Truyen3h.Co

K có gì cạ

C1-10

tieudiep1306

Đã mười hai năm đã trôi qua kể từ khi Viên Tiêu bị cha mình ép đi du học ở nước F.

Trong mười hai năm này, Viên Tiêu rất nhớ bé Omega mà anh từng bí mật gặp được năm tám tuổi.

Lần này anh vội vàng về nước cũng bởi gần một năm trước anh đã tìm thấy thông tin về Omega bé nhỏ của mình.

Cha của Viên Tiêu là Viên Giang Minh, hiện là chủ tịch của một công ty xuất bản niêm yết, và Viên Tiêu, với tư cách là người kế nhiệm của ông, từ nhỏ đã bắt buộc phải học rất nhiều kiến thức và tài năng.

Điều này khiến tuổi thơ của Viên Tiêu ngoại trừ những bài tập không có điểm cuối và những lớp học liên miên thì hầu như không có thời gian để tự do vui chơi .

Cuộc sống của anh vẫn cứ tẻ nhạt như vậy cho đến mùa hè năm anh lên tám, có hai Omega mới chuyển đến ngôi biệt thự bên cạnh, trở thành hàng xóm của anh.

Đó là một người phụ nữ và một bé con sáu tuổi, người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng luôn vâng vâng dạ dạ với ông chủ căn biệt thự kia, còn bé con thì xinh xắn tinh xảo như búp bê, đôi mắt to long lanh chớp chớp tò mò nhìn ngôi nhà mới của mình.

Từ những lời bàn tán của người hầu, Viên Tiêu biết người phụ nữ kia là vợ thứ năm của ông hàng xóm, còn người đàn ông đó là một tên alpha cặn bã không coi trọng Omega của mình cho lắm.

Nhưng bởi vì Alpha rất giàu có, nên sẽ luôn có omega muốn ôm đùi gã. Vì vậy, bọn người hầu hiển nhiên nhận định người phụ nữ kia đến đây chỉ đơn thuần là vì tiền.

Nhưng Viên Tiêu lại không nghĩ như vậy, bởi vì cậu nhìn thấy trong ánh mắt người phụ nữ nhìn Alpha có nỗi sợ hãi.

Sau khi trở về Trung Quốc, Viên Tiêu được một tài xế do Viên Giang Minh phái đến đưa tới công ty.

Bởi vì Viên Giang Minh luôn lạnh lùng và khắc nghiệt với anh, Viên Tiêu cũng không hi vọng hai cha con sẽ có một cuộc gặp gỡ ấm áp ở nhà, hoặc thậm chí ôn chuyện quá khứ, nhưng anh không nghĩ tới ngày đầu tiên anh trở về nước, ông đã giao nhiệm vụ cho anh.

Điều này khiến Viên Tiêu đang ngồi trong xe phải nhíu mày, bởi vì lý do khiến anh vội vàng trở về nước là muốn tìm Thang Viên, chứ anh không phải lãng phí thời gian vào công việc.

Mùa hè mười hai năm trước, kể từ khi mẹ con Omega chuyển đến, qua ô cửa sổ, Viên Tiêu có thể thường xuyên nhìn thấy bé Omega chơi bóng trong khu vườn của nhà hàng xóm.

Nhưng vì hầu hết những đứa trẻ ở các căn biệt thự xung quanh đều bị bố mẹ bắt ở nhà học tập nên bé luôn chơi một mình.

Cũng vì từ trước đến nay bọn trẻ không được ra ngoài chơi nên dù có bị nhốt trong nhà ra sức học tập thì Viên Tiêu cũng không cảm thấy gì.

Nhưng vì tiếng cười giòn giã bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại vọng vào, bộ não giải đề Olympic Toán học của Viên Tiêu ngày càng mất tập trung.

Cho đến một buổi chiều, khi bé Omega hứa với mẹ sẽ ngoan ngoãn chơi đùa trong vườn, âm thanh ngọt ngào lại truyền qua khung cửa sổ đang mở, Viên Tiêu rốt cuộc không nhịn được nữa.

Cậu đặt cây bút trên tay xuống, tránh tầm mắt của những người hầu, rồi bí mật mở cửa dẫn ra sân sau.

Đó là một buổi chiều đầy nắng, phía sau hàng rào, một bé con gầy gầy nhỏ nhỏ nhìn Viên Tiêu từ sân sau bước tới.

Bé ngẩng mặt phồng má, tay ôm một quả bóng màu vàng nhạt, cười ngọt ngào với cậu:

"Chào anh, em tên là Thang Viên. Anh có muốn chơi với em không?"

C2

Từ ngày đó trở đi, Viên Tiêu cùng Tiểu Thang Viên trở thành bạn tốt, Viên Tiêu cũng thường xuyên trộm tìm bé chơi.

Tiểu Thang Viên rất thích quả bóng cao su của mình, bé còn nói cho Viên Tiêu biết đó là món quà ba ruột mua cho bé, bé vẫn luôn chơi từ nhỏ đến giờ.

Trong trí nhớ, Viên Tiêu chưa từng nhận được một món đồ chơi nào từ ba, cậu cũng không rõ vì sao một quả bóng cao su lại có thể chơi được vui vẻ đến như thế, vì vậy cậu đề nghị Tiểu Thang Viên có thể dẫn cậu cùng nhau chơi không.

Tiểu Thang Viên mỉm cười ngọt ngào trả lời: "Đương nhiên có thể nha."

Sau đó hai người cách tường rào tre chơi ném bóng, cậu chuyền cho tôi, tôi chuyền cho cậu, quả bóng cao su dính bùn đất đập lên bộ quần áo sang quý, Viên Tiêu cũng không để ý.

Bởi vì cậu thấy chơi rất vui, cậu chưa từng được chơi như vậy, hoặc là nói, cậu vốn không có bạn bè nguyện ý chơi cùng.

Chỉ chuyền bóng đơn giản mà hai đứa nhỏ chơi được tận hai giờ, đến khi dừng lại, Viên Tiêu vẫn chưa đã thèm.

Lúc đó, Viên Tiêu lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống tập trung học tập hàng ngày như được rót thêm một dòng máu mới mẻ, tựa như mặt trời lên sau mười hai giờ làm sống dậy mọi thứ.

Tiểu Viên Tiêu luyến tiếc người bạn mà mình vất vả mãi mới làm quen được, không quan tâm quần áo quý giá có bị làm dơ hay không, cậu cùng Tiểu Thang Viên dựa vào rào tre ngồi xuống mặt cỏ nói chuyện phiếm.

Bọn họ nói về tại sao Tiểu Thang Viên và mẹ lại chuyển đến ngôi nhà kia, cho tới mỗi ngày học tập và sinh hoạt của Viên Tiêu, rồi lần sau gặp nhau sẽ chơi trò gì, thậm chí là buổi tối hôm nay sẽ ăn món gì.

Viên Tiêu nói với Tiểu Thang Viên: "Anh rất vui vì được gặp em, hôm nay là lần đầu tiên anh được chơi vui vẻ như thế, về sau chúng ta vẫn chơi với nhau được không?"

Từ khi vào nhà mới đến nay, đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Thang Viên kết bạn mới cho nên cực kì vui mừng, hớn hở đáp ứng Viên Tiêu, sau đó vui vui vẻ vẻ tạm biệt anh, nhảy nhót trở về nhà ăn cơm.

Viên Tiêu cũng mang khuôn mặt tươi cười về nhà, nhưng dù cậu có cẩn thận tránh tầm mắt của mọi người như thế nào đi chăng nữa, vẫn bị người hầu trong nhà phát hiện lén chạy ra ngoài chơi.

