justus/two
2. When I saw u
Cậu vội vàng xuống xe rồi vào nhà thật nhanh, cậu khựng lại vài giây.
- Nuengdiao, con về rồi à?
- Dạ mae. Đây là ai vậy ạ?
- Đây là con trai bác Chanon, tên cậu ấy là Palm.
Palm có vẻ ngượng ngùng khi Nuengdiao nhìn vào cậu sau đó cả hai mở lời chào với nhau. Nuengdiao khá khó chịu với vẻ ngại ngùng này của hắn và cũng có một chút "cảm tình"
- Sao Palm lại ở nhà mình vậy mẹ?
- Từ giờ Palm sẽ là vệ sĩ của con.
- Dạ mẹ!
Trước khi đi cậu nhìn qua Palm rồi nói:
- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé Palm!
Hắn cuối mặt:
- Vâng cậu chủ.
- Gọi tao là Nuengdiao được rồi không cần kính ngữ đâu. Tao không thích!
- Được ạ.
- Tao hy vọng có thể biết được thêm nhiều điều về mày nữa nhé! Không biết cứ hỏi đừng ngại.
Hắn cuối mặt.
"Cháu có thể xài được hồ bơi nhé Palm và cứ thoải mái như ở nhà không cần quá cận trọng đâu"
"Vâng ạ!"
Vì sao hắn ở đây nhỉ?
Hắn đang chuẩn bị cho một kì thi và một công việc mới ở biển vì hắn là ngư dân đánh cá mà. Vào một ngày đem cá ra chợ bán, hắn gặp lại ba của mình đó chính là Chanon. Hắn không khỏi bất ngờ khi thấy ba mình vì cũng đã 20 chưa gặp. Vì một số lý do nên bắt buộc hai cha con phải xa nhau.
Hắn ngơ người ra
- Ba?
- Không ngờ mày lớn nhanh vậy đó. Dạo này thế nào? Sống tốt không?
- Tốt lắm ạ. Ba qua đây có việc gì hay sao thế?
- Mày chuẩn bị có công việc mới. Tranh thủ nhé.
Hắn ngơ ra
- Công việc gì vậy ạ?
- Mày sẽ phải chăm sóc Nuengdiao, con trai bà chủ Tanya. Tao không muốn mày làm việc này nữa, cái kia tốt hơn nhiều.
Hắn cũng hiểu có chuyện gì nên cũng không hỏi thêm. Từ Chonburi lên Bangkok cũng khá xa với cậu, đây cũng là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm những cảm giác mới mẻ như thế này. Một phần háo hức cũng một phần lo sợ liệu mình có thể làm tốt được cônh việc không.
Chanon thấy vậy liền an ủi cậu:
- Mày không cần lo lắng nhé, bà Tanya và cậu Nuengdiao tốt lắm.
- Vâng ạ.
- Mày sẽ được sống trong một ngôi nhà to hơn thế này nhưng cũng phải cẩn trọng.
- Con biết rồi mà. Ba khéo lo!
Thấy hắn nói vậy Chanon cũng yên tâm một phần.
- Tới nơi rồi đó.
Đúng thật, đây là một ngôi nhà rất to nhưng sắp tới nó cũng sẽ là một khoảng thời gian đáng lo sợ của hắn đây.
Chanon dắt hắn đi xem từng phòng trong nhà, mỗi phòng đều có những cách trang trí khác nhau của nó. Đang đi hắn nhìn thoáng qua Nuengdiao và thấy nụ cười của cậu. Mềm mại nghỉ? Hắn lắc lắc đầu và đi tiếp. Hắn bất ngờ vì phòng của ba hắn ở cũng không kém gì những phòng khác trong nhà, tuy nhiên bố cục và cách trang trí cũ và nhỏ hơn một chút. Thôi kệ đi, cái phòng này còn to hơn cái phòng của hắn ở Chonburi.
- Nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn cơm nhé Palm.
- Dạ ba.
Ba rời đi, Palm tuỳ ý mở cánh cửa ra rồi hít thở không khí mới mẻ này. Hắn không tin rằng mình đang được đứng trên một ngôi nha to và cao như vậy đã thế còn thoải mái nữa chứ. Từ giờ hắn không phải lo về giấc ngủ mình nữa rồi.
- Nuengdiao. Mình phải tìm hiểu cậu ấy kỉ hơn để dễ dàng trong công việc mới được! Palm cố lên mày làm được!!!!
Có chắc là tìm hiểu cho công việc hay là cái khác quan trọng hơn?
end justus/two.
Halloo sau mấy tuần trời bị quằn thì tui cũng trở lại đâyyyy. Mong là mọi người không quên tui 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co