Chương 30
Quản lý ở trong xe đợi Hoàng Yến, thấy nàng đi xuống với nét mặt có chút kém sắc liền lo lắng, lúc nãy nàng rời đi còn rất bình thường, sao chỉ không lâu mà nhìn yếu ớt như thế? Cô đợi nàng vào trong xe, mới lên tiếng hỏi.
"Em sao vậy? Không khỏe trong người à, nhìn mặt hơi xanh xao!"
"Em không sao đâu, chỉ là trong người hơi khó chịu chút thôi!!"
Hoàng Yến cười trừ, không muốn quản lý thêm lo lắng cho mình.
"Có cần báo với giám đốc hôm khác gặp mặt không?? Nhìn vẻ mặt của em chị không yên tâm chút nào.."
"Em không sao mà, chúng ta mau đi thôi!!"
Quản lý nhìn vẻ gắng gượng của Hoàng Yến, cũng đành bó tay với sự cứng đầu của nàng, khởi động xe rời đi.
Hoàng Yến dựa vào ghế, ánh mắt hờ hững vô hồn nhìn ra phía bên ngoài. Nàng cảm thấy chơi vơi và vô cùng thất vọng. Trong đời nàng, chưa bao giờ Hoàng Yến thấy hận một người như bây giờ.
...
Trời đã khuya, Jun Vũ ngồi trong phòng khách, lâu lâu lại nhìn ra phía cửa trông ngóng, Tú Le cũng đã chào tạm biệt cô mà rời đi từ lâu, nhưng Hoàng Yến thì vẫn chưa thấy về. Chỉ là đến công ty bàn việc, tại sao lại đi lâu như thế? Trong lòng Jun Vũ dâng lên một nỗi sợ vô hình, cô sợ những gì mình không muốn xảy ra lại ứng nghiệm. Đến lúc đó cô phải làm sao đây?
Cầm điện thoại lên, vừa định gọi cho nàng, nhưng cánh cửa vừa lúc mở ra, Hoàng Yến từ bên ngoài thẩn thờ đi vào.
Jun Vũ nhìn thấy nàng trở về liền an tâm, cũng vui mừng xém chút quên rằng mình đã nói dối nàng mà bật dậy chạy về phía nàng, nhưng thật may là cô đã dừng lại kịp lúc.
Nhưng điều đó đã không qua được mắt của Hoàng Yến!
Nàng thấy Jun Vũ vừa định đứng dậy, nhưng rất nhanh sau đó đã ngồi xuống lại, vẻ mặt lại rất bình thường như không có gì. Trong lòng Hoàng Yến khinh bỉ một tiếng, đúng là diễn viên xuất sắc có khác. Tự nhiên như không có gì.
"Cô về rồi, lúc nãy khiến tôi lo lắng muốn chết!"
"Xin lỗi, tôi ở lại phòng tập luyện tập một chút cho phim mới, chuyên tâm quá nên quên mất giờ giấc!"
Hoàng Yến cười qua loa, bước ngang qua Jun Vũ đi vào bên trong bếp rót nước uống.
"Cô cũng nên gọi cho tôi một tiếng, tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện gì!"
"Lần sau tôi sẽ để ý hơn!"
Nàng đặt cái ly rỗng xuống bàn, cũng không quan tâm Jun Vũ có hỏi chuyện gì nữa không, mở cửa quay về nhà tắm rửa. Cô nhìn theo bóng lưng của nàng, lòng không khỏi thắc mắc.
Hoàng Yến vì sao hôm nay lại lạnh lùng như vậy??
Chừng 15 phút sau Hoàng Yến quay trở lại, Jun Vũ lập tức nhìn nàng không chớp mắt, đặt cuốn sách xuống bàn.
"Yến, hôm nay cô sao vậy??"
Hoàng Yến nhìn chằm chằm vào Jun Vũ, cô nhất thời bị ánh mắt của nàng làm cho sợ hãi, hơi rụt người về sau. Nàng nhận ra mình thất thố, đành quay ra chỗ khác.
"Tôi không sao, ngày mai chúng ta cùng đi dạo có được không? Cô suốt ngày ở trong nhà cũng không tốt lắm, nên ra ngoài thường xuyên!"
"Ngày mai cô không có lịch sao??"
"Không!"
"Ờ... vậy ngày mai chúng ta cùng đi dạo!!"
