Truyen3h.Co

[kaichigi]

Ω 22 Ω

TreeSimpInupee

#kaichigi

- Chú ơi, chú có phải nhà văn Kaiser không ạ?

Người đàn ông tóc đỏ đào bị tiếng gọi giật lại của cô gái nhỏ trên đường lớn thu hút. Anh quay lại, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn độc giả của mình đang tươi cười hớn hở, như thể không tin nổi dùng hai bàn tay bịt miệng mình lại vì gặp được thần tượng. cô gái tiến tới, trên mặt em lộ ra vẻ hưng phấn thấy rõ, đôi mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn nhà văn yêu thích của mình. Chigiri tiến tới gần khiến cô gái nhỏ cuống cuồng chân tay, em phải mất kha khá thời gian mới có thể lấy được quyển tiểu thuyết trong túi xách của mình ra, luống cuống lấy một cây bút rồi rụt rè hỏi.

- Con, con là fan của tiểu thuyết chú viết! con có thể xin chú kí tặng không ạ?

Chigiri Hyoma nổi tiếng tốt tính, tuổi tác dù ngoài ngũ tuần vẫn có thể duy trì nét đẹp của mình từ đẹp trai sang đẹp lão. Tác phẩm của anh chủ yếu là những tiểu thuyết thiếu nữ, thanh xuân vườn trường thanh mai trúc mã gì đều có đủ, văn phong tài tình đến mức câu chuyện chẳng có mấy hồi đau thương hay chia ly đau khổ, đơn giản chỉ là những chuyện tình gà bông tươi tắn cũng cuốn hút đến lạ. tuy mấy thiếu nữ độc giả vẫn hơi thắc mắc vì sao anh dù không lập gia đình mà sao vẫn có thể viết nên mấy câu chuyện ngọt ngào đến vậy, nhưng vẫn chẳng ai quá để tâm, đời tư tác giả không nên tò mò quá nhiều, cứ đọc tác phẩm thôi.

Chigiri đỡ lấy cây bút từ tay em, nhỏ giọng hỏi em tên gì rồi rành mạch ghi lên trang đầu cuốn sách "Chân thành ảm ơn ... vì đã ủng hộ tác phẩm của tôi. Kí tên: Kaiser.C" rồi gửi trả cuốn sách về tay độc giả nhỏ tuổi. cô gái trẻ như bắt được vàng, hai tây nâng như nâng trứng nhận lại cuốn sách, cúi gập người cảm ơn rối rít rồi chạy biến. Chigiri thấy được xa xa có một chàng trai trẻ đang vẫy tay với cô bé. Cả hai một đỏ một vàng tình tứ đến là vui vẻ, tràn ngập hơi thở thanh xuân đứng dưới ánh mặt trời tươi rói, cười cười nói nói quấn quýt gần gũi.

Thực sự trông rất hạnh phúc.

Ước gì anh cũng được như vậy.

Chigiri là nhà văn viết truyện thiếu nữ, chính tay anh đã viết nên bao cuốn tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào, nhưng lại bị ám ảnh với thể loại ngôn tình và thanh xuân vườn trường đến lạ.

Âu cũng vì chuyện tình bị dang dở với mối lương duyên "trái với luân thường đạo lý"?

Chắc là cũng vì người đã ra đi khi thanh xuân vẫn chưa tràn đầy.

Cái cốc thời gian đó, chỉ có anh, một thân một mình, lấp đầy, đầy tràn, vì anh sống cho cả phần đời của người nữa.

Kaiser à? Anh có nghe không?

Hi vọng là không, xin hãy rời khỏi kiếp người đau khổ.

Em nghĩ mình đã sống đủ cho đôi ta.

Khi em mang cái tên chẳng ai hay biết, chỉ đơn giản là một dĩ vãng đớn hèn chẳng dám cứng rắn vùng lên thuở ấy, giờ đã mang nó đến và đi khắp năm châu.

Anh ơi, em chỉ ước.

Hai nhân vật chính hạnh phúc ấy là đôi mình, chuyện tình hạnh phúc ấy là của đôi ta.

Văn là đời, nhưng hài hước là nhà văn thì nói láo.

Em chỉ ước.

Ta được hưởng những gì em viết nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co