Ω 21 Ω
- Sei, chút nữa em đi chơi với mọi người nữa nha?
Kaiser đưa mắt ngạc nhiên nhìn Reo rất thuận miệng gọi Nagi bằng tên của hắn. Trước đây anh chỉ thấy Reo gọi hắn bằng họ nên cảm thấy thật mới mẻ. Trông thấy gương mặt ngơ ngẩn của anh, Reo quay lại, bật cười.
- Kaiser, có gì mà anh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ vậy?
- A, à, không có gì. Chỉ là hơi thắc mắc sao cậu lại gọi Nagi bằng tên thay vì họ như trước đây.
Ừ, giờ Reo không cười nữa, mà là cả bàn bạn bè hội họp cười như được mùa. Kaiser thì vẫn ngồi ngây như phỗng ở đó, chờ mọi người cười vơi bớt chút đỉnh thì anh mới dè dặt hỏi lại.
- Tôi không đùa đâu. Tôi không biết thật đó.
- Ái chà, vua cũng có cái mặt ngu ngốc này hả?
- Cái gì không biết thì phải hỏi chớ.
- Thế tôi hỏi anh, tôi tên là gì?
- Reo, Reo Mikage.
- Ừ, thế giờ tôi tên là gì?
Kaiser giờ đây như kẻ khờ, bắt đầu nghiền ngẫm xem Reo có thể tên là gì nữa. Ngẫm một hồi không ra, Chigiri cũng đi vệ sinh khiến anh chẳng thể tìm người cầu cứu. Trông anh khổ sở suy ngẫm như vậy Reo cũng không trêu anh nữa.
- Giờ tôi tên là Reo Nagi.
- Ủa? Sao cậu lại có họ Nagi?
- Ủa? Thì tôi cưới cậu ấy thì phải mang họ cậu ấy chứ? Phong tục Nhật Bản á!
- Ơ?
- Ơ gì mà ơ. Anh nói xem, cậu ấy là Nagi, tôi cũng là Nagi, giờ không gọi bằng tên thì ai biết được là đang gọi ai đúng không.
Kaiser gật gù tỏ vẻ đã biết. Sau lại như ngộ ra điều gì đó, gấp gáp hỏi.
- Ơ thế sao Hyoma không gọi tên của tôi.
Cả đám lại cười phá lên, chỉ còn Reo còn lý trí cười nắc nẻ đùa cợt với gã.
- Hay cậu cứ thẳng thắn hỏi Chigiri xem, dù sao thì vì sao lại thế cũng chỉ mình cậu ấy biết mà.
- Không trả lời thì cậu cứ ép hỏi cậu ấy, không hỏi được kiểu này thì hỏi kiểu khác.
- Có khi nào cậu ấy không muốn lấy anh nên không chịu gọi không?
Kaiser như thể được giác ngộ, lo lắng gật gù liên tục. Đúng lúc đó Chigiri cũng trở lại, hỏi xem vì sao mọi người trông vui vẻ thấy rõ, thì mọi người lại ăn ý im lặng. Sau em cũng chóng quên, nhanh chóng quay về chủ để trước đó.
Đến cuối cùng cũng chỉ còn một Kaiser đang tràn đầy băn khoăn.
Cùng một đám bạn tâm thế đùa giỡn thừa hiểu Kaiser là người ngoại quốc nên Chigiri không cần đổi họ.
Ấy thế mà vẫn có một đứa ngáo ngơ tin là thật.
.
Chigiri càu nhàu dìu Kaiser vào căn hộ của hai đứa, bực bội ra mặt tra hỏi bâng quơ anh khó chịu cái gì sao mà uống lắm thế. Anh thì vẫn giữ im lặng để em đưa mình vào phòng ngủ. Đến khi em vừa thả phịch anh xuống một cái, thì đã bị Kaiser đã vươn tay ra kéo tay em ngã lên người anh. Chigiri thì bất ngờ lắm, đang cố chống tay sang hai bên người anh bật dậy đi tìm đồ giải rượu cho anh thì anh túm lấy gáy nó, kéo nó thật sát thât gần. Anh dùng đôi mắt lơ mơ nhìn thật sâu vào mắt của em, giở giọng điệu khàn khàn vì say xỉn vòi vĩnh với em người yêu của mình.