Viên Tiêu khẩn cầu bọn họ đừng báo lại với ba, cũng hứa tuyệt đối sẽ không chậm trễ việc học.

Bọn người hầu đều là những người chăm sóc cậu từ nhỏ, đối với việc Viên Tiêu mỗi ngày nỗ lực học tập phần lớn bọn họ cũng đều không đành lòng, vì vậy nên ngầm đồng ý hành động của cậu, nhưng cũng chỉ cho phép cậu chơi trong một giờ, dù như thế Viên Tiêu cũng đã thỏa mãn.

Người hầu giúp Viên Tiêu thay bộ quần áo sạch sẽ, cậu ngoan ngoãn ngồi trên bàn cơm nhẩm từ đơn tiếng anh, chờ ba tan tầm trở về ăn cơm chiều.

Hơn một tháng sau, buổi chiều mỗi ngày Viên Tiêu đều có một giờ để chơi trong vườn, quả bóng cao su nhỏ màu vàng nhạt kia vốn là bảo vật của Tiểu Thang Viên giờ đã trở thành bảo vật của cả hai người.

Hai người tuy rằng cách rào tre, nhưng nó không thể ngăn cản bọn họ chơi trò khác. Viên Tiêu thông minh, nên thường xuyên học được trò chơi mới từ máy tính rồi đến dạy cho Tiểu Thang Viên.

Sau đó cậu dần phát hiện, Tiểu Thang Viên cũng thông minh, bé tiếp thu rất nhanh, vì vậy cậu hỏi Thang Viên tại sao không đi học.

Những đứa trẻ bằng tuổi cậu ở khu biệt thự này, phần lớn đều là mời gia sư, ở nhà học tập, chờ lớn hơn chút sẽ được phụ huynh đưa đến trường quý tộc ở nước ngoài học tập.

Tiểu Thang Viên thường xuyên chơi một mình trong hoa viên, điều này rõ ràng cho thấy bé không hề có gia sư.

Tiểu Thang Viên bèn nói cho Viên Tiêu, trước khi chuyển đến đây bé cũng đi học giống như những đứa trẻ khác, bé học trong một ngôi trường bình thường.

Nhưng khi bé và mẹ chuyển đến nhà mới, mẹ cũng đã đề xuất với người cha hiện tại muốn đưa bé đến trường nhưng người đàn ông kia kia lại thô lỗ cự tuyệt.

Người kia nói, một Omega hèn mọn đọc nhiều thì có tích sự gì.

Bởi vì mẹ con bọn họ hiện tại còn phải nhờ người nọ nuôi sống, cho nên mẹ Thang Viên không dám phản kháng gã, cũng không nhắc lại chuyện đưa Tiểu Thang Viên đi học nữa, chỉ là mỗi khi ở nhà dọn dẹp sẽ ngẫu nhiên tự mình dạy thêm cho Tiểu Thang Viên một chút.

Tiểu Thang Viên tuy rằng muốn đi học, nhưng bé cũng không muốn để mẹ khó xử, vì vậy ngoan ngoãn chơi một mình, không làm mẹ nhọc lòng.

C3----------------

Viên Tiêu nghe Tiểu Thang Viên giải thích xong, cặp mày nhíu lại thật sâu, càng thêm chán ghét tên Alpha cặn bã kia.

Đồng thời Viên Tiêu còn nhớ khi mẹ cậu còn sống, đã từng dạy cậu không thể coi khinh Omega, cũng không thể không tôn trọng Omega, Omega là yếu ớt, được ông trời sinh ra để bảo hộ.

Toàn bộ đoạn ức vui vẻ không nhiều lắm kia của Viên Tiêu đều gói gọn trong khoảng thời gian mẹ cậu vẫn còn sống, lúc ấy cậu không bị bắt phải học tập, được tự do tự tại, lại có mẹ làm bạn.

Hình dáng của mẹ trước khi qua đời là bóng hình dịu dàng nhất, cho nên những lời mẹ dạy luôn được cậu khắc trong tâm khảm.

Hiện tại nhìn Tiểu Thang Viên đáng yêu bị đối xử không công bằng như vậy, tâm tình muốn bảo vệ Tiểu Thang Viên của Viên Tiêu càng thêm mãnh liệt.

Tay Viên Tiêu với qua khe hở của hàng rào tre, cầm lấy tay Tiểu Thang Viên, nghiêm túc nói với bé:

"Thang Viên, đừng buồn, về sau anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất kì người nào bắt nạt em nữa."

Từ khi ba qua đời, Alpha nam đứng trước mặt cao hơn bé nửa cái đầu này là người đầu tiên nói muốn bảo vệ bé, Tiểu Thang Viên nghe Viên Tiêu nói như vậy, khuôn mặt nhỏ không tự chủ được mà bắt đầu nóng lên, hai má trắng nõn dần chuyển sang phấn hồng.

Viên Tiêu nhìn Thang Viên đỏ mặt cúi đầu, lại nhìn đến hai người còn nắm tay, cũng không vì hành động vừa rồi của mình mà cảm thấy thẹn thùng.

Cậu không buông bàn tay nhỏ mềm như bông của Tiểu Thang Viên ra, còn nhân cơ hội em vẫn cúi đầu, trộm nhéo hai cái, sau đó cảm thán:

Tay Omega thì ra mềm như vậy, vuốt thật thoải mái, cũng muốn nhéo mặt nhỏ của Tiểu Thang Viên một chút, đỏ bừng, thật là đáng yêu.

Đáng tiếc cái tay đang muốn phạm tội của Viên Tiêu còn chưa kịp chạm đến khuôn mặt của Tiểu Thang Viên, đã bị tiếng hét to của một người hầu doạ rụt về ngay lập tức.

Người hầu kia vội vội vàng vàng kêu Viên Tiêu nhanh trở lại thư phòng, cô ta nói ông chủ trở về đột xuất.

Sau đó Viên Tiêu chỉ kịp hẹn Tiểu Thang Viên ngày mai gặp lại, đã bị người hầu vội vàng túm vào biệt thự.

Nhưng bởi vì động tĩnh của bọn họ quá lớn, vẫn khiến cho Viên Giang Minh đang chuẩn bị lên lầu chú ý.

Khi đôi mắt lạnh lùng của Viên Giang Minh quét qua hướng Viên Tiêu, Viên Tiêu đã biết, đoạn thời gian tốt đẹp của cậu và Tiểu Thang Viên chỉ có thể ngắn ngủi như vậy rồi kết thúc.

Viên Giang Minh cảm thấy Viên Tiêu bị đứa nhỏ nhà hàng xóm dạy hư, bắt đầu mê muội mất cả ý chí, ông thực sự cảm thấy thất vọng với đứa con trai duy nhất của mình.

Cho nên lập tức quyết định, trước tiên để Viên Tiêu xuất ngoại du học một thời gian, đó sẽ là môi trường thuận lợi cho cậu tập trung học hành.

Viên Tiêu mạnh mẽ kháng nghị, từ chối sự sắp đặt không công bằng này, cũng biểu đạt sự bất mãn với hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại, đến cuối cùng còn tự nhốt chính mình trong phòng không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, lấy tuyệt thực để phản kháng những đối đãi bất công kia.

Nhưng Viên Giang Minh cũng đủ nhẫn tâm, ông ra lệnh người hầu mỗi ngày ba bữa đặt cơm trước cửa phòng cậu, bảo đảm cậu sẽ không đói chết, dù có là gì cũng chẳng thể lay chuyển được quyết định muốn đưa cậu ra nước ngoài của ông.

