Truyen3h.Co

JunSoo | Bản Tình Ca Dở Dang

chương 9

chunchip__

Buổi diễn hôm nay có cô chú Chín đến xem, nhân vật xuất hiện cùng năm anh em ở chương trình Gia Đình Haha. Nhưng họ vẫn bung lụa hết cỡ, còn anh cứ khó chịu nơi lòng ngực, cảm nhận được căn bệnh đã trở nên nặng hơn hôm qua một chút.

Sơn bên dưới vẫn hướng mắt lên sân khấu nhìn Thuận. Khoảnh khắc ấy đã bị một chiếc camera chụp lại, sau đấy được đăng tải lên threads với dòng cap "Anh này đáng yêu xỉu, dù không biết là ai nhưng từ nãy đến giờ cứ hướng mắt lên nhìn sân khấu. Mình cũng chẳng biết anh nhìn ai nhưng trông tự hào lắm🥹🥹."

Bên dưới đồng loạt bình luận đáp lại, có người nói cậu là người yêu của ai đó trên sân khấu, có người nói cậu là trợ lý mới, có người nói cậu là người bên chương trình chỉ là ít khi xuất hiện, và hàng nghìn những bình luận khác. Nhờ đấy mà bài viết nhanh chóng được lan truyền dẫn đến con số lượt tim đạt hơn bốn mươi nghìn.

Rồi một anh tài bình luận vào, là Quốc Bảo. Chỉ một dòng ngắn gọn mà đã khiến người hâm mộ cười phá lên.

'Nhìn tui đó trời.'

Gần một giờ sáng hôm sau. Buổi diễn mới kết thúc, những giọt nước mắt tuôn trào, những cái tạm biệt đầy tiết nuối. Thật sự chẳng ai muốn chuyến hành trình này dừng lại mãi, cả người hâm mộ lẫn các anh tài và cả tổ sản xuất, đạo diễn. Lúc mọi người đang hát bài Lặng, một bài hát cuối cùng để kết thúc hành trình, do Vũ Đức Thiện sáng tác. Nhìn lên màn led lớn, chắc hẳn ai cũng đã thấy rõ nơi khóe mắt của các anh tài đã đỏ ngàu.

Rồi đến một bài khác. Nam và Kay đã khóc, Kay được má Bảo, được anh Neko vỗ về. Nam cũng thế, anh núp vào khoảng trống giữa Hiếu và Minh, Khánh bên cạnh không kìm lòng được mà cũng vỗ về an ủi.

Dưới khán đài. Tất cả đều đã rơi nước mắt, một khoảnh khắc đầy cảm động giữa các anh với nhau. Chú Thư thật lòng không muốn nói lời này, nhưng mà cũng đã đến lúc chương trình được khép lại.

"Thật lòng, không ai muốn nói lời kết thúc ngay lúc này nên tôi xin phép được tắt đèn thay cho lời tạm biệt." Giọng chú Thư trầm thấp, nghèn nghẹn nơi cuốn họng. Còn mọi người vẫn đứng chôn chân ở đấy, không một ai nhúc nhích.

Tầm hai mươi phút sau, Hỏa Ca vang lên. Tiếng hò hét vang lên rầm rộ. Thuận mệt đến mức hai mắt mờ đi chẳng thấy đường. Căn bệnh đã thật sự trở nên rất nặng. Cố gắng kìm lại cơn đau ở trên sân khấu. Đợi đến khi xuống dưới rồi anh mới ngã vào lòng Sơn thở gấp.

"Bình tĩnh, hít đều." Cậu đặt mặt nạ thở vào cho anh, cố gắng trấn tỉnh để anh không ngất đi.

Thuận nắm lấy cánh tay Sơn, đôi mắt hờ lim dim như muốn nhắm. Môi anh mấp mấy, phát ra những tiếng đứt quãng đầy kiệt sức. Sau câu nói ấy, anh liền ngất đi trong vòng tay cậu.

Sơn hoảng hốt lay anh dậy nhưng mãi chẳng được. Các anh ồ ạt chạy đến xem tình hình của Thuận như thế nào mà trông Sơn hốt hoảng thế.

