Truyen3h.Co

K có gì cạ

C21-30

tieudiep1306

C21

Viên Tiêu tràn đầy vui mừng lái xe hướng về nhà, nửa đường gặp một cửa hàng bán hoa, còn mua cho Thang Viên một bó hoa bách hợp màu hồng nhạt.

Chờ anh về đến nhà mới phát hiện Thang Viên không có ở phòng khách, Viên Tiêu bèn lên lầu vào thư phòng.

Thang Viên quả nhiên ở trong thư phòng, trong thư phòng có thêm chiếc bàn làm việc mới, hẳn là chiều nay Tiểu Lý đưa tới.

Nhưng bởi vì chiếc bàn này này đặt đối diện với bàn làm việc trước kia của anh, cho nên Thang Viên không quay đầu sẽ không nhìn được người mới tiến vào thư phòng.

Tiếng Viên Tiêu mở cửa cũng rất nhỏ, Thang Viên không nghe được.

Cho nên chờ Viên Tiêu đi đến bên người Thang Viên, tay đáp xuống vai cậu, cậu mới hô 'a' một tiếng.

Ghế ông chủ to rộng cũng lung lay, may có Viên Tiêu kịp thời đỡ, Thang Viên mới không ngã xuống.

Thang Viên quay đầu phát hiện người đụng vào cậu là Viên Tiêu thì mới tìm lại hô hấp, tay đặt lên vị trí trái tim tự an ủi vì vừa phải chịu kinh sợ.

Viên Tiêu không nghĩ tới Thang Viên sẽ phản ứng lớn như vậy, vươn tay ra sau lưng giúp cậu giảm bớt cảm xúc, lại liếc nhìn màn hình máy tính mới hiểu được tại sao Thang Viên lại sợ hãi vì anh đột nhiên xuất hiện như thế.

Viên Tiêu hỏi: "Em thích đọc truyện ma à?"

Thang Viên bị Viên Tiêu sờ sau lưng hơi ngứa, duỗi tay muốn kéo tay anh ra lại bị anh nắm ngược lại.

Viên Tiêu ôm lấy Thang Viên, bản thân ngồi lên ghế, để cậu ngồi lên đùi mình.

Thang Viên ngồi trong lòng Viên Tiêu, thấy anh nghiêm túc nhìn tiểu thuyết trên máy tính, bèn giải thích: "Đây không phải truyện ma, mà là tiểu thuyết huyền nghi, đây là tác phẩm của bạn tác giả em mới quen, em, em vừa xem đến một đoạn cực kì doạ người, anh lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau làm em sợ muốn chết."

Viên Tiêu mỉm cười, cúi đầu ấn lên môi cậu một nụ hôn, tỏ vẻ an ủi.

Sau mới nhìn máy tính nói nhỏ: "'Một người đàn ông cường tráng nhấc chiếc cưa điện dài một mét lên, tàn nhẫn phân cắt thi thể dưới chân, ruột, óc đều lòi ra ngoài, nhưng dường như hắn không hề cảm thấy sợ hãi, tiếp tục tiến hành màn giết người chết chóc này.' Đây không phải đoạn thường thấy trong phim kinh dị à? Vậy mà có thể dọa em đến thế kia?"

Thang Viên cảm giác mình bị Viên Tiêu cười nhạo, tuy rằng cậu thật sự sợ hãi, nhưng vẫn quật cường đáp lại: "Em, không phải em sợ cái này, là anh đột nhiên đứng sau lưng, em mới bị dọa, em......"

Viên Tiêu lần đầu nhìn thấy Thang Viên dẩu môi hiếu thắng cãi lại, cảm thấy đáng yêu cực kỳ.

Anh cúi đầu ngậm lấy một bên má múp mùm mụp hút một cái.

Thang Viên bị đau, giống bé mèo cáu giận nhảy xuống ghế, chạy ra ngoài với một bên mặt hồng hồng.

Xuống lầu, cậu nhìn đến bó hoa bách hợp được đặt ngay ngắn trên bàn cơm, nháy mắt lại biến mềm như bông.

Thang Viên cẩn thận rút ra một đoá hoa đẹp nhất ở giữa bỏ vào một bình hoa nhỏ đặt trong phòng bếp.

Trên mặt treo nụ cười rạng rỡ, Thang Viên bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối.

Viên Tiêu cũng đi vào trong phòng bếp giúp cậu, sau khi nhìn thấy lọ hoa bách hợp kia thì lộ ra nụ cười hiểu ý.

Anh hỏi Thang Viên: "Vị tác giả kia cũng thuộc công ty chúng ta à?"

Thang Viên vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, vừa trả lời Viên Tiêu: "Đúng vậy, bút danh của cậu ấy là Sát Thủ Lưu Ly, chúng em mới kết bạn không lâu, cậu ấy nói rất thích tiểu thuyết của em, muốn làm bạn với em, việc em ký hợp đồng với công ty cũng phải nhờ cậu ấy chỉ giáo khá nhiều, sau đó chúng em cho nhau địa chỉ, mới phát hiện thì ra chúng em ở cùng thành phố, cậu ấy còn nói có rảnh thì cùng đi ăn một bữa cơm, tâm sự kinh nghiệm sáng tác, hehe ~"

Nói đến công việc là Thang Viên luôn vô cùng vui vẻ, cũng dễ nhìn ra được cậu thực sự yêu thích công việc này.

Dù sao thể chất Omega mảnh mai, rất nhiều Omega không có công việc, chỉ có thể ở nhà phụ giúp việc gia đình.

Nếu như Thang Viên có thể có một công việc mà mình thật sự hứng thú, đây là một chuyện không tồi.

Viên Tiêu nhìn ra Thang Viên cảm nhận được vui sướng từ chức nghiệp này cho nên cũng không bắt cậu từ bỏ.

Tuy rằng ở nhà có thể mỗi ngày thoải mái dễ chịu, nhưng như vậy Thang Viên sẽ khó tránh khỏi cảm giác cô đơn.

Thấy bộ dáng Thang Viên đáng yêu hứng thú bừng bừng nói tới việc này, Viên Tiêu đề nghị:

"Vậy hẹn người ta ăn một bữa đi, kết bạn cũng là chuyện tốt, hơn nữa gần đây anh phụ trách kế hoạch tuyên truyền của công ty, yêu cầu hiểu biết hiện trạng phát triển của các loại tiểu thuyết, đến lúc đó, anh đi gặp vị tác giả này vớ em luôn."

Thang Viên vui vẻ hỏi lại anh: "Thật sao?"

Thang Viên không nghĩ tới mình kết bạn còn có thể hỗ trợ công việc cho Viên Tiêu, tuy cậu không hiểu ba Viên Tiêu để anh làm biên tập là có ý gì, nhưng đối với việc mình có thể giúp anh vẫn rất vui vẻ.

Ăn cơm xong, Thang Viên nhắn với Sát Thủ Lưu Ly, hỏi cậu ta khi nào có thời gian, hai người có thể hẹn gặp mặt.

Sát Thủ Lưu Ly trả lời rất nhanh, sau đó hai người hẹn buổi tối ngày mai gặp mặt, thuận tiện ăn một bữa tiệc lớn.

Còn bữa tiệc lớn ấy hả, là do sau khi biết Bánh Trôi Nhỏ Nhân Dâu Tây muốn mang chồng tới, Sát Thủ Lưu Ly mới không biết xấu hổ mà yêu cầu người ta mời.

Thang Viên cảm thấy nghi hoặc, cậu chưa từng nói Viên Tiêu có tiền mà, sao chỉ biết mình sẽ cùng chồng đến thôi mà Sát Thủ Lưu Ly lại biết tình hình kinh tế của Viên Tiêu chứ?

Nhưng bởi vì Viên Tiêu không phản đối việc này nên Thang Viên cũng không rối rắm nữa.

C22
Ngày hôm sau, Viên Tiêu cứ theo lẽ thường đến công ty đi làm, Thang Viên thì bởi độc giả thúc giục ra chương nên tiếp tục ở nhà viết văn.

Chờ đến chạng vạng, Viên Tiêu tan tầm lái xe về nhà đón cậu, hai người cùng đến nhà hàng Pháp mà Viên Tiêu đã đặt trước.

Tuy rằng có thể gặp bạn mới rất vui vẻ, nhưng kỳ thật lúc hẹn Sát Thủ Lưu Ly ăn bữa tối nay, cậu lại hơi hối hận.

Bởi vì Thang Viên đột nhiên phát hiện đây lần đầu tiên cậu cùng Viên Tiêu đặt một nơi chính thức để ăn một bữa cơm, trước đó hai người đều ăn ở nhà.

Nếu lần này chỉ có hai người bọn họ, vậy cũng có thể tính là lần đầu hẹn hò nhỉ.

Thang Viên nghĩ như vậy, có chút tiếc nuối vì hai người không có một buổi hẹn hò riêng.

Nhưng cậu vẫn ăn mặc khá chính thức, cậu mặc bộ âu phục Viên Tiêu mua cho cậu vào ngày kết hôn.

Bởi vì đây là nhà hàng cao cấp, mặc trang phục sang trọng vừa thích hợp lại thể hiện sự tôn trọng của cậu với bạn bè.

Viên Tiêu dắt hoàng tử bé xinh đẹp theo sau người phục vụ dẫn đường đưa bọn họ tới chỗ ngồi đặt sẵn.

