Truyen3h.Co

K có gì cạ

C11-20

tieudiep1306

C11

Viên Tiêu thật vui vẻ, bởi vì ít nhất như vậy anh có thể đặt Thang Viên bên người để bảo vệ.

Về sau anh sẽ yêu Thang Viên thật nhiều, để cậu nhìn thấy anh tuân thủ hứa hẹn, có thể bảo vệ cậu chu toàn, như vậy có lẽ trong tương lai Thang Viên sẽ yêu anh.

Viên Tiêu cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của Thang Viên, rồi để cậu nằm lại lên giường. Sau đó gọi phục vụ mang cơm lên, còn gọi cho Tiểu Lý bảo cậu ta mang hai bộ quần áo tới..

Chờ hai người ăn cơm xong rồi thay quần áo, Viên Tiêu mới dắt tay Thang Viên rời khỏi phòng, chuẩn bị mang cậu tới phòng trọ, xem có vật phẩm gì quan trọng muốn thu dọn, sau đó đưa người tới chung cư mà anh mua ở thành phố A.

Tuy Viên Tiêu sống trong căn biệt thự lớn từ khi còn bé nhưng anh cảm thấy ngôi nhà nhỏ mới càng thêm ấm áp vì vậy anh mua một căn hộ thích hợp cho hai người sinh sống ở tiểu khu cạnh công ty.

Thang Viên chỉ mang mấy bức ảnh chụp chung của cậu cùng ba mẹ và một vài thứ chứng minh thân phận từ phòng trọ, quần áo cùng đồ dùng khác Viên Tiêu nói sẽ cho chuẩn bị mới cho cậu, Thang Viên chỉ chọn vài món thường xuyên xuyên sử dụng mang tới chung cư.

Trên đường đi tới chung cư, tâm tình Thang Viên phức tạp không thôi, có vui sướng khi được ở lại bên cạnh Viên Tiêu, còn có áy náy vì lợi dụng ý thức trách nhiệm của anh, hai loại cảm tình phức tạp quấn lấy nhau, Thang Viên quyết định, về sau nhất định phải cực kì cực kì yêu Viên Tiêu, yêu đến khi anh từ vì phụ trách đến thật lòng yêu cậu.

Hai người đi vào chung cư, phòng ở trang hoàng thiết kế giản đơn, lại chưa từng có người ở, cho nên khó tránh khỏi có chút quạnh quẽ.

Viên Tiêu đưa người vào phòng ngủ, để Thang Viên thu dọn trước, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi đến công ty.

Thang Viên nhìn căn nhà này, trong lòng tràn ngập ấm áp, về sau cậu có ngôi nhà của chính mình, còn có người đàn ông cậu yêu, sau đó cậu mang tâm trạng sung sướng sắp xếp quần áo.

Viên Tiêu lái xe vào công ty, tự giác đi vào văn phòng trưởng phòng Trương xin lỗi.

Trưởng phòng Trương tuy rằng tức giận vì anh vô cớ về sớm đến trễ, nhưng nghĩ đến anh ngày hôm qua vội vã ôm nam sinh kia rời đi, vẫn quan tâm hỏi han một câu: "Cậu quen biết nhà văn kia à? Cậu ta làm sao vậy? Cậu cứ thế mà ôm người ta đi như thế mà được hả?"

Viên Tiêu chân thành giải thích với lãnh đạo: "Em ấy là người yêu của tôi, ngày hôm qua thân thể đột nhiên không thoải mái, tôi quá sốt ruột nên mới không thể xin chỉ thị từ ngài, mong trưởng phòng thông cảm."

Trưởng phòng Trương xua tay, tỏ vẻ xem không hiểu tình thú giữa những người yêu nhau này, tác giả chuẩn bị ký hợp đồng, lại vô tình đụng phải biên tập viên là chồng mình.

Được trưởng phòng tha thứ, Viên Tiêu lại được sắp xếp công việc khác, bắt đầu chính thức tiến vào công tác.

Bởi vì Viên Tiêu đã từng cẩn thận nghiên cứu phương thức vận hành bên trong nhà xuất bản, cho nên anh dễ dàng dung nhập bầu không khí của cả ban, không hề lóng ngóng tay chân. Điều này làm cho đồng nghiệp chung quanh nhìn anh với cặp mắt khác, hơn nữa bởi vì diện mạo của anh xuất chúng, khí chất Alpha nam quá tuyệt, cho nên một đám nam nữ đều lộ ra khuôn mặt si mê đối với anh.

Một buổi trưa, Viên Tiêu làm việc khiến người thực vừa lòng, trưởng phòng Trương cũng tán thưởng vài câu, Viên Tiêu khiêm tốn tiếp nhận.

Chờ đến khi công tác kết thúc, Viên Tiêu rời khỏi cương vị, lặng lẽ đi tới văn phòng chủ tịch.

Lúc Viên Tiêu vào, Viên Giang Minh còn đang làm việc, ông vẫn luôn là một người cuồng công tác, chưa bao giờ tiêu phí thời gian đến thứ gì khác ngoài công việc.

Nhìn thấy Viên Tiêu tới, Viên Giang Minh từ núi văn kiện ngẩng đầu lên, đỡ gọng kính vàng trên mũi, nói với anh: "Như thế nào, công tác gặp khó khăn gì cần ba hỗ trợ sao?"

Viên Tiêu lạnh nhạt trả lời: "Không phải, con tới chỉ là muốn nói với ba một tiếng con muốn kết hôn, ba hẳn cũng rõ hiện tại ba không quản được con, cho nên con chỉ là tới thông báo, cũng khuyên ba không cần làm gì thọc gậy bánh xe, bằng không con nhất định sẽ làm ba hối hận."

Viên Giang Minh nghe những lời uy hiếp từ miệng Viên Tiêu truyền ra, không giận ngược lại còn cười: "Một năm trước ba ngăn không cho con về nước, con gặp được đứa bé kia rồi sao?"

Viên Tiêu không trả lời ông, xoay người muốn đi, lúc kéo cánh cửa nặng trịch ra thì quay đầu đáp lại ông "Đừng tăng ca mãi, chú ý thân thể" sau đó rời đi.

Viên Giang Minh nhìn Viên Tiêu đi xa dần, tầm mắt chuyển về bức ảnh trên bàn làm việc.

Ảnh chụp là một cô gái trẻ xinh đẹp mảnh mai ôm Viên Tiêu bé xíu tươi cười nhìn về phía ống kính, đó cũng là bức ảnh duy nhất Viên Tiêu nở nụ cười khi còn nhỏ, Viên Giang Minh nhìn ảnh chụp, nhấn mạnh lên huyệt thái dương căng chặt, đứng dậy cầm lấy âu phục, kết thúc công việc.

C12
Viên Tiêu về đến nhà, nhìn thấy Thang Viên mặc tạp dề màu hồng nhạt đang nấu cơm trong phòng bếp.

Thang Viên nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng từ phòng bếp ló đầu ra, cười ngọt ngào nghênh đón anh: "Anh đã về."

Nụ cười đáng yêu trong nháy mắt làm phòng ở quạnh quẽ trở nên ấm áp, Viên Tiêu tiến lên, ôm Thang Viên ngửi hương vị ngọt ngào trên người cậu, đáp: "Anh đã về."

Cái ôm ấm áp làm Thang Viên không khống chế được mà đỏ mặt, lại không thể không đẩy anh ra, chỉ là nói: "Mau buông ra nào, đồ ăn còn ở trong nồi kìa."

Viên Tiêu buông cậu ra, cười đáp "ừm."

Nhìn thấy trong nhà có thêm không ít đồ vật, Viên Tiêu quay đầu hỏi Thang Viên: "Em đi siêu thị à?"