Tiểu Viên Tiêu dù sao vẫn một đứa trẻ, kiên trì được hai ngày thì thân thể cũng sắp không chịu được, bọn người hầu ở ngoài cửa gọi cậu, cậu không nghe rõ bọn họ nói gì.

Chỉ là mơ mơ hồ hồ nghe được "Omega", "đứa nhỏ kia", "đi rồi" linh tinh vài từ, Viên Tiêu suy yếu nằm trên giường, lắc lắc đầu, sau khi cưỡng bách đại não tỉnh táo một chút, mới đột nhiên phản ứng lại, đứa nhỏ bọn người hầu đang nói tới là Thang Viên.

Viên Tiêu kéo thân thể suy yếu ra mở cửa phòng, vội vàng hỏi bọn họ Thang Viên bị làm sao.

C4---------------------
Bọn người hầu nói cho Viên Tiêu, tên Alpha đốn mạt nhà hàng xóm kia buổi tối hai ngày trước uống đến say mèm mới về đến nhà.

Sau khi gã về nhà một lúc, lại vì công việc rối ren nên phát hỏa, cuối cùng còn ném cục tức lên người mẹ của Thang Viên, bắt đầu đánh đập bà.

Mà mẹ Thang Viên là một Omega, làm sao phản kháng được Alpha cường tráng, chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng gã vừa đánh vừa chửi.

Nhưng không nghĩ tới Alpha đáng chết kia sau khi đánh mẹ Thang Viên, không những không hề có một chút thương xót với mẹ con bọn họ mà khi thấy Thang Viên khóc hu hu đến run bần bật còn nỗ lực che chở cho mẹ kia, gã lại nổi lên sắc tâm, duỗi tay hướng tới làn da trắng nõn mềm mịn của bé Omega, muốn làm ra hành động đồi bại.

Mẹ Thang Viên có thể chịu nhục mạ, chịu đựng bị đánh, chỉ vì muốn Tiểu Thang Viên của bà có một hoàn cảnh sinh hoạt tốt hơn một chút, nhưng bà tuyệt đối không cho phép bé con chịu bất cứ thương tổn nào.

Nhìn ánh mắt Thang Viên tràn ngập sợ hãi, mẹ Thang Viên quơ tay với được một vật nặng lập tức táng thẳng vào đầu Alpha, gã Alpha ngã xuống, tay che lại một bên đầu không ngừng chảy máu, hung tợn nhìn hai mẹ con bọn họ.

Chờ đến lúc xe cứu thương đến, bên cạnh hai mẹ con Omega ôm nhau khóc to là Vũng máu tươi cùng một thi thể đã tử vong vì mất máu quá nhiều.

Tuy rằng gã Alpha cặn bã bị mẹ Thang Viên đánh chết, nhưng cảnh sát dựa vào camera của biệt thự, chứng thực bà là bởi vì bị uy hiếp nên mới phản kháng, xem như phòng vệ chính đáng, hơn nữa đánh người xong còn lập tức gọi cấp cứu.

Tuy rằng cuối cùng Alpha đã chết, nhưng gã cố ý đánh đập Omega, ý đồ xâm phạm Omega vị thành niên, hai tội danh lớn này cũng đủ cho gã ăn cơm tù mấy chục năm.

Cho nên cuối cùng, Thang Viên cùng mẹ không phải chịu xử phạt, còn từ di sản của Alpha nhận lại một ít tiền bồi thường thiệt hại tinh thần.

Nhưng tiền vĩnh viễn cũng không đền bù được những thương tổn về mặt tinh thần mà Thang Viên và mẹ phải chịu, mẹ Thang Viên cực kì hối hận vì đã tin lời gã Alpha kia sẽ đối xử thật tốt với hai mẹ con, còn làm bảo bối Thang Viên của bà phải chịu đựng sự kinh hãi lớn như vậy.

Cảnh sát lấy khẩu cung xong thì thả hai mẹ con họ đi.

Mẹ Thang Viên muốn đưa bé rời khỏi nơi đã khiến bọn họ thương tâm này nhưng Thang Viên lại khóc lóc cầu xin bà trở về một lần, bởi vì bé muốn trở về gặp Viên Tiêu lần cuối.

Buổi tối hôm đó Thang Viên cực kỳ sợ hãi, nhìn mẹ bị đánh khiến cho trái tim của bé như bị xé nát, nhưng bé không có biện pháp bảo vệ mẹ thật tốt, chỉ có thể cùng mẹ chịu đòn.

Khi gã kia có ý đồ với bé, Thang Viên càng lâm vào khủng hoảng, bé sợ tới mức không phát ra được âm thanh nào, nhưng bé lại nhớ rõ lúc ấy trong lòng mình liên tục gọi tên Viên Tiêu, hy vọng Viên Tiêu có thể thật sự giống buổi chiều từng nói, sẽ đến bảo vệ bé.

Nhưng Thang Viên không chờ được đến khi Viên Tiêu tới bảo vệ, trước mắt bé đã bao phủ máu tươi.

Thang Viên biết chuyện này xảy ra không liên quan gì tới Viên Tiêu, nhưng bé muốn gặp Viên Tiêu, bé muốn ôm cậu, dắt tay cậu, thật sự không được thì chỉ nhìn một cái thôi cũng được, bởi vì bé thật sự rất sợ hãi.

Hiện tại bé thật sự rất muốn có Alpha cường đại tới an ủi mình một chút, hơn nữa, này có lẽ đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ.

Mẹ Thang Viên không lay chuyển được bé, chỉ có thể lại mang bé trở lại nơi tràn ngập đáng sợ kia.

Mẹ giúp Thang Viên nhấn chuông cửa nhà họ Viên, là người hầu ra mở, cô ta nhận ra hai mẹ con Omega, nghe thấy Thang Viên nói muốn gặp Viên Tiêu thì vào báo cho Viên Giang Minh đang công tác tại nhà.

Viên Giang Minh sợ Viên Tiêu nhân lúc ông không có ở nhà mà phá phách, nên mới mang công việc về nhà xử lý, đêm qua nhà hàng xóm xảy ra chuyện, ông cũng nghe bọn người hầu nói qua.

Nhưng bởi vì Viên Giang Minh là một người mắt cao hơn đầu, ông cảm thấy hai Omega này ngoại trừ dạy hư con trai vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện của ông ra thì không có bất cứ chuyện gì đáng để ông bỏ thời gian và công sức, nên lệnh cho người hầu tùy tiện tìm lý do tiễn khách.

Thang Viên nôn nóng chờ đợi ngoài cửa, lại không chờ được Viên Tiêu, chỉ chờ được người hầu lấy cớ từ chối, cô ta nói cậu chủ nhà mình sinh bệnh, tạm thời không tiếp khách, phiền bọn họ lần sau lại đến.

Tiểu Thang Viên đơn thuần nào hiểu được đây là người ta lấy cớ đuổi người, còn lo lắng dò hỏi người hầu Viên Tiêu bị bệnh gì, có nghiêm trọng không.

Mẹ Thang Viên không đành lòng nhìn bộ dáng đơn thuần của con trai, chỉ có thể nói sự thật rằng bọn họ không muốn nhìn thấy chúng ta, sau đó lôi kéo bé đi.

Thang Viên khóc thương tâm muốn chết, bé chỉ muốn gặp Viên Tiêu lần cuối thôi, vì sao mọi người đều ngăn cản.

Cuối cùng, Thang Viên cùng mẹ rời khỏi đây, trong khi Viên Tiêu hoàn toàn không hiểu rõ tình huống như thế nào.

