Chap 13. Sự cô độc
Có một nơi, gọi là HEIZ, lãnh địa của Han Hyejin. Ban đầu, đây chỉ là sân chơi nhỏ do ba Hyejin tạo ra cho con gái, dần dần, nơi đây mở rộng thành trường đua xe phân phối lớn ngầm, nơi đầy rẫy chướng ngại vật chết chóc, và những khúc cua nguy hiểm.
Ông Han được đồn là một ông trùm xã hội đen. Những người mà chỉ nghe đến tên của ông ta chứ chưa từng được diện kiến đều truyền tai nhau rằng người đàn ông này chỉ sống trong thế giới ngầm, nơi mà cả ông và con gái Hyejin đều là những người đáng gườm. Người ta nhìn vào Han Hyejin thì chẳng ai dám không tin đó là sự thật.
Màn đêm buông xuống, đám đông càng náo nhiệt hơn, đèn điện đều được bật lên, chiếu sáng những chiếc xe đua bóng loáng.
*Vroom vroom vroom* tiếng rồ ga như tiếng gầm của những con mãnh thú càng làm cho đám đông thêm phấn khích.
*Bằng* Tất cả xe đua đều xuất phát ngay sau tiếng nổ vang trời từ khẩu súng hơi.
Tiếng động cơ, lao vun vút của những chiếc xe bao trọn cả trường đua. Đến những khúc cua nguy hiểm, bỏ xa những xe khác đang gặp khó khăn trong việc di chuyển, chiếc xe màu đen tuyền vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ đáng sợ một cách điêu luyện.
Hyejin.
Cô ta lớn lên cùng với cái trường đua này, vì thế mà chẳng một ngõ ngách nào ở đây cô ta không biết. Chẳng thứ gì có thể làm khó cô, dễ dàng thắng cuộc đến mức nhàm chán.
Xuống xe trong sự tung hô của mọi người, Hyejin vẫn lạnh lùng đi qua. Cô chỉ dừng lại khi tìm thấy người bạn trai quý hoá đang tiến đến gần. Jeon Jungkook.
Dường như người điều chỉnh ánh sáng biết ai mới là nhân vật chính, đèn điện đặc biệt hoạt động hết công suất chỉ để chiếu rọi vào Hyejin và anh chàng tuấn tú họ Jeon kia, vô tình khiến biểu cảm và cảm xúc thật của họ bị phơi bày.
Gương mặt điển trai chẳng cười đến một lần khi nhìn cô, nhếch miệng cười khinh bỉ cũng không, trông tù túng đến đáng thương.
Jeon Jungkook, dù có được đồn đại khắp nơi là tên học hành không ra gì, nhân cách tệ hại làm xấu mặt Bighit và gia tộc danh giá của chính cậu ta, thì đối với t/b, đó chỉ là kẻ vô danh.
Hyejin và Jungkook từ khi nào đã được gắn ghép với nhau, cái câu: "Jeon Jungkook và Han Hyejin đi cạnh nhau trông thật đẹp đôi" cũng xuất hiện và được nhắc đến nhiều lần, đến mức có tin đồn họ có hôn ước. Rốt cuộc, mối quan hệ giữa họ thực sự là gì thì chỉ có họ và gia đình hai bên xác định được.
Hyejin đột nhiên tiến đến gần và trao cho Jungkook một nụ hôn thật sâu khiến mọi người xung quanh kinh ngạc. Nụ hôn đó cũng nhanh chóng kết thúc, Jungkook như một con rối bị Hyejin kéo đến gần, làm theo ý cô, rôi lại đẩy ra xa. Khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu cũng ngoan ngoãn tránh đường để cô bước qua, một mình chìm trong bóng tối.
Ngay khi rời mắt khỏi Jungkook, Hyejin lập tức tìm được mối quan tâm của bản thân. Jung Hoseok. Cô nhìn anh không rời, vậy mà đến một cái liếc mắt anh cũng không cho cô. Trong mắt anh, cô cũng vô danh.
Vốn rất ngưỡng mộ tài đua xe của Hoseok, Hyejin đã nhờ người giới thiệu anh đến đây. Lần đầu tiên anh đến đã khiến cho cả trường đua ngạc nhiên và ngưỡng mộ với khả năng và sự táo bạo của mình.