Thang Viên vội vàng xào rau, không quay đầu lại đã trả lời: "Dạ, nhà anh sao cái gì cũng không có thế? Em đi siêu thị mua ít rau dưa trái cây, còn có đồ dùng cần khi nấu cơm. Đúng rồi, anh, anh có ăn kiêng gì không, nói cho em, lần sau em sẽ không làm mấy món đó."

Viên Tiêu tiến lên ôm lấy eo nhỏ của Thang Viên, thổi khí bên tai cậu:

"Bởi vì anh vừa mới dọn tới đây, hơn nữa trước đó không định ở nhà nấu cơm, cho nên không chuẩn bị thứ gì. Anh không ăn kiêng, em cũng không cần nhân nhượng khẩu vị của anh, em làm cái gì anh đều ăn, cũng đều thích ăn. Hơn nữa, em không nên nói nhà anh, bởi vì nơi này về sau chính là nhà của hai chúng ta, ngày mai, chúng ta đi đăng ký được không?"

Tay đang xào rau của Thang Viên ngừng một chút, bởi vì cậu nghe thấy Viên Tiêu nói những lời này thì trong lòng rất là kích động.

Nhà của bọn họ, ngày mai bọn họ có thể kết hôn!?

Thang Viên vui vẻ, quên mất trả lời Viên Tiêu mình nguyện ý, điều này làm Viên Tiêu vẫn đang đợi đáp án bỗng trầm xuống, phỏng đoán, quả nhiên Thang Viên hối hận ban ngày đáp ứng anh chuyện này, đôi mắt hơi cụp xuống, bàn tay đang ôm cũng buông lỏng:

"Thực xin lỗi, quả nhiên là anh cưỡng cầu, nếu em không muốn, anh cũng sẽ không cưỡng bách em, anh chỉ là hy vọng về sau anh có thể bảo vệ em."

Nghe được giọng điệu buồn bã của Viên Tiêu, Thang Viên mới phản ứng lại, Viên Tiêu vừa mới cầu hôn, thế mà cậu lại quên mất trả lời, vội vàng xoay người lại an ủi anh.

"Không phải, không phải, không phải em không muốn, em chỉ là, chỉ là đối với chuyện ngày mai đăng kí kết hôn cảm thấy quá, quá kích động."

Thấy Viên Tiêu mở mắt nhìn mình, biểu tình vẫn không quá tin tưởng lời cậu nói, Thang Viên nhịn xuống mặt đỏ muốn nổ tung, nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi anh, sau đó lặp lại: "Là thật sự, em nguyện ý, nguyện ý lấy anh."

Được Thang Viên đột nhiên hôn, Viên Tiêu sờ miệng mình, cười rộ lên, đáp: "Ừm, ngày mai anh xin nghỉ, chúng ta đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn."

Nghĩ đến giấy đăng ký kết hôn, Viên Tiêu lại nói với Thang Viên: "Thang Viên, trước mắt chúng ta có thể có thể không tổ chức hôn lễ được hay không?"

Thang Viên có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, Viên Tiêu giải thích: "Anh mới từ nước ngoài trở về, công tác còn có rất nhiều chuyện cần anh xử lý, chờ anh giải quyết chúng xong, anh nhất định sẽ bồi thường cho em một hôn lễ long trọng nhất."

Kỳ thật Viên Tiêu lo lắng ba của mình, khi chưa nhận được sự tán thành của Viên Giang Minh, ông nhất định sẽ không nguyện ý tham dự hôn lễ của anh, cũng nhất định sẽ không làm cho hôn lễ được thuận lợi tổ chức, cho nên vì tránh phát sinh ngoài ý muốn, Viên Tiêu chỉ có thể để Thang Viên chịu uất ức trước.

Thang Viên vốn dĩ không suy xét đến kết hôn còn phải tổ chức hôn lễ, hơn nữa trên đời này cậu cũng không có thân nhân và bạn bè, nếu tổ chức hôn lễ cậu cũng không biết nên mời ai tới tham gia, cho nên đối với giải thích của Viên Tiêu, cậu tự nhiên cũng không có ý kiến.

Chờ Thang Viên làm cơm xong, Viên Tiêu giúp đỡ mang đồ ăn lên bàn, ăn một bàn cơm nhà đơn giản lại mỹ vị như vậy, trong lòng Viên Tiêu tràn đầy hạnh phúc.

Một bữa cơm mà khen tài nấu nướng của Thang Viên không ngớt, đến tận khi mặt Thang Viên trở nên đỏ lựng mới thôi.

C13

Cơm nước xong, Viên Tiêu đến thư phòng, chuẩn bị xử lý một ít công việc của công ty anh, vừa mới ký tên một phần văn kiện xong, anh thấy một đầu nhỏ xù xù lấp ló ở cửa thư phòng, giống như còn đang suy xét có nên tiến vào nay không.

Viên Tiêu nhìn bộ dáng do dự đáng yêu của Thang Viên, không nhịn được mà cúi đầu cười trộm một chút, sau đó hỏi cậu: "Làm sao vậy? Có chuyện gì à?"

Thang Viên không nghĩ tới sẽ bị Viên Tiêu phát hiện, sợ tới mức thiếu chút nữa ném rớt máy tính trong lòng, lại bị Viên Tiêu kêu một tiếng, mới chậm rãi dịch vào thư phòng.

Đứng trước bàn làm việc, Thang Viên ngẩng đầu, nhìn Viên Tiêu sau khi thay quần áo ở nhà rõ ràng như bị mạ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, lá gan cũng lớn hơn một ít: "Em, em muốn viết tiểu thuyết, có thể mượn thư phòng một chút được không?"

Viên Tiêu lúc này mới nhớ tới, khi anh và Thang Viên vừa mới gặp mặt, cậu tới công ty ký hợp đồng tác giả, hiện tại hợp đồng đã chính thức có hiệu lực, cậu cũng phải tiếp tục gõ chữ mới được.

Sau khi nghĩ lại sự tình đã xảy ra, Viên Tiêu vừa dịch máy tính của mình sang bên cạnh, dành cho Thang Viên một nửa không gian, vừa nói với cậu: "Muốn dùng thì tới dùng thôi, đây là nhà của chúng ta, nào có mượn này mượn kia chứ."

Thang Viên hơi xấu hổ xếp một cái ghế, ngồi bên cạnh Viên Tiêu.

Kỳ thật cậu gõ chữ ở đâu cũng được, trong nhà lại không có người khác, cậu hoàn toàn có thể ở trong phòng khách yên tĩnh gõ chữ, nhưng chính là bản thân cậu muốn đến thư phòng, ngồi bên cạnh Viên Tiêu.

Tuy rằng như vậy sẽ làm tim cậu đập nhanh hơn, nhưng cậu vẫn nhịn không được muốn dính bên người Viên Tiêu, Thang Viên phỏng đoán có thể là bởi vì vừa mới đã trải qua kỳ phát tình, cậu có chút ỷ lại tin tức tố của Viên Tiêu, hơn nữa hương vị tin tức tố của anh thật sự rất dễ ngửi, là hương vị của người đàn ông trưởng thành.

Thang Viên không ngừng trấn an nai con nhảy loạn trong lồng ngực mình, thật vất vả an tĩnh lại, bắt đầu có ý nghĩ muốn gõ chữ, Viên Tiêu lại đột nhiên tiến đến bên cổ cậu, nhẹ nhàng ngửi chút hương vị: "Thang Viên, thật ngọt ngào."

Mặt Thang Viên lại đỏ, che lại vùng da vừa mới bị Viên Tiêu thổi khí, nghiêng người trợn to mắt nhìn anh, lắp bắp: "Em, em, em không có phóng thích tin tức tố."

Viên Tiêu cảm thấy dáng vẻ Thang Viên bị anh dọa quá mức đáng yêu, bắt lấy cổ tay cậu để sát vào ngửi ngửi rồi cười nói: "Ừm, là mùi thơm của cơ thể."