C5--------------------------
Viên Tiêu nghe bọn người hầu nói lại sự tình phát sinh trong hai ngày nay, nội tâm càng ngày càng trầm xuống.

Hiện tại cậu cực kì hối hận vì đã cãi nhau với ba, càng hối hận chính là, cậu lại dùng cách khoá mình ở trong phòng để đối nghịch với ba.

Bởi vì nếu cậu không làm như vậy, có lẽ buổi tối hôm ấy cậu có thể nghe thấy tiếng khóc la của mẹ con Thang Viên, có lẽ cậu có thể an ủi Thang Viên lúc bé sợ hãi nhất bất lực nhất.

Ít nhất, nếu cậu có thể ra cửa phòng sớm hơn một chút, cậu có thể gặp mặt Thang Viên lần cuối cùng.

Mười hai năm qua, Viên Tiêu vẫn luôn không quên Omega mà anh hứa hẹn sẽ bảo vệ, anh cũng vĩnh viễn không quên được khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến rạng rỡ và ngọt ngào dưới ánh mặt trời kia.

Thang Viên là người duy nhất mang đến hạnh phúc vui vẻ cho thời thơ ấu của anh, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Thang Viên đã cắm một chiếc rễ thật sâu vào trái tim Viên Tiêu.

Cuối cùng, Viên Tiêu vẫn bị ba ép đi du học ở nước F, mà theo tuổi tác dần tăng lên, người trong lòng vẫn mãi không bỏ xuống được, Viên Tiêu cũng dần dần hiểu rõ tâm ý của mình, anh thích Thang Viên.

Không phải thích của bạn bè, mà là muốn cậu trở thành người yêu của mình, Viên Tiêu muốn Thang Viên là Omega của riêng mình, anh muốn bảo vệ cậu, muốn cậu không phải chịu bất cứ thương tổn nào.

Sau khi rõ ràng tâm ý của mình, Viên Tiêu càng hiểu rõ tầm quan trọng của thực lực, anh nhất định phải mạnh mẽ hơn.

Không chỉ vì về sau có thể không bị ba ba quản lý và khống chế, cũng vì một ngày, khi anh gặp lại Thang Viên, có thể tự tin mười phần nói với cậu: Hãy để anh bảo vệ em.

Cho nên mười mấy năm tiếp theo, Viên Tiêu khắc khổ học tập, không ngừng nâng cao năng lực của chính mình, đồng thời vẫn luôn uỷ thác người trong nước tìm kiếm tung tích hai mẹ con Thang Viên.

Mãi đến một năm trước, Viên Tiêu rốt cuộc tìm được Thang Viên, nhưng mà cùng với nó lại là tin mẹ Thang Viên đã qua đời.

Sau khi mẹ Thang Viên mang cậu rời khỏi thành phố A rồi đi xuống phương nam, ở nơi đó, mẹ Thang Viên rốt cuộc gặp được một beta thực lòng yêu thương hai mẹ con họ.

Beta kia thực sự yêu mẹ Thang Viên, đối xử với Thang Viên như con của mình.

Nhưng tình cảnh buổi tối nọ quá khủng khiếp, trạng thái tinh thần của mẹ Thang Viên ngày càng tồi tệ, bởi vì dù sao bà cũng giết người nên thân thể cũng dần dần sa sút.

Lúc Viên Tiêu tìm được tung tích Thang Viên, cũng là khoảng thời gian mẹ cậu vừa qua đời không lâu.

Viên Tiêu nghe tin tức này, anh biết Tiểu Thang Viên hiện tại nhất định vô cùng khổ sở, anh cũng muốn lập tức bay đến bên người Tiểu Thang Viên, cho cậu một cái ôm thật chặt, an ủi động viên cậu.

Nhưng lúc ấy anh sắp phải tham gia một cuộc thi vô cùng quan trọng, hơn nữa cuộc thi này cũng liên quan đến việc về sau anh có năng lực thực sự khiêu chiến ba hay không.

Lúc anh nói với Viên Giang Minh hiện tại mình muốn về nước, Viên Giang Minh biết được nguyên nhân đã lập tức đóng băng tài sản ngân hàng hiện có của anh, còn cắt đứt con đường anh có thể về nước.

Cảm giác bất lực khi bị một tay ba khống chế khiến cho Viên Tiêu vào lúc này càng thêm kiên định quyết tâm trở nên lớn mạnh, anh tham gia cuộc thi, lấy thành tích cực kì ưu Tú tiến vào trường học.

Một năm tiếp theo, Viên Tiêu mất ăn mất ngủ, dùng thời gian một năm hoàn thành toàn bộ chương trình học mà người khác phải bỏ thời gian ba năm.

Bởi vì anh chỉ có thời gian một năm, một năm sau, Thang Viên 18 tuổi, Omega 18 tuổi thì kỳ phát tình sẽ đến, Viên Tiêu nhất định phải về nước.

Lần này, anh không bao giờ muốn bỏ lỡ Omega của mình nữa.

C6------------------------
Trước khi về nước, Viên Tiêu yêu cầu người điều tra tình hình Thang Viên gần đây, bởi vì cha kế hai tháng trước cùng một người phụ nữ khác nói chuyện yêu đương, Thang Viên vì tránh tị hiềm, nên một mình dọn về thành phố A.

Nhưng cụ thể Thang Viên ở đâu, Viên Tiêu không tìm được địa chỉ chính xác, cho nên hiện tại anh rất lo lắng.

Thang Viên là một Omega, trên người không có bao nhiêu tiền, không biết hiện tại có chỗ ở không, đủ loại lo lắng làm Viên Tiêu muốn ngay lập tức thấy Thang Viên.

Tài xế dừng xe trước cửa công ty xuất bản Viên thị, Viên Tiêu xuống xe, trong lúc bước vào công ty, anh đang suy nghĩ sách lược lát nữa ứng đối với ba thế nào để ông có thể cho anh chút thời gian tìm kiếm Thang Viên.

Viên Tiêu tiến vào công ty, không ít người chú ý tới Alpha ăn mặc tây trang này, thân hình đĩnh bạt tuấn dật, dáng vẻ thành thục nam tính, bọn họ lập tức sôi nổi bàn luận.

Thậm chí có mấy Omega cầm lòng không được còn tản ra ít tin tức tố, muốn hấp dẫn sự chú ý của anh.

Mà Viên Tiêu vẫn một bộ nghiêm túc tiến vào thang máy, không đặt một chút chú ý nào vào những ý đồ câu dẫn xung quanh.

Nhưng thời khắc cuối cùng trước khi thang máy đóng lại, Viên Tiêu lại ngoài ý muốn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc lại có chút không bình thường.

Viên Tiêu ngẩng đầu, muốn ngửi thêm một chút, nhưng bởi vì mùi hương quá ít rất nhanh tiêu tán, Viên Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều.

Đi tới tầng cao nhất, Viên Tiêu được thư kí riêng của Viên Giang Minh dẫn vào văn phòng.

Đằng sau bàn làm việc, Viên Giang Minh ngồi trên chiếc ghế sang trọng chờ đợi Viên Tiêu.

Trước mặt là vị phụ huynh lạnh lùng lại khôn khéo, Viên Tiêu dùng một loại giọng điệu nghiêm túc lại xa cách gọi một tiếng: "Ba".

Viên Giang Minh cũng nhìn Viên Tiêu, nhìn anh từ một đứa trẻ mười mấy năm trước vừa khóc vừa nháo biến thành một người đàn ông trưởng thành tản ra hơi thở thành thục, rất vừa lòng mỉm cười, sau đó nói với anh:

"Viên Tiêu, thấy con trở nên xuất sắc như hiện tại, ba rất hài lòng, nhưng con muốn ngồi lên vị trí của ba, vẫn chưa đủ."

