justus/three
3. Make friend
- Sao mày đi theo tao hoài vậy?
- Tôi phải bảo vệ cậu chứ.
- Cho tao xin 5 phút thoải mái được không?
Hắn đắng đo suy nghĩ một hồi rồi lùi ra sau.
Xem ra cậu chủ hắn có vẻ khá cứng đầu đây.
Nuengdiao nói:
- Vậy có phải thoải mái hơn không.
Hắn đứng yên một hồi cũng không yên tâm mà đi theo cậu, Nuengdiao thấy vậy cũng mặc kêu hắn. Nhưng rồi cậu cũng quen với điều này. Có Palm cũng tốt hắn sẽ bảo vệ cậu hết mức có thể.
- Reng...reng,...
Hôm nay là ngày đầu tiên vô học của hắn, mọi thứ đều lạ lẫm với cậu. Đúng là lớp con nhà giàu có khác nó sang hắn các lớp học dưới Chonburi nhiều.
Thầy giáo nói:
- Cậu hãy giới thiệu cho cả lớp biết nhé!
- Mình là Palm, xin được làm quen với mọi người.
- Xuống ngồi chỗ Nuengdiao nhé!
- Vâng ạ!!!
Nuengdiao cậu thở dài một cái sau khi nghe điều này, cậu thấy thật khó thở khi có người đi theo 24/7 thế này. Vì đây là lớp học cho người gốc Trung, Palm hầu như không biết gì về nó cả hắn cứ nghĩ chỉ là một lớp học bình thường như bao lớp khác. Nuengdiao phải kèm hắn từng chút một về những thứ cơ bản nhất. May mắn thay, Palm học rất nhanh về mọi thứ nhưng cũng có chút rắc rối.
Nuengdiao nói đùa:
- Mày học nhanh đấy, ráng lên nhé cậu Palm để mau tốt nghiệp để rồi khỏi làm cho tôi nữa.
Palm đắc ý nói:
- Không đời nào, dù có thành công tôi cũng làm vệ sĩ cho cậu cuối đời
Nuengdiao bất ngờ:
- Không đời nào, chả có ai muốn làm bạn với tao đâu.
Palm thắc mắc:
- Tại sao? Cậu tốt mà.
- Vì tao giàu, lập dị và không muốn kết bạn với ai hết nên tụi nó không muốn chơi với tao." Giọng cậu trầm xuống.
- Thế thì để tôi làm bạn với cậu. Được không?
- Tại sao mày muốn làm bạn với tao?
- Tôi không muốn cậu phải cô đơn. Nó đáng sợ lắm!
Nuengdiao nhìn Palm rồi nở một nụ cười. Hắn cũng cười theo.
Palm nói:
- Cậu cười ai đẹp lắm. Nueng!
- Gì cơ? Mày kêu tao Nueng á? Có nghe lầm không đây?" Nuengdiao bất ngờ sau khi hắn nói của cậu.
- Không phải cậu nói kêu cậu bằng Nueng hay Nuengdiao cũng được sao?
- Nhưng tao vẫn là sếp của mày đó. Dám không?
- Ừ nhỉ? Thế thì thôi tôi gọi cậu như bình thường vậy" hắn thất vọng
Nuengdiao vội nói:
- Hới... tao giỡn thôi. Thật ra t vẫn thích mày gọi tao là Nueng hơn, nghe nó quen thuộc và nó khiến tao thấy thoải mái hơn nhiều.
- Được nhé. Nuengdiao!
- Mày cũng biết làm người khác vui đó chứ!
- Cảm ơn nhé!
Hai người cứ nói chuyện với nhau rồi cười đắm đuối. Nhờ vậy, hắn mới biết con người cậu mong manh đến mức nào.
end justus/two.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co