Mà tại đó, một Alpha nam diện mạo yêu diễm, dáng người thon dài, cách ăn mặc cùng kiểu tóc không hề cẩu thả, đang nhìn chăm chú vào màn hình di động, không kiêng nể gì mà lộ ra bộ dáng bất cần đời.

Từ ánh nhìn đầu tiên thấy Sát Thủ Lưu Ly, Viên Tiêu đã bắt đầu hoài nghi, ngày hôm qua mình cổ vũ Thang Viên kết bạn mới có phải do công tác bận quá, vội đến mức đầu óc có vấn đề rồi hay không.

Bởi vì dù sao Viên Tiêu cũng không nghĩ đến, tác giả viết tiểu thuyết huyền nghi khủng bố kia sẽ là Lưu Ly, em họ nhát gan lại phong lưu kia của mình.

Viên Tiêu mang Thang Viên đến trước bàn, nhìn Lưu Ly đắm chìm ở thế giới của chính mình che miệng cười.

Anh dùng giọng nói âm trầm hỏi cậu ta: "Lưu Ly! Sao lại là cậu?"

Lưu Ly nghe thấy tiếng thì lập tức ngẩng đầu lên, một đôi mắt hồ ly mê người nhìn về phía hai người trước mặt.

Lúc Lưu Ly nhìn thấy anh họ Viên Tiêu đã lâu không gặp rốt cuộc cũng tới, lập tức buông di động xuống, đứng dậy muốn ôm anh, còn kích động hô:

"Anh họ Viên Tiêu! Anh xuất ngoại nhiều năm như vậy, em nhớ anh muốn chết!"

Viên Tiêu vươn một bàn tay, ngăn cản thân thể sắp dán tới, một tay khác xua xua trước mũi, ghét bỏ:

"Ai, cậu cách xa tôi một chút, hương nước hoa trên người cậu thực sự là quá nặng. Cậu nói xem là một Alpha, mỗi ngày đều damdang như thế là muốn người khác tới bao dưỡng à?"

Lưu Ly không ôm được người, lại đứng thẳng thân mình, không để bụng mà nở nụ cười đê tiện trả lời Viên Tiêu: "Kia cũng chưa chắc không thể nha, anh họ."

Lưu Ly lại nhìn về phía Thang Viên nắm tay Viên Tiêu, nịnh nọt cười tiến đến trước mặt cậu, nói:

"Chào cậu, Bánh Trôi Nhỏ, thật không nghĩ anh họ sẽ cưới được một nam sinh đáng yêu như cậu, từ đây tôi phải gọi cậu là chị dâu rồi."

Thang Viên kinh ngạc nhìn Alpha nam trước mặt này, diện mạo tuấn mỹ, hành vi lại dị thường yêu diễm, cậu há miệng hỏi cậu ta:

"Cậu là Sát Thủ Lưu Ly? Em, em họ của Viên Tiêu?"

Lưu Ly nâng tay như muốn đỡ chiếc cằm sắp rớt ra của Thang Viên, sau đó ôm ngực dựa vào bàn, miệng chu lên giống như vô cùng bất mãn:

"Đúng vậy, chị dâu nhỏ, tôi là em họ Viên Tiêu, tuy rằng tôi biết tôi trông không đẹp bằng anh họ, nhưng cũng không đến nỗi doạ cậu thành như vậy đâu nhỉ?"

Thang Viên nhận ra mình thất thố, sau khi cùng hai anh em ngồi xuống, vội vàng giải thích:

"Ngượng ngùng quá, Sát Thủ Lưu, không phải, Lưu Ly, cậu đừng nóng giận, tôi chỉ là không nghĩ tới cậu sẽ là em họ của Viên Tiêu, cảm thấy hơi kinh ngạc, mới phản ứng như vậy, vốn cho rằng chỉ là gặp mặt bạn bè..."

Lưu Ly sợ Thang Viên quá nghiêm túc, vội trêu đùa nói vài câu làm cậu thả lỏng:

"Ha ha, chị dâu nhỏ đừng để ý, tôi chỉ nói đùa thôi, làm sao tôi giận cậu được chứ, rõ ràng là tôi biết thân phận của cậu trước, còn không cho cậu biết thân phận của tôi, mới làm cậu không thể kết bạn mà thất vọng, nên là tôi phải xin lỗi trước mới đúng, hơn nữa dù cậu là chị dâu của tôi, cậu vẫn có thể xem tôi là bạn bè mà, hoàn toàn không thành vấn đề, hehe, chỉ cần cậu không chê tôi thôi."

Lưu Ly nói này nọ một đống từ, Thang Viên mới vui vẻ nở nụ cười, gật gật đầu.

Vừa lúc phục vụ mang đồ ăn lên, Viên Tiêu vừa giúp Thang Viên dọn một phần, vừa hỏi Lưu Ly:

"Cậu còn biết mình không đúng, vậy sao cậu biết quan hệ của tôi và Thang Viên?"

Lưu Ly: "Biên tập của em tiết lộ. Hắn nói một đồng nghiệp mới tới tên Viên Tiêu cùng tác giả mà mình phụ trách kết hôn chớp nhoáng, em nghĩ ngay đến người kia có thể là anh, lại nghe bút danh tác giả kia tình cờ là ma mới em vừa nhận thức, nên ngày hôm qua tìm Thang Viên hàn huyên hai câu."

Tưởng tượng đến ngày hôm qua, Lưu Ly lại tức giận với Viên Tiêu:

"Hừ, chồng chồng hai người đột nhiên hẹn em ăn cơm, em còn tưởng rằng anh đã biết thân phận của em, quá nhớ em, nên mới muốn gặp chứ, mất công em chuẩn bị trang phục lộng lẫy tới đây, anh lại vốn không đoán được Sát Thủ Lưu Ly là em, hừ, có khó như vậy sao? Rõ ràng tên của em cũng ở bên trong."

Viên Tiêu không thèm nhìn Lưu Ly oán giận, chỉ lo hỏi tiếp: "Biên tập của cậu sao lại biết tôi kết hôn? Biết tin tôi kết hôn rõ ràng chỉ có ba cùng trưởng phòng Trương, chẳng lẽ biên tập của cậu là trưởng phòng Trương? Hắn không phải phụ trách tiểu thuyết tình yêu à? Sao còn quản cả cậu nữa? Hơn nữa chuyện cậu viết tiểu thuyết là sao, khi còn nhỏ nhát gan đến mức một mình đi đêm sợ đái ra quần cơ mà, làm sao dám viết thảm án giết người phanh thây?"

Viên Tiêu đưa ra vấn đề liên tục như bắn pháo, còn nhắc lại sự kiện đáng thẹn của cậu ta khi còn bé trước mặt Thang Viên, Lưu Ly hung dữ:

"Ai nha, anh họ, anh hỏi nhiều thế em biết trả lời sao đây? Thật là. Hơn nữa khi còn nhỏ nhát gan không nói lên hiện tại cũng nhát gan nha, kí ức đen tối kia anh đừng có nhắc lại nữa có được không?"

Thang Viên nhìn Lưu Ly nóng giận lại vô cớ thấy đáng yêu, cậu bật cười rồi vội che miệng nói xin lỗi:

"Ngại quá, ngại quá, tôi không cố ý."

Thấy Thang Viên cười nhạo mình, Lưu Ly thuận lợi rời lực chú ý sang người cậu, ái muội dán sát vào cậu hỏi:

"Chị dâu nhỏ, cậu đừng cười tôi, không biết anh họ đã từng xem qua tiểu thuyết cậu viết chưa? Wow, thật là quá xuất sắc, đặc biệt là tác phẩm "Bò Sữa Nhỏ" kia, oa oa ~ mỗi ngày tôi xem đều cười, làm hại tôi hiện tại trên mặt đều bắt đầu có nếp nhăn rồi đây này."

C23

Thang Viên biết Lưu Ly thích xem tiểu thuyết của mình, hơn nữa lúc vừa gặp bọn họ nhìn đến cũng là vẻ mặt kia, lúc này lại nghe cậu ta nói như vậy thì hẳn là đang xem loại tiểu thuyết này rồi.

Tuy Thang Viên biết Viên Tiêu đã xem qua tiểu thuyết mình viết nhưng bị Lưu Ly nhắc lại, cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, không dám lại cười cậu ta, đỏ mặt cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Viên Tiêu ở bên cạnh nghe Lưu Ly nói thì đột nhiên nhớ tới, quyển "Bò Sữa Nhỏ" kia hình như anh còn chưa xem qua.

Thật sự xuất sắc như Lưu Ly nói sao? Vậy xem ra đêm nay cần phải học tập một chút rồi.

Lúc sau, Lưu Ly vì trả thù Viên Tiêu, đã nói với Thang Viên rất nhiều chuyện xấu khi còn nhỏ của anh.

Ví như có một lần Viên Tiêu cùng mẹ đến nhà Lưu Ly chơi, Viên Tiêu thích con chó nhà cậu ta, muốn chơi vo nó nhưng không ngờ lại bị nó chán ghét, còn không cẩn thận bị nó đái ướt một ống quần, làm dơ âu phục sạch sẽ.

Tuy rằng chẳng phải chuyện hay ho gì, nhưng Viên Tiêu ở bên cạnh nghe được thì vẫn đen mặt. Thang Viên lại cảm thấy nghe được chuyện hay, cùng Lưu Ly cười như nắc nẻ, tựa như đã quên mất sự tồn tại của anh.