Lần đầu tiên gặp anh là ở lớp học, Hyejin không thích anh chút nào vì anh chả bao giờ tỏ ra nghiêm túc. Nhưng sau này cô mới nhận ra, anh chỉ như thế khi ở cạnh một người thôi, và người đó là Jung t/b. Từ lâu cô đã dành tình cảm đặc biệt cho anh. Thứ tình cảm mà chính cô cũng không định hình được.
Tiếng ồn của xe đua cắt ngang suy nghĩ của Hyejin. Cô khó chịu tia mắt nhìn những người đang bám lấy mình, ra lệnh họ tránh xa, rồi lại không chịu được liếc nhìn Hoseok thêm lần nữa để rồi hối hận.
Lúc này đây, bên cạnh anh lại đang có một cô gái khác, trông có vẻ quyến rũ, nóng bỏng lắm, cứ ôm vai cười cười nói nói trông thật gai mắt. Hyejin lặng lẽ quay mặt bỏ đi.
Đến một góc khuất, bỗng Hyejin bị một cánh tay nào đó nắm lấy. Là Seyoung, ăn mặc gọn gàng lịch sự và sạch sẽ như một con búp bê đặt trong lồng kính, đối lập hoàn toàn với phong cách nổi loạn, bụi bặm của Hyejin và cả trường đua này.
-Tôi có chuyện muốn nhờ cậu.
Hyejin không nói, nghiêng đầu nhìn Seyoung.
-Hãy giúp tôi đánh một người.
Hyejin mặt vẫn không chút biểu cảm.
-Cậu sẽ không thiệt đâu. Cả tôi và cậu đều không thích người này.
Hyejin suy nghĩ một lát, nói:
-Vậy cậu sẽ cho tôi cái gì?
-Cậu... cậu muốn bao nhiêu? – mặc dù lường trước được Hyejin có thể sẽ hỏi vậy, Seyoung vẫn run run đối mặt với cô.
-Cậu có vẻ thừa tiền nhỉ - Hyejin nhếch môi, thư thả ngậm một điếu thuốc rồi châm lửa.
Làn khói trắng đục lan tỏa vào không trung.
-Vậy... cậu muốn gì?
-Không phải tiền. Tôi giúp cậu đánh người kia, cậu sẽ giúp tôi giết người, được chứ? – vừa nói cô vừa bước đến – Liệu có thể làm được điều đó xem như là để trả công tôi?
Seyoung sợ hãi, lùi lại một bước. Hyejin liền nhận thấy biểu hiện của cô, cười khẩy:
-Tôi sẽ coi như cậu chưa nói gì. Cậu mà còn nhắc lại về việc này, cậu chết chắc. – Hyejin đe dọa rồi bỏ lại Seyoung mà đi.
Ngay khi Hyejin bước đi, Seyoung ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đã lấy hết can đảm đến cái nơi quỷ quái này chỉ để nhờ Hyejin giúp cô ta trả đũa t/b.
Nhưng xem ra, cô ta đã sai rồi.
Một ngày chủ nhật nhàm chán với Hoseok. Làm bất cứ thứ gì anh cũng thấy thật nhạt nhẽo, không còn cái cảm giác run lên phấn khích vì những việc làm tội lỗi của mình nữa.
Một phần vì anh đã quá chán lặp lại những trò tiêu khiển đó nhiều lần, một phần vì anh chẳng thể thôi nghĩ về những gì t/b nói sáng nay ở khu vườn mà cô thích, trước khi anh rời khỏi biệt thự.
-Anh có nghĩ sau này khi anh hai mươi, anh sẽ không muốn làm những gì mà mình thích nữa không? – cô nói khi ngồi trên xích đu, ánh mắt hướng về điểm vô định, vô thức nói. – Ai mà biết được anh sẽ trở thành người thế nào trong tương lai chứ. Anh có thể là một nghệ sĩ, cũng có thể là người thừa kế tập đoàn.
Hoseok nghe đến đây lập tức phản đối kịch liệt.
-Hoseok anh mới mười bảy thôi, anh còn trẻ con và thật ngây thơ. – t/b khúc khích cười, nghe thật vui tai, nắng vàng khiến cô toả sáng như một thiên thân – Thật khiến người khác muốn lợi dụng...
