chương 8
Hiện giờ là ba giờ sáng, mọi người vẫn hăng say tập luyện, họ như không biết mệt là gì dù cả người đã ướt đẫm vì mồ hôi đổ. Sơn bên dưới mắt lim dim lờ đờ, cậu đã không ngủ suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Hôm qua do có ca bệnh nghiêm trọng trong ngày nên buộc cậu phải đến bệnh viện khi trời chưa hửng sáng. Nhưng không vì buồn ngủ mà Sơn rời mắt khỏi anh, bỗng Sơn Thạch đi đến vỗ vai anh.
"Jun nói em mệt thì về ngủ đi. Bọn anh chẳng biết khi nào mới tập xong cả." Chất giọng khản đặc vang lên. Cậu nhìn Thạch trong bộ dạng vai áo lấm tấm giọt mồ hôi. Giọng hạ thấp, không gằn:
"Em không sao. Mọi người tập đi, em đợi được."
Nói xong Sơn lại hướng mắt về sân khấu. Sơn Thạch đứng chết chân tại chỗ nhìn cậu đâu đó một lúc, không dài, không ngắn rồi anh chàng lắc đầu bất lực rời đi, trở lên sân khấu đang náo nhiệt tiếng cười đùa.
Trong đây ai cũng thân nhau, chỉ có Sơn là lạc lõng một mình. Tiếng giỡn hớt, cười đùa vang xung quanh nhưng chỉ có cậu là cảm thấy mình không thể hòa hợp. Từ xa Thuận nghe Sơn Thạch tường thuật lại lời nói của cậu cho mình nghe, sắc mặt anh liền thay đổi.
Ting!
"Đến sân khấu đi."
Thuận nhận được tin nhắn mà bước đến sân khấu. Cậu đứng bên dưới, nhìn Thuận đang khụy đầu gối cúi người xuống mình.
"Mau về đi. Tôi sẽ về trễ lắm."
"Nhỡ em về thì ai đưa anh về?"
"Trời ơi cậu lo quá. Thằng Khánh đưa tôi về cũng được mà."
"Thôi, em lại sợ có trường hợp không hay xảy ra lắm. Cứ tập đi, em đợi được."
Ánh mắt Sơn nghiêm túc, nhìn thẳng vào đối phương khiến cả người anh sởn da gà. Không phải vì sến, là vì quá nghiêm túc, đến đáng sợ.
Thời gian lại thấm thoát trôi nhanh. Đã đến ngày diễn ra concert Day 7 và 8. Người hâm mộ được gọi theo một cái tên đầy thân thương là Gai Con, ai cũng mong chờ đến hôm nay, nhưng họ cũng không muốn nó đến một chút nào cả. Đây là hai buổi diễn cuối cùng, cũng như khép lại chặng hành trình một năm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa một khởi chiếu. Cảm xúc lân lân trong người Thuận cùng các anh tài khác, vừa vui vừa buồn. Hôm nay lại còn là ngày Vu Lan, nên cảm xúc của anh càng khó tả hơn.
Khi biểu diễn bài hát Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời, những chiếc bông trắng xinh được cài gọn bên ngực áo của anh Vinh, của Quốc Bảo và cả của anh. Cảm xúc được bộc lộ rõ hơn khi nhà Cá Lớn hát bài Mẹ Yêu Con. Lúc ấy, ánh mắt của anh, Sơn để ý rất rõ. Long lanh nước. Trống rỗng. Bơ vơ. Nhìn xa xăm hệt một đứa trẻ đang tìm bố mẹ. Cậu cũng chẳng kiềm được, mà kéo thấp chiếc mũ kết xuống, dùng phần quai che đi khuôn mặt đang lắm lem nước.
Buồn bài này, quẩy bài khác. Sơn lại bắt gặp khoảnh khắc Ninh như quay ngoắt một trăm tám mươi độ khi diễn bài Tình Anh Bán Chiếu và Nét. Cảm xúc anh thay đổi rõ rệt làm cậu bị choáng ngợp. Nhưng cảm xúc thì làm sao bằng tinh thần, vừa diễn xong Thuận lại vội vàng chạy vào phòng nghỉ hít thở bằng bình oxy lớn. Còn có Sơn bên cạnh xem tình hình nên thành ra mọi thứ đối với anh vẫn còn rất ổn.