"Trời ơi anh Dương!" Duy Khánh mắt chữ O mồm chữ A nhìn Thuận không còn cử động. Em luống cuống chạm vào tĩnh mạch, xem hơi thở. Sơn gọi xe cấp cứu trong trạng mất bình tĩnh, là một bác sĩ, cậu nhìn Khánh như thế thì càng làm cậu "nổi nóng" hơn.

"ĐỪNG!"

Duy Khánh giật mình rụt tay lại. Nhìn người trước mặt đang lo cho anh đến toát mồ hôi nên cũng chẳng nói gì thêm. Em chợt cảm nhận được một cái chạm hờ nơi bờ lưng còn ướt đẫm. Nhìn sang. Là Bùi Công Nam của em.

Lòng bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ như trấn an, khẽ khàn như bảo rằng mọi thứ sẽ ổn. Lúc này, em hơi khựng đi bởi sự dịu dàng này của Nam. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu em thấy anh với một dáng vẻ chở che như thế.

HÚ HÚ HÚ...

Tiếng còi hú của xe cấp cứu dừng trước cổng concert. Mọi người nhìn Thuận được đẩy lên xe mà hơi thở như tắt nghẹn. Việc bây giờ chính là cầu nguyện mọi thứ được suôn sẻ chứ không phải chỉ cuống cuồng lên run rẩy.

Thiên Minh đứng một bên, mặt không một sắc thái. Minh là người bên cạnh Thuận lâu hơn ai hết. Minh biết sức khỏe Thuận mấy tháng gần đây không tốt. Chưa một buổi diễn nào anh lại sử dụng máy thở oxy liên tục như vậy, cả bên ngoài lẫn bên trong đều khác lạ. Nhìn Thuận bây giờ hệt như người mà Minh đã từng gặp cách đây mấy chục năm trước. Là Phạm Duy Thuận năm mười chín tuổi.

Dáng vẻ gầy gò, ốm yếu, quần thâm mắt sâu hút, sắc mặt xanh xao, giọng khản đặc, liên tục khó thở. Đấy có phải là triệu chứng của một căn bệnh không? Đấy là điều Minh đã tự mình hỏi đi hỏi lại cả trăm lần nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

______

"Anh Jun sao rồi em?"

Thạch gọi điện cho Neko hỏi thăm về tình hình của người anh hiện giờ. Vẫn câu trả lời cũ, đến Thạch còn đã thuộc lòng, gã bất mãn vô cùng, sao lại nói dối mình làm gì chứ?

Thạch định lên tiếng trách móc Neko vì đã giấu căn bệnh của Thuận mà không cho mình biết. Nhưng hắn đã lên tiếng trước, bằng một chất giọng hệt như đang vỗ về đứa trẻ nổi giận chuẩn bị ùa ra.

"Em xin lỗi vì đã hỏi câu không đúng lúc. Nhưng mà cuối tháng này... anh có rảnh không?"

Thạch khựng. Cơ họng cứng đơ khi nhận được câu hỏi của Neko. Nơi hắn không nhìn thấy, gã khẽ chớp chớp mắt. Yết hầu di chuyển. Gã lên tiếng, giọng êm hơn khi nãy:

"Rảnh. Sao thế?"

"Đi chơi với em nhé?!"

Thạch hơi do dự. Dẫu đây không phải là lần đầu được con trai hẹn đi chơi nhưng lần này đối với gã nó kì lạ lắm. Thấy Thạch im lặng khá lâu. Neko lại tiếp tục lên tiếng:

"Yên tâm. Em trả tiền buổi đấy."

"Ý anh không phải vậy... chỉ là..."

"Thế nhá!"

"Này anh đã đồng ý đâu? Này. Này!"

Thôi rồi. Đầu dây bên kia đã cúp máy. Gã còn chưa sẵn sàng để đi riêng mà. Aizzz gã vò đầu muốn hói luôn rồi nè Neko ơiii!!!

"Ey anh trai. Có người yêu hay sao mà trông phờ phạc thế."

Anh Khoa nhìn Thạch đang nhấp nhả cốc nước trong mồm mà khẽ cười. Lần đầu nó thấy anh nhà mình trong tình trạng như thế đấy.