Từ khi nào anh đã đứng trước biệt thự Jung, ánh mắt buồn hướng vào, như một tên trộm hèn kém cố nhìn đến cửa sổ khuê các của cô tiểu thư mà mình mến mộ. Hoseok chầm chậm lấy điện thoại tìm vào danh bạ, do dự bấm gọi cho cô.
Muộn rồi nhưng t/b vẫn chưa ngủ, có quá nhiều suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của cô. Cô tìm trong ngăn tủ đầu giường một lọ thuốc màu trắng, mở lắp chỉ để nhăn nhó nhìn những viên thuốc ở bên trong. Hôm nay cô không muốn uống thuốc ngủ.
Cô tìm đến bàn học, cố gạt mọi suy nghĩ, với đại lấy một quyển bài tập nào đó và bắt đầu chăm chú làm.
Chẳng được bao lâu cô lại bị xao nhãng, hướng mắt nhìn từng quyển sách kinh tế trên giá sách, vốn chỉ dành cho sinh viên đại học đã được cô đọc qua, cẩn thận ghi chú đánh giấu từng trang. T/b nhìn lại quyển bài tập cỏn con trước mắt mà thở dài. Cô đã từng cảm thấy thoải mái hơn khi giải xong một bài toán, giống như đã giải quyết được một vấn đề của bản thân. Giờ thì không...
Điện thoại rung lên, báo nhận tin nhắn. Nó là từ anh.
"Đi ngủ đi! Muộn rồi đấy!"
"Sao anh biết em chưa ngủ?"
Chợt nghĩ ra điều gì đấy, t/b chạy đến cửa sổ, nheo mắt nhìn về phía cổng biệt thự. Tuy ở xa nhưng t/b vẫn nhận ra được bóng dáng ấy. Cô không chần chừ liền bấm gọi.
-Sao không vào nhà? - Cô hỏi.
-Còn em sao chưa ngủ?
T/b không nói gì, chỉ lặng nhìn về phía xa đó.
-Mau đi ngủ sớm đi! Em còn chưa khỏe hẳn mà. Lại lăn đùng ra đấy thì ai chăm?
-Biết rồi!! - T/b mỉm cười, gắt lên.
Họ dừng lại một lúc, rồi Hoseok lại lên tiếng:
-T/b à...
-Ừ...
-Chúng ta có thể cứ thế này được không?
Cô im lặng. Cô hiểu ý anh.
-Chúng ta... đừng trưởng thành có được không?
-Hoseok à...
-Anh biết sớm thôi anh sẽ hai mươi tuổi, em cũng vậy. Nhưng trêu đùa và giận dỗi, chúng ta có thể tiếp tục trẻ con thế này mà. Anh... dù có bị em lợi dụng, cũng không sao đâu. – Hoseok đau lòng bật cười – Có một người anh trai để làm gì chứ?
-Jung Hoseok, em không có ý đó!
-Vậy anh đi đây. – Anh vội nói rồi cũng vội tắt máy và bỏ đi.
Anh chưa từng làm cô giận, nhưng hôm nay, dù biết cô ghét bị cắt lời, anh vẫn phải làm vậy. Bởi anh sợ mình không đủ can đảm tiếp tục trò chuyện với cô.
"Em hỏi anh khi hai mươi còn muốn làm những gì mình thích không. Có chứ. Nếu có thể, anh muốn thích em cả đời"
...
Jimin lại xích mích với các thành viên trong nhóm, khi họ cứ liên tục mang vụ video kia ra rồi lên mặt dạy đời cậu.
Lần này cậu không nhịn được nữa, liền bỏ ra ngoài, đến hẳn khách sạn 5 sao và ở hẳn một phòng VVIP. Cậu thực sự chẳng có ý định quay trở lại cái căn ký túc xá bé tẹo kia nữa. Jimin trút hết giận lên những người phục vụ phòng, tha hồ đập phá đồ đạc xung quanh, nhưng điều đó không làm cậu vui vẻ hơn.
Ném cái hình tượng vớ vẩn kia đi, mặc kệ nếu có bị tên nhà báo nào bắt gặp, cậu bất cần tìm đến vũ trường thoả thích nổi loạn ở đó. Đứng ở vị trí của một DJ, Jimin điên cuồng theo điệu nhạc mà quên đi tất cả, quên cả vết thương.