"Ê giờ mới để ý. Sao Sơn có mặt ở đây thế? Trong đây ai ốm gì à?" Sơn Thạch đang chỉnh lại đầu tóc thì quay qua thấy cậu đang đứng bên cạnh anh. Sơn quay đầu nhìn sau khi nghe câu hỏi. Cậu trả lời, giọng không lớn, hơi thấp.
"Jun vấn đề sức khỏe không tốt nên em đi theo riêng để chăm sóc."
"Ông bị ốm hả Jun." Thạch nhìn Thuận chớp chớp mắt.
Thuận gật đầu nhẹ, hạ giọng khàn khàn sau khi diễn gần năm bài liên tiếp: "Ừm. Tui ốm từ hôm tổng duyệt rồi."
"Ôi giời. Ốm lâu vậy rồi ấy hả? Àaa do ông uống nước đá nhiều đúng không?" Thạch đưa tay chỉ thẳng vào Thuận như thăm dò, anh chỉ biết cười nhẹ mà không đáp lại. Nhìn sang Sơn bằng cặp mắt như đang cảnh cáo cậu giữ mồm miệng. Sơn rụt người nhẹ, không vì sợ, mà là vì giật mình.
Họ đang diễn bài Những Ngày Trời Bao La. Có sự góp mặt của Tư Tâm góp phần tăng thêm sự náo nhiệt của concert. Gần hết bài, họ đã lách xuống sân khấu, chạy lên khán đài mà ôm chầm lấy những người yêu thương.
"Trời ơi, anh Thuận khác quá em nhận không ra luôn." Y Xim cười cười nhìn Thuận. Đáp lại là đường cong nơi khóe mắt.
"Vậy mà khác hả trời."
Sau khi hết bài, mọi người đã nán lại hỏi thăm, giới thiệu những người yêu dấu cho những người yêu dấu khác. Khóe mắt ai cũng cong lên vì hạnh phúc, chị Thắm góp mặt trong chặng Sa Huỳnh, Quãng Ngãi, không kiềm lòng nên đã rơi nước mắt.
Rồi khi Thuận chạy vào cánh gà, Sơn vội đưa bình oxy lên miệng anh. Khuôn mặt tái xanh khi tẩy đi lớp trang điểm vừa rồi. Đến thợ make up còn giật mình mà hỏi thăm anh có ăn uống đủ bữa không. Thuận cũng chỉ trả lời qua loa rồi giục cô thợ trang điểm nhanh để diễn bài tiếp theo.
_________
Sau một đêm diễn nồng cháy. Ai cũng mệt rã rời, Thuận thở không nổi nữa liền ngất xỉu đi. Mọi người hoảng hốt đỡ chầm lấy Thuận khi anh ngã người lăn xuống sàn. Sơn vội chạy đến xem tình hình rồi gọi xe đưa anh đi cấp cứu.
Hơi thở như ngừng đập. Họ nhìn theo chiếc xe đang đưa Thuận đến bệnh viện. Lòng ai cũng hồi hợp, lo lắng, đứng ngồi không yên.
"Lo quá. Không biết Jun có sao không nữa." Khánh lo sợ chấp tay vào nhau như cầu nguyện. Nhìn sang Quốc Bảo cùng các anh tài khác cũng chẳng ai khá hơn là mấy.
Tầm sau nửa tiếng. Sơn Thạch nhận được cuộc gọi của Neko bảo rằng anh chỉ bị thiếu oxy và làm việc quá sức nên mới ngất đi. Thạch truyền lời cho mọi người khi họ đang thấp thỏm bên trong phòng nghỉ. Nhận được tin, Khánh nhẹ người mà ngả lưng ra sau đặt tay lên trán.
"Đội ơn ông trời."
Vũ Đức Thiện không được nhẹ nhỏm như thế. Thiện đã biết tình trạng anh mình như vậy là do căn bệnh đã dần nặng hơn. Khuôn mặt tái xanh, mỗi lần chạy vào nghỉ ngơi là thở bằng máy, rồi ngất xỉu vì thiếu oxy. Chính là biểu hiện rõ rệt do căn bệnh dần lan rộng. Không nói lời gì, Vũ Đức Thiện lấy điện thoại nhấn gọi cho ai đó rồi đi ra ngoài nói chuyện.