Mãi đến khi ăn cơm xong, hai người nói xong việc nhà, lại hàn huyên chuyện công tác.

Đến cuối cùng Viên Tiêu nhịn không được nhắc nhở bọn họ thời gian không còn sớm, hai người mới chưa đã thèm mà tạm biệt, chuẩn bị ai về nhà nấy.

Thang Viên vui vẻ chào tạm biệt Lưu Ly, nói cậu rất vui vì có thể làm quen một người bạn thú vị như Lưu Ly.

Lưu Ly mặc kệ Viên Tiêu mà thâm tình ôm Thang Viên, còn không quên lộ ra đôi mắt tà ác khiêu khích Viên Tiêu.

Trước mặt Thang Viên nên Viên Tiêu chẳng thèm thu thập cậu ta, sau khi nhìn cậu ta an toàn lên xe,mới mạnh mẽ nắm lấy tay Thang Viên kéo lên xe mình.

Thang Viên còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi trò chuyện với bạn bè, đột nhiên nhìn thấy Viên Tiêu không biết vì sao trở nên đặc biệt nghiêm túc, lập tức bị doạ.

Sau khi thắt đai an toàn, Thang Viên ngồi trên ghế phụ không phát ra tiếng nào, lặng lẽ ngó sắc mặt Viên Tiêu.

Viên Tiêu lại đột nhiên xoay đầu tiến sát vào cậu, ngậm lỗ tai cậu nhẹ nhàng cắn một cái rồi mới thì thầm:

"Thích nghe chuyện cười của anh lắm sao? Hử?"

Lỗ tai bị ngậm làm nhịp tim Thang Viên lại bắt đầu tăng lên, nhưng lại sợ Viên Tiêu hiểu lầm, bèn vội vội vàng vàng buông tay xuống giải thích:

"Không, không phải, không phải muốn nghe chuyện cười của anh."

Thang Viên nhìn Viên Tiêu dưới ánh đèn mờ càng thêm có mị lực, đỏ mặt cúi đầu giải thích:

"Là bởi vì, bởi vì muốn hiểu anh hơn, mới, mới muốn cùng Lưu Ly nói này đó..."

Nghe được giải thích của Thang Viên, con ngươi nguyên bản ảm đạm của Viên Tiêu nháy mắt sáng ngời, tất cả buồn bực phía trước đều tan biến, hiện tại chỉ còn lại vui sướng muốn tràn ra khỏi cõi lòng.

Viên Tiêu nghĩ, Thang Viên muốn hiểu thêm về mình, có phải bởi vì thích mình nhiều thêm một chút rồi hay không?

Viên Tiêu vui vẻ lên lập tức hòa hoãn vẻ mặt, đỡ eo Thang Viên kéo người vào lòng, dán lên lỗ tai cậu:

"Muốn hiểu anh thì nói với anh là được mà, sao cần đến tên nhóc Lưu Ly kia, em tìm anh, anh tự mình nói cho em, em muốn biết cái gì, anh nói cho em cái đấy."

Viên Tiêu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt tròn xoe của Thang Viên, giống người xấu dụ dỗ trẻ vị thành niên phạm tội, dùng thanh âm mị hoặc nhân tâm hỏi cậu:

"Được không?"

C24
Thang Viên nhìn chăm chú vào mắt Viên Tiêu, thân mình trong lòng anh từng chút biến mềm, khẽ cắn môi dùng giọng mũi nhẹ nhàng mà phát ra một tiếng "Dạ~".

Ánh mắt thâm tình của Viên Tiêu dừng lại trên khuôn mặt nhỏ thật lâu mới rời đi rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu, sau đó buông ra, ngồi lại ghế lái, tâm tình sung sướng lái xe về nhà.

Về đến nhà, Thang Viên đi tưới nước cho mấy chậu hoa trong nhà, Viên Tiêu thì vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi tắm rửa xong đi ra, anh đi vào thư phòng, mở máy tính, nhập địa chỉ trang web, bắt đầu tìm "Bò Sữa Nhỏ".

Nửa giờ sau, khi Viên Tiêu trở lại phòng ngủ, Thang Viên đang ngồi trên giường xem sổ tay nuôi dưỡng cây cảnh.

Bởi vì vừa mới tắm xong, trong phòng máy sưởi cũng đủ ấm áp, cho nên Thang Viên chỉ mặc một cái quần đùi, cẳng chân trơn bóng quơ qua quơ lại.

Thấy Viên Tiêu tiến vào, Thang Viên ngẩng đầu nhìn anh, còn giơ sổ tay cho anh xem:

"Viên Tiêu anh xem, nơi này có phương pháp trồng bách hợp, chúng ta rảnh thì đến cửa hàng hoa mua hạt giống để tự mình gieo được không?"

Viên Tiêu đi đến trước tủ quần áo, vừa tìm đôi tất màu trắng dài nhất vừa trả lời 'Được'.

Sau đó Viên Tiêu quay lưng về phía Thang Viên, ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng nắm lấy hai chân còn lộn xộn kia vào lòng.

Thang Viên nghi hoặc quay đầu nhìn, lại m thấy Viên Tiêu đang ôm chân cậu muốn giúp cậu đi tất.

Thang Viên nghiêng người hỏi Viên Tiêu: "Sắp ngủ rồi sao còn phải đi tất chứ?"

Viên Tiêu rầu rĩ trả lời: "Anh sợ em lạnh."

Thang Viên thuận theo để Viên Tiêu đi tất giúp mình, nhưng vẫn nói: "Phòng rất ấm áp mà, em không lạnh."

Viên Tiêu giúp Thang Viên đi tất xong, cẳng chân được bao bọc trong đôi tất trắng tinh, trong đầu anh không ngừng tái hiện hình ảnh trong tiểu thuyết:

Tiểu thụ thích giả ngây thơ tới câu dẫn tiểu công, nên cởi hết quần áo chỉ để lại chiếc quần lót màu trắng, sau đó ngay trước mặt tiểu công, đeo đôi tất dài màu trắng vào từng chút từng chút một.

......

Viên Tiêu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt to đơn thuần của Thang Viên, một bên khoé miệng hơi nhếch lên cười với cậu:

"Đêm nay chúng ta ôn tập nội dung "Bò Sữa Nhỏ" chương 9 đi."

Thang Viên nghe thấy lời này, cúi đầu nhìn đôi tất trắng trên chân, sau vài giây rốt cuộc phản ứng lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức đỏ lự, cậu muốn rút chân ra khỏi tay anh nhưng Viên Tiêu đã nhanh chóng nắm lại.

Thang Viên ngượng ngùng không biết nói gì, mãi sau mới ấp úng ra vào từ "em... em..."

Viên Tiêu quay người đẩy Thang Viên xuống giường, vươn tay chạm vào hạt đậu nhỏ trên ngực cậu qua lớp áo ngủ, sau đó nhân lúc hô hấp của cậu còn rối loạn mà từ từ cởi nó ra.

Viên Tiêu ngồi dậy, nhìn người dưới thân chỉ mặc một cái quần đùi cùng một đôi tất trắng, khuôn mặt lại cực kì đơn thuần đáng yêu, trong mắt lại tăng thêm vài phần si mê.

Lượng lớn tin tức tố hương tuyết tùng được phóng thích, Thang Viên bị tin tức tố kích thích, làn da cũng chậm rãi biến thành màu hồng phấn.

Thang Viên không kịp phản kháng, quần đùi cũng bị cởi ra, trùng hợp hôm nay cậu tắm xong cũng mặc một chiếc quần lót thuần trắng, nhìn đến đây Viên Tiêu lập tức cảm thấy càng thêm miệng đắng lưỡi khô.

Viên Tiêu cúi xuống dán lên thân hình mềm mại của Thang Viên, tặng cậu một nụ hôn thật sâu.

Môi cùng lưỡi chiến đấu kịch liệt tạm thời giảm bớt cơn đói khát của Viên Tiêu, nhưng lại làm Thang Viên trở nên ý loạn tình mê, không khống chế được mà phóng thích tin tức tố, hương gạo nếp ngọt ngào quấn lấy hương tuyết tùng mát lạnh, thúc đẩy hai người không ngừng gia tăng hiểu biết về đối phương.

Nụ hôn sâu qua đi, Viên Tiêu chợt rời đi đôi môi ngọt ngào, dời đến bên tai cậu thở hổn hển, dùng một loại một loại thanh âm đầy từ tính nói với Thang Viên:

"Thang Viên, anh muốn biến em thành bé bò sữa."

C25

Thang Viên bị hôn đến mức đại não thiếu oxy, ánh mắt mê ly nhìn Viên Tiêu vùi đầu sau cổ mình, tuyến thể trên cổ lộ ra, anh bị ma xui quỷ liến liếm lên làn da chỗ đó.

Viên Tiêu cảm nhận được ấm áp truyền tới từ tuyến thể, "Shh" vì kinh ngạc, thật muốn nhanh chóng giống như sư tử săn mồi, hàm răng cắn phập lên vị trí tuyến thể.

Viên Tiêu dùng hàm răng nhòn nhọn cọ sát tuyến thể yếu ớt của Thang Viên, say mê vị trí không ngừng toả ra hương thơm ngọt ngào này.

Mà Thang Viên bởi vì vẫn luôn không được Viên Tiêu đánh dấu vĩnh viễn, cho nên cậu đối với hành vi đụng chạm tuyến thể của Viên Tiêu có vẻ càng thêm mẫn cảm.