- Hyoma, gọi tên anh đi.
- Anh lại dở chứng gì đây? Bỏ em ra để em pha nước giải rượu cho anh.
- Không! Em gọi tên anh đi đã rồi đi đâu thì đi!
- Bỏ em ra, anh say vãi chưởng rồi đấy. Mụ mị cả đầu óc hết cả rồi!
Kaiser chợt nghĩ đến lời nói của Bachira.
"Có khi nào cậu ấy không muốn lấy anh nên không chịu gọi không?"
Có khi nào em không yêu gã không?
Có khi nào em thực sự chẳng muốn có một cái đám cưới với anh không?
Nghĩ rồi anh thấy mình thật ngu ngốc, men rượu làm cảm xúc của anh bị phóng đại, cảm xúc hụt hẫng khiến anh thấy lồng ngực đau nhói. Có khi nào thế thật không.
Nhưng không thể thế được! Em làm sao có thể không yêu anh được!
Men rượu không chỉ kích thích cảm xúc tiêu cực của anh, còn kích lửa tình nữa.
Anh kéo em xuống, chỉ mới môi chạm môi đã khiến anh hưng phấn tột độ, tham lam hôn lấy. Môi lưỡi giao nhau, anh dùng sức, mút lấy môi em khiến nó sưng tấy, đỏ ửng. Anh há miệng, nút lưỡi em, tiếng nước bọt vang lên chùn chụt vang khắp phòng nhỏ khiến em chỉ biết đỏ cả mặt. Anh vồ tới như hổ đói, nắm vai em vật em ra giường. Anh chỉ cần dùng một tay đã ghìm được hai tay em lên trên đỉnh đầu, sức lực lớn đại biểu cho sự bất mãn của anh làm cho em thấy tay mình phát đau. Tay còn lại của anh nắm lấy khớp hàm, hòng ngăn em lắc đầu tránh né.
Đến khi em chẳng thể hít thở nổi nữa thì chỉ có thể cấu lên tay anh, chân đạp loạn xạ. Lúc này anh mới chịu bỏ em ra, Chigiri ngửa cổ thở dốc nhưng miệng em vẫn liếng thoắng.
- Anh lại điên khùng gì đấy?
- Sao em không chịu gọi tên anh?
- Hả?
Chigiri ngây người luôn, người yêu em cả tối khùng khùng điên điên chỉ vì em không gọi tên anh? Trẻ con quá vậy ba? Em cố nhấc người lên cụng đầu một cái thật đau lên trán anh khiến anh đau điếng bỏ em ra. Em bật dậy, vừa đứng lên giường vừa mắng.
- Sao anh trẻ con thế hả Kaiser? Anh cũng sắp đầu ba r-
Sắp đầu ba rồi, tính toán mấy chuyện trẻ con này làm gì?
Anh nắm lấy cổ chân em kéo em lại ngã ra giường một lần nữa. Đương lúc em đang xuýt xoa chóng mặt vì ngã sõng soài, anh chỉ mất trong khoảnh khắc đã cởi được cái áo phông ngoài của mình, cũng chẳng tốn mấy thời gian đã lột được cả quần lẫn cởi phăng một nửa hàng cúc áo của em. Chigiri khẽ run rẩy, có lẽ là do men say khiến em cảm thấy có chút lạnh lẽo, co rúm người lưu giữ thân nhiệt. Kaiser dùng một tay đè lên eo em, một tay vân vê nhũ hoa đỏ hồng cương cứng trong không khí. Anh chạm trán mình lên trán em, mắt xoáy sâu vào đôi mắt lảng tránh, gằn giọng.
