22. Bắt Giam
62.
Rơi rồi.
Người rơi xuống rồi.
Cảnh sát cũng bắt được người rồi
Trương Triết Hạn lặng người đứng trên lầu nhìn Cung Tuấn rơi xuống.
"Tạm biệt."
Đừng.
Không được!
Tiếng bịch vang lên rõ mồn một trong đêm tối, Cung Tuấn được đỡ lấy một cách an toàn.
Mắt hắn vẫn duy trì nhìn lên phía cao ốc bỏ hoang.
Ngã rồi.
Anh sử dụng mũi dao vừa nãy hắn mang theo, không chút lưu tình rạch một đường ngay động mạch trên cổ rồi ngã xuống.
Không!
"KHÔNG!!!!"
63.
Trương Triết Hạn chưa chết.
Anh nhận tội thay cho hắn.
"Tôi mới thật sự là kẻ giết hắn! Tại sao lại quy thêm tội cho em ấy!"
Cung Tuấn điên tiết, hắn không còn nghĩ đến thể diện hay giữ gìn danh dự cho mình và người khác, trực tiếp đấm mấy viên cảnh sát giữ mình đằng sau.
"Nếu không phải do mấy người để em ấy bị thiếu đi sự quan tâm như vậy em ấy thật sự sẽ thành ra loại người như thế ư!?"
"Tất cả là tại mấy người!"
Hắn vung cú đấm trực diện vào mặt vị Đại tướng uy quyền kia, cho dù có sai đi chăng nữa, có bị gì đi chăng nữa Cung Tuấn cũng cóc thèm để ý đến nữa.
Hắn chỉ muốn trút giận. Hủy hoại hết đám người này!
Hủy hết hết con mẹ nó thế giới ô nhiễm này!
"Giam cậu ta lại!"
"Tôi sẽ bắt ông trả giá! Tên khốn nạn!"
64.
Truyền thông đều đồng loạt tẩy chay Trương Triết Hạn.
Ngày tòa án tuyên bố mức phạt của Trương Triết Hạn sẽ là tù chung thân đều bị cả nước tỏ ra không hài lòng.
"Người như thế nên cho tử hình mới phải."
Người nhà nạn nhân phỉ báng anh, có kẻ còn không kiềm lòng được cầm dao muốn chém chết anh
mà Trương Triết Hạn ở đó lưng đứng thẳng, không ngại gì mà nói lên câu.
"Những tên đó đáng chết"
Trương Triết Hạn được chẩn đoán bị bệnh tâm thần. Nhưng anh lại giết người trong điều kiện tâm lí hoàn toàn bình thường
"... tôi đã giết tên đó. Hắn là hung thủ."
Hàng loạt những tên nạn nhân mất tích trong mười lăm năm gần đây đều được nêu ra. Trương Triết Hạn gật đầu đồng ý.
"Phải. Tôi đã giết tất cả bọn họ."
Họ lại tiếp tục đọc đến những nạn nhân trong một năm trở lại đây.
"... không. Khoảng thời gian một năm trở lại. Tôi không phải người giết."
Thẩm phán nghi ngờ nhìn anh, Trương Triết Hạn cười đểu.
"Con số hai mươi bảy chưa đủ đáng sợ sao?"
Cả tòa án đều xôn xao, có người nghĩ rằng Trương Triết Hạn đang nói dối trắng trợn, có người lại nghĩ ngược lại.
"Dù gì cũng bị bắt rồi, bây giờ khai gian cũng có cứu được gì nữa đâu."
"Những nạn nhân đó gần đây đã thấy thi thể, trên đó còn có dấu vết bị xâm hại. Mà trước đó tên này có bao giờ làm vậy đâu?"
"Trước đó không làm thì bây giờ làm không được à?"
Thật may khi anh ấy không đến đây.
Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, tự thủ thỉ với mình.
65.
Hai ngày trôi qua Cung Tuấn mới được thả tạm giam
Hắn mang bộ dạng lôi thôi lếch thếch đi về nhà.
Đi ngang qua căn nhà mà Trương Triết Hạn từng ở
Nó bị niêm phong rồi
Cung Tuấn bật cười, đứng trước cửa nhà anh mà cười điên dại.
Hắn quỵ trước cửa, miệng cứ cong lên nụ cười tự giễu, mắt...
Cứ chảy ra giọt lệ ấm nóng.
Con ngõ vẫn còn đầy người qua lại, bọn họ chỉ trỏ Cung Tuấn cứ như kẻ ngu ngốc đi tiếc thương cho kẻ tội đồ.