Hiện tại dưới loại tình huống này, dục vọng muốn được Viên Tiêu đánh dấu càng thêm mãnh liệt, nhưng bởi vì không xác định được cảm tình anh đối với mình, cho nên Thang Viên vẫn luôn thật cẩn thận.

Không dám nói thẳng muốn Viên Tiêu đánh dấu mình, Thang Viên thẹn thùng nói với anh:

"Chồng ơi, ôm em."

Thang Viên trên giường luôn vượt quá tưởng tượng của Viên Tiêu, rõ ràng thẹn thùng không chịu được, lại vẫn có thể nói ra lời nói xấu hổ.

Viên Tiêu hôn hôn bé bò sữa dưới thân, vui vẻ ôm Thang Viên đi vào phòng tắm, rửa sạch.

C26

Sáng sớm hôm sau, Thang Viên tỉnh lại trong lòng Viên Tiêu, đầu nhỏ vừa muốn động, lại bị Viên Tiêu ấn trở về.

Thanh âm lười biếng của Viên Tiêu vang lên bên tai cậu: "Ngủ tiếp một lúc nữa, anh đi chuẩn bị bữa sáng."

Viên Tiêu tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn xoa xoa đầu nhỏ một lúc lâu rồi mới lười biếng rời giường, rửa mặt thay quần áo rồi xuống lầu nấu cơm.

Bức màn trong phòng ngủ bị kéo ra một nửa, nắng sớm ấm áp tiến vào, Thang Viên toàn thân trơn bóng nằm trong ổ chăn mềm mại, vươn một bàn tay lấy di động ở đầu giường.

Sau khi rụt về trong chăn, trong mục ghi nhớ, Thang Viên lặng lẽ gõ một hàng chữ: Tối hôm qua là một bé bò sữa, nhưng vẫn rất thích Viên Tiêu, hehe ~

Phòng ngủ bị phơi đến ấm áp, Thang Viên lại ngủ thiếp đi, mãi đến khi Viên Tiêu lên lầu gọi ra ăn cơm, Thang Viên mới rời giường rửa mặt, mặc đồ ngủ sau đó xuống lầu.

Viên Tiêu làm cháo gạo kê, bỏ thêm đường trắng ngọt ngào, sandwich kẹp trứng chiên, giăm bông cùng rau dưa được cắt gọn đặt trong đĩa.

Thang Viên cầm một miếng sandwich cắn một miếng, giống bé hamster phình quai hàm, hưởng thụ đến mức đôi mắt nheo lại.

Viên Tiêu nhìn thấy dáng vẻ này thì bật cười: "Còn ăn đến như vậy nữa."

Thang Viên lại cắn thêm một miếng to nữa, phản bác: "Ăn ngon, anh làm sandwich ăn ngon lắm."

Viên Tiêu được Thang Viên khen, tâm tình trở nên sung sướng, vươn tay nhéo mặt cậu một chút rồi mới cúi đầu ăn phần cơm sáng của mình.

Ăn xong, Viên Tiêu lại dặn dò Thang Viên nhớ ăn cơm trưa, chú ý nghỉ ngơi sau đó mới lái xe đến công ty.

Hôm nay Viên Tiêu vẫn xử lý kế hoạch tuyên truyền, mà bởi vì ngày hôm qua Lưu Ly nói sẽ giúp anh sửa sang lại vài tư liệu liên quan đến xuất bản tiểu thuyết, cho nên lượng công việc của Viên Tiêu cũng giảm đi một ít.

Nhưng mãi đến khi Viên Tiêu xử lý rồi phân tích số liệu điều tra hết cả buổi sáng, Lưu Ly mới tựa như gió xuất hiện ở cửa ban biên tập.

Viên Tiêu nhìn thấy Lưu Ly trang điểm hoa hòe lộng lẫy, tâm tình vốn định cùng cậu ta chào hỏi lập tức bị dập tắt, nhưng ngoài dự liệu của anh, Lưu Ly không đi về phía này mà hướng tới văn phòng của trưởng phòng Trương.

Viên Tiêu nhíu mày nhìn Lưu Ly trước khi bước vào còn đứng ở cửa sửa sang lại kiểu tóc, vô tình nghe được mấy biên tập xung quanh ghé vào cùng nhau hóng chuyện bên lề:

"Ai, mấy người xem kìa, Alpha kia lại tới nữa, tuy rằng là tác giả của công ty chúng ta, nhưng cũng đâu cần chăm chỉ chạy tới công ty như vậy chứ."

Một biên tập khác nhỏ giọng giễu cợt: "Này cô em, dưa lớn như vậy mà còn chưa từng được ăn à? Biên tập của tác giả kia là trưởng phòng Trương của chúng ta nha, mà Alpha tao khí đầy mình kia theo đuổi trưởng phòng Trương cũng sắp được một năm rồi."

Cảm giác dưa từ trên trời giáng xuống, mấy biên tập mới ghé sát lại, rì rà rì rầm hàn huyên hồi lâu, mãi đến tận khi các cô nghe thấy cửa văn phòng của trưởng phòng Trương phát ra tiếng vang lớn.

Nghe được tiếng động, nhân viên công tác đều chuyển mắt qua Alpha đứng ngoài cửa văn phòng trưởng phòng Trương không ngừng nắn eo xuýt xoa, Lưu Ly cảm nhận được những mắt mắt đó, vỗ vỗ phủi đi bụi bẩn trên mông, đứng lên, cười nói:

"Ha ha, ngoài ý muốn ngoài ý muốn, không cẩn thận té ngã, mấy người cứ bận công việc của mình đi, không cần phải để ý đến tôi."

Sau đó dưới sự chú ý của mọi người, cậu ta đi về phía bàn công tác của Viên Tiêu.

Mà Viên Tiêu ngoại trừ mới nghe được chút dưa của cậu ta và trưởng phòng Trương, thì thời gian còn lại đều đang xem máy tính, viết văn kiện.

Anh không hứng thú với chuyện tình yêu của Lưu Ly, cũng không bình luận gì về tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của vị em họ này, bởi vì tìm A hay O, đó là tự do của người ta.

Nhưng thực rõ ràng hành vi cầu tình yêu không được lại đến ôm đùi anh khiến cho Viên Tiêu thực lòng muốn đá văng tên em họ không biết xấu hổ này ra khỏi văn phòng.

Lưu Ly đi đến bên người Viên Tiêu, bộ dáng có chút ủ rũ cụp đuôi, nhưng vẫn làm bộ thực vui vẻ chào hỏi anh:

"Anh họ~, cả đêm không thấy như cách mười mấy thu nha, em nhớ anh muốn chết, còn có chị dâu nhỏ, hehe, thế nào anh họ? Nhờ em chỉ điểm, tối hôm qua anh có tiếp thu được gì từ tiểu thuyết của chị dâu nhỏ hay không, sau đó cùng cậu ấy hehehe."

Viên Tiêu nhìn thẳng màn hình máy tính, anh không muốn cùng một người khác ngoài Thang Viên nói chuyện người lớn nên trực tiếp chọc lên chỗ đau của Lưu Ly, làm người ta chẳng thể nói thêm lời nào:

"Cậu không cần hao phí công sức quan tâm chuyện của tôi và Thang Viên mà hãy chú tâm cân nhắc chuyện tình cảm của mình ấy, tôi xem cậu phát tao lâu rồi, không bằng chuyển giới thành Omega, trải qua kì phát tình đi."

Viên Tiêu nâng mắt liếc Lưu Ly một cái, cậu ta tủi thân bĩu môi, nhỏ giọng oán giận:

"Hừ, nếu em có thể biến thành Omega thì tốt rồi, hắn cũng sẽ không ghét bỏ em..."

Viên Tiêu chịu không nổi bên cạnh máy tính của mình có một oán phụ than thân trách phận, trực tiếp duỗi tay về hướng Lưu Ly muốn lấy tư liệu về các loại tiểu thuyết, sau đó nhanh nhanh đuổi cậu ta đi.

Lưu Ly tức giận mắng anh vài câu lạnh lùng vô tình, rồi từ trong áo sơ mi ren lấy ra một phần tư liệu ném trên bàn làm việc của Viên Tiêu, sau đó xoay người lắc mông rời đi.

Viên Tiêu nhìn phần văn kiện vừa mới có tiếp xúc thân mật với Lưu Ly, hơi nặn trán, thở dài, cuối cùng quyết định tự mình tra tư liệu.

C27

"Căn cứ vào những số liệu trước mắt và phân tích, tôi cho rằng một quý tới, sự phát triển của tiểu thuyết tình cảm vẫn nên được xem trọng, có thể đặt nó đầu tiên trong phương án tuyên truyền, mục đích là hấp dẫn chú ý của người đọc. Mặt khác, các loại văn như lịch sử và huyền nghi, tốt nhất vẫn nên có một chuyên đề cụ thể, bởi vì loại tiểu thuyết này cũng đang trên đà mở rộng, tuy rằng trước mắt chưa chiếm được vị trí trọng yếu, nhưng cũng có xu thế phát triển..."

Trước khi tan tầm, Viên Tiêu đến văn phòng trưởng phòng Trương báo cáo kết luận và tóm tắt lại những ý chính đối với kế hoạch tuyên truyền lần này.