- Em nói xem, có gì mà em cứ ngần ngừ không gọi tên anh?
Mẹ kiếp, chả nhẽ lại huỵch toẹt là em muốn dành lần đầu gọi tên anh sau khi tới cục dân chính kí giấy kết hôn? Không được, nói ra thì còn gì là đặc biệt nữa. Nên em sẽ vẫn giữ im lặng, anh cũng có làm gì em được đâu. Xỉn thì cũng chỉ xỉn lúc này, chốc nữa lại say khướt lăn ra ngủ ấy mà.
Nhưng thực ra thì Kaiser không say như em nghĩ.
Anh là ai cơ chứ? Một gã trai làm kinh tế tiếp rượu đủ kẻ trong xã hội, làm sao có thể dễ dàng say đến như vậy.
- Hả? Có gì mà không dám nói? Hay là...
Kaiser chẳng chút kiêng nể, mạnh tay ngắt một cái lên đầu ngực em như thể muốn dựt nó ra.
- ... em không nghiêm túc với tôi?
- A! Không phải! Kaiser, đừng nhéo nữa, đứt mất!
Em hốt hoảng ôm lấy tay anh hòng gỡ tay anh ra. Đầu ti em vốn bị anh giáo huấn đến nhạy cảm hơn hẳn người thường, dù bị vân vê đến đau em cũng có thể hứng lên. Em nhăm nhó mặt mày, cơ thể vặn vẹo tránh né bàn tay đang du ngoạn trên ngực mình, em không dám đẩy anh ra, chỉ sợ anh càng nghĩ càng tiêu cực.
Nhưng em đang dần không chịu được nữa. Anh cúi xuống, dùng lưỡi gẩy nhẹ đầu nhũ to hồng ướt đẫm, anh dùng răng cà nhẹ rồi lại hung hăng cắn lên. Anh chỉ liếm mút một bên núm nhỏ, tuyệt nhiên không đả động gì đến bên còn lại. Lâu lâu anh lại ngẩng lên so đo.
- Sao? Đã thông suốt chưa?
- Sao em không gọi tên anh?
- Giải thích đi, nếu không anh sẽ làm đến khi nào em nói đấy.
Em vẫn cố giữ im lặng, nhưng em dần đã không chịu được nữa. Bình thường anh làm gì cũng dứt khoát, từ công việc đến làm tình, chẳng mấy khi dây dưa, cũng chẳng dây dưa mất nết như thế này. Thế là em khó chịu vô tình đẩy anh ra. Rồi như chạm phải công tắc của anh, Kaiser nhét hai ngón tay vào miệng em, dùng tay miết lên đầu lưỡi đỏ hồng khiến em chẳng thể khép miệng, nước bọt nhiễu ra chảy xuống cằm. Anh nhổm dậy, kẹp em giữa hai chân, từ trên cao nhìn xuống em người yêu bị anh kích thích đến đỏ hết cả người. Anh cười gằn, hạ quyết tâm.
- Được rồi, nếu em không nói thì anh cũng không cần nghe câu trả lời nữa. Giờ thì em có cầu xin anh cũng không tha đâu.
- Em sẽ... không nói đâu...
Chigiri càng chống cự tư tưởng thì anh lại càng bực, anh chẳng muốn dịu dàng với em nữa. Cái áo sơ mi mỏng tang bị lột ra một nửa, đến cổ tay em thì bị anh quấn lại buộc hai tay em lên trên đỉnh đầu. Em cảm thấy thật xấu hổ, nhưng nhìn anh người yêu của mình hiện tại, thì em chẳng còn nghĩ đến chuyện tày trời mình mới gây ra nữa, chỉ còn nghĩ đến khung cảnh bị Kaiser mạnh bạo đè ra cưỡng bức rồi khóc lóc cầu hoan.