Trái tim vừa mới được trấn an lại bắt đầu nhảy nhót, nhìn tiểu thuyết vừa mới viết phần mở đầu, Thang Viên chân thành gửi lời xin lỗi đến nhóm bạn đọc đáng yêu ở trong lòng, sau đó ngửa đầu, tiến sát đến bên môi Viên Tiêu, nhẹ nhàng đụng vào một chút, đồng thời, phóng xuất tin tức tố càng thêm nồng đậm ngọt ngào.

Lúc sau, thư phòng tràn ngập tin tức tố của hai người, mãi đến rạng sáng mới dần dần tiêu tán.

Buổi sáng 11 giờ, Thang Viên tỉnh lại trên giường lớn trong phòng ngủ, mơ mơ màng màng một hồi, ký ức đêm qua mới như giông bão từ từ kéo về trước mắt.

Cậu vậy mà câu dẫn Viên Tiêu, tuy rằng cậu cảm thấy mình bị khiêu khích, nhưng cậu là người nói trước, hơn nữa toàn bộ quá trình hai người đều làm trong thư phòng, bàn làm việc kia hiện tại nhất định hỗn độn không chịu được, Thang Viên cảm thấy chính mình chỉ sợ cũng không dám liếc mắt nhìn cái bàn kia thêm lần nào nữa.

Thang Viên vươn tay nhỏ màu hồng phấn ra khỏi chăn, nắm lấy gối của Viên Tiêu kéo vào lòng sau đó thẹn thùng phát ra thanh âm hừ hừ trong ổ chăn.

Chờ hừ hừ đủ rồi, Thang Viên nhớ tới sáng sớm Viên Tiêu rời giường, ôm cậu đang mơ mơ màng màng muốn tỉnh dậy dỗ dành ngủ tiếp, Thang Viên quá buồn ngủ, nên thành công đi vào mộng đẹp, hiện tại cũng không biết Viên Tiêu đã rời giường bao lâu rồi.

Viên Tiêu còn nói hôm nay muốn dẫn cậu đi đăng kí kết hôn, cậu vậy mà đến giờ vẫn còn ăn vạ trên giường, hiện thực đánh bay mơ màng, Thang Viên vội vàng tiến vào phòng tắm rửa mặt, sau đó mặc quần áo chuẩn bị xuống lầu.

Thang Viên mở cửa phòng ngủ, vừa vặn gặp phải Viên Tiêu từ thư phòng đi ra, nhìn cái phòng kia, mặt Thang Viên lại đỏ lên, ngượng ngùng hỏi anh: "Anh, anh dọn dẹp thư phòng à?"

Viên Tiêu cho rằng Thanh Viên đỏ mặt là vì vừa mới tỉnh ngủ, anh duỗi tay nhéo má người trước mặt, rồi mới nhẹ nhàng trả lời: "Không phải, anh giải quyết một số văn kiện đêm qua, thư phòng anh đã dọn dẹp trước đó rồi, máy tính của em anh để trên bàn làm việc, lần sau dùng thì nhớ đến lấy."

Được bàn tay to mát lạnh xua tan nóng rực trên mặt, Thang Viên cảm thấy thực thoải mái, híp mắt dùng thanh ân non nớt đáp lại anh, "Dạ."

Nhìn bộ dáng đơn thuần của Thang Viên, Viên Tiêu không nhịn được, cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng, đến khi dẫn cậu vào bàn bắt đầu ăn cơm trưa, rặng hồng phấn trên mặt Thang Viên vẫn chưa tan đi.

C14

Viên Tiêu đã chuẩn bị bữa sáng từ 9 giờ hơn, chỉ chờ Thang Viên rời giường là hai người cùng ăn.

Nhưng có lẽ vì hai ngày nay quá mệt mỏi, Thang Viên ngủ đến tận 11 giờ, Viên Tiêu đành dùng lò vi sóng hâm lại bữa sáng dùng cho bữa trưa.

Thang Viên nhìn Viên Tiêu mang đồ ăn nóng hôi hổi từ phòng bếp ra, kinh ngạc hỏi: "Anh sẽ nấu cơm à?"

Viên Tiêu ngồi xuống bên cạnh Thang Viên, nhìn cậu kinh ngạc thì mỉm cười giải thích:

"Anh du học ở nước F mười mấy năm đều là tự mình nấu ăn, tuy rằng ba có mua biệt thự, thuê người hầu chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho anh, nhưng anh ngại sống một mình trong ngôi nhà lớn quá quạnh quẽ, nên tự mình tìm căn chung cư cho sinh viên, so với căn chúng ta đang ở nhỏ hơn một chút, nhưng ấm áp hơn nhiều."

Thang Viên ngẩng đầu, nhìn gian phòng còn khuyết thiếu trang trí, quay đầu nói với Viên Tiêu:

"Không sao hết, về sau chúng ta, chúng ta hai người ở nơi này, mua một vài đồ dùng trang trí đơn giản, lại trồng một ít hoa hoa cỏ cỏ, nhất định cũng có thể làm nơi này trở nên ấm áp."

Viên Tiêu đặt một bát canh nóng trước mặt cậu, dịu dàng đáp: "Ừm, nhất định sẽ, nếu em thích, chúng ta còn có thể nuôi chó hoặc mèo nhỏ."

Thang Viên uống canh Viên Tiêu nấu, vừa cảm thán trong lòng ngon quá vừa híp mắt cười nhìn anh gật gật đầu.

Cơm nước xong nghỉ ngơi một lát, hai người thay âu phục mà buổi sáng Viên Tiêu yêu cầu Tiểu Lý mang đến, Viên Tiêu lái xe đưa Thang Viên tới một salon gần đó để người tạo mẫu tóc giúp hai người chỉnh sửa lại một chút.

Mái tóc chải lên lộ ra cái trán cao rộng, trông Thang Viên như trở nên thành thục hơn, nhưng làn da vẫn vô cùng trắng nõn mịn màng làm cậu càng thêm giống một hoàng tử bé xinh đẹp.

Viên Tiêu từ phía sau vươn tay ôm lấy eo cậu, nhắm mắt lại chạm lên sườn mặt cậu, sau đó dùng một giọng nói quyến rũ hỏi: "Hoàng tử bé thân ái của anh, em có nguyện ý lấy kị sĩ trung thành và tận tâm với em kia không?"

Thang Viên nhìn Viên Tiêu trong gương, dáng người thon dài, khí chất lại cao quý, cậu chậm rãi quay đầu, thẹn thùng đối diện với khuôn mặt quá mức anh tuấn kia: "Em nguyện ý, quốc vương của em."

Lúc sau hai người thuận lợi lĩnh được giấy đăng kí kết hôn, còn thu hoạch được rất nhiều lời chúc phúc cùng ca ngợi của nhân viên công tác.

Thang Viên chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc mãnh liệt và thoả mãn như ngày hôm nay, trên đường về nhà, cậu cầm hai tờ giấy đăng kí nhìn đi nhìn lại, tươi cười sáng lạn trước sau chưa từng biến mất.

Viên Tiêu bị lây niềm vui sướng của Thang Viên, nhân lúc dừng đèn đỏ, đột nhiên dán sát vào, tặng cho cậu một nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm trái tin người ta tăng tốc.

Đèn xanh sáng lên, Viên Tiêu tiếp tục lái xe. Thang Viên đỏ bừng mặt oán trách anh: "Vẫn còn ở bên ngoài kìa, sao anh lại..."

Viên Tiêu bình tĩnh đáp lại: "Anh hôn vợ anh, ai quản được?"

Tuy rằng cảm thấy bộ dạng này của Viên Tiêu quá lưu manh, nhưng Thang Viên vẫn không thể không nói dù Viên Tiêu có như vậy, anh cũng vẫn quá đẹp trai, đồng thời trong lòng cậu còn kích động mà hô: A, làm sao bây giờ, cảm giác mình càng thêm thích Viên Tiêu.

