Truyen3h.Co

(KAISHISHIN) MẮT BÃO

3.

Dilysii

"Đã đến giờ, và Kaitou KID không thể đến trễ.''

Hắn đã mạo hiểm khi nói chuyện với cô gái khoa học, nhưng không thể dừng lại được. Trước hết,  – đây là cơ hội hoàn hảo để chính thức gặp cô sau lần suýt bị nổ thay. Cô nợ hắn ít nhất một làn trò chuyện! Thứ hai, khi Kaito đến gần, cô đã sớm nhận ra người đàn ông mặc đồ đen. Việc hắn trấn an rằng gã không nhằm vào cô cũng là lẽ công bằng.

Thành thật mà nói, Kaito khá bất ngờ khi mấy gã đó dám xuất hiện! Dù phần lớn thành viên của Tổ chức áo đen đã bị cảnh sát tống giam, vẫn còn vài kẻ thoát được. Một tổ chức lớn như vậy thì chuyện có vài tên lọt lưới cũng không lạ. Mặc dù, như cô gái nói, giờ chúng nên đang ẩn nấp và cầu mong không ai tìm ra. Xem ra lời hứa về sự bất tử vẫn quá hấp dẫn để buông bỏ. Đáng tiếc thật – tên này tối nay sẽ theo chân đồng bọn vào tù.

Kaito ném một quả bom khói, với cú giật dây, bộ cảnh phục lập tức biến thành bộ đồ Kaitou KID. Nhanh nhẹn, cậu nhảy lên sân khấu – mà đêm nay tình cờ nằm ngay trên đỉnh gian trưng bày “Mắt Bão”.

“Thưa quý vị !” Kaito cất cao giọng, thu hút mọi ánh nhìn. “Cảm ơn các bạn đã đến tham dự vụ trộm đêm nay!” Cảnh sát ban đầu quá sững sờ, nhưng họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong chưa đầy năm giây nữa, họ sẽ hành động. Nhưng Kaito sẽ nhanh hơn! “Rất tiếc tôi không thể nán lại lâu, nhưng xin mời! Hãy thưởng thức màn trình diễn!”

Đèn tắt phụt. Những đám mây mà hắn vẽ bằng sơn huỳnh quang trên trần nhà hiện rõ. Nhưng bão thì phải kèm có mưa và sấm chớp!

Kaito giậm mạnh gót giày xuống nắp trưng bày bên dưới, khiến lớp kính gia cường vỡ toang. Đúng như dự kiến – giày đặc chế cộng với việc làm suy yếu trước một điểm – hoàn toàn hiệu quả. Hệ thống báo cháy sẽ được kích hoạt và mọi người sẽ bị dội nước.

Hắn quỳ xuống, đưa tay với lấy viên đá quý. Từ khóe mắt, hắn thấy tên áo đen đang hành động.

Hắn cúi xuống – vừa kịp lúc.

Một tiếng súng xé gió.

Kaito thề rằng viên đạn đã sượt qua đầu mình.

Tên đó rõ ràng chẳng màng gì đến việc xung quanh toàn dân thường và cảnh sát. Thế là, lại một lần nữa, trách nhiệm bảo vệ họ đổ lên vai Kaito.

Nhưng có lẽ… tối nay hắn không cần làm việc này một mình. Hai thám tử cùng cô gái khoa học đều có mặt – sẵn sàng hành động. Và họ nợ hắn. Nợ rất nhiều!

Song, hắn cũng không thể để họ gặp nguy hiểm.

Kaito không phải kiểu người đơn độc. Hắn thường được bác Jii hỗ trợ trong các màn ảo thuật. Ảo thuật gia luôn cần một trợ lý đáng tin.

Nhưng các thám tử và cô gái ấy không phải trợ lý. Họ là những giám khảo. Mà giám khảo thì nên được thử thách – nhưng cũng cần được bảo vệ.

Chỉ trong tích tắc, Kaito đã có kế hoạch. Nếu cô gái kia thông minh như vẻ bề ngoài – mà Kaito hoàn toàn tin tưởng là thế – họ có thể tóm gọn tên kia mà không ai bị thương. Có điều, Kaito sẽ liều bị bắt. Hắn phải tin rằng cô sẽ bắt kịp kế hoạch và không tố giác mình. Nguy hiểm thật, nhưng hắn làm được.

Hệ thống phun nước bắt đầu hoạt động. Trong lúc đám đông hỗn loạn, Kaito đổi sang một bộ đồ cải trang khác. Chỉ là một bộ vest đơn giản – ban đầu chỉ để giúp cậu lẩn ra ngoài. Nhưng giờ, thử thách đã khác.

Kaito vuốt tóc rồi tiến thẳng về phía tên áo đen. Trên đường đi, cậu cố ý lướt qua cô gái khoa học.

“Shinichi?” cô hỏi.

Đáp lại, Kaito nháy mắt với cô, khiến cô khựng lại. Rồi ngay sau đó, cô quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại. Hy vọng là không phải để báo cảnh sát rằng “Shinichi” hôm nay trông có vẻ hơi… không thật.

Tên áo đen vẫn đứng dựa vào tường, mắt quét đám đông tìm kẻ mặc áo choàng trắng. Quá ngu ngốc – chắc chắn là thế. Đầu não đã bị bắt từ sớm – kẻ này hẳn là một tay sai cấp thấp. Biết giá trị viên đá quý, nhưng không biết rằng KID chẳng mấy khi chỉ dùng một bộ cải trang cho cả buổi trộm.

