Truyen3h.Co

KaiIsa | Arrest

01

l4ie_r

01:00 AM

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng trong màn mưa lất phất, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Những giọt mưa rơi trên đèn báo đỏ nhấp nháy như bị máu nhuộm, hay đúng hơn là thứ màu đỏ u ám báo hiệu một điềm chẳng lành - một mở đầu chẳng hứa hẹn gì tốt đẹp.

"Tôi sẽ hỏi cảnh sát hiện trường tình hình trước, các cậu chuẩn bị vào trong kiểm tra và thu thập chứng cứ." Nói xong, Itoshi Sae, người đang ngồi ghế phụ, đóng cửa xe, bung ô và bước nhanh về phía chiếc lều nơi các nhân vật quan trọng đang tụ họp.

"Ha- giữa đêm khuya mà bị gọi đi làm việc thật chẳng vui chút nào..." Seishiro Nagi vừa ngáp dài vừa uể oải than vãn.

"Thông tin từ nội bộ cho biết có mười nạn nhân, sáu nam bốn nữ, độ tuổi trung bình khoảng hai mốt. Hiện trường là một căn nhà hai tầng đang được cho thuê dạng chia phòng. Ghi chép cho thấy có bốn người sống ở đó. Tầng dưới là không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách và bếp, tầng trên có bốn phòng riêng. Vụ án xảy ra ở phòng khách, có vẻ họ đang mở tiệc. Mười người đều chết tại chỗ. Bổ sung thêm: hiện trường vô cùng thảm khốc." Chigiri Hyoma vừa cầm iPad vừa nhanh chóng tóm tắt tình hình cho mọi người trên xe. Bên trong là hệ thống cơ sở dữ liệu dùng nội bộ của sở cảnh sát, tiện cho việc nắm bắt thông tin.

"Isagi, mặc cái này vào sẽ an toàn hơn." Ranze Kurona cẩn thận đưa chiếc áo chống đạn cho Isagi Yoichi.

"Ừm." Isagi nhận lấy và mặc vào không chút do dự.

"Nguyên nhân tử vong là gì?" Cậu hỏi thêm Chigiri.

"Chưa rõ, nói đúng hơn là chưa giải thích được." Chigiri khẽ cau mày.

"Ồ, nghe có vẻ ghê ha, nhớ đừng nôn mửa khi nhìn hiện trường nha Isagi." Meguru Bachira huýt sáo trêu, ánh mắt có chút tinh nghịch liếc về phía Isagi.

"Tôi không yếu bóng vía đến vậy, có vụ án nào mà chúng ta chưa từng nhìn thấy đâu." Isagi nhún vai, bất lực đáp lại.

"Cũng phải ha." Bachira cười vui vẻ, hai tay vòng sau đầu, tỏ vẻ ung dung.

Ở đây ai cũng có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm cảnh sát. Có thể trong mắt tiền bối họ vẫn là lính mới, nhưng họ đã trải qua vô số vụ án, chẳng hề thua kém ai.

Rời khỏi xe, họ bước qua dải phong tỏa, đeo găng tay do cảnh sát hiện trường phát, rồi cùng tiến vào ngôi nhà.

Có gì đó là lạ.

Đó là cảm giác đầu tiên khi Isagi đặt chân vào hiện trường. Nhưng khi chưa có đủ dữ kiện, cậu không thể nói rõ là lạ chỗ nào, chỉ đành giữ vững cảnh giác, bước theo nhóm vào phòng khách.

Và cảnh tượng nơi ấy, thật sự là địa ngục.
Máu và não người văng khắp bàn ghế, đồ ăn vương vãi lẫn với thứ chất lỏng tanh nồng, cả căn phòng chìm trong mùi máu nồng nặc khiến người ta nghẹt thở.

"Tàn nhẫn quá." Kurona không chịu nổi, phải bịt mũi.

"Đúng là quá đáng thật." Chigiri thì thầm.

"Thế này thì thật là lãng phí thức ăn." Điều khiến Bachira tiếc lại là đồ ăn.

