Truyen3h.Co

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E

Chương 35

HwangJang

Kể từ ngày đó trở về sau, mỗi ngày Hoàng Yến đều nhận được một sấp ảnh từ kẻ mà nàng tự cho là tên biến thái. Mỗi lần "hắn" gửi đều kèm theo một món quà khác nhau, như là ngày này bó hoa thì ngày kia là bánh kem, thậm chí là gấu bông, và còn có một tờ giấy ghi lại lời nhắn của "hắn".

Chúc em một ngày tốt lành!

Chúc mừng sinh nhật cô gái nhỏ.

Có nó, em sẽ không còn cô đơn nữa đâu.

Em có muốn thấy tôi không?

...

Tôi thật sự rất em, Hoàng Yến...

Hoàng Yến mơ hồ cầm tờ giấy cuối cùng lên, cái này vừa được gửi từ ngày hôm qua. Nội dung của nó rất khác so với những ngày trước, vừa buồn, vừa cô đơn. Cảm giác người đó đang phải chịu nỗi đau nào đó.

Nàng chống cằm suy nghĩ, đó có thể là ai chứ? Tên đó không những biết được sinh nhật của nàng, hơn nữa còn nói nhớ nàng, không lẽ là người nàng có quen biết?

Không lẽ là người đó???

Không thể nào!!! Cô ấy không thể nào biết được nàng đang ở đây được!!

Hoàng Yến trấn an bản thân, trước tiên nàng phải thật bình tĩnh để suy nghĩ cách giải quyết chuyện này trước đã. Hoàng Yến khẽ nhìn đồng hồ treo tường, theo như tính toán thì "tên biến thái" chắc cũng sắp đến để gửi hình rồi. Nàng khẽ nheo mắt, đứng dậy rời khỏi nhà.

.

.

.

Jun Vũ đứng bên kia đường núp vào một góc khuất, nhìn Hoàng Yến rời khỏi nhà theo thời gian biểu mỗi ngày của nàng. Cô đợi nàng đi xa một chút, sau đó mới tiến lại trước cổng nhà nàng, rồi lấy trong balo một bao thư, một hộp quà nhỏ để vào hộp thư.

Lúc thu dọn chuẩn bị rời đi thì Jun Vũ cảm nhận được một vật sắc lạnh kề bên eo, cô giật mình lạnh sống lưng, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp.

"Đứng yên! Nếu có tổn hại gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu!!"

Jun Vũ nuốt nước bọt gật đầu, tiếng nói này rõ ràng là của Hoàng Yến, nàng chính là cố tình giả vờ rời đi để cô xuất hiện sau đó bắt tại trận. Cũng may là cô đội nón và bịt khẩu trang, nàng không thấy được gương mặt, nếu không cái vật sau lưng cô có thể đâm thẳng vào bên trong cũng không chừng.

Hoàng Yến khẽ liếc mắt nhìn tên bịt mặt, một tay đưa ra phía trước mở hộp thư. Bên trong quả thật có một bao thư và một hộp quà, nàng xé bao thư ra và xem bên trong, đúng là có rất nhiều ảnh chụp nàng. Hoàng Yến hít một hơi khí lạnh, chính xác là "tên biến thái" nàng đang đi tìm.

" "Anh" làm như thế là có ý đồ gì?? Tại sao lại theo dõi tôi??"

Hoàng Yến đưa sấp ảnh ra trước mặt Jun Vũ, cô chỉ liếc nhìn một cái, một chữ cũng không nói.

Nàng thấy người kia không hợp tác, quăng sấp ảnh vào hộp thư lại, rồi bất ngờ tháo khẩu trang của người kia ra, xem rốt cuộc người đó là ai.

Bất ngờ bị Hoàng Yến tấn công, Jun Vũ theo phản xạ của người từng học võ né tránh đi, nhưng không ngờ nàng lại nhanh hơn tháo được khẩu trang của cô, cái nón trên đầu vô tình bị va chạm cũng rơi xuống đất.

Cô lùi về sau vài bước, bị mất thăng bằng, Jun Vũ xoay một vòng, mái tóc dài phất phơ giữa không trung. Khi cô đứng thẳng người nhìn phía trước, chính là đối diện với ánh mắt thập phần kinh ngạc của Hoàng Yến.

"Vũ... Phương Anh..?"

Nàng ngạc nhiên đến không ngờ được. Người trước mặt nàng.... vì sao lại tìm được nàng mà xuất hiện ở đây?? Hơn nữa còn theo dõi nàng một thời gian dài.

Jun Vũ né tránh ánh mắt của Hoàng Yến, nhất thời không biết nói gì. Hai người cách nhau một khoảng không lớn, nhưng bước chân chẳng đủ dũng cảm mà thu hẹp khoảng cách ấy.

Một cơn gió lớn bất chợt thổi qua, tiếng lá xào xạc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, cuốn bay những chiếc lá dưới đất, cũng như làm cuộn trào cảm xúc trong tim đầy những vết thương của ai đó.