Trưởng phòng Trương gật đầu, giúp Viên Tiêu chỉ ra hai chỗ số liệu sai lầm mà chỉ có nhân viên lâu năm làm việc ở công ty có kinh nghiệm mới phát hiện ra rồi vừa lòng tiếp nhận báo cáo của Viên Tiêu.

Trưởng phòng Trương tên là Trương Duẫn Phi, là một Alpha nam hai mươi tám tuổi, diện mạo cũng không phải quá hoàn hảo, nhưng hành vi cử chỉ, quần áo trang phục đều mang khí chất thành thục có mị lực, hơn nữa năng lực nghiệp vụ lại xuất sắc, so sánh với các trưởng phòng khác, hắn đã xem như tuổi trẻ tài cao.

Nghĩ vậy, Viên Tiêu lại bắt đầu có chút tò mò chuyện tình cảm nảy sinh giữa tên em họ với người đàn ông khôn khéo có năng lực này, cho nên lúc Trương Duẫn Phi cúi đầu xem báo cáo, anh nhịn không được hỏi một câu:

"Trưởng phòng, ngài hiện tại là biên tập của Lưu Ly à?"

Trương Duẫn Phi ngẩng đầu nhìn Viên Tiêu, không đáp mà hỏi ngược lại: "Làm sao, cậu biết cậu ta? Thảo nào tên nhóc kia hôm nay có thời gian rảnh chạy tới đây khóc lóc, thì ra là tìm cậu."

Giọng điệu của Trương Duẫn Phi khi nói những lời này như kiểu phụ huynh phàn nàn về đứa nhỏ không hiểu chuyện, điều này làm Viên Tiêu càng thêm không hiểu chuyện tình cảm giữa hai người là như thế nào.

Mấy cô gái ngoài kia đều nói Lưu Ly đang theo đuổi trưởng phòng Trương, nhưng Viên Tiêu lại cảm thấy Trương Duẫn Phi đối với Lưu Ly càng như là đang chăm sóc một đứa nhỏ, ừ thì dù sao, Lưu Li kém Trương Duẫn Phi chín tuổi, Trương Duẫn Phi xem cậu ta như đứa nhỏ cũng là điều dễ hiểu.

Chẳng lẽ là hắn cưng chiều Lưu Ly như trẻ con, mới làm Lưu Ly tâm tình rục rịch?

Viên Tiêu nghĩ như vậy, nhưng nhúng tay vào vấn đề của người khác cũng là điều không nên, vì vậy trả lời qua loa:

"Ừm, đúng vậy, cậu ta là em họ của tôi, nghe nói ngài là biên tập của cậu ta nên mới tò mò một chút, ngài đã là trưởng phòng sao còn tự mình quản lý một tác giả?"

Sau khi nghe Viên Tiêu nói quan hệ của mình và Lưu Ly thì Trương Duẫn Phi sửng sốt một chút, nhưng thực mau đã phản ứng lại, đẩy báo cáo đến trước mặt Viên Tiêu, thở dài nói với anh:

"Ai, nói ra thì rất dài, mấy năm trước Lưu Ly ký hợp đồng với công ty thì tôi cũng mới là một biên tập, thế nhưng lúc ấy nào biết đã gặp phải một yêu tinh khó chơi như thế, haiz."

Nhìn thấy Trương Duẫn Phi còn phiền não hơn nhưng cũng không có ý định nói tiếp, trong lòng Viên Tiêu có chút thông cảm với đường tình gian nan của Lưu Ly, anh cầm lấy báo cáo, chào Trương Duẫn Phi một tiếng rồi rời khỏi văn phòng.

Chờ anh trở lại vị trí công tác thì cũng vừa tới giờ tan tầm, Viên Tiêu thu dọn văn kiện, xuống gara lấy xe, sau đó về nhà.

Viên Tiêu về đến nhà, lại phát hiện Thang Viên cũng không có ở nhà, gọi điện thoại cho cậu, mới biết Thang Viên cùng Lưu Ly hẹn đi ra ngoài.

Thang Viên: "Alo, Viên Tiêu, anh tan tầm rồi à, hiện tại em và Lưu Ly đang ở quán cà phê, anh sắp về đến nhà thì nói với em một tiếng, em lập tức trở......"

Thang Viên còn chưa nói xong đã bị Lưu Ly đoạt di động, cậu ta nói với đầu dây bên kia:

"Viên Tiêu, tên đàn ông cặn bã lạnh lùng vô tình, chỉ biết lợi dụng em, hừ, em nói cho anh biết, vợ nhỏ của anh bị em bắt đi rồi, anh đừng mong gặp lại lần nào nữa."

Nói xong, Lưu Ly cúp điện thoại, sau khi trả điện thoại cho Thang Viên, tiếp tục vì chuyện tình cảm bi đát của mình mà thương tâm khổ sở.

Từ chiều bị Lưu Ly gọi ra tâm sự đến giờ, Thang Viên vẫn luôn nghe Lưu Ly kể lại tình sử mấy năm thầm thương trộm nhớ hèn mọn của mình.

Thang Viên vừa gửi địa chỉ quán cà phê cho Viên Tiêu, vừa hồi tưởng lại những gì Lưu Ly nói.

Mất năm trước Lưu Ly đã bắt đầu viết văn, Trương Duẫn Phi là biên tập đầu tiên phụ trách cậu ta và cũng là duy nhất.

Lưu Ly rất nhát gan, lại vô cùng hứng thú với tiểu thuyết huyền nghi khủng bố, cho nên cậu ta muốn thông qua viết tiểu thuyết khủng bố để nâng cao lòng can đảm của mình, dựa theo cách cậu ta nói nói chính là vật cực tất phản*.

(*物极必反 : vật cực tất phản: ý nói sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại)

Lúc mới bắt đầu viết, cậu ta thường xuyên ở một mình trong thư phòng, ngồi trên ghế sô pha, mỗi lần viết xong một chương là lại dọa bản thân chết khiếp, dây cũng là lý do vì sao cậu ta thường xuyên nộp bản thảo trễ.

Nhưng bởi vì Lưu Ly dựa vào quan hệ với Viên Giang Minh tiến vào công ty này cho nên không có ai dám nói cậu ta không được thế này không được thế kia, hoặc là khuyên cậu ta từ bỏ viết tiểu thuyết.

Mà Trương Duẫn Phi là biên tập phụ trách cậu ta, vẫn luôn phụ trách cậu ta đến cùng, từ độc giả đến tinh thần, mỗi ngày tìm cậu ta nói chuyện phiếm, cùng bàn với cậu ta về tình tiết và nội dung của tiểu thuyết, đôi khi nói một chút chuyện lông gà vỏ tỏi giúp cậu ta thả lỏng tinh thần.

Có đôi khi Lưu Ly nửa đêm gõ chữ quá sợ hãi, cậu ta gọi cho Trương Duẫn Phi, hắn bị đánh thức cũng không tức giận, ngược lại sẽ an ủi cậu ta, dạy cậu ta làm sao áp đảo tình tiết và bình tĩnh viết nốt câu chuyện.

Nhà Lưu Ly có tiền, cậu ta không cần phải hoàn toàn dựa vào viết văn nuôi sống chính mình, chuyện này lúc đầu xuất phát từ hứng khởi nhất thời của Lưu Ly, nhưng trong quá trình ấy lại xuất hiện một người dịu dàng như thế tới trợ giúp.

Hứng khởi nhất thời dần biến thành rung động, Lưu Ly thực sự yêu người đàn ông lớn tuổi này.

Nói Trương Duẫn Phi là đàn ông lớn tuổi, cũng không phải bởi vì tuổi của hắn lớn, mà là lúc Lưu Ly bắt đầu biểu đạt chút tình cảm của mình, Trương Duẫn Phi lại đột nhiên bắt đầu xem cậu ta như đứa nhỏ, lời nói, hành động của hắn đều cho thấy hắn xem tâm tư của Lưu Ly đối với mình chỉ như vãn bối với tiền bối.

Lưu Ly cảm thấy Trương Duẫn Phi có lẽ đã phát hiện ra cái gì đó nên mới dùng phương thức này từ chối tình cảm của cậu ta.

Dục vọng muốn thổ lộ với hắn của Lưu Ly cũng dần phai nhạt, mãi cho đến hiện tại, tuy rằng Lưu Ly không có việc gì vẫn nguyện ý dán lên người Trương Duẫn Phi nhưng cũng không dám hỏi thái độ thật sự của đối phương đối với mình là như thế nào.

Lưu Ly xem Thang Viên là bạn tốt, mới vừa nhận thức không bao lâu đã nói hết những chuyện này cho cậu nghe, Thang Viên đồng tình với đường tình trắc trở của Lưu Ly, đồng thời lại nghĩ đến tình cảm của cậu với Viên Tiêu chẳng phải cũng như vậy hay sao, yêu thầm người ta lại không dám thổ lộ mình thích bởi vì sợ hãi mối quan hệ nhất thời ổn định sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

"Rì rì rì", di động đột nhiên phát ra tiếng chấn động, Thang Viên mở tin nhắn của Viên Tiêu, nhìn thấy nội dung, Thang Viên lại nhịn không được hơi cong miệng nở nụ cười, trong lòng nghĩ đến, có lẽ cậu sắp có dũng khí nói cho Viên Tiêu biết "Em thích anh".

Tin nhắn của Viên Tiêu: "Dù Lưu Ly là em họ của anh, nhưng dù sao cậu ta cũng là Alpha, một mình em ở bên một Alpha khác ăn cơm, không sợ anh sẽ ghen à? Anh ở ngoài cửa chờ em, nhanh ra đi."

