Truyen3h.Co

KaiIsa | Arrest

02

l4ie_r

Hơi thở phả ra từ người kia phả vào vành tai Isagi, khiến cậu không khỏi rùng mình. Đôi tai nhạy cảm hơi quá sức chịu đựng, khiến cậu theo bản năng muốn rướn người ra khỏi khoảng cách quá mức thân mật này.

Nhưng bàn tay kia lại siết chặt nòng súng đến mức khiến Isagi không thể nào rút tay ra được. Nếu muốn thoát ra, chỉ có thể buông khẩu súng ra trước, điều đó thì lại vượt xa ranh giới nghề nghiệp mà cậu đặt ra cho chính mình. Cậu đành bất đắc dĩ giữ nguyên cái tư thế nửa thân mật, nửa giằng co đó.

Khoảng cách quá gần khiến luồng không khí sau cơn mưa không còn mát lành như ban nãy, mà dần bị thay thế bằng hơi thở nồng ấm quấn quýt giữa hai người. Xen lẫn vào đó, Isagi có thể ngửi thấy một thoáng hương hoa hồng dịu nhẹ toả ra từ người kia.

“Ầm ầm – vù vù…”

Tiếng động cơ gầm rú và gió xoáy bất ngờ áp sát khiến Isagi thoáng giật mình.

Cậu ngẩng đầu, thấy một chiếc trực thăng xuất hiện từ không trung. Từ bên trong, một người đàn ông tóc tím ló đầu ra, vẫy tay về phía họ rồi ném xuống một chiếc thang dây.

“Có vẻ đến giờ rồi, người của tôi tới đón tôi.”

Người kia buông tay, để Isagi được tự do, hắn còn cười nhẹ, tựa như tiếc nuối điều gì đó.

Không thể tin được, không nghe ai nói một câu, ngang nhiên đụng chạm thân thể, giờ lại định cao chạy xa bay sao?

“Đứng lại đó cho tôi!” Cậu quát lớn, trừng mắt nhìn bóng lưng đang ung dung tiến về phía trực thăng.

Người đàn ông nắm lấy thang dây, rồi khẽ ngoảnh lại khi nghe tiếng cậu gọi, nở một nụ cười đầy ngạo nghễ và vẫy tay.

“Yoichi, đừng tiếc nuối, tôi tin chắc rằng tôi và em sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”

“Tiếc cái đầu anh ấy! Tôi đến đây để bắt anh về! Đứng lại cho tôi đồ khốn!” Isagi tức đến mức ném luôn thân phận cảnh sát ra sau đầu, hét lên như muốn trút mọi bức xúc.

Cậu thu súng lại, nhưng đúng lúc chuẩn bị lao về phía trước thì bộ đàm vang lên. Isagi cáu kỉnh giật nó lên thì nghe thấy giọng Kurona từ bên kia.

“Isagi, rút lui.”

“Kẻ tình nghi ngay trước mặt tôi! Tôi phải bắt hắn rồi mới về!”

Người đàn ông kia bắt đầu trèo lên thang, vẫn còn kịp, nếu cậu hành động ngay bây giờ.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì lại bị dập tắt bởi một giọng khác từ bộ đàm, là Sae.

“Đồ ngốc, không phải anh ta đâu, lập tức quay về.”

Isagi khựng lại, cả người như bị dội một gáo nước lạnh.

Lệnh của cấp trên là tuyệt đối, dù có bao nhiêu tức tối muốn hỏi cho ra lẽ, cuối cùng cậu vẫn chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống, đáp khẽ: “Rõ rồi.”

Cúp bộ đàm, Isagi tức tối ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng đang dần bay xa.

Ngồi bên cửa sổ là người đàn ông vừa rồi, chống cằm nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười không thể đáng ghét hơn, hắn cứ thế nhìn cho đến khi máy bay khuất hẳn.

Khốn thật. Ai thèm gặp lại cái tên đó nữa chứ.

Vừa về tới sở cảnh sát, cả nhóm đã bị gọi gấp lên phòng họp.

“Đứng hết dậy cho tôi, có người muốn gặp các cậu.”

Cả buổi sáng chẳng thấy mặt mũi đâu, vừa mở cửa vào Rin đã buông một câu lạnh te, ai nấy đều ngơ ngác, rồi lục đục đứng dậy.

Sau lưng anh là hai người nước ngoài, Isagi vừa nhìn đã nhận ra, người đàn ông tóc vàng mắt xanh mặc vest chính là kẻ hôm qua cậu chạm mặt trên nóc nhà, người còn lại chính là người thả thang dây từ trực thăng.

