến híp cả mắt, em nắm chặt tay từng người, cảm giác thô ráp của những bàn tay lao động sao mà thân thương đến thế. giữa tiếng cười nói rộn ràng, em vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại phía sau xe.l
duy thuận bước xuống sau cùng, hắn thong thả chỉnh lại vành mũ, gương mặt vốn dĩ luôn căng thẳng giờ đây cũng giãn ra, hiện lên vẻ bình yên hiếm thấy. ngay khi thấy hắn, đồng chí trạm trưởng đã bước tới, đặt một bàn tay chắc nịch lên vai hắn
- tốt lắm, duy thuận. cảm ơn cậu đã đưa anh em về an toàn
duy thuận gật đầu, hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy những gương mặt thân quen, thấy cột mốc biên giới đằng xa và thấy cả huỳnh sơn đang bị đám đông vây quanh. hắn bước lại gần, đám đông tự khắc tản ra một chút để nhường chỗ cho người chỉ huy trực tiếp của chuyên án
- anh thuận, mọi người bảo tối nay sẽ nấu bún bò ăn mừng đấy
huỳnh sơn quay sang nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh niềm vui
duy thuận nhìn em, rồi nhìn bao nhiêu con người đang hân hoan xung quanh. hắn không còn phải đóng vai gã tay chơi độc đoán, cũng không cần phải gồng mình để bảo vệ em trong bóng tối nữa. giữa sự mừng rỡ của tất cả mọi người, hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng
- ừ, anh biết rồi. lát nữa anh xuống bếp phụ anh em một tay
tiếng reo hò lại rộ lên. ai nấy đều cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt giữa hai người họ sau nhiệm vụ lần này, nhưng họ chẳng ai nói ra, chỉ cùng nhau đi về phía dãy nhà công vụ. huỳnh sơn đi bên cạnh duy thuận, thỉnh thoảng em lại vô ý để vai mình chạm vào vai hắn, cảm nhận sự vững chãi thực sự của hòa bình
hôm nay, không có tiếng súng, không có lừa lọc, chỉ có mùi đất ấm, mùi nắng và tình đồng chí giản đơn bao bọc lấy hai trái tim vừa trở về từ cửa tử. em khẽ thì thầm, chỉ đủ để hắn nghe thấy
- anh thuận, về nhà thật rồi
duy thuận nắm lấy bàn tay em trong một giây ngắn ngủi trước khi vào phòng họp, siết nhẹ như một lời xác nhận
- ừ, nhà đây rồi, sơn ạ
•••
đêm đầu tiên trở lại trạm biên phòng, huỳnh sơn cảm thấy chiếc giường đơn quen thuộc bỗng trở nên rộng thênh thang và lạnh lẽo lạ thường. em đã quen với hơi ấm ổn định từ cơ thể duy thuận, quen với tiếng thở đều đều của hắn ở ngay bên cạnh suốt những tháng ngày nằm vùng. căn phòng của em giờ đây chỉ còn lại tiếng gió rừng rít qua khe cửa và tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm đen
huỳnh sơn nhắm mắt, cố gắng dỗ dành bản thân vào giấc ngủ. nhưng ngay khi ý thức vừa chập chờn, những hình ảnh hỗn loạn từ hang ổ tội phạm lại ùa về như một bóng ma. em thấy lại ánh mắt sắc lạnh của tên trùm, nghe thấy tiếng lạch cạch của chip đánh bạc hòa lẫn với tiếng lên đạn lạnh lùng. và rồi, em thấy một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán mình
- không
huỳnh sơn bật dậy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, lồng ngực phập phồng vì hoảng sợ. em thở hổn hển, đôi tay vô thức ôm lấy đầu, cố gắng xua đi bóng tối đang bao trùm lấy tâm trí. cơn ác mộng chân thật đến mức em vẫn còn cảm thấy cái lạnh của họng súng áp vào da thịt
giữa sự tĩnh lặng nghẹt thở, tiếng cửa phòng khẽ kẹt vang lên. huỳnh sơn giật mình nhìn ra, dưới ánh trăng mờ ảo ngoài hành lang, dáng người cao lớn của duy thuận hiện ra. hắn vẫn mặc bộ đồ công tác, có lẽ chỉ vừa mới kết thúc cuộc họp muộn với ban chỉ huy
- em gặp ác mộng sao?