Tuy rằng trước đó Viên Tiêu nói thích tin tức tố của cậu, nhưng Thang Viên lại cảm giác Viên Tiêu cũng thích hôn môi với cậu, thích cùng cậu làm một ít sự tình không thể miêu tả, hơn nữa ở mọi phương diện anh đều rất dịu dàng.

Hai ngày này giữa hai người phát sinh quá nhiều thứ ngọt ngào làm Thang Viên không nhịn được mà nghĩ nhiều, Viên Tiêu có phải đã bắt đầu thích mình rồi hay không? Nếu thật là như vậy, cậu càng phải nỗ lực, cậu muốn Viên Tiêu trở nên cực kì cực kì cực kì thích cậu.

Viên Tiêu nhìn Thang Viên đang vui vẻ không thôi đột nhiên an tĩnh lại, cho rằng lời nói của mình làm cậu không thoải mái, muốn nói xin lỗi, trong lòng lại phỏng đoán, chẳng lẽ bộ dáng cậu vừa rồi rất vui vẻ là giả sao, cậu không muốn thừa nhận chuyện trở thành vợ anh?

C15
Lời xin lỗi Viên Tiêu còn chưa kịp nói ra, lại nghe thấy Thang Viên hướng ra ngoài cửa sổ nói: "Ai, Viên Tiêu anh xem kìa, là chợ hoa, chúng ta vào mua mấy chậu hoa được không?"

Trên đường về nhà có đi qua một chợ hoa, Thang Viên nhớ tới nhà mới cần trang trí, nên đề nghị cùng nhau đi dạo, Viên Tiêu đương nhiên nguyện ý đi cùng cậu, nhìn ánh mắt Thang Viên nóng lòng muốn đi xem, Viên Tiêu thở dài, không nói lại chuyện kia nữa.

Thang Viên vô cùng hứng thú với việc trang trí nhà ở, dưới gợi ý của mấy người bán hàng, chọn lựa không ít loài hoa xinh đẹp lại dễ sống, bỏ vào cốp xe ô tô.

Về đến nhà, Viên Tiêu giúp cậu xếp bồn hoa ra ban công, Thang Viên còn mang một chậu lan tinh xảo vào phòng ngủ.

Căn hộ được bỏ thêm vào hoa cỏ trong nháy mắt trở nên ấm áp hơn rất nhiều, Thang Viên vén tay áo, chống eo, vừa lòng nhìn cách bố trí của mình, sau đó quay đầu tươi cười đối diện Viên Tiêu.

Viên Tiêu nhìn nụ cười tranh công của vợ nhỏ, tiến lên hôn môi cậu coi như khen thưởng, khích lệ: "Rất tuyệt, về sau nhà của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng xinh đẹp."

Thang Viên vừa lòng cúi đầu cười trộm, tránh động tác muốn tiến thêm một bước của Viên Tiêu, chạy vào phòng bếp bắt đầu làm cơm tối.

Viên Tiêu không quấy rầy cậu nữa, anh lên lầu, tiến vào thư phòng bắt đầu xử lý công vụ ngày hôm nay.

Đây là công ty Viên Tiêu thành lập một năm trước, bởi vì trước đó anh đã có dự tính tự mình thành lập công ty, cho nên đối với từng bước đi của công ty này, Viên Tiêu sắp xếp vô cùng tỉ mỉ. Trước đó anh đã nghiên cứu triển vọng phát triển để công ty tiến hành nội dung cực mới mẻ hữu dụng, vì vậy chỉ với một năm, công ty đã tăng tốc trở thành một đối thủ thương nghiệp có giá trị gần bằng công ty của Viên Giang Minh.

Trước mắt công ty bước vào thời kì phát triển ổn định, hơn nữa anh từ khắp nơi mời tới quản lý tinh anh, cho nên ngoại trừ các văn kiện tất yếu, chuyện khác đều phân tán cho mấy giám đốc xử lý.

Nhưng hiện tại anh đi làm ở công ty của Viên Giang Minh, chỉ có thứ bảy chủ nhật mới có thời gian nhìn xem công ty, bởi vậy Viên Tiêu phải dùng thời gian rảnh để xử lý văn kiện.

Viên Tiêu tiến hành hội nghị qua video với các giám đốc, rồi xem mấy bưu kiện điện tử, sau đó Thang Viên gọi anh ra ăn cơm tối.

Thang Viên đi vào thư phòng, thẹn thùng nhìn Viên Tiêu đang dùng bàn làm việc lại nhớ tới đêm qua hai người chơi đủ loại, vành tai trong phút chốc lại sung huyết.

Viên Tiêu chú ý tới Thang Viên biến hóa, cười nhẹ một tiếng, anh đóng máy tính rồi nắm tay Thang Viên xuống lầu ăn cơm, vừa đi vừa nói với cậu: "Anh kêu Tiểu Lý mua một cái bàn làm việc với, ngày mai hẳn là sẽ đưa tới."

Thang Viên nghi hoặc: "Dạ? Cái kia không thể dùng sao? Không thể nào, rõ ràng rất rắn chắc mà."

Viên Tiêu bị cậu chọc cười, trả lời: "Không phải, mua thêm một cái để em dùng, dù sao thư phòng rất lớn, chúng ta hai người dùng một bàn làm việc khó tránh khỏi sẽ chật chội, nên mua thêm một cái."

Thang Viên nghe xong nguyên nhân, một bên bị lời nói xấu hổ vừa rồi của chính mình khiến cho không chỗ dung thân, một bên lại không quá vừa lòng cách làm của Viên Tiêu, bởi vì cậu tình nguyện chịu chật chội, cũng muốn được gần Viên Tiêu hơn một chút.

Viên Tiêu nhìn Thang Viên ngượng ngùng, không trêu cậu nữa, để cậu thuận lợi ăn cơm.

Ăn cơm xong, Viên Tiêu ngồi trên sô pha uống trà, nhìn Thang Viên lấy máy tính, đi vào trong thư phòng, bởi vì tò mò Thang Viên viết loại tiểu thuyết gì nên Viên Tiêu cũng lên lầu đi theo vào thư phòng.

Thang Viên ngồi một bên bàn làm việc, nhìn Viên Tiêu theo sau cậu cũng ngồi xuống, cậu vốn dĩ cho rằng Viên Tiêu là tới xử lý công việc, lại ngoài ý muốn thấy Viên Tiêu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của cậu, cái này làm Thang Viên nhớ tới nội dung tiểu thuyết mình viết mà cực kỳ xấu hổ.

Viên Tiêu nhìn ra Thang Viên không quá thoải mái, kiên nhẫn giải thích: "Anh quên mất anh là biên tập của em, còn chưa từng xem qua tiểu thuyết em viết, không sao hết, em viết đi, không cần để ý đến anh, em vừa viết anh vừa xem cũng được."

Thang Viên lại cảm thấy càng thêm quẫn bách, nhỏ giọng dò hỏi: "Cái kia... Công ty có thể đổi biên tập không? Anh đừng hiểu lầm, không phải là em ghét bỏ anh, chỉ là nội dung tiểu thuyết em viết... để anh xem em hơi, hơi xấu hổ..."

C16
Ba năm trước Thang Viên đã bắt đầu viết tiểu thuyết, hơn nữa tích lũy được không ít fan cùng người đọc trung thành, lúc mẹ còn sống, cậu cùng mẹ ở thành phố khác, lúc ấy cậu định vào một công ty xuất bản ở đó luôn.

Nhưng mẹ qua đời, Thang Viên vì muốn tìm Viên Tiêu, nên quay lại thành phố A.

Cậu từng lén đi đến biệt thự Viên Tiêu ở, nhưng lại nghe được tin Viên Tiêu đã xuất ngoại du học mười mấy năm, Thang Viên đau lòng lắm, rồi lại biết ba Viên Tiêu – Viên Giang Minh mở một công ty xuất bản, cậu ôm tâm thái về sau có thể tình cờ gặp lại anh, nên sau khi kết thúc hợp đồng cùng công ty xuất bản trước, thì chuẩn bị đến công ty của Viên Giang Minh kí hợp đồng tác giả.

