23. Trả Thù
66.
Trong một căn phòng giam khác, Vũ Tần ngồi xếp bằng trước cái bàn nhỏ. Trên đó có đựng một vài quyển sách.
Ông nhìn ra ngoài khung sắt thầm khen một câu.
"Thời tiết hôm nay đẹp thật. Không được đi dạo ngắm hoa quả là đáng tiếc."
Tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên, Trương Triết Hạn bước vào phòng giam của ông.
"Con nhớ bố." Anh khẽ nói.
Vũ Tần từ từ quay lại nhìn Trương Triết Hạn nở một nụ cười.
"Con đã làm rất tốt."
"Bố không có điều gì muốn nói sao?"
Trương Triết Hạn mặt không đổi cảm xúc nhìn ông.
"Ta rất tự hào về con. Thời điểm ta nhìn thấy con lần đầu tiên, ta đã biết con nhất định sẽ trở thành người giống ta"
"Vậy sao?" Trương Triết Hạn nhếch một bên lông mày.
"Hãy luôn giữ đôi mắt đó"
Chính là đôi mắt vô hồn
Một đôi mắt của kẻ sát nhân tàn độc.
Ông dang tay làm hành động muốn anh tiến tới ôm lấy mình :"Nào. Đến đây. "
Trương Triết Hạn nhìn một lúc rồi từng bước chầm chầm tiến đến. Anh được ông ôm lấy. Bao bọc anh trong vòng tay của người cha sát nhân này.
"Ta và con sẽ không mãi mãi ở trong đây. "
"Chúng ta sẽ sớm được thoát khỏi nó."
Thanh âm phát ra một cách chậm rãi, Trương Triết Hạn không dám tựa một chút vào người ông, duy trì sự có khoảng cách này.
"Thật sao?"
"Thật. Ta đã dàn xếp xong xuôi cả rồi. Chỉ còn đợi thời cơ nữa thôi."
Ông vỗ vỗ lên vai anh. Một cái vỗ đầy trấn an.
"Cung Tuấn... "
Vũ Tần nhíu mày khó hiểu.
"Ai cơ?"
"Cung Tuấn... cảm ơn anh."
Giọt lệ từ khóe mi Trương Triết Hạn chảy xuống
Đôi tay cầm mũi dao nhọn nhanh chóng giơ lên đâm mạnh vào gáy ông ta
Mắt Vũ Tần trợn trừng, ông cứng đờ người ngã ngửa về sau
"Ưh...!!!"
Hoàng Vệ Bình mím môi nắm chặt tay bên tường.
"Hoàng Vệ Bình! Nghe tôi! Khi nào được, hãy mở cửa phòng giam của Vũ Tần! Hãy để tôi kết thúc chuyện này!" Trương Triết Hạn trong lúc đánh nhau vừa nãy, đã khẩn thiết cầu xin cậu.
...
Anh cắn răng, đôi tay lại dính máu người một lần nữa. Đôi mắt đầy dằn vặt đầy đau đớn
"Kết thúc rồi."
Tiếng còi báo động in ỏi reng lên, các quản giáo lập tức chạy vào bên trong.
Vũ Tần không nói được gì nữa.
Trương Triết Hạn lại dùng mũi dao đâm nhiều nhát vào cơ thể ông.
Lấy mạng đền mạng.
"Chết đi..."
Khóe mắt anh đỏ lên, tự tay giết chết người sinh thành của mình là loại cảm giác gì chứ.
Lại thêm nhiều nhát hơn.
"Mau chết đi..."
Cung Tuấn... tôi có thể đến với anh rồi.
Anh ở nơi đó có đang chờ tôi không?
Chúng ta có thể cùng nhau siêu sinh? Luân hồi chuyển kiếp?
Hay là bị đày xuống 18 tầng địa ngục lãnh hình phạt?
Cái nào cũng được. Chỉ cần nơi đó có anh. Tôi nguyện ý.
"Cung Tuấn... đợi tôi."
Các quản giáo không tiến lại phòng giam 511 được nữa, lý do là vì không biết từ đâu lại có một đám cháy hừng hực bốc lên. Như muốn thiêu rụi tất cả
Đốt mọi thứ thành một đống tro tàn.
67.
Mấy ngày trước Trương Triết Hạn được gặp lại vị Đại tướng kia. Lão nhìn anh vẫn bằng cặp mắt khinh thường. Chỉ là lần này không còn vẻ kiêu ngạo như trước, uy nghiêm như trước.