giọng duy thuận trầm thấp, nhẹ nhàng đến mức như sợ làm tan biến chút yên bình cuối cùng của đêm muộn. hắn bước lại gần, ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt đầy sự lo lắng khóa chặt lấy gương mặt vẫn còn tái nhợt của huỳnh sơn
em không trả lời, chỉ biết run rẩy nhìn hắn. bao nhiêu sự kiên cường của người lính, bao nhiêu sự bình tĩnh đã cố gắng giữ vững trong những ngày qua, tất cả đều vỡ vụn ngay giây phút thấy hắn ở đây. huỳnh sơn bất ngờ nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy eo duy thuận, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của hắn mà bật khóc nức nở
duy thuận sững sờ trong giây lát. đây là lần đầu tiên hắn thấy huỳnh sơn yếu đuối đến nhường này kể từ khi nhiệm vụ bắt đầu. hắn thở dài một tiếng dồn dập sự xót xa, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy của em, bàn tay thô ráp vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của huỳnh sơn
- anh đây... có anh ở đây rồi. ngoan, đừng sợ
- anh thuận... em mơ thấy... em mơ thấy họ lại chĩa súng vào em... họ muốn giết em... anh ơi em sợ lắm
huỳnh sơn nghẹn ngào, những câu nói đứt quãng hòa lẫn trong tiếng khóc. em siết chặt lấy áo duy thuận, như thể chỉ cần buông tay ra là em sẽ lại rơi vào vực thẳm đó lần nữa
duy thuận không nói gì thêm, hắn chỉ im lặng siết chặt vòng tay, để em cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đập đều đặn và hơi ấm của mình. hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật lâu lên mái tóc vẫn còn vương mùi sương đêm của huỳnh sơn. mùi hương quen thuộc của hắn - mùi của nắng rừng và mùi thuốc sát trùng nhẹ nhẹ - bắt đầu bao bọc lấy tâm trí em, xua đi mùi khói súng và rượu vang nồng nặc trong cơn mơ
phải mất một hồi lâu, huỳnh sơn mới dần nín khóc, chỉ còn những tiếng nấc cụt khe khẽ. em vẫn không chịu buông hắn ra, vẫn rúc đầu vào ngực duy thuận như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự bảo vệ
- huỳnh sơn này
duy thuận thì thầm, giọng nói như dỗ dành một đứa trẻ
- em hãy nhớ cho kỹ một chuyện. ngoài kia, họng súng có thể chĩa vào em, nhưng ở đây, chỉ có vòng tay của anh thôi
hắn nâng cằm em lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má huỳnh sơn. ánh trăng hắt vào qua cửa sổ, soi rõ sự dung túng và chiều chuộng vô bờ bến trong mắt hắn
- không ai có thể làm gì được em nữa cả. anh đã hứa là đưa em về nhà, thì ngôi nhà này chính là nơi an toàn nhất của em. rõ chưa?
huỳnh sơn nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã không còn sự hoảng loạn. em khẽ gật đầu, giọng nói run run
- em rõ rồi... anh thuận... tối nay, anh đừng về phòng nữa, được không?
duy thuận bật cười khẽ, nụ cười nhẹ nhàng và dung túng mà hắn chỉ dành riêng cho em. hắn không trả lời, chỉ im lặng cởi bỏ chiếc áo khoác công tác, rồi nằm xuống bên cạnh huỳnh sơn trên chiếc giường đơn chật hẹp. hắn kéo em vào lòng, để đầu em tựa vào vai mình, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về nhẹ nhàng trên cánh tay em
- ừ, tối nay anh không đi đâu hết. anh ở đây gác cho em ngủ
trong vòng tay vững chãi của duy thuận, huỳnh sơn cuối cùng cũng cảm thấy sự an toàn thực sự. không có tiếng nhạc sầm uất, không có những nụ cười giả tạo, chỉ có hơi ấm của người lính đang canh giữ đất trời và cũng đang canh giữ cho giấc ngủ của em. em nhắm mắt lại, lần này, không còn cơn ác mộng nào dám bén mảng đến nữa. em đã thực sự về nhà rồi, vì nhà của em chính là ở đây, nơi có duy thuận
•••
ánh nắng chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng biên giới, hắt những vệt sáng dài lên con đường mòn dẫn ra triền đồi đầy hoa dại. huỳnh sơn bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng em lại khẽ nhíu mày vì vết thương bên bả vai vẫn còn hơi nhức mỗi khi vận động mạnh.