Jun Vũ hướng Hoàng Yến nỡ nụ cười, cô cũng không nghi ngờ thái độ lúc nãy của nàng. Bản thân cô tự nhìn nhận có lẽ là nàng đi làm về có chút mệt mỏi nên mới như thế.
Nhưng Jun Vũ quả thật đã quá chủ quan rồi.
-----------------------------
Như lời đã định, buổi chiều ngày hôm sau, Hoàng Yến dẫn Jun Vũ ra công viên đi dạo. Hai người cả chặng đường cũng không nói với nhau câu gì. Jun Vũ ngồi trên xe lại cảm thấy kỳ lạ, Hoàng Yến ngày hôm qua sau khi trở về đã kỳ lạ như vậy. Nàng ít nói hẳn, hơn nữa lâu lâu cô cảm thấy Hoàng Yến nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ thù.
"Hoàng Yến, có phải cô bị bệnh không? Tôi cảm thấy từ hôm qua đến giờ sắc mặt cô rất kém!"
Jun Vũ cất tiếng hỏi, nhưng đợi rất lâu cũng không nghe thấy Hoàng Yến trả lời. Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng, Hoàng Yến lại thất thần cứ thế bước đi vô định.
"Hoàng Yến!!!"
"Hả??"
Hoàng Yến bừng tỉnh, ngáo ngơ nhìn Jun Vũ. Cô nhíu mày, càng thấy nàng có gì đó không đúng.
"Tôi đang hỏi cô đấy, có phải cô không khỏe không??"
"À... tôi không sao, tại tôi đang suy nghĩ một số chuyện nên không để ý cho lắm!"
Hoàng Yến cười trừ, nàng dừng chân tại hàng ghế đá, sau đó từ tốn ngồi xuống. Nàng nhìn Jun Vũ một cái, rồi cúi gầm mặt xuống, đắn đo suy nghĩ không nói gì.
Jun Vũ nhìn xung quanh ngắm cảnh, đã lâu rồi cô mới có lại cảm giác thoải mái như thế. Nhưng khi quay trở lại, trước mắt cô lại là hình ảnh Hoàng Yến không mấy tập trung.
"Hoàng Yến, có phải cô có chuyện gì giấu tôi hay không?"
"Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng!"
Trong lòng Hoàng Yến thầm nghĩ, nàng nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình, ngẩng lên nhìn người trước mặt, sau đó mỉm cười như không có gì.
"Vậy cô có gì giấu tôi không?"
Phút chốc, Hoàng Yến đã cảm nhận được sự run rẩy của Jun Vũ. Cô rụt tay về, cười xòa.
"Tôi thì làm gì mà có chuyện giấu cô chứ!"
"Đến cuối cùng, cô vẫn lựa chọn cách lừa dối tôi! Vũ Phương Anh, rốt cuộc lòng tin tôi dành cho cô, phải bao nhiêu mới là đủ??"
Hoàng Yến nén cay đắng trong lòng, nàng mỉm cười gật đầu.
"Tôi có hơi khát nước, cô ngồi ở đây đợi chút, tôi chạy đi mua nước!!"
Jun Vũ khẽ gật đầu, cô nhìn theo Hoàng Yến rời đi. Nhưng nàng chưa đi được bao xa, đã có chuyện xảy ra.
Cô nhìn thấy có một chiếc mô tô phân khối lớn lao về phía nàng, không suy nghĩ gì liền hét lên.
"HOÀNG YẾN CẨN THẬN!!!!"
Hoàng Yến theo bản năng quay người lại, nàng hoảng hốt, hóa đá tại chỗ nhìn chiếc xe vẫn đang chạy với tốc độ nhanh lao về phía mình. Ngay khi nguy hiểm đã cận kề trước mắt, Hoàng Yến nhắm chặt mắt chờ đợi.
Tưởng chừng sẽ trải qua cơn đau thấu xương tủy, nhưng ngược lại, nàng cảm nhận được hơi ấm và vòng tay ấm áp bao quanh mình.
Hoàng Yến chậm rãi mở mắt, gương mặt phóng to của Jun Vũ đã ở ngay phía trước.
"Yến, cô không sao chứ?"
Jun Vũ lo lắng, kiểm tra khắp người nàng, cô thật sự lo lắng, đến độ không biết mình đang ở trong tình cảnh như thế nào.
"Yến..."
