Truyen3h.Co

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E

Chương 31

HwangJang

Những ngày sau đó quả thật Jun Vũ không còn nhìn thấy Hoàng Yến đâu nữa. Nàng cứ như bốc hơi khỏi Trái Đất này, biến mất khỏi cuộc đời cô. Lúc này đây, Jun Vũ sống còn hơn chết, hoàn toàn không quan tâm gì thế giới bên ngoài. Chuyện gì xảy ra ngoài đó, cô cũng mặc kệ.

Và cũng vào những ngày Hoàng Yến biến mất, biến cố cũng xảy đến.

Chuyện này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Chính là chuyện cô và nàng ở công viên cãi nhau và bị ai đó chụp được, người đó hình như muốn kiếm tiền từ việc này mà bán những hình ảnh đó cho phóng viên, không lâu sau những thứ đó đã tràn lan trên mạng với tin tức.

'Jun Vũ và Hoàng Yến cạch mặt' hay là 'Hai nữ diễn viên của Only You giả vờ thân thiết để quảng bá phim'... rất nhiều tiêu đề thú vị khác, nói rằng hai người rất không hợp nhau, hơn nữa coi nhau như chó với mèo, chỉ vì quảng bá cho bộ phim mà giả vờ thân thiết trước mặt công chúng để thu lượt xem về cho bộ phim...

Nhiều tấm hình thấy rõ vẻ mặt tức giận của Hoàng Yến, và tấm hình cô bị nàng tát một cái đều được chụp rất rõ. Muốn không tin cũng khó.

Và vấn đề này đã ảnh hưởng tới cổ phiếu công ty và lượt view bộ phim của hai người cũng giảm hẳn. Hiện tại bộ phim vẫn trong thời gian quảng bá, cho nên phía nhà sản xuất và công ty đã yêu cầu cô và nàng đến để cùng bàn cách giải quyết.

...

Jun Vũ vẻ mặt phờ phạc bước vào công ty, mấy ngày nay cô sống không hề có một quy tắc nào, sống cẩu thả và mỗi ngày chỉ biết tới rượu, uống rượu để hết một ngày, uống rượu để quên hết những gì không muốn nhớ.

Nhiều lần Tú Le có khuyên ngăn và la mắng, nhưng cô vẫn mặc kệ lời chị nói. Trên đời này ngoại trừ lời Hoàng Yến nói, Jun Vũ đều không tiếp thu nổi.

Đứng trước cửa phòng giám đốc, cô gõ cửa vài cái, sau đó đẩy cửa bước vào.

Jun Vũ lập tức ngây người nhìn người con gái đã biến mất bao ngày nay khiến cô mong nhớ ngồi trên ghế chờ.

Hoàng Yến nghe tiếng mở cửa, theo phản sạ quay đầu lại, ánh mắt vừa chạm nhau, nàng liền lạnh lùng quay đi.

Cô cảm nhận được sự vỡ vụn trong tim khi nhìn nàng xa cách như thế. Dù là chạm nhau trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tâm can cô như bị phế đi vì sự vô cảm trong ánh mắt của nàng.

Không thể giám đốc đợi lâu, Jun Vũ trấn tỉnh lại bản thân, bước đến ghế ngồi xuống. Vì không muốn gây thêm sự khó chịu nào cho nàng, cô cố gắng ngồi xa Hoàng Yến nhất có thể.

Giám đốc thấy được sự khác thường của hai người, vội hắng giọng lên tiếng.

"Hai em đến rồi thì anh cũng vào vấn đề luôn! Có lẽ hai đứa cũng biết vụ lùm xùm trên mạng hiện giờ, trước tiên là anh cần lời giải thích của hai đứa!!"

Hai người đồng thời biểu hiện sự lúng túng khi nghe giám đốc nói. Họ cũng không biết nên giải thích thế nào, bởi vì đây là chuyện riêng của họ, không thể cho bất kỳ kẻ nào biết được.

Nhưng nếu không nói, thì mọi chuyện cũng không thể giải quyết.

"Chuyện đó cũng không có gì lớn đâu ạ! Chỉ là em vô tình làm Hoàng Yến nổi giận, nên cô ấy mới lỡ tay đánh em thôi! Mọi chuyện cũng không phức tạp như lời báo chí nói!!"

Jun Vũ lên tiếng giải thích. Vẻ mặt và giọng nói đều rất kiên quyết, cho nên giám đốc tức khắc đã tin lời cô nói là thật. Anh gật gù suy nghĩ, sau đó cất giọng.