Mãi cho đến khi cậu cảm nhận được sự đau đớn đến từ bàn tay... Cậu nhớ t/b. Vứt tai nghe xuống sàn, cậu rẽ làn người tự tìm đường rời khỏi đây. Những cô gái xinh đẹp vẫn cố bám lấy cậu nhưng cũng bị cậu gạt ra không thương tiếc.
Tìm về đến căn phòng VVIP của mình, cậu thả mình vào chiếc giường kingsize, vô thức nhìn sang bên cạnh.
Jimin chẳng động đến một giọt cồn nhưng ảo giác lại xuất hiện. T/b ở bên cạnh cậu, xinh đẹp và trong sáng như một thiên thân, chẳng phù hợp với ánh đèn vàng ma mị này chút nào. Cậu với tay tắt đèn ngủ đi rồi lại bật nó lên như để xác định thêm lần nữa, rằng liệu cô có phải ảo ảnh. Cứ như thế, tắt đi rồi lại bật lên, cho đến khi cô thực sự biến mất, cậu để bản thân chìm trong bóng tối và sự cô đơn.
Ngày hôm sau, Jimin thức dậy trong tình trạng kiệt sức chóng mặt, cơ thể nặng nề, dù vậy cậu vẫn cố lết thân đi học. Từ khi nào cậu lại chăm học đến thế? Hay chỉ đơn giản là vào những lúc thế này, cậu chỉ muốn nhìn thấy một người thôi.
Kết quả là cả ngày học, Jimin chỉ có thể nằm gục bàn, thở mệt nhọc. Biết điều đó, t/b liền nhắc cậu đến phòng y tế, cuối cùng lại bị cậu vô cớ cáu gắt thì vô cùng khó chịu, quyết định bỏ mặc cậu ốm đau ra sao.
Buổi học ở thư viện hôm nay được huỷ, bởi t/b nhận thấy Jimin mặt đã tái nhợt, không còn chút sức lực nào. Cậu ta vẫn ương bướng nói bản thân ổn, nhưng thậm chí còn không đủ tỉnh táo để nói điều đó một cách tử tế.
T/b đành phải dỗ dành cậu ta như với một đứa trẻ, cuối cùng cũng thành công dụ được cậu ta lên taxi. Đợi cho xe cậu ta đi xa dần, t/b mới lên xe riêng và đến thẳng trung tâm học thêm.
Buổi học ở trung tâm học thêm kết thúc, khác với bạn bè xung quanh, hồ hởi khoác vai nhau cười nói vui vẻ, bàn bạc về kế hoạch nghỉ đông, t/b chỉ lẳng lặng một mình lên xe về nhà.
Cuối giờ học hôm nay, thầy Lee, có gọi t/b lại nói chuyện, rằng với lực học và khả năng vượt xa của mình, cô không thể tiếp tục học ở nhóm học này được, mặc dù đây đã nhóm học sinh giỏi nhất rồi. Thầy Lee nói nếu t/b muốn thì họ có thể sắp xếp cho cô học ở một lớp riêng kèm 1-1, và sẽ dạy cô kiến thức nâng cao hơn so với bậc phổ thông trung học.
-Học phí sẽ tăng chứ ạ? – cô đặt câu hỏi khiến thầy Lee phải im lặng.
Khả năng của cô thừa để trả tiền học phí ở trung tâm này, nhưng cái cô đắn đo là liệu với những gì họ cung cấp cho cô thì có đáng để cô phải làm thế không.
T/b nói tiếp:
-Với lực học của em, không phải là nên tách nhóm và học riêng mà là nên thôi học ở đây mới phải, vì thầy cô ở đây đã hết cái để dạy rồi, chính thầy Lee đây cũng biết rõ điều đó.
-Điều này... - Thầy Lee lúng túng.
-Cứ như bình thường thôi. – t/b hít một hơi rồi nói giọng nhẹ bâng, gương mặt chẳng biểu cảm gì, khiến đối phương vô cùng khó xử. – Mẹ của tôi, phu nhân Jung, trả một số tiền không hề nhỏ cho mấy người là để dạy tôi học mà. Dù tôi có ngu dốt hay giỏi giang thì cũng phải mặc kệ, tuyệt đối không được giúp tôi tiến bộ. Nếu đã nhận tiền rồi thì phải làm tròn nhiệm vụ chứ? Hay vẫn chưa đủ?
-Jung t/b em có biết em đang nói gì không?