"Người yêu gì đâu. Anh đang đau đầu đây này." Thạch chống cằm nhìn xa xăm than vãn với đứa em trai. Chậc! Nhìn vẻ chán đời của gã mà Khoa muốn bụp cho một phát.

Thạch tự nhiên vò đầu khiến Khoa và cả Thiện đứng bên cạnh đều giật mình. Má này lúc nãy bình thường giờ sao kì lạ thế? Gã cầm lấy chìa khóa xe mà tạm biệt mọi người trở về nhà. Thạch bước đi một mạch, không ngoảnh lại. Hai người nhìn nhau chỉ biết nhún vai khó hiểu. Họ cạn lời với anh chàng này rồi.

Cùng lúc ấy ở đâu đó trong bệnh viện, Sơn nắm lấy tay Thuận đặt lên trán. Cậu giận anh lắm, nhưng lo cho anh hơn. Cứ ngồi một chỗ không di chuyển, Neko cũng chẳng muốn phá vỡ đi thứ cảm xúc của thằng nhóc mà chỉ im lặng rời đi.

Đã hơn hai tiếng rồi, anh vẫn chưa tỉnh. Cậu thì vẫn một hành động và sắc mặt ấy. Không đổi. Không nhúc nhích. Dù chỉ một lần.

Thuận lờ đờ mở mắt, nhìn người luôn theo giờ đây đang cúi gầm mặt vào tay mình với vẻ lo lắng. Anh vui trong lòng, nhưng không bộc lộ. Ngón tay cử động nhẹ như báo hiệu cho cậu biết, cậu liền ngước mắt nhìn anh khi cảm nhận được cử chỉ ấy.

"Anh tỉnh rồi à. Đợi em gọi bác sĩ."

Thuận gật đầu không đáp. Cậu vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ, còn anh, từng mớ cảm xúc khẽ xáo trộn. Đã ba năm kể từ ngày bố mất, đây là lần đầu cậu cảm nhận được vẫn có người lo cho mình như bố. Đôi tay nắm chặt lại, thở hắt ra một hơi nghẹn ngào.

"Bố mẹ yên tâm. Con chuẩn bị đến với bố mẹ đây."

Đôi mắt Thuận vô hồn nhìn lên trần phòng bệnh viện. Không biết anh còn có thể trụ được trên dương gian bao lâu nhưng anh đã biết rằng, thời gian của mình ở đây không còn nhiều nữa..

Một lúc sau. Neko đi vào khám lại cho Thuận. Sắc mặt của hắn ban nãy còn vui vẻ, sao giờ lại tối sầm thế kia. Nhìn Neko, lòng cậu chợt quặn. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều rơi xuống vực sâu thẳm.

"Anh hiện giờ đã ổn. Chỉ là... căn bệnh đã đến giai đoạn cuối do nhiều tác động bên ngoài."

"Tác động bên ngoài?" Thuận trừng mắt nhìn Neko không đổi ngạc nhiên. Cái gì chứ? Anh đã làm gì mà căn bệnh trở nên nặng thế này?

"Ừm. Bệnh của anh hiện giờ không thể chữa được nữa. Chỉ có thể điều trị để anh thoải mái hơn thôi."

"Thế Thuận còn sống được bao lâu hả Neko?"

Câu hỏi này như xoáy vào tim Neko. Hắn đã cố lách đi nhưng lại bị cậu kéo về một điểm. Hắn im lặng, hạ tầm mắt nhìn chàng trai lớn hơn mình một tuổi nhưng lại mang một căn bệnh quái ác đến nghẹn lòng. Neko xót xa anh. Không ngờ ông trời lại nghiệt ngã như vậy. Đã cướp đi tất cả mọi thứ của Thuận rồi mà còn muốn cướp luôn cả tính mạng của chàng trai tài năng ấy.

"Này! Trả lời...?" Sơn sốt ruột nhìn Neko. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung vì hồi hộp.

"Năm tháng."

Câu trả lời khẽ như chạm nhẹ vào làn sương nhưng lại khiến lòng con người ta nặng trĩu như ai nhét đá. Năm tháng. Một con số Thuận chẳng hề nghĩ đến. Anh nhếch môi cười khẩy, không phải là khinh bỉ, mà là bất lực.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co