Chương 33
Jun Vũ nâng cao mic lên một chút, cô ngắm nhìn chiếc cup trong tay, nghẹn ngào lên tiếng phát biểu cảm nghĩ.
"Hiện tại Hoàng Yến không thể đến tham gia, tôi ở đây thay mặt cô ấy, gửi lời cám ơn chân thành nhất đến mọi người, từ những người đồng nghiệp, những fan hâm mộ và những người đã cùng tôi bước trên con đường gian nan ấy, tôi cám ơn mọi người! Thành công tôi có ngày hôm nay, tất cả đều do công sức của mọi người!!"
Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay, Jun Vũ khẽ cười rồi nhìn thẳng vào camera trước mặt. Ánh mắt cô ngay lập tức thay đổi, trong đó là kiên định, và có cả sự chân thành.
"Và tôi cũng muốn gửi lời cám ơn đến một người, một người vô cùng quan trọng!! Nhờ người đó mà tôi có thể đứng ở đây..." Jun Vũ hít một hơi thật sâu, bởi vì là đang phát trực tiếp, cô không thể dài dòng. "Ở đây tôi không tiện nói, nếu cậu muốn biết, hãy đến gặp tôi đi, tôi có rất nhiều lời muốn nói với cậu...!"
Kết thúc câu, cô mỉm cười cúi chào rồi nhanh chóng lui vào trong, để lại những người có mặt ở đây rất nhiều thắc mắc. Người mà Jun Vũ nhắc đến là ai? Có phải là bạn trai, hay người cô thầm thích hoặc người thích cô hay không?? Và những câu hỏi ấy, lại không có câu trả lời.
Tú Le ở trong phòng chờ không ngừng đi qua đi lại, vừa nhìn thấy Jun Vũ bước vào, chị lập tức kéo tay cô, gấp gáp đưa điện thoại cho cô xem.
"Không hay rồi Jun!!"
Jun Vũ khó hiểu nhìn thái độ hối hả của Tú Le, cô đặt chiếc cup xuống bàn, cầm điện thoại lên xem rốt cuộc là chị muốn cô xem cái gì.
"Đây là sao chứ???"
Cô trợn mắt tua lại đoạn video vừa rồi, nhìn Hoàng Yến bên trong đoạn video ấy đang trò chuyện cùng fan. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là.... nàng đang ở sân bay.
Chẳng lẽ lần trước nàng nói sẽ đi, là thật sao? Nhưng vì sao vội vàng như thế? Nói đi liền đi!
Jun Vũ đẩy điện thoại lại cho Tú Le, vội vội vàng vàng chạy đi thay đồ. Cô mặc kệ đoạn video được quay vào lúc nào mà được up vào khi nào, bây giờ cô cần ra sân bay. Cô muốn gặp Hoàng Yến, muốn ngăn nàng lại, muốn nói với nàng lời chưa nói, muốn xin nàng đừng đi, cô muốn rất nhiều... chỉ là không biết có còn kịp hay không.
...
Hoàng Yến kéo vali đến hàng ghế chờ, nàng nhìn hộ chiếu và vé máy bay trên tay, lòng có chút không muốn. Lúc nãy vô tình gặp fan ở đây, cũng không biết vì sao họ lại biết nàng ở đây mà đến. Hai bên trò chuyện với nhau một lúc, họ hỏi nàng đi đâu vậy. Lúc đó Hoàng Yến bất đắc dĩ nói rằng bản thân đi nghỉ mát. Mà có lẽ họ không biết được, chuyến nghỉ mát này lại không có ngày quay về.
Hoàng Yến khẽ cười, bên tai nghe thấy tiếp viên thông báo chuyến bay chuẩn bị khởi hành. Nàng đứng lên, mang chút nuối tiếc nhìn ra bên ngoài, nàng vừa muốn lại vừa không muốn người nào đó xuất hiện ở đây.
Tuy nhiên đã đưa ra quyết định rồi, đâu thể nào quay lại. Hoàng Yến bặm môi, dứt khoát quay người đi.
"Hoàng Yến!!!!"
Tiếng ai đó gọi nàng vang lên, Hoàng Yến lập tức quay đầu lại. Trước mặt nàng là Jun.... Phạm, nàng có chút thở phào nhưng cũng có thất vọng, nhưng nàng cũng không biểu lộ ra cho Jun Phạm thấy được.
"Jun, sao anh biết em ở đây vậy??"
Hoàng Yến ngạc nhiên nhìn anh, vẻ mặt của Jun Phạm có chút tức giận nhìn nàng.
"Lúc nãy anh đến công ty của em cùng giám đốc em bàn việc, lại vô tình biết được em đã ngừng ký hợp đồng, và chuẩn bị ra nước ngoài. Nói cho anh biết, tại sao đang tốt đẹp em lại ngừng giữa chừng như thế??"
Nàng thở dài, không biết nên nói thế nào để Jun Phạm hiểu được.