"Nếu như vậy thì chúng ta cần phải dẹp loạn chuyện này! Sắp tới sẽ có buổi họp báo cho phim mới của Hoàng Yến, Jun Vũ nên tới đó, hai đứa tỏ ra thân thiết một chút, Jun Vũ cũng phải biết ứng biến làm sao, để mọi nghi ngờ của mọi người đều bị dập tắt hết!! Cuối năm sẽ có rất nhiều lễ trao giải, hai đứa rất có khả năng được đề cử, tốt nhất là không nên để việc này ảnh hưởng!"

Hai người gật đầu ra chiều đã hiểu, sau đó nghe một số căn dặn khác của giám đốc rồi rời đi.

Jun Vũ vẫn như thế đi phía sau Hoàng Yến, cô để ý từ lúc đến nàng không hề nói một câu nào. Tất cả đều là cô và giám đốc trao đổi với nhau, nàng chỉ việc im lặng nghe và gật đầu, ngay cả một cái liếc nhìn cô nàng cũng không có.

Và rồi sự chịu đựng đạt đến giới hạn, Jun Vũ bất ngờ nắm tay Hoàng Yến, kéo nàng đi vào một căn phòng gần đó, sau đó khóa cửa lại.

"Cô muốn gì nữa hả???"

Hoàng Yến khó chịu khi bị Jun Vũ nắm tay còn chưa nói lời nào đã kéo nàng vào đây, nàng nhăn nhó xoa cổ tay hơi ửng đỏ của mình. Con người này một chút cũng không thay đổi, cứ thích làm những gì mình muốn mà không quan tâm đến bất kỳ cảm nhận của ai.

"Tôi chỉ muốn nói là tôi rất nhớ em!" Jun Vũ buồn bã cất giọng

Hoàng Yến khựng lại, nàng ngẩng lên nhìn Jun Vũ. Từ lúc Jun Vũ bước vào, nàng đã thấy được cô phần nào ốm đi, nhưng ngay bây giờ, đứng đối diện với cô, nàng mới thấy rõ rệt, Jun Vũ xuống sắc ra sao.

"Những ngày qua không gặp em, em vẫn tốt chứ???"

"Tốt hơn nhiều so với khi bên cạnh cô!"

Dù lòng đau đớn, không nỡ đến đâu, Hoàng Yến vẫn lựa chọn cách xát muối vào tim cả hai. Bởi vì chỉ Hoàng Yến biết bản thân có bao nhiêu phần yêu Jun Vũ, nếu như nghe cô nói thêm bất cứ lời mật ngọt nào, nàng sẽ lập tức tha thứ cho cô. Vì thế thà Hoàng Yến dật tắt hy vọng trong Jun Vũ, như thế sẽ tốt hơn.

Hơn nữa lúc nãy giám đốc đã nói, cuối năm sẽ có rất nhiều giải thưởng và cả hai sẽ có cơ hội nhận lấy chúng. Sự việc ngày trước, cả hai chỉ vô tình để người khác chụp được, công việc đã bị ảnh hưởng như thế nào. Nếu lỡ hai người thật sự đến với nhau, lại vô tình bị kẻ khác chụp được, chẳng phải mọi cố gắng suốt mấy năm qua đều thành bọt biển hay sao.

Có một loại tình yêu gọi là buông tay!

Không nhất thiết phải đến bên nhau mới là yêu. Chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc, lòng đã thấy bình yên.

Đối với Hoàng Yến, tình yêu cao thượng đến thế! Nhưng Jun Vũ thì không!

Chỉ vài ngày ngắn ngủi không có nàng bên cạnh, cô sống mà chẳng khác nào là chết. Cô đau đớn, giằng vặt và hối hận. Nếu biết rõ đã có ngày hôm nay, cô vẫn cố chấp đi con đường mình chọn. Đến khi quay về chỗ cũ, Hoàng Yến đã chẳng còn đứng đó.

Cô ích kỷ, cô muốn giữ nàng bên cạnh mình, ngay cả nàng cũng lừa gạt. Không muốn Hoàng Yến rời xa mình, cô chấp nhận làm kẻ tàn tật. Nhưng rốt cuộc đổi lại chẳng được gì.

"Hoàng Yến, tôi hối hận rồi... tôi thật sự sai rồi..."

Jun Vũ nấc lên từng tiếng. Cô cúi gầm mặt, bản thân thật sự không còn đủ can đảm để nhìn nàng nữa.

"Cô hối hận làm gì? Đó là con đường cô chọn, tôi không thể cản! Như lời giám đốc nói, cho đến ngày buổi ra mắt diễn ra, chúng ta không nên gặp nhau nữa, nếu không lại bị kẻ nào đó chụp được, tôi thật sự không có nhiều thời gian để tiếp tục giải thích với họ!!"