Hoàng Yến bước một bước, Jun Vũ khẽ liếc mắt nhìn chân nàng, cũng không dám động đậy.

Nàng tiếp tục tiến thêm một bước, cô hít một hơi thật sâu.

Lại thêm một bước nữa, Jun Vũ lấy hết dũng cảm ngẩng lên nhìn Hoàng Yến.

Chát

Một cái tát đau điếng, Jun Vũ không hiểu chuyện gì, hứng chọn cái tát ấy. Cảm giác nóng rát lan dần một bên má, cô nghe thấy tim mình vỡ ra.

5 năm chính thức gặp lại, thứ cô nhận được từ nàng chính là cái tát này.

Hoàng Yến nhìn người trước mặt chẳng khác nào khúc gỗ, tức giận và uất ức, nàng nhìn cô giống như đang nhìn kẻ thù ngàn năm của mình, mặc kệ Jun Vũ mà quay đầu đi vào trong nhà.

Nghe một tiếng rầm thật lớn, Jun Vũ bừng tỉnh thì người kia không còn ở trước mặt cô nữa. Cô cúi đầu cụp mắt, trên gương mặt chỉ toàn là buồn bã và thất vọng. Jun Vũ thở dài một hơi, khoác balo quay trở về.

Hoàng Yến đã phát hiện ra cô rồi, kế hiện giờ cũng không thể dùng nữa rồi.

-----------------------

Mấy hôm nay không thấy Jun Vũ gửi mấy cái kia tới nữa, Hoàng Yến nghĩ trong lòng chắc là cô biết sợ mà rút lui rồi, nhưng nàng vẫn có chút buồn.

Mà mặc kệ, bản thân nàng đang trốn cô, đã trốn được 5 năm rồi, đâu thể dễ dàng để cô bắt lại.


Hoàng Yến đi vào bếp, lục lọi muốn tìm đồ nấu ăn, nhưng quanh đi quẩn lại ngay cả mì gói cũng không có. Nàng áp tay lên trán thở dài, lại phải ra ngoài mua đồ rồi.

Đóng cổng lại, Hoàng Yến vừa xoay người liền bị người phía sau hù cho xém rớt tim ra ngoài. Nàng đưa tay ôm ngực, trợn mắt nhìn người đang cười toe toét với mình.

"Xin chào!!"

Jun Vũ nhe răng vẫy tay chào Hoàng Yến, cứ như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì và là người xa lạ mới vừa quen biết.

Hoàng Yến kìm nén, nàng hít thở sâu, đùng đùng bước đến trước mặt Jun Vũ.

"Cô còn tới đây làm gì???"

"Tôi muốn làm quen với em!! Chẳng phải lần trước tôi đã ghi trong tờ giấy rồi sao??"

Jun Vũ cứ cười hì hì, trông cô chẳng khác chàng trai mới lớn biết yêu đang theo đuổi người con gái mình thích. Mà người con gái đó xem cô chẳng khác nào kẻ thù.

"Vũ Phương Anh, cô đừng tưởng tôi sẽ tha thứ cho cô! Tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra!!"

Hoàng Yến cáu gắt hung hăng chỉ tay vào mặt Jun Vũ. Nhưng nàng cảm thấy con người kia chẳng sợ hãi chút nào. Đúng là 5 năm gặp lại, cô còn mặt dày hơn trước rất nhiều. Là siêu cấp mặt dày!

"Tôi hiện tại không phải là Jun Vũ mà 5 năm trước đã gây ra bao tổn thương cho em! Tôi bây giờ là Vũ Phương Anh!! Là một Vũ Phương Anh bình thường như bao người khác!! Là một người muốn đường đường chính chính theo đuổi Nguyễn Hoàng Yến!!!"

Jun Vũ đứng ngay giữa đường hét thật lớn, những người đi đường đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị. Hoàng Yến cho dù bị những lời nói của cô làm cho xúc động, nhưng vẫn không giấu nổi sự xấu hổ. Nàng che mặt, nhăn mày nhìn con người không biết liêm sỉ kia.

"Đúng là điên khùng mà!!"

Hoàng Yến thầm mắng, sẵn tiện đạp lên chân Jun Vũ một cái, sau đó quay đầu bỏ đi mặc kệ cô tiếp tục tấu hài.

"Ê.. ê.. đợi tôi với..!!"

Jun Vũ ôm chân đau la oai oái, cô xuýt xoa vết thương, cà nhắc cà nhắc đuổi theo nàng.

...

Hoàng Yến vào siêu thị mua thêm thức ăn dự trữ. Nàng cứ lựa đồ, rồi bỏ vào xe đẩy, không quan tâm đến con người đang đi bên cạnh giúp nàng đẩy xe.

"Nè, tối nay em ăn món gì thế??"

Jun Vũ buồn chán cứ đảo mắt nhìn từng món đồ từ trên kệ di chuyển đến tay Hoàng Yến, rồi từ tay nàng vào xe đẩy. Rõ ràng nàng không thèm để cô vào mắt, nên đành phải bắt chuyện trước.