“Xin chào, tôi là Michael Kaiser đến từ bộ phận điều tra hình sự quốc tế của FBI. Từ hôm nay, tôi sẽ phối hợp hỗ trợ điều tra một vụ án tại Nhật.” Nói xong, hắn dừng lại một chút, rồi thẳng thừng nói tiếp:

“Thật ra, tôi chẳng quan tâm tới các cậu đâu, tôi tới đây chỉ để gặp Yoichi thôi.”

Ngay khi dứt lời, ánh mắt Kaiser liền dừng lại nơi Isagi đang đứng. Lần này, hắn mỉm cười dịu dàng, vẫy tay chào như thể thân quen lắm.

Isagi chỉ đứng đó, mặt đanh lại, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Cả phòng rơi vào một khoảng im lặng ngượng ngập.

Người đàn ông đứng sau Kaiser là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

“Tôi là Alexis Ness, trợ lý hỗ trợ của Kaiser. Mong được mọi người giúp đỡ.” Ness nở nụ cười nhã nhặn.

Dù giọng nói có phần thân thiện, nhưng cảm giác đè nén vô hình khiến không ai dám thở mạnh. Cả nhóm chỉ lén liếc sang Isagi, người vừa bị gọi tên, trong khi trong đầu cậu đang quay cuồng:

Cái quái gì vậy? Sao anh ta lại ở đây? FBI? Nếu không phải nghi phạm thì nói sớm đi chứ!

Cậu cắn môi, vừa giận vừa bối rối, chẳng biết nên trút tức vào đâu.

“Yoichi.”

Chưa kịp định thần, Kaiser đã sải bước tới trước mặt Isagi, giơ tay túm lấy mặt cậu, ép cậu phải đối diện.

“Làm lơ người ta là không ngoan đâu nhé, nhất là khi ở đây tôi còn là cấp trên của em.”

Đôi mắt lam sâu thẳm tựa mặt biển lặng sóng, đẹp đến lạ kỳ nhưng cũng khiến người ta sợ hãi, như thể chỉ cần sơ ý là sẽ bị cuốn trôi không lối thoát.

Isagi lập tức giằng ra, lui lại vài bước, gằn giọng: “Bỏ ra! Tôi có thể kiện anh vì lạm dụng quyền lực!”

“Lạm dụng quyền lực? Nghe thú vị đấy.” Kaiser xoay cổ tay, rồi hỏi Ness bên cạnh “Với hành vi vừa rồi, tôi bị kiện vì lạm dụng chức quyền bao nhiêu phần trăm?”

“Không phần trăm.” Ness đáp ngay, không chớp mắt.

“Tiếc thật đấy, Yoichi.” Kaiser nhếch môi cười, khiến Isagi chỉ biết nghiến răng bực tức.

“Kaiser, xin lỗi vì phải cắt ngang, đã đến giờ họp.” Ness nhẹ nhàng cất chiếc đồng hồ bỏ túi rồi mở cửa.

“Được rồi, vậy đã là quá đủ cho màn chào hỏi.” Kaiser nhún vai, phẩy tay rời khỏi phòng.

Hai người kia vừa đi khỏi, cả phòng như bị cuốn vào cơn bão, tới bất ngờ, đi cũng bất ngờ, để lại một mớ hỗn độn không tên.

“Gì vậy trời, mấy người này đúng là kỳ lạ thật.” Bachira thốt lên.

“Isagi, người đó đúng là kẻ hôm qua cậu gặp ở hiện trường sao?” Kurona hỏi.

“Ừm.” Isagi gật đầu, mặt mũi khó coi như thể vừa bị sỉ nhục công khai, cậu ước gì có thể xóa sạch đoạn ký ức ấy đi.

Cậu chộp lấy bình xịt cồn, liên tục xịt vào chỗ Kaiser đứng, miệng làu bàu đầy tức tối “Cái tên khốn đó tới đây làm gì chứ?”

“Nhóm buôn lậu ma túy quốc tế đang có dấu hiệu mở rộng hoạt động tại Nhật, hắn đến để phối hợp điều tra vụ này.”

Câu trả lời từ Sae khiến cả phòng như nổ tung.

“Chẳng phải đó là vụ lớn, đích thân tổng cục trưởng chỉ đạo, gom toàn cao thủ khắp nơi về để lập tổ đặc nhiệm sao?” Isagi không kìm được hét lên.

“À, cái vụ triệu tập toàn bộ tinh anh ấy hả?” Nagi cuối cùng cũng nhớ ra.

“Đúng rồi, nghe nói cả trưởng phòng cũng có tên trong danh sách.” Chigiri quay sang nhìn Rin.