Viên Tiêu cúi đầu nghe Viên Giang Minh nói, anh không có ý định đáp lại, Viên Giang Minh cũng đoán được anh sẽ phản ứng như thế nên tiếp tục nói theo ý mình:

"Từ hôm nay trở đi, con tới công ty làm, nhưng ba không thể vì con là con trai ba mà để cho con một bước lên trời, ba muốn con từng bước từ một biên tập đi lên, từng bước tiến đến vị trí của ba. Ba biết con vẫn không phục cách ba quản thúc và giáo dục con, cho nên đây cũng một cơ hội, để con dùng năng lực của bản thân đánh bại ba. Con có bằng lòng hay không?"

Viên Tiêu từ một năm trước đã bắt đầu sáng tạo công ty của riêng mình, Viên Giang Minh quản anh quá chặt, hiển nhiên đã sớm điều tra ra.

Cho nên Viên Tiêu cũng không để ý Viên Giang Minh có thể để anh ngồi trên một chức vị rất cao trong công ty hay không, nhưng mà anh lại không nghĩ rằng Viên Giang Minh sẽ khiêu chiến anh đánh bại ông bằng thực lực của mình, điều này khiến nội tâm Viên Tiêu rục rịch.

Viên Giang Minh tuy rằng lãnh đạm vô tình, nhưng từ trước đến nay ông làm việc rất có nguyên tắc. Ông chỉ ra cách làm như vậy cho Viên Tiêu, nghĩa là sẽ không dùng đòn nham hiểm xen vào ngáng chân anh.

Nếu Viên Tiêu thật sự có thể thông qua thực lực của mình khiến kinh doanh của công ty đi lên, anh có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của Viên Giang Minh, hơn nữa có thể cho Viên Giang Minh biết ông bắt buộc mình làm hết thảy cũng không phải hoàn toàn đúng. Dù không có ép buộc học hành theo khuôn khổ cứng ngắc, anh cũng có thể trở nên xuất sắc.

Viên Tiêu cân nhắc lợi và hại trong đó rồi đáp ứng đề nghị của Viên Giang Minh.

Viên Giang Minh mỉm cười, gọi thư ký Tiểu Vưu phụ trách tìm người an bài công tác tiếp theo cho Viên Tiêu, sau đó để anh rời đi.

Trước khi Viên Tiêu đi ra khỏi phòng, lại nghe được Viên Giang Minh hỏi "Sau này sẽ không trở về nhà ở có phải không?"

Viên Tiêu không trả lời, nhưng anh biết Viên Giang Minh hẳn là biết đáp án.

C7-----------

Thư ký Tiểu Vưu dẫn anh tới Ban biên tập, giao cho Trưởng phòng Trương – trưởng ban ban biên tập tiểu thuyết tình yêu, để hắn sắp xếp công việc cho anh.

Trưởng phòng Trương thấy Viên Tiêu khí độ bất phàm, lại là người thư kí Vưu tự mình dẫn đến, nên khách khí giải thích cho anh công việc mà ban biên tập phụ trách.

Nhưng Viên Tiêu sau khi ứng phó Viên Giang Minh, chỉ một lòng muốn đi tìm Thang Viên, bộ dáng Thang Viên trưởng thành thế nào anh cũng không biết, nên chỉ có thể bất đắc dĩ ngắt lời trưởng phòng Trương đang thao thao bất tuyệt, sốt ruột:

"Trưởng phòng Trương, những thứ ngài nói tôi đều đã học tập qua, ngài yên tâm, công tác về sau tôi nhất định không phạm sai lầm. Nhưng hiện tại tôi đang gặp phải một chuyện vô cùng quan trọng phải làm ngay, ngài xem có thể phê cho tôi nửa ngày nghỉ trước được hay không, ngày mai tôi sẽ bắt đầu công tác."

Trưởng phòng Trương mới nói được một nửa lại nghe thấy Viên Tiêu nói ngày đầu tiên đi làm đãmuốn xin nghỉ thì lập tức thay đổi sắc mặt, dù cho người này khả năng có thân phận đặc thù nhưng cũng không thể vừa mới tới đã không tôn trọng công việc, như vậy sao có thể tôn trọng hắn. Điều này làm cho trưởng phòng Trương thực sự tức giận, hắn lập tức từ chối:

"Đi làm ngày đầu tiên sao lại có thể xin nghỉ, tôi mặc kệ cậu có thân phận gì, cũng mặc kệ cậu có bao nhiêu chuyện quan trọng, nếu cậu không cần tôi huấn luyện, vậy lập tức bắt đầu làm việc đi."

Nói xong, trưởng phòng Trương giao một tập hợp đồng vào tay Viên Tiêu đồng thời mở miệng:

"Trong phòng khách có một tác giả mạng chuẩn bị kí hợp đồng, cậu tới giải thích nội dung hợp đồng, nếu không có ý kiến gì thì để cậu ta kí tên, về sau cậu ta chính là tác giả đầu tiên mà cậu phụ trách."

Nói xong, trưởng phòng Trương trở về bận rộn với công việc của mình.

Viên Tiêu nhìn hợp đồng trong tay, biết mình hiện tại xác định là không có thời gian tự đi tìm Thang Viên. Anh ra khỏi văn phòng, gọi điện thoại cho trợ thủ đắc lực Tiểu Lý, để cậu ta điều tra rõ hành tung của Thang Viên, mau chóng tìm ra nơi ở của cậu.

Sau đó Viên Tiêu cầm bản hợp đồng kia, trong ánh nhìn chăm chú của đám Omega, Beta, thậm chí Alpha từng bước đi tới phòng khách nằm ở một góc.

Mở cửa, Viên Tiêu nhìn thấy bên trong là một Omega nam nho nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Omega cúi đầu nhấm nháp ly nước ấm, làn da trắng mịn mang theo tia ửng hồng không thích hợp.

Trong không khí lại có hương gạo nếp nhàn nhạt, Viên Tiêu không tự giác nhíu mày rồi bước về phía Omega.

Viên Tiêu lễ phép duỗi tay muốn cùng Omega chào hỏi: "Chào cậu, tôi là biên tập phụ trách cậu, Viên Tiêu, rất vui có thể hợp tác với cậu..."

Đột nhiên phát hiện trong phòng có thêm người khác, Thang Viên vội vàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt to bởi vì bất ngờ mà trong nháy mắt phủ kín một tầng hơi nước.

Lại nghe được người tới giới thiệu thân phận cùng tên, môi hồng vừa được nước ấm ngâm đến dễ chịu của Thang Viên chậm rãi biến thành hình chữ O, không xác định nhìn về phía người tới, hỏi: "Anh là Viên Tiêu?"

Viên Tiêu nhìn khuôn mặt của người kia, một cảm giác quen thuộc bỗng ập tới, nhưng anh không nhớ rõ bất cứ thứ gì về Thang Viên ngoại trừ là Omega nam, cho nên buông bàn tay đang duỗi ra xuống, hỏi ngược lại: "Cậu biết tôi?"

Thang Viên hơi thất vọng, Alpha trước mặt nói anh ta kêu Viên Tiêu, tuy rằng mười hai năm qua đi, bề ngoài đã thay đổi, nhưng Thang Viên vẫn là có thể xác định người tên Viên Tiêu này chính là Viên Tiêu mà cậu muốn tìm, nhưng rõ ràng anh không nhớ mình, Thang Viên chỉ có thể yên lặng cúi đầu, nói nhỏ:

"Ngại quá, có lẽ, có lẽ là tôi nhận nhầm người."