"Alo Sơn. Bệnh của anh ấy dần nặng hơn rồi hả em."
"Ừm. Nhưng Jun nói với em, sau khi hai đêm diễn kết thúc anh ấy sẽ đến bệnh viện chữa trị. Duy trì được ngày nào hay ngày nấy."
Thiện nhẹ thở dài.
"Khi anh ấy tỉnh dậy. Gửi hộ lời hỏi thăm của anh."
"Ừ. Anh yên tâm."
Tút tút.
Bụp!
"Ai đấy!" Thiện giật mình quay ngoắc lại nhìn. Là Sơn Thạch.
Gã nhìn Thiện mà bối rối. Gã không cố tình nghe lén, chỉ là tò mò nên đi theo xem Đức Thiệnlàm việc gì mà mờ ám thế. Không may, lại nghe được những điều đáng nhẽ mình không nên nghe.
Thiện nhìn. Rồi thở dài:
"Anh nghe được gì rồi?"
"Ờm..." Gã gãi đầu, chẳng biết đáp như nào cho phải, thành ra cứ bối rối gãi đầu.
"Haizz. Anh nghe được hết câu chuyện rồi đúng không?"
Sơn Thạch gật đầu. Vũ Đức Thiên đi đến đứng bên cạnh, tay phải đặt lên vai Thạch rồi hạ giọng.
"Em nghĩ anh biết như vậy là được rồi. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Trước khi bước đi, Đức Thiện đưa tay lên xoa lấy tấm lưng ẩm ẩm vì còn vương những giọt mồ hôi của gã. Thạch đứng chết chân, khuôn mặt bình tỉnh nhưng trong tâm đã như nổi dậy một cơn sóng biển rất lớn. Thạch không biết căn bệnh Thuận đang cố gắng vượt qua là gì, nhưng gã tin chắc rằng nó không dễ chữa như mình nghĩ. Bởi nhìn sắc mặt của Đức Thiện, nó hệt như một căn bệnh khó có thể vượt qua, gã đoán là thế.
Thuận mặc Sơn ngăn cản, anh vẫn bất chấp đến sân khấu để chuẩn bị cho buổi ngày mai, giờ là hơn nửa đêm rồi. Cậu cũng hết cách, thôi dù gì anh cũng hứa sau đêm diễn này sẽ đến điều trị nên anh đành nghe theo vậy.
Vừa chuẩn bị anh vừa ho đến khàn cả giọng, bên tay còn đang truyền nước nữa cơ mà. Ai nhìn chẳng xót huống chi là cậu.
"Nè, em ổn không vậy. Không ổn thì nghỉ ngơi chút đi, anh bảo chú Thư giảm bài hát em xuống cho." Thanh Duy mang vẻ mặt đầy lo lắng nhìn người em ho đến tái xanh mặt mày.
"Không sao đâu. Em ổn, vẫn có thể hát được."
Một cái đẩy đầu nhẹ đến từ vị trí Khánh. Cậu nhóc ngồi ngay bên cạnh khoanh tay giận dỗi, Thanh Duy và cả anh đều bất cười vì cái biểu cảm hết sức đáng yêu của em. Họ đồng thanh lên tiếng:
"Nam đâu?"
"Hai anh hỏi nó làm gì. Em không biết nó là ai hết á!!!!" Khánh Xụ mặt.
Điệu bộ này là lại giận nhau cái gì rồi, Thanh Duy bất mãn vô cùng, sao suốt ngày hai đứa nhóc cứ 'cắn nhau' tùm lum thế không biết. Anh Duy lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy mà Khánh cả anh đều không biết. Lát sau khi thấy bộ dạng Nam lật đật chạy vào, Khánh mới biết được mình đã bị anh Duy bán đứng. Aizzz!
"Em có sao không Khánh? Để anh xem."
Nam lôi Khánh dậy, kéo em xoay một vòng cho mình xem, còn kiểm tra cả tay chân nữa. Làm Khánh choáng váng vì không hiểu chuyện gì, em gạt tay Nam ra rồi cất giọng.