Bởi vì có một lượng fan sẵn nên cho dù Thang Viên đổi công ty, cũng có không ít người đọc đi theo, cho nên mấy tháng trôi qua, Thang Viên đã đạt được yêu cầu để ký hợp đồng với công ty.

Nhưng lúc ấy kỳ phát tình của cậu lại đến, Thang Viên dựa vào thuốc ức chế vượt qua một lần, lúc sau lại bởi vì tin tức tố không ổn định nên vẫn luôn ở phòng trọ.

Rồi sau đấy, công ty gọi điện thoại cho cậu, nói cậu nhất định phải đích thân tới công ty xác minh nội dung sau đó tự tay ký lên hợp đồng thì hợp đồng mới có hiệu lực. Thang Viên thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể dùng thuốc ức chế tạm thời ngăn chặn kì phát tình tuỳ thời có thể đến rồi đi tới công ty.

Lại sau đó, trời xui đất khiến, cậu gặp lại Viên Tiêu.

Cuối cùng, lần ký hợp đồng này không chỉ phát động kì phát tình của cậu mà còn làm cậu từ đó trở đi có sinh hoạt chồng chồng.

Cho tới bây giờ, Thang Viên vô cùng hài lòng với kết quả này, nhưng hiện tại, có một việc khiến cậu buồn rầu, đó là Viên Tiêu trở thành biên tập phụ trách cậu.

Nếu lúc ký hợp đồng cậu có thể tỉnh táo một chút, cậu nhất định sẽ không phạm phải sai lầm như vậy.

Viên Tiêu nhìn khuôn mặt Thang Viên nhăn nhó càng ngày càng giống trái khổ qua, dục vọng muốn tìm ra nội dung tiểu thuyết mà cậu viết càng thêm sôi trào.

Viên Tiêu vẫn luôn nhìn Thang Viên, cậu lại không muốn tiếp tục viết, Viên Tiêu đành phải mở máy tính mình ra, tìm web tiểu thuyết của công ty, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bút danh của Thang Viên, Bánh Trôi Nhỏ Nhân Dâu Tây.

Viên Tiêu nghĩ thầm: Ừm... Thật là ngọt.

Sau đó đánh bút danh lên thanh tìm kiếm, Enter, hai cuốn tiểu thuyết gần đây Thang Viên viết hiện ra.

Chỉ nhìn cái tên thôi thì rất đơn thuần, Viên Tiêu không phát hiện ra chút nào không ổn.

Trong đó có một quyển đã kết thúc, tên là "Bò Sữa Nhỏ", Viên Tiêu không quá hứng thú với động vật nhỏ, tầm mắt lướt xuống cuốn tiểu thuyết ở trạng thái 'còn tiếp'.

Không nghĩ tới tên vẫn liên quan đến động vật, tên là "Làm sao để ông xã đừng tạo khỉ con nữa", tên gọi phổ cập khoa học lại gắn với nội dung tiểu thuyết, ánh mắt Viên Tiêu không quá xác định nhìn Thang Viên, lại phát hiện mặt cậu ửng đỏ không bình thường.

Viên Tiêu lo lắng Thang Viên có phải thật sự không thoải mái hay không, vội vàng chuyển qua ghế dựa, vươn tay dán lên trán cậu kiểm tra độ ấm, rồi lại nói ra nghi vấn của mình: "Em xác định là mình viết tiểu thuyết tình yêu sao? Làm sao để ông xã...ông xã? Ông xã đừng tạo... tạo khỉ con nữa?"

Động tác tay của Viên Tiêu dần dừng lại, đại não dần dần hiểu ra nội hàm chân chính của tên tác phẩm.

Thang Viên nhìn bộ dạng này của Viên Tiêu, biết anh nhất định đang suy nghĩ cẩn thận cái gì, xấu hổ nghẹn nửa ngày, Thang Viên rốt cuộc không nhịn được nữa, có điểm thẹn quá thành giận: "Anh, anh, anh, dù sao anh cũng kiểm tra rồi, chính anh mang máy tính đến phòng ngủ xem đi, bằng không anh ở bên cạnh, em, em không viết tiếp được."

Thấy Thang Viên hung dữ, Viên Tiêu không hề cảm thấy không vui, bởi vì dù Thanh Viên hung dữ với anh, cũng vẫn mềm mại, làm anh cảm thấy rất đáng yêu, hơn nữa Viên Tiêu cảm thấy anh có khả năng sắp bắt được thứ gì đó nên nghe lời cậu dọn máy tính rồi một mình về phòng ngủ.

Thang Viên đã dừng ra chương hai ngày, lại kéo dài, nhóm người đọc đáng yêu của cậu sẽ kháng nghị, cho nên Thang Viên chỉ đành mang khuôn mặt đỏ thẫm tiếp tục viết tiểu thuyết làm cậu càng thêm mặt đỏ tim đập.

C17

Hơn hai giờ sau, Thang Viên rốt cuộc bù đắp số chương hai ngày bị thiếu, còn tặng kèm một phiên ngoại bọn họ vẫn luôn muốn xem.

Chờ Thang Viên đăng bài, thực mau, mấy fan trung thành đã nhào vào bình luận.

Bé O gợi cảm đang online: Đại đại cuối cùng đã đổi mới, ngài làm nô gia chờ quá vất vả!

Thích ăn kẹo sữa: Đại đại giỏi quá, một lần cày được nhiều như vậy. Oa! Bé sữa O sao lại có thể đáng yêu như vậy, nếu tôi là Alpha, tôi cũng nhịn không được muốn quất( tên một loại thực vật) em ấy khóc.

Trụ sắt yêu đọc văn: Lầu trên nói rất đúng, tôi chính là Alpha, tôi cảm thấy chồng vẫn quá thủ hạ lưu tình với tiểu thụ, một ngày ba lần làm sao đủ, một lần ba ngày mới đúng.

Không thể ngừng sinh khỉ con: Cả nhà trước tiên đừng quay xe, mau vào xem phiên ngoại, trời ơi, mở khoá play mới, tiểu thụ lớn bụng, thế mà chồng còn dám play trói tay, má ơi ~ đừng kích thích như thế.

......

Thang Viên mỗi lần xem mọi người bình luận đều sẽ mặt đỏ tai hồng, bởi vì cậu cảm thấy mình viết ra mấy thứ này đã đủ cảm thấy thẹn, các bạn đọc lại có thể đem chúng ra khu bình luận, hơn nữa có người thậm chí so với cậu lái xe còn mãnh liệt hơn.

Thang Viên "cạch" một tiếng khép máy tính lại, nhìn những người này có thể tự tiêu khiển, không dự định trả lời bình luận, hơn nữa, hiện tại Thang Viên có một vấn đề khó khăn hơn cần giải quyết.

Đóng cửa thư phòng, Thang Viên chậm rãi về tới phòng ngủ, cậu liếc mắt lên giường, phát hiện Viên Tiêu đang bàn chuyện công việc với người khác qua điện thoại, nội tâm thoáng buông xuống một ít.

Viên Tiêu thấy Thang Viên tiến vào, ý bảo cậu nghỉ ngơi, rồi đi vào thư phòng tiếp tục mở họp.

Thang Viên phỏng đoán, Viên Tiêu khả năng sau khi từ thư phòng đi ra vẫn luôn phải xử lý công tác, không rảnh xem tiểu thuyết của cậu.

Cảm thấy mình may mắn tránh được một kiếp, Thang Viên tạm thời yên tâm thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy áo ngủ đi phòng tắm tắm rửa.

Chờ Thang Viên tắm rửa xong, Viên Tiêu cũng gọi điện thoại xong, anh đẩy cửa phòng, vừa vặn gặp phải Thang Viên từ phòng tắm đi ra.