Cô nhìn nàng, nhưng Hoàng Yến lại trầm mặt không nói, cô lo sợ nàng đã bị thương ở đâu, càng gấp gáp hơn. Định cất tiếng hỏi lần nữa, nhưng ánh mắt nàng cứ nhìn xuống phía dưới, Jun Vũ cũng tò mò nhìn theo.
Tại thời điểm đó, Jun Vũ biết được cái giá mình sắp nhận nó là gì.
"Yến..."
"Cô đã đi lại được từ lâu rồi, phải không?? Hay nói dễ hiểu hơn, cô chưa từng không thể đi!"
Jun Vũ muốn giải thích, nhưng lại bị tông giọng không nóng không lại của Hoàng Yến làm cho cứng họng. Nàng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt ngay cả một tí cảm xúc cũng không có. Jun Vũ mất hoàn toàn dũng khí, chỉ nhắm mắt gật đầu.
Ánh mắt Hoàng Yến đầy oán hận nhìn cô, Jun Vũ lạnh sống lưng, bản thân có lẽ đã không còn cơ hội nào.
"Cô căn bản không bị gì hết, ngay cả bị mất trí nhớ cũng không!! Ngay từ đầu cô đã cố tình dựng lên mọi chuyện, tất cả mọi thứ đều là một trò lừa bịp để cô chơi đùa tôi!"
Jun Vũ nuốt khan, bây giờ tất cả đã bị nàng phát hiện. Hoàng Yến lấy một bộ hồ sơ đưa cho Jun Vũ, cô mở trang đầu ra xem, lập tức hiểu được.. bây giờ cô có quỳ xuống cầu xin Hoàng Yến, nàng căn bản cũng chẳng để tâm.
...
"Bạn cô thật chất đã khỏe lại từ lâu rồi!"
Hoàng Yến tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi chính miệng bác sĩ nói ra, nàng quả thật bị chấn động. Hoàng Yến mở báo cáo ra xem, tất cả những gì bác sĩ ghi trong đó, chính là tình trạng sức khỏe bình thường, không có bất kỳ một trấn thương nào.
"Vậy còn trí nhớ của cô ấy thế nào, lúc trước trợ lý của cô ấy nói rằng cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời?!"
"Tôi đã kiểm tra rất kỹ, tuy rằng phần đầu cô ấy bị chấn thương nặng, nhưng lại không để lại bất kỳ di chứng nào sau khi phẫu thuật. Tôi nghĩ bạn cô có nỗi khổ nào đó nên mới nói dối cô.."
Đôi tay Hoàng Yến bên dưới bàn vô thức siết chặt, nàng cứ nghĩ cô chỉ lừa nàng việc đã đi lại được từ lâu, nhưng ngay cả việc bị mất trí nhớ, cô cũng lừa nàng. Bây giờ ngay cả khóc Hoàng Yến cũng không thể, lòng tin của nàng, đã bị cô triệt để dẫm đạp lên.
"Bác sĩ... giúp tôi làm một việc..." Hoàng Yến hít một hơi thật sâu, kiên định nhìn vị bác sĩ kia "Làm một bản báo cáo, như những gì cô ấy mong muốn..!"
...
Jun Vũ đi đến nước này, ngay cả lời giải thích cũng không biết nói được. Nhìn sự vô cảm của Hoàng Yến, bây giờ cô có chết trước mặt nàng, Hoàng Yến cũng không thương tiếc.
"Hoàng Yến, tôi xin lỗi... tôi không cố ý lừa em... tôi..."
"Mỗi lần cô lầm lỗi, cô đều nói xin lỗi! Cô nghĩ hai từ xin lỗi đó sẽ hóa giải mọi chuyện hay sao??"
Xin lỗi! Xin lỗi!! Nàng nghe cô nói đến chán rồi!!! Thật sự bây giờ, Hoàng Yến không còn muốn nghe bất cứ lời nào Jun Vũ nói cả.
"Tôi nhiều lần đã nghi ngờ cô, tôi cũng nhiều lần cho cô cơ hội nói ra sự thật! Không ngờ... cô nhất quyết lựa chọn tiếp tục lừa gạt tôi!!! Cô nghĩ tôi là một con ngốc, cô muốn lừa dối tôi đến lúc nào nữa hả????"