Hay nói cách khác, tôi không muốn gặp lại cô nữa!

Cho đến khi Hoàng Yến không còn ở đây, Jun Vũ vẫn một mực chôn chân ở đó. Cô tự hỏi, có phải Hoàng Yến đã chết tâm với cô hay không? Jun Vũ khẽ cười một cái, tự khinh bỉ bản thân, tự làm tự chịu. Đó là trước kia Tú Le cũng nhiều lần khuyên cô không nên dùng đến cách này, nếu không Hoàng Yến sẽ hận cô đến chết. Là bản thân cô bướng bỉnh không nghe, tự mình quyết. Bây giờ kết cục như thế, tự cô nhận lấy.

------------------------

Vào ngày họp báo ra mắt phim mới của Hoàng Yến, Jun Vũ theo lời giám đốc, một thân rực rỡ, tỏa sáng đến tham gia cùng mọi người. Cô sinh ra trở thành một diễn viên hoàn toàn không sai, dù là thương tích đầy mình, dù như cận kề với cái chết, dù tâm có phế, cô vẫn có thể khiến mọi người tin rằng, Jun Vũ hoàn toàn bình thường trước mắt họ. Cô vừa bước vào, không ít phóng viên chạy đến hỏi không ngừng. Nhưng chung quy lại, họ chỉ hỏi về một nội dung, chính là quan hệ giữa cô và nàng.

Như mọi thứ được sắp xếp từ trước, Jun Vũ hắng giọng, dùng vẻ mặt vui vẻ nhất của mình mà trả lời.

"Tất cả chỉ là lời đồn thôi, tôi và Hoàng Yến hoàn toàn rất tốt!!"

"Vậy còn mấy bức hình kia thì sao??"

"Đó là lúc tôi và cô ấy đang đi dạo, Hoàng Yến bảo có cảnh phim cô ấy khó thực hiện được, tôi và cô ấy chỉ là tập diễn thôi! Mọi người cũng biết, chúng tôi là đồng nghiệp cùng công ty, hơn nữa là một cặp đôi rất ăn ý, làm sao có chuyện như những tấm hình mọi người thấy được!!"

Với cái lý do xảo biện của Jun Vũ, đám phóng viên hoàn toàn bí bách trước cô. Jun Vũ cũng tận dụng cơ hội ấy mà lui đi. Để bọn họ vứt bỏ hẳn những nghi ngờ ấy, cô bước đến chỗ Hoàng Yến đang đứng chụp hình cùng fan, tự nhiên khoác eo nàng, cùng nàng chụp thật nhiều tấm hình thân mật. Còn nói những lời mật ngọt, cổ vũ nàng thật nhiều.

Cho đến khi Hoàng Yến cùng bạn diễn lên sân khấu phát biểu, hơn nữa còn khiêu vũ một khúc nhạc trong nhạc phim cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, Jun Vũ lẳng lặng lui về một góc, ánh mắt đau thương, nuối tiếc nhìn nàng.

Cô và nàng cũng từng đã cùng nhau đứng trên đó, hơn nữa còn diễn lại những cảnh thân mật trong phim cho mọi người xem. Bây giờ nàng vẫn đứng trên đó, ánh đèn sân khấu vẫn chiếu vào nàng, chỉ là người đứng bên cạnh nàng không phải là cô Vũ Phương Anh nữa.

Buổi lễ kết thúc, mọi người di chuyển đến rạp để cùng thưởng thức bộ phim. Lợi dụng không gian đang hỗn loạn, Jun Vũ lén đi cửa sau và ra về. Là Hoàng Yến nói không muốn thấy mặt cô nữa, bản thân cô cũng không thể mặt dày mà xuất hiện trước mặt nàng.

Vả lại cô đã diễn đủ rồi, cô thật sự rất mệt. Cho dù diễn viên, luôn phải diễn những lúc cần thiết, nhưng khi về đêm, cô chỉ muốn làm chính mình. Muốn làm một con người mà Nguyễn Hoàng Yến yêu, không phải một người cứ luôn giả vờ mà nàng hận.


Jun Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, sau đó nhắm mắt cảm nhận làn gió thanh mát thổi qua, khẽ cười trong đau đớn, nước mắt tự dưng chảy dài.

"Mọi thứ em muốn, tôi sẽ làm.... nhưng mà... nó đã muộn rồi đúng không??"

TBC.

----------------------------

Đứa nào có nhà trên mặt trăng chưa, chừa cho ta một suất với:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co