"Không liên quan đến cô!"

Hoàng Yến xem sơ qua món đồ, rồi bỏ vào xe đẩy, qua loa trả lời Jun Vũ, một cái nhìn cũng không thèm.

"Em mua nhiều đồ hộp và mỳ gói như thế không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Mua nhiều hoa quả và rau một chút. À, mua thêm thuốc bổ và các loại thức ăn dinh dưỡng khác!"

Jun Vũ tiếp tục luyên thuyên, sau đó còn tốt bụng giúp nàng chọn những món tốt nhất bỏ vào xe đẩy. Hoàng Yến vẫn là xem cô như vô hình, tiếp tục công việc của mình.

"Nè, hay là tối nay em đi ăn cùng tôi đi, hoặc tôi nấu cho em ăn...."

"Vũ Phương Anh, cô còn nói thêm một lời nữa thì lập tức rời khỏi đây!"

Hoàng Yến mất kiên nhẫn cảnh cáo, Jun Vũ ngay lập tức như con cún nhỏ cụp đuôi không dám hó hé một lời. Nàng lườm con người phiền phức kia một cái, sau đó đi tính tiền.


Nàng đặt những thứ mình mua lên trên để người nhân viên tính tiền, còn những thứ Jun Vũ chọn vẫn nằm yên trong xe. Cô nhìn nàng hậm hực, gom mấy món đó để lên trên, còn nhanh tay hơn nàng đưa thẻ của mình cho người nhân viên thanh toán.

Hoàng Yến nhìn sự tốt bụng chân thành của Jun Vũ, không biểu hiện gì, chỉ nhàn nhã cất thẻ trở lại ví, sau đó nhẹ nhàng nói một câu.

"Mấy thứ đó mang về ăn luôn đi!"

Dứt lời đã bỏ đi.

"Khoan.. đợi tôi với!!!"

Jun Vũ hớt hả cầm mấy cái túi đồ ăn từ tay nhân viên, lạch bạch đuổi theo nàng. Mấy người bên trong nhìn vẻ mất tiền đồ của cô chỉ biết nghĩ ngơ ngác. Bởi vì họ chẳng hiểu hai người nói cái gì.

Mua đồ xong thì liền trở về nhà. Từ siêu thị về nhà, hai người phải đi bằng xe buýt. Nhưng hiện tại xe buýt lại rất đông người, nên bên trong chỉ còn một chỗ duy nhất, dĩ nhiên Jun Vũ nhường cho Hoàng Yến ngồi vào đó, còn mình thì đứng bên cạnh bảo vệ.

Xe buýt là một nơi cũng vô cùng phức tạp, vì vậy phải thật đề cao cảnh giác, không thể để nàng bị mất một sợ tóc nào.

Jun Vũ ánh mắt sắc bén đảo một vòng, cứ như thú dữ đang rình mồi. Mọi người đều đang chìm đắm trong thế giới của mình, chẳng ai quan tâm tới ai. Chợt ánh mắt cô dừng lại phía sau lưng, hàng ghế đối diện, chỗ đó có một tên cứ liên tục nhìn vào Hoàng Yến.

Jun Vũ sôi máu, cô nghiến răng trừng mắt, còn đưa nắm đấm ra hù dọa. Tên kia nhìn cô gái xinh đẹp mà có vấn đề kia chột dạ, quay mặt tìm kiếm mục tiêu khác.

Hoàng Yến nãy giờ nhìn Jun Vũ làm trò con bò, nàng chỉ biết che miệng lén cười. Thật là không nhìn ra cô từng là một người nổi tiếng, vì nàng mà vứt bỏ hình tượng.

Hai người mất 15 phút ngồi xe cộng đi bộ cuối cùng cũng về tới nhà. Lúc Hoàng Yến định vào nhà, Jun Vũ lập tức kéo nàng lại, đem mấy túi nguyên liệu đặt vào tay nàng.

"Em mang vào đi, nó là của em mà!"

"Nhưng đây là mua bằng tiền cô, tôi không muốn mang nợ!"

Vì tôi đã nợ cô quá nhiều rồi!

Jun Vũ khẽ cười, cô đã quen với việc Hoàng Yến liên tục từ chối mình.

"Em không nợ tôi, đây là tôi đang bồi bổ cho người tôi yêu!"

"Vậy tôi sẽ trả tiền cho cô!"

Hoàng Yến mở túi xách lấy tiền, nhưng khi nàng vừa ngẩng mặt lên thì người kia đã biến mất tiêu không thấy đâu. Hoàng Yến hoang mang, nếu không phải đó là Jun Vũ thì nàng còn tưởng mình đã gặp ma.

Nàng ngó nghiêng xung quanh, nhìn xuống mấy cái túi trên tay, cũng hết cách mà mang nó vào nhà.

Xem ra nàng lại tiếp tục nợ Jun Vũ rồi.

TBC.

---------------------------

Hôm nay ta tạch hóa, hào phóng cho mọi người 3 chương:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co