C28

Lưu Ly thấy Thang Viên cúi đầu nhìn di động mỉm cười, trong lòng hiểu rõ, lại trêu chọc cậu:

"Có phải người nào đó tới đón cậu về nhà hay không, cười vui vẻ như vậy, thật là, chỉ biết rải cơm chó trước mặt cún FA, đi đi đi đi, đi nhanh đi, để lại tôi một người buồn bã thương tâm, ai cũng đừng động đến tôi là tốt nhất."

Nói xong, cậu ta còn muốn học em gái Lâm hoa lê đái vũ, lấy giấy ăn chấm hai giọt nước mắt không tồn tại.

Thang Viên biết Lưu Ly nói mát, lập tức an ủi:

"Không phải, Lưu Ly, tôi sẽ không mặc kệ cậu, về sau cậu không vui thì cứ tìm tôi, tuy rằng ngay cả vấn đề tình cảm của mình tôi đều xử lý không tốt, nhưng là bạn của cậu, tôi vẫn nguyện ý làm một thính giả."

Lưu Ly chỉ cho là Thang Viên an ủi mình, lười nhác ghé vào bàn, bẹp miệng:

"Cậu thì có vấn đề tình cảm gì chứ, anh họ đối xử với cậu tốt như vậy, ai, được rồi, không nói nữa, chúng ta đi thôi, tôi còn trì hoãn bao nhiêu chương chưa viết xong kìa, lại không nhanh trả hàng, tên đầu đất không hiểu tình thú kia lại muốn quở trách, hừ, chỉ xem mình như trẻ con mà đối đãi."

Hai người tính tiền, đi ra khỏi quán, lại nhìn thấy Viên Tiêu từ một chiếc xe thể thao đơn giản lại không mất vẻ xa hoa đi ra.

Viên Tiêu đi tới chỗ hai người, nghênh đón Thang Viên bước tới với gương mặt tươi cười, vẻ mặt của anh tự nhiên trở nên dịu dàng.

Bởi vì thời tiết chuyển lạnh, Thang Viên mặc một chiếc áo khoác lông dày, cằm dưới bị lông xù xù ở cổ áo vây quanh, giống một con cừu con đáng yêu nhảy nhót về phía anh.

Thang Viên ngẩng đầu nói với Viên Tiêu: "Viên Tiêu, thực xin lỗi, em cùng Lưu Ly nói chuyện phiếm đến quên thời gian, còn phiền anh tới đón nữa."

Viên Tiêu giơ tay vuốt lại tóc bị gió thổi loạn cho Thang Viên, đặt một nụ hôn lên cái trán trơn bóng của cậu, trả lời:

"Có gì phải xin lỗi chứ, em ở nhà ngốc nhàm chán thì hẹn Lưu Ly ra ngoài chơi, dù sao cậu ta cũng có rất nhiều thời gian."

Viên Tiêu bị bộ dáng đáng yêu của Thang Viên chọt đúng điểm manh, hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới còn ghen vì chuyện này, cũng mặc kệ Lưu Ly còn đứng ở bên cạnh, chỉ muốn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu.

Lưu Ly chịu không nổi chồng chồng hai người bọn họ show ân ái, liếc mắt nhìn Viên Tiêu, nói:

"Anh họ, anh đúng là một người chồng mẫu mực, chính mình không có thời gian ở cùng chị dâu thì lập tức hy sinh thời gian của em, ai nói em không có việc gì chứ, em còn chưa viết xong tiểu thuyết kìa, chào ngài, tôi không muốn đứng trong gió lạnh ăn cơm chó nữa."

Nói xong, Lưu Ly lên một chiếc xe thể thao cách đó không xa, mới vừa khởi động xe chuẩn bị xuất phát, Viên Tiêu lại dắt Thang Viên đi tới trước mặt:

"Tôi nghe trưởng phòng Trương nói cậu chuẩn bị viết một tác phẩm mới, nếu có thể, cuối tuần sau kế hoạch tuyên truyền chúng tôi dự tính bổ sung thêm đề tài huyền nghi khủng bố, sau đó để tiểu thuyết của cậu lên trang đầu, cho nên thời gian tới cậu tranh thủ cố gắng hoàn thành được một phần ba nội dung, cốt truyện nhớ rõ phải mới mẻ độc đáo hấp dẫn người đọc một chút, như vậy mới có thể lôi kéo càng nhiều độc giả hứng thú với thể loại này."

Lưu Ly gục đầu lên tay lái, lúc ngẩng đầu lên đã biến thành một gương mặt khóc than:

"Đại ca, mấy người làm kế hoạch tuyên truyền thì cứ làm, sao còn áp bức đám tác giả chúng tôi, một tuần!? Anh có biết quyển này em dự tính viết mấy vạn chữ không, anh bảo em một tuần viết xong một phần ba."

Từ trước đến nay Lưu Ly lại không dám không nghe lời Viên Tiêu nói, bèn chuyển hướng sang Thang Viên, nhờ Thang Viên giúp cậu ta cầu tình:

"Chị dâu, cùng là tay bút, cậu mau nói cho anh họ, đây vốn là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành nha."

Tốc độ viết văn của Thang Viên cũng không phải nhanh, cho nên cậu rất đồng tình Lưu Ly bị an bài một nhiệm vụ cấp bách như thế, quay đầu nhìn Viên Tiêu:

"Viên Tiêu, khoảng thời gian ngắn như vậy mà phải hoàn thành một lượng chữ lớn như vậy quả thật khó khăn, nếu không anh thương lượng với trưởng phòng Trương, để Lưu Ly giao trước, một phần năm được không?"

Viên Tiêu liếc nhìn hai người bọn họ, giống như tiếc nuối mà thở dài rồi nói tiếp:

"Ai, trưởng phòng Trương còn nói cậu có cái kì tích một tuần viết hai mươi vạn chữ, bảo tôi nhất định phải tin tưởng cậu, tôi không tin, nên cùng hắn đánh cược, nếu cậu có thể hoàn thành, nghỉ đông hắn sẽ tự mình mang chúng ta đến trang viên tư nhân của chú hắn ở nước ngoài nghỉ phép, xem bộ dáng này của cậu, chắc tôi phải thua mất rồi, haiz, không có cơ hội để trưởng phòng Trương tự mình làm hướng dẫn viên du lịch dẫn chúng ta đi ngắm cảnh tuyết mĩ lệ, thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng nữa."

Đây là Viên Tiêu là nói bậy, Trương Duẫn Phi chỉ là biết Viên Tiêu từ nước F du học trở về, nói với anh một câu hắn cũng có người thân ở đó, ăn tết còn mời hắn qua đi chơi linh tinh, sau rồi bị Viên Tiêu thêm mắm dặm muối thành như vậy.

Kỳ thật lời này trăm ngàn chỗ hở, nhưng mỗi khi có dính líu tới Trương Duẫn Phi thì Lưu Ly đều thiếu một chút đầu óc, cậu ta tin vụ đánh cược này của Viên Tiêu, cũng đáp ứng một tuần sẽ hoàn thành một phần ba nội dung tiểu thuyết, ngựa đuổi không kịp mà phóng xe về nhà, bắt đầu gõ chữ.

Thang Viên không quá tin tưởng lời Viên Tiêu, hỏi lại anh: "Vụ đánh cược kia là thật sao? Chúng ta sẽ thật sự cùng nhau đi nghỉ phép ư?"

Kỳ thật Thang Viên cảm thấy vụ đánh cược này đại khái là vì Viên Tiêu muốn lừa Lưu Ly nhanh giao bản thảo, nhưng cậu đối với việc có thể cùng Viên Tiêu ra nước ngoài du lịch vẫn tràn ngập khát vọng.

Viên Tiêu giúp Thang Viên cột đai an toàn, thấy ánh mắt Thang Viên như có ánh sao, cười nói với cậu:

"Đánh cược không phải thật, nhưng anh muốn mang em cùng đi du lịch là thật. Chờ phần công tác này hoàn thành, anh sẽ bù lại tuần trăng mật của chúng ta."

Trước khi đi, Viên Tiêu còn tiến đến trước mặt Thang Viên, cùng cậu trải qua một nụ hôn, chờ liếm đôi môi phấn nộn mềm mại kia đủ rồi mới buông cậu ra, chở người về nhà.

Thang Viên đỏ mặt tiếp nhận niềm vui sướng này, cũng hy vọng chỉ có hai người bọn họ.

Mà Lưu Ly đáng thương bảy ngày bảy đêm chiến đấu hăng hái, gan cũng to lên một vòng, mới rốt cuộc trước lúc tuyên truyền một giờ, giao ra một phần ba nội dung tiểu thuyết.

Đương lúc cậu ta trình một gương mặt tiều tuỵ nhưng vẫn vui vẻ nở nụ cười trong văn phòng của trưởng phòng Trương, nói muốn hắn thực hiện đánh cược thì một câu "Cậu bị Viên Tiêu lừa à?" của hắn trực tiếp làm cả người Lưu Ly biến thành màu xám trắng.

Trong lòng Trương Duẫn Phi than thở: "Trẻ nhỏ đúng là dễ lừa", sau đó không để ý đến Lưu Ly nữa.