Thang Viên vừa mới tắm xong, cả người còn mang hơi nóng, làn da vốn trắng nõn hiện tại lộ ra màu hồng phấn, áo ngủ rộng thùng thình quá mức căn bản không che được xương quai xanh tinh xảo.

Cảnh tượng hương diễm như thế làm Viên Tiêu không thể không nhớ tới hình ảnh diễm lệ trong tiểu thuyết cậu viết, không, hẳn là còn diễm lệ hơn.

"Làm sao để chồng dừng tạo khỉ con" là tác phẩm gần đây nhất của cậu, cho nên tổng cộng cũng chỉ mới viết không đến hai vạn chữ, nhưng gần hai vạn chữ này, hai nhân vật dưới ngòi bút của Thang Viên đã tiến triển thần tốc, kết hôn, lên giường, bum ba la bum, tạo khỉ con, ừm... Cũng chính là sinh con, từ ngữ mang tính tư mật như vậy mà Viên Tiêu lại hiểu lầm tiểu thuyết của Thang Viên thành loại tác phẩm văn học phổ cập khoa học.

Viên Tiêu dùng thời gian không đến một giờ xem hết nội dung cuốn tiểu thuyết này, thậm chí còn cày xong hai chương mới cùng một phiên ngoại quá mức kích thích thần kinh kia.

Sau đó dư lại thời gian hơn một giờ, Viên Tiêu vượt qua trong trạng thái phát ngốc và tự hỏi, anh quá kinh ngạc với nội dung mà cậu viết, đối với việc Omega của mình là một tác giả viết truyện người lớn anh cũng chưa kịp có phản ứng quá lớn, mà là tự hỏi, Thang Viên viết ra chúng là dựa vào đâu, cậu học được những kinh nghiệm giường chiếu ấy từ đâu?

Bởi vì điểm nghi vấn này, Viên Tiêu một mình ở phòng ngủ rất lâu không phát ra âm thanh, mãi đến khi trợ lý Tiểu Lý gọi điện thoại tới, hỏi về công tác, anh mới nhận cuộc gọi, thoát khỏi trầm mặc.

Nhưng Viên Tiêu khẳng định người đàn ông đầu tiên của Thang Viên là anh, cho nên trước đó cậu nhất định không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng mà cậu lại có thể viết ra không ít phương thức play cùng tư thế mà Viên Tiêu không biết, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là, Thang Viên một mình xem phim cấm.

Tưởng tượng đến Tiểu Thang Viên ngây thơ một mình trốn trong phòng trộm xem phim 18+, còn muốn học tập nội hàm sâu sắc bên trong, Viên Tiêu cảm thấy máu tươi đang nhắm đầu anh xông lên.

Quá kích thích, cái này so với tiểu thuyết Thang Viên viết còn kích thích hơn.

C18

Viên Tiêu cứ như vậy đứng ở cửa phòng ngủ, ngơ ngác nhìn chằm chằm Thang Viên chừng hơn một phút.

Cái này làm cho tâm tình Thang Viên vốn đã bình tĩnh lại trở nên rối loạn.

Cuối cùng vẫn là Thang Viên không kiên trì được, cúi đầu né tránh ánh mắt trần trụi của Viên Tiêu.

Cậu hỏi anh: "Làm sao vậy? Anh, anh làm việc xong rồi sao?"

Viên Tiêu phục hồi tinh thần, trả lời: "À, à không có việc gì, công việc xong rồi, vừa rồi anh ra ngoài chỉ vì nhận một cuộc điện thoại thôi."

Viên Tiêu phản ứng lại mới vừa rồi mình cứ nhìn chằm chằm Thang Viên, trong đầu suy nghĩ một đống hình ảnh nóng bỏng, hơi thẹn thùng đi vào phòng ngủ.

Sau khi ngồi lên giường, nhìn Thang Viên chui vào trong chăn chuẩn bị ngủ, Viên Tiêu nuốt một ngụm nước miếng, vẫn mở miệng:

"Thang Viên, tiểu thuyết của em... Anh xem qua rồi, em hành văn không tồi, cốt truyện, cốt truyện cũng rất thú vị, khó trách có nhiều độc giả thích như thế. Về sau tiếp tục cố gắng, dựa theo phong cách của chính em viết ra là được, anh là biên tập của em, ừm... Trước mắt không có kiến nghị gì với tác phẩm của em, cảm giác còn, còn khá tốt."

Thang Viên kinh ngạc nhìn Viên Tiêu, nghe xong lời anh nói, mặt lập tức đỏ bừng, thẹn thùng chôn mặt trong chăn, nhỏ giọng hỏi anh:

"Anh, anh xem hết rồi?"

Viên Tiêu: "Ừm... chương mới nhất cũng xem rồi."

......

Thang Viên hiện tại chỉ hận không có khe đất để ném mình xuống, cậu vô cùng hối hận bản thân lại làm theo yêu cầu của người đọc, sau chính văn còn viết thêm một phiên ngoại vượt quá chừng mực như thế.

Thang Viên chôn trong chăn, nửa ngày không phát ra tiếng, Viên Tiêu lo lắng cậu làm mình nghẹn hư, duỗi tay kéo cậu lên, vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nóng bỏng, nói:

"Đừng thẹn thùng, tuy rằng trước đây anh chưa từng xem qua loại tiểu thuyết như thế, nhưng anh vẫn biết có không ít tác giả sẽ viết loại hình văn chương này, cho nên anh thấy thật bình thường."

Viên Tiêu an ủi Thang Viên, hy vọng cậu không cần vì chuyện này mà ảo não, nhìn thấy cậu vẫn như cũ cúi đầu không dám nhìn mình, Viên Tiêu để sát vào lỗ tai nhỏ màu hồng phấn, dùng giọng nói từ tính thổi khí vào tai cậu:

"Thế nhưng, bảo bối, về sau viết văn mà không có tư liệu sống, em không cần tự mình học tập mà hãy tới tìm anh, anh dạy cho em được không?"

Thang Viên rốt cuộc chịu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nai trừng đến tròn xoe, kinh ngạc nhìn Viên Tiêu, không thể tin lời mình vừa nghe thấy.

Viên Tiêu mỉm cười, một nụ hôn rơi xuống khuôn mặt trắng mịn, lại nói: "Bảo bối Thang Viên, em có phải đã quên một việc quan trọng, hôm nay, chính là đêm tân hôn của chúng ta."

Được Viên Tiêu nhắc nhở, Thang Viên tạm thời xem nhẹ chuyện tiểu thuyết, nhận ra cậu thực sự quên mất chuyện quan trọng này, nhưng đêm tân hôn thì phải làm gì chứ?

Động phòng!?

Nghĩ vậy, Thang Viên nhịn không được giơ tay sờ sờ eo mình.

Hai người ở bên nhau hai ngày, mỗi ngày đều làm.

Trừ bỏ lần đầu tiên là kì phát tình của Thang Viên, ngày hôm sau tỉnh lại, thân thể không quá khó chịu. Nhưng lần thứ hai hai người làm, địa điểm cùng tư thế đều làm Thang Viên đột nhiên có cảm giác eo mỏi lưng đau.

Tuy rằng rất sảng khoái cũng thực sự thoải mái, nhưng Thang Viên vẫn hơi do dự.

Nhìn ra Thang Viên do dự, Viên Tiêu duỗi tay đặt lên eo cậu nhẹ nhàng xoa bóp rồi mới dịu dàng dò hỏi:

"Chỉ làm một lần thôi được không?"

Lần này Thang Viên thật sự chịu không được, Viên Tiêu quá đỗi dịu dàng.

Hơn nữa dưới bầu không khí hiện tại, Thang Viên vốn chẳng thể nói ra lời cự tuyệt, ỡm ờ, đã bị lột sạch quần áo.

Viên Tiêu liếm tới liếm lui trước ngực Thang Viên, 'chép chép' hai tiếng, ngẩng đầu nói với cậu:

"Ừm, nhân dâu tây."