Nhưng Kaiser nào dễ để em toại nguyện đến thế? Anh chen vào giữa hai chân Chigiri, nắm đùi ép nó sát vào thân trên trần trụi của em. Khi mông của người tình vểnh lên cao, gã trai người Đức chẳng chút nể nang tát lên hai dấu tay đỏ ửng chẳng hề cân xứng làm em nứng đến phát điên mà chẳng thể làm gì anh cả. Em dùng bàn chân đạp lên vai anh, chẳng chút giấu diếm bày tỏ sự bất mãn của mình.
- Làm thì làm đi, làm màu cái gì? Bình thường tưởng tầm này anh phải giã em tới bến rồi chứ?
- Ai nói với em là tôi sẽ làm tình với em vậy?
Em khó hiểu cau mày nhìn gã, giọng điệu này là muốn có ý tứ gì? Bình thường ở trên giường Kaiser chính là một con thú hoang đúng nghĩa, làm mọi thứ theo ý thích, mạnh bạo chiếm đóng lãnh địa của bản thân. Nhưng nay gã cứ tẩm ngẩm tầm ngầm dây dưa chẳng muốn dứt là muốn gì ở em đây?
Dường như gã nhận ra ánh mắt khó hiểu của em, cười khẩy.
- Em nghĩ em chống đối tôi đến vậy tôi có thể vui vẻ đụ em, dùng thằng em của mình ngoáy tung cái lỗ nhỏ tuầy quầy của em á? Nằm mơ đi. Ngoan ngoãn chịu trận đi bé cưng à, đêm còn dài lắm.
Chigiri nhận thấy Kaiser bây giờ chẳng còn tỉnh táo mấy nữa, đành ngọt nhạt dỗ dành.
- Anh bực bội làm gì, đến khi nào nói được em sẽ nói với anh mà.
- Ha? Em mơ đẹp quá tình yêu ạ. Nhưng tôi muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ cơ. Giờ em không nói, thì em tự gánh hậu quả đấy.
Chigiri càng nghe càng lo sợ. Chết rồi, anh thật sự điên lên rồi, giờ em nên làm gì để làm anh nguôi ngoai đây. Giờ thì chỉ cần nói sai gì đó, Kaiser liền có thể chẳng ngần ngại mạnh mẽ đè ngửa em ra liên tục xỏ xuyên.
Nhưng em không muốn cho anh biết mặt trẻ con này của em đâu!
Tay anh lần mò theo đường nhân ngư, dùng ngón tay với khớp xương rõ ràng, đẹp đẽ vẽ lại từng đường nét trên cơ thể em. Ngón tay anh to, đôi tay được chăm sóc tỉ mỉ, xinh xắn không có lấy một vết sẹo. Đương lúc em đang mải ngắm nghía nó, anh liền vói tay vào nơi tư mật đã vì cơn hứng tình mà ướt đẫm, cùng vì to như vậy nên hai ngón tay của anh cũng đã khuếch trương em kha khá.
- Em nói, tôi sẽ chịch chết em ngay tình yêu à.
Chigiri vẫn kiên định lắc đầu, ngậm chặt miệng không nói. Em thầm nghĩ, anh không đạt được kết quả mong muốn thì chắc sẽ nhanh chóng buông tha chuyện này rồi sau đó nghiêm túc làm tình thôi. Nhưng em đánh giá anh người yêu của em thấp quá em ơi, vấn đề này có thể tính là vấn đề sống còn với anh đấy, sao có thể qua loa được! Anh vẫn bình tĩnh nong rộng hậu huyệt mềm mại nóng bỏng. Anh nhìn em chăm chú, hi vọng có thể nhìn ra một tia đùa cợt trong biểu cảm của em.
Xin em, đừng coi anh là trò đùa.
Xin em, anh muốn cho em một danh phận.
Trên cao, Kaiser đỏ mắt nhìn em người yêu đanh đá đỏng đảnh chịu khuất phục ngoan ngoãn nằm dưới thân mình với một bên đầu ngực sưng cứng đỏ ửng, một bên chỉ được vân vê nên vẫn hồng hào. Bên trên anh chỉ gẩy gẩy rồi liếm láp vân vê một bên đầu ngực khiến em khó chịu không thôi, sự mất cân xứng ấy khiên em chẳng được thỏa mãn, gương mặt lúc này nhăn nhó cùng cực. Phía dưới dâm dịch chảy ra làm ướt một mảng lớn giữa đùi non trắng hồng.