"Tiểu Triết... tôi nhớ em... Trương Triết Hạn... tôi nhớ em..."
Tại sao, tại sao ông trời lại hành hạ em ấy như vậy! Tại sao?
"Tôi yêu anh... Cung Tuấn"
"Bác sĩ Cung nhìn tôi có đoán được là tôi có ý định tự sát hay không?"
Là do hắn đần độn không thể nhận ra sớm hơn!
"Làm sao mà anh chắc rằng một người đang sống tốt lại không có ý định tự sát? Có thể người đó che giấu tốt, không để lộ tâm trạng thì sao?"
Là do hắn! Tất cả là do hắn.
"...Tôi lại để mất em nữa rồi... Tiểu Triết..."
Giữa con ngõ, Cung Tuấn cười phá lên như một kẻ điên. Người dân đi ngang cũng không dám nhìn vào mặt hắn.
Tựa như một ác quỷ tìm thấy được thiên thần cứu rỗi lòng mình
cuối cùng thiên thần đó lại là thiên thần sa ngã.
Mất hết rồi... hắn đã mất hết tất cả của mình rồi.
64.
6 tháng sau
Trương Triết Hạn được đưa vào trại giam giữ. Nơi đầy đủ các thể loại người trong xã hội, bắt đầu quá trình cải tạo ở đây.
Mấy năm trước khi vừa vào nghề Trương Triết Hạn anh còn nhớ mình được đi làm hoạt động cùng Hoàng Vệ Bình ở đây.
Giờ được quay về chốn cũ với thân phận đặc biệt này.
Đứng trước bộ tư pháp Trương Triết Hạn nhìn thấy những người quản giáo đứng xếp hàng thẳng tắp. Trong đó còn lẫn với một người mà anh vô cùng quen mặt.
Đi ngang qua nơi cải tạo, Trương Triết Hạn liền nhận ra người mang trên mình bộ đồng phục giống anh.
Là cha anh.
Vũ Tần.
Ông nhìn Trương Triết Hạn mà khẽ cong môi.
"Quả nhiên là con của ta."
65.
Trương Triết Hạn ngồi trong phòng giam im lặng nhìn trời qua khung cửa sổ.
Đã sáng rồi.
Không biết... anh ấy đang làm gì nhỉ?
"Cảnh sát Trương."
Tiếng gọi đó làm Trương Triết Hạn đang thả hồn mình vào mấy giấc mộng bừng tỉnh, anh quay đầu nhìn ra bên cánh cửa phòng giam, nơi mà Hoàng Vệ Bình đang đứng ở đó.
Lúc sáng Trương Triết Hạn có nhìn qua cậu, từ lúc nào mà Hoàng Vệ Bình bị chuyển qua đây?
"... đừng gọi tôi với cái tên đó."
Hoàng Vệ Bình im lặng một chút, đối diện với sắc mặt trông vô cùng gợi đòn của Trương Triết Hạn
"Những lời anh nói với Lâm Thâm hôm đó là thật sao?"
Trương Triết Hạn ngứa tai, cảm thấy tên này nói chuyện làm anh thật mắc mệt. Biểu cảm chán ghét lộ ra rõ ràng
"Anh đã lừa tất cả chúng tôi sao!?"
"Là do các người ngu quá thôi"
Hoàng Vệ Bình thở hắt ra một hơi, mà Trương Triết Hạn thì từ từ đứng dậy đi về phía cậu. Thông qua khe cửa mà thì thầm
"Bởi vì các người quá ngu... nên tôi mới không thèm động đến đấy." Một câu nói đầy sự khinh bỉ.
Hoàng Vệ Bình mở tung cửa phòng giam lao vào đấm tới tấp trên mặt Trương Triết Hạn, cả hai giằng co được mấy phút, Hoàng Vệ Bình liền yếu thế hơn bị anh đè xuống bóp chặt cổ
Từ camera giám sát ngay lập tức biết được có chuyện xảy ra, các quản giáo được điều động tới phòng giam của Trương Triết Hạn cứu Hoàng Vệ Bình đang trong trạng thái tím tái mặt mày.
______________________________________
P/s: =))) thật ra đang muốn gác bút sớm tại thấy mình không phù hợp với việc viết văn=))) nhưng mà còn hố chưa lấp=))) mặc dù không có nhiều đọc giả nhưng cũng đâu thể bỏ mấy đứa con tinh thần:")) thấy trên cfs có vài cái bảo đào hố rồi drop làm tôi hơi rén:")) nên thôi sẽ làm một đứa có trách nhiệm dị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co