-Thầy Lee, thầy biết em đang nói gì mà. Xin lỗi, nhưng thưa thầy... những người lớn giống như thầy không có quyền đưa ra lời khuyên, đặc biệt là với em. Những gì thầy có thể làm, là dạy học. Thầy chỉ được phép dạy theo giáo trình người khác giao cho mà thôi.
-Em có biết hành động của em là đang xúc phạm người khác không?
-Dạo gần đây em chỉ đọc sách kinh tế, lâu rồi chẳng còn động đến bài vở ở trường lớp... – t/b đứng dậy, thư thả tiến đến gần tấm bảng lớn rồi mân mê vài viên phấn trên tay. –... em gần như đã quên hết rồi. Cũng nhờ đến lớp học này thương xuyên, kiến thức mất rồi vẫn có thể ôn lại được. Bài toán hôm nay thầy hướng dẫn nhóm, em đã làm nó đến phát ngán rồi.
Vừa nói, cô vừa mỉm cười với thầy Lee, rồi lại quay mặt về phía bảng, tay đưa lên viết gì đó, nét chữ cuối cùng kéo dài và mạnh đến mức viên phấn vỡ ra rơi xuống đất:
-Điểm này... thầy sai rồi.
Tiếng bác tài xế vang lên kéo cô về thực tại:
-Tuyết rơi rồi này. Đây chắc là tuyết rơi đầu mùa.
T/b chẳng nói gì, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Tuyết thật đẹp. Thật lanh lùng và thuần khiết. Nhưng cô cũng không thích tuyết lắm...
-Ôi người kia bị sao thế? Liệu có vấn đề gì không? - Tài xế lại lên tiếng, chỉ tay về phía sân chơi gần trung tâm học thêm, nơi có một cái bóng đen đang gục dưới đất giữa trời tuyết trắng xóa. – cô chủ, mình có nên gọi cấp cứu không?
-Không nên lo chuyện bao đồng. – cô nói, tựa người vào thành ghế, khẽ nhắm hàng mi.
-Nhưng nhỡ người đó có mệnh hề gì... – Bác tài vẫn chần chừ, lái xe chầm chầm lướt qua bóng đen đó. Khi đã đi xa được một đoạn, bác lại nói. – Thực sự xin lỗi cô chủ... tại vì tôi cũng có người con trai tuổi đó nên...
...
Ở đâu đó có câu, con người ta khi bệnh tật, ốm yếu, hoặc say rượu thì có xu hướng suy nghĩ và hành động không bình thường. Jimin lúc này chính là như vậy.
Cậu rõ là rất mệt mỏi nhưng vì sợ lạnh lẽo cô đơn mà nhất định không chịu về khách sạn, vì lòng tự trọng mà ký túc xá cũng không muốn quay lại nữa. Cậu đã lâu không dám quay trở về nhà, bởi vì để trở thành một idol như hôm nay, đã có một cuộc xung đột lớn giữa cậu và bố mẹ của mình. Jimin thực sự chẳng biết phải làm thế nào cho đúng, cuối cùng lại buột miệng nói tài xế taxi đưa đến sân chơi của một tòa chung cư. Cậu xuống xe trong sự can ngăn của chú tài xế, rằng trời hôm nay sẽ rất lạnh, rằng thấy cậu rất xanh xao khuyên cậu nên về nhà sớm. Thế rồi chú tài xế chỉ biết cảm thán: "Đúng là thần kinh!" và bỏ mặc cậu.
Sân chơi này gắn với biết bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ của cậu, có lẽ là nơi duy nhất lúc này cậu có thể tìm về. Sao cậu có thể quên được, cô bé hay cười đó. Cô bé đó ghét mưa, khi có tuyết thì lại ghét tuyết. Vì một sang chấn tâm lí nào đó mà cô ấy chưa từng kể cho cậu, khiến cô sợ bóng tối và bị mù đường. Vậy mà lúc nào cũng vẫn thật mạnh mẽ che chở cho cậu bạn ngốc nghếch của mình.
"Jiminie!" Là cách cô ấy vẫn gọi cậu.
Cơ thể như đang biểu tình, Jimin gục ngã dưới chân của một cầu trượt. Tuyết đã bắt đầu rơi. Cậu vốn rất thích tuyết lắm, nhưng giờ cậu chẳng có sức lực để đùa nghịch với tuyết nữa rồi. Run lên bần bật trong cái giá lạnh của mùa đông, hai mắt cậu díp lại, chỉ muốn ngủ. Chợt, mọi ký ức lại ùa về.