Anh cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng anh vẫn bị cái suy nghĩ âu lo của mình chi phối, tiếp tục màn "hành hạ" em.
Chigiri vặn vẹo thân mình, khó khăn trườn người lên muốn thoát khỏi bàn tay đang liên tục chọc ngoáy. Kaiser nắm lấy cổ chân em lôi ngược em lại, anh từ trên cao nhìn xuống, gằn giọng ra lệnh.
- Em dám tránh, anh dám đánh em đấy.
Kaiser dám đánh em thật, nhưng Chigiri không phải sợ đau. Chỉ chết cái nỗi em bị anh làm đến nghiện, phản xạ thành thạo đến mức anh chỉ cần đánh em nhẹ một cái cũng có thể khiến độ hứng tình của em tăng dần theo cấp số. Giờ em chỉ muốn gào mồm lên chửi đổng thôi, Kaiser lại lên cơn điên vô nghĩa gì đây không!
Kaiser lần mò trong lỗ hẫu mềm mại tìm kiếm điểm G. Thực ra anh là kẻ rõ hơn ai hết, nhưng vẫn giả vờ lơ đãng, như kẻ không biết gì tỉ mì sờ soạng, lâu lâu lại như có như không mạnh nhẹ sượt qua một cái muốn bức em đến điên. Lần nào cũng được anh thương yêu thỏa mãn, nay lại bị trêu đùa như vậy em nào chịu nổi. Chigiri đánh bạo, giơ chân lên áp lòng bàn chân vào đũng quần căng cứng như sắp bùng nổ của anh, nhỏ giọng mè nheo.
- Anh ơi, em muốn cái này c-
Chưa kịp nói xong, Kaiser đã nhấn mạnh vào điểm nứng của em làm em điếng người. Chigiri co quắp cả cơ thể, ngón chân cuộn lại căng cứng bị kích thích đến không thốt nên lời.
- Nằm yên nào, đừng nháo. Để anh phạt em đường hoàng chớ.
Một tay gã vân vê đầu ti vốn đã cương đến tím đỏ, một tay vẫn không ngừng nghỉ khuấy đảo lỗ nhỏ người yêu tóc đỏ trong tay. Anh vẫn tiếp tục chiêu trò tẩy não của mình, đưa ra những lợi ích với cái giá cực hời.
- Hyo của anh, em chỉ cần nói ra suy nghĩ của em thôi, anh liền sẽ cho em thỏa mãn.
Em người yêu của anh hãy còn cứng lắm, nên anh cũng không dây dưa kiểu này nữa. Anh lôi thứ vốn đã cương cứng từ lâu ra khỏi quần, tức thì em ghệ xinh xắn của anh hình như sáng mắt lên, ánh nhìn dán chặt vào cậu nhỏ của anh chồng tương lai. Anh cũng đành cạn lời với Chigiri, bật cười bất lực thành tiếng rướn người lên hôn cái chóc lên môi em. Đúng là lỗi của anh khi "thuần hóa" em như vậy, nhưng chẳng phải một phần rất lớn cũng do em quá yêu anh à? Bất lực thì bất lực vậy thôi chứ cũng yêu em lắm đó!
Kaiser đặt dương vật mình ngay trước cửa mình của em, Chigiri có vẻ như chờ không được nữa hơi như có như không dịch người xuống chạm miệng huyệt tới đầu khấc. Em biết ngay mà, kiểu gì anh cũng sẽ buông tha em mà làm tình đàng hoàng thôi. Chủ động vậy nhưng Kaiser vẫn không có ý định thỏa mãn em, anh cứ từ tốn chậm rãi đẩy từng chút từng chút vào hậu huyệt, cúi xuống bên tai dùng mật ngọt dụ dỗ.