duy thuận đi ngay phía sau, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi tấm lưng của em. khi cả hai dừng lại ở một mỏm đá cao nhìn xuống thung lũng, nơi có thể thấy rõ trạm biên phòng nhỏ bé nằm bình yên giữa đại ngàn, duy thuận mới bước tới cạnh em. hắn tự nhiên nắm lấy bàn tay huỳnh sơn, đan chặt những ngón tay mình vào đó
- huỳnh sơn này, em còn đau không?
em quay sang nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt thâm trầm nhưng tràn đầy sự sủng ái ấy, huỳnh sơn khẽ mỉm cười, lắc đầu nhẹ
- có anh ở đây chăm sóc em mỗi ngày, vết thương nào mà chẳng lành hả anh thuận?
duy thuận không cười theo, hắn buông tay em ra rồi bất ngờ xoay người huỳnh sơn lại, ép em đối diện với mình. đôi bàn tay thô ráp vốn đã quen với báng súng nay lại nâng niu gò má em một cách dịu dàng nhất. hắn miết nhẹ ngón cái lên làn môi hơi nhạt màu của em, giọng nói trầm thấp như tiếng gió rừng.
- lúc ở trong hang ổ của bọn chúng, khi thấy em bị thương, anh đã nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra... anh chắc chắn sẽ không sống nổi mất
huỳnh sơn sững sờ, em thấy được sự run rẩy rất khẽ trong đáy mắt của người đàn ông can trường này. không còn là đại úy duy thuận lạnh lùng, cũng không còn là gã tay chơi lọc lõi, trước mặt em lúc này chỉ là một người đàn ông đang yêu đến cuồng dại và sợ hãi sự mất mát
em chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo duy thuận thấp xuống cho đến khi trán cả hai chạm vào nhau. hơi thở của họ hòa quyện giữa không gian lộng gió
- anh thuận, em đây mà. em đã hứa là sẽ về cùng anh, em chưa từng thất hứa đúng không? chúng ta yêu nhau, và tình yêu đó đã đưa em trở về từ cõi chết đấy thôi
duy thuận khẽ thở dài, một tiếng thở như trút bỏ mọi gánh nặng suốt thời gian qua. hắn cúi xuống, đặt lên môi huỳnh sơn một nụ hôn nồng cháy nhưng đầy sự trân trọng. nụ hôn này không phải để diễn cho kẻ thù xem, không phải để khẳng định chủ quyền giả tạo, mà là sự giao thoa của hai linh hồn đã cùng nhau bước qua lằn ranh sinh tử
huỳnh sơn đáp lại nụ hôn của hắn, em cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt nhưng cũng đầy dịu dàng từ duy thuận. bàn tay hắn siết chặt eo em, như muốn khảm em vào cơ thể mình, biến em thành một phần máu thịt không thể tách rời
- anh yêu em, huỳnh sơn. yêu đến mức đôi khi anh thấy mình thật yếu đuối vì chỉ sợ không bảo vệ được em
duy thuận thì thầm khi nụ hôn vừa dứt, hắn vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương mộc mạc của người lính biên phòng - mùi hương mà hắn yêu hơn bất cứ thứ nước hoa xa xỉ nào ngoài kia. huỳnh sơn tựa đầu vào vai hắn, đôi mắt em nhìn về phía cột mốc biên giới đang rực lên dưới ánh hoàng hôn
- em cũng yêu anh, duy thuận. yêu anh nhiều đến mức em sẵn sàng mặc lại bộ vest lụa đó một lần nữa, nếu người đứng cạnh em vẫn là anh
giữa đại ngàn bao la, dưới sự chứng kiến của đất trời biên cương, họ cứ thế ôm chặt lấy nhau. tình yêu của họ không cần những lời thề thốt xa hoa, chỉ cần những lần nắm tay thật chặt khi đi tuần tra, những bát cháo hành nóng hổi khi sốt rét, và cả những nụ hôn thầm lặng dưới ánh trăng rừng. với họ, yêu nhau chính là cùng nhau canh giữ sự bình yên cho Tổ quốc, và canh giữ sự bình yên cho chính trái tim của người mình thương
•••
chuyến xe khách liên tỉnh dừng lại ở đầu làng khi nắng chiều đã nhạt màu trên những cánh đồng lúa chín. duy thuận xách chiếc ba lô bạc màu hộ huỳnh sơn, tay kia không quên nắm lấy tay em như một thói quen không thể bỏ. huỳnh sơn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, gương mặt vốn dĩ cương trực nay lại lộ rõ vẻ bồn chồn, lo lắng