Ngày đó cậu chẳng đến quán điện tử như những đứa trẻ khác mà chỉ ngồi xích đu ở sân chơi này, mặc cho bọn họ nói cậu yếu đuối, nữ tính và nhàm chán.
Cô bé kia cũng vì thấy cậu ở đó nhiều lần mà nghĩ rằng cậu sống ở chung cư bên cạnh. Làm sao cô biết được, cậu ngồi đó chỉ để đợi cô, đợi đến khi lớp học ở trung tâm kết thúc, hai người có thể cùng nhau chơi trốn tìm.
Cậu muốn ôm lấy cô bé ấy, nhưng vì quá yếu nên chẳng thể với tay đến. Cứ như thế cậu chìm vào giấc ngủ, bên tai cứ vang vọng tiếng ai đó gọi tên cậu. "Này, Park Jimin!" giọng nói thật thân thuộc. Nó cứ nhỏ dần nhỏ dần. Cậu hoàn toàn bất tỉnh.
-Tỉnh táo lại đi Park Jimin! – t/b hết lay cơ thể lạnh cóng của cậu rồi lại đưa tay tát vài cái vào mặt cậu nhưng không ăn thua.
Cuối cùng, nhờ bác tài xế, mà Jimin đã được nằm trong xe. Máy sưởi cũng được mở hết cỡ.
T/b ngồi ghế phụ, xoa xoa tay trước máy sưởi, áo khoác và cả tấm chăn lớn cô dùng để đắp khi ngồi trên xe cũng đã mang hết quấn khắp người Jimin rồi.
-Chúng ta phải làm gì với cậu ấy đây?
Cô quay lại nhìn bác tài xế đang cẩn thận dán cho cậu ta những miếng dán sưởi ấm đằng sau lưng, gáy và lòng bàn chân.
-Đưa cậu ta đến bệnh viện thôi. Tôi sẽ liên lạc trước với bác sĩ Goo chuẩn bị cho cậu ta một phòng bệnh tốt. Mà bác tiện tay thì tìm điện thoại của cậu ta giúp tôi, lấy luôn vân tay của cậu ta để mở ra nữa.
-Tại sao? – gương mặt đứng tuổi đó bỗng nhiên hoảng hốt.
-Tôi cần điện thoại để liên lạc với gia đình của cậu ta.
...
-Danh bạ điện thoại tại sao chỉ có một người? – T/b cầm điện thoại của Jimin trên tay, nghiêng đầu khó hiểu nhìn ba chữ trên đó. – Kim Taehyung...
Cô không do dự bấm gọi, kiên nhẫn chờ đợi từng tiếng tút tút vang lên, Tổng đài thông báo cuộc gọi đã bị hủy, cô lại tiếp tục gọi lần hai.
-Này Jimin, cậu cãi nhau với Kim Taehyung à? Tại sao cậu ta không bắt máy của cậu hả? – T/b quay lại ghế sau nhìn Jimin được cuộn tròn trong chăn ấm, ngủ yên bình.
Một lần nữa, cuộc gọi lại bị hủy.
T/b vẫn không bỏ cuộc. Cô lấy điện thoại của mình bấm số của Taehyung gọi đi.
-Ai đấy? – quả nhiên, ngay lập tức, một giọng nam lạ lẫm cất lên, không phải kim Taehyung.
Cô nhăn mặt vì tiếng ồn ào cười đùa từ đầu giây bên kia, tiếng nói cứ ngắt quãng như thể mất sóng.
-Xin chào? Xin hỏi có phải số của Kim Taehyung không ạ?
-Cái gì cơ? Cô tìm Taehyung? Tìm cậu ta có việc gì? – Cách ăn nói bất lịch sử của người đàn ông này thật khiến t/b sôi máu.
-Làm ơn chuyển lời rằng bạn cậu ta, Park Jimin...
-Chết tiệt... – Người đàn ông đó lẩm bẩm, bên cạnh vẫn còn tiếng khúc khích cười của đám nam nhân khác. – Thằng nhóc đó làm sao chứ? Nó tại nạn giao thông sao?