"Em có lý do riêng không thể nói, nhưng anh yên tâm đi, cùng lắm em đi vài năm thôi, để lòng bình yên hơn..."
"Có phải vì chuyện của Jun Vũ?"
Nhắc đến tên người đó, gương mặt nàng lại cứng đờ. Jun Phạm thấy nàng khó xử, cũng không muốn gây khó dễ cho Hoàng Yến, dù sao anh cũng biết phần nào câu chuyện của hai người, hỏi nàng câu đó cũng chỉ xem phản ứng Hoàng Yến ra sao thôi, Jun Phạm xua tay nói.
"Được rồi được rồi, bây giờ em muốn đi thì anh cũng không thể cản. Nhưng mà chúng ta vẫn giữ liên lạc chứ??"
Hoàng Yến cười nhìn Jun Phạm "Em sẽ gọi cho anh sau! Em đi đây!!"
"Ừm, đi cẩn thận và chăm sóc bản thân đấy!!"
"Tạm biệt!!"
Jun Phạm cười tạm biệt Hoàng Yến, anh đưa tay vẫy chào nàng cho đến khi Hoàng Yến đi khuất. Jun Phạm thu hồi nụ cười, thở dài rồi quay người trở về.
Tuy nhiên lại có một thứ thu hút sự chú ý của Jun Phạm. Có một người nào đó, đang điên cuồng chạy tới chạy lui ở đằng kia như tìm kiếm ai đó. Và Jun Phạm thừa sức đoán ra người kia đang tìm ai. Anh nhếch môi, thong thả bước về phía đó.
"Jun Vũ!"
Jun Vũ ngừng cử động, cô chầm chậm quay đầu về phía Jun Phạm, một cái nhíu mày thắc mắc vì sao anh lại có mặt ở đây.
Jun Phạm tiến lại gần Jun Vũ hơn, nhìn biểu hiện trên gương mặt của cô, không cần đợi cô lên tiếng hỏi trước, anh thở dài cất giọng.
"Em không cần tìm nữa, em ấy đã đi rồi!"
"..."
"Anh nghe tin em ấy rời đi, đã nhanh chóng đến đây, cũng đã tạm biệt."
"..."
"Anh biết em sẽ tới, đã cố ý kéo thêm thời gian cho em. Nhưng xin lỗi... Hoàng Yến đã đi rồi..."
"..."
Tiếng nói tiếp viên cứ liên tục phát ra, tiếng bước chân của dòng người vội vã, tiếng gió khẽ rít trong màn đêm, tiếng máy bay lướt qua, nhỏ dần và mất hút. Tóc cô bay loạn trong gió, giọt nước mắt nóng hổi cũng theo gió mà cuốn đi. Jun Vũ chết lặng với không gian như ngừng đọng, mọi âm thanh xung quanh cô mất dần, trước mắt cô, không gian đột nhiên chuyển thành một màu đen đơn độc, Jun Vũ đứng chính giữa, chỉ có một vòm sáng chiếu xuống, cái bóng trải dài dưới đất, càng tỏ ra sự cô độc của cô.
Jun Vũ thẩn thờ quay người bỏ đi, từng bước chân loạng choạng không sức sống, cô bước ra đến bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, miệng không ngừng lẩm bẩm như người điên.
"Tại sao?? Tại sao không đợi tôi?? Tại sao??"
Cô đã bỏ qua buổi lễ, đã mặc kệ tiếng kêu của Tú Le phía sau, bỏ mặc cả sự nguy hiểm mà lao xe đến đây nhanh nhất có thể. Chỉ còn một chút nữa thôi, vì sao nàng cũng không đợi được?
Jun Phạm đứng nhìn đứa em đáng thương của mình, lòng đau đớn thay. Anh nhìn lên bầu trời, tự hỏi Hoàng Yến có nhìn thấy cảnh tượng này hay không? Ở đây, có một người vì nàng mà tâm tàn phế liệt.
--------------------------
Ngày hôm sau, trên các trang báo mạng, lập tức đưa tin về Jun Vũ. Nội dung chính là cô công khai bày tỏ tình cảm của mình với người giấu mặt ngay tại lễ trao giải lớn với giải thưởng lớn. Tất cả bài viết và những bình luận, đều có chung câu hỏi người cô nhắc đến là ai. Mọi người đều đoán non đoán già nhưng lại không tìm được người kia.
Nhưng vấn đề nóng hổi ấy, lại chẳng được Jun Vũ để ý tới dù là một chữ.
Mặc kệ bản thân tối qua uống say đến mức nào, đầu đau đến sắp nổ tung, cả người không còn sức lực, sáng sớm Jun Vũ vẫn một thân hùng hổ xông vào phòng của giám đốc. Nhìn người nâng đỡ mình từ khi bước vào giới giải trí chỉ hận không thể lao đến giết chết anh.