- anh thuận... hay là mình mua thêm gì đi? em sợ giỏ hoa quả này hơi ít
duy thuận bật cười, hắn siết nhẹ bàn tay đang rịn mồ hôi của em, kéo em đi về phía con ngõ nhỏ rợp bóng tre xanh
- em đã hỏi câu này lần thứ mười từ lúc xuống xe rồi đấy. mẹ anh không trọng lễ nghĩa đâu, mẹ chỉ mong anh dắt người thương về thôi
ngôi nhà cấp bốn mái ngói đỏ hiện ra sau giàn hoa thiên lý. một người phụ nữ với mái tóc đã lốm đốm sợi bạc đang lúi húi quét sân, vừa nghe tiếng cổng sắt lách cách đã vội ngẩng đầu lên. bà nheo mắt nhìn, rồi buông rơi chiếc chổi tre, giọng run run:là
- thuận đấy hả con?
- mẹ, con về rồi
duy thuận bước nhanh tới, ôm lấy vai bà. nhưng ánh mắt bà không dừng lại ở đứa con trai lâu ngày xa nhà, mà ngay lập tức chuyển sang chàng trai trẻ đang đứng khép nép phía sau. huỳnh sơn vội vàng bước lên, cúi đầu thật thấp
- con... con chào bác ạ. con là huỳnh sơn, đồng đội của anh thuận
bà nhìn huỳnh sơn một hồi lâu, nhìn từ đôi mắt sáng đầy chính trực đến vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt thanh tú. duy thuận lúc này mới bước lại gần, hắn đặt tay lên vai huỳnh sơn, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt vô cùng kiên định và ấm áp
- mẹ, đây là sơn. là người mà con đã kể với mẹ trong thư. con dắt em về thăm mẹ với tư cách là người con thương nhất, chứ không phải là đồng chí bình thường đâu mẹ
không gian như ngưng đọng lại trong giây lát. huỳnh sơn nín thở, em chuẩn bị tâm lý cho một sự im lặng hoặc một lời trách mắng. thế nhưng, mẹ duy thuận bỗng bước tới, bà không nói gì mà chỉ nắm lấy bàn tay huỳnh sơn, đôi bàn tay gầy gộc, rám nắng của bà bao bọc lấy tay em, hơi ấm tỏa ra khiến huỳnh sơn sững sờ
- về là tốt rồi... hai đứa về là tốt rồi. nhìn con hiền lành thế này, thằng thuận nhà bác chắc phải tu mấy kiếp mới gặp được đấy. vào nhà đi con, bác nấu sẵn cơm rồi, toàn món thằng thuận bảo con thích thôi
huỳnh sơn thấy sống mũi mình cay xè. em nhìn sang duy thuận, thấy hắn đang mỉm cười đầy đắc thắng và dịu dàng. bà dắt tay em vào nhà, bỏ mặc con trai mình tự xách ba lô đi phía sau
trong gian bếp nhỏ thơm mùi khói rơm và mùi cá kho tộ, huỳnh sơn lần đầu tiên cảm nhận được một thứ hạnh phúc khác hẳn với sự cuồng nhiệt giữa rừng sâu biên giới. đó là sự bình yên của gia đình, của sự chấp nhận và chở che. khi bà quay đi lấy thêm bát đũa, duy thuận khẽ ghé sát tai em thì thầm
- anh đã bảo mà, mẹ sẽ thương em hơn cả thương anh cho xem
huỳnh sơn mỉm cười, em khẽ dựa vai vào hắn, cảm giác như mọi bão giông ngoài kia đã thực sự dừng lại sau cánh cổng nhà. em biết, kể từ giây phút này, em không chỉ có một đồng đội, một người tình, mà còn có một gia đình để trở về
•••
đêm ở quê tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá tre xào xạc ngoài hiên. duy thuận khép hờ cánh cửa sổ, để một chút gió mát mang theo hương hoa thiên lý dìu dịu tràn vào phòng. dưới ánh đèn vàng nhỏ nơi góc bàn, mọi thứ đều trở nên mềm mại và chân thật đến lạ kỳ
hắn quay lại, thấy huỳnh sơn đang ngồi bên mép giường, đôi tay đan vào nhau có chút ngượng nghịu. duy thuận không vội vã, hắn bước đến ngồi xuống sàn nhà, ngay dưới chân em. hắn nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay mình lên đầu gối huỳnh sơn, ngước mắt nhìn em bằng tất cả sự dịu dàng mà một người đàn ông có thể có
-
sơn này, cảm ơn em đã về đây với anh
huỳnh sơn khẽ mỉm cười, em luồn những ngón tay vào mái tóc cắt ngắn của duy thuận, khẽ vuốt ve.