"Trong nhà, ngoại trừ cảnh sát thì không còn ai khác." Nagi nói, vẫn thờ ơ như mọi khi. Cậu nhạy cảm với khí tức, chỉ cần đứng yên cũng có thể cảm nhận dù không cần đi khắp nơi, nên ai cũng đều tin tưởng vào trực giác của cậu.

Quả thật, tất cả đều ở đây, nhưng có gì đó không đúng, không phải ở đây.

Thứ cảm giác bất thường ấy không hề mất đi mà ngày càng rõ ràng hơn, dù mọi dữ kiện mắt thấy tai nghe không cho ra lời giải thích nào rõ ràng.

Isagi siết chặt ánh nhìn, cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách, trong lòng khát khao lấp đầy mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh mang tên "vụ án".

Chigiri đi kiểm tra bếp, Kurona kiểm tra hồ sơ trên iPad và cập nhật thông tin mới, còn Bachira cúi rạp người, nhìn chằm chằm vệt máu dài vẽ nên một "bữa tiệc nhuộm đỏ". Chỉ có Nagi vẫn đứng yên, ánh mắt có chút mơ hồ chăm chú nhìn về phía cầu thang.

"Isagi?" Cậu khẽ gọi.

"Ở đây giao cho các cậu, tôi lên trên xem thử." Isagi vỗ nhẹ vai Nagi, rồi quay người rời khỏi phòng khách.

"Tôi đi với cậu." Kurona lập tức đi theo.

" Dưới này chẳng phải còn nhiều thứ cần điều tra hơn sao?" Isagi hơi ngạc nhiên, đáp.

"Người cũng đủ rồi, bên giám định pháp y hình như vừa tới, không cần lo quá nữa đâu." Kurona liếc nhìn Nagi, cậu bạn tóc trắng cũng khẽ gật đầu xác nhận.

"Hơn nữa, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đi theo cậu, nếu có chuyện gì tôi sẽ đứng ra hỗ trợ cho cậu."

Ánh mắt kiên định của Kurona khiến Isagi khó lòng từ chối.

"Vậy nhờ cậu, Kurona."

"Cứ để tôi lo, Isagi."

Sau khi kiểm tra một lượt, cả hai phát hiện phòng trên lầu đều chỉ có đồ sinh hoạt thông thường, không có bất kỳ bằng chứng khả nghi nào. Sự hoài nghi trong lòng Isagi vẫn chưa được giải đáp khiến cậu càng thêm bất an, phải chăng nên đổi hướng điều tra?

Khi cả hai người chuẩn bị quay lại, Isagi vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt Isagi bỗng dừng lại ở một góc nhỏ, cậu phát hiện có một tay nắm nhỏ ẩn trên trần hành lang.

"Kurona!"

Cậu thoáng chút căng thẳng. Sau một hồi quan sát, cả hai đồng tình: phía trên hẳn còn một không gian khác, nhưng làm sao để mở ra?

"Cậu gọi Bachira mang gậy lên được không?"

"Không cần đâu, để tôi cõng cậu lên chắc nhanh hơn đó."

Kurona khom lưng, ra hiệu cho Isagi trèo lên vai mình. Isagi tuy hơi do dự, nhưng lý trí đồng tình với phương án này nên đành trèo lên.

Kurona giữ chặt cổ chân cậu, từ từ đứng thẳng để Isagi có thể với được tới tay nắm. Vừa kéo một cái, chiếc thang gỗ xếp liền lạch cạch rơi xuống khiến cả hai giật mình.

Isagi vội nhảy xuống, ngẩng lên nhìn nơi thang dẫn tới.

"Tôi lên xem thử, cậu ở lại đây tiếp tục tìm kiếm manh mối."

Một linh cảm mạnh mẽ trong cậu, trên đó có lẽ là nơi chứa đựng mảnh ghép còn thiếu mà cậu đang tìm kiếm.

"Rõ rồi, có gì thì gọi tôi, tôi sẽ lập tức gọi người đến hỗ trợ." Kurona giơ ngón tay cái, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng.