Cơ bản là một tuần qua Lưu Ly nghỉ ngơi không đủ, cho nên không còn sức mà tìm Viên Tiêu phát hoả, đôi mắt trống rỗng dừng trên bàn làm việc của Trương Duẫn Phi, không nói một câu nào.

Trương Duẫn Phi nhìn bộ dáng này của cậu ta, trong lòng lại cảm nhận được một loại cảm xúc khó chịu phức tạp, vừa định nói với Lưu Ly một tiếng hắn có thể suy xét mang một mình cậu ta đi, Lưu Ly lại bởi vì mệt nhọc quá độ cộng thêm tâm trạng thay đổi đột ngột mà té xỉu.

Lúc Lưu Ly tỉnh lại, cậu ta đang nằm trên giường lớn phòng mình, Thang Viên ngồi bên cạnh.

Thang Viên thấy Lưu Ly tỉnh, lập tức ra phòng khách kêu Viên Tiêu vào.

Mà sau khi Lưu Ly khôi phục thể lực, ánh mắt đầu tiên thấy Viên Tiêu thì lập tức gào to muốn từ trên giường bò dậy, nói muốn chém chết Viên Tiêu – cái tên siêu cấp lừa đảo này.

Lưu Ly còn cao hơn Viên Tiêu một chút, Thang Viên căn bản ngăn không được, sốt ruột nhìn về phía Viên Tiêu, Viên Tiêu lại bình tĩnh an ủi Lưu Ly:

"Trước tiên cậu đừng nóng giận, tôi nói cho cậu một tin tức tốt, trưởng phòng Trương nói hắn ra nước ngoài nghỉ phép, lúc ấy sẽ dẫn cậu theo, cho nên nói tóm lại, dù vụ đánh cược không tồn tại, kết quả vẫn thuận theo mong muốn của cậu còn gì."

Viên Tiêu vẫn thực sự quý người em họ này, bày ra lợi ích lớn nhất từ cuốn tiểu thuyết mà cậu ta hao phí tâm huyết viết ra: "Độ nổi tiếng của cậu cũng được nâng lên, thu hút càng nhiều fan, giúp kế hoạch tuyên truyền lần này của tôi và trưởng phòng Trương thành công tốt đẹp, quan trọng nhất chính là, cậu có cơ hội cùng người trong lòng một mình ở chung, cho nên, người trẻ tuổi, thừa dịp còn có tuổi trẻ, cố gắng phát huy năng lực của mình, cớ sao mà không làm chứ."

Tuy rằng trong lòng Lưu Ly có vui sướng, nhưng cậu ta vẫn là cực kì hận Viên Tiêu hố mình, cắn răng mắng anh: "Gian thương đáng khinh!"

C29

Phương án tuyên truyền Viên Tiêu biên soạn lấy được hiệu quả rất tốt, mấy ngày nay trang web liên tục đạt được độ phổ biến cao, lượng người dùng đăng kí cũng tăng vọt.

Rất nhiều người đọc mở ra tác phẩm của Sát Thủ Lưu Ly đều bị hấp dẫn, sôi nổi tìm kiếm tiểu thuyết có thể loại tương tự, làm một số tác phẩm kỳ thật nội dung không tồi lại bởi vì thiếu người đọc nên bị mai một giờ được bộc lộ hết thảy.

Ở cuộc họp ban, Trương Duẫn Phi cũng dành mấy lời khen ngợi cho Viên Tiêu, còn phân phối thêm hai tác giả số liệu không tồi về dưới quyền quản lí của anh.

Viên Tiêu không kiêu ngạo không siểm nịnh tiếp nhận khen ngợi và nhiệm vụ, cũng tỏ vẻ sẽ tiếp tục nỗ lực.

Buổi chiều khi thư ký Tiểu Vưu của Viên Giang Minh tới đưa văn kiện cho trưởng phòng Trương, còn truyền đạt lại một câu của Viên Giang Minh cho anh.

Thư ký Vưu: "Chủ tịch nói trên phương diện công tác ngài biểu hiện không tồi, hy vọng ngài có thể không ngừng cố gắng, nhưng cũng mong ngài không cần bởi vì đắm chìm trong vinh quang mà quên nghiêm khắc với bản thân, đến cuối cùng sẽ chậm trễ chuyện càng thêm quan trọng."

Viên Tiêu đang bàn chuyện công tác với hai tác giả sắp tiếp nhận phụ trách, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trả lời:

"Công việc của tôi tôi đương nhiên sẽ làm tốt, không cần ông ấy lo lắng, càng không cần khích lệ, công tác cùng sinh hoạt cái nào nặng cái nào nhẹ tôi có thể tự mình lựa chọn, trên phương diện này ông ấy là một kẻ thất bại, không có tư cách giáo dục tôi."

Viên Tiêu nâng mắt nhìn về phía thư ký Vưu, lạnh lùng nói: "Những lời này mong cậu nói với ông ấy y nguyên."

Thư ký Vưu đi rồi, Viên Tiêu tiếp tục nói chuyện cùng tác giả.

Bởi vì hai tác giả đều ở công ty viết tiểu thuyết hai năm rồi, cho nên Viên Tiêu cũng không cần giảng giải các hạng mục với họ nữa, chỉ là đơn giản cùng bọn họ tiến hành một cuộc giao tiếp, nói chuyện để hiểu thêm về đối phương.

Trong đó có một vị tác giả bút danh là Thanh Điền, là một cô gái rất lễ phép, nói về việc xuất bản tiểu thuyết hay một vài chuyện phiếm liên quan đều khá thoải mái mới mẻ, bầu không khí nói chuyện giữa hai người thực hòa hợp, sau khi nhận biết lẫn nhau, đối phương lấy lý do muốn gõ chữ, lễ phép kết thúc đối thoại.

Vị tác giả còn lại là Kiều Nương Tử, trước khi Viên Tiêu liên hệ thì cậu ta đã chủ động chào hỏi.

Kiều Nương Tử là một Omega nam, cậu ta từng nghe người khác nói, Viên Tiêu là một Alpha nam tính thành thục vì vậy đã nổi lên sắc tâm với Viên Tiêu, chủ động tìm anh nói chuyện phiếm, hàn huyên rất nhiều chuyện không liên quan đến công việc.

Kiều Nương Tử hỏi Viên Tiêu đã kết hôn chưa, Viên Tiêu nói rồi, đối phương trầm mặc một hồi, rồi lại hỏi rất nhiều vấn đề khác.

Hỏi Viên Tiêu thích ăn gì, mặc trang phục của hãng nào, chờ cậu ta bàn chuyện xuất bản tiểu thuyết có thể nhờ Viên Tiêu giúp hay không.

Đối với việc tư, Viên Tiêu một mực không trả lời, nói đến công tác mới đáp lại, anh là biên tập phụ trách cậu ta nên sẽ tận lực giúp đỡ xử lý hết thảy sự vụ.

Đến giờ tan tầm, vốn dĩ xuất phát từ lễ phép, Viên Tiêu không muốn kết thúc trò chuyện trước, nhưng bởi vì đối phương vẫn luôn không có dự tính kết thúc đối thoại nên anh lễ phép nói cho Kiều Nương Tử đã đến giờ tan tầm, có vấn đề gì về sau có thể tìm anh.

Kiều Nương Tử gửi tới mấy sticker níu kéo, trong đó có một hình ảnh nội dung còn phi thường lộ liễu, Viên Tiêu nhăn chặt mày, không để ý tới nữa, cầm lấy áo khoác rồi lái xe về nhà.

Về đến nhà, Thang Viên đang ở ban công tỉa lá tưới nước cho mấy chậu hoa, Viên Tiêu từ phía sau ôm lấy eo nhỏ, nghiêng đầu hôn lên sườn mặt cậu một cái.

Sau khi Thang Viên thấy Viên Tiêu, cậu cười nói: "Em vừa mới xới đất làm bẩn quần áo, anh đừng ôm."

Viên Tiêu buông Thang Viên ra, giúp cậu phủi đất cùng lá cây trên người, lại nói với cậu:

"Thang Viên, anh xin nghỉ ba ngày, ngày mai chúng ta cùng đi nước F du lịch nhé."

Thang Viên vui vẻ ngẩng đầu, hỏi lại:

"Đi du lịch!? Công việc của anh sẽ không bị ảnh hưởng chứ?"

Viên Tiêu dựa vào cửa giải thích với cậu:

"Không sao hết, bởi vì kế hoạch lần trước thành công rực rỡ, cho nên trưởng phòng Trương cho anh một kì nghỉ ngắn ba ngày, hơn nữa gần đây không có công việc gì gấp, cho nên anh muốn mang em ra ngoài chơi. Lần trước cùng em nói muốn muốn bổ sung tuần trăng mật, nhưng lần này thời gian hơi ngắn, chúng ta bổ sung trước một ít, chờ về sau có thời gian, chúng ta lại hoàn thiện toàn bộ."

Thang Viên rất hy vọng có thể cùng Viên Tiêu đi du lịch, vui vẻ gật đầu đáp ứng: "Dạ, được ạ."

Viên Tiêu vui sướng kể với Thang Viên anh ở nước F sinh hoạt đã từng xem qua những cảnh đẹp gì, di động đặt trong phòng khách của Thang Viên đột nhiên vang lên, cậu sửng sốt một chút, tháo găng tay ra, vội chạy chạy vào phòng khách, cầm lấy di động rồi chạy lên lầu mới nhận cuộc gọi.