“Tôi tham gia với tư cách cá nhân, còn lũ gà mờ như các cậu, lo mà phá cho xong vụ án mạng đi, đừng gây rắc rối cho tôi.”

Lời nói thẳng như tạt nước lạnh vào mặt, nhưng là sự thật, họ chẳng nằm trong danh sách, khác với Sae và Kaiser.

Dù vậy, không ai cúi đầu hay mất tinh thần. Ngược lại, ánh mắt từng người đều rực lên, như muốn hét lên rằng: tụi này nhất định sẽ phá án trước, rồi khiến anh phải nhìn lại tụi tôi bằng con mắt khác.

Sau thông báo địa điểm họp, Sae đã rời đi. Kuro, Hyoma và Nagi phụ trách công việc bên ngoài, thu thập thêm thông tin. Còn Isagi và Bachira thì ở lại văn phòng tổng hợp dữ liệu và phối hợp với các bộ phận khác.

Theo báo cáo giám định sơ bộ, trên da của cả mười nạn nhân đều xuất hiện nhiều vết cắn, cào và các vết rách nghiêm trọng; nguyên nhân tử vong đều là do vỡ động mạch dẫn đến mất máu quá nhiều. Có lý do để tin rằng họ đã tự tàn sát lẫn nhau. Tuy nhiên, báo cáo chi tiết vẫn cần chờ kết quả xét nghiệm. Xét về các vụ án trước đây, cái chết lần này đủ để xếp vào loại bất thường, bởi người bình thường trong hoàn cảnh bình thường sẽ không tự tàn sát nhau theo kiểu đó.

Đó là nếu như họ vẫn còn giữ được lý trí.

Chỉ có thể nghĩ rằng có thứ gì đó đã ép buộc họ làm vậy, và chính thứ đó là chìa khóa của vụ án này.

“Phòng giám định có thể nhanh tay chút không vậy…” Isagi lầm bầm than phiền, rồi lại xoa đầu để xua đi tâm trạng bực bội.

Dù có sốt ruột thì cũng không thể làm hóa nghiệm nhanh hơn được, nên để đổi tâm trạng, cậu mở hồ sơ cá nhân của Kaiser mà cấp trên gửi tới sáng nay. Tay thò vào hộp quà chocolate Kurona mới mua về, cậu tiện tay rút một thanh ra, ngậm ở miệng vừa nhâm nhi vừa lướt tài liệu.

“Xem nào, ngoài là đặc vụ Interpol, còn là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm quốc tế, từng phá nhiều vụ án không thể giải mã được.

Ví dụ như: vụ án giết người hàng loạt ở Phoenix, vụ giết người trong phòng kín ở sòng bạc Philadelphia, rồi cả vụ bạo loạn ở Munich, Đức nữa…”

Isagi thì thầm, lặng lẽ nghĩ trong đầu: Đùa à, toàn mấy vụ nổi tiếng và khó nhằn, là cái người đó thật sao?

Cậu vô thức nhíu mày, trong mắt cậu, Kaiser vẫn là cái tên điên khùng thích ngắm trăng giữa hiện trường vụ án mạng.

“Isagi cuối cùng cũng quan tâm đến tôi rồi à?”

Giọng nói trầm thấp pha từ tính của Kaiser bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Isagi bị giật mình, thanh socola kẹt trong cổ họng, sặc đến mức ho sù sụ.

“Khụ khụ khụ!! Nước! Cho tôi nước!”

Cậu ho đến chảy cả nước mắt, chẳng thấy cái cốc đâu nữa, may mà Kaiser đưa tận tay, cậu ngửa cổ uống liên tục, uống đến nửa cốc mới thở phào nhẹ nhõm “Được cứu rồi.”

“Isagi thật là vụng về, ăn socola thôi mà cũng nghẹn.” Kaiser vừa cười vừa “khen”.

“Im đi! Còn không phải tại anh xuất hiện bất thình lình? Anh không đi họp? Sao lại ở đây?” Isagi tức tối trừng mắt nhìn Kaiser đang đứng sát phía sau cậu lúc nào không hay.

“Tôi chỉ ra mặt một chút thôi, mọi thứ còn lại giao cho Ness xử lý rồi, cậu ấy sẽ lo hết.” Kaiser hứng thú nhìn Isagi, nói bằng giọng khiêu khích.

“Này, không phải do em mải mê xem thành tích của tôi nên mới không để ý xung quanh à?” Hắn đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên, ánh mắt tinh quái.

Isagi gạt mạnh đầu ra chỗ khác, lập tức tắt trang hồ sơ.

“Chỉ tình cờ mở trúng thôi, tự luyến cũng nên có giới hạn đi.”