Viên Tiêu tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hiện tại anh không có tâm tư đi truy cứu, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc được giao, sau đó đi làm việc anh muốn làm.

Tuy rằng Omega nam trước mặt thoạt nhìn hơi thất thần, nhưng Viên Tiêu vẫn trực tiếp đưa hợp đồng ra, giảng giải nội dung quan trọng, bao gồm nhiệm vụ sau khi ký hợp đồng, thù lao và trách nhiệm.

Chờ Viên Tiêu nói xong, Omega vẫn không phát ra âm thanh nào, Viên Tiêu chỉ có thể nhẫn nại hỏi cậu có vẫn đề nào không hiểu hoặc là không đồng ý hay không.

Thang Viên lắc đầu, vẫn không thể thoát khỏi nỗi bi thương bị người mình thích quên mất, nếu ở lại lâu thêm, nước mắt có xu hướng như hạt châu từng giọt từng giọt rớt xuống mất.

Cho nên nghe Viên Tiêu nói không có ý kiến thì có thể ký tên, cậu lập tức viết tên của mình xuống, sau đó với lấy ba lô đặt lên ghế dựa đeo lên vai, nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị thoát khỏi nơi làm cậu đau lòng này.

Nhưng tay Thang Viên vừa muốn nắm lấy tay nắm cửa, lại nghe thấy Viên Tiêu đằng sau hô lên một câu, "Chờ một chút".

Cảm giác tay mình bị người nắm chặt, cả người Thang Viên không khống chế được, ngã vào một vòng ôm rộng lớn lại rắn chắc.

C8-----------
Nhìn thấy Omega rời đi như chạy trốn, Viên Tiêu vốn không quá để ý.

Nhưng đương lúc anh cúi xuống nhìn chỗ kí tên trên hợp đồng thì thấy hai chữ Thang Viên, anh theo bản năng nhìn về phía người kia gọi một câu, không để cậu rời đi.

Bởi vì Viên Tiêu hoài nghi Omega này có khả năng là Thang Viên anh muốn tìm, nhất thời quá kích động, không khống chế được lực trên tay nên Viên Tiêu đã kéo người ta vào lòng.

Cúi đầu nhìn Omega nho nhỏ bởi vì mình vừa mới quá sức nên bị đâm đau hơi nhíu mày, Viên Tiêu ngượng ngùng kéo người trong lòng ra.

Sau đó nói với Thang Viên: "Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn làm đau cậu, thật sự là bởi vì sau khi nhìn đến tên của cậu, tôi quá kích động, tôi có một người bạn, cậu ấy và cậu có cùng tên, cho nên tôi muốn hỏi một chút, cậu có phải người mà tôi muốn tìm hay không?"

Viên Tiêu bởi vì quá kích động, nên tim tức tố của mình thoát ra ngoài cũng không hay biết, vừa xin lỗi Omega, vừa muốn chứng thực Omega này rốt cuộc có phải Thang Viên mình muốn tìm kiếm hay không.

Nhưng khi anh cúi đầu nhìn Omega thêm lần nữa, anh lại phát hiện sắc mặt Omega càng thêm ửng hồng.

Viên Tiêu lo lắng hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Thang Viên ngửi thấy hương tuyết tùng mát lạnh trên người Viên Tiêu gần trong gang tấc, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

Lại nghe được giọng Alpha nam từ tính lại dễ nghe hỏi cậu làm sao vậy, hai mắt Thang Viên hơi mở ra, nỗ lực nhận rõ người nửa ôm mình là ai, lúc thấy rõ ràng người đàn ông cao lớn thành thục trước mắt này chính là Viên Tiêu cậu vẫn luôn nỗ lực muốn đến gần, cậu bĩu môi tủi thân:

"Tôi nóng quá, thật là khó chịu, thuốc ức chế sao lại hết tác dụng nhanh như thế?" Theo lời Thang Viên oán giận, một luồng hương gạo nếp càng thêm đậm đặc ngọt ngào lại toả ra không khí.

Viên Tiêu mới đột nhiên hiểu được. Đây là dấu hiệu Omega phát tình.

Một tháng trước Thang Viên thành niên, mà Omega sau khi thành niên không lâu sau sẽ nghênh đón kì phát tình đầu tiên. Nhưng từ lúc Viên Tiêu còn nhỏ nói muốn bảo vệ cậu, cậu đã thích Viên Tiêu, cho nên cậu vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm Viên Tiêu.

Từ khi kì phát tình đến, Thang Viên vẫn luôn dùng thuốc ức chế. Nhưng bác sĩ nói, thuốc ức chế không phải là biện pháp lâu dài, số lần sử dụng tăng lên thì hiệu lực sẽ giảm dần.

Thang Viên trở về thành phố A hai tháng vẫn luôn ở một mình trong phòng cho thuê viết văn, không ra cửa, tuy rằng vẫn đang trong kì phát tình, nhưng bởi vì không chịu quấy nhiễu từ bên ngoài nên dựa vào thuốc ức chế Thang Viên có thể tự vượt qua. Nhưng hôm nay, cậu bởi vì muốn đích thân ký hợp đồng với công ty xuất bản nên không thể không mạo hiểm đi ra ngoài.

Trước khi ra cửa, tin tức tố của Thang Viên vẫn khá ổn định, cậu cũng cho rằng hôm nay sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn.

Nhưng khi cậu bước vào sảnh lớn công ty, cậu cảm giác thân thể bắt đầu nóng lên, tin tức tố hơi không chịu khống chế mà phiêu đãng.

Lúc nãy cậu ở phòng một mình nghỉ ngơi một hồi, đã cảm thấy tốt hơn không ít, nhưng Viên Tiêu vừa đi vào, cậu lại bắt đầu nóng lên, rồi Viên Tiêu phóng thích một lượng lớn tin tức tố, càng trực tiếp khơi dậy kì phát tình của cậu.

Thang Viên còn lại một chút tỉnh táo bỗng ngẩng đầu, dùng một đôi mắt to tròn ngập nước nhìn người đàn ông mình thích từ khi còn nhỏ, lại ngửi thấy tin tức tố dễ ngửi, Thang Viên nghĩ cậu muốn giao cho người đàn ông này lần đầu tiên của mình . Dù cho anh không nhớ rõ, dù cho anh nhìn thấy hai chữ Thang Viên vẫn chỉ xem cậu như bạn bè mà đối đãi, Thang Viên vẫn muốn giao lần đầu tiên cho Viên Tiêu, giao cho người đàn ông cậu trộm thích mười hai năm.

Thang Viên vươn đôi tay mềm như bông, vuốt ve sườn mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi rất thích tin tức tố của anh, anh có thể làm Alpha của tôi không?"

Nhìn người trước mắt quá dụ hoặc nhân tâm, lại nghe đến thanh âm câu hồn người kia, Viên Tiêu bị tin tức tố ngọt ngào vây xung quanh, hô hấp cũng dần dần trở nên không xong.

Nhưng lời Omega nói lại làm Viên Tiêu ngộ nhận vì cậu phát tình, yêu cầu cấp bách tin tức tố Alpha tới áp chế nên mới có thể nói muốn anh trở thành Alpha của cậu.

Tuy rằng nhìn gương mặt của Omega này, Viên Tiêu càng ngày càng cảm thấy cậu chính Thang Viên khi còn nhỏ đã ở bên anh, nhưng anh cũng không thể dưới tình huống chưa xác định rõ ràng đã làm ra chuyện quá mức.