- anh nói gì lạ thế. không về với anh thì em về với ai?
duy thuận không đáp, hắn đứng dậy, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh rồi kéo em vào lòng mình. hắn ôm em từ phía sau, cằm tựa lên vai huỳnh sơn, hai người cùng nhìn về phía ánh trăng nhạt ngoài cửa sổ. không gian lúc này không cần đến những lời kịch bản bóng bẩy, chỉ có tiếng nhịp tim đều đặn lồng ghép vào nhau
duy thuận xoay mặt, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má em, rồi di chuyển dần tới vành tai, thì thầm bằng tông giọng trầm khàn
- ở đây không có máy nghe lén, không có kẻ thù, cũng không có nhiệm vụ. chỉ có anh là thuận, và em là sơn thôi. anh muốn yêu em... theo cách bình thường nhất
hắn xoay người em lại, đối diện với mình. đôi bàn tay duy thuận nâng niu gương mặt em, ngón cái miết nhẹ lên bờ môi huỳnh sơn như đang thưởng thức một món quà vô giá. hắn cúi đầu, bắt đầu bằng một nụ hôn rất chậm, rất khẽ, như sợ rằng nếu mạnh bạo một chút thôi sẽ làm tan vỡ khoảnh khắc bình yên này. nụ hôn mang theo vị ngọt của sự tin cậy, sự chở che và cả những lời hứa hẹn không lời
huỳnh sơn khẽ nhắm mắt, em thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay hắn. đôi tay em trượt dần từ vai xuống lồng ngực vững chãi của duy thuận, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp áo mỏng. khi duy thuận khẽ tách môi em ra để nụ hôn sâu hơn, huỳnh sơn run rẩy đáp lại, lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau trong một nhịp điệu dịu dàng, sâu lắng
duy thuận nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống chiếc giường cũ của mình. hắn chống tay hai bên người em, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của huỳnh sơn. bàn tay hắn từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc áo của em, mỗi chiếc cúc mở ra là một lần hắn dừng lại để đặt lên đó một nụ hôn thành kính
- em đẹp lắm, sơn ạ...
giọng hắn nhỏ như hơi thở, vừa chân thành vừa chứa đựng một sự khát khao mãnh liệt nhưng lại vô cùng kiềm chế. huỳnh sơn thấy lồng ngực mình phập phồng, không phải vì sợ hãi, mà vì em cảm nhận được tình yêu của duy thuận đang bao phủ lấy mình, dày đặc và ấm áp như một chiếc kén lụa
em vươn tay kéo hắn xuống, để da thịt cả hai chạm vào nhau, cảm nhận sự rung động đồng điệu từ sâu trong tâm khảm. bóng tối trong căn phòng như nhạt đi, nhường chỗ cho ánh sáng của hai tâm hồn cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ bình yên sau bao ngày giông bão. giữa không gian yên ắng của quê nhà, họ bắt đầu viết nên chương mới của cuộc đời mình, bắt đầu từ những đụng chạm nhẹ nhàng và đầy trân trọng như thế
•••
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co