C19

Thang Viên thẹn thùng co tay che kín đôi mắt.

Nhưng mất đi tầm mắt, cảm thụ trên thân thể càng thêm rõ ràng.

Cậu có thể cảm nhận được từng nụ hôn Viên Tiêu rải trên người mình, có thể cảm giác được hơi thở của Viên Tiêu phun lên làm da nóng rực, có thể rõ ràng mà nghe được mỗi một tiếng thở dốc dồn dập của anh.

Không thắng nổi Viên Tiêu đòi hỏi, bị tin tức tố gợi cảm vây quanh, Thang Viên cứ thế mà chìm sâu dưới công kích dịu dàng của anh.

Viên Tiêu nói, anh học được khá nhiều loại play từ tiểu thuyết của Thang Viên, hỏi cậu có nguyện ý cùng anh thử không.

Sau khi Thang Viên xấu hổ đáp ứng, hai người rõ ràng chỉ làm một lần, nhưng Viên Tiêu lại dẫn cậu thể nghiệm ít nhất năm loại tư thế.

Sau một lần, Thang Viên mệt đến mức ngón tay cũng không muốn nâng lên, nằm trong lòng Viên Tiêu, thuận theo để anh giúp mình tắm rửa.

Dựa vào tắm rửa, Viên Tiêu lại ăn không ít đậu hũ, nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng thân thể vợ bé nhỏ, cuối cùng ôm Thang Viên đã được tắm rửa sạch sẽ lên trên giường.

Chờ Viên Tiêu cũng lên giường, Thang Viên nhanh chóng nhào vào trong lòng anh, trong lòng đặc biệt vui vẻ thầm nghĩ: Viên Tiêu cũng có một chút thích mình nhỉ, bằng không, làm sao sẽ dịu dàng với mình như thế, sẽ tốt với mình như vậy.

Màn động phòng ngọt ngọt ngào ngào qua đi, Thang Viên ôm eo Viên Tiêu, thoải mái nằm trong hương vị không muốn xa rời mà dần dần tiến vào giấc ngủ sâu.

Viên Tiêu vuốt nhẹ đầu tóc Thang Viên, vô cùng vừa lòng cách hai người ở chung.

Có lẽ qua không bao lâu nữa, anh có thể nói cho Thang Viên mình thích cậu, cũng hy vọng lúc ấy Thang Viên cũng thích anh.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua bức màn chiếu sáng căn phòng, Thang Viên mơ mơ màng màng mở bừng mắt trong lòng Viên Tiêu.

Vuốt ve cơ bắp rắn chắc, ngẩng đầu lại thấy khuôn mặt tuấn tú vô cùng, Thang Viên thiếu chút nữa không nhịn xuống, hạnh phúc muốn cười ra tiếng.

Nhưng cậu luyến tiếc khoảng thời gian an tĩnh tốt đẹp này, ngoan ngoãn mà ghé vào lồng ngực rộng lớn của Viên Tiêu bắt đầu suy nghĩ.

Hồi tưởng sự tình phát sinh mấy ngày nay giữa cậu và Viên Tiêu, Thang Viên cảm thấy mình chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc như vậy.

Nhưng giữa cảm giác hạnh phúc này, cũng có chuyện khiến cậu khổ sở, đó chính là bọn họ đã làm ba lần, Viên Tiêu vẫn không đánh dấu vĩnh viễn cậu.

Mỗi lần đến thời khắc kích động nhất, Viên Tiêu còn đặt hàm răng nơi tuyến thể cậu, nhưng chưa bao giờ thực sự cắn xuống.

Chuyện này vẫn luôn khiến Thang Viên lo lắng, trong nhận thức của cậu, Viên Tiêu vì trách nhiệm nên mới lấy cậu, cũng không phải bởi vì thật sự yêu cậu, cho nên mới không muốn thực sự có được cậu thì phải.

Không có đánh dấu vĩnh viễn thì chồng chồng AO tùy thời có thể chia tay hoặc li hôn, Thang Viên hiện tại rất sợ hãi, sợ cậu chỉ là đang sống trong ảo cảnh.

Chờ tỉnh mộng, hết thảy đều chưa từng phát sinh.

Thang Viên ưu thương nhìn phía ngoài cửa sổ, mãi đến khi Viên Tiêu tỉnh, cúi đầu nhìn thấy biểu cảm của cậu không quá bình thường, lo lắng hỏi:

"Làm sao vậy? Thang Viên, tối hôm qua không ngủ được à?"

Thang Viên nhanh chóng hoàn hồn, lập tức treo nụ cười xán lạn trên môi.

Cậu không dám nói, bởi vì cậu sợ hỏi ra, mộng sẽ càng nhanh tan biến.

Thang Viên mỉm cười ngọt ngào nói với Viên Tiêu: "Không phải, em ngủ rất ngon. Từ khi mẹ qua đời, em chưa có một giấc ngủ an tâm như vậy, cảm, cảm ơn anh, Viên Tiêu."

Viên Tiêu vẫn luôn áy náy vì trước đó Thang Viên oán trách anh không thể ở bên cậu khi mẹ qua đời, nghe Thang Viên nói vậy đương nhiên càng thêm đau lòng, càng thêm hối hận mình không thể thực hiện hứa hẹn bảo vệ cậu.

Lúc Thang Viên nói lời cảm ơn, vẻ mặt Viên Tiêu trong nháy mắt trở nên cứng đờ.

Viên Tiêu vẫn luôn cảm thấy qua mấy ngày ở chung, quan hệ của hai người đã tốt hơn rất nhiều.

Nhưng khi Thang Viên đột nhiên nói cảm ơn, Viên Tiêu mới phản ứng lại, anh vẫn không thể có được trái tim Thang Viên, cậu đối với anh vẫn còn cảm giác xa cách, cậu thậm chí còn bởi vì mình đối xử tốt với cậu mà nói cảm ơn.

Nhưng phần chua xót xấu hổ này Viên Tiêu lại chỉ có thể lựa chọn tự mình tiêu hóa, bởi vì anh không muốn thỉnh cầu Thang Viên tin tưởng anh thêm một lần cũng như ỷ lại anh thêm một lần.

Anh sẽ dùng hành động để cậu cảm nhận được, anh yêu cậu.

Viên Tiêu nhéo mặt Thang Viên, thủ thỉ: "Cảm ơn cái gì, chúng ta đã kết hôn, nào có người vợ nào khách sáo với chồng như vậy, em còn như vậy anh lại muốn bắt nạt em thêm."

Viên Tiêu vốn định trêu đùa một chút để giảm bớt bầu không khí xấu hổ giữa hai người, nhưng Thang Viên nghe anh nói xong, lại bất ngờ vui vẻ nhìn về phía anh, nghi hoặc hỏi:

"Chồng ư?"

Viên Tiêu trả lời: "Đúng vậy, anh không phải là chồng em à, chẳng lẽ em là chồng anh?"

Thang Viên lại vui vẻ cười, cúi đầu, dùng thanh âm ngọt ngọt dính dính đáp lại anh: "Dạ, anh là, chồng của em."

Không khí lại bắt đầu lan toả hương gạo nếp ngọt ngào, Viên Tiêu trong lòng chửi thầm một tiếng: Đáng chết!

Rồi ấn người trên giường hôn rất nhiều lần, sau đó mới bắt đầu rời giường chuẩn bị đi làm.

C20

Ăn cơm sáng xong, Viên Tiêu chuẩn bị đến công ty, Thang Viên ở nhà viết tiểu thuyết.

Viên Tiêu vừa ra đến cửa thì dặn dò cậu: "Đừng ngồi mãi trong nhà, thi thoảng hoạt động một chút, như vậy mới tốt cho eo của em. Cũng phải nhớ ăn cơm trưa, thiếu thứ gì thì xuống siêu thị dưới lầu mua, anh để tiền tiêu vặt cho em ở ngăn kéo tủ đầu giường."