Viên Tiêu ôm lấy Thang Viên, để cậu nhìn thấy mặt của mình, nghiêm túc hỏi: "Cậu lặp lại lần nữa tên của tôi, sau đó nói cho tôi biết cậu có nhận thức một người tên Viên Tiêu không, anh ta có phải người khi còn nhỏ đã cùng cậu chơi bóng cao su không?"

Thang Viên bị nhiệt độ của kì phát tình tước đoạt lý trí, hiện tại chỉ cảm thấy Viên Tiêu vẫn luôn không cho cậu thoải mái thực đáng ghét.

Cậu oan oan ức ức nói với anh: "Tôi tên là Thang Viên, họ Thang tên Viên, trước nay không thay đổi, tôi nhận thức Viên Tiêu, tôi ghét nhất anh ta, nói sẽ bảo vệ tôi, vậy mà chưa từng một lần xuất hiện ở thời điểm tôi cần, tôi ghét, ghét anh ta nhất huhuhu...."

Nghe được lời nói thương tâm cùng tiếng khóc của Thang Viên, tâm tình Viên Tiêu trở nên vô cùng phức tạp. Thật may mắn, may mắn anh hôm nay không xin nghỉ thành công, ở công ty lại tìm được Tiểu Thang Viên. Anh đau lòng, đau lòng mỗi lần Thang Viên cần, anh lại không thể trình diện, Tiểu Thang Viên một mình gánh vác đau khổ làm anh đau lòng muốn chết.

Xác định người trong lòng chính là Tiểu Thang Viên anh muốn tìm, cảm thụ thân thể mềm như bông không ngừng tăng nhiệt, Viên Tiêu không có thời gian tự hỏi Thang Viên chán ghét anh như vậy liệu có phải sẽ không muốn anh giúp đỡ vượt qua kì phát tình hay không, việc cấp bách hiện nay là mang Thang Viên tới một nơi an toàn để vượt qua kì phát tình này.

Tuy rằng trong phòng này chỉ có hai người bọn họ, nhưng bên ngoài còn có không ít Alpha đang làm việc, nếu để họ ngửi thấy được tin tức tố của Thang Viên cũng không phải một việc hay ho gì.

Viên Tiêu bế Thang Viên lên, dùng âu phục bao lại đầu và nửa người trên Omega, bằng tốc độ nhanh nhất bước về phía thang máy, thuận tay còn ném bản hợp đồng Thang Viên vừa mới kí cho trưởng phòng Trương đúng lúc từ văn phòng đi ra.

Viên Tiêu mang Thang Viên vào gara, lên chiếc xe Tiểu Lý đã chuẩn bị cho anh từ trước, hướng tới khách sạn gần nhất

C9------------------
Mười phút sau, Viên Tiêu ôm Thang Viên tiến vào một khách sạn cao cấp.

Tiểu Thang Viên ý thức mơ hồ cố gắng mở to mắt, nhìn cánh tay của mình ôm chặt lấy cổ Viên Tiêu, mà Viên Tiêu đang vội vàng xử lý thủ tục đăng ký phòng.

Chị gái trước quầy nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Viên Tiêu, nhanh chóng đăng ký cho anh một gian phòng tổng thống.

Lấy được thẻ phòng, Viên Tiêu ôm Thang Viên một đường chạy tới thang máy, sau khi vào thang máy, Viên Tiêu mới chú ý tới, ý thức của Thang Viên tựa hồ tỉnh táo một chút.

Vừa mới ở trên xe, Thang Viên nóng vô cùng, vẫn luôn muốn cởi quần áo của mình ra, Viên Tiêu lái xe quản không được cậu, chỉ có thể nhìn thân thể phấn phấn nộn nộn từng chút lộ ra trước mắt.

Khi xuống xe lại bởi vì sốt ruột, không mặc lại quần áo cho cậu, chỉ kịp dùng áo khoác bọc đến kín mít, cho nên hiện tại thân thể trơn bóng của Thang Viên chỉ cách một tầng áo sơ mi cọ lên cơ bụng rắn chắc của Viên Tiêu.

Hai người ý thức được điểm này, nhiệt độ khuôn mặt lại tăng lên từng chút.

Viên Tiêu ôm Thang Viên vào phòng, nhìn cậu được bọc trong áo khoác của anh, ngồi trên chiếc giường lớn màu trắng, sắc mặt ửng hồng, Viên Tiêu không tự chủ nuốt nước miếng.

Anh dùng giọng trầm thấp hỏi Thang Viên: "Thang Viên, hiện tại em có biết anh là ai không?"

Mắt to của Thang Viên chớp chớp, mềm mại đáp: "Anh là, Viên Tiêu."

Thanh âm tràn ngập từ tính lại hỏi: "Vậy em có biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì không? Em có nguyện ý, giao em cho anh không?"

Bị tin tức tố hương tuyết tùng nồng đậm bao quanh cùng với thanh âm gợi cảm, Thang Viên hiện tại chỉ cảm thấy sau này nếu không được gặp Viên Tiêu thì mỗi phút mỗi giây đều là giày vò.

Thang Viên hít sâu một hơn, vừa trả lời "Em nguyện ý", vừa nhào vào ôm ấp của Viên Tiêu, cậu ngẩng đầu, làm môi hai người dán vào nhau.

Bị đôi môi vừa mềm mại vừa ngọt ngào của người mình thích chạm vào, Viên Tiêu cảm thấy máu trong người như sôi trào, lập tức vươn tay, ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, đoạt lại quyền chủ động.

Viên Tiêu vươn đầu lưỡi, từng bước miêu tả hình dạng đôi môi Tiểu Thang Viên, lại vươn đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng cậu, nhẹ nhàng nhấn nháp chiếc lưỡi ngọt ngào.

Thang Viên dần dần chịu không nổi nụ hôn kích thích kéo dài như vây, đại não hơi thiếu oxy bắt đầu từ chối Viên Tiêu hôn.

Viên Tiêu săn sóc buông tha Thang Viên, nhìn cậu từ từ tìm về hô hấp, mới yên tâm bắt đầu hôn cổ Thang Viên.

Ngửi thấy tin tức tố hương gạo nếp không ngừng tràn ra từ tuyến thể sau cổ cậu, Viên Tiêu nhẹ nhàng dùng hàm răng cọ nơi đó, nhưng dưới sự kiềm chế của lý trí, anh vẫn nhịn dục vọng muốn đánh dấu Thang Viên xuống.

Thang Viên cảm giác được Viên Tiêu dừng ở sau cổ cậu rồi không hề nhúc nhích, thân thể khô nóng cùng khát vọng trong lòng thúc giục cậu tự mình động tay, cởi cúc áo sơ mi của Viên Tiêu, đến khi cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc của Alpha thành thục nam tính này bày ra trước mắt, cậu không nhịn được vươn tay nhỏ ra sờ sờ.

Nhưng mới nghe được một câu ẩn chứa nhẫn nại "Thích sao" từ đỉnh đầu truyền đến, Thang Viên lại thẹn thùng thu tay về, sợ hãi cúi đầu, cực kì chọc người trìu mến.

Sợ người ta thẹn thùng, Viên Tiêu không khiêu khích cậu nữa, cảm giác được Thang Viên khẩn trương, Viên Tiêu còn cúi xuống hôn, dán vào lỗ tai cậu dịu dàng trấn an: "Đừng sợ, bảo bối, anh sẽ thực nhẹ nhàng, một lát sẽ làm em thoải mái, anh bảo đảm."

Thang Viên nước mắt lưng tròng nhìn Viên Tiêu gật gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng.