"Anh khùng à? Em bị làm sao đâu?"
"Ủa sao anh Duy nói là em té trẹo chân."
Nhìn mặt Nam ngơ ngác khi hỏi mình. Khánh đưa mắt nhìn anh Duy với cặp mắt viên đạn. Mèo đang xù lông nên Duy cũng gượng gượng chạy vọt đi, trước khi bị em mắng một tràn.
Thuận thấy hết. Bất mãn vô cùng liền rút mạnh ống truyền nước ra, cơn nhói nhẹ khiến anh nhắm nghiềm mắt vì đau. Cả hai đứa nhóc đều giật mình bởi hành động của người anh.
"Anh điên à Jun! Đang truyền nước sao lại đột ngột rút ống!" Giọng Khánh gắt lên đầy giận dữ, không còn là vẻ phụng phịu, cợt nhả khi nãy. Giờ đây là vẻ nghiêm túc, là nghiêm túc đến mức Nam phải rén.
Thuận không nói gì, chỉ ôm phần tay, nơi được ghim ống truyền nước bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ, bởi trong phòng giờ chẳng còn ai, tất cả mọi người đều đã ra sân khấu tổng duyệt lại lần cuối, được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu.
Nam đưa tay nắm tay Khánh, rồi ngước mắt nhìn em với vẽ tội lỗi. Giọng điệu nhỏ nhẹ, dịu dàng như chú cún con.
"Anh xin lỗi Khánh.."
"Biết mình ăn nói không tốt mà sao không biết kiềm lại? Anh biết em nhạy cảm mà Nam? Em dễ bị tổn thương với những lời lẽ của anh lắm nếu anh nói sai đấy! Em đã nói anh biết bao lần rồi mà không biết sửa là sao? Anh xem lời nói của em là gió à? Hay nghe lỗ tai này lọt qua tai kia? Hả Nam?"
Em mắng anh một tràn dài, còn Nam chỉ có thể cuối đầu nhỏ giọng xin lỗi. Anh không biết làm gì hết ngoài việc xin lỗi em. Nam biết mình vô tư quá mức, Nam biết mình không biết cách ăn nói, Nam có rút kinh nghiệm nhưng sẽ có đôi lúc anh lỡ lời khiến yêu dấu buồn.
Thấy Nam không trả lời, hệt như đang bơ mình. Khánh tức giận gạt tay anh ra rồi bỏ đi. Để anh trơ trọi trong phòng mà ngẫm nghĩ lại những lời lẽ mình đã nói với yêu dấu. Nam vò đầu bứt tai đến rồi bù tóc cả lên. Rồi anh bước ra chỗ mọi người đang đứng, vừa thấy anh, em liền đi sang phía tay trái của anh Vinh mà núp. Anh Vinh nhìn Khánh rồi lại nhìn Nam. Bất mãn đến múc không muốn nói gì.
Chừng sau, Sơn chạy đến với vẻ hốt hoảng, Thuận định lên tiếng chào thì bị cậu mắng một tràn dài khiến anh đứng hình vì bất ngờ. Mọi người nhìn họ, bầu không khí trùng xuống chỉ còn tiếng mắng đầy tức giận của Sơn dành cho anh.
Anh siết chặt tay, giọng hạ thấp:
"Xin lỗi."
"Haizz, nếu sau này mà còn tự ý rút ống truyền khỏi tay thì đừng trách em ác. Nay chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi!"
"Biết rồi..." Thuận xụ mặt xuống đất.
Gì đây? Mọi người xung quanh đều hoàn toàn bất ngờ trước Duy Thuận, một con người hoàn toàn khác, không cộc cằn hay gia trưởng như thường ngày nữa.
Rất nhanh, buổi tối đã đến. Bầu không khí náo nhiệt lại ùa về, nhưng hết hôm nay là họ sẽ không còn đứng chung một sân khấu, không còn hòa giọng hát với nhau nữa. Dẫu vậy, chắc rằng ở con đường riêng, họ vẫn sẽ nhớ đến nhau. Nhớ đến từng khoảnh khắc đã cùng trải qua ở sân khấu.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co