Truyen3h.Co

[JunxPhúc] Thầm Thương

2. Lén nhìn

yoursrosencigarettes

"Lúc nãy mày đi đâu thế? Nghe nói thằng nhóc mới đến bị tụi A9 dằn mặt đó." Việt Cường choàng vai Duy Thuận, kể lại sự tình.

"Nhưng mà nghe nói đám thằng Trường Sơn dẹp yên rồi. Bọn nhóc 11B2 cũng ghê gớm thật, thằng nhóc kia cũng xui mày nhở? Tự dưng bị kiếm chuyện."

Người nào đó tuy im lặng tựa như ngủ nhưng cũng lắng tai nghe tiếng lải nhải của Việt Cường, trong lòng cũng yên tâm hơn.

Lớp 11B2 có em trai anh học ở đó, rồi đám thằng Trường Sơn kia nữa. Chắc là thằng nhóc đó sớm sẽ hoà nhập với mọi người thôi.

Nghĩ đến đây, trong đầu Duy Thuận lại hiện lên dáng vẻ cô đơn lẻ loi của Minh Phúc, ngồi trên ghế đá dãy hành lang bên kia và đôi mắt long lanh sắp khóc. 

"Cô vào rồi kìa." Việt Cường huých tay Duy Thuận khiến cho những hồi tưởng tan biến đi. Anh ngồi thẳng dậy để chuẩn bị vào tiết học tập.

Nốt nhạc đệm này cứ vậy mà trôi qua, một tuần loáng cái đã qua. 

Ngày thứ tư, theo truyền thống của trường thì sẽ có một buổi ngoại khoá tập thể cho hai khối học chiều là khối 11 và 12. Bọn học sinh nhốn nháo đi chuẩn bị ghế ngồi.

Đám đông lao xao, náo nhiệt bởi lẽ mỗi chiều sinh hoạt ngoại khoá luôn là cơ hội để tụi học sinh này tự do nói chuyện, ăn vặt, trèo qua vách tường bên hông nhà để xe học sinh mà đi chơi net hay đi uống trà sữa.

Nhưng trừ Duy Thuận ra, anh thường không tham gia các hoạt động ngoại khoá ồn ào thế này, cũng không có hứng thú với việc trèo tường trốn ra ngoài mà chỉ muốn nằm im trong lớp để ngủ.

Người túa ra từ trong lớp, Duy Thuận vẫn nằm dài trên bàn. Đêm qua lại là một đêm tập luyện vất vả, cả người anh mỏi nhừ, uể oải. Chợt anh nghiêng đầu nhìn về phía hành lang bên kia. 

Minh Phúc đang cười nói với đám Trường Sơn, Sơn Thạch vô cùng vui vẻ, bọn họ chuẩn bị khiêng mấy chồng ghế nhựa kia ra ngoài sân trường, xếp chỗ cho lớp.

Nắng chiều nhẹ nhàng hoang hoải, xuyên qua những tán lá bàng vàng đỏ, làm chúng ánh lên những sắc màu dịu êm, nhưng cũng có chút u buồn đến lạ. Mà giữa phông nền đẹp tựa thước phim ấy, một nụ cười khiến cho khung cảnh này chợt rực rỡ chói mắt, đột ngột làm cho con tim choáng ngợp không kịp phòng thủ.

Nụ cười trên gương mặt non nớt trắng trẻo kia làm hiện lên má lúm đồng tiền quen thuộc, mây mù trong đôi mắt ấy bớt đi sự ảm đạm phần nào. 

Minh Phúc mải mê trò chuyện cùng mọi người mà không hề hay biết mình đã trở thành cảnh đẹp trong mắt người khác.

"Thuận, không ra sinh hoạt à?" Duy Nhất gọi với từ ngoài cửa, anh đang vác chồng ghế ra ngoài sân cùng Việt Cường.

"Ừ, hôm nay đau đầu. Mọi người cứ báo đủ nha." Duy Thuận trả lời qua loa, có chút chột dạ thu hồi ánh mắt từ phía bên kia hành lang lại.

Ngay lúc Duy Thuận nói chuyện với hai người Nhất và Cường, Minh Phúc chợt quay đầu nhìn về phía hành lang, nơi có cửa sổ nhìn vào trong lớp học. Cậu thấy cái người ngày hôm trước đưa mình về lớp, vẫn bộ dạng lười nhác, tuỳ tiện mà vẫn đẹp nghiêng ngả ấy. Cậu có hỏi thăm được tên của anh là Duy Thuận, cũng là một cây văn nghệ có tiếng trong trường. Trông anh vậy thôi chứ học hành cũng khiến ai nấy đều nể, cậu nghe bọn thằng Trường Sơn kể vậy.

Người gì đâu vừa đẹp trai, lại lắm tài. Chắc là nhiều cô theo đuổi lắm, Minh Phúc trộm nghĩ nhưng ánh mắt không thể nào rời đi chỗ khác được.

"Sao, mê rồi chứ gì? Anh tao đó, đẹp trai không?" Sơn Thạch nhìn theo mắt của Minh Phúc mà thấy được ông anh lười biếng cục súc của mình đang nằm dài trên bàn, y hệt con mèo già, cậu huých vai thằng nhóc kia nói.

"Thì ảnh đẹp trai thiệt mà. Nhìn xíu có mất miếng thịt nào đâu." Minh Phúc thẹn quá hoá giận, có hơi gắt gỏng lớn tiếng.

"Trời ơi coi cái mỏ bài hãi kìa. Có ai thèm nói gì mày đâu, nhìn đi, nhìn cho kỹ vô mai mốt người ta chạy mất đó." Trường Sơn được đà trêu chọc.

"Anh tao mà, hot boy cả cái trường này ai mà không biết. Chỉ có điều, thằng chả hâm dở khó tính lắm, mày đừng có mà dây vào." Sơn Thạch nửa đùa nửa thật cảnh báo.

"Ai... Ai... Có ai làm gì đâu, nhìn xíu mà cũng nói này nói nọ. Không thèm." Minh Phúc cứ bị trêu, cậu giận dỗi quay phắt đi, bê nửa chồng ghế đi phăng phăng ra ngoài sân trường.

"Ê Thạch, sao cái thằng Phúc này bộ nó để ý ông anh dở dở ương ương nhà mày hả?"

"Chịu, cái mặt của ổng là cạm bẫy mà đứa nào cũng muốn dính líu tới. Thằng Phúc này không chừng là cờ rớt (crush) người ta rồi cũng nên." Sơn Thạch nhún vai đáp.

"Mà sao thích được, mấy nay Phúc nó chơi với tụi mình thôi mà có gặp anh mày bao giờ mà biết..."

"Chẳng phải mấy hôm trước tụi A9 kéo nhau dằn mặt thằng Phúc, ông Thuận còn kè nó về tới lớp đó sao? Chắc là do chuyện đó nó mới biết ổng đó." Sơn Thạch đáp lời, cậu nhanh nhẹn lấy nửa chồng ghế còn lại trên tay Trường Sơn rồi chồng lên của mình, khiêng ra ngoài sân trường.

"Để tao khiêng cho, mày lấy bảng tên lớp đi..."

Trường Sơn ừ một tiếng rồi đi vào kho trường lấy bảng tên lớp, không quên ngoái đầu nhìn Duy Thuận ở trong lớp đối diện bên kia hành lang.

"Hèn gì mấy này thằng Phúc cứ thơ thẩn kiểu gì..." Cậu lẩm bẩm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co