Thang Viên vừa nâng đầu giúp anh chỉnh cà vạt, vừa trả lời: "Em sẽ chăm sóc tốt cho mình, anh yên tâm, anh cũng vậy, công tác đừng cố quá. Hơn nữa, hiện tại em cũng kiếm được tiền, có thể không cần tiêu tiền của anh."

Viên Tiêu lại đột nhiên ôm chặt eo cậu, thổi khí sau cổ cậu, nói: "Về sau em nhất định phải tiêu tiền của anh, bởi vì, chồng nuôi vợ là thiên kinh địa nghĩa. Tiền của em trước cứ giữ lại, nhưng cũng chỉ có thể tiêu trên người anh, biết chưa?"

Thang Viên cảm thấy sau cổ bị giọng nói tràn ngập từ tính trêu chọc quá ngứa, lời nói bá đạo này của Viên Tiêu làm cậu thẹn thùng, lập tức đỏ mặt cúi đầu che kín cổ của mình.

Viên Tiêu lại cho rằng lời anh nói dọa tới Thang Viên, Thang Viên làm ra cái này động tác là muốn bảo vệ bản thân, nên tay chuẩn bị buông eo cậu ra.

Mà Thang Viên lại ở một khắc trước khi anh buông tay, nhỏ giọng đáp:

"Dạ, đã biết, chồng à ~"

Tiếng 'chồng' này làm nội tâm Viên Tiêu chấn động, không cầm lòng được mà nâng cằm Thang Viên lên, đặt nụ hôn lên đôi môi phấn nộn, thâm tình nhìn đôi mắt cậu, nói: "Anh đi đây, vợ à."

Viên Tiêu đi rồi, Thang Viên bởi vì hai chữ "vợ à' mà đỏ bừng mặt, đứng ở cửa hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại, đi vào thư phòng bắt đầu gõ chữ.

Viên Tiêu tới công ty, trước hết đi đến văn phòng trưởng phòng Trương xin nghỉ, lại bởi vì lúc bắt đầu đi làm đã xin nghỉ một lần, cho nên Viên Tiêu thực thành khẩn xin lỗi trưởng phòng Trương.

Mà trưởng phòng Trương vừa nhận được lệnh của cấp trên, muốn hắn mở rộng độ phổ biến của trang web tiểu thuyết, hơn nữa chuẩn bị cho ra một kế hoạch tuyên truyền mới.

Vừa vặn nhìn thấy Viên Tiêu đi vào, hắn bèn nói với anh:

"Ai, Viên Tiêu cậu tới vừa lúc, xin nghỉ trước đó tạm thời để qua một bên, chúng ta nói tới công tác hiện tại trước."

Trưởng phòng Trương tỉ mỉ giải thích với anh về nội dung chính của hoạt động tuyên truyền lần này, sau đó nghiêm túc nói:

"Viên Tiêu, hiện tại cậu phụ trách không nhiều tác giả lắm, cho nên cũng coi như có thời gian thực hiện kế hoạch này, hơn nữa khi đến công ty, tôi nhìn qua sơ yếu lý lịch của cậu, cậu du học nước F, từ đại học XX trở về, tuy rằng tôi không biết tại sao cậu lại đến đây làm một biên tập nhỏ, nhưng nếu cậu ở chỗ này, lại sở hữu phần năng lực kia nên tôi rất yên tâm giao công việc này cho cậu, đây cũng xem như nhiệm vụ quan trọng đầu tiên kể từ khi cậu vào ban này, tôi hi vọng cậu có thể nắm chắc cơ hội."

Được lãnh đạo đeo lên người trọng trách, là công nhân sáng giá biết nắm bắt cơ hội, Viên Tiêu nghiêm túc hứa hẹn với trưởng phòng Trương sẽ hoàn thành kế hoạch này, sẽ không làm hắn thất vọng sau đó bắt đầu mỗi ngày nỗ lực công tác.

Mục tiêu của kế hoạch tuyên truyền lần này cũng không giới hạn trong ban tiểu thuyết tình cảm hiện tại Viên Tiêu phụ trách mà còn có rất nhiều đề tài liên quan phải đề cập tới.

Vì vậy Viên Tiêu nhân thời gian buổi sáng ở công ty có thể thu thập và sửa sang tài liệu nên vẫn luôn vội đến quá trưa một chút mới kết thúc.

Nhưng bởi vì thời gian một năm trước, Viên Tiêu vừa phải học tập vừa phải để tâm chuyện công ty, thường xuyên phải chịu lượng công việc quá tải như vậy, cho nên cả buổi sáng làm việc như này cũng không khiến anh mệt mỏi.

Chỉ là khi Viên Tiêu nâng cánh tay nhìn về phía đồng hồ, phát hiện đã là giờ này, vội vàng lấy di động ra, gọi điện thoại cho Thang Viên.

Điện thoại reo một lúc mới nhận được, giọng nói mềm mại của Thang Viên từ di động truyền ra: "Alo? Ai vậy?"

Thanh âm này rõ ràng là vừa tỉnh ngủ, Viên Tiêu nghĩ đến bộ dáng Thang Viên nằm ở trên giường mắt buồn ngủ mông lung đáng yêu, anh dùng giọng điệu dịu dàng đến mức ngay cả bản thân cũng không tưởng tượng được hỏi lại:

"Vừa mới ngủ trưa à?"

Nghe được giọng Viên Tiêu, Thang Viên lập tức tỉnh táo, từ trên sô pha ngồi dậy, giống như chung quanh có người đang nhìn cậu, sửa sang lại quần áo của mình cùng kiểu tóc một chút rồi mới trả lời Viên Tiêu:

"Không, không, em, em mới vừa ăn cơm trưa, ở, ở phòng khách ngồi ngốc."

Viên Tiêu nghe Thang Viên vụng về nói dối, cười nhẹ một tiếng:

"Mệt nhọc thì lên giường ngủ, ngủ trên sô pha dễ cảm lạnh." Hiện tại đã là mùa thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh.

Thang Viên nghe lời 'dạ' một tiếng xem như đáp ứng.

Lúc sau hai người đều không nói gì nữa.

Thang Viên lẳng lặng ngồi yên trên sô pha, ôm di động nghe tiếng hít thở của Viên Tiêu, mãi đến khi nghe thấy anh hỏi:

"Thang Viên, không phải em ngồi trên sô pha chờ điện thoại của anh, chờ đến ngủ luôn chứ?"

Tâm tư của Thang Viên bị vạch trần, lại đỏ mặt, tuy rằng Viên Tiêu không nhìn tới, nhưng vẫn vội vàng nói sang chuyện khác, giọng điệu bất ổn hỏi anh:

"Anh, anh ăn cơm trưa chưa? Cơm trưa ăn cái gì?"

Viên Tiêu xoa xoa giữa lông mày mỏi mệt, cười trả lời cậu:

"Còn chưa ăn, trong văn phòng hiện tại không có người, mọi người hẳn là đi ăn cơm chưa về, sáng nay anh có khá nhiều việc, cho nên vội tới bây giờ, nói với em lúc nữa rồi anh đi ăn cơm."

Thang Viên lo lắng cho thân thể Viên Tiêu, hai người lại quan tâm lẫn nhau hai câu, rồi nhắc anh nhanh cắt điện thoại để đi ăn cơm trưa.

Cuộc nói chuyện với Thang Viên cùng bữa trưa no nê giúp Viên Tiêu lấy lại sức mạnh vượt qua buổi trưa.

Tới năm giờ chiều tan tầm, Viên Tiêu trên cơ bản đã vạch ra được các mục chính của kế hoạch.

Bởi vì công việc cũng không quá khó khăn, hơn nữa trong nhà còn có vợ nhỏ chờ đợi, cho nên giờ tan tầm vừa điểm, Viên Tiêu đã tới đến gara rồi lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co