Trông không khác gì một tên vừa bị đẩy đến cảnh bần cùng thiếu thốn
"Ông gặp tôi có chuyện gì?"
"Để báo cho cậu một tin thú vị"
Vừa nói lại còn vừa nhếch nhếch khóe miệng trông cực kỳ đểu cán.
Trương Triết Hạn không mấy hứng thú, anh định đứng dậy trở lại phòng giam
"Là về tên bác sĩ pháp y."
Những từ này lập tức thu hút sự chú ý của Trương Triết Hạn
"Nó chết rồi."
Chết rồi.
Nói một câu nhẹ hẫng.
Nhưng một câu nhẹ hẫng này lại có thể khiến Trương Triết Hạn nổi cơn điên, anh quay phắt đầu lại nhìn lão. Nụ cười kia cong lên khiến anh kinh tởm
"Ông làm gì anh ấy!?"
Trương Triết Hạn hung hăng đưa mặt kề sát bên lồng kính ngăn cách, đôi mắt giăng đầy tơ máu chỉ hận không thể đấm vỡ nó để tóm lấy cổ lão ta bóp nghẹt đến chết
Lão móm mém cắn răng, đáy mắt hiện lên tia hận thù.
"Nó tự sát."
"Nó vạch trần việc tao làm xong. Liền tự sát."
Lão hứng thú nhìn anh gục ngã xuống nền sàn. Đôi mắt sáng ngờ ngày kia dần tan rã, không còn tia tiêu cự nào.
Chết rồi.
Anh ấy chết rồi.
Cung Tuấn chết rồi.
Anh điên tiết, cầm lấy ghế ngồi đập mạnh vào thành kính.
Chết rồi! Cung Tuấn chết rồi!
"Tao phải giết mày! Tao phải giết mày tên khốn kiếp."
Hoàng Vệ Bình nghe tiếng động liền chạy vào trong ngăn chặn lại hành vi điên loạn của Trương Triết Hạn, mấy người quản giáo khác cũng ngăn chặn anh
"Chết đi tên chết tiệt! Tụi bây đều là một lũ khốn nạn!"
Nói xong còn ném thẳng cái ghế một cái thật mạnh vào mặt kính.
Tường kính dày đặc thế mà cũng phải hiện lên tia nứt vỡ.
"Đưa 511 về phòng giam ngay!"
68.
Khu biệt giam của tội phạm xét án chung thân và tử hình cháy rụi chỉ sau một đêm
Không ai biết được người nào đã gây ra thảm kịch này, nhưng toàn bộ tù nhân trong khu vực đó toàn bộ đều chết cháy
Tù nhân trong khu vực đó chỉ có 2 người
"Tội phạm giết người hàng loạt Vũ Tần đã được tìm thấy xác. Trước đó đã có camera ghi hình lại tội phạm giết người hàng loạt Trương Triết Hạn giết chết cha ruột của mình trong phòng giam."
"Sau đó một ngọn lửa bùng lên bao bọc lấy cả khu vực. Nhân viên công tác không vào được. Tù nhân cũng được xác định là đã chết hết."
"Ngọn lửa mất một tiếng để dập tắt được hoàn toàn. Nguyên nhân dẫn đến việc lửa lan nhanh như vậy là do có kẻ đã đổ xăng ra trước xung quanh khu vực."
...
Phạm Thạch cùng Triệu Phiếm Châu ở trong trụ sở chết đứng
mấy hôm trước vị Đại tướng đứng đầu trong trụ sở bọn họ đã bị Cung Tuấn tung hết bằng chứng ép lão ta nhận hết tội tham nhũng của mình
còn có hành vi sai khiến người khác sát hại những tên lão hận.
Bằng chứng năm xưa lão cho người muốn giết hại Trương Triết Hạn bằng cách cài vị hộ lý Dương Tương Phùng vào nhằm trừ khử anh cũng được đưa ra.
Lão bị lực lượng cảnh sát truy bắt đến đường cùng
Trước ngày bắt được lão, lão đã đến gặp mặt Trương Triết Hạn
69.
Cung Tuấn vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng
Trong cơn mơ đó, hắn đã nhìn thấy Trương Triết Hạn đứng trong biển lửa, miệng tự lẩm bẩm một mình
"... Cung Tuấn ... tôi đã trả thù giúp anh rồi."
"Cung Tuấn... anh có đang đợi tôi không?"
"... Cung Tuấn... tôi thật sự ... rất nhớ anh."
______________________________________
P/s: ? Ủa bình luận gặp vấn đề gì hả các bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co