Nhưng đến lúc Thang Viên cảm giác chính mình không chịu được nữa mà khóc thành tiếng, thậm chí khóc lóc xin anh lui ra ngoài, Viên Tiêu vẫn vừa kiên nhẫn hôn môi dỗ dành Tiểu Thang Viên vừa phóng thích tin tức tố an ủi cậu.

Viên Tiêu dịu dàng liếm đôi mắt còn vương nước mắt của Thang Viên, chờ cậu thích ứng với tồn tại của mình mới bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Thang Viên lúc đầu không khoẻ cũng dần cảm nhận được chút thoải mái, dần dần thậm chí không hài lòng với tốc độ hiện tại của Viên Tiêu, vặn vẹo mông rầm rì kêu anh mau một chút.

Viên Tiêu từ đầu đến cuối chỉ thích một người là Thang Viên, đối tượng muốn lên giường trước nay cũng chỉ có một mình Thang Viên, tuy rằng anh đã thành niên thật lâu, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên anh nếm được mỹ vị say lòng người này của Omega, trước kia anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến Tiểu Thang Viên đơn đơn thuần thuần trong lòng anh tới khi lên giường sẽ quyến rũ như thế.

Omega thịnh tình mời, Alpha sao có thể cự tuyệt, Viên Tiêu lập tức thỏa mãn yêu cầu của Thang Viên.

Từ ngày dài đến đêm dài, hai người đều không nhớ rõ rốt cuộc làm bao nhiêu lần, chỉ là làm xong, nhiệt độ do kì phát tình cũng chẳng bằng nhiệt độ của hai người bọn họ, nhưng đến cuối Thang Viên vẫn kiên trì không được mà lâm vào hôn mê.

C10-----------------------

Viên Tiêu lần đầu tiên trải qua vui sướng tràn trề như vậy, nhìn trên giường một mảnh hỗn độn cùng Tiểu Thang Viên mơ màng ngủ, anh cảm thấy ngoại trừ thân thể thỏa mãn thì nội tâm cũng tràn đầy hạnh phúc.

Viên Tiêu xả nước ấm đầy bồn, tay chân nhẹ nhàng đặt Thang Viên vào bên trong.

Sau đó gọi điện thoại cho phòng phục vụ, yêu cầu vệ sinh thu dọn một chút. Đôi chân dài cất bước tiến vào bể tắm, anh kéo Thang Viên dựa vào lòng mình, bắt đầu giúp cậu rửa sạch.

Chờ bọn họ từ phòng tắm đi ra, trên giường đã rực rỡ hẳn lên, Viên Tiêu đặt Thang Viên ở một bên giường, xếp cho cậu một tư thế thoải mái.

Viên Tiêu từ một khác nằm nghiêng xuống, vươn ngón tay thon dài gảy tóc mái trên trán Thang Viên, hồi tưởng chuyện giữa hai người ngày hôm nay.

Anh không nghĩ tới lần đầu tiên gặp lại sẽ kịch tính như thế, càng không nghĩ tới gặp lại ngày đầu tiên đã lên giường với Thằng Viên, nhìn cậu ngoan ngoãn ngủ bên người, Viên Tiêu cảm thấy thực hạnh phúc.

Nhưng Viên Tiêu cũng không quên ban ngày ở công ty Thang Viên oán trách mình, anh rõ ràng từng nói sẽ bảo vệ Thang Viên, nhưng anh chưa từng làm được dù chỉ một lần, bị cậu chán ghét, Viên Tiêu cũng không cảm thấy ngoài dự đoán.

Cũng bởi vì Thang Viên chịu tra tấn của kì phát tình nên ý thức không rõ, chỉ nói với anh câu "tôi thích tin tức tố của anh" mà không phải nói thích anh, cho nên Viên Tiêu cho rằng, đêm nay, anh chỉ đảm đương một công cụ trợ giúp Thang Viên vượt qua kì phát tình mà thôi, Thang Viên có lẽ cũng không thích anh, ngược lại rất chán ghét anh, chán ghét anh năm đó nói dối, chán ghét anh chưa từng thực hiện hứa hẹn.

Nghĩ như vậy, Viên Tiêu khổ sở nhăn mày, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Thang Viên, giúp cậu kéo chăn rồi mới nhẹ nhàng ôm lấy cậu, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Thang Viên mở to mắt, kinh ngạc phát hiện bản thân đang ở trong một cái khách sạn, mà bên cạnh là Alpha cậu nhớ mãi không quên.

Thang Viên từ từ ngẩng đầu lên, nhìn đường cằm tinh xảo cùng khuôn mặt khi ngủ của Alpha, tim đập ngày càng nhanh, cậu muốn động đậy một chút hòng giảm bớt sự hoảng loạn của trái tim nhưng đau nhức trên eo khiến cậu không nhịn được hút một ngụm khí.

Thang Viên phát ra thanh âm đánh thức Viên Tiêu, nhìn bé Omega trong lòng đỡ eo đau muốn rơi lệ, Viên Tiêu ngồi dậy, đau lòng giúp cậu mát xa, nói:

"Thực xin lỗi, Thang Viên, ngày hôm qua anh làm quá mức, thế nhưng anh đã giúp em rửa sạch, em còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"

Cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay Viên Tiêu truyền đến, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo tia gợi cảm vừa mới tỉnh ngủ dịu dàng quan tâm mình, nhịp tim Thang Viên lại trên đà gia tốc.

Khuôn mặt ửng đỏ cúi xuống, cậu nói nhỏ: "Em không sao."

Thấy Thang Viên một cái liếc mắt cũng không cho mình, trái tim Viên Tiêu lại bắt đầu nổi lên chua xót, nhưng trải qua cả đêm tự hỏi, Viên Tiêu đã quyết định, anh vươn tay nâng cằm Thang Viên lên, nhìn chăm chú vào hai mắt cậu: "Anh, anh cũng thích, tin tức tố của em, chúng ta kết hôn đi."

Viên Tiêu sợ nói cho Thang Viên biết mình thích cậu, Thang Viên sẽ bởi vì mình giúp cậu vượt qua kì phát tình mà ấm ức làm vợ anh.

Viên Tiêu không muốn tạo cho Thang Viên gánh nặng tâm lý, nên không nói cho cậu biết kì thực mình thích cậu, cho nên Viên Tiêu nói thích tin tức tố của cậu, vì có thể cùng Thang Viên ở bên nhau mà tìm một lý do.

Dù cho Thang Viên không thích anh, Viên Tiêu cũng muốn tương lai có thể chăm sóc cậu, nhưng nếu Thang Viên từ chối, anh cũng sẽ không cưỡng cầu.

Thang Viên ngơ ngác nghe Viên Tiêu cầu hôn, nỗ lực tự hỏi một chút, mới phản ứng lại, Viên Tiêu có lẽ là muốn vì sự việc ngày hôm qua nên muốn phụ trách, dù sao với anh mà nói, hôm qua mình chỉ như một người xa lạ.

Thang Viên vốn chỉ muốn giao lần đầu tiên cho người đàn ông mà mình thích, chứ không hề hi vọng xa vời Viên Tiêu sẽ lấy cậu, tuy rằng đây chỉ là bởi vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng Thang Viên vẫn rung động.

Bởi vì cậu yêu thầm người đàn ông này mười hai năm, từ khi anh nói "Về sau anh sẽ bảo vệ em", Viên Tiêu cũng đã để lại một dấu ấn thật sâu trong lòng cậu.

Thang Viên si mê nhìn gương mặt anh tuấn của anh, chìm đắm trong tin tức tố mê người, cho rằng bản thân thực đáng xấu hổ lợi dụng ý thức trách nhiệm của người đàn ông này, nói với anh một tiếng, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co