Kaiser cúi người xuống, chống hai tay lên bàn, chặn Isagi lại giữa cánh tay mình, ghé sát tai thì thầm: “Nếu em muốn tìm hiểu tôi, tôi có thể dành trọn cả đêm nay cho em.”

Isagi lập tức bịt lấy tai đỏ bừng, bực mình phun ra một chữ:

“Cút!”

…kèm theo một ngón giữa.

“Isagi ơi, báo cáo từ phòng giám định được gửi tới rồi nè.” Bachira hớn hở thông báo.

Vừa nghe thấy tin mừng, Isagi lập tức đẩy Kaiser ra, lao tới chỗ Bachira.

“Kết quả thế nào?” Cậu hồi hộp hỏi.

“Trong cơ thể cả mười người đều có thành phần chất gây nghiện, trong đó một người có nồng độ độc tố đặc biệt cao.” Bachira báo lại.

“Vậy là tên đó đã trộn ma túy vào rồi.” Isagi phản ứng ngay, gần như bật ra theo bản năng.

Bước tiếp theo là điều tra lý lịch người kia thật kỹ, lần ra nguồn gốc ma túy, cậu như đã thấy rõ từng mảnh ghép của bức tranh đang hoàn thiện.

“Nhưng loại thuốc này lạ lắm, dữ liệu trong hệ thống của cảnh sát không có thông tin gì cả.” Bachira nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Chẳng lẽ là loại ma túy mới?” Isagi chau mày.

Lúc này, Kaiser bước tới, như không có chuyện gì, lật báo cáo lên nhìn một lượt, rồi thì thầm:

“Cuối cùng cũng lộ mặt rồi nhỉ, Lu Binghua (Lupin Flower - Lupinus).”

“Sao anh lại biết cái đó?” Isagi sững người, trợn mắt kinh ngạc.

“Trong đầu em chỉ nhớ mỗi hồ sơ lý lịch của tôi, quên mất tôi đến Nhật vì lý do gì rồi à?” Kaiser điềm nhiên trả lời, nhướng mày nhìn cậu.

[Một tập đoàn buôn lậu ma túy quốc tế nổi tiếng bị nghi ngờ đang lấy Nhật làm cứ điểm mới, anh ta được điều đến để hỗ trợ điều tra.]

Isagi chợt nhớ tới lời của Itoshi Sae – bừng tỉnh ngộ.

“Hợp tác vui vẻ nhé, Isagi.”

Đôi mắt xanh thẫm mang tính xâm lược của Kaiser khóa chặt lấy ánh mắt cậu. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười đẹp đẽ ấy lại ẩn chứa một phần mong chờ, một phần hiểm độc, cảm xúc cuộn trào như sóng biển táp thẳng vào người Isagi, khiến cậu rùng mình lạnh sống lưng.

Isagi nhìn thẳng lại vào đôi mắt sâu thẳm đó, da đầu như tê dại.

Cậu bật cười, không chịu yếu thế “Được thôi, cho tôi xem bản lĩnh của anh tới đâu đi, Michael Kaiser.”

Ngoại truyện: “Sae nhận ra nhưng không muốn nói.”

Sae đứng dưới mái lều, bị kẹt lại giữa những lời lải nhải vô nghĩa của vị cảnh sát trưởng hiện trường. Tất cả những điều họ nói đều đã được ghi rõ trong hồ sơ. Không chút mới mẻ, không chút quan trọng.

Cậu đang định ngẩng đầu lên, bảo họ dừng lại, thì tầm mắt lại vô tình dừng trên mái nhà phía xa.

Ngay trên đó, một người trong đội của cậu đang đối đầu với một người đàn ông lạ mặt. Trong khoảnh khắc đầu tiên, Sae không nhớ ra người đó là ai. Nhưng rồi, hai lọn tóc xanh đậm tung bay trong gió đã khơi lại một mảnh ký ức cũ.

Kaiser.

Bản tin không phải sẽ phát sáng mai sao? Giờ này hắn đến đây làm gì?

Trong đầu Sae thoáng lướt qua một loạt hành động phiền phức trước đây của Kaiser. Những chuyện mà cậu vốn chẳng muốn nghĩ lại, cũng chẳng muốn dây vào thêm.

Cậu khẽ thở dài. Mắt vẫn nhìn lên mái nhà, nhưng tay thì thản nhiên nhét lại hai tay vào túi áo khoác.

“Thôi vậy.” Sae nghĩ thầm. “Không dây vào hắn là tốt nhất.”

Thế là, lần hiếm hoi, Sae tiếp tục đứng lại trong lều, lắng nghe những lời vô nghĩa kia thêm một lúc nữa.

(41 bị Sae bỏ rơi rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co