Ω 20 Ω
Anh ơi em muốn chết đi, đừng cản em nữa, nhé? Để em đi đi.
Anh chẳng nhớ nó đã nói câu ấy bao nhiêu lần, dỗ dành nó bấy nhiêu bận, khóc cùng nó bấy nhiêu trận, và thăm mộ nó bao nhiêu lần.
Có hoa trên mộ của em này, tình yêu của tôi.
Người tình bé nhỏ dại dột, chết đi ở tuổi mười bảy với thân thể chẳng vẹn nguyên.
Dù đã ba mươi có lẻ, anh vẫn một lòng nhớ về mái tóc đỏ xoã tung ngày hôm ấy.
Lực tay em rất mạnh, mạnh đến khiến cho tay anh phát đau.
À, không phải tay anh đau. Mà là cảm giác nghẹt thở đè nghiến lục phủ ngũ tạng, đau đớn từ bên trong.
Thế rồi, em rơi xuống.
Mái tóc anh từng biết bao lần hôn trộm lên đó, lúc ấy xoã tung, như thể màu nhũ loang ra dưới ánh mặt trời, trong làn nước là không khí khô khốc, gió tát vào mặt anh rát bỏng như thức tỉnh anh đó chẳng phải cơn mơ.
CHIGIRI HYOMA NHẢY LẦU RỒI, TRÊN KIA CÒN MỘT NGƯỜI NỮA. NGĂN CẬU TA LẠI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CẬU TA NHẢY THEO!
Mắt hạnh màu đào lúc nào cũng lúng liếng nhìn anh chẳng còn sáng ngời, nó cứ xa anh dần xa anh dần rồi biến mất giữa đống máu thịt bầy nhầy bê bết đỏ. Gò má hồng hào đầy đặn mà anh véo đến nghiện đã gầy teo tóp tự bao giờ, giờ đây cũng đã biến mất.
Giọng nói em thì thào, rồi bị gió trời cuỗm đi mất, khiến anh chỉ có thể mở to đôi mắt cay xè nhìn khẩu hình của em.
Đến tột cùng, em vẫn nói xin lỗi.
Nhưng em nào có sai đâu em?
Em học mấy môn tư duy không tốt, nhưng các môn xã hội em vẫn ổn mà? Là do cái trường này quá thiên vị ấy chứ.
Em không phải đĩ thoã, chỉ là em đẹp nên chăm chút bản thân thôi. Lỗi là lỗi của đám ghen ăn tức ở mà em ơi?
Em chưa bao giờ sai, không sai và sẽ chẳng bao giờ sai. Tại sao em phải xin lỗi cơ chứ?
Ngày hôm ấy, anh ấy vậy lại bình tĩnh đến lạ.
Anh đứng ở đầu sóng ngọn gió, dù mọi người hỏi anh dồn đập nhưng anh vẫn giữ im lặng hết sức.
Thực ra không phải bình tĩnh, chỉ là anh chết lặng rồi.
Thiếu niên năm ấy cười tươi rói, như dương quang nho nhỏ đứng ngược nắng mai xoè tay tới trước mặt anh.
Anh ơi, anh bị thương rồi, em dìu anh vào phòng y tế nhé. À tiện thì em mới vào trường, anh chỉ em văn phòng với nha.
Tay em mềm lắm, khớp xương rõ ràng nhưng vẫn có da thịt đàn hồi nắm rất êm tay.
Giọng nói em dịu dàng lắm, càng nghĩ càng khiến người ta nao lòng vấn vương.
Giờ thì nụ cười ấy treo trên phiến đá hoa cương xám xịt lạnh lẽo, cỏ mọc um che khuất dung mạo em. Anh đưa tay, đôi tay quanh năm làm việc bàn giấy xuất hiện mấy vệt xước rướm máu do bị cỏ gai cắt qua, nhưng anh chẳng quan tâm.
Năm ấy anh không đưa nó ra được ánh sáng, thoát khỏi bóng tối trầm cảm bủa vây.
Thì bây giờ, khi có thể, bằng một cách dị hợm, khiến em ngập trong nắng, tại sao anh lại ngại chứ.
Bó oải hương tím ngắt đặt ở bên mộ phần cô độc khẽ đung đưa trong ánh nắng buổi rạng sáng.
Xa xa là đoá lưu ly xanh ngắt đượm sương sớm trong vắt, như thể nhỏ nước mắt tiếc thương.
Oải hương hàn gắn tận một bó
Vẫn thua lưu ly xa cách chỉ một bông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co