"Này cái thằng khốn nạn kia!" cô đã định hét thật to vào cái điện thoại như thế.
-Cũng không hẳn như thế...
-Thằng đó chết chưa? – giọng điệu cười cợt đó chẳng hiểu sao lại khiến cô muốn tìm cho ra tên khốn này và xé rách miệng hắn ra.
-Này đằng kia, chuyện chết chóc là thứ mang ra đùa được hả? Park Jimin cậu ta...!
-Này cô gì ơi, cô tưởng chúng tôi không biết cô là ai sao? Đây chẳng phải lần đầu tiên mấy cái số lạ như cô gọi đến đòi được giao du với chúng tôi đâu. Cái đồ sasaeng fan không biết tự lượng sức mình. Còn thằng nhãi Park Jimin ấy hả? Cô cứ dụ nó đến cái khách sạn nào đó rồi xử lí nó đi. Muốn vứt nó đi đâu cũng được.
*tút tút tút* Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng.
T/b tiếp tục hoàn thành nốt cả câu kể cả khi đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút sốt ruột:
-...Jimin cậu ta ngất xỉu ở giữa đường rồi... – cô thở dài, tự hỏi liệu đứa trẻ này còn có ai là người thân nữa không, thấy có chút thương tâm.
Bỗng, điện thoại t/b lại rung lên, là Hoseok.
Hoseok đi lại trong biệt thự, nhìn ngó xung quanh chẳng thấy một bóng người liền lấy làm lạ, bất chấp cô có còn giận anh hay không, gọi điện:
-Bộ mình chuyển nhà rồi sao?
T/b xoa xoa thái dương, chẹp miệng nói:
-Chủ tịch Jung thì đang đi công tác, còn phu nhân thì chắc tận hưởng kì nghỉ đông ở một bãi biển nhiệt đời nào đó. Phu nhân đi vắng rồi thì người làm cũng được rảnh rỗi nên hầu hết sẽ có người về quê, có những người vốn dĩ không có nhà sẽ ở lại trong khu nhà ở của người giúp việc, do đó đương nhiên anh không thể thấy họ trong biệt thự chính.
Đây đều là những điều cực cơ bản, nhưng vì anh chẳng mấy khi sống trong biết thư nên chẳng biết được.
-Vậy còn em? Sao còn chưa về?
T/b quay đầu nhìn người nằm phía sau xe, im lặng một lúc để suy nghĩ.
-Trên đường có một số việc. Đang trên đường về. – cô đáp gọn như thế rồi cúp máy.
Cô cũng chả hiểu lúc đó mình đang nghĩ gì nữa. Cô bảo tài xế quay đầu xe để đưa cả cô và tên họ Park này về biệt thự nhà họ Jung.
Hoseok tưởng rằng em gái đã hết giận và nhắn anh ra sân đón, anh liền tung tăng đứng đợi ở sân sớm hơn hẳn chục phút trong tiết trời lạnh cóng. Vậy mà khi xuống xe cô lại bảo anh mở cửa ghế sau để bế tên con trai nào đó đang nằm bên trong và đưa hắn lên phòng, khiến anh hụt hẫng.
"Jung t/b em đã trưởng thành đến mức nào mà dám bạo dạn đưa nam nhân về nhà giữa đêm hôm thế này?"
Bác sĩ Goo, được t/b gọi đến, nói rằng Jimin bị sốt cao, phải theo dõi cậu ấy thường xuyên, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng nhất định phải đưa cậu nhập viện. Sau khi cảm ơn và tiễn bác sĩ Goo, t/b quay trở về phòng, lặng lẽ nhìn cậu từ xa đang thở một cách nặng nhọc.
Được nằm trong căn phòng ấm áp, cảm nhận được sự ân cần từ bàn tay mềm mại vuốt nhẹ trên trán, Jimin đột nhiên nhớ đến mẹ. Đã lâu cậu không gặp mẹ. Cậu nhanh tay nắm lấy tay của người kia, hai bàn tay đan lại cố giữ người đó bên mình, liên tục gọi tiếng "mẹ". Từng cái vỗ nhè nhẹ lên người khiến cậu yên tâm hơn.
Trong cơn mê, ảo ảnh về một cô gái đang ân cần dịu dàng đặt tay lên trán cậu cứ xuất hiện mãi, mang cảm giác yên bình. Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ.
-----------------END CHAP 13---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co