Tức giận đến đỉnh điểm, Hoàng Yến mạnh tay vung cho Jun Vũ một cái tát. Cái tát mạnh đến nỗi nàng còn thấy bàn tay mình nóng rát.
Jun Vũ đầu nghiêng một bên, cảm nhận một bên má đang nóng dần và vô cùng đau rát, tuy nhiên so với vết thương trong lòng, nó chẳng đáng kể.
"Vũ Phương Anh!!! Cả đời tôi sai lầm nhất chính là quen biết cô, làm bạn với cô, cho cô cơ hội hết lần này đến lần khác... và tôi hối hận nhất chính là... đã yêu lầm cô!!!"
Jun Vũ lặng người, cô xoay đầu nhìn Hoàng Yến, đôi mắt nàng đã rưng rưng, nhưng Hoàng Yến có lẽ không muốn khóc, nàng đang cố gắng kiềm nó lại. Cũng đúng... người như cô, không đáng để nàng rơi nước mắt.
"Bây giờ tôi nói gì cũng vô dụng thôi, nhưng tôi vẫn muốn em nghe những lời này...! Tôi lừa dối em, không phải vì xem em như con ngốc mà chơi đùa. Tôi lừa dối em, chính là vì tôi sợ... tôi sợ khi mình khỏe lại, em sẽ lập tức biến mất.. tôi sợ nếu mình không tiếp tục giả vờ, em sẽ chẳng còn lý do gì để bên cạnh tôi nữa! Tôi thà chấp nhận biến thành một người tàn tật, chỉ để giữ em ở bên cạnh tôi! Chỉ cần em vẫn bên cạnh tôi, bất cứ giá nào tôi cũng chấp nhận!"
Nếu những lời nói này Jun Vũ nói vào thời điểm trước kia, có lẽ Hoàng Yến sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng thực tại lại khác xa, nàng căn bản không thu nổi lời cô nói. Dù là nó xuất phát từ đáy lòng.
"Cô muốn tôi ở bên cạnh cô mà sử dụng việc làm hèn hạ đó! Cô có biết, đó là lý do đẩy tôi ra khỏi cô hay không??"
Hoàng Yến cố điều chỉnh tâm trạng mình thật bình ổn, nàng hướng Jun Vũ nở nụ cười vô cảm.
"Chuyện chúng ta kết thúc tại đây, cô cũng đừng trách ai! Đáng lẽ ngay từ đầu, chúng ta đừng vô tình va vào nhau, mọi chuyện có lẽ đã khác!! Nếu lúc đó tôi không ghim hận mà nhớ về cô, có lẽ cuộc sống của hai ta đã khác!! Mà không sao.... bây giờ quay đầu vẫn không muộn...!"
Jun Vũ lặng thinh nhìn nụ cười của Hoàng Yến, thà bây giờ nàng đánh cô, mắng cô, hay rơi nước mắt, có lẽ cô sẽ thoải mái hơn. Nhưng bây giờ nàng lại vô cảm, vô cảm mỉm cười, vô cảm nhìn cô, vô cảm trước những gì cô làm.
"Bây giờ cô khỏe rồi, tôi cũng làm xong trách nhiệm của mình! Chúng ta nên quay về với vị trí của mình thì đúng hơn! Tạm biệt, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi và cô gặp nhau!!"
Hoàng Yến dứt lời liền quay người đi, Jun Vũ tại chỗ chết lặng.
Lần cuối tôi và cô gặp nhau!!
Lần cuối!!
Jun Vũ bừng tỉnh, cô vội vàng giữ lấy tay Hoàng Yến.
"Em muốn đi đâu???"
"Đi đến nơi không có cô!!"
Hoàng Yến trả lời mà không nhìn cô, nàng rút tay mình ra. Chậm rãi bước từng bước rời đi, bước khỏi nơi có sự xuất hiện của Jun Vũ, cũng như bước khỏi cuộc đời cô.
Đã chấp nhận với cái giá mình phải nhận. Vì sao tim vẫn đau, nước mắt vẫn rơi, nhưng đôi tay chẳng thể giữ, lời yêu cũng chẳng thể nói.
Em có thể đi chậm một chút không? Tôi vẫn còn chuyện chưa nói với em.
Tôi còn chưa nói rằng..... tôi yêu em!
TBC.
-----------------------
Mấy hôm nay ở fb ăn đường hơi nhiều, nên là vô đây cho chút mặn để không bị ngán:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co