Isagi leo lên thang, từng bước chân khẽ chạm vào ngói nhà. Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, mặt trăng tròn đầy, lấp ló giữa tầng mây.

Ngói đỏ sẫm bị mưa làm ướt sũng, trơn trượt. Cậu cẩn thận bước qua mái nghiêng, đặt chân lên rìa, rút súng rồi tiến dần về phía người đàn ông đang ngồi dựa lưng ngước mặt nhìn trăng.

"Giơ tay lên, đứng yên." Giọng cậu nghiêm nghị, giữ khoảng cách an toàn, ra hiệu cảnh báo.

Người kia giơ tay lên, khẽ quay đầu, trên môi nở nụ cười nửa thật nửa đùa, và cất lời bằng một câu tiếng Đức. Isagi hoàn toàn không hiểu hắn ta đang nói gì. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn bị vẻ đẹp của người kia ấy giữ chặt lấy.

Ánh trăng phản chiếu trên mái tóc vàng nhạt, trên đôi mắt xanh lam cùng hai lọn tóc đuôi sam mang sắc lam gợi vẻ kỳ lạ, lạnh lùng khó tả. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng sũng nước dính sát cơ thể, vạt áo để lộ hình xăm hoa hồng xanh kéo dài từ vai trái xuống tận mu bàn tay, trông hắn ta như bước ra từ trang truyện cổ tích. Ấy vậy mà lúc này đây, hắn lại đang đứng trước họng súng của cậu.

Cậu nuốt khan, cảm giác kỳ lạ như một lớp sương mù mơ hồ phủ kín tâm trí. Người này là người sống sót duy nhất, vậy mà không có một vết máu trên áo. Là vô tội? Hay là kẻ sát nhân?

Đây là lần đầu tiên, Isagi gặp phải một người mà cậu không có cách nào nắm bắt.

Người ấy vẫn mỉm cười, từng bước tiến lại gần.

"Này! Đừng tới gần! Tôi sẽ nổ súng đấy!" Isagi không ngờ hắn lại tiến lên, giọng hơi run vì bất ngờ.

Nhưng hắn chẳng hề biểu lộ ý định công kích. Như có thể dám chắc rằng một cảnh sát ngay thẳng sẽ không dễ dàng nổ súng vào người vô tội.

Rồi hắn dừng lại ngay trước mặt Isagi, để ngực mình áp sát vào nòng súng, nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng nói một câu lưu loát bằng tiếng Nhật:

"Tôi chờ đợi để được gặp em đã lâu rồi, siêu tân binh của sở cảnh sát - Isagi Yoichi. Tôi gọi em là 'Yoichi' được không?"

Isagi khựng lại, hắn biết tiếng Nhật?

"Đừng có giả thân quen, giờ anh là nghi phạm." Cậu nhíu mày, gạt tay hắn ra, tỏ rõ sự chán ghét.

"Trả lời đi, anh làm gì ở đây?"

"Ngắm trăng." Hắn ngước lên nhìn bầu trời, khẽ giọng trả lời.

"Ngắm trăng?" Isagi nhíu mày nghi hoặc.

"Ừ, vì tôi muốn cùng Yoichi ngắm trăng, trăng đêm nay đẹp quá."

Hắn cúi đầu, dường như có ý đùa cợt, lại tiến sát thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người hiện tại gần như bằng không, và hắn, dựa vào chiều cao của mình, nhẹ nhàng dồn cậu vào mái nghiêng.

"Được thôi nếu anh thích, tôi sẽ đưa anh về đồn, anh có thể ngắm trăng cả đêm." Isagi gắng giữ bình tĩnh, nâng ánh mắt của mình lên, không né tránh nhìn thẳng vào người kia - thứ ánh mắt sâu thẳm ấy.

Cậu siết chặt khẩu súng trong tay, nòng súng lại một lần nữa ấn sát ngực đối phương.

Người đàn ông ấy khẽ bật cười, thấp giọng thì thầm bên tai cậu:

"Catch me, if you can."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co