Kaito lén tiến lại gần, tay thò vào túi áo. Tên kia nhận ra thì đã quá muộn. Một tay đã bị còng khi gã còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng Kaito cũng tính sai một chút.

Một tiếng nổ lớn vang lên khi Kaito định còng tay còn lại.

Lần này, cậu không tránh kịp.

Viên đạn sượt qua sườn khiến hắn tê liệt trong giây lát. Hắn đưa tay ghì lấy vết thương, cố ngăn máu chảy. Tay còn lại vẫn giữ chặt còng số 8 – phản xạ của Kaito nhanh hơn cơn đau.

Tên kia nhắm lại, ngón tay đặt trên cò. Kaito giật mạnh chiếc còng, khiến hắn mất thăng bằng, đủ để hắn tung cú đá hất văng khẩu súng. Không lãng phí thời gian, Kaito còng luôn tay còn lại.

“Ngươi không thoát được đâu,” Kaito bắt chước giọng Shinichi, hét lớn: “Này anh cảnh sát! Tôi đã bắt được kẻ nổ súng!”

Cảnh sát nhanh chóng chen qua đám đông. Dù súng đã sẵn sàng, họ vẫn tiếp cận Kaito một cách thận trọng. Kaito biết mình diễn vai Shinichi rất chuẩn, nhưng vẫn chỉ có thể hy vọng là bóng tối và làn hơi nước che đi sự khác biệt về quần áo. Và cả vết rách cùng chút máu loang trên áo sơ mi trắng. Dù sao thì hắn cũng không thể nhập viện với tư cách là Shinichi – nhất là khi Shinichi thật vẫn đang có mặt ở đây. Nhắc mới nhớ…

Kaito đảo mắt quanh phòng. May thay, không thấy hai thám tử đâu. Cô gái khoa học cũng biến mất. Có vẻ cô đã lôi kéo họ đi đủ xa. Hy vọng là đủ lâu để hắn chuồn trước khi cảnh sát hoàn tất thủ tục. Cô ấy thật là một viên ngọc quý!

“Làm sao chúng tôi biết cậu là Kudo thật?” một cảnh sát hỏi.

Kaito suýt trợn mắt. Khi có một kẻ sát nhân ở ngay đây, mà thứ cảnh sát lo lắng lại là trò yêu thích của hădn sao? Thôi đấy!

“Tôi hiểu sự dè dặt của anh,” hắn bình tĩnh nói. “Có thể kiểm tra mặt tôi – tôi sẵn lòng. Nhưng tốt hơn là hãy khống chế nghi phạm trước đã. Tôi đoán có không ít nhân chứng thấy hắn nổ súng. Khẩu súng đang nằm ở kia.” hắn nhấn mạnh khi chẳng ai nhúc nhích. “Tôi muốn được bảo đảm an toàn trong tay một sĩ quan.”

Cậu thề là cảnh sát toàn chọn mấy người ngốc nhất, còn ai có chút não thì lên làm thám tử – hoặc bỏ nghề.

Cuối cùng cũng có người túm lấy khẩu súng và niêm phong làm bằng chứng.

“Tôi chắc chắn trên tay hắn sẽ có dấu vết thuốc súng.”

Cậu đẩy mạnh tên kia về phía một cảnh sát gần đó – lần này họ phản ứng nhanh hơn. Có lẽ vì gã đã bị còng, hoặc vì Kaito gần như dâng gã tận tay cho họ.

“Tôi sẽ gửi báo cáo sớm nhất có thể,” hắn hứa. “Nhưng tôi cần tìm bạn mình trước. Hắn đã nổ súng hai lần – tôi phải chắc là cô ấy an toàn.”

Dĩ nhiên, Kaito sẽ biến mất. Nhưng các sĩ quan đâu cần biết điều đó.

Hắn đã quay gót thì một cảnh sát gọi với theo:

“Khoan! Chúng tôi cần xác nhận cậu có phải là KID không.”

Những người khác vội vàng bịt miệng anh ta. Hiển nhiên là Kaito-giả-Shinichi tỏ ra thông minh và chuyên nghiệp hơn bất kỳ ai trong số họ, và vài người khôn hơn đã nhận ra việc này khiến hắn bực đến mức nào. Tốt cho Kaito – và hy vọng là cũng tốt cho Shinichi. Có khi hắn vừa giúp cậu kiếm được chút uy tín trước đồng nghiệp.

Cầu thang lên mái có người gác, nhưng Kaito vượt qua dễ dàng. Gương mặt Shinichi là chìa khóa vạn năng.

Hy vọng mái nhà trống. Hy vọng cô gái kia đã kéo hai thám tử đi đủ xa. Hy vọng họ chưa quay lại sau phát súng thứ hai.

Kaito hiếm khi đánh cược. Những nước đi của cậu luôn được tính toán cẩn thận. Nhưng đêm nay, cậu đã chọn tin tưởng cô gái khoa học – dù không thể đoán trước kết cục. Tim cậu đập thình thịch vì phấn khích khi lao lên cầu thang ba bậc một lúc. Và khi lên đến nơi… cậu bật cười.

Mái nhà trống không!

Nở nụ cười rạng rỡ, cậu thay lại trang phục KID rồi nhảy khỏi mép mái – sẵn sàng cho màn tẩu thoát huy hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co