- Cái miệng nhỏ này chắc là đói khát lắm rồi nên mới lanh lẹ nuốt lấy anh ha, phải không Hyoma nhỉ?
Nói rồi anh hôn nhẹ lên má em một cái, tiếp tục công cuộc tìm câu trả lời cho mình.
- Nhìn em bây giờ trông dâm đãng lắm em ạ. Nhưng dâm vậy mà chẳng được thỏa mãn chắc bứt rứt lắm ha? Thế hay là em nói cho anh nghe đáp án đi, nói ra rồi anh đút em ăn no nè.
Chigiri giờ không còn kháng cự vì bị Kaiser trêu đùa bằng lời nói nữa mà bắt đầu cựa quậy tìm chỗ thoải mái. Nhưng vì anh cứ trêu đùa em bằng cái tốc độ rề rà này khiến em càng ngày càng khó chịu. Kaiser vẫn tiếp tục nhẹ nhàng đẩy đưa trông đối lập hoàn toàn với cự vật căng cứng bên trong em.
- Anh... Anh ơi... Nhanh hơn... Nhanh hơn nữa. A... Làm ơn nhanh lên!
Kaiser thì như chẳng nghe em nói gì, vẫn cưỡi ngựa xem hoa bình thản đẩy eo hông bất chấp em đang khóc lóc cầu xin mình. Chigiri khóc rấm rứt, vùi mặt vào gối. Anh càng dây dưa, em càng khó chịu vặn vẹo thân mình, xin xỏ anh làm mình thật mạnh bạo. Anh cười khẩy, vẫn tiếp tục công cuộc dụ dỗ của mình.
- Chỉ cần em nói ra, tôi sẽ chịch nát em, thế nào? Em thấy giao dịch này hời chứ?
Giờ trong đầu em chỉ còn cây hàng to bự đang ngoan ngoãn nằm yên trong cơ thể mình, cơn nứng che mờ lý trí em buột miệng rên rỉ nói ra sự thật.
Aiza, sao người yêu anh có thể đáng yêu vậy nhỉ?
Anh lỡ to thêm một vòng rồi.
.
Sáng sớm, Chigiri từ từ tỉnh lại, cơn đau nhói từ thân dưới khiến em uất hận trong lòng lắm. Cái tên người Đức mất nết này chẳng ngần ngại giã em đến nhừ người từ đêm đến rạng sáng. Và giờ thì cơn mỏi mệt đau nhói đánh thức em từ trong cơn mơ khiến em chẳng thể ngủ thêm nữa. Nhưng em cũng chẳng thấy khó chịu lắm, dù sao vòng tay anh cũng rất lớn, dễ dàng ôm trọn em, cũng rất ấm, rất có cảm giác an lòng.
Bỗng điện thoại trên bàn nhỏ cạnh giường rung lên báo có cuộc gọi thoại. Người gọi đến là thiếu gia tóc tím, em tự hỏi anh gọi tầm này để làm gì nhỉ? Thế là nhấc máy nghe.
- Há há, alo Chigiri hả? Qua lão Kaiser hỏi mày chưa?
- Hả? Hỏi gì?
- Qua thằng Kaiser cứ lăn tăn sao mày không có ý định đổi sang họ của ổng. Trời ạ, sao thằng này đẹp thì có đẹp, giỏi thì có giỏi nhưng sao ngáo thế nhỉ? Nước mình có cần đổi họ khi cưới chồng ngoại quốc đâu trời.
- ...
- Sao thế Chigiri? Mày bảo lão ấy chưa?
- CMM NAGI REO!
Chigiri thấy nhức nhức cái đầu rồi đó, giờ thì em hiểu rồi. Bạn bè như cái quần hòe! Tất cả là tại Nagi Reo hết!
(Reo khi biết mình không phải nguyên nhân chính: "CMM KAISER HYOMA!")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co