Giám đốc nhìn Jun Vũ tối qua còn rất lộng lẫy, chỉ sau một đêm đã tàn tạ nhìn không ra bộ dạng của một diễn viên chuyên nghiệp mà buồn phiền. Anh nghiêm nghị nhìn cô, chờ cô lên tiếng trước.
"Tại sao Hoàng Yến ngừng ký hợp đồng, anh lại không cho em biết??"
Jun Vũ bước đến trước bàn làm việc của giám đốc, đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt cô hằng lên tia đỏ đáng sợ, nhìn cứ như một kẻ sát nhân chuẩn bị ra tay giết người.
"Là em ấy yêu cầu không được tiết lộ!"
Giám đốc vẫn bình thản trả lời câu hỏi của cô.
"Từ khi nào??"
"Nhớ không lầm thì em ấy bảo đưa em đi kiểm tra xong liền đến đây."
Jun Vũ tức khắc ngẩn người. Cô đảo mắt nhớ lại, cô nhớ kỹ hôm đó bản thân đã đợi Hoàng Yến rất lâu, đến tối muộn nàng mới quay trở về, hơn nữa thái độ rất kỳ lạ. Jun Vũ nhếch mép hiểu ra, thì ra lúc đó nàng đã phát hiện cô đang diễn kịch giả vờ trước mặt nàng, và lúc đó nàng cũng đã quyết định rời xa cô, vừa hay hợp đồng của nàng vừa kết thúc, vừa hay ông trời lại tạo điều kiện để Hoàng Yến rời xa cô.
Jun Vũ bật cười như điên dại, cô cười đến nước mắt cũng không kiềm lại được. Giám đốc nhìn thái độ của cô lại không khỏi nhíu mày khó hiểu.
"Hoàng Yến bỏ đi, vì sao em phải đau lòng như vậy??"
Cô ngồi xuống ghế đối diện với anh, ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn người trước mặt. Đến bây giờ cô cũng không còn muốn giấu diếm gì nữa. Người kia cũng đã đi rồi, có mất hết tất cả cũng chẳng sao.
"Vậy em hỏi anh, nếu người anh yêu nhất bỏ anh đi, anh sẽ có tư vị gì??"
Lúc đầu giám đốc còn không hiểu Jun Vũ đang nói cái gì, đến khi ngẫm nghĩ một hồi, anh sốc đến độ không tin những gì mình nghe thấy.
"Em.... hai người nhất định không thể..!"
Cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng vẫn là ngăn cấm. Jun Vũ cười lạnh một tiếng, chống tay lên bàn.
"Trước đây là anh muốn em và Yến đóng phim tình yêu đồng giới với nhau, là anh bảo em và cô ấy phải tỏ ra giống thật để tăng thêm hiệu ứng cho phim. Bây giờ tất cả đều thành thật như anh muốn rồi, vì sao còn cấm??"
"Đó chỉ là diễn, hai người là diễn viên, là người của công chúng, không thể có loại tình cảm này được!!"
"Vì sao lại không được??? Bọn em cũng là con người, cũng cần yêu và được yêu!!!! Ai quan tâm người mình yêu là đối tượng như thế nào chứ, em chỉ muốn cùng người mình yêu bình yên mà sống cũng không được sao??? Anh có biết, chỉ vì bốn chữ "người của công chúng" mà Hoàng Yến lựa chọn rời đi cũng không chọn em hay không???"
Jun Vũ chính thức bùng nổ, cô lần nữa đập mạnh xuống bàn, làm đồ vật trên bàn có chút dịch chuyển. Nhìn ánh mắt có chút hoảng hốt của giám đốc, cô thở hắt ra điều chỉnh tâm trạng của mình.
"Buổi lễ trao giải tối qua, những lời em nói... là dành cho Hoàng Yến??"
Anh khẽ nhíu mày, nhìn biểu tình của Jun Vũ, liền biết mình đoán không sai.
"Là cô ấy thì sao? Mà không phải cô ấy thì sao?? Nó còn tác dụng sao? Cô ấy cũng đã đi rồi, em cũng không biết đi tới đâu để tìm, bây giờ nói gì làm gì cũng vô dụng, Hoàng Yến cũng không biết.." Jun Vũ thở dài một tiếng, cuối cùng cô chỉ cười nhạt một cái nhìn giám đốc.
"Anh yên tâm, bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa, em cũng chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa! Hợp đồng vẫn còn hiệu lực, cho đến khi nó kết thúc, em sẽ làm tròn trách nhiệm của một DIỄN VIÊN NỔI TIẾNG, sẽ không khiến cho anh lo lắng thêm đâu"
Dứt lời, Jun Vũ cũng không ở lại thêm nữa. Cô mạnh tay đóng cửa, rồi lại hầm hầm rời khỏi công ty, những nhân viên đi ngang đều bị hàn khí của cô mà làm cho giật mình né tránh.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co