Thang Viên nói nhỏ: "Alo, chào ngài, vật tôi muốn đã chuẩn bị xong rồi à? Nhưng bên tôi xảy ra sự cố nhỏ, hai ngày tới khả năng tôi không đến lấy được, có thể phiền ngài chăm sóc nó hai ngày được không?"

Đầu dây bên kia đáp ứng, Thang Viên mới thở ra một hơi:

"Cảm ơn ngài, thật là phiền quá, phí bổ sung tôi sẽ chuyển qua, được, hẹn gặp lại."

Thang Viên nhận điện thoại xong, dựa vào cửa phòng ngủ, mới nhớ tới ngày kia là sinh nhật Viên Tiêu, ngày hôm qua cậu vừa mới chuẩn bị quà sinh nhật tặng anh, Viên Tiêu lại nói ngày mai sẽ ra nước ngoài du lịch.

Lúc nãy Viên Tiêu nói chuyện này Thang Viên còn quên mất chuyện tặng quà, mãi đến khi nhận được cuộc điện thoại này.

Món quà còn nhỏ, lại bôn ba theo bọn họ hai ngày thì không tốt lắm, vậy đành phải chờ về nước rồi đưa cho Viên Tiêu, hy vọng anh sẽ không để ý, suy nghĩ xong, Thang Viên mới xuống lầu.

Trong phòng bếp, Viên Tiêu mặc tạp dề đang làm cơm tối, Thang Viên nhìn chiếc tạp dề màu hồng nhạt giá chưa đến hai hào trên người Viên Tiêu, cảm thấy vô cùng buồn cười, dự định nhảy đến bên anh muốn giễu cợt thì lại nhìn thấy Viên Tiêu đang đen mặt nấu cơm.

Thang Viên bị doạ sợ, không biết vì sao Viên Tiêu tức giận, suy nghĩ một lát cảm thấy có thể là bởi vì Viên Tiêu công tác một ngày đã rất mệt, về đến nhà lại còn phải tự mình nấu cơm nên mới tức giận, cậu lập tức cởi tạp dề trên người anh ra, buộc lên người mình, vội vàng nói xin lỗi:

"Thực xin lỗi, Viên Tiêu, em nấu cơm ngay đây, lần sau em nhất định chuẩn bị cơm trước khi anh về. Em, em là bởi vì, thấy sắc trời còn sớm, mới..."

Viên Tiêu lại đột nhiên từ phía sau ôm eo Thang Viên, đầu vùi trên cổ cậu, làm lời cậu mới nói được một nửa đã cứng ngắc nơi cổ họng.

Thanh âm buồn bã của Viên Tiêu từ trên cổ truyền đến: "Nghĩ cái gì vậy, anh làm sao có thể vì việc nhỏ này mà tức giận với em chứ, em không thích nấu cơm, về sau anh nấu còn được, làm sao có thể vì thế mà trách em."

Tay Thang Viên đặt lên bàn tay to vây quanh bụng cậu của Viên Tiêu, nhẹ nhàng xoa xoa hỏi: "Vậy tại sao anh tức giận?"

Ánh mắt Thang Viên lại rủ xuống nhìn tạp dề màu hồng nhạt trên người, bừng tỉnh đại ngộ nói tiếp:

"A! Em biết rồi, có phải vì anh không thích tạp dề này nên mới không vui, nhưng cũng không thể trách em, khi em đi siêu thị mua tạp dề thì còn dư lại mỗi cái này, chờ lần sau được không? Em nhất định chọn cái anh thích."

"Phụt!"

Viên Tiêu bị mạch não của Thang Viên chọc cười, hô hấp ấm áp phun lên cổ cậu, khiến Thang Viên ngứa ngày muốn cọ cọ.

Viên Tiêu vốn tức giận bởi vì Thang Viên nhận điện thoại còn muốn tránh anh, mà hiện tại đối diện với Tiểu Thang Viên ngây ngô, một chút tức giận cũng tan biến, khẽ cắn tai cậu bất đắc dĩ đáp: "Đồ ngốc."

C30

Ngày hôm sau, Viên Tiêu cùng Thang Viên lên máy bay đi đến nước F.

Thang Viên bởi vì là lần đầu tiên ngồi máy bay, đối với mọi thứ trên đây đều cảm thấy tràn ngập mới lạ.

Sau khi ngồi vào khoang hạng nhất thì bắt đầu liếc trái ngó phải, đôi mắt to linh động xoay tròn.

Viên Tiêu cố ý nhường ghế ngồi cạnh cửa sổ cho Thang Viên, chờ đến khi máy bay cất cánh rồi di chuyển ổn định, Thang Viên nhìn phía ngoài cửa sổ, vui vẻ cảm thán:

"Oa, thật nhiều cừu con nha!"

Viên Tiêu bị giọng nói của cậu hấp dẫn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này mới nhận ra trước đây anh chưa từng phát hiện, mây ngoài cửa sổ thì ra đẹp như vậy, thật sự như một đám cừu con trắng trẻo mập mạp từng đoàn đi tới.

Trong lòng lại nghĩ: Quả nhiên, những vật đáng yêu sẽ luôn được người đáng yêu phát hiện ra.

Thấy tay và trán cậu đều dán lên cửa sổ, sợ cậu cảm lạnh, Viên Tiêu kéo hai tay cậu cất vào trong lòng, lại vươn tới sát cái trán của cậu, dám cánh môi ấm áp lên trên.

Cái trán bị cửa sổ làm lạnh của Thang Viên đột nhiên cảm nhận được ấm áp, nhiệt độ trên môi Viên Tiêu truyền tới bắt đầu lan tới cả khuôn mặt cùng cổ của cậu.

Chờ Viên Tiêu cười cười kéo ra khoảng cách giữa hai người, Thang Viên thẹn thùng không dám nhìn đông nhìn tây nữa, an tĩnh ngồi trên ghế dựa vào Viên Tiêu ngủ gà ngủ gật.

Mấy giờ sau, Viên Tiêu nắm Thang Viên còn đang ngáp đi ra khỏi sân bay.

Mãi cho đến khi ngồi trên chiếc xe Viên Tiêu đặt trước, Thang Viên mới tỉnh táo hẳn, từ cửa sổ xe nhìn đường phố phồn hoa bên ngoài, nhìn kiến trúc hiện đại mang hơi thở quý tộc, cảm thụ được bất đồng văn hóa mang đến cảnh đẹp tuyệt vời, ánh mắt nhảy tới nhảy lui lên từng người đi đường.

Viên Tiêu thấy Thang Viên như vậy thì mở miệng hỏi cậu: "Thích nơi này à?"

Thang Viên quay đầu, cười trả lời Viên Tiêu: "Thích, nơi này thật xinh đẹp. Bây giờ chúng ta tới khách sạn sao? Em muốn thật nhanh đi ra ngoài chơi."

Viên Tiêu: "Tới khách sạn thay quần áo thoải mái trước rồi chúng ta lại đi chơi, em yên tâm, có anh làm hướng dẫn viên, tuy rằng chỉ có thời gian ba ngày, anh cũng có thể mang em chơi ở những nơi đáng tham quan ở nước F."

Sau đó Viên Tiêu mang Thang Viên đến mấy cảnh đẹp trứ danh ở nước F, chụp ảnh lưu niệm, hứa nguyện cầu phúc một cái cũng bỏ qua, Thang Viên chơi một ngày, cũng vui vui vẻ vẻ cười một ngày.

Buổi tối Viên Tiêu mang Thang Viên đến một nhà hàng nổi tiếng ở nước F ăn một bữa tiệc lớn, bổ sung lại năng lượng tiêu hao một ngày.

Sau khi ăn xong trở lại khách sạn, Tiểu Thang Viên hưng phấn một ngày đặt thân lên giường thì lập tức muốn ngủ, Viên Tiêu bất đắc dĩ ôm lấy giúp cậu tẩy rửa một thân phong trần, ngửi hương gạo nếp ngọt ngào tràn ra trên người cậu, mới vừa lòng ôm Thang Viên thoải mái nằm lên giường lớn, an tâm đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, hai người không hẹn mà cùng không dậy sớm.

Thang Viên tỉnh lại phát hiện nước F đã là 11 giờ sáng, hô to gọi Viên Tiêu dậy, nghiêm túc mà ôm lấy khuôn mặt Viên Tiêu, giọng nói mềm mại ngọt ngào:

"Viên Tiêu, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Viên Tiêu nghe thấy câu chúc phúc, tươi cười vừa mới treo trên mặt, lại nghe thấy Thang Viên cúi đầu oán giận:

"Nhưng sinh nhật đã sắp qua một nửa, làm sao bây giờ? Sao em lại ngốc như vậy, tối hôm qua trước khi đi ngủ không đặt đồng hồ báo thức, em vốn định mặt trời lên thì em sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh."

Viên Tiêu cười nhẹ một tiếng, đẩy Thang Viên nằm xuống giường, từ trên xuống dưới hôn một lượt, mới đối diện với gương mặt ửng hồng của Thang Viên:

"Cảm ơn bảo bối biết hôm nay là sinh nhật của anh, cũng cảm ơn lời chúc phúc của em, dù hiện tại là mấy giờ, em đều là người chúc mừng sinh nhật anh đầu tiên."

Nói xong, Viên Tiêu lại mổ lên khuôn mặt nóng hầm hập của Thang Viên, mỉm cười nhìn bảo bối trong lòng sau khi bị thả thính thì thẹn thùng không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co