Truyen3h.Co

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E

Chương 34

HwangJang

5 năm sau, Hàn Quốc

Jun Vũ đi đến đỉnh tháp Namsan, nơi mà lúc trước cô và Hoàng Yến đã đóng phim cùng nhau, hơn nữa cả hai đã có kỷ niệm vui ở đây. Cô nhìn vào hàng ngàn ổ khóa trước mặt, cũng không biết cái nào là của cô, cái nào là của Hoàng Yến.

Cô bước đến gần đó hơn, bàn tay lướt nhẹ trên bề mặt ổ khóa lạnh ngắt, cô nhắm mắt cảm nhận cái lạnh từ bàn tay chuyền đến, cả cái lạnh của cơn gió đang tạt vào mặt, nhớ lại từng mảnh ký ức rời rạc kia.

Đến thời điểm hiện tại đã là 5 năm rồi, nàng đã rời đi được 5 năm, cô cũng mất hết 5 năm để đợi nàng. Thời gian 5 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đủ khiến cô sống trong chuỗi ngày đau khổ nhất, cảm giác chẳng khác nào đang ở địa ngục.

Và bản thân cô cũng không còn là một diễn viên Jun Vũ nổi tiếng trước kia. Cô vì Hoàng Yến, chấp nhận làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, được yêu đương như bao người khác mà không có một lời soi mói nào.

Còn nhớ thời gian khi nàng biến mất, khoảng không lâu sau, tất cả các bài báo mạng đồng loạt đăng tin ca sĩ, diễn viên Hoàng Yến Chibi đột ngột mất tích, biến mất khỏi giới showbiz. Jun Vũ lúc đó nhàn nhã ở nhà uống rượu đọc tin tức, cô tự hỏi, nếu nàng đọc được cái này, có lập tức quay về mà đính chính với mọi người hay không? Ngay sau đó cô lại tự cười bản thân ngu ngốc, Hoàng Yến một mực muốn đi, thì trời cũng không cản được, đừng nói chi chuyện quay về.

Không có nàng đồng hành, sự nghiệp cô tuy càng ngày càng đi lên, càng nhiều người yêu mến cô, nhưng Jun Vũ chẳng lấy chút nào là vui vẻ. Hoàng Yến từ bỏ tình yêu đổi cho cô danh vọng và hào quang, nhưng Jun Vũ cô lại muốn từ bỏ những thứ nàng đã cho mà đổi lấy sự bình yên cho mình.. đến lúc đó, chẳng có gì ngăn cản được bước chân của cô đến với nàng.

Nhưng bây giờ cô biết đi tìm nàng ở đâu đây?

"Nếu ở đây được lâu hơn thì tốt rồi, tôi muốn đến đảo Jeju chơi!"

Jun Vũ chợt bừng tỉnh, cô nhớ tới câu nói của nàng lúc trước. Hoàng Yến luôn mong muốn được đến Jeju chơi, nhưng lúc trước có quá nhiều chuyện xảy ra, dường như mong ước đó cũng bị lãng quên, nói không chừng lúc nàng rời khỏi có thể đã đến đó. Nhưng mà.... đã 5 năm rồi, liệu Hoàng Yến còn ở đó không?

....

Đảo Jeju, Hàn Quốc

Lần đầu tiên đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp, nơi tham quan nổi tiếng của Hàn Quốc đối với Jun Vũ mà nói đúng là một điều vô cùng mới lạ. Ở đây có những thứ mà cô lần đầu được nhìn thấy, cũng như được thưởng thức qua, đúng là được mở rộng tầm mắt.

Cô lấy ra chiếc máy ảnh mình luôn mang theo bên mình từ khi tới đây, chụp lại hết những nơi đã đi qua. Từ khu chợ tấp nập đầy thứ hấp dẫn và mấy món ăn vô cùng bắt mắt, đến cảnh biển mênh mông vô số người qua lại.

Những trò chơi trên biển đầy thú vị, một tách cà phê nóng, tận hưởng hoàng hôn rực cháy cùng làn gió thanh mát mang mùi hương của biển thoang thoảng đâu đây.

Jun Vũ cảm nhận từng chút một, không bỏ qua điều gì, cô hiểu được lý do vì sao, Hoàng Yến lại muốn đến đây tham quan.

.

.

.

Ở đây suốt một tuần, song với việc đi chơi, Jun Vũ cũng không quên tìm kiếm hình bóng của Hoàng Yến. Cô chỉ biết nàng muốn đến Jeju chơi, cũng không biết nàng thích đi nơi nào nhất, manh mói quá ít ỏi, đối với Jun Vũ thật sự rất khó khăn. Chưa tính đến việc, nàng có còn ở đây không.

Hôm nay Jun Vũ sẽ đến bảo tàng gấu Teddy, cô nghe nói ở đây có rất nhiều gấu Teddy được suy tầm từ tất cả loại Teddy trên thế giới. Và khi cô bước vào trong, bản thân cảm tưởng như bị lạc vào vương quốc gấu Teddy, Jun Vũ cũng không bỏ sót, chụp lại hết tất cả những thứ thú vị ở đây.

Jun Vũ vừa đưa máy ảnh lên, khoảng khắc muốn chụp lại lễ đường của gấu Teddy, đột nhiên trong ống kính của cô lại xuất hiện thêm một nhân ảnh khác. Tưởng chừng bản thân hoa mắt, Jun Vũ buông ảnh máy xuống, dụi mắt vài lần, nhìn cho thật kỹ người phía trước kia... cô liền vui mừng muốn chạy đến ôm chặt người kia vào lòng.

Jun Vũ bước một bước muốn tiến đến chỗ người kia, nhưng cô chợt nhớ ra gì đó, đành khựng lại đứng nhìn người đó. Đến khi người kia quay đầu bước đi, cô lập tức nhích chân theo sau.

Đi cả một đoạn đường dài, đến khi người kia dừng bước, Jun Vũ chợt nhận ra hai người đã đứng trước cổng công viên nước, cô hơi ngẩn người một chút, sau đó lại tiếp tục theo chân người kia.

Hai bóng hình, một trước một sau, khoảng cách nhìn vào không xa, nhưng chỉ có mình Jun Vũ biết được, nó có bao nhiêu xa. Cô luôn phải duy trì khoảng cách ở mức độ an toàn để người kia không thấy được, đôi lần người đó đột nhiên quay đầu lại, cô phải nhanh lắm mới tìm được chỗ trốn.

Jun Vũ cảm thấy có một chút khó hiểu, người kia chỉ đi vòng vòng ở công viên mà không chơi bất cứ thứ gì. Nàng cứ đi rồi dừng, thẩn thờ nhìn xung quanh, sau đó lại tiếp tục bước đi, khiến cô cũng mất kiên nhẫn muốn xông đến hỏi nàng rốt cuộc muốn làm gì.

Và thế là hai người cứ đi, đến khi người kia rời khỏi công viên quay về, mặt trời cũng bắt đầu lặn.

Đứng ở ngã tư đường, người đó vẫy tay gọi taxi, khi người kia đã bước lên xe, Jun Vũ cũng vội vàng gọi xe, rất nhanh chóng chiếc xe đã đuổi theo chiếc xe phía sau.

Ngồi trong xe thấp thỏm lo sợ, cứ nhìn về phía trước sợ bị mất dấu. Rồi khoảng chừng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại tại một khu dân cư.

Jun Vũ xuống xe, núp vào cây cột điện, đợi người kia đi xa một chút, lập tức như kẻ xấu âm thầm đi theo.

Cô vừa đi vừa quan sát xung quanh, ghi nhớ từng ngõ ngách ở đây, ghi lại tên đường vào một cuốn sổ, lúc ngẩng đầu lên, người kia đã bước vào một ngôi nhà phía xa.

Lúc Jun Vũ chạy đến, cửa nhà cùng lúc đóng lại, cô ghi lại số nhà, sau đó quan sát phía trước ngôi nhà một chút.

Một ngôi nhà hai tầng, trông cũng đơn giản không mấy cầu kỳ, trước sân là một cây anh đào lớn, một vườn hoa nhỏ, một chiếc xích đu và một bộ bàn ghế.

Vậy là nàng đã ở đây suốt 5 năm hay sao?

Jun Vũ ngước mặt nhìn lên khuôn cửa sổ vừa sáng đèn, cô ưu thương nhìn nó rất lâu, cuối cùng giọt lệ nơi khóe mắt cũng tràn ra, cô nở nụ cười thanh thản, sau đó quay đầu trở về.

Đã biết nàng vẫn ở đây, hy vọng cũng lớn hơn. Chỉ cần trong lòng nàng không còn oán hận, cô nhất định kéo nàng trở về.

------------------------

Hoàng Yến ngồi trên chiếc xích đu thân thuộc đung đưa, trên bàn là một tách cà phê nóng vẫn còn bốc khói, dưới tán cây anh đào, những tia nắng len lỏi chiếu xuống, tạo nên bức tranh xinh đẹp với mỹ nhân đang ngồi ở đây. Chỉ là mỹ nhân này lại có đôi mắt rất buồn.

Trên tay nàng chính là chiếc điện thoại, và trên màn hình lại hiện ra bản tin "Nữ diễn viên Jun Vũ ngưng hoạt động, nhường đường cho các thế hệ sau!". Nội dung chính là sau khi công ty thông báo Jun Vũ không ký tiếp hợp đồng, rất nhiều phóng viên đã tìm cô mà hỏi cho rõ. Jun Vũ cũng không nói rõ, cô chỉ tóm gọn rằng bản thân muốn nhường đường cho đàn em sau, và muốn an nhàn hưởng thụ cuộc sống về sau này. Lúc đó cùng lắm cô chỉ gần 30 thôi, nói như mình già lắm vậy không bằng. Mà tin tức này trôi qua cũng được một năm rồi, nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Thời gian đó chính là lúc nàng chỉ vừa đặt chân đến Jeju sau chuyến du lịch dài ở châu Âu, chỉ vừa quyết định mua một căn nhà sống ở đây, nàng đã nhận được tin tức trấn động này. Cứ ngỡ rằng cô sẽ tiếp tục sự nghiệp ấy đến khi không còn khả năng nữa, nhưng không ngờ nhanh như vậy... cô đã bỏ cuộc rồi.

5 năm trước nàng rời đi, cũng vì muốn cô càng nổi tiếng hơn. Không muốn vì chuyện hai người mà sự nghiệp bị hủy hoại. Và trong khoảng thời gian ấy, quả thật Jun Vũ càng được yêu mến nhiều hơn, nhưng tại sao phải buông bỏ chứ?

King kong

Chuông cửa bên ngoài kêu lên, Hoàng Yến chồm người ra trước nhìn thử, thắc mắc là ai. Nàng đứng dậy đi ra mở cổng, nhưng lại không thấy một bóng người, khẽ nhíu mày một cái, có phải là đám nhóc con nào đó đến phá hay không? Vừa định quay người vào trong, Hoàng Yến nhìn thấy trên hộp thư có một bao giấy. Nàng cầm lên, trên đó ghi là "To: Hoàng Yến".

Là ai gửi vậy?

Nàng nhớ khi nàng đến đây ở đâu có báo cho bất kỳ ai đâu, cũng không có đặt cái gì. Là ai biết được nàng ở đây chứ??

Hoàng Yến cắn môi nhìn xung quanh con đường, chẳng có người nào qua lại, Hoàng Yến mang thắc mắc cùng bao thư vào bên trong.

Nàng quay lại vị trí cũ, mở bao thư. Điều đầu tiên Hoàng Yến làm chính là ngạc nhiên đến tột độ, nàng trợn mắt nhìn sấp ảnh trên tay, hết thảy đều là chụp nàng, tất cả những nơi nàng đi qua hay những gì nàng làm đều bị chụp lại.

Hoàng Yến lục lọi trong bao thư, bên trong còn có một tờ giấy, một dòng chữ ghi bằng tiếng anh với nội dung là "Cho tôi làm quen nhé, Hoàng Yến"

Cái quái gì vậy??? Mình gặp phải tên biến thái theo đuôi sao???

Đặt hai thứ đó trên bàn, Hoàng Yến hốt hoảng trong đầu liền xuất hiện ra suy nghĩ. Nàng cắn môi, hoảng loạn tìm cách, không lẽ báo cảnh sát sao?? Nhưng mà không được, cũng chưa chắc chắn người đó là biến thái hay không. Trước tiên cứ chờ động tĩnh sao đã rồi mới nghĩ cách sau.

.

.

Jun Vũ núp ở một góc, lén nhìn biểu cảm của Hoàng Yến. Chung quy lại thì nàng cứ tỏ ra sợ hãi, cứ cắn môi liên tục, trên đầu cô xuất hiện mây đen. Không phải nghĩ cô là biến thái đó chứ?

Ha, nếu Jun Vũ biết được những gì mình đoán không sai, liệu có tức đến hộc máu hay không.

Cô lấy máy ảnh đeo trên cô, lợi dụng chụp lại khoảng khắc dễ thương của nàng lúc này. Tuy là cách này hơi hơi nguy hiểm một chút, lỡ bị nàng bắt gặp hay ai đó nhìn thấy, tưởng cô là biến thật mà gọi điện báo cảnh sát, nhưng mà như thế mới từ từ tiếp cận được Hoàng Yến.

Nếu bây giờ cô hùng hổ xông ra trước mặt nàng, Hoàng Yến không cầm chổi đuổi